Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: Ôi cây thông Noel.

" Bồ tèo, tháng 12 rồi đấy mày vẫn chưa nói với cổ hả?" Blaise hỏi.

" Tao vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp." Draco đáp, chậm rãi nhấp một ngụm bia bơ.

" Thích hợp cái con khỉ ! Mày e ấp như đứa đàn bà khi mày chẳng dám nói thẳng ra với cổ!" Blaise cao giọng.

Draco nhướn mày.

" Tao sẽ nới với cổ hôm nay." Hắn nói.

Blaise cười mỉa.

" Được thôi."-" Chính xác là lúc nào?

Draco đảo mắt.

" Khi chúng ta quay lại Hogwarts."

Blaise gật đầu, vỗ vai thằng bạn.

" Thế thì may mắn nhé bồ tèo."


" Cảm ơn bồ." Hermione mỉm cười, đón lấy cốc bia bơ từ tay Harry.

" Bồ có kế hoạch gì cho Giáng Sinh chưa?" Harry hỏi.

Hermione lắc đầu.

" Không hẳn, có thể mình sẽ về nhà xem có gì không." Nó nói.

" Chị có thể đến nhà tụi em." Ginny gợi ý. " Anh Harry cũng đến đó."

Hermione gật đầu.

" Chị sẽ hỏi ba má xem có ổn không nếu chị đón Giáng Sinh ở Hang Sóc."

" Tốt thôi." Ginny vui vẻ. " Bởi vì em đã chuẩn bị xong quà cho chị rồi!" Cô bé hào hứng nói trước khi nhấp thêm ngụm bia bơ.

" Chị thì vẫn còn cần thêm vài thứ." Hermione sờ tai.

" Vậy lát nữa mình với bồ đi nhìn xem có gì mua được không đi." Harry đề nghị.

Hermione gật đầu.

" Thế còn em?"  Ginny nhìn cả hai.

" Thì em cứ ở yên đây, bởi một sự thật là em đã mua quà cho tất cả mọi người rồi." Harry đáp trước khi hôn nhẹ lên má Ginny làm mặt cô bé đỏ lựng.

Ginny chớp mắt.

" Em biết làm gì một mình? Chán lắm!" 

" Mấy bồ đây rồi!" Ron nói, ngồi xuống bên Hermione, theo sau là Seamus và Dean.

" Chơi với mấy đứa này đi." Harry gợi ý.

" Vui ghê hén anh Harry." Ginny nhăn mặt.

Hermione bật cười.

" Em sẽ vượt qua thôi Gin." Nó nháy mắt trước khi quay sang Harry. " Vậy tụi mình đi chứ?"

Harry gật đầu, nhanh chóng xử nốt cốc bia bơ và đứng dậy.

" Bọn anh sẽ quay lại sau." Cậu nói, xoa đầu Ginny.

" Hai bồ đi đâu vậy?" Ron hỏi.

"Tụi này đi mua quà Giáng Sinh cho mấy bồ đó." Harry đáp.

" Em mời Hermione chưa thế?" Ron quay lại.

" Mời rồi." Ginny đáp.

" Gặp lại sau nhe!" Hermione nói vọng lại trước khi theo Harry rời khỏi quán Ba Cây Chổi.


" Bồ đã biết cần mua những gì chưa?" Harry hỏi.

" Mình nghĩ là rồi." Hermione cười.

" Là gì vậy?" Harry tò mò.

" Ron một bộ cờ phù thủy mới bởi mình biết bồ ấy làm mất bộ cũ rồi. Mình sẽ tặng Ginny cuốn sách mới nhất về Quidditch, quà của bồ thì phải bí mật rồi và Draco cuốn Les Miserables." Hermione nói.

" Bồ tặng quà Malfoy?" Harry trố mắt.

" Ừa, tại sao không?"

Harry thở dài.

" Nghe mình nè Hermione." Cậu nói." Mình sẽ không cố nói với bồ về việc có thể chơi với ai và không. Nhưng mình không nghĩ Malfoy là lựa chọn tốt để có quan hệ với đâu."

" Bồ có ý gì?"

" Đó vẫn là Malfoy! Có thể nó có thay đổi. Nhưng bồ không thể chắc chắn điều gì hết." Harry nói.

Trán Hermione nhăn tít.

" Có thể bồ nên cố mà nỗ lực hơn để hiểu cậu ấy đi Harry."

" Vấn đề không phải chỗ đấy Hermione. Quá khứ nói lên con người Malfoy, về những điều nó đã làm với không ai xa mà ngay với bồ. Nó cư xử với bồ như một thằng khốn từng ấy năm và quả là một phép màu khi trên tất cả mọi người, bồ lại là người cho nó cơ hội thứ hai? Bồ đã bao giờ nghĩ Malfoy không hề xứng đáng nhận được điều đó chưa?" Harry hỏi.

Hermione lắc đầu một cách thất vọng.

" Trừ tất cả mọi người, bồ sẽ là người cuối cùng mình nói điều này."

Nó dừng lại một chút trước khi nhìn Harry với ánh mắt bất bình và nói tiếp.

" Ai cũng xứng đáng nhận được cơ hội thứ hai khi họ tỏ ra họ muốn nó. Draco đã thể hiện với mình rằng cậu ấy muốn trở thành một người tốt, rằng cậu ấy sẽ sẵn sàng cố gắng để nhận được sự tha thứ cho những việc cậu ấy đã làm, rằng cậu ấy sẽ cố gắng cho cơ hội thứ hai và cậu ấy sẽ không thất vọng. Sao bồ có thể nói Draco không xứng có cơ hội thứ hai? Bồ đã từng làm việc không nên làm, Ron đã từng làm việc cậu ấy không nên làm, Ginny cũng vậy, mình cũng vậy và ai cũng vậy. Chúng ta đều có cơ hội thứ hai để sửa sai, thậm chí là cả thứ ba thứ tư. Tại sao chúng ta xứng đáng còn Draco lại không? Bởi vì cậu ấy đã từng là thằng nhóc kênh kiệu hỗn láo khi còn nhỏ ư? Tất cả chúng ta đều từng vậy khi còn nhỏ. Đây là điều hiển nhiên Harry à. Mình tưởng bồ phải biết rõ chứ?"

Harry sửng sốt nhìn cô bạn thân. Hermione phản ứng dữ dội theo cách mà cậu không ngờ đến.

" Thôi được, bồ nói đúng. Mình xin lỗi." Cậu thở dài.

" Mình biết mình đúng." Hermione khịt mũi trước khi bước về phía trước.

" Chỉ là bây giờ thì mình chưa nhận định được Malfoy là người tốt." Harry bước theo." Nhưng mình nghĩ bồ nói đúng. Nó đã gọi mình và Ginny lại để cảm ơn sau khi nó rời khỏi trạm xá."- Cậu nhún vai." Thằng Malfoy cũ sẽ không bao giờ làm thế."

Hermione gật đầu.

" Thấy chưa Harry, mình nói rồi. Mình không biết cái gì đã làm Draco thay đổi như vậy, nhưng rõ ràng cậu ấy đã trở thành người tử tế hơn và hoàn toàn xứng đáng nhận được cơ hội thứ hai. Mình chỉ mong mình không phải là người duy nhất sẵn sàng tha thứ cho cậu ấy."

Harry gật đầu.

" Mình sẽ xem có thể làm gì không." Cậu nói.

" Cảm ơn bồ." Hermione mỉm cười.

" Mình không hứa trước đâu đấy."

" Mình biết. Nhưng vậy là đủ rồi."


Draco bước lên cầu thang trước khi dừng lại trước tấm chân dung và trong sự bất ngờ, kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng vừa đi ra khỏi ký túc xá chung của hai thủ lĩnh.

" Cậu làm gì ở đây thế?" Draco nhăn mày, nhìn James sửng sốt dừng lại trước mặt hắn.

" Tôi đến thăm chị Hermione, và xem xem chị ấy có cần giúp gì không." James đáp.

Draco nhướn mày chế giễu.

" Vậy cái gì ở tay cậu kia?" Hắn hỏi một cách nghi hoặc.

" Cái này? Hmm.. Sổ của tôi." James nhún vai, nhìn xuống tấm bìa màu đen.

Draco nhíu mày. Cuốn sổ nhìn quen thật. Nhưng hắn không nhớ ra hắn đã thấy thứ này ở đâu.

" Sổ của cậu?"

James gật đầu.

Draco lắc đầu.

" Tôi kiểm tra được không?"

" Tôi nghĩ là không đâu."

" Tại sao?"

" Bởi vì đây là quyền riêng tư."

" Ừ chắc chắn rồi." Draco nhún vai trước khi ngang ngược giật lấy cuốn sổ từ tay James. Hắn mở trang đầu và nét chữ viết tay của Hermione đập ngay vào mắt hắn.

" Giờ tôi mới biết chữ viết của cậu nữ tính tới vậy đấy." Draco mỉa mai,  tay giữ cuốn sổ chặt hơn.

" Tôi thực sự nghĩ đó là của tôi. Hẳn là tụi tôi có sổ giống nhau." James đáp trước khi giật lại cuốn sổ từ tay Draco và nhanh chóng quay người chui lại vào lỗ chân dung.

Draco nhướng mày, kiên nhẫn đứng đợi James quay ra.

" Còn muốn kiểm tra cho chắc không?" James hỏi.

" Tất nhiên rồi." Draco đáp trước khi mở quyển sổ và thấy những dòng chữ ngoằn ngoèo kém gọn gàng bên trong.

" Được rồi." Draco phẩy tay, trả lại cuốn sổ cho James.

" Cảm ơn." James hầm hừ một cách khó chịu trước khi rời đi.

Draco nheo mắt trước khi hắn bước vào phòng sinh hoạt chung- nơi hắn phải sững lại bởi sự xuất hiện của một cây thông to oành oạch ngay giữa phòng.

" Erm Hermione?" Hắn gọi.

Cái đầu nâu xù của Hermione ló ra từ sau cây thông to lớn. Cô nàng cười với hắn.

" Ừa?"

" Cô đang làm gì thế?"

" Đặt cây thông." Hermione đáp.

" Đã đến tháng 12 đâu?"

" Và quan điểm của cậu là?"

" Đây rõ ràng mới là tuần thứ 3 của tháng 11."

" Thì sao?"

" Thì còn hơn một tháng mới đến Giáng Sinh!"

" Chẳng quan tâm. Tôi thích Giáng Sinh và tôi muốn có cây thông." Hermione nhún vai. " Thế nên cậu có thể tới giúp tôi treo đồ trang trí lên không?"

Draco lắc đầu bật cười, trước khi tiến về phía Hermione và cây thông của cô nàng, giúp Hermione treo đồ trang trí lên những cành cây.

" Cảm ơn nhen." Hermione cười, vén lọn tóc mới xổ ra ra sau tai.

" Nếu cần giúp gì thêm thì cứ gọi tôi." Draco gật đầu, trước khi quay vào phòng.


" Cần giúp gì không Hermione?" Draco ló mặt ra hỏi sau một tiếng chán chê trong phòng.

Hermione ngước lên từ thùng đồ trang trí với nụ cười vui vẻ. Nó gật đầu trước khi vẫy Draco lại.

" Có chứ." Nó nói.

Draco nhìn thùng đồ rồi lại nhìn cái cây. Lát sau, hắn hỏi.

" Tôi cần làm gì?"

" Tôi đang nghĩ về hai màu đỏ và bạc. Đỏ cho Gryffindor và bạc cho Slytherin. Cậu thấy sao?" Hermione quay sang.

Draco gật đầu, cúi xuống nhấc đồ ra khỏi thùng trước khi bắt đầu treo những quả bóng màu bạc lên cây và cẩn thận sao cho chúng không sát nhau quá mức.

" Ở nhà cậu có mừng Giáng Sinh không?" Hermione hỏi.

" Không hẳn." Draco nhún vai.

" Tại sao?"

" Ba tôi không thích Giáng Sinh. Ông nói nó vô nghĩa." Draco đáp trước khi lấy thêm những quả bóng khác.

" Vậy... cậu không có quà để trong tất à?"

" Có khi tôi còn nhỏ, nhưng trong một cơn bộc phát, ba nói với tôi rằng Santa Clause không có thật và kể từ đó, khi tôi nhận thức được không có ông già Noel nào cả, chúng tôi không đón Giáng Sinh nữa." Draco nhún vai.

" Điều này thật tệ." Hermione hơi khó chịu nói, ngừng lại trước câu chuyện của Draco.

Draco cười với cô nàng.

" Sau hai năm thì cô sẽ thấy quen thôi." Hắn nói.

Hermione lắc đầu.

" Sao cậu lại phải quen với điều đó trong khi hoàn toàn có thể đón một Giáng Sinh vui vẻ?" Nó bực mình.

Draco bật cười.

" Chỉ là Giáng Sinh thôi mà."

Hermione tròn mắt.

" Tôi hy vọng tôi nghe nhầm đấy Draco." Nó hầm hừ." Chỉ Giáng Sinh thôi mà ư?"

Draco nhìn nó.

" Erm, tôi nghĩ là 'ừ' không phải là câu trả lời hay ho đâu nhỉ."

" Này quý ông, tôi thấy bất lực với tư duy của cậu đấy!" Hermione chống hông.

Draco bật cười.

" Không phải ai cũng thích Giáng Sinh Hermione." Hắn nói.

" Ồ chỉ những người không biết tận hưởng thôi." Hermione đáp trước khi liếc xéo anh chàng Slytherin." Hoặc những người không có một ví dụ đủ tốt đẹp về  Giáng Sinh thực sự là gì."

" Vậy Giáng Sinh với cô là gì?" Draco nghiêm túc hỏi.

" Với tôi đó là lúc ngồi lại bên gia đình và bạn bè, mặc kệ những lo âu về thế giới ngoài kia. Quây quần, chia sẻ, cười nói cùng những người yêu tôi và những người tôi yêu." Hermione đáp.

" Nghe tốt đẹp nhỉ." Draco nói.

Hermione nhướn mày.

" Ít nhất đó là Giáng Sinh đối với tôi." Nó nhún vai.

Draco cười.

" Nghe thật tuyệt."- " Nhưng vậy có nghĩa là tôi vẫn không có Giáng Sinh rồi." Hắn nói.

" Ý cậu là sao?"

" Gia đình tôi chỉ còn má, ba tôi trong tù và mọi người đều ghét tôi, đồng nghĩa với việc tôi chẳng có bạn bè, trừ Blaise."

" Và tôi."

" Và cô."

" Không nhiều, nhưng chí ít là có đấy chứ." Hermione cười nhẹ nhàng.

Draco cũng cười và gật đầu.

" Và cậu biết không, mọi thứ sẽ thay đổi." Hermione nói. " Hãy chờ đợi nó."

" Tôi mong là cô đúng." Draco nhìn nó.

Hermione nhìn Draco trước khi nó bật cười khúc khích.

" Tất nhiên là tôi đúng. Tôi luôn luôn đúng mà." Nó nói một cách tự hào, huých vào tay Draco.

Draco bật cười.

" Mong là vậy."

Hermione lắc đầu trước khi lấy thêm một quả bóng khác.

" Cậu có định về nhà trong kỳ nghỉ không?"

" Tôi chưa biết."

" Sao thế?"

" Thì chưa biết thôi." Draco đáp.

" Cậu không muốn về thăm má cậu hả?" Hermione hỏi.

"Tôi không chắc là bà có muốn gặp tôi không." Draco nhún vai.

" Tại sao không?"

" Bởi vì bà quá bận rộn với ba."

" Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra với ba cậu không?"

Draco lắc đầu.

" Dù sao tôi cũng chẳng quan tâm tới ông ta." Hắn nhún vai.

" Cậu không nên thế, ông ấy vẫn là ba cậu."

" Tôi nên thế đấy, ông ta chưa bao giờ là ba tôi. Ông ta là một tên độc tài."Draco hừ mũi.

Hermione cắn môi.

" Tôi rất tiếc."

Draco lắc đầu.

" Đó là lý do cậu hành xử như vậy khi cậu còn nhỏ à? Cậu muốn chứng minh cho ba cậu thấy cậu xứng đáng nhận được sự chú ý của ổng phải không?" Hermione sẽ sàng hỏi.

Draco ngạc nhiên nhìn Hermione. Chưa ai từng nói với hắn như vậy, chưa ai từng hiểu hắn cả.

" Đó không phải tội lỗi gì hết Draco. Mọi đứa trẻ đều muốn làm ba má mình tự hào, nhưng một số bậc phụ huynh lại đòi hỏi quá nhiều để hài lòng." Hermione nói, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đưa vào hộp để lấy đồ trang trí của Draco khiến hắn sững lại.

" Nhưng điều đó không thể xóa hết những tội lội tôi đã gây ra." Draco bất lực thở dài.

Hermione lắc đầu.

" Nó không. Nhưng nó giải thích tất cả, nó cũng giải thích về sự thay đổi của cậu trong những tháng vừa qua. Đây mới là cậu thật sự, chứ không phải là Draco Malfoy khó ưa trước kia. Draco trước kia là do ba cậu biến thành, còn Draco đang ngồi đây với tôi mới là chính cậu. Cậu sẽ không thể thay đổi nhiều và nhanh tới vậy, nếu bản chất cậu là thằng khốn nạn như trước kia." Nó nói.

" Tôi không biết có nên coi đây là lời khen không đấy..." Draco nhìn nó.

Hermione cười.

" Cứ nhận nó theo cách cậu muốn." Nó nói trước khi quay lại vói đống đồ bùng nhùng trong thùng.

" Hermione-" Draco ngập ngừng.

Hermione ngước lên.

"Ừ?"

" Tôi.. Tôi.."

Hermione mỉm cười, kiên nhẫn đợi cậu bạn nói nốt.

" Tôi rất vui vì có cơ hội được làm bạn với cô."

 Draco nói và trong đầu hắn bắt đầu chửi bản thân một vạn lần. Cơ hội thích hợp vừa đến. Đáng lẽ hắn phải nói với Hermione những gì hắn nghĩ nhưng hắn đá phăng cái cơ hội ấy đi rồi. Hắn vẫn không thể nói ra!

" Tôi cũng vậy." Hermione cười trước khi quay lại thùng đồ. " Quẳng thêm cho tôi quả bóng đỏ nữa được không?" Nó nói sau khi treo quả bóng trên tay lên cây.

" Cứ thiếu thiếu gì ấy nhỉ.." Hermione nói thầm.

Draco nắm lấy quả bóng đỏ, ném về phía nó.

" Cảm ơn " Hermione mỉm cười, đoạn nó ngước lên nhìn cửa sổ.

" Hoàng hôn!" Hermione reo lên trước khi vội vàng chạy về phía Draco, nắm lấy tay cậu bạn và cả hai cùng chạy ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

" Ta lỡ nó rồi hả?" Draco hỏi.

" Chưa. Nhưng phải nhanh lên." Hermione đáp, nhanh chóng lôi Draco xuống những bậc thang và cả hai thoát ra khỏi tòa lâu đài.

Hermione mở cửa lớn, bước ra không gian rộng lớn bên ngoài, nơi nó thấy tuyết trắng đã phủ những lớp dày và xốp trên đường và mặt đất.

" Ôi lạy Chúa!" Hermione cười thích thú. " Tuyết rơi rồi!" Nó reo lên, kéo Draco phía sau hòa vào làn tuyết.

" Tinh ý nhỉ?" Draco nói phía sau.

Hermione nhướng mày, cả hai cứ thế đi về phía Hồ Đen. Lúc hai đứa tới nơi, mặt trời đã lặn  và chỉ còn một nửa khối đỏ au còn lấp ló sau mặt nước xanh biếc.

" Ta kịp rồi!" Hermione thở phào, cười một cách mãn nguyện.

" Tại sao cô lại hay làm thế này mỗi lần cô muốn trốn khỏi sự buồn bã nào vậy?" Draco hỏi.

" Tôi vẫn chưa biết." Hermione lắc đầu." Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ biết sớm thôi." Nó mỉm cười.

Draco gật đầu và mỉm cười trong vô thức khi hắn quay sang nhìn Hermione. Nó trông thật hạnh phúc, ít nhất là trong lúc này. Đường viền nho nhỏ xuất hiện trên khóe miệng Hermione mỗi lần nó cười khiến dạ dày Draco nhộn nhạo. Hermione hơi rùng mình bởi cơn gió thổi đến và trong sự vô thức, Draco đã quàng tay qua người Hermione, kéo nó lại gần trước khi hắn kịp nhận ra hắn vừa làm gì. Nhưng có vẻ Hermione chẳng để ý cho lắm, và dường như nó còn cảm kích bởi hành động của Draco đã sưởi ấm cho nó, nó lại gần thêm chút nữa, ôm lấy eo Draco và cũng kéo hắn sát lại gần.

" Những cơn ác mộng của cậu sao rồi?" Hermione ngước lên sau một vài phút yên lặng.

" Vẫn thế." Draco nhún vai.

" Cậu vẫn không định nói với tôi chuyện gì xảy ra đúng không?"

" Ừ."

" Cậu có định trong tương lai không?"

" Có thể không." Draco mỉm cười.

" Ahw thôi nào!" Hermione buồn bực.

Draco lắc đầu, bật cười.

" Tại sao vậy?"

" Bởi vì nó rất xấu hổ."

" Tôi sẽ không cười."

" Tôi cũng nghĩ vậy mà."

Hermione nhướn mắt trước khi lần nữa lại dụi đầu vào người Draco, cố lấy thêm tí hơi ấm từ hắn.

" Đi mà."

" Không."

Hermione buông Draco ra, chạy đi vúc một nắm tuyết dưới đất, nhanh chóng nặn thành một quả cầu tròn vo và quẳng vào người Draco.

" Cô khiêu chiến đấy nhé!" Draco nhướng mày.

Hermione cười như nắc nẻ.

" Ừ đấy thì sao?" Nó nói rồi trong tức khắc, một quả bóng khác bay về phía Draco, sượt qua đầu hắn một inch.

Draco nhún vai, hắn cũng cúi xuống và vài giây sau, quả bóng tuyết từ tay Draco đập thẳng vào chân Hermione. Cô nàng cũng chẳng kém cạnh, quả bóng tuyết thứ ba bay vèo vào ngực Draco.

Draco ném tiếp một quả bóng nữa, nhưng hắn ném trượt bởi lần này, Hermione đã ranh mãnh chạy ra xa tránh cái vật thể lạnh buốt đó.

" Suýt đấy nhỉ!" Nó hét to." Nhưng chưa đủ đâu!"

Rồi một quả bóng nữa lại hạ cánh trên đầu Draco.

" Cô! Tôi sẽ tóm được cô cho mà xem Granger!"

" Chao ôi sợ quá Malfoy!"

Hermione cười phá lên rồi toan bỏ chạy, nhưng Draco lại nhanh hơn nó. Draco túm lấy người Hermione, định thả nó xuống đống tuyết nhưng Hermione lại túm lấy cổ áo hắn và kết quả, chúng ngã đè lên nhau. Cả hai bật cười khúc khích.

" Cô ổn chứ?" Draco kéo nó lên.

" Yeah, cậu?" 

" Hơi lạnh, nhưng vẫn ổn." Draco nháy mắt.

Hermione bật cười trước khi đá cho anh chàng Slytherin một cái và cả hai cùng bước về phía tòa lâu đài.

" Tôi rất yêu tuyết, yêu ngang với việc cậu ưa nằm đến mức không muốn đi đâu ý." Hermione mỉm cười, lắc đầu để rũ hết những bông tuyết còn bám trên tóc xuống.

Draco cười, phủi tuyết trên đầu, hắn nói.

" Tôi nghĩ tôi cần tắm nước ấm."

" Tôi cũng vậy." Hermione đồng tình.

" Cô có thể tắm chung." Draco trêu chọc, cười một cách xấc xược.

Hermione thoắt thấy đâu đó thằng Draco năm hai năm ba.

" Nghe cũng được đấy." Nó tỉnh bơ.

" Hả?" Draco thộn mặt.

" Tôi đùa thôi!" Hermione phá lên cười, vỗ vào lưng Draco.

" Ừ tốt nhất là thế." Hắn lẩm bẩm.

" Nhưng trước hết cậu phải giúp tôi với cái đỉnh cây thông đã." Nó quay lại nói khi cả hai đặt chân vào phòng sinh hoạt chung." Tôi cần đặt ngôi sao này lên đó."

" Ừ được thôi."  Draco gật đầu.

Hermione cầm lấy ngôi sao và ra hiệu cho Draco lại gần.

" Cậu nâng tôi lên nhé, tôi muốn đặt nó ở đây."

Draco gật đầu, trước khi ôm lấy Hermione và nhấc nó lên cao đủ để chạm tới cái đỉnh cây.

Draco cẩn thận đặt Hermione xuống đất, nhưng khi đó, hắn lại trắng trợn véo vào eo cô nàng một cái.

" Drac-" Hermione quay lại, định nói gì đó nhưng nó chạm ngay cây tầm gửi Draco giữ trên tay.

"Ssh, đừng có phá hỏng khoảnh khắc này."

Hermione nghe ai đó nói vậy, trước khi môi nó bị bao phủ bởi một bờ môi lạnh lẽo nhưng mềm mại.

--

:))). Mấy đứa yêu nhau logic lạ nhỉ? Cái đũa phép để làm gì mà thích bế bồng nhau thế kia :))). Nói thế chứ tui cũng quắn quéo lắm mấy bồ ạ. Mấy bồ đoán chap sau có cái gì nào.

Moon.








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com