Chương 83: Da rắn
Cánh cửa mở ra và thầy Snape bước vào. Thầy cầm một cái cốc đang tỏa một làn khói mỏng. Nhìn thấy cặp sinh đôi, thầy Snape đứng khựng lại, đôi mắt đen của thầy nheo lại. Thầy Lupin mỉm cười:
"À, thầy Snape. Cám ơn thầy nhiều lắm. Thầy làm ơn để nó trên bàn giùm tôi."
Thầy Snape đặt cái cốc bốc khói xuống, mắt thầy nhìn Draco rồi nhìn sang thầy Lupin. Thầy Lupin chỉ cái bồn Thủy quái, thoải mái nói:
"Tôi vừa mới cho Harry xem con Grindylow của tôi."
Thầy Snape nói mà không buồn nhìn con thủy quái một cái.
"Thú vị thật. Anh nên uống thẳng cái đó, anh Lupin à."
Thầy Lupin nói:
"Được. Được, tôi sẽ uống ngay."
Thầy Snape nói tiếp:
"Tôi bào chế cả một vạc đầy ấy. Nếu anh cần thêm thì cứ lấy."
"Có lẽ ngày mai tôi lại uống thêm một chút nữa. Cám ơn anh nhiều lắm, anh Snape."
"Không có chi."
Thầy Snape nói rồi bước ra khỏi phòng, không hề mỉm cười, đầy vẻ cảnh giác. Draco nhìn cái cốc đựng dung dịch không rõ tên, đôi mắt cậu nheo lại hít một chút mùi thoang thoảng trong không khí. Đây là mùi của dược ức chế hóa soi, cậu chẳng sai đâu khi trước kia cậu từng thấy giáo sư Snape bào chế loại dược này trong văn phòng. Khi ấy còn là một Malfoy hay tò mò, cậu đã hỏi và được giáo sư giải đáp cho.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn giáo sư Lupin với ánh mới hơi dò xét, thấy được ánh mắt của cậu, giáo sư nở nụ cười:
"Giáo sư Snape đã rất tử tế pha cho thầy một món thuốc. Thầy không phải là người giỏi về bào chế thuốc men lắm mà món thuốc này lại đặc biệt phức tạp."
Thầy cầm cái cốc lên ngửi, hớp một ngụm, rùng mình, nói thêm:
"Chất ngọt ngào phỉnh nịnh chỉ làm cho nó vô dụng."
Harry tò mò:
"Tại sao...?"
Thầy Lupin nhìn Harry và trả lời cái câu hỏi chưa thốt ra trọn vẹn:
"Dạo này thầy cảm thấy hơi xuống sắc một tý. Thuốc này là thứ duy nhứt chữa được chứng đó. Thầy thực là may mắn được làm việc chung với giáo sư Snape. Chẳng có mấy phù thủy bào chế được món thuốc này đâu."
.
.
.
"Đây nè, sức tụi này khuân được bao nhiêu thì khuân về bấy nhiêu cho bồ nè."
Ron nói và trút một trận mưa kẹo đủ màu rực rỡ xuống đùi Harry. Lúc ấy đã hoàng hôn rồi, Ron trở về phòng sinh hoạt chung với gương mặt hồng thắm nhờ gió lạnh và vẻ hào hứng như thể cậu vừa sống những giờ phút tuyệt nhất đời.
"Cám ơn."
Harry nói, cầm lên một gói nhỏ xíu những Quỷ Hột Tiêu. Cậu hỏi:
"Hogsmeade ra sao? Bồ đã đi được những chỗ nào?"
"Khắp các nơi, nghe sơ qua là biết liền - Dervish & Banges, tiệm bán trang thiết bị phù thủy, tiệm Giỡn của Zonko, tiệm Ba Cây Chổi Thần để mua mấy ly sủi bọt đựng Bia Bơ và nhiều nơi khác nữa" Ron kể với cái vẻ háo hức không thể giấu trên gương mặt.
