Chapter 04
"Em nghĩ điều đó thật tuyệt khi chị đang thực sự làm điều này. Và nếu anh ấy không phải gu của chị, chị vẫn có thể cảm ơn anh ấy về buổi hẹn hò rồi sau đó là rời đi mà", Luna rõ ràng vẫn luôn lạc quan Hermione, luôn luôn là vậy. Kể từ sau khi quyết định rằng đã tới lúc để gặp gỡ lại vài ba anh chàng, một cơn sóng hoảng hốt đã đánh lật úp lý trí cô. Cô không biết hẹn hò. Làm sao mà cô biết được chứ? Khi vẫn còn là một cô bé mọt sách ở trường, cô đã phải lòng Ron và quyết định sẽ dành toàn bộ phần đời còn lại với anh. Cô luôn lên kế hoạch cho mọi việc, dù là lớn hay nhỏ. Bảng chữ cái có tới 26 chữ, nhưng cô thậm chí còn không có tới một kế hoạch B cho chuyện này. Hermione chưa bao giờ nghĩ tới một kế hoạch thứ hai, về việc mình sẽ hẹn hò với bất cứ chàng trai nào khác ngoại trừ Ron, hay thậm chí kể cả là khi cô muốn hẹn hò với một ai đó khác. Cô lén trút một hơi thở dài.
"Chị không biết nữa, Luna. Chị thậm chí còn không biết anh ta là ai. Sẽ ra sao nếu anh ấy là một kẻ nhạt nhẽo chán chết hay thậm chí chỉ quan tâm tới việc lên giường với đàn bà một đêm? Hoặc nếu anh ấy ghét đọc sách thì sao?" Phải thừa nhận rằng, có lẽ cô đang hơi phóng đại sự thật một chút vào lúc này, nhưng sự hoảng loạn đã đánh chìm cô khi nghĩ tới việc dành buổi tối với một gã đàn ông hoàn toàn xa lạ, người mà cô đã bắt gặp trên một nền tảng Internet. Nếu để ý kỹ hơn vào nó, điều này thật đáng xấu hổ và đáng thương biết bao.
"Có lẽ chị nên tìm hiểu thêm về vụ lên giường đó xem sao, Hermy."
"Luna!", Hermione thốt lên đầy phẫn nộ, nhưng cô không thể ngăn mình bật cười khi nhìn vào gương mặt ngây thơ của cô bé, người đã cười toe toét với cô một cách thích thú. Đặc biệt là Luna, người chẳng có bất kỳ mục đích gì cả, để đối phó với những thứ như các mối quan hệ xã giao hay tương tự vậy.
"Em chỉ nói suông vậy thôi mà. Đừng kỳ vọng nhiều quá, Hermione, rồi chị sẽ thấy điều đó khá vui vẻ đấy."
Có vẻ Luna đã đúng. Hermione nên cố gắng để không kỳ vọng quá nhiều về buổi hẹn hò đầu tiên này. Nhưng việc đó không thực sự dễ dàng như cô nghĩ. Từ cuối tuần trước, một cảm giác bồn chồn lo lắng đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô, khiến Hermione cảm thấy gần như phát điên. Cô không thể hiểu nổi, cảm giác ấy đã đến từ đâu và tại sao cô lại quyết định chấm dứt chuỗi ngày độc thân của mình từ ngày này qua tháng khác. Thứ gì đó đã đánh thức lòng khao khát được gần gũi và chú ý của cô, và không, dĩ nhiên không rồi, Draco Malfoy chắc chắn không phải người gợi lên cảm giác ấy trong cô. Mặc dù anh đã bất ngờ xuất hiện trước mặt cô và thật đẹp trai! Cô tự nhủ với bản thân như vậy cho tới khi cuối cùng cô cũng phải thừa nhận việc đó vào phút chót. May mắn thay, cô vẫn còn đủ thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời của mình. Hôm nay cô đã hoàn thành ca trực ở bệnh viện sớm hơn mọi ngày và có một ngày nghỉ cuối tuần thảnh thơi trước mắt. Vì vậy, cô sẽ còn ít nhất tới bốn giờ đồng hồ nữa, trước khi lên ý định trang phục cho buổi hẹn hò tối nay. Thời gian, phải rồi cô sẽ dành chỗ thời gian rảnh hiếm hoi quý báu của mình để đi tắm trước đã.
