Chapter 5: Burn baby burn
Hermione thả mình vào bồn nước nóng ấm áp. Nó nhắm mắt và khẽ hít thở đều. Tắm rửa thường làm nó bớt căng thẳng, nhưng lần này thì không. Hermione xả nước, gội đi lớp dầu xả trên tóc nó trước khi bước ra khỏi bồn tắm và bọc lấy cả cơ thể trong chiếc khăn bông dày. Hermione thở dài. Tại sao nó lại phải ở cùng ký túc với Draco Malfoy? Cô McGonalgall nghĩ Malfoy cần nó giúp trong lúc này, nhưng còn nó thì sao? Điều duy nhất nó muốn là năm cuối ở Hogwarts trôi qua thật yên bình. Nó tưởng mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc sau cuộc chiến. Nhưng không, đó là một lầm tưởng tai hại. Cuộc chiến mới,với Draco Malfoy lại nổ ra ngay trước mũi nó. Hermione bước tới bồn rửa , chuẩn bị đánh răng thì phát hiện ra chiếc nhẫn bạc của Draco Malfoy nằm trên cạnh bồn. Hermione nhìn chiếc nhẫn khắc hình con rắn trên bề mặt, nội tâm nó đấu tranh dữ dội xem có nên nhắc Malfoy về cái nhẫn không. Cuối cùng, nó gạt phắt đi ý tưởng đó. Hai đứa đã thỏa thuận về việc không xía vào chuyện của đối phương. Malfoy chắc sẽ tự tìm thấy cái nhẫn sớm thôi. Sau khi đánh răng xong, Hermione mặc lên người bộ pyjama dễ chịu nhất của nó rồi trở về phòng ngủ. Nó nằm trên chiếc giường ấm áp, rộng rãi với quyển sách yêu thích trên tay không được bao lâu thì có âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng sinh hoạt chung. Nó thở dài và rời khỏi giường, đi vào phòng sinh hoạt chung, chỉ để thấy Draco Malfoy đang cố kéo một trong những thanh kiếm đặt phía sau cái khiên biểu tượng nhà Slytherin ra khỏi bao.
" Chúng không phải đồ chơi đâu Malfoy." Hermione nói.
Nó đã hoàn toàn thành công trong việc làm Draco Malfoy giật bắn mình. Draco đánh rơi thanh kiếm, khiến thanh kiếm sượt qua cổ tay hắn và để lại một vết cắt dài.
" OUCH!" Draco rên rỉ, tay nắm chặt lấy cổ tay đang chảy máu.
" Lạy chúa! Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu bị thương." Hermione vội vàng đi tới chỗ Draco." Để tôi giúp cậu kiểm tra." Nó nói, định chạm vào cổ tay bị thương của Draco.
" Không cần." Draco hất tay Hermione ra, cộc cằn đáp.
" Tôi có thể giúp cậu chữa lành nó." Hermione nói, cố gắng để túm lấy cái tay bị thương của Draco lần nữa.
" Tôi đã bảo không cần mà!" Draco gắt.
Hermione thở dài.
" Dừng việc cư xử như một đứa bé đi và hãy để tôi giúp cậu!" Nó cương quyết nói rồi kéo cổ tay Draco Malfoy về phía mình để nhìn rõ vết thương hơn.
" Vết thương khá sâu đấy." Hermione lẩm bẩm
" Đừng có nói hiển nhiên vậy." Draco đáp lại.
Hermione trừng mắt với Draco trước khi bỏ tên tóc bạch kim nhà Slytherin ngồi đó rồi đi về phòng.
" Cô định làm gì thế?" Draco hỏi.
" Lấy cuốn sách tôi cần."
" Thứ này sẽ có tác dụng." Hermione nói, tay nó không ngừng khuấy đều cái vạc.
" Cô có chắc là có hiệu quả không đấy?" Draco hỏi, ngó vào thứ nước sóng sánh màu xanh trong vạc.
