Chương 82: Cuộc trò chuyện
Hermione bước đi trên hành lang bằng đá cẩm thạch của Hogwarts, đôi mắt xám tro nheo lại khiến người khác có cảm giác không an tâm. Pansy bước vội theo sau:
"Cậu làm sao đây, tôi nhớ là tôi đã hứa sẽ tặng cậu một chiếc váy tuyệt đẹp nếu cậu không giận chuyện đêm qua mà!"
Pansy đương nhiên chẳng quên được chuyện cô bắt Hermione ngồi cả đêm để lựa đồ cho mình, bởi cô muốn được xinh đẹp nhất trong mắt mọi người. Nhưng nhìn tình trạng này của Hermione khiến Pansy có phần suy nghĩ.
Hermione bước mạnh chân lên cái cầu thang tự động đổi hướng, đôi tay khoanh lại:
"Cậu ta! Cậu ta ngồi cùng với Astoria Greengrass! Cậu ta thế mà ngồi cùng với Astoria Greengrass!"
Pansy ngờ ngợ ra chuyện gì đó:
"Cậu ta? Cậu ta là ai cơ?"
"Draco Potter!" Hermione đáp lại một cách cực kì cọc cẳn khiến Pansy giật nảy mình.
Pansy khẽ cười nhìn đến người đi ngay trước mặt, mái tóc bạch kim hôm nay không kẹp lại bằng nơ như bình thường mà buông xuống tự nhiên, mái tóc xoăn nhẹ dài đến ngang eo, che đi một phần lưng của áo trùn màu xanh lá khiến mái tóc như trở lên nổi bật hơn cả. Pansy bước nhanh thêm mấy bước:
"Thế cậu lấy tư cách gì để tức giận với cậu ta đây?"
Bỗng chốc, bước chân Hermione dừng hẳn lại, nhưng lại tiếp tục bước tiếp hướng đến đại sảnh đường, chẳng qua bước chân đã chậm hơn lúc nãy rất nhiều. Thấy thế, Pansy khẽ thở dài một tiếng:
"Malfoy à, giờ cậu không chịu hành động ấy, Potter sẽ sớm là của người khác thôi. Đến khi đó dù Malfoy có đi giành người cũng giành không nổi đâu."
Hermione ngẩng đầu nhìn hướng đại sảnh đường phía trước, còn loáng thoàng nhiều bóng áo trùn phù thủy của các nhà, cô nâng mắt:
"Nhưng mà, cậu ta đã hứa sẽ bảo vệ tôi mà!"
Cậu ta đã hứa với bố tôi rằng sẽ bảo vệ tôi cơ mà!
Pansy nghiêng đầu
"Vậy cậu muốn giữa cậu và Draco Potter sẽ luôn là mối quan hệ bạn bè bảo vệ nhau à?"
"Tôi..."
"Đừng nghĩ tôi không nhận ra, cậu thích cậu ta chứ chẳng phải chỉ muốn giữ cậu ta làm người bảo vệ đâu!"
Hermione giật mình nhìn quanh rồi vội vàng bịt miệng Pansy lại, đôi mắt hiện lên chút hoảng hốt dễ nhận ra khiến Pansy nhấc mày. Hermione thì thầm:
"Sao cậu biết! Khoan, rõ ràng đến thế ư?"
Pansy gật gật đầu mặc cho Hermione đang hoảng loạn mà lấy tay bịt chặt miệng cô lại.
Hermione hít một hơi thật sâu:
"Cậu nhất định không được nói cho bất cứ ai biết cả! Tôi cũng biết cậu thích ai rồi đó!" Đừng tưởng cô không biết Pansy thích Harry!
Đến lúc này đến lượt Pansy mở to mắt, cô kéo bàn tay đang bịt miệng mình của Hermione xuống:
"Làm sao cậu biết được?"
"Hai cậu làm gì thế?" Giọng nói có phần ấm áp vang lên làm cả hai quay lại, là Harry lên tiếng hỏi trong ánh mắt nghi hoặc của Draco và Ron.
Cả hai mất tự nhiên lén nhìn nhau một cái, đến lúc này Draco mới hơi nhíu mày nhìn Hermione:
"Nay cậu thả tóc hả?"