Khi bắt đầu ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, với làn nước dịu dàng vuốt ve làn da và hơi nước bốc lên, cô cảm thấy thật thư giãn. Sự căng thẳng và mệt mỏi hành hạ cô trong suốt tuần vừa qua như được rũ bỏ cùng làn nước và cô đang thực sự mong chờ buổi hẹn hò tối nay của mình. Luna đã đúng, điều gì có thể xảy ra, ngoại trừ việc nó không như mong đợi của cô? Trong trường hợp ấy, cô có thể kết thúc buổi tối bất cứ lúc nào, cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp với một cuốn sách mới nhất và quên đi thế giới đàn ông thêm hai năm nữa cũng chẳng sao. Cô nghĩ đó hẳn là một kế hoạch tốt.
Khi làn hơi ấm áp đang nhẹ nhàng ru cô ngủ thiếp đi, cô chợt nhớ ra đã tới lúc để nói với Ron, và thật kỳ lạ, cô rất lo lắng. Cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, bởi vì mặc dù đôi khi cảm thấy như vậy, cô biết mình đang không thực sự trò chuyện với Ron, những tin nhắn của cô là một chiều và chẳng gửi tới cho ai cả. Nhưng ngay cả sự thật ấy cô cũng chẳng thèm để tâm tới, bởi nó thực sự giúp ích cho cô. Hầu hết chỉ là vài ba tin nhắn linh tinh mà cô viết. Giống như hôm trước khi cô bực bội với lão sếp của mình hay khi thức dậy vào buổi sáng và lỡ va ngón tay út vào bệ cửa sổ, cô chỉ muốn được than vãn đôi chút. Nhưng tất nhiên, cô thực sự muốn có anh ở bên, không muốn rời xa anh, nhất là với những quyết định qua trọng như vậy. Dù điều đó thật khó biết bao.
Hermione đã mang chiếc điện thoại di động Muggle của mình vào phòng tắm và đặt nó lên giá treo, nhưng giờ khi cô cầm nó trên tay, những đầu ngón tay nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu, cô lại thực sự không biết phải viết gì. Điều đó chẳng khác nào một sự phản bội khi cô đi gặp gỡ và hẹn hò với một người đàn ông khác. Mặt khác -đây mới thực sự là một điều đúng đắn- Ron đã chết và anh sẽ chẳng quan tâm cô đang làm gì hay không làm gì nữa. Ngay cả khi cô đi gặp toàn bộ thành viên của đội Quidditch Chudley Cannons, anh cũng sẽ chẳng quan tâm.
Hermione thở dài khi cô chậm rãi gõ những tin nhắn. Cô thậm chí còn chưa đọc những gì mình viết mà nhanh chóng nhấn nút 'Gửi', đặt chiếc điện thoại nhỏ trở lại giá rồi ngâm mình xuống làn nước ấm nóng, hy vọng cảm giác áy náy ngổn ngang trong sẽ sớm được xoa dịu bởi bọt tắm và bong bóng xà phòng.
