Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Đề phòng và thay đổi

Hermione giật mình quay lại, phát hiện Sarah đang bước theo ngay sau lưng mình từ lúc nào. Hơn hết là Draco đang bước xuống từ cầu thang dọc hành lang, và cả Harry nữa.

Draco nhanh chân, Harry ló đầu ra ngày đằng sau:
"Ơ Hermione, Sarah? Hai người đi đâu thế, lại còn sắp đến giờ giới nghiêm rồi?"

Draco bước nhanh đến, tóm Hermione lại kéo về phía sau lưng mình, nhìn qua Harry đang đứng cạnh Sarah:
"Em đi đâu thế? Hướng này dẫn đến phòng của giáo sư Snape mà."

Sarah hơi bối rối, con bé để lộ cái kẹp nơ trong lòng bàn tay:
"Hôm trước em nhớ là chị Hermione bị mất kẹp tóc. Vì để cảm ơn chị ấy đã giúp em hoàn thành bài luận môn Biến Hình nên em đã tìm mua một cái giống hệt cái cũ..."

Hermione ngó đầu ra từ phía sau lưng của Draco. Cô bật cười rõ tươi, nhận lấy cái kẹp của Sarah bằng bàn tay không bị Draco tóm:
"Cảm ơn em nhiều nhé Sarah."

Harry hỏi thăm Sarah trong lúc Draco quay người nhìn Hermione, câu ngó nghiêng từ trên xuống dưới để chắc rằng con bé này còn ổn.

Hermione cất cái nơ vào túi:
"Sao thế?"

Draco nhìn kỹ Hermione rồi mới chịu thả tay cô ra, xoay người lại liếc nhìn cổ của Sarah, phần áo trùn đã che đi hết nên cậu cũng chẳng thể chắc chắn rằng người trước mặt có thật sự là Sarah hay là một ai khác.

Draco thở hắt ra một hơi, cậu lôi Dian ra khỏi túi áo trùn của mình, đưa nó có Harry:
"Hai đứa trở về phòng sinh hoạt chung ngay đi. Hiện tại bất cứ nơi đâu cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Dian sẽ bảo vệ em Potter..." Draco ngừng lại vài giây rồi mới tiếp tục "... và cả em nữa Sarah."

Harry đón lấy Dian, con rắn ngẩng cái đầu bé xíu lên đối diện cậu:
"Yên tâm đi nhóc con, ta sẽ đưa cậu về tận giường ngủ và canh cho cậu đến khi chắc chắn mọi thứ an toàn."

Harry ngẩng đầu lên nhìn Draco:
"Vậy còn anh thì sao? Sắp đến giờ giới nghiêm rồi mà?"

Draco liếc Hermione:
"Anh còn có việc phải đến gặp giáo sư Snape, không lâu đâu."

Draco tạm biệt Harry và Sarah trên hành lang dài, tiếp bước cùng với Hermione đi xuống tầng hầm nơi phòng làm việc của giáo sư Snape.

Cậu bước chậm chân lại:
"Này Malfoy, cậu còn giữ cái dây chuyền tôi tặng cậu hồi năm thứ nhất không?"

Hermione ngạc nhiên, cô đưa tay kéo sợi dây chuyền dây bạc trên cổ ra, sợi dây được dấu thật sâu đằng sau lớp áo trùn phù thuỷ màu xanh lá.
"Đây, sao thế?"

Draco thở phào một hơi nhẹ nhõm:
"Hứa với tôi là lúc nào cũng phải để nó bên cạnh mình nhé. Và..."

Hermione nhướng mày chờ câu tiếp theo, nhưng chẳng thấy Draco tiếp lời nữa. Cô bất giác trở lên bực bội, sao Potter lúc nào cũng tỏ vẻ thần bí với cô thế nhỉ?

Cô hơi phồng má lên:
"Này, cậu cứ như đám ma xó trên nhà của Ron ấy nhỉ? Lúc nào cũng cứ nửa vời ấy. cậu có biết là tôi rất ghét..."

Draco đưa tay xoa xoa mái tóc màu bạch kim được buông xoã ngang lưng của Hermione, khoé miệng cong lên:
"Và lúc nào cũng phải giữ bản thân an toàn nhé. Đừng tin bất cứ ai ngoài bản thân cậu, biết chưa?"

