Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tranquility: A Prelude

A/N (22/12/21): một chiếc oneshot nhỏ cho ngày Giáng Sinh tràn đầy yêu thương. Đây cũng là năm đầu tiên mình đón Giáng Sinh cùng Dramione và câu chuyện tự viết về họ. Một cột mốc đáng ghi nhớ cho chuỗi ngày rong ruổi với khát khao viết truyện của mình. Hôm nay là một ngày bận rộn, nhưng mình vẫn canh gửi vào đúng 22:12 cho nó đẹp :)) Sau đó mình mới up lên group Dramione. Mọi người thì sao? Giáng Sinh vui vẻ nhé!!

Warning: truyện dài, khá dài, vâng :)) Có khi lại hơi lan man. Đây cũng là lần đầu mình viết Dramione, nên có gì mong mọi người góp ý 🙆‍♀️

-> Update note (19/10/25): Tới cuối năm nay thì sẽ tròn 4 năm em fic Dramione đầu tay này của mình lên sóng. Mình đang có một vài dự định nhỏ cho dự án này, mong rằng có thể đưa tới cho mọi người những thành quả trong thời gian sớm nhất. Không biết liệu các bạn ngày đó đọc fic này mong chờ phần tiếp theo còn nhớ em fic này không =))) Mong mọi người sẽ ủng hộ <3

Summary: Cuộc sống của Hermione đan xen giữa hiện thực và hư ảo, đan xen giữa điều cô muốn chìm đắm và nơi cô chẳng muốn tỉnh dậy. Và dù thế nào thì, trong tâm tưởng của cô cũng chỉ có một người, một người khiến cô không bao giờ quên, khiến cô nguyện chìm đắm vào. A/N: Một nguồn cảm hứng dồi dào để Kilig viết nên kiểu truyện nhẹ nhàng này là "Creatures of the wind " - "Tạo vật của gió" của Everythursday. Thêm vào thì những tình tiết của truyện gắn liền với mọi ngóc ngách trong ngôi nhà của Hermione và Draco - nơi mà mang lại những ý tưởng êm dịu của một cặp đôi hạnh phúc. 













Hermione yêu những khoảnh khắc nhìn thấy Draco vào mỗi sáng sớm. Không bởi một lí do nào cả.

Hermione yêu thích việc vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy Draco, cũng không bởi một điều gì hết.

Draco thật đặc biệt.

Hermione thích chạm ngón tay dọc theo sống mũi thẳng đứng của anh. Cô thích cái cảm giác đầu ngón tay tê rân rân khi chạm vào Draco, cô càng thích việc có thể nhìn thấy anh mấp máy môi hay khẽ cựa quậy mỗi khi cô chạm vào cánh mũi ấy.

Hermione thích chạm lên đôi mắt đang còn nhắm mơ màng của Draco, mỗi khi cô mới tỉnh dậy. Cô thích nhìn hàng mi rung rung đẹp động lòng người của anh, chúng cong vút, dày và đều tăm tắp, mượt mà. Cô nhìn hai hàng mi ấy đan vào nhau, và đôi khi cô âm thầm lướt ngón tay nhẹ của hàng mi dày đó, dù việc này khiến anh phải lục đục, thậm chí bừng tỉnh vào ban sáng.

Hermione thích chạm lên đôi môi của anh. Chúng mềm mại, đo đỏ, và có gì đó rất hấp dẫn. Draco nói anh muốn dưỡng môi vào mùa đông mỗi khi hôn cô, và cô biết đó chỉ là một sự xảo trá. Môi của Draco chưa từng bong tróc, anh bảo quản nó rất tốt, theo một chiều hướng nào đó.

Việc đầu tiên Hermione dành ra làm trong ngày, chính là ngắm nhìn Draco lúc cô mới tỉnh dậy, và khi mà anh vẫn còn đang say giấc.

Cô thích nhìn vẻ mặt bình yên của Draco khi anh còn tựa đầu trên chiếc gối bông mềm mại, như khi anh đang trôi mình trên những bóng mây trắng dập dìu lượn lờ trên bầu trời. Khuôn mặt anh giãn ra gần như tuyệt đối, và chẳng có một chút đề phòng hay cảnh giác nào cả. Draco trong trạng thái bình lặng nhất, là điều mà Hermione thích ngắm nhìn nhất.

Nhưng chẳng hẳn.

Hermione yêu con người anh, dù cho anh có bình lặng ôn tồn, hay anh có ngang ngược ương ngạnh.

Cô yêu thích việc ngắm anh đến nỗi, cứ mỗi ngày trôi đi, cô lại mong chờ tới sáng sớm để được ngắm nhìn anh. Để cô được cảm thấy trái tim mình rộn ràng nhịp đập, nhưng bình yên và vui vẻ nhất. Hermione khắc sâu khuôn mặt của anh vào trong tim này, một cách thật rõ ràng. Cô mong rằng bất cứ khi nào nếu như cần, cô cũng có thể để nó tái hiện lại một cách sống động nhất trong kí ức của mình. Đó là sống mũi cao thẳng của anh, hàng lông mày rậm, lông mi dày, là đôi môi mềm mại mà cô luôn muốn tìm về.

Không chỉ thế, Hermione yêu nụ cười của anh.

Draco cười lên rất đẹp. Đôi môi của anh khi đó sẽ nhếch cao lên một chút, toàn bộ cơ mặt giãn ra hơn rất nhiều, và khóe mắt hơi chếch lên về hai phía. Đó là một nụ cười chân thật nhất, và nó luôn khiến hai má Hermione ửng đỏ khi nhớ về.

Mùi hương trên cơ thể Draco đối với cô cũng là thứ gì đó thân thuộc. Cô thích mùi lá trà dìu dịu tỏa ra trên người anh. Hermione thích rúc vào người Draco mọi lúc, để cô có thể hít hà mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể anh, để cô tin tưởng rằng nó là của riêng mình chứ không phải ai khác. Để mùi hương của Draco sẽ luôn hiện hữu xung quanh cô. Và vì cô an tâm mỗi khi mùi hương đó xuất hiện.

Không bởi một lý do nào cả, chỉ là Draco luôn khiến cô cảm thấy yên bình.

,

Hermione bừng tỉnh.

Đôi khi cô rất sợ việc tỉnh giấc.

Cô sợ chúng có lẽ là vì, cô sợ sẽ có một ngày khi mình mở mắt, và cô không còn được ngắm nhìn Draco yên bình bên cạnh như đã từng.

Hermione hoảng loạn. Cô quờ quạng sang phần giường nhăn nhúm trống không bên cạnh, và cô cố gắng ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh một cách qua loa. Không tìm thấy bóng dáng của anh khiến tim của cô giật thót cả lên, và Hermione nhanh chóng bật dậy khỏi giường mà chạy ra ngoài phòng ngủ.

" Draco?" Hermione bước những bước chân dài xuống chiếc cầu thang với các bậc thang cao chót vót, cô bước nhanh và nguy hiểm tới mức những chiếc bậc thang ước gì mình đủ dài để cô kịp đặt chân của chúng một lần.