"À, ừm. Tôi mất cái nơ kẹp tóc rồi." Hermione khẽ đáp khi nhận ra cô đã bỏ quên cái nơ ở ghế sofa phòng sinh hoạt chung từ nãy.
Draco gật gật đầu, nhận ra rằng thì ra cậu thấy Astoria Greengrass có phần giống Hermione là do cả hai đều kẹp tóc bằng nơ phía sau lưng. Nhìn Hermione thả tóc ra vẫn hợp với con bé nhất chứ, bởi mái tóc bạch kim khiến con bé nổi bật hơn hết, không có mấy nét dịu dàng như bình thường mà có phần bí ẩn quyền lực mà chính Draco cũng không nhận ra. Cái nét quyền lực vốn có của nhà Malfoy.
.
.
.
Vào buổi sáng ngày Hội Ma, Harry thức dậy và cùng xuống lầu với tất cả những học sinh khác để ăn điểm tâm. Lòng cậu buồn rười rượi mặc dù cậu đã ráng hết sức tỏ ra bình thường.
Draco nhìn Harry với vẻ vô cùng áy náy và nói:
"Anh thề sẽ mua lại cho nhóc một đống kẹo với đồ ăn."
Ron nói:
"Ừ, cả đống luôn."
Harry nói với giọng mà cậu hy vọng là nghe sẽ tự nhiên như thể vuột miệng mà nói ra:
"Khỏi lo cho mình, cứ đi chơi cho vui nha. Hẹn gặp lại mấy bồ trong bữa dạ tiệc."
Harry đi cùng Ron đến Tiền sảnh. Ở đó, thầy Filch đứng phía trong cánh cửa chính, kiểm mặt từng trò dựa theo một danh sách dài thòng. Thầy Filch soi mói từng gương mặt một cách ngờ vực, để bảo đảm chắc chắn là không để lọt ra ngoài một trò nào không phép được đi ra ngoài.
Draco không đi theo, cậu ở lì lại phòng mình với một đống những giấy tờ bừa bộn rơi trên nền đất, cậu ngồi vò đầu trên cái bàn đầy sách. Dian từ đâu bò đến leo lên theo chân bàn tới trước mặt Draco, mấy cái sọc tím chạy dọc theo thân thể nhìn đến mê hoặc. Dian nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ khó hiểu:
"Dian có cách này, dù sao nhìn bề ngoài chủ nhân cũng không tệ. Hay ngài thử hẹn hò với nữ sinh nào bên Ravenclaw đi, sau khi moi được tin tức thì xử lý là xong."
Draco ngẩng đầu khỏi bàn tay, nhìn con rắn trước mặt:
"Tệ quá đấy Dian, nhưng mà muốn xử lý thì phải làm sao?"
Dian nhìn Draco một cách khinh thường:
"Ngài còn tệ chán chứ nói gì Dian? Nếu được để Dian cắn chết cô ta được không?"
Draco vươn tay định lấy đũa phép cho con rắn này một bùa choáng:
"Xong rồi để chủ nhân ngươi bị tống thẳng vào Azkaban làm bạn với đám giám ngục kinh dị kia ư?"
"Ngài có thể dùng bùa tẩy não cho họ mà"
"Im đi!"
Draco thở dài một tiếng, đến mức con rắn nhỏ hết hứng trêu đùa, nó mang cái đầu nhỏ tiến đến leo lên từ cái khủy tay đang chống xuống bàn của Draco, nhận ra được chủ nhân dạo này nỗ lực đến thế nào, 10 ngày thì đến 8 ngày đứng vòng vòng quanh đám học sinh nhà Ravenclaw rồi nhưng cũng chẳng hỏi ra được gì cả.
Draco cúi đầu:
"Từ chuyện lần trước, ai cũng tránh xa Draco Potter này, kẻ mang danh là truyền nhân của chúa tể Voldemort, gọi ra được dấu hiệu hắc ám."
Dian quấn quanh tay của Draco như muốn lên tiếng an ủi chủ nhân:
"Quên chuyện đó đi chủ nhân, hay để Dian đến xâm nhập vào tiềm thức ai đó của Ravenclaw để tìm cái trường sinh linh giá kia, cứ thế này không phải là cách!"