" Đừng có nghi ngờ tôi Malfoy." Hermione tự tin đáp trước khi đứng dậy khỏi ghế bành để tìm một số dụng cụ sơ cứu cần thiết trong cái rương của nó. Lát sau, nó lấy ra vài cuộn băng gạc và tiến về phía Draco.
" Đưa tay cậu đây." Hermione nói, chìa tay về phía Draco.
Draco nhìn nó với vẻ ngờ vực trên khuôn mặt.
" Chỉ đưa tay cậu cho tôi thôi, vì Merlin!"
Draco thở dài trước khi đưa cổ tay bị thương tới trước mặt Hermione. Nó nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay bị thương của hắn bằng tay trái, tay phải cẩn thận đổ thứ thuốc sền sệt nó vừa chế ra lên vết cắt. Draco đau tới mức hít vào. Nhưng Hermione lờ đi, nó cẩn thận quấn băng gạc quanh cổ tay của Malfoy.
" Thuốc sẽ có tác dụng. Sáng mai cậu sẽ không giống một đứa trẻ ngu ngốc đi nghịch kiếm nữa!" Hermione nhạo báng.
" Lỗi của cô khiến tôi đánh rơi thanh kiếm chết tiệt đó." Draco đốp lại.
" Dù sau thì cậu cũng không nên đụng vào nó ." Hermione bào chữa.
Draco nhìn xuống tay hắn.
" Rát quá!" Hắn kêu lên.
" Bởi vì thuốc đang hoạt động. Giờ thì hãy đàn ông lên đi Malfoy, cậu thật là trẻ con." Hermione đứng lên, gom hết đồ của nó lại trước khi quay về phòng ngủ.
" Granger." Draco gọi
Nó quay lại nhìn Malfoy.
" Ừm... Cảm ơn." Hắn lóng ngóng gãi đầu.
" Không có gì." Hermione mỉm cười đáp.
Lần đầu tiên một Malfoy biết nói cảm ơn.
Hermione nhổ kem đánh răng trong miệng vào bồn rửa rồi dùng khăn lau chỗ bọt còn dính lại trên miệng.
" Tay cậu thế nào rồi?" Nó hỏi khi thấy Draco bước vào phòng tắm.
Draco nhìn lên, hắn không để ý tới sự hiện diện của Granger ở đây.
" Vẫn hơi rát, nhưng ổn rồi." Draco nhún vai.
" Tôi có thể kiểm tra được chứ?" Hermione hỏi, ra hiệu Draco đưa tay cho nó.
Draco nhún vai, chìa tay ra trước mặt Hermione. Hermione gỡ băng và nhìn vào cổ tay của Draco. Chỗ bị thương chỉ còn là vết sẹo mờ.
" Nhìn ổn đấy." Nó nói." Cảm giác rát sẽ hết trong một vài giờ nữa"
"Hmm" Draco gật đầu trước khi bắt đầu đánh răng.
" Hôm nay chúng ta phải thực hành pha chế thuốc trẻ hóa." Hermione nói vọng ra từ phòng nó.
" Tôi biết" Draco đáp lại.
Hermione thở dài và lắc đầu. Im lặng trải dài giữa hai đứa nó.
Hermione trang điểm nhẹ và làm tóc trước khi ló đầu vào cửa nhà vệ sinh để hỏi Malfoy xem liệu hắn đã chuẩn bị xong hay chưa. Và đập ngay vào mắt nó là hình ảnh Malfoy vừa tắm xong, bán khỏa thân! Mắt Hermione mở lớn khi nó nhìn thấy cơ bụng sáu múi và những bắp tay rắn chắc của Malfoy.
" Quyến rũ chứ hả Granger?" Draco nhạo báng.
Mắt của Hermione bắn lên mặt Malfoy và nó nhìn thấy thằng tóc vàng nhà Slytherin đang trưng trên mặt nụ cười nhếch mép đắc ý. Nó nhướng mày.