Hermione đảo mắt nhìn căn nhà vắng vẻ, và chỉ khi cô nhìn thấy bóng lưng lớn của anh lấp ló trong không gian nhà bếp, cô mới ngồi sụp xuống đất, thở hổn hển, và ôm mặt vỡ òa.

" Tại sao chứ ... "

Dù thế nào thì, Hermione vẫn chưa từng bước ra được khỏi chúng, dù chỉ một phút, một giây.

Những cơn gió thoáng qua khuôn mặt ấm nóng của Hermione, tựa như bàn tay lạnh giá của anh chạm vào đôi má của cô. Hermione lưu luyến hơi lạnh đó một cách lạ lùng, và việc đó lại khiến trái tim cô thổn thức.

" Em ổn chứ?"

,

Hermione thích ôm Draco từ phía sau, mọi lúc. Anh dường như cũng rất hưởng ứng điều đó.

Tấm lưng của Draco rất rộng, phẳng và cho Hermione một cái giác êm dịu tới lạ.

Draco hay vào bếp.

Hermione cũng không rõ lí do vì sao.

Cô nhớ Narcissa từng nói với cô rằng, Draco không thích vào bếp. Anh luôn cảm thấy nơi đó đầy dãy những thứ khó hiểu và phiền phức. Nhưng có lẽ mọi thứ đều đảo ngược khi anh gặp cô, và ăn bữa cơm đầu do cô nấu.

Cả hai người đều làm ở Bộ Phép Thuật, và chức vụ của Hermione chỉ cao hơn Draco một chút. Draco làm việc cho Sở Thần Sáng, còn cô làm việc ở Bộ quy chế Pháp thuật. Không rõ vì điều gì, có lẽ vì tính chất công việc khác nhau, vậy nên Draco hay về sớm hơn cô.

Mỗi khi Hermione trở về nhà sau một ngày làm việc thật mệt mỏi, thì chờ đón cô luôn là hương thơm ngát của đồ ăn dậy vị vươn tới cánh mũi cô từ khu bếp của ngôi nhà nhỏ. Hermione sẽ đi thật chậm và khẽ, lựa ra một chút thời gian đầu để ngắm nhìn anh chăm chỉ nấu nướng bằng chiếc đũa phép của mình một cách điêu luyện, và rồi cô sẽ đột nhiên vụt tới ôm chầm lấy anh từ phía sau khiến anh giật mình suýt rơi cả đũa phép.

Hermione sẽ vùi đầu vào lưng của anh một lúc, trong khi Draco sẽ lắc đầu một cách chán trường và nở một nụ cười khẽ. Anh tiếp tục nấu nướng, còn cô thì cựa quậy đằng sau tấm lưng của anh, và mỗi khi người anh run lên vì nhột, thì Hermione sẽ bật cười lớn.

Thế là mọi ưu phiền của cô sẽ lập tức tan biến.

Mỗi ngày của Hermione đều trôi qua như thế, và nó thật tuyệt.

Cũng như tất cả những người khác, Hermione đôi khi chỉ muốn về thật nhanh để có được nhiều thời gian hơn bên người mà cô yêu thương.

,

Thời gian không phải là vô hạn, nó hữu hạn.

Hermione lúc trước không hiểu rõ lắm về điều đó.

Vòng thời gian của cô còn quá dài để cô suy tính đến việc mình chết hay già đi từng ngày. Căn bản vì chúng không đáng kể. Nhưng cuộc sống luôn có những biến cố, và Hermione biết chúng luôn dồn dập xung quanh nhịp sống của cô. Cô sợ nó, một cách thái quá, bởi vì nó từng cướp đi người mà cô yêu thương nhất. Nó dày vò cô hàng giờ, và khiến cô thấp thỏm không yên một cách âu sầu.

Hermione không sợ chết, trừ khi cô không còn tồn tại lẽ sống trên cuộc đời này.

Mỗi sáng mở mắt, khi ánh dương tràn ngập vào cùng khắp căn phòng, Hermione sẽ co mình lại một góc giường, cảm nhận từng phần không khí, từng sự ấm áp mà thiên nhiên ban tặng. Hermione không bỏ lỡ chúng, cô chìm đắm vào chúng, và cô cố gắng nhất có thể để không rơi nước mắt.

Nhưng dòng nước ấm ấy vẫn theo một quy luật mà chảy xuống, đôi mắt cô ửng đỏ, và Hermione với đôi mắt ướt lưng tròng, tựa đầu vào cánh tay đang cô lên đầu gối nhấp nhổm, đưa mắt nhìn bình minh một cách chậm chạp.

Mặt trời của cô đã đi mất.

,

Hermione thích được nghe Draco đọc sách trước khi đi ngủ. Bất kì loại sách nào.

Và chỉ cần anh nguyện ý đọc, thì Hermione luôn sẵn sàng làm một thính giả trung thành.

Hermione thích cái cách giọng nói của anh đưa cô vào giấc ngủ, một cách êm dịu.

Draco có một giọng nói rất ấm áp. Ấm hơn tất cả những người cô từng quen biết. Cô rất thích nghe anh nói chuyện, càng thích nghe anh gọi tên của mình.

" Hermione!" Draco nói bằng cái giọng điệu mệt lả, lông mày anh nhíu chặt lại khi quan sát thấy cô gái đang nằm trong lòng mình lại đưa tâm hồn bay bổng ra nơi khác.

Hermione nở một nụ cười vui vẻ, cánh tay cô rụt lại, rồi đặt nó lên bụng anh và ôm chặt lấy vòng eo của anh bằng vòng tay của mình. Cô dán người vào bờ ngực vững chãi của anh, và rồi nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt nâu to tròn như muốn nói rằng anh hãy đọc tiếp phần của mình.

Draco tằng hắng, và tiếp tục đọc.

Hermione lại chìm đắm vào thế giới của mình. Nơi giọng nói của anh đưa cô chìm vào sâu bên trong giấc ngủ, và giúp cô khép lại một ngày mệt mỏi một cách dễ chịu nhất. Đôi bàn tay của Hermione nới dần theo thời gian, và rồi chỉ còn đặt hờ hững qua eo anh khi hai mắt cô đã díp hẳn lại. Với âm thanh của Draco còn văng vẳng bên tai, Hermione chìm sâu vào không gian tối mịt bát ngát.

Nghe âm thanh của một người trước khi ngủ, giúp người ta ghi nhớ nó một cách tốt nhất.

Tự nhiên nhất, đơn giản nhất, sâu đậm nhất.

,

Hermione co rút người lại trong chiếc chăn ấm mềm mại, cô thở ra những hơi lạnh lẽo, và không ngừng xoa xoa lấy cơ thể của mình để làm ấm.

Cô không quen được với sự rộng rãi và cô độc, lạnh lẽo và u tối này.

Trời chuyển dần về đêm, và căn phòng của cô được thắp sáng bởi những ngọn nến ma thuật lấp ló đỏ lửa. Đáng lẽ sẽ thật ấm, nếu như không lạnh đến như vậy.