Hermione ngạc nhiên, cô tròn mắt nhìn chằm chằm Draco, người mà hiện tại đã cao hơn cô một tí xíu. Nụ cười vẫn như mọi khi, cái nụ cười mà cậu ta dành cho bất cứ cô gái nào quanh cậu ta. Hôm trước, cô vừa thấy Draco cười như thế với Ginny xong cơ mà!

Đồ tồi!

Draco nhắc lại:
"Nghe chưa?"

Hermione hơi giật mình, thoát ra khỏi cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt giống y đúc mình:
"Ngay cả cậu à?"

"Ừ, ngay cả tôi. Nhưng hơn hết, tôi sẽ cố gắng trở thành nơi an toàn nhất đối với cậu. Thật đấy, tôi sẽ cố gắng Malfoy ạ."

Hermione im bặt.

*Cạch*

"Nếu hai trò muốn làm gì thân mật thì tìm chỗ khác, cửa phòng của tôi không ưu tiền việc này." Chất giọng đều đều mang vẻ bực bội của giáo sư Snape vang lên kèm theo tiếng cửa mở bật ra. Draco giật nảy mình.

Hermione cũng thế, và hơn hết thì vì giáo sư là cha đỡ đầu của cô nên điều này càng làm cô ngại ngùng hơn nữa.

Draco cười mỉm:
"Dạ không, vì gần đây Hogwarts đang trở lên khá nguy hiểm nên em đưa Malfoy đến đây thôi. Giáo sư biết đó, vì an toàn chung ạ."

Giáo sư Snape nhíu mày:
"Ồ, vậy tôi nên đề cử cho cậu Potter đây trở thành huynh trưởng của Slytherin hay không nhỉ? Vì theo tôi nhớ thì Malfoy là học trò của Slytherin chứ không phải của Gryffindor?"

Giáo sư Snape hình như vấn rất ghi thù Draco vụ cuối năm thứ 2 thì phải. Draco đành xuống nước trước:
"Dạ không cần thiết đâu ạ, chỉ là chút nữa khi Malfoy về ký túc xá thì mong giao sư có thể đưa cậu ấy về đến nơi, vậy là em yên tâm rồi. Em xin phép đi trước, chút nữa ngủ ngon nhé Malfoy."

Draco quay người rời đi, trên hành lang dẫn từ tầng hầm trở lên đến phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Đúng, viên đá phù thuỷ đã được Draco tặng cho Hermione từ hồi năm nhất rồi, không thể đòi lại được nữa.

Vậy, cái cậu cần tìm là một trong số những bảo bối tử thần trong biết bao câu chuyện của giới phù thuỷ - Viên Đá Phục Sinh!

Bước chân trên hành lang bập bùng ánh lửa, cảm giác ghê rợn của ban đêm lại càng thêm lạ lùng. Draco vừa bước nhanh vừa ấn nhẹ vào bên thái dương. Cảm giác đau đầu lan toả khiến cậu càng thêm khó chịu.

Viên đá phục sinh ở đâu? Rốt cuộc nó được cất giấu ở nơi nào? Nó là sự thật hay chỉ là truyền thuyết? Rốt cuộc phải tìm nó bằng cách nào? Làm sao có thể cứu được Sarah khỏi chuyện này?

Gánh nặng như đè thêm lên vai của Draco khi cậu vừa phải tìm bảo bối tử thần, vừa phải tìm trường sinh linh giá và còn phải tìm cách giữ an toàn cho mọi người trước linh hồn bên trong Sarah!

Thời tiết cứ càng lúc càng tệ hại hơn khi gần đến ngày diễn ra trận đấu Quidditch đầu tiên. Không chút sờn lòng, đội tuyển Gryffindor vẫn luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết dưới con mắt giám sát của bà Hooch. Thế rồi, vào buổi tập cuối cùng trước trận đấu ngày thứ bảy, Oliver Wood thông báo cho cả đội biết một tin chẳng lành chút nào. Wood nói, có vẻ giận lắm:
"Chúng ta sẽ không đấu với đội Slytherin! Flint vừa mới gặp tôi. Thay vào đó, chúng ta sẽ đấu với đội Hufflepuff."

Tất cả thành viên còn lại trong đội tuyển đều đồng thanh hỏi:
"Tại sao?"

Wood nói, răng nghiến trèo trẹo:
"Flint cáo lỗi rằng cánh tay của Tầm thủ đội họ vẫn chưa lành. Nhưng lý do thực sự khiến họ làm như vậy thì quá rõ ràng: không muốn thi đấu trong điều kiện thời tiết này! Họ cho rằng thời tiết xấu sẽ làm hỏng cơ may của họ..."

Suốt ngày nay luôn có gió lớn và mưa to, và trong khi Wood nói, cả đội nghe tiếng sấm rền vọng lại từ xa xa.

Harry ngồi cạnh Draco và rõ ràng trong mắt cậu hiện đầy vẻ lo lắng. Draco gần đây có vẻ thực sự rất mệt mỏi, nhưng anh cậu chẳng nói một lời như thể như vấn đề không liên quan đến bất cứ ai.

Và Dian cũng được giao nhiệm vụ bên cạnh của Harry suốt như thể cậu sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào vậy. Hiện tại cậu còn lo cho tính mạng của Draco hơn bất cứ ai hết nữa ấy.

Draco vuốt gọn mái tóc mà gần đây cậu còn lười chải chuối, liếc sang Harry đang lo lắng bên cạnh:
"Không sao đâu Potter, nếu nhóc sợ thì anh ra sân thay em nhé?"

Harry lắc mạnh đầu:
"Em làm được, em tin em thắng được trận này."

Wood nói một cách cay đắng:
"Bấy lâu nay chúng ta đã luyện tập trong tinh thần và chiến thuật đấu với Slytherin, chứ không phải với Hufflpuff, phong cách của hai đội này hoàn toàn khác nhau. Đội Hufflepuff lại có một đội trưởng kiêm Tầm thủ mới: Cedric Diggory..."

Angelina, Alicia và Katie bỗng nhiên khúc khích cười.
Trước sự vô tư này, Wood cau mày hỏi:
"Chuyện gì vậy?"

Angelina nói:
"Có phải anh ta là một anh chàng cao lớn đẹp trai không?"

Katie nói thêm:
"Mạnh mẽ và lặng lẽ nữa."

Cả ba cô gái lại khúc khích cười tiếp. Fred sốt ruột:
"Anh ta cứ lặng lẽ là vì anh ta đần đến mức không thể xâu hai từ lại với nhau để nói thành câu. Anh Wood, em không biết tại sao anh lại lo lắng như vậy, Hufflepuff là đội dễ xơi nhứt. Năm ngoái, trong trận tụi mình đấu với họ, Harry đã bắt được trái banh Snitch trong vòng có năm phút! Anh nhớ không?"

Wood quát ông ổng, hai mắt anh lồi ra sáng quắc:
"Chúng ta đã chơi trong những điều kiện hoàn toàn khác bây giờ! Diggory đã tổ chức được một đội rất mạnh! Nó là một Tầm thủ xuất sắc! Anh lo là các em sẽ phải chịu như vầy: chúng ta không được xả hơi! Chúng ta vẫn phải giữ mục tiêu của chúng ta! Tụi Slytherin đang tìm cách chơi xỏ mình! Chúng ta phải thắng!"

Fred tỏ ra có phần sợ hãi:
"Bình tĩnh đi anh Oliver! Chúng ta sẽ thi đấu với đội Hufflepuff một cách nghiêm túc. Hết sức nghiêm túc."

Draco hơi ngạc nhiên, cậu nhận ra anh ta. Đúng, có lẽ bởi vì anh ta chết quá nhanh đi, nên ký ức của cậu không dành chỗ nào chứa nổi cái tên ấy. Cậu hơi nhăn mày:
"Anh ta là một kẻ khó xơi đấy."

Cả phòng bất chợt rơi vào khoảng lặng, anh Wood bực bội:
"Ngay cả em cũng nói thế, chuyến này không ổn thật rồi."

Đúng như anh Wood nói, Cedric Diggory là một đối thủ đáng gờm, vào năm tư anh ta còn xuất sắc trở thành một trong nhưng quán quân đại diện Hogwarts tham gia vào cúp Tam Pháp Thuật nữa kìa:
"Anh ta là một người chơi tốt, năm bắt được điểm yếu của đối phương. Hơn hết nữa là trạng thái của anh ta lúc nào cũng ổn định. Em không thắng nổi đâu Potter."

Anh Wood ủ rũ ngồi phịch xuống:
"Chúng ta phải thay đổi chiến lược ngay lập tức."

Anh Fred ngạc nhiên:
"Chúng ta không đủ thời gian để luyện tập đâu anh, không thể phối hợp ăn ý nếu anh thay đổi ngay lúc này!"

Draco hít sâu một hơi:
"Trận này để em chơi."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com