Draco lắc lắc đầu, cậu đập bộp một cái thật mạnh xuống bàn:
"Không được Dian, trừ khi đến bước đường cùng. Đi nào, đến lừa nữ sinh nào đó nhà Ravenclaw thôi!"
Vừa nói Draco vừa đứng dậy, vứt con rắn nhỏ lại bàn với cái lườm khó chịu, Dian thề nó chưa bao giờ gặp ai lật mặt nhanh như chủ nhân nhà nó cả đâu!
Trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor đầy nhóc bọn học sinh năm thứ nhất và thứ hai đang tán gẫu ồn ào. Có vài học sinh lớp trên, những người này hiển nhiên là đã lui tới làng Hogsmeade thường xuyên đến nỗi bây giờ hết cả hứng phiêu lưu rồi.
"Anh Draco! Anh Draco! Chào anh Draco!"
Đó là Colin Creevy, một học sinh năm thứ hai, một kẻ cực kỳ ngưỡng mộ cặp sinh đôi còn sống sót và không đời nào chịu bỏ lỡ một cơ hội để được trò chuyện với cặp sinh đôi nhà Potter.
"Anh cũng không đi chơi làng Hogsmeade hả, nãy em cũng thấy anh Harry cơ mà anh ấy nói muốn đi thư viện có việc phải làm. Trông anh ấy ủ rũ lắm!"
Draco nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn hướng ra khỏi phòng sinh hoạt chung, vừa chui qua cái lỗi chân dung bà Béo đã nghe tiếng gắt gỏng đinh tai:
"Anh em nhà Potter mi ghét ta lắm hả, cuối tuần mà cứ đánh thức ta hoài thế!"
Draco không đáp lời, vừa đi vừa nghĩ làm sao để thằng nhóc kia hết buồn, cậu không phải thuộc kiểu người biết cách an ủi người khác, hồi làm con trai cưng nhà Malfoy cậu có bao giờ phải làm vừa lòng ai đâu, mà dù có người khiến cậu bận tâm thì cứ ném cho họ vài gelons vàng là xong thôi. Nhưng thằng nhãi Harry này thì có thiếu quái gì vàng đâu, với lại tiền cũng chẳng giúp nó vui lên nổi bởi thứ nó thích chẳng phải vàng đồng gì cả.
Draco đang hướng đến thư viện thì đụng đầu ngay thầy Filch, hiển nhiên là thầy vừa tiễn xong đứa học trò Hogwarts cuối cùng đi thăm làng Hogsmeade.
Thầy hằm hè hỏi bằng giọng đầy ngờ vực:
"Trò đang làm gì đó, anh em nhà trò rảnh lắm à sao cứ đi vòng vòng trường thế? Không đi Hogsmeade mua kẹo với đống bom thúi hả?"
Draco nhún vai:
"Thầy thấy Potter ở đâu không?"
Thầy Filch đứng trừng mắt nhìn theo Draco cho đến khi cậu đi khuất mắt ông sau khi ông chỉ hướng văn phòng giáo sư Lupin cho Draco.
.
.
.
"Giáo sư Lupin, thầy có thời gian cho con chứ ạ."
Draco nở nụ cười trước cửa phòng thầy khi nhìn thấy thầy và Harry đang đứng nói chuyện với nhau, đứng sừng sững ở một góc phòng là một cái bồn nước lớn. Một sinh vật màu xanh bệnh hoạn có sừng nhỏ và nhọn đang ịn mặt vào vách bồn nước bằng kiếng, méo mó mặt mày, co co mấy ngón tay dài mảnh khảnh.
Thầy Lupin nghiên cứu con Grindylow một cách đăm chiêu, nghe thấy tiếng nói lập tức ngẩng đầu nhìn ra trước cửa văn phòng. Thầy nói:
"A Draco, con đến đúng lúc lắm. Sau lần đó ta vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với hai anh em. Mau vào đây."
Draco đã nghĩ ngợi suốt cả đoạn đường rằng nên đối mặt với giáo sư Lupin thế nào, phải làm sao để thầy ấy tin tưởng cậu. Cậu thề rằng một người như giáo sư sẽ luôn có phần nghi ngờ những thứ xảy ra xung quanh thầy, thầy không giống chú Sirius sẽ tin tưởng cậu tuyệt đối. Chính vì thế đến nay cậu vẫn chưa dám đối diện với giáo sư.
Nhưng thế thì cũng đã sao, cậu không thể trốn tránh hiện thực mãi được, cậu không chắc thầy ấy sẽ tin, nhưng có một điều cậu có thể nghĩ tới rằng thầy sẽ chẳng đối xử tệ với thằng nhóc nhà Potter tí nào đâu, dù sao cậu cũng là con trai của ba James và má Lily. Đôi khi cậu cũng thấy gia đình mình có quyền lực lắm ấy chứ!
Vừa bước vào phòng, cậu hướng tới con Thủy quái trong góc
"Thủy quái. Giáo sư định chuẩn bị bài học mới cho buổi học sau ấy ạ? Chúng không đến nỗi nào so với mấy con Kappas. Mẹo để thắng chúng là nếu chúng túm lấy thì ta vặn chúng ra, mấy ngón tay mảnh khảnh dài một cách bất thường không tuy rất mạnh nhưng cũng rất dễ bể vụn."
Con Grindylow nhe mấy cái răng xanh lè ra, rồi tự vùi mình vô một đám cỏ rong ở góc bồn nước.
Giáo sư Lupin nhìn Draco một cách tán thưởng vô cùng, đương nhiêu đối với một giáo sư thì một học sinh giỏi luôn làm hài lòng họ hơn cả, và chính thầy cũng thế. Cả ba ngồi lại bàn khi giáo sư đi tìm cái ấm pha trà, thầy gõ cây đũa phép vào cái ấm, và một làn hơi nước bắt đầu tỏa ra từ vòi ấm. Thầy bảo:
"Ngồi xuống đi hai con."
Thầy giở nắp một cái hộp thiếc đầy bụi:
"Thầy e là thầy chỉ có trà túi lọc mà thôi - nhưng mà thầy dám nói là con đã có quá đủ trà lá rồi phải không Harry?"
Harry nhìn thầy, mắt thầy lấp láy sáng. Harry hỏi:
"Làm sao thầy biết được chuyện đó?"
Thầy Lupin đưa Harry một cái tách trà sứt mẻ.
"Giáo sư McGonagall kể cho thầy nghe. Con lo lắng lắm hả?"
"Dạ, không."
Draco nở nụ cười khẽ với cách đối diện mà Harry đang cố tỏ ra với thầy ấy, dễ dàng thấy được thằng nhỏ có phần hơi lo lắng nhưng chẳng dám tỏ ra, có lẽ nhìn thầy Lupin không khiến người khác tin tưởng, hoặc có thể thằng nhỏ không muốn tỏ ra hèn nhát trước mặt thầy ấy và Draco mà thôi.
Nhưng mà có điều gì đó trong suy nghĩ của Harry dường như biểu hiện ra ngoài mặt, bởi vì thầy Lupin hỏi:
"Có gì không ổn vậy Harry?"
Harry nói dối:
"Dạ, không có gì đâu."
Thầy nhìn qua Draco:
"Con ổn chứ, nghe Sirius nói con đã nhốt mình trong phòng từ sau ngày hôm ấy?"
Draco gật gật đầu, cậu đưa tay với lấy tách trà trước mắt:
"Có lẽ thế thưa giáo sư."
Thầy Lupin cau mày:
"Vậy, thầy có một chuyện muốn hỏi con."
Draco thổi nhẹ hơi nước trong cốc trà, đôi mắt màu xám tro ánh lên chút đau lòng khó tả:
"Con biết, thật ra đêm hôm con bị Đuôi Trùn tấn công, con rất hay mơ về dấu hiệu hắc ám, nó quẩn quanh tâm trí của con. Con chuột đó... nó hại ba má con!"
Harry vội đưa tay chạm đến vai Draco như thể an ủi, cậu hình như hiểu ra lý do khiến Draco ám ảnh việc giữ cho chính cậu an toàn. Là vì Đuôi Trùn vẫn nhởn nhơ bên ngoài kia và hắn chực tấn công cậu và anh trai cậu bất cứ lúc nào!
Giáo sư Lupin vội đặt chén trà xuống vỗ vỗ lưng Draco, chưa kịp nói gì đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài thu hút hết sự chú ý. Thầy ngẩng đầu:
"Mời vào."
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com