Ngoài trời đang đạt đến ngưỡng nhiệt độ lạnh lẽo nhất mà Hermione từng cảm nhận được. Không khí chững lại, u uất và căm căm rét buốt. Lạnh thật. Nhưng rốt cuộc là thứ gì đang lạnh nhỉ? Cô không biết. Nhưng nếu so sánh thì thứ nào lạnh hơn? Cô không rõ. Hermione nhắm mắt,cuộn tròn trong chăn, cô xê dịch người khắp mọi vị trí trên giường, nhưng chỉ an tâm khi nằm lên phần giường mà Draco vẫn hay nằm. Và rồi cô ngẩng đầu, nhìn cuốn sách được đánh dấu nằm trên chiếc hộc tủ bàn gỗ kế giường ngủ.

Cuốn sách vẫn còn đang mở, trang sách vẫn được Draco ghim lại bằng thủ thuật nhỏ để anh có thể đọc truyện cho cô nghe mà khỏi cần phải lật giở trang sách.

Đôi mắt Hermione dần trở nên cay xè.

Lại nữa rồi ...

Lại một lần nữa, cô nhìn nơi nào cũng thấy hình bóng của Draco trong đó.

" Anh đọc truyện cho em nghe đi, có được không?"

Hermione nhớ giọng nói của anh.

" Em ổn chứ?"

,

Draco là người đàn ông ấm áp nhất Hermione từng gặp. Và dù có tranh cãi kịch liệt đến thế nào đi chăng nữa, cô cũng chưa từng phủ nhận điều đó.

Draco rất ấm áp, nhưng anh ấy ấm áp theo cách riêng của chính mình.

Đôi khi chỉ là những hành động thật sự thật sự rất nhỏ thôi, nhưng nó đều có thể khiến Hermione đỏ mắt, cảm thấy sống mũi cay cay hay trong lòng lâng lâng một thứ xúc cảm kì lạ. Cảm động - Hermione cho là vậy.

Hermione nhiều khi cảm thấy rất mệt mỏi. Công việc ở Bộ đôi khi biến Hermione trở thành một cô phù thuỷ âu sầu phiền muộn. Đơn giản vì là công việc thì chất đống, gánh nặng luôn đổ dồn lên vai cô, và cô buộc phải hoàn thanh mọi thứ tốt nhất để không bị soi mói bởi các biệt danh Bộ não của Bộ Ba Vàng. Áp lực công việc lớn như vậy khiến cô gánh trên vai rất nhiều thứ, và đôi khi cô trở nên căng thẳng cũng như cáu gắt quá mức cần thiết.

Nhưng cô thật sự biết ơn rất rất nhiều, khi Draco chưa từng vì việc cô đôi khi cáu gắt mà cãi qua cãi lại với cô. Tất nhiên, họ thường xuyên có các cuộc tranh luận, nhưng nếu mà để xem xét một cách kĩ lưỡng, thì đa số nên gọi là thảo luận thì hơn. Bàn bạc về một lĩnh vực nào đó, quan điểm của anh và cô trái ngược hoàn toàn, nhưng riêng công việc, anh chưa từng để ý mỗi khi cô cáu gắt.

Draco hay hỏi cô mỗi lúc thấy cô bực bội, "Em ổn chứ?"

Sau đó anh sẽ choàng tay ôm lấy cô, khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ của cô. Mùi hương trên cơ thể anh, ngữ khí dịu dàng hiếm có này của anh luôn là thứ khiến Hermione có thể bình tâm lại ngay tức khắc.

Trên đời này có một triệu lí do, và hôm nay lại thêm một lí do khiến Hermione càng thêm yêu Draco.

,

" Em ổn chứ?" Ron nói bằng giọng rụt dè khi lại gần phía chân cầu thang, nhìn mái tóc của Hermione bông xù lên che đi gần như cả khuôn mặt của cô.

Cô đã nhầm anh với ai khác.

Hermione không nói gì, cô tránh né bằng mọi cách cái ánh mắt tò mò tọc mạch của Ron, rồi bật dậy và chạy nhanh vào nhà vệ sinh dưới tầng một. Khi trở ra, Hermione đã buộc mái tóc nâu xù của mình lên, trông gọn gàng hơn hẳn, nhưng cũng thiếu sức sống hơn hẳn. Khuôn mặt của cô hốc hác dần, làn da xanh xao hơn, và đặc biệt, đôi mắt nâu tròn mang theo ý cười kia giờ chỉ chứa đầy nỗi đờ đẫn.

" Em đã nói anh đừng tự tiện vào nhà em, Ron." Hermione bước qua Ron và tiến vào bàn ăn. Cô nhìn qua đồ ăn đang nấu dở và những món đã được chuẩn bị tinh tươm trên bàn, nhưng cô chỉ thở hắt, và lấy ra những món từ lâu có trong tủ lạnh, dùng phép thuật để làm nóng lại nó và đặt lên bàn.

Ron bước chậm theo bóng người của cô. Hơi thở của anh dồn dập, hai bàn tay anh đan chặt vào nhau, giấu ra phía sau lưng một cách đầy khó hiểu. Ron chợt cau mày khi anh trông thấy Hermione lấy những món đã từ lâu để làm nóng lại và ăn chúng.

" Em nên ăn những món mới." Ron nói, anh vươn tay định chạm vào bát thức ăn cũ trên bàn, nhưng đã nhanh chóng vụng về vô tình hất nó xuống mặt sàn.

Hermione trợn mắt, cô nhìn bát thức ăn rơi xuống đất, đồ ăn bắn ra tung tóe trên sàn gỗ, và bàn tay cô dần siết chặt lại.

" Anh, chỉ là ... " Ron lắp bắp không thành câu. Anh vội vàng khua đũa phép, và mọi thứ lộn xộn trên sàn lập tức biến mất. Anh trả lại cho cô một sàn nhà sạch bóng, nhưng Hermione xem chừng không biết ơn chút nào về điều đó.

" Đi đi." Hermione quay đầu. Cô chầm chậm bước tới tủ lạnh, lấy ra một bát thức ăn cũ khác, và lại đặt lên bàn, rồi làm nóng nó qua loa bằng mấy bùa chú đơn giản.

" Em bảo anh đi đi." Hermione lặp lại khi vẫn thấy Ron đứng thù lù bên cạnh bàn.

" Em không thể như vậy nữa, Hermione!" Ron tức giận rồi. Hai má của anh đỏ ửng chẳng khác gì màu tóc của anh, và đôi tai anh cũng dần đỏ lên theo cách tương tự. Anh bất chấp khua đũa phép, và đồ ăn trên bàn của Hermione biến mất hết sạch. Anh chỉ để lại những món anh làm, rồi chúng tự động quây quần lại vị trí bát của cô một cách mau lẹ.

Ron nói tiếp, " Em không thể ăn những đồ cũ nguội như thế, nó sẽ hại chết dạ dày của em, Hermione!" Ron tím mặt, tay siết lấy đũa phép, " Em nên xem lại mình đi, Hermione. Mới chỉ có hai tháng thôi, em đã thành bộ dạng thế nào rồi? Cả ngày làm việc thất thần, ăn thì cũng là đồ cũ từ muôn thuở, bộ đồ này em cũng đã mặc đi mặc lại. Mọi người đều nói em - "

" EM NÓI ANH BIẾN ĐI, RONALD WEASLEY!" Hermione gần như thét lên, cô đập mạnh lên bàn, và rút đũa phép chĩa thẳng về phía Ron như chống đối lại kẻ thù. Hermione cầm chắc lấy cây đũa phép trong khi sự tức giận khiến cả người cô run lên bần bật. "Hermione em chưa từng quan tâm đến người khác sẽ nghĩ gì về mình. Em không bận tâm, và phiền anh cũng đừng bận tâm nữa. Em chỉ xin anh, đừng làm phiền em nữa! Làm ơn đi, Ron!" Hermione thở ra với sự bật lực, đôi mắt cô ửng đỏ, và long lên sòng sọc.

" Harry tìm em, ba giờ chiều mai, chỗ cũ." Đó là những lời cuối cùng của Ron trước khi anh vụt chạy ra phía lò sưởi, và floo đi mất.

Hermione hoàn toàn sụp đổ, cơ thể căng cứng của cô ngã xuống sàn một cách sõng soài, và cô ôm mặt.

Cô ghì chặt sợi dây chuyền màu xanh lam vào trong lòng bàn tay tới mức ứa màu, và bật khóc.

" Em ổn chứ?"

,

Hermione từng nói, Draco là một người không hiểu chuyện tình cảm. Không hiểu gì tới khờ khạo!

Draco tất nhiên lập tức phản bác điều đó. Và rồi anh lại lôi chiến công tán gái lừng lẫy một thời của mình khi còn ở Hogwarts để đấu khẩu với cô. Anh nói rằng với một người có bề dày lịch sử tình trường như anh, thì câu nói của Herrmione thật là một sự xúc phạm quá thể. Herrmione chỉ bật cười ha hả, và điều đó khiến anh càng thêm hờn dỗi.

Lí do chính dẫn đến việc Hermione cho rằng Draco khờ khạo, đó là bởi anh chẳng biết mua quà tặng phụ nữ một chút nào cả.

Kỉ niệm 1 năm yêu nhau, anh tặng cô một đống Galleon vào kho của chung, và rồi anh lại tống vào tủ đồ của cô những món đồ đắt tiền bậc nhất, lòe loẹt và diêm dúa hết sảy. Hermione cho rằng mình từng thấy chúng trên tạp chí thời trang nhảm của Pansy Parkinson, và cô lại càng không vừa lòng vì điều đó.

" Anh nhắc lại, điều đó chỉ là trùng hợp, Granger." Draco vò tay vào lớp tóc bạch kim dày khụ, rồi nói ra trong những hơi thở tràn đấy sự bất mãn. " Em không tin tưởng anh sao?"

" Vấn đề không phải ở đó, Draco." Hermione chống tay lên eo, " Đó, anh nhìn xem. Đến cả tên em anh còn không muốn gọi, thì em hoàn toàn có quyền nghi ngờ những sự trùng hợp phi logic này, Draco thân yêu của em ạ." Hermione nói bằng cái giọng điệu châm chọc.

Draco lại nhíu mày. Hermione xem đó như một chiến công của mình, và nụ cười tự mãn trên khuôn mặt cô lại đậm hơn một chút.

" Anh đã quen gọi thế, Gr-Hermione! Chúng ta đã từng tranh luận điều này cả buổi. Và em nhớ lại đi, trước kia em cũng gọi anh là Malfoy." Draco lập luận.

" Nhưng em không còn như thế, anh yêu." Hermione lại phản kích, "Anh vẫn thích gọi em là Granger, thích mua đồ cho em từ chỗ Parkinson. Và ngày kỉ niệm 1 năm của chúng ta, anh chỉ tặng em một đống Galleon." Cô hít sâu một hơi, " Đồ khờ khạo!"

Draco cũng không chịu yếu thế, anh đáp trả hùng hồn, " Không phải em mới chính là người luôn cằn nhằn về chuyện tiền bạc hay sao? Em luôn cho rằng chúng ta phải tiết kiệm, và bất cứ lúc nào đều muốn anh kê khai toàn bộ tiền lương, và rồi em lại táy máy viết vào cuốn sổ nâu cũ xì của mình. Anh đã nói với em rồi, chúng ta không hề thiếu tiền, và em có thể tiêu tiền của anh tùy thích. Nhưng em lại cứ muốn chơi trò giả nghèo. Và bây giờ anh lại còn phải đợi dịp để tặng Galleon cho người yêu của mình, để rồi bị em ở đây chất vấn hay sao? Em không cảm thấy nực cười à, Gr-Hermione?"

Hermione lập tức lắc đầu, " Chẳng có gì nực cười cả, Draco. Em ... Em đó là lo cho tương lai của hai chúng ta. Chúng ta còn một đoạn đường rất dài phía trước. Em hiểu nhà Malfoy của anh rất nhiều tiền, nhưng em không muốn tiêu sài hoang phí. Chẳng lẽ đến lúc chúng ta kết hôn rồi, sau này, anh cũng định sống vậy hay sao?"

" Tất nhiê...." Draco đang định bật lại,nhưng điều gì đã đột nhiên khiến anh dừng hẳn, và anh hoài nghi nhìn lại Hermione, hỏi, " Em muốn kết hôn với anh?"

" Em ... " Hai má Hermione dần trở nên đỏ ửng, cô phát hiện nhịp tim của mình đập liên hồi một cách dữ dội. Và chẳng cần ai mách bảo thì cô cũng biết, cô đang hồi hộp, đang căng thẳng, đang xấu hổ. Ơn Merlin! Hermione đưa tay che lấy tầm nhìn của Draco, rồi hô hấp một cách dồn dập.

Cả hai người chưa từng nhắc đến chuyện lâu dài trước đây, Hermione nhớ là vậy. Dẫu sao họ cũng mới ở bên nhau được một năm, vẫn là quá sớm khi đưa ra kết thúc cho một mối quan hệ sẽ là hôn nhân hay đổ vỡ. Hermione thường ngày rất sáng suốt, cô hay cố gắng né tránh chủ đề đó nhất có thể, nhưng ai biết được hôm nay cô lại ...

Hermione cứ liên miên trong dòng suy nghĩ, và cô chỉ dừng lại khi bàn tay của cô đang che mắt Draco bỗng chốc run lên, cứng ngắc khi anh nắm chặt lấy nó.

" Cuối cùng em cũng chịu nói đến rồi, Hermione." Draco nở một nụ cười đểu giả khi anh dùng sức kéo lấy tay cô và ôm chặt cô vào vòng tay rộng lớn của mình, và nói ra tên cô - Hermione - một cách trôi chảy.

" Anh lừa em?" Hermione với đôi má đỏ ửng cố gắng đánh vào tay của anh để thoát ra khỏi vòng tay đó, nhưng anh quá khỏe, còn cô thì không đủ sức để làm điều đó.

Draco lại đảo mắt, cố né tránh sự dồn dập trong hơi thở của Hermione. Anh đưa tay lẩm nhẩm một bùa chú vô ngữ, và rồi rút ra một chiếc vòng cổ màu đá ngọc xanh lam màu Slytherin tuyệt đẹp.

" Vòng cổ gia truyền nhà Malfoy, trước đây là mẹ anh giữ, giờ nên đến lượt em rồi, Hermione!"

Draco cười lưu manh khi đeo lên cho cô chiếc vòng cổ gia truyền sang trọng, và Hermione bấy giờ cũng biết được, thứ tình cảm đẹp nhất là tình cảm được xác định một cách rõ ràng.

Hermione yêu Draco Malfoy, rõ ràng là như vậy.

Và tiếp đó thì, cô muốn cưới anh, rõ ràng là như vậy!

,

" Cháu vẫn đeo nó sao?" Narcissa uống một ngụm trà khi nó hãy còn đang nóng, hương trà toả ra nghi ngút, nó che đi đôi mắt đang suy tư sâu thăm thẳm của bà.

Hermione đặt ly trà xuống bàn, cô nhìn theo hướng Narcissa đang quan sát. Bà đang nhắc đến chiếc vòng cổ gia truyền của gia tộc Mafloy. Chiếc vòng màu xanh ngọc Slytherin đẹp đẽ đang lấp ló lộ ra sau lớp áo chùng của cô. Như một bản năng, Hermione lập tức kéo chặt áo chùng lại, giấu đi chiếc vòng cổ đó ngay, tựa như cô sợ rằng Narcissa sẽ đòi lại chiếc vòng vậy. Dẫu biết đó là một hành động thiếu lịch sự và hơi trẻ con, nhưng chỉ khi làm như vậy, Hermione mới cảm thấy an tâm thêm một chút.

Narcissa biểu lộ thái độ ngạc nhiên ra mặt, nhưng chỉ trong chớp nhoáng, sau đó bà vẫn rất tinh tế che đi thái độ của mình bằng một nụ cười mỉm. Narcissa đặt tách trà lên bàn, và rồi nhìn Hermione bằng nụ cười nhợt nhạt.

" Cháu cũng nên buông bỏ rồi, Hermione." Narcissa nói bằng giọng trầm trầm, khác hẳn so với tông giọng cao bình thường của bà. Hermione dường như nghe được bên trong đó một chút ấm áp nhen nhóm, tuy rằng thật nó thật khó để có thể nhận ra.

Hermione cười gượng, bàn tay của cô cầm ly trà lên khẽ run rẩy, nhưng rồi cô vẫn đưa lên và uống một ngụm.

Em ổn chứ?

" Sẽ không, Narcissa." Hermione nói nhanh, " Cháu sẽ không làm vậy, không bao giờ . . ." Hermione nói, nhịp thở của cô bắt đầu dồn dập, và không khí nặng nề cũng dần bủa vây lấy hai người.

Narcissa nhìn cô, không nói gì thêm.

Trong mắt Hermione, Narcissa luôn là một người phụ nữ thật đặc biệt, cao quý và trang nhã. Có lẽ cũng bởi bà là mẹ của người đàn ông cô yêu nhất, nên sự tôn trọng của cô đối với bà càng lớn hơn. Hermione giờ đây nhận ra, Narcissa còn là một người phụ nữ thật mạnh mẽ. Cô không biết bà có thật sự cảm thấy như vậy, như bản thân bà đang biểu hiện ra ngoài hay không, nhưng bà vẫn mạnh mẽ hơn cô tưởng, khi có thể nhắc tới chủ đề này để nói chuyện.

" Cháu tin rằng anh ấy vẫn sẽ trở về." Hermione cười mỉm, " Cháu hay nhìn thấy anh ấy trong mơ, Narcissa. Anh ấy đã xin lỗi cháu rất nhiều, và hứa sẽ sớm trở về thôi..." Đôi mắt Hermione long lanh ánh nước, và cô phải thật cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt lúc đó.

Mạnh mẽ lên nào, Hermione ...

Bỗng chợt, bàn tay đang run rẩy của Hermione trở nên ấm vô cùng. Cô giật mình nhìn xuống, và không kém ngạc nhiên khi trông thấy Narcissa đang nắm lấy bàn tay của mình, một cách đầy âu yếm. Nhưng đối với cô, hơi ấm và sự âu yếm đó thật lạ lẫm.

" Bác cũng đã từng nghĩ như thế, Hermione. Sự thật thì, Lucius vẫn thật sự đã ra đi rồi."

Đôi mắt Hermione tròn xoe, và một giọt nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.

" Em ổn chứ?"

,

" Không ổn chút nào, Draco." Hermione gằn từng chữ trong khi cô đứng trước tủ quần áo và lựa đi lựa lại những bộ đồ trong tủ một cách khó khăn. Cô cảm thấy dù là lựa chọn nào đi chăng nữa, thì cũng cứ không vừa ý.

Draco nhún vai, anh ngồi trên chiếc giường bông mềm mại, tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Crookshanks đang nằm xanh rờn trên đùi. Nó hưởng thụ cái vuốt ve đó một cách khoái chí, và cả thân hình ụ ị che đi phần đùi của Draco.

" Em định chọn đến bao giờ đây?" Draco lại than vãn, anh còn khoa trương làm động tác ngó đồng hồ, "Chúng ta đã đợi em ba tiếng rồi đó, Hermione. Anh nhớ em đâu phải người chú trọng hình thức như vậy đâu nhỉ?"

Hermione chỉ ném cho anh một cái lườm nguýt, "Từ bao giờ anh với Crooks thành chúng ta rồi vậy? Lập liên minh à? Bình thường em cũng rất chú trọng ăn mặc đấy nhé. Chỉ là hôm nay ...."

" Gặp mẹ anh nên em hồi hộp sao?" Draco ngắt lời mà cười khểnh, " Ái chà, Hermione Granger cũng biết căng thẳng lo lắng sao? Mới mẻ thật đấy." Bàn tay anh vẫn lướt trên bộ lông mềm mượt của Crookshanks.

Đến lần thứ hai khi bị cô lườm gay gắt, Draco cuối cùng mới chịu ngậm miệng lại và đi ra khỏi phòng theo lời cô để cô có thể chuyên tâm chọn đồ.

Draco nói đúng, cô trước nay không phải là kiểu người cầu kì kiểu cách. Bộ đồ bình thường cô mặc đa số đều là đồ công sở, khá kín đáo, tối giản và ... mang hơi hướng vintage. Hermione cũng ít khi chú tâm lắm đến đồ mình mặc, với cô thì chỉ cần đủ lịch sự là được. Cô cũng chẳng phải người sẽ tốn thời gian cả tiếng đồng hồ chỉ đồ chọn trang phục lúc ra ngoài.

Nhưng hôm nay lại khác.

Đây là lần đầu tiên cô gặp Narcissa, với thân phận là bạn gái của Draco.

Không phải cô chưa từng gặp bà trước đây. Mà là do giờ đây bối phận đã khác. Buổi đầu gặp mặt trong bối phận này, Hermione muốn để lại một ấn tượng thật tốt về mình trong lòng bà.

Hermione khẽ thở dài, rốt cuộc là bộ đồ nào mới được?

Cô lựa đi lựa lại, vẫn cảm thấy những bộ đồ cô có trong tủ, hoặc là quá đơn giản, hoặc là quá nghiêm túc, không có một bộ đồ nào trang trọng một chút như cô mong muốn.

Trong lúc Hermione vò đầu bức tai để vật lộn với việc chuẩn bị quần áo, thì đột ngột Croockshanhk lại nhảy vào phòng, và Hermione để ý trên lưng nó đang lơ lửng một túi đồ gì đó.

" Anh không được coi Crooks là chân sai vặt, Draco!" Hermione lớn tiếng nói vọng ra ngoài, và tất cả những gì cô nhận lại là cái nhún vai đầy bình thản của Draco, anh vẫn khư khư ly cà phê trên tay và bấm điều khiển TV.

Hermione thở hắt, lườm Draco một lúc lâu khiến cô mệt mỏi. Hermione đảo mắt nhìn quanh một vòng trong sự chán trường, rồi lấy cái túi đang lơ lửng kia lên và xem xét.

Một chiếc váy, một chiếc váy màu xanh Slytherin xếp ly với một chiếc cổ váy cao bành kín quay cổ trang nhã, và một đôi giày màu tương tự được đính đá lung linh, trông vô cùng quý giá. Hermione khựng lại mất mấy phút, và khi cô đánh mắt nhìn ra ngoài, thì Draco không giấu được nụ cười tự mãn trên gương mặt. Nhưng tất nhiên, anh vẫn cố không nhìn về phía cô mà nhìn Tv, do đó cô chỉ trông thấy một góc mặt của anh vẫn đang hé nụ cười.

Hermione khẽ khịt mũi. Draco luôn thích mang đến cho cô những sự bất ngờ như vậy. Nếu như nói là việc Draco chuẩn bị sẵn cho cô một chiếc váy khiến cô ngạc nhiên thì không hẳn, nhưng cô ít nhiều cũng cảm thấy anh có quan tâm đến mình và ... có tinh tế hơn một chút.

Hermione cẩn thận gấp chiếc váy vắt lên cánh tay trái của mình, cô bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Crookshanhks thấy vậy cũng nhanh chóng hất đuôi mà làm điệu bước theo cô.

" Draco." Hermione đột ngột nói. Cô đứng lại ngay sau chiếc ghế sopha anh đang ngồi. Draco khoái chí ngửa mặt lên, đầu kê lên thành ghế sopha, dường như chỉ đợi dáng vẻ cô nói một tiếng cảm ơn.

Xấu tính thật đấy!

Hermione xì một tiếng nhỏ, nhưng rồi cô lại đưa tay vén mái tóc nâu loà xoà mình gọn sang một bên. Sau đó cô liền cúi thấp đầu, đặt lên trán Draco một nụ hôn nhẹ trước khi cô cười khoá trá, bỏ lại anh và Crooks trên ghế để vào trong thay đồ.

Draco thì, tất nhiên là hụt hẫng vô cùng. Anh nhanh chóng mở to mắt, và la lối đầy bất mãn vào phía cánh cửa phòng đã đóng chặt, "Herminone!"

" Nếu anh muốn, chúng ta có thể làm một trận khi trở về, nhưng không phải bây giờ!" Hermione lại he hé mở cửa, cô chỉ để lộ đầu phía sau cánh cửa, sau đó lại lui vào trong để thay đồ.

Nghe đến đây, Draco cuối cùng mới hài lòng mà ngồi xuống, rồi tiếp tục sự nghiệp giải trí của mình và kiêm luôn việc trông trẻ Croonks ú.

Có được bộ đồ trong tay, Hermione không mất thêm bao nhiêu thời gian để có thể bước ra khỏi phòng với một tư thế sẵn sàng tự tin và một bộ đồ tươm tất. Cô đã tự thử nhìn mình qua gương trước khi bước ra khỏi phòng. Chiếc váy này thật sự rất hợp với dáng người của cô, nó đủ sang trọng và thanh lịch để cô tạo ấn tượng tốt trước Narcissa, nhưng nó cũng đủ đơn giản để trông cô không quá màu mè và hoa lệ.

Nghĩ vậy, Hermione không giấu nổi nụ cười mà dành cho Draco một lời khen, "Mắt nhìn tốt hơn nhiều rồi đó, Draco."

Draco lập tức tỏ vẻ trịch thượng với lời khen hiếm có này của cô. Rồi anh nhanh chóng làm dáng bước lại với một cái phẩy đũa, Draco đã xuất hiện trong bộ đồ vest gọn gàng, và cả hai nhanh chóng độn thổ khỏi nhà để đến điểm hẹn.

,

" Bồ ổn chứ?" Hermione ngồi đối diện với Harry trong phòng làm việc của cậu ấy. Cô uống một ngụm trà nhỏ, mùi hương thảo thoang thoảng khiến đầu cô trở nên thư thái hơn bao giờ hết. Hermione chỉ khẽ mỉm cười, đây có lẽ là một loại trà do Luna mới trồng.

" Mình đoán là bồ có việc gì đó rất quan trọng, nên mới nhờ Ron mời mình tới, phải chứ?" Hermione đáp lại sau khi nâng ly trà cho vào lòng bàn tay, và cảm giác ấm áp khiến cơ mặt cô giãn ra một chút.

" Mình ... " Harry đột nhiên ngập ngừng, "À phải, tài liệu bồ cần, mình đã tìm thấy cho bồ rồi. Tài liệu mật của Sở về những vụ án quan trọng." Harry rút ra từ xấp tài liệu lộn xộn trên bàn một túi tài liệu màu nâu sẫu được dán cẩn thận, rồi đặt tới trước mặt Hermione.

Bất giác, cơ thể cô run lên một chút. Ánh mắt cô sững lại, chậm rãi lướt qua tập tài liệu, thứ mà cô luôn trông chờ được nhìn thấy vài tuần nay. Hermione cẩn thận đặt ly trà xuống bàn, sau đó cầm lấy tập tài liệu, trước khi mở nó ra, cô mỉm cười với Harry, "Cảm ơn bồ."

Ngắn gọn thật.

Ngay sau câu nói đó, Hermione cất tập tài liệu vào túi xách, nhìn Harry gật đầu một cái, và xoay lưng rời đi. " À phải." Hermione chợt chững lại trước khi bước ra khỏi cánh cửa phòng riêng của Harry. Cô không ngước lại nhìn cậu bạn, chỉ trầm giọng, lộ ra chút gì đó không bằng lòng, " Mình sẽ khóa lò sưởi và dùng bùa chống độn thổ ở nhà. Bồ nói với Ron giúp mình, mong anh ấy hiểu những gì mình nói với anh ấy sáng nay. Chúc bồ có một ngày vui vẻ."