***
Draco ngồi ở bàn làm việc, hai tay ôm đầu và vò rối mái tóc bạch kim của mình. Anh tự hỏi bản thân hàng trăm lần, tại sao anh lại chịu nhận một công việc đáng nguyền rủa đến mức này cơ chứ. Anh ấy đã dành cả nửa ngày chỉ để phân tích cho một bà già cằn nhằn cực kỳ khó chịu những ngôi nhà khác nhau, và chẳng cái nào đạt đủ đống tiêu chí khỉ gió của bà ta cả. Vào một ngày trời nắng như đổ lửa, một ngày khác trời quá tối, ngôi nhà thứ ba thì người hàng xóm chết tiệt luôn quấy rầy người khác, và tới ngôi nhà thứ sau, anh quyết định dẹp, dẹp hết và lao thẳng về văn phòng của mình, cực kỳ căng thẳng và dành hết ngày còn lại để làm những điều có ích hơn chứ không phải lẽo đẽo bám theo đuôi một bà già ngu ngốc. Anh đã tự đặt cho mình nhiệm vụ xử lý toàn bộ đống giấy tờ lằng nhằng trên bàn trước cuối tuần. Và tất cả những thủ tục giấy tờ này vẫn còn đó, vì sau hai cuộc gặp với ông White, người đã quyết định gặp trực tiếp Draco thay vì ném bom vào đầu anh bằng các cuộc điện thoại phiền phức, có lẽ bởi Draco đã mời những đối tác kinh doanh của họ tới một nhà hàng bít tết của giới thượng lưu tại Westend, London.
Vâng, và điều tuyệt vời nhất là cô thư ký Bethany của anh đã báo ốm từ hôm trước và hôm nay anh đã phải kìm hãm tiếng gào thét của mình khi thấy tách cà phê rỗng không. Anh vụng về đứng dậy và lê những bước dài tới phòng pha trà bên cạnh. Anh rót cho mình một tách cà phê mới và nhìn cái đồng hồ đáng thương với ánh mắt sắc lẹm. Mới có hơn bốn giờ, và nếu đủ may mắn, anh sẽ sớm thôi, thoát khỏi cái nơi quái quỷ này và kịp nhà hàng Hoa yêu thích của mình, tìm chút đồ ăn bỏ vào cái dạ dày đói meo.
Quay trở lại bàn làm việc, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc-điện-thoại-của-quỷ-của-mình, mà anh vẫn chưa ném nó đi, mặc dù anh đã tự nhủ sẽ ném nó xuống đáy dòng sông Thames. Nhưng những tin nhắn vô danh cứ liên tục nối tiếp nhau tới ngăn anh làm việc đó lại. Anh thậm chí còn kiểm tra điện thoại mỗi giờ chỉ để bực bội bỏ nó ra ngay sau đó vì chẳng có tin nhắn mới nào được gửi đến.
Chà, phải thừa nhận rằng điều đó khá kinh dị đấy, một người phụ nữ đang nhắn tin cho một người đã khuất rồi. Và lạ là Draco khá vui khi nhận được những dòng ngắn ngủi đó, anh không thể phủ nhận rằng mình luôn mong chờ chúng, khá buồn cười đấy. Vào hôm thứ Ba, cô ấy đã viết (trong những lúc chờ đợi tin nhắn tiếp theo được gửi tới, anh luôn tưởng tượng rằng đó là một người phụ nữ trẻ và xinh đẹp) rằng cô đã bị kẹp ngón út của mình vào khung cửa sổ và thêm cả những câu chửi khá khiêm tốn, điều đó đã khiến Draco cười nửa ngày. Tuy nhiên, hôm nay, chẳng có một tin nhắn nào được gửi đến cả ngày và anh ấy không thực sự thắc mắc cho lắm, rằng cái tâm trạng tồi tệ của mình đến từ đâu. Vào một buổi chiều thứ Sáu, với việc làm thêm giờ, không chần chừ thêm nữa, anh với lấy điện thoại của mình và gần như nuốt hết cả tách cà phê cùng một lúc khi thấy một tin nhắn đã thực sự đến.
Trong bốn giờ nữa, em sẽ tới gặp một anh chàng ở Onyx , đó là một quán bar mới và khá sầm uất - em biết anh có thể sẽ ghét nó :) Em thực sự cảm thấy xin lỗi, nhưng em không thể lẩn trốn lâu hơn được nữa, nó luôn khiến em suy sụp. Em biết anh luôn muốn em được sống một cuộc sống nhàn nhã và hạnh phúc, nhưng điều buồn cười là, em thậm chí còn không biết, liệu em có muốn hạnh phúc hay không nữa. Nhưng ít nhất nó sẽ chẳng hại gì khi thử, phải không?
Tách cà phê uống dở và cả đống giấy tờ bị dẹp hết sang một bên, ngổn ngang trên bàn làm việc và như đang cười vào mũi anh. Cô gái này đến từ London. Người phụ nữ này chắc chắn phải đến từ London, bởi điều đó sẽ là quá trùng hợp nếu có một quán bar mới và náo nhiệt nào đó tên là Onyx được mở trên bất cứ đâu ngoại trừ London ở Vương quốc Anh. Và cô ấy sẽ ở đó tối nay. Một buổi hẹn hò. Có lẽ đây sẽ là cơ hội duy nhất để Draco tìm ra người phụ nữ này là ai! Anh thậm chí chẳng cần phải nói một lời nào với cô và chỉ cần ngồi quan sát, anh thực sự muốn thấy trông có như thế nào. Mặt khác, anh chả khác nào một gã hèn hạ chuyên bám đuôi và theo dõi người khác, ý nghĩ đó khiến trán anh thoáng nhíu lại trong giây lát, nhưng rồi anh đã ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình bởi ngay lập tức có một tin nhắn tiếp theo được gửi đến.
Lạy Merlin, em sẽ mặc cái gì đây?
Draco khẽ bật cười. Anh chẳng còn việc nào khác ngoài việc nhảy qua cái bóng của mình và tới Onyx vào tối nay. Ai mà biết được chứ, liệu anh có thể nhận ra cô không, xét tới số lượng khách hàng tấp nập ở đó vào mỗi cuối tuần như vậy chứ. Có thể, anh sẽ chỉ ngồi ở đó, gọi đồ uống, nhâm nhi một hai ly rượu hoặc uống bia và không thể nhận ra cô. Anh không biết chính xác mình nên hy vọng vào điều gì nữa. Tuy nhiên, một điều anh có thể chắc chắn rằng, anh đã phát chán công việc ở văn phòng và núi tài liệu đó có thể dành tới sáng thứ Hai cũng chẳng có ai bận tâm mấy. Vì vậy anh bước tới giá treo đồ, lấy áo chùng của mình và độn thổ về căn hộ của mình. Tách cà phê vẫn còn nguyên được đặt trên mặt bàn.
***
"Được rồi, Hermione. Mày có thể làm điều này được mà. Hít vào và thở ra đi. Đừng để mất bình tĩnh", cô cố gắng tự động viên bản thân khi đang đứng đợi trước của quán bar cho buổi hẹn hò tối nay. Cô đã tới quá sớm và điều đó thực sự khó chịu khi cứ mỗi phút cô lại liếc nhìn đồng hồ một lần, đưa mắt qua tất cả mọi hướng xung quanh theo một cách ngớ ngẩn. Cô thậm chí còn không biết chính xác anh chàng mà cô sẽ hẹn hò trông như thế nào nữa. Đương nhiên cô đã thấy bức ảnh hồ sơ của anh và anh ta có mái tóc đen cùng đôi mắt màu nâu dịu dàng. Gương mặt có vẻ khá dễ gây thiện cảm nhưng cô thực sự chẳng biết gì nhiều hơn thế.
"Hermione", một giọng nói từ phía bên phải cô đột nhiên vang lên, và cô đã tự rủa bản thân lúc đó, khi cô lại vô thức liếc nhìn đồng hồ một lần nữa. Cô ngay lập tức ngước lên và ánh mắt cô khẽ lướt qua đôi mắt tối màu của anh ta. Một anh chàng khá cao đây và cô chợt cảm thấy khó chịu vì đã mang một đôi giày bệt chứ không phải giày cao gót.
"Xin chào", cô khẽ thốt lên, chắc chắn là chẳng giống một bài phát biểu hùng hồn nào cô từng nói rồi và đột nhiên ước bản thân chưa từng tới đây. Nhưng không, cô là Hermione Granger kia mà, cô sẽ dũng cảm vượt qua như một Gryffindor thực thụ và cho bản thân một cơ hội. "Anh chắc là Brandon nhỉ?"
"Trông em thật tuyệt", anh chàng không thèm đáp lại lời của cô và cô có hơi sửng sốt khi thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào đường viền áo của cô. Hoàn toàn phớt lờ gương mặt nhỏ nhắn và cả câu hỏi mà cô vừa thốt lên ban nãy. Cô cảm thấy một chút ngứa ngáy về việc này, nhưng mặt khác, lần cuối cùng người ta thực sự dành cho cô bất kể một sự chú ý nào, kể cả đó chỉ là nhìn chăm chăm vào bộ ngực của cô là khi nào cơ chứ? Chỉ vì anh chàng Brandon này thích cơ thể của cô, không có nghĩa anh ấy là một bad boy.
"Ơ, uhm...cảm ơn anh. Muốn vào không?", cô thậm chí còn không đợi câu trả lời mà tự mình đẩy cánh cửa bước vào trong quán bar nhỏ, cũng không có đông đúc lắm như cô tưởng. Cả hai nhanh chóng ngồi vào một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ và Hermione cố gắng trượt lên trên chiếc ghế đẩu cao theo cách tao nhã nhất có thể.
"Tôi sẽ đi lấy đồ uống trước, em muốn uống gì?", Mr. Blind Date quay ra hỏi cô ngay khi cả hai vừa ngồi vào bàn và với một nụ cười nhỏ nhẹ, một ly Planter's Punch. Người ta có thể dành hàng giờ chỉ để bàn tán về Draco Malfoy, nhưng dù sao, vị giác của anh ấy không đến nỗi bị liệt và khẩu vị không phải là quá tệ. Ly cocktail đó khá ngon và thành thật mà nói, Hermione đã thực sự mong được gọi món đó vào tối nay. Brandon quay lại gần như ngay lập tức, đặt một trong hai chiếc ly trước mặt cô. Cô nhấp thử một ngụm và biết đây không phải ly cocktail mà cô đã gọi, ly này có quá nhiều cồn.
"Chà, đây không phải là Planter's Punch sao?", cô nói và đẩy chiếc ly ra xa.
"Oh vậy sao? Tôi tưởng em đã gọi một ly Long Island Iced Tea chứ?", anh chàng chỉ nhún vai và ngồi xuống chiếc ghế đẩu cao đối diện cô. Một khởi đầu tốt đấy, Hermione nghĩ một cách gượng gạo nhưng đầy mỉa mai. Nếu như thứ gì đó không phải gu của cô, đó chính là một người không biết cách lắng nghe. Điều đó khiến cô có một chút phẫn nộ (trong lòng thôi) và khiến buổi hẹn hò này có quá nhiều điểm xấu.
Thật không may, ấn tượng đầu tiên xấu không có nghĩa là ấn tượng thứ hai sẽ đẹp. Không phải anh chàng Brandon này có phần ít nói, mà ngược lại thì đúng hơn. Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, đầu cô giờ chứa toàn những con ong vò vẽ bay qua bay lại với đống chuyện phiếm nhảm nhí mà anh ta bắt cô phải nghe. Và chỉ sau vài phút trò chuyện, cô đã biết anh tiêu tốn hàng bao nhiêu thời gian ở các phòng tập thể hình và đặc biệt thích phóng ô tô, xe máy tốc độ cao. Bên cạnh đó, anh ta còn lâu mới cho phép để bạn gái của mình cảm cản việc đi du lịch một mình cùng đám bạn chí cốt. Dĩ nhiên, tốt nhất là cứ tới Mallorca. Người bạn gái cuối cùng của anh ta là một người vô cùng nhàm chán (theo cách anh ta miêu tả), không bao giờ tới phòng gym cùng anh và chỉ ở nhà ngắm nghía đống tranh sơn dầu - cô ấy là một sinh viên ngành nghệ thuật. Điều duy nhất anh thích đó là cô ấy vô cùng xinh đẹp.
"Vậy em thích làm gì nhất vào thời gian rảnh đây?", thôi được rồi, cuối cùng thì anh chàng lắm mồm như một bà thím này cũng để ý tới cô đây. Nói thật thì cô từ nãy tới giờ cứ ngồi im chẳng khác nào một bức tượng cả.
Hermione đã quá mệt mỏi với buổi hẹn hò trời đánh này. Một anh chàng khó chịu và dễ tự ái. Có lẽ cô không nên đi hẹn hò hoặc cô nên hẹn hò với ai đó ở thế giới phù thủy. Cái suy nghĩ tái hòa nhập với cộng đồng Muggle đã bị đánh bật ra khỏi tâm trí cô. Tuy nhiên, cô thực không biết phải làm sao để có thể được giải thoát khỏi cái địa ngục trần gian này nữa.
"Uhm, anh biết đấy, tôi làm việc ở bệnh viện, cũng chẳng có mấy thời gian rảnh nữa. Tôi khá thích đọc...à, và cũng thỉnh thoảng tới rạp phim xem một hai bộ nữa", cô khẽ nhún vai, và mặc dù có thông minh đến đâu, ngay lúc này, não cô lại chẳng thể nặn ra bất cứ thứ gì cô thích làm cả. Và điều khiến cô sốc hơn cả là anh chàng vô duyên vô dáng này vừa nói sẽ đi vệ sinh và lấy thêm một ly đồ uống mới. Hermione chỉ ở đó, muốn hét thẳng vào mặt gã thô lỗ này và rời đi, nhưng thay vào đó, cô chỉ nhấp một ngụm lớn từ ly cocktail kinh dị và kéo chiếc điện thoại di động ra từ trong túi xách của mình.
***
Rốt cuộc thì anh tới đây để làm gì chứ? Anh không chỉ ngồi một mình lạc lõng trên quầy bar như một tên ngốc và cảm thấy bản thân chả khác nào một tên khốn hèn hạ chuyên bám đuôi theo dõi người khác, không hề đâu, anh thực sự còn chưa tính tới chuyện điều gì sẽ xảy ra nếu anh thực sự bắt gặp cô ấy nữa. Không phải anh tin điều đó, chỉ là anh đã đưa mắt quét qua tất cả những cô gái có trong quán và chẳng ai trông giống như đang hẹn hò lần đầu cả.
Đầy chán nản, anh gọi một cốc bia thứ hai và lại đưa mắt lướt theo những vị khách. Nhưng khi cánh cửa mở ra đột ngột, quai hàm của Draco rơi thẳng xuống sàn nhà, Hermione Granger bước vào quán, theo sau là một chàng trai cao lớn. Thật thú vị đấy, anh không nghĩ mình có thể gặp lại người bạn học cũ kiêm kẻ thù cũng cũ nốt trong vòng chưa đầy hai tuần. Người pha chế đặt cái chai lớn trước mặt và anh lơ đãng cầm nó lên rồi nhấp một ngụm đầy hào phóng, mắt vẫn chăm chăm nhìn vao hai người họ.
Họ ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ trong khi gã kia tới quầy bar để lấy đồ uống. Granger trông có vẻ lo lắng rõ rệt. Anh có thể quan sát cô từ bên cạnh và mặc dù khoảng cách giữa hai người họ khá xa nên anh không thể xét nét từng biểu cảm trên gương mặt theo cách chi tiết nhất có thể được, nhưng tư thế căng thẳng của cô và việc cô cứ liên tục bứt mấy sợi tóc xoăn xù khiến anh có thể chắc chắn rằng có lẽ cô đang hẹn hò với anh chàng kia. Và ngay khi ý nghĩ đó vừa sượt qua tâm trí anh, anh sốc tới mức gần như đánh rơi cả chai bia đang cầm trên tay. Granger. Hẹn hò. Ngay tