Chapter 21: Không.
Chapter 21
Hermione ngáp, chậm rãi nhắm mắt. Nó đã hoàn toàn kiệt sức bởi việc chỉ ngủ được có 2 tiếng từ ngày hôm qua. Sáng nay, Hermione thức dậy trước Ginny và nó nghĩ bản thân cần chút không khí trong lành trước khi các tiết học cuộn đến và nhấn chìm nó vào sự bận rộn. Hermione liên tục nghĩ đi nghĩ lại về những gì đã xảy ra tối hôm đó, cố để tự cho mình một đáp án và cân nhắc việc tiếp tục lờ đi như vậy có phải là khôn ngoan? Mọi chuyện sẽ ổn chứ? Hay là cả hai đứa tốt hơn chỉ nên làm bạn? Hermione biết nó có cảm giác mà trước giờ nó chưa từng có khi Draco hôn nó. Và hơn hết, nó biết, cả hai cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
Hermione không thể ngăn nổi bản thân tò mò việc Draco đang làm gì trong khi nó nghĩ lan man về những gì đã xảy ra. Và giờ, sau nụ hôn giữa cả hai , nó thắc mặc liệu Draco có nghĩ về nó như nó nghĩ về cậu ấy. Hermione mở mắt, bình minh đã trôi qua. Nó thở dài, rời khỏi chiếc ghế gỗ, chậm rãi trở về lâu đài.
Một ngày dài trôi qua với các lớp học, và tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Draco. Hermione quyết định trở về kí túc xá chung, nơi nó hy vọng tìm được cậu Thủ lĩnh Nam sinh.
" Hermione!"
Hermione quay lại. Đó là James.
" Chào James. Cậu thế nào?"
" Oh tốt lắm. Chị thì sao?"
" Ổn cả. Cảm ơn"
" Tôi đang nghĩ liệu chị có hứng thú với việc viết một mục nhỏ cho tờ Tuần san Hogwarts không." James nói.
" Tôi có thể viết gì?"
" Bất cứ thứ gì chị hứng thú. Sao chị không thử kết hợp với hai mảnh còn lại của Bộ Ba Vàng xem?" James gợi ý.
" Vẫn không có kết luận về việc sẽ viết gì." Hermione đáp.
" Có thể các anh chàng sẽ muốn viết bài dự đoán cho mùa Quidditch bắt đầu vào sau kì nghỉ tới."
" Ở đâu? Hogwarts ư?"
James gật đầu.
" Sao cậu biết?"
" Tôi nghe vài người nói về nó. Hình như Ginny Weasley đã tới hỏi cô McGonagall về việc liệu có thể đem Quidditch trở lại và hình như cô hiệu trưởng cũng muốn làm thế bằng mọi giá. Hogwarts không có Quidditch thì còn gì là Hogwarts?" James nói.
Hermione mỉm cười.
" Đúng thế."
" Và chị có thể viết về kế hoạch cho tới hết năm của chị. Ý tôi là với cương vị một Thủ lĩnh nữ sinh."
" Để xem tôi có thể sắp xếp được gì không đã nhé." Hermione nói." Cậu biết đấy, tại sao cậu không hỏi Ginny xem con bé có muốn viết gì về các trận đấu Quidditch? Ginny sẽ vui lắm đấy, con bé yêu Quidditch."
" Chị biết không? Đó thực sự là một ý hay. Nhưng tôi không chắc cô ấy sẽ đồng ý bởi có vẻ Ginny không ưa tôi lắm." James nhún vai.
" Tôi sẽ hỏi Gin xem con bé có tình nguyện không."
" Thật hả? Đó sẽ là một điểm cộng lớn cho tờ báo." James sung sướng.
Hermione gật đầu khi cả hai bước lên cầu thang.
" Chắc chắn rồi. Tôi sẽ hỏi Gin nếu tôi gặp."
" Cảm ơn. Tôi nợ chị rồi." .
" Không đâu. Tôi biết điều này sẽ có lợi cho Ginny. Tôi nợ cậu mới đúng đấy." Hermione bật cười.
" Tôi phải đi làm bài tập đây. Hẹn gặp lại vào bữa tối, mong là thế." James nói.
" Okay, chúc may mắn!"
" Cám ơn!" James cười lớn và biến mất sau chiếc cầu thang.
Hermione tiếp tục đi trên những bậc thang dẫn về kí túc. Vậy là nó sẽ phải viết một mục về kế hoạch trong năm của nó, việc này có ổn không nhỉ? Hermione dừng lại trước bức chân dung Snape, nơi cựu giáo viên độc dược đang lười biếng ngồi trên cái ghế của ổng.
" Nhìn xem chúng ta có ai này." Snape nói một cách khó chịu.
" Poly juice." Hermione lờ đi.
" Tối qua trò đã đi đâu? Ta sẽ không cho trò vào." Snape tỏ vẻ không hứng thú.
" Poly Juice!" Hermione cứng giọng.