Nói xong, Hermione lập tức rời khỏi.

Cô mệt mỏi độn thổ tới trước cửa nhà. Nơi mà cô vẫn gọi là nhà.

Ngôi nhà của cô, của Draco, của riêng hai người bọn họ.

Cánh cửa màu nâu sẫm đơn giản, có vài vết xước, đó là một ngôi nhà vừa đủ cho hai người, chứa đầy những kỉ niệm cô sẽ chẳng bao giờ quên được.

Khóe mắt Hermione bất chợt ửng hồng, sống mũi cô cay cay, và cô ngẩn người.

Liệu bây giờ cô mở cánh cửa kia ra, vẫn có hình bóng một người quen thuộc chui rúc nơi góc bếp hay không?

Hermione nhớ anh, nhớ rất nhiều.

" Em ổn chứ?"

,

Hermione yêu từng ngóc ngách trong ngôi nhà nhỏ này của cô và Draco. Ở đây lưu lại toàn bộ những kỷ niệm của cả hai người, mà cô tưởng chừng như chỉ cần đảo mắt nhìn tới bất cứ vị trí nào trong ngôi nhà, cô cũng sẽ thấy được bóng dáng của Draco và mình. Đó là lí do tại sao cô lại thích ở lì trong ngôi nhà này đến vậy. Vì nơi này có cảm giác ấm cúng và thân thuộc mà không có bất cứ nơi nào khác có thể cho cô.

Hermione và Draco dọn tới đây ở khi họ mới yêu nhau được năm tháng. 

Trong khi Hermione luôn băn khoăn rằng liệu quyết định ở chung liệu có quá đường đột? Và vì cô cũng đã nghe nhiều lời tâm tình của Pavarti, khi bồ ấy và bạn trai sau khi ở chung đã phát sinh rất nhiều những bất cập. 

Thẳng thắn thì, Hermione chính là sợ mình và Draco cũng sẽ như thế. Sự khác nhau về cách sinh hoạt và cách sống có thể khiến họ cãi vã - dù đó đã chẳng còn là một điều gì xa lạ với cả hai - nhưng cô vẫn không mong muốn tình cảm của cô và Draco sẽ bị ảnh hưởng.

Trái lại, cô thấy Draco đặc biệt phấn khích khi nói về điều này, và anh đã nói ra rất nhiều suy nghĩ của mình. Anh nói lia lịa về ý tưởng trang trí ngôi nhà của họ, cách bày bố phòng bếp, phòng ngủ giống như anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ rất lâu về trước, điều đó khiến Hermione cảm thấy mình chẳng khác nào một con mồi béo bở vừa lọt tròng của ảnh. 

Nhưng dẫu sao thì, chính sự nhiệt thành đó của Draco đã đập tan đi trong lòng cô tất cả những băn khoăn và ngờ vực hay sợ hãi. Cái Hermione muốn là có thể ở bên Draco mãi mãi, vậy nên họ có thể tìm cách giải quyết, trong trường hợp họ thật sự gặp trục trặc khi sống chung. 

Vậy nên, việc ở chung cứ như thế được quyết định.

Tất nhiên thì việc này cũng gặp qua vô số sự phản đối của bạn bè và người thân hai bên, nhưng mọi thứ cũng đều dịu đi theo thời gian. 

Việc đầu tiên họ cần làm là chọn vị trí của ngôi nhà. Điều này không hề tiêu tốn của họ bao nhiêu thời gian, bởi vì cả hai có thể floo và độn thổ đi làm, nên là một ngôi nhà gần xa thế nào cũng không quá được xem trọng. Nhưng Hermione đã dẹp phăng ý tưởng của Draco khi biết anh định làm ngôi nhà của họ rộng và có cả bạt ngàn vườn cây vây xung quanh. Ơn Merlin, nếu vậy thì cô và anh dọn về Phủ Malfoy không phải nhanh hơn hay sao?

Cuối cùng, dưới sự độc tài của bản thân Hermione và sự chịu thua của Draco, cả hai đã quyết định ngôi nhà của họ sẽ chỉ nhỏ xinh vừa đủ như vài căn Muggle bình thường. Những việc phân bố các căn phòng và đồ đạc thuộc về quyền của Draco, còn việc lựa chọn màu sắc, kiểu dáng và kích cỡ của chúng lại thuộc về Hermione. Họ đã mất vài buổi đi với nhau để tiện chọn nội thất, và cùng kịch liệt tranh cãi xem bức tranh chính giữa nên để của Slytherin hay Gryffindor. Cuối cùng dưới sự giảng hoà của Ginny, bức ảnh xen lẫn hai màu và hai nhà đã hoàn thành.

Tổng thể xem như hoàn chỉnh, và cả hai đã dọn vào ngôi nhà chỉ sau đó vài tuần.

Tiếp theo đây chính là chuỗi ngày lo lắng đầy mình của Hermione. Chuyện gì đến cũng phải đến, nhưng mọi thứ dường như ... không giống như cô từng suy tính. Trong khi Draco là một phù thuỷ thuần chủng và cô chỉ là một phù thuỷ Muggle, bất cập đầu tiên cô nghĩ tới chính là nếp sống của họ hay cách thức ăn uống, giờ giấc cũng sẽ không giống. 

Nhưng không, mọi thứ đều hoà hợp tới kì lạ. Hermione và Draco đã phải thoả thuận trước, rằng cô và anh sẽ chỉ sống ở đó, chỉ có hai người, không có bất kì sự giúp đỡ dọn dẹp của một gia tinh nào. Cô thừa nhận rằng mình đã hơi thất vọng khi trông thấy vẻ mặt Draco chững lại trong đôi phút, nhưng sau cùng mọi thứ lại dịu đi như cách anh vẫn hay làm, nhân nhượng và chấp nhận.

Chí ít, anh vẫn là Draco, vì anh đã tốn hơn ba ngày để suy nghĩ kĩ điều này.

Và cứ vậy thì, chẳng có thêm một điều gì cần thắc mắc. Chính Hermione cũng tự hỏi rốt cuộc tại sao lại như vậy? Cứ tưởng chừng như cả hai sẽ có những khác biệt rất lớn, nhưng mọi thứ đang diễn ra lại khiến cô ngại ngùng. Giống như rằng suốt thời gian qua, cô chẳng hiểu chút gì về Draco cả, trong khi anh đang ung dung và chầm chậm hoà vào nhịp sống của cô - điều mà có lẽ anh đã làm từ năm tháng trước kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò. 

Hermione yêu Draco, yêu cách anh hoà dần vào cuộc sống của cô rồi như thành một thể thống nhất, yêu sự chu đáo sắp xếp chu toàn mọi thứ của anh, yêu cả cách anh nhẫn nhịn và nhường cô. Cô lại chợt nhận ra, cô yêu tất cả, tất cả mọi thứ của Draco Malfoy.

Anh là lí do cô phá bỏ sự nghi hoặc của mình, anh là lí do khiến cô dám làm những điều mình chưa từng dám thử, anh luôn là lí do có thể khiến cô yên tâm - mọi thứ. 

Draco là tất cả, niềm tin yêu của cô, Hermione Granger.

,

Hoà cùng một chút nước ấm còn sót lại, Hermione mang theo cốc nước mình vừa rót rồi từ từ bước lên tầng.

Cô chưa bao giờ ghét ngôi nhà này đến như thế. 

Thật sự là cô đang cảm thấy ghét mái ấm duy nhất hiện tại của mình sao? 

Không hẳn là như thế.

Hermione ghét ngôi nhà này, khi nó thiếu vắng Draco. Như một lẽ dĩ nhiên, cô chợt nhận ra, một phần lớn quyết định việc ngôi nhà nào đó có phải là mái ấm tuyệt diệu của cô hay không, đều phụ thuộc vào Draco. Nơi nào có anh, nơi đó chính là mái ấm của cô.

Nhưng liệu có còn mái ấm nào không?

Hermione hít vào một hơi đều đặn, cô bước chậm lên phòng ngủ, và đặt cốc nước xuống bàn cái 'kịch', rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ nhỏ. Bây giờ đã là hai giờ sáng, và Hermione tất nhiên chưa tính tới chuyện đi ngủ. Cô đang uống nước ấm để giữ cho mình tỉnh táo, để quyết định có nên xem 'nó' hay không. Phía trước mặt cô là tệp tài liệu Harry vừa mới đưa ban chiều, bên cạnh là một danh sách dài những đồ cần chuẩn bị mà cô vẫn hay đặt trên bàn. Hít lấy một hơi thật sâu và nén đi cơn đau thắt trong lồng ngực, Hermione cất tờ danh sách vào hộc tủ.

Như vậy, trên bàn chỉ còn tệp tài liệu đó. 

Hermione biết rõ mình đang sợ hãi điều gì, đó cũng có thể là lí do mà Harry - người sắp được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thần Sáng - lại mất vài tháng mới lấy được hồ sơ mật này. 

Nhưng cô muốn đọc 'nó', cô đã dành gần như vài tuần để tìm kiếm tất cả các tài liệu tối mật của Bộ, và rồi cuối cùng phải nhờ vả Harry chuyện này - khi biết tài liệu của Sở tối mật được cất ở một chỗ khác. Cô muốn làm rõ điều đó. Cô không tin câu trả lời của Sở hay Bộ, cô muốn tự mình tìm câu trả lời.

Hermione chợt nhận ra cả người cô đang run rẩy khi bàn tay cô vươn tới gần tập tài liệu, nhưng rồi bỏ mặc lại tất cả sự sợ hãi, Hermione đã mở nó ra.

Không có gì nhiều ngoài những hồ sơ vụ án chồng chất, và cả hồ sơ những người tham gia vào các vụ án đó. Hermione cầm theo tệp tài liệu rồi rời khỏi ghế và ngồi bệt xuống nền sàn lạnh. Cô lấy ra, lấy ra toàn bộ tài liệu đó và sắp xếp chúng một cách hệ thống lên mặt sàn. Nó đã phủ kín sàn phòng làm việc của Draco.

Bàn tay Hermione lại chợt run lên khi cô chạm đến hồ sơ của Draco. Phẳng và cứng, nhưng bị bẩn đôi số chỗ. Hẳn là nó đã bị lục đi lục lại xem xét rất nhiều lần. Đó là một vụ án mà Sở muốn giấu nhẹm đi, hẳn là vậy. Nhưng gia tộc Malfoy đâu có để yên cho điều đó? Sở đã có một thời gian đầu khi bác Narcissa tìm đến họ - cùng cô - không dưới ba lần mỗi ngày.

Hermione hiểu rõ cơ chế của Sở, nhưng nó không đồng nghĩa với việc cô sẽ hiểu cho sự giấu diếm của sở với vụ án của Draco. Khi ở trên địa vị khi người mình yêu nhất rơi vào một vụ án bị giấu kín, cô cuối cùng mới hiểu vì sao thường xuyên có người nhà của Thần Sáng đến tìm. Cô ghét cảm giác mờ mịt và tăm tối, cô ghét cảm giác mình lại không biết một chút về điều gì đang diễn ra trước mặt. Cô cần biết Draco đang ở đâu, và dù có còn sống hay đã chết, cô cho rằng mình phải được biết toàn bộ vụ án đằng sau đó. Nếu không, cô chắc chắn sẽ lật tung cả Sở Thần Sáng lên để biết được về Draco.

Tài liệu tối mật 1 Sở Thần Sáng, vụ án tháng 12 năm 2003.

Phụ trách: Thần Sáng Draco Malfoy.

Ghi chú: mất tích trong vụ án gần nhất - đả đảo và bắt giữ những kẻ cuồng Grindelwald.   

Tình tiết chi tiết:

• Tháng 9 năm 2003, cuộc tấn công đầu tiên của những kẻ cuồng Grindelwald diễn ra tại làng phù thủy Einstin, Ý. 31 người Muggle lân cận làng bị giết chết, 45 phù thủy mới trong ngôi làng gia nhập vào bè lũ kẻ cuồng Grindelwald, còn lại biến mất trong một đêm. Ngôi làng phù thủy đầu tiên mà toàn bộ dân phù thủy mất tích sau một ngày.

• Đầu tháng 10 năm 2003, cuộc tấn công thứ hai nổ ra tại ngôi làng phù thủy khác gần đó. Tương tự với kết quả vụ án tháng 9, dân phù thủy biến mất trong một đêm, không xác định được số người đã gia nhập, số người chết không được xác định.

• Cuối tháng 10 năm 2003, cuộc tấn công thứ ba nổ ra tại làng phù thủy ở Pháp, tính chất tương tự.

• Đầu tháng 11 năm 2003, cuộc tấn công thứ tư nổ ra tại chợ phù thủy Pháp, tính chất tương tự.

• Cuối tháng 11 năm 2003, cuộc tấn công thứ năm nổ ra tại chợ phù thủy Mĩ, tính chất tương tự.

• Đầu tháng 12 năm 2003, cuộc tấn công thứ sáu nổ ra tại chợ phù thủy Anh, tính chất tương tự.

• Ngày 22 tháng 12 năm 2003, Thần Sáng Draco Malfoy nhận nhiệm vụ bắt giữ những kẻ cuồng Grindelwald.

• Cuối tháng 12 năm 2003, Thần Sáng Draco Malfoy mất tích sau trận chiến bắt giữ những kẻ cuồng Grindelwald.

-> Vụ án đóng, Thần Sáng phụ trách mất tích, tổng số người chết ước chừng 200 người, số người mất tích khoảng 700 người ( phù thủy ) và 180 người ( Muggle ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com