"Bưu điện nữa, Harry! Có chừng hai trăm con cú, con nào cũng đậu trên kệ, mỗi con có mã lông tùy theo bồ muốn thư được phát chuyển nhanh đến mức nào."
"Tiệm kẹo Công tước Mật có thêm một loại kẹo mới, nên họ phát miễn phí hàng mẫu để tiếp thị, tụi mình đem về cả đống, coi nè..."
"Thành thực mà nói, tụi này nghĩ là tụi này đã gặp một con quỷ ăn thịt người, ở tiệm Ba Cây Chổi Thần có bán đủ thứ." Nevel nói trong khi nhai một đống socola mà cậu vừa mới mua, Draco có thể hiểu được thằng nhỏ đã chơi vui thế nào mới có gương mặt này.
"Ước gì tụi này đem về được cho bồ một chút Bia Bơ, thế nào nó cũng làm bồ ấm lên..."
Ron bỗng nhìn Harry lo ngại:
"Bồ đã làm gì hôm nay? Bồ có làm xong bài tập nào không?"
"Không." Harry nói, "Thầy Lupin pha mình một tách trà trong văn phòng của thầy. Rồi thầy Snape bước vô..."
Sarah và Ginny chạy ào từ trên cầu thang xuống phòng sinh hoạt chung và dừng lại trước mặt tụi Draco, trông con bé hào hứng hơn bao giờ:
"Tụi mình nên xuống Đại Sảnh Đường thôi, các anh biết không, dạ tiệc sẽ bắt đầu trong năm phút nữa..."
Cả đám vội vã chui qua cái lỗ chân dung để nhập vào đám đông. Ron kéo Harry lại và tụi nó vẫn không ngừng bàn bạc về thầy Snape. Draco hứng thú nhìn cái kẹp tóc hình bông hoa màu trắng tuốt trên đầu với mái tóc vàng óng Sarah, khá chắc chắn rằng con bé sẽ chẳng bao giờ tự nhiên mua mấy cái đồ này.
Tính cách của Sarah có phần hướng ngoại, nhưng bình thường con bé ít khi chải chuốt cho chính bản thân mình.
"Này, hình như mấy cái kẹp này được mua ở làng Hogsmeade đúng không nhỉ?"
Hermione nâng giọng khi vừa nhập lại với nhóm của Draco, và cô phát hiện Draco cứ nhìn chằm chằm cái kẹp của Sarah.
Nghe giọng Hermione, Sarah có vẻ giật mình, sau đó nụ cười trên khoé miệng càng sâu hơn:
"Vâng, em được một anh năm 4 nhà Hufflepuff tặng ạ."
Draco bật cười, mặc dù cậu cũng chỉ hơn con bé có một tuổi, nhưng tâm hồm đã hơn con bé hai chục năm sống chứ chẳng ít.
"Em cứ thế mà nhận à?"
Con bé gật đầu cái rụp làm Draco bật cười:
"Em thích chàng trai đấy à?"
"Thích là gì ạ?"
Draco bất chợt dừng lại, đôi mắt không rõ lý do vì sao lại liếc nhìn về phía Hermione bên cạnh. Mái tóc bạch kim tuyệt đeph được kẹp lại gọn gàng, đôi mắt màu xám tro nhìn thắng phía trước đầy kiêu ngạo, và hơn thế nữa, Hermione lúc nào cũng xinh đẹp như thế này nhỉ?
Bước chân Draco bỗng chốc chậm lại khiến Harry và Ron đi đằng sau đập cả người vào lưng cậu. Hành lang vốn dĩ rộng rã lại có phần lộn xộn hơn hết.
Harry kêu lên:
"Ui da, anh làm sao thế?"
Draco đột ngột bị kéo lại trở về hiện thực và nhận ra tất cả mọi người trong hành lang đang nhìn chằm chằm mình. Chưa biết nên trả lời ra sao thì Hermione đã nói trước, cô nhẹ nhàng hướng mắt đến cái kẹp tóc hình bông hoa trên đầu Sarah:
"Có chàng trai năm 4 nhà Hufflepuff tặng con bé kẹp tóc kìa."
Harry bỗng chốc mở to mắt, sau đó là khoanh tay lại với vẻ mặt có phần tủi thân:
"Anh mà được đi Hogsmeade thì..."
Draco vội vã xua tay và đi tiếp trước khi kịp nghe Harry phàn nàn thêm bất cứ chuyện gì nữa, cậu không chắc nhưng có lẽ chỉ cần Harry nói thêm mấy câu nữa thì cái hành lang sẽ càng lộn xộn hơn nữa.
Tụi nó đến Tiền sảnh và băng ngang Đại Sảnh đường. Nơi đây đã được trang trí bằng hàng trăm và hàng trăm trái bí rợ thắp đầy nến, một đám mây dơi sống vỗ cánh chấp chới, và rất nhiều cờ đuôi nheo màu cam rực rỡ cứ lờ lững bơi ngang qua vòm trần Sảnh đường đầy bão tố y hệt những con rắn nước chói lòa.
Đồ ăn ngon tuyệt; đến như Ron đã no ứ đến suýt nổ bung ra vì kẹo Công tước Mật, cũng ráng ăn mỗi món đến hai hiệp.
Harry cứ liếc chừng lên bàn giáo viên. Giáo sư Lupin trông vẫn mạnh khỏe và vui tươi như thường; thầy đang hăng hái nói chuyện có minh họa bằng điệu bộ cho giáo sư tí hon Flitwick, người dạy bộ môn Bùa chú. Harry đưa mắt dọc theo bàn, tới chỗ thầy Snape ngồi. Không biết là do Harry tưởng tượng ra, hay quả thực là đôi mắt của thầy Snape đang nhìn thầy Lupin nhấp nháy liên hồi một cách phi tự nhiên?
Bữa tiệc kết thúc với một cuộc vui do những con ma trường Hogwarts phục vụ. Mấy con ma này đột ngột hiện ra từ những bức tường hoặc trồi lên từ những cái bàn để biểu diễn một màn bay lượn ngoạn mục.
Nick-Súyt-mất-đầu, con ma nhà Gryffindor, thành công vang dội với tiết mục phục hiện vụ chặt đầu ông mà chưa đứt hẳn.
Draco khoanh tay lại ngồi dựa vào tường bên góc bàn nhà Gryffindor, nơi gần như chẳng ai buồn để ý. Đôi mắt cậu ánh lên chút gì đó lo lắng và hơn hết là sự quan ngại rõ rệt về vấn đề trước mắt. Con rắn nhỏ Dian đang nhìn chằm chằm về phía ngoài, đôi mắt của nó rất ít khi ánh lên sự cảnh giác như hiện tại.
Ánh đèn không sáng rõ của đại sảnh đường khiến cả hai như biến thành bóng tối. Draco nheo mắt nhìn vật thể đặt cạnh Dian:
"Trong trường này còn con rắn nào nữa à Dian?"
Con rắn vẫn nhìn không chớp mắt ra cửa đại sảch đường:
"Cũng có thể có vài con rắn hoang sống trong căn lều nhỏ ở gốc cây Liễu Roi nên mới để lại da rắn. Dian không dám chắc, nhưng Dian có cảm giác thứ để lại da rắn rất đáng quan ngại."
Draco nhặt miếng da rắn tối màu mà Dian mang trở về, đương nhiên cậu quen thuộc với da rắn hơn hết bởi vì cậu nuôi rắn, mà con rắn nhà cậu thì thuộc dạng thích sự đẹp đẽ nên nó rất hay lột da để trông sạch sẽ và xinh đẹp hơn.
Ngắm nghía miếng da rắn trên tay, cậu khẽ cau mày:
"Nó khiến ta thấy khó chịu kinh khủng Dian ạ."
Đôi mắt của Dian giờ mới liếc đến cái đồ vật trên tay của Draco, nó im lặng khoảng chừng vài giây, sau đó nó bò lên tay cậu để quan sát miếng da rắn kĩ hơn.
"Nó là Dian nhớ đến con rắn chúng ta gặp vào hồi năm nhất."
Draco nghiêng đầu:
"Hành lang cấm?"
Dian khẽ gật gật đầu khiến Draco càng có phần suy tư hơn, giờ Đuôi Trùn và và con rắn Nagini của chúa tể hắc ám vẫn còn loanh quanh ngoài kia và chực chờ để xử lý cậu cùng Harry. Cậu không thể không nghĩ rằng đây là da của nó.
Cũng không ngoại trừ khả năng cậu và Dian nói nhầm, có lẽ đây chỉ là da của một con rắn bình thường.
"Ngày mai chúng ta đến cây Liễu Roi xem thử nhé."
"Vâng chủ nhân."
"Cậu đang thì thầm cái gì thế? Cái gì đây?"
Hermione từ đâu bước đến với một ly nước bí trên tay, đôi mắt tò mò dán vào thứ Draco cầm trên tay.
Draco ngẩng đầu lên, Hermione đón lấy miếng da rắn trên tay cậu quan sát thật kĩ:
"Da rắn à, cái này có lẽ không phải để chế dược nhỉ?"
Draco nhún vai một cái tỏ vẻ không muốn bình luận làm Hermione mất hứng ném đồ vật về tay Draco, ngồi xuống đối diện cậu với gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo.
"Đáng ngạc nhiên đấy, hôm nay cậu và Pansy không mặc đồ dạ hội mà lại mặc đồng phục trường à?"
Hermione bỗng chốc nhớ lại về sự cố khi tự tập bùa phép đã lỡ làm cháy mất tủ quần áo của cô và Pansy vào sáng sớm hôm nay, cô không chắc mình có thể đặt kịp một bộ đồ ưng ý để tham gia vào tối nay nên quyết định mặc đồng phục cho lành.
"Tại tôi thấy mình mặc đồng phục cũng xinh đẹp rồi, mặc váy dạ hội chắc chắn sẽ thu hút hết ánh nhìn của mọi người, lúc ấy thật không hay. Với lại cậu cũng có mặc đâu?"
Draco nén cười với kiểu cãi cố của Hemione, cố gắng nặn ra một tiếng thở dài thườn thượt:
"Ừ tại tôi với Harry nghèo quá."
Hermione nhìn Draco kèm theo một cái bĩu môi:
"Tiệm may chú Sirius đặt đồ cho cậu và Harry chính là tiệm mà tôi đặt váy dạ hội đấy."
Draco nhướng mày:
"Thế à, sao cậu bảo cậu không đặt?"
Hermione cứng họng, nói thật thì hình như cô chưa bao giờ nói chuyện mà thắng được người trước mặt đây.
Thấy Hermione im bặt, Draco chỉ bật cười một cái:
"Cậu mặc đồng phục xinh hơn."
Lúc này mới nhận được một nụ cười thoả mãn của Hermione
Harry, Ron và Draco tuôn theo những học sinh khác của nhà Gryffindor dọc theo hành lang quen thuộc trở về tháp Gryffindor, nhưng khi đi đến được bức chân dung Bà Béo ở cuối hành lang, tụi nó thấy học sinh đang túm tụm chật cứng nơi đó.
Ron tò mò:
"Sao không ai vô trong hết vậy?"
Harry nhóng đầu dòm qua những cái đầu phía trước nó. Bức chân dung dường như đóng chặt. Bỗng vang lên giọng nói của Percy, anh đang chen qua đám đông với vẻ quan trọng:
"Làm ơn cho tôi qua. Việc gì mà dồn đống lại đây như vầy? Chẳng lẽ tất cả đều cùng nhau quên mật khẩu rồi sao? Xin lỗi, cho tôi đi qua, tôi là Thủ lĩnh Nam sinh..."
Và rồi sự im lặng lan qua đám đông, bắt đầu từ hàng đầu, và một cơn ớn lạnh tỏa xuống hành lang.
Draco hít thầm một hơi và cả Dian trong túi áo trùn cũng không ngừng cựa quậy.
_________
P/s: Xin lũi vì sự lười biếng này=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com