Snape trao cho nó cái cười mỉa mai trước khi dịch sang một bên và để cho nó vào kí túc. Hermione đảo mắt và bước vào phòng sinh hoạt chung- nơi nó mong là Draco sẽ ở đó, nhưng trước lò sưởi- vị trí quen thuộc của Draco trống không. Hermione thở dài một cách thất vọng. Nó đi về phòng và cách cửa phòng Draco bỗng dưng bật mở, cậu thủ lĩnh nhà Slytherin bước ra.
" Hey." Hermione nói.
Draco khựng lại.
" Hi." Hắn đáp với vẻ bất ngờ, trước khi sau lưng hắn xuất hiện một người.
" Ô chào Hermione. Mừng vì gặp cậu." Blaise cười.
" Ơ chào." Hermione nhướng mày.
" Tụi này đang làm bài tập Độc Dược." Blaise nói, chỉ vào đống giấy da sấp ngửa trên bàn.
" Rõ ràng rồi." Hermione đáp.
Blaise bật cười.
" Cô ấy là một cô gái hoàn hảo đấy bro." Cậu nói nhỏ ,đập vào vai Draco trước khi tiến về phía Hermione.
" Khích lệ Draco tí nhé. Thằng nhỏ xuống tinh thần dữ lắm." Blaise thì thầm khi cậu bước qua cô thủ lĩnh nhà Gryffindor.
" Tôi sẽ cố hết sức."
Blaise cười và gật đầu.
" Gặp lại ở bữa tối nhen!" Cậu nói với cả hai.
" Bye." Draco đáp khi hắn bước tới giá sách, trả lại cuốn sách hắn vừa lôi xuống vào đúng vị trí của nó.
" Draco-"
" Hermione không."
" Nhưng-"
" Tôi không có thời gian cho chuyện này đâu Hermione. Tôi phải đi đây." Draco nói và nhanh chóng đi qua nó.
Hermione túm cổ tay Draco, buộc hắn phải dừng lại.
" Không có cũng phải làm cho có."
Draco nhìn Hermione trước khi quay lại đối diện với cánh cửa hành lang sâu hun hút, hắn rút tay ra khỏi cái níu của Hermione và rời đi. Hermione thở dài một cách thất vọng. Nó muốn giữ Draco lại nhưng có cái gì đó đã chặn lấy họng nó, khiến nó không thốt lên nổi một lời nào. Tại sao cậu ấy lại không muốn nói chuyện? Tại sao cậu ấy cắt lời nó khi nó đang cố nói gì đó? Hay là nó đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra cho không gì cả? Liệu đó có phải là một ám hiệu từ Draco cho thấy nó chẳng có ý nghĩa gì với cậu ấy không? Những suy nghĩ nhảy múa điên cuồng trong đầu Hermione, nó thấy trái tim mình tan vỡ. Nó quay người trở về phòng, tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ tồi tệ.
Ba giờ sau, Hermione tỉnh dậy và mất vài phút để nhận ra nó đã bỏ lỡ bữa tối. Nó rên rỉ rời khỏi giường chỉ để tiến vào phòng sinh hoạt chung trống rỗng. Tất cả thật sự là một giấc mơ kinh khủng. Hermione rời kí túc xá, bước xuống cầu thang dẫn tới nơi mà nó biết nó có thể bình tĩnh lại- thư viện, nơi sẽ tìm một vài cuốn sách để đọc.
" Sự thật là khi Malfoy đang ăn tối còn chị không thì chỉ có duy nhất một chỗ chị sẽ đến thôi nhỉ?"
Một giọng nói vang lên sau lưng nó. Hermione quay lại, đó là Ginny.
" Chào Ginny." Nó nói.
" Chào Hermy." Ginny cười.
" À và Gin, trước khi chị quên béng mất. Em có muốn viết một tít về Quidditch cho tờ Tuần san Hogwarts không?"
Ginny nhướng mày.
" Sao chị hỏi vậy?"
" Vì chị nghĩ đó sẽ là một mục mới hay ho cho tờ báo trường và em cũng có thể sẽ thích nó. Sau cùng thì em vẫn yêu Quidditch nhất còn gì." Hermione đáp.
" Đúng, nhưng em không thích làm việc một mình với tên James Cliff đó." Ginny hừ mũi.
" Em không cần đi với James. Cứ viết phần của em rồi đưa cho cậu ta là được, vậy thôi." Hermione nhún vai.
" Hmm nếu vậy thì sẽ vui đấy. Được rồi, em sẽ viết. Nhưng nếu cậu ta lên mặt dạy em việc em nên thật sự viết phần của mình thế nào, em sẽ rút." Ginny nói.
" Chị sẽ nói lại với cậu ta." Hermione cười.
" Rồi thì sao chị lại ở đây? Đã nói chuyện với Malfoy chưa?''
" Không hẳn. Cậu ấy có vẻ không muốn nói chuyện với chị." Hermione thở dài. " Nên chị đã ngủ quá bữa tối và nơi duy nhất có thể giúp chị tĩnh tâm là thư viện."
" Nghe đúng chất chị." Ginny gật đầu.
" Em làm gì ở đây?"
" Em đoán chị ở đây nên đến xem. Sau khi thấy Malfoy ở nhà ăn còn chị thì không, em nghĩ có gì đó đã xảy ra." Gin nói.
" Em thật tốt Gin."
Ginny mỉm cười.
" Nhưng bây giờ chắc chị muốn ngồi một mình đúng không?"
Hermione gật đầu.
" Được, vậy chị biết tìm em ở đâu nếu chị cần rồi đấy." Ginny nói.
Hermione gật đầu, ôm Ginny một cái trước khi tạm biệt và cô bé rời khỏi thư viện.
Còn hai phút nữa là tới nửa đêm khi Hermione trở về kí túc xá của Thủ lĩnh. Nó nhẹ nhàng bước vào trong trước khi phát hiện ra lò lửa vẫn đang cháy và Draco đang ngồi ở đó. Hermione nhướng mày. Nó định lên tiếng thì Draco đã quay ra nhìn nó.
" Sao cậu còn thức thế?"
Draco nhún vai.
" Cậu đã đi khá lâu đấy." Hắn nói.
" Tôi ở thư viện." Hermione đáp, tiến về phía Draco. Nhưng khi nó vừa bước tới thì hắn lập tức rời khỏi chỗ ngồi của mình.
" Tại sao cậu hành động như vậy vậy?" Hermione hỏi.
Draco im lặng, tự làm bản thân bận rộn với việc dập lửa trong lò.
" Sao cậu cứ đẩy tôi ra xa thế?" Hermione hỏi và bước thêm một bước gần hơn.
Draco đứng dậy, ngọn lửa đã tắt ngúm. Hắn nhìn Hermione vài giây.
" Tôi đã nhận được mọi tín hiệu rồi Hermione. Cậu không cần phải nói gì nữa."
Hermione nhìn Draco, một chút tổn thương xuất hiện trên gương mặt nó khi Draco quay đi.
" Tín hiệu gì cơ?" Nó lên tiếng, khiến cho Draco khựng lại.
" Cậu đã rời đi khi tôi thức dậy và tôi đã không thể tìm thấy cậu trong ngày hôm đó." Draco đáp, quay lại đối mặt với nó.
Hermione lắc đầu.
" Không phải như vậy."
" Tôi biết tôi đã hành động đường đột, nhưng ít nhất hãy nói chuyện rõ ràng với tôi thay vì lờ tôi đi như thế."
" Draco tôi-"
" Không sao, ổn cả mà. Cậu không cảm thấy giống như tôi và điều đó bình thường. Và tôi biết rồi, tôi sẽ không làm phiền không gian riêng của cậu nữa."
" Và chính xác thì cậu cảm thấy gì?" Hermione hỏi, khiến cho Draco không thể nhấc chân lên rời đi. Hắn nhìn thẳng vào cô gái trước mắt.
" Lo lắng, sợ hãi, ghê tởm". Draco bắt đầu khiến Hermione nhíu mày." Hạnh phúc, và có cả chút gì đó vui sướng. Tôi thấy như một thằng dở." Hắn nói.
" Tại sao?"
" Tại vì dường như tôi đã thích một cô gái chỉ coi tôi là bạn."
" Sao cậu chắc vậy?"
" Bởi vì cô ấy luôn nói rằng tôi là bạn cô ấy."
" Ý tôi là sao cậu chắc cậu thích cô ấy?"
Draco nhìn Hermione, sợ hãi với việc phải mở lòng như từ trước đến nay.
Sợ hãi việc bị tổn thương.
" Bởi vì-" Draco thở dài. " Cô ấy làm tôi cười bởi những điều ngốc nghếch nhất, cô ấy làm tôi lo lắng mỗi khi ở xung quanh, bởi vì cô ấy là cô gái xinh đẹp, ngọt ngào, thông minh và tử tế nhất tôi may mắn được gặp. Cô ấy làm lòng tôi rối bời mỗi khi cô ấy nói chuyện với tôi, làm tôi trở thành một người tốt hơn và làm tôi muốn thay đổi."
Tim Hermione run lên trước những lời Draco nói và khi nó tiến lại gần cậu, tâm trí nó đấu tranh dữ dội xem điều thông minh nhất nên làm vào lúc này là gì. Nhưng trước khi kịp nghĩ ra gì đó, nó đã ôm lấy cổ Draco và đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn.
" Tôi chắc có địa ngục là cậu đang nói về tôi." Nó thì thầm, nhìn vào mắt Draco.
Draco mỉm cười, lắc nhẹ đầu.
" Không một ai có thể ngoài cậu." Hắn dịu dàng, trước khi đặt lên môi Hermione một nụ hôn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com