" Nếu cậu tìm tôi thì tôi ở đại sảnh." Hermione nói trước khi vội vàng rời khỏi phòng tắm, băng qua phòng sinh hoạt chung và biến mất sau bức chân dung thầy Snape.
Hermione nhanh chóng xuống đại sảnh. Ba người bạn thân của nó đã ở đó. Nó mỉm cười với họ và ngồi xuống cạnh Ron.
" Buổi sáng tốt lành." Ron nói ,hôn nhẹ lên môi nó.
Hermione mỉm cười, chúc Ron điều tương tự trước khi quay sang bắt chuyện với Harry và Ginny.
" Trông chị hoang mang quá, có gì xảy ra hả?'' Ginny hỏi.
" Trông bồ như thể vừa nhìn thấy thằng Malfoy khỏa thân vậy." Harry cười lớn.
Ginny nhướng mày và cũng bắt đầu phá lên cười.
" Không! Chắc chắn là không rồi." Hermione nói khi Ron quay sang nhìn nó với đôi mắt mở lớn.
" Tối qua Malfoy bị đứt tay và mình chỉ giúp hắn chữa lành vết thương thôi." Nó nhún vai, tự lấy cho mình một lát bánh mì nướng rồi phết mứt lên đó.
" Mới hai tuần từ khi chúng ta quay lại trường và hắn đã tự làm mình bị thương?" Ginny lắc đầu.
Hermione nhún vai.
" Đó là một tai nạn." Nó nói.
" Hey Draco"
Draco ngước lên và thấy Blaise đang đứng cạnh nó.
" Chào."
" Tao có làm phiền mày không?"
" Tất nhiên là không."
" Mày thế nào?" Blaise hỏi.
Draco nhún vai.
" Ổn, còn mày?"
Blaise gật đầu.
" Ổn."
" Không phải mày nên tránh né tao như mọi người à?" Draco nói.
Blaise nhún vai.
" Không hẳn. Tao đã thay đổi sau tất cả những gì xảy ra và tao biết mày cũng thế." Blaise đáp lại, nhấp một ngụm nước bí ngô ép." Những thay đổi sẽ đến sớm thôi. Thêm vào đó, tao nghĩ đã đến lúc mày cần tới bạn mày, ở ngay đây." Blaise nói.
Draco trao cho Blaise một nụ cười nhỏ.
" Cảm ơn."
" Không có gì đâu bồ tèo." Blaise đáp lại.
" Mày đã nói chuyện với Goyle chưa?" Draco hỏi.
" Không hẳn." Blaise nói." Nhưng nó trở nên hơi bặm trợn." Cậu nhìn về phía cuối dãy bàn nhà Slytherin.
" Goyle bặm trợn?" Draco hỏi, ngạc nhiên.
" Yeah, nó nghĩ nó là thủ lĩnh mới của Slytherin. Bắt nạt bọn năm Nhất, gây gổ với các nhà khác, sỉ nhục họ, ra lệnh cho mọi người xung quanh, hơi giống..." Blaise ngừng lại.
" Tao." Draco thở dài.
" Xin lỗi bồ tèo nhưng đó là sự thật." Blaise vỗ vai hắn.
" Tao biết."
" Mọi việc thế nào? Ở chung kí túc với Granger ý?" Blaise hỏi, hất cằm về phía Hermione, người đang ngồi ở dãy bàn nhà Gryffindor.
" Bọn tao không thực sự thừa nhận sự có mặt của người kia." Draco nhún vai.
" Gì cơ? Tại sao? Cô ấy nóng bỏng mà!" Blaise kinh ngạc.
" Mày đang nói về Granger đấy!" Draco kêu lên.
" Vậy quan điểm của mày là gì? Cô ấy là thành viên của Bộ Ba Vàng. Nếu mày làm bạn với cô ấy, mọi người sẽ thay đổi cách nhìn nhận về con người mày nhanh hơn. Ai cũng tin vào những gì Granger nói." Blaise nhún vai.
" Ý mày là gì?" Draco nói, nhìn về phía Hermione.
" Làm bạn với Granger sẽ giúp mày lấy lại được vị trí trong Hogwarts." Blaise nghiêm túc.
Draco nhìn Blaise.
" Đóng góp hay ho đấy Blaise." Draco mỉa mai.
Blaise nhún vai.
" Tin tao đi thằng đần. Tao đang cố giúp mày đấy."
Ngày thứ sáu cuối cùng cũng đến, ngày mà chúng nó phải thực hành pha chế thuốc. Hermione bước vào lớp học, cả người tràn đầy năng lượng. Nó đang vui vẻ nói chuyện với Ginny thì giáo sư Slughorn xuất hiện trước mặt hai đứa.
" Hãy tới ngồi cạnh bạn cùng nhóm của các trò đi nào, chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian hơn đấy." Giáo sư mỉm cười.
Cả hai gật đầu trước khi vượt qua giáo sư để tìm bạn cùng nhóm của mình. Draco vẫn chưa đến, vì thế Hermione quyết định ngồi vào bàn phía trước Ginny.
" Chị sẵn sàng chưa?" Ginny hỏi.
" Rồi, chị hy vọng Malfoy cũng vậy." Hermione đáp.
Ngay sau đó, Draco bước vào lớp. Hắn nhìn xung quanh lớp học trước khi tìm thấy Hermione và bước về phía nó.
" Sẵn sàng chưa?" Hermione hỏi.
" Rồi." Draco trả lời khô khốc.
Hermione nhún vai rồi quay lên bục giảng, nơi giáo viên Slughorn đang đứng.
" Bạn bè?" Draco nhìn Hermione, nghĩ thầm.
" Với cô?" Hắn buột miệng.
Hermione quay lại nhìn Draco, lông mày nó nhướng lên.
" Sao thế?" Nó hỏi.
Draco lắc đầu.
Hermione nhìn Draco trước khi đem sự chú ý trở lại giáo sư Slughorn.
" Các trò có thể bắt đầu rồi. Các trò biết mình phải làm gì rồi đó. Chúc may mắn." Giáo sư nói.
Hermione nhanh chóng lôi cuộn giấy da ra khỏi cặp nó, đặt lên trên bàn.
" Cậu làm phần đó còn tôi sẽ lo phần này." Hermione nói, chỉ lên danh sách những nguyên liệu chúng cần.
Draco gật đầu trước khi đứng dậy.Cả hai không mất nhiều thời gian để tìm đủ nguyên liệu cần thiết rồi quay về chỗ ngồi.
" Thêm năm con sâu bướm thái nhỏ." Hermione đọc tờ công thức.
" Tôi sẽ thái chúng." Draco nói.
Hermione gật đầu trước khi nhóm lửa dưới cái vạc.
" Nấu tới khi thuốc chuyển sang màu đỏ." Nó nói sau khi Draco bỏ sâu bướm vào trong vạc.
" Lắc quả sung quéo lột vỏ tới khi nó sẵn sàng."
" Bước này đặc biệt quan trọng. Nếu sung quéo chưa lắc kỹ mà đã bị bỏ vào thuốc, dung dịch sẽ bốc ra khí ga xanh độc hại." Hermione nói, nhìn Draco.
Draco gật đầu.
" Thêm sung quéo vào thuốc tới khi dung dịch chuyển màu vàng." Hermione đọc.
" Cô làm đi." Draco nói, đưa nó lọ nước đã được lắc đều.
" Cảm ơn."
" Để dung dịch sôi tới khi nó đổi sang màu tím."
" Thêm bốn miếng lá lách chuột vào vạc." Hermione nhắc Draco khi dung dịch đã chuyển màu tím.
" Ok." Draco nói, bỏ lá lách chuột vào vạc.
" Giờ thì thêm rễ cúc băm nhỏ tới khi màu xanh lá xuất hiện." Draco nói.
Hermione gật đầu.
" Thêm năm giọt nước đỉa xay." Draco đọc.
" Ngay lúc này, hãy thêm sung quéo tới khi dung dịch trở thành màu hồng." Hermione nói.
" Có lột vỏ không?" Draco hỏi.
" Tôi-Tôi không rõ." Hermione đáp, nhìn Draco.
" Tôi nghĩ chúng ta cần lột vỏ nó."
" Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bỏ sung quéo chưa bỏ vỏ vào?"
" Có lẽ là làm lại từ đầu?" Draco nhún vai.
Hermione gật đầu. Draco cẩn thận bỏ sung quéo lột vỏ vào trong dung dịch. Cả hai đứa không dám rời mắt khỏi cái vạc đang sôi sùng sục. Khi dung dịch chuyển sang màu hồng, Hermione thở phào nhẹ nhõm.
" Thêm một lát sâu bướm."
" Đã xong." Draco nói.
" Chờ dung dịch sôi tới khi nó chuyển thành màu xanh." Hermione nói, nhìn về phía Draco.
" Và?" Draco hỏi.
" Thế thôi." Nó đáp.
Cả hai chờ dung dịch đổi sang màu xanh , sau đó Hermione giơ tay lên. Giáo sư Slughorn tiến về phía chúng, kiểm tra thuốc và gật đầu.
" Bỏ chúng vào đây và đặt chúng lên bàn tôi." Giáo sư nói, đưa cho chúng một hũ nhỏ.
" Cô giữ lấy cái hũ đi." Draco nhìn nó.
" Không đời nào. Cậu sẽ làm đổ thuốc lên tay tôi mất." Hermione phản đối, đặt cái hũ lên trên bàn.
Draco nhún vai, cẩn thận rót thuốc vào hũ trước khi Hermione đem cái hũ lên đặt trên bàn thầy Slughorn.
" Hai trò có thể đi rồi. Cuối tuần vui vẻ." Giáo sư nói.
Hermione mỉm cười, lịch sự chúc lại giáo sư rồi rời khỏi phòng học. Nó chạy tới chỗ Malfoy, người đang đi lên cầu thang.
" Malfoy." Hermione gọi.
Draco ngừng bước, quay lại nhìn nó.
" Cảm ơn đã hợp tác và không tỏ thái độ gì với tôi." Hermione nói.
" Ermm.. Chắc chắn rồi." Draco gật đầu .
" Cậu biết đấy, nếu cậu gặp vấn đề gì ở trường, cậu có thể tìm tôi."
" Sẽ không đâu." Draco không ngập ngừng đáp lại, nhanh chóng rời đi.
Hermione thở dài. Nó chỉ đang cố gắng giúp Malfoy, đó là lời hứa của nó với cô McGonalgall. Nhưng nếu Draco cứ từ chối sự giúp đỡ của nó như vậy, nó không thể làm gì cả. Hermione nhún vai, bước lên cầu thang dẫn ra khỏi lâu đài. Nó chậm rãi bước đi, không để ý mình đang đi đâu. Một vài phút sau, nó phát hiện ra cái cầu thang đã dẫn nó tới một nơi nào đó. Hermione ngẩng đầu lên và nhận ra nó đang đứng trước Hồ Đen. Nó quyết định ngồi xuống chiếc ghế gỗ cách đó không xa, ngắm nhìn mặt trời lặn trên hồ và thư giãn đầu óc. Nửa tiếng sau, nó trở về phòng sinh hoạt chung. Nó đi thẳng vào phòng ngủ sau khi thấy Malfoy đang ngồi trước lò sưởi. Nó thả mình xuống giường và lôi xuống cuốn " Những người khốn khổ" - một trong số những cuốn sách nó yêu thích nhất từ kệ sách. Nó muốn được đi xem nhạc kịch, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Hermione thở dài , bắt đầu đọc nốt chương cuối của quyển sách.
Một giờ sau, nó nghe thấy tiếng Draco Malfoy gào lên dưới phòng sinh hoạt chung.
" Granger! Xuống đi, chúng ta phải đi thôi!"
" Gì cơ?" Hermione hỏi, đặt quyển sách của nó lên kệ.
" Đi gặp mọi người!" Draco gắt gỏng.
" Cậu không được dạy cách cư xử tử tế hả?" Hermione nhíu mày, đi qua Draco.
" Không phải với Máu Bùn." Draco bực bội.
Hermione ngạc nhiên mở lớn mắt, đột nhiên dừng lại khiến Draco va thẳng vào nó.
" Cái quái gì vậy?"
Hermione quay lại. Nó tức giận nhìn thẳng vào mắt Draco.
" Tiến bộ tuyệt vời đấy Draco. Gọi người khác là ' Máu Bùn' không giúp cậu trở thành người tốt hơn đâu." Hermione nhạo báng.
" Tôi không cố-" Draco định giải thích nhưng Hermione đã ngắt lời hắn.
" Tôi không muốn nghe! Tôi đã phát ốm với cách cư xử của cậu rồi. Cút xa tôi ra và cậu sẽ không phải buộc bản thân cư xử tốt với đứa mà cậu gọi là ' Máu Bùn'!" Hermione nói giận dữ trước khi rời khỏi phòng sinh hoạt chung và đi trên hành lang dẫn tới phòng học- nơi diễn ra buổi họp Huynh trưởng chính thức đầu tiên.
" Tôi không cố ý nói vậy." Draco thở dài, theo Hermione rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
" Cậu ta là tên khốn. Sao cậu ta có thể chịu đựng nổi khi thấy chính mình trong gương? Sao cậu ta có thể chịu nổi chính bản thân cậu ta? Và làm sao mình có thể sống nổi khi phải ở cùng cậu ta một năm?" Hermione lẩm bẩm khi đi qua ngã rẽ cuối cùng. Nó dừng bước, cố để nở nụ cười rạng rỡ và chỉnh lại quần áo trước khi bước vào phòng, nghe thấy tiếng thảo luận sôi nổi của mọi người.
" Chào mọi người." Hermione mỉm cười, nhìn những gương mặt quen thuộc.
" Malfoy đâu ạ?" Ginny hỏi. Cô bé và Neville là Huynh trưởng của Gryffindor.
" Cậu ta đang đến." Hermione đáp.
" Mình vẫn không hiểu sao cô McGonalgall lại chọn cậu ta." Neville nói.
Hermione lắc đầu.
" Không phải mỗi bồ đâu." Nó thở dài.
Năm phút sau, cuối cùng Draco Malfoy cũng bước vào phòng. Theo sau là hai Huynh trưởng nhà Slytherin: Blaise Zabini và Pansy Parkinson.
" Tìm thấy băng nhóm của mình rồi chứ?" Hermione châm chọc khi Malfoy ngồi xuống cạnh nó, ở đầu bàn.
Draco không đáp. Hắn chỉ im lặng đặt một tờ giấy trắng trước mặt, vuốt thẳng nó.
" Tôi nghĩ tổ chức một buổi dạ hội ' Chào mừng trở lại' là ý tưởng không tồi." Hermione nói.
Tiếng cười khẩy của Pansy vang lên từ đầu bàn bên kia nhưng Hermione lơ đi. Mọi người đều thích thú với ý tưởng này- một đêm dạ vũ ở Hogwarts.
" Chỉ là một buổi tiệc nhỏ mừng mọi người trở lại và hy vọng một khởi đầu tốt đẹp." Hermione nói.
" Cô McGonallgal có biết vụ này không?" Luna hỏi với giọng mơ màng.
" Tất nhiên rồi. Cô nói đây là ý tưởng tuyệt vời." Hermione mỉm cười.
" Chị định tổ chức dạ vũ lúc nào?" Ginny hỏi
" Chị đã lên kế hoạch và buổi dạ vũ sẽ diễn ra sau hai tuần nữa." Nó đáp.
" Vậy có nghĩa là chúng ta chỉ có một tuần để chuẩn bị mọi thứ." Blaise nhắc nhở.
Hermione nhìn Blaise. Nó trao cho cậu ta một nụ cười nhỏ trước khi gật đầu chắc chắn.
" Tôi tin chúng ta sẽ làm được."
Pansy phá lên cười ngay sau đó.
" Quý cô ' nữ thánh' tin chúng ta có thể làm được."
" Tôi sẽ lên thời gian biểu cùng kế hoạch cho những thứ cần chuẩn bị và chúng sẽ được gửi tới các bạn ngay khi tôi làm xong." Hermione nói, lờ đi sự thô lỗ của Pansy và rời khỏi chỗ ngồi.
" Tối nay là lượt tuần tra của Ravenclaw và Gryffindor. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe." Nó tiến đến, mở cửa phòng và mọi người lần lượt ra ngoài.
" Ý tưởng tuyệt vời đó chị Hermione." Ginny nói khi đi qua nó.
" Cảm ơn em." Nó mỉm cười.
" Em nghĩ tất cả mọi người sẽ thích ý tưởng của chị." Luna nhìn nó.
" Cảm ơn Luna. Hẹn gặp em ngày mai nhé." Hermione cười, lần lượt tạm biệt mọi người.
" Hey, tôi chỉ muốn nói là đừng để ý đến những gì Pansy nói. Cô ấy chỉ ghen tị thôi." Blaise nói, dừng lại trước mặt nó.
Hermione không khỏi suy nghĩ về Blaise. Cậu ta đến từ Slytherin và là bạn của Draco Malfoy. Tại sao cậu ta lại cư xử tốt với nó?
" Emm.. cảm ơn cậu, Blaise." Hermione cười nhẹ nhàng.
Blaise gật đầu và rời đi. Nhưng khi đi tới cửa, cậu ta bất chợt dừng lại.
" Cậu biết đấy, nếu cậu cần ai đó để làm việc cùng, hãy tìm tôi. Ngủ ngon Hermione." Blaise nói, nhanh chóng trao cho nó một nụ cười trước khi rời đi.
Hermione gật đầu, nhìn Blaise đi xa dần rồi mới quay lại. Draco Malfoy vẫn không hề dịch chuyển. Hắn vẫn ngồi im đó và nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng toát.
" Định ngồi đây cả đêm hả Malfoy?" Hermione hỏi.
Draco nhìn nó và nó cũng nhìn lại hắn ta.
" Tôi tới ngay đây." Draco nói trước khi đứng dậy.
" Cậu không cần. Tôi chẳng quan tâm." Hermione nhún vai rồi rời khỏi phòng học. Nó vẫn hoàn toàn không quên được cách Malfoy đã gọi nó.
Draco thở dài. Hắn rời khỏi phòng học và đóng cánh cửa phía sau lưng lại. Bỗng nhiên, có ai đó ôm lấy eo hắn, lôi hắn vào trong góc tường trước khi môi Draco chạm vào môi ai đó. Draco đẩy người kia ra xem đó là ai và gương mặt quen thuộc của Pansy Parkinson xuất hiện.
" Cô làm cái gì thế?" Draco hỏi khi tay Pansy quấn lấy cổ hắn..
" Anh nói xem." Pansy lả lướt cười , lôi Draco vào nụ hôn của cô ả.
*Notes:
Chap mới đến rồi đây! Cảm ơn các bạn đã vote và comment nhé. Các bạn chính là động lực để mình sub tiếp đó . Hy vọng các bạn yêu thích chương mới nè.
Lots of love,
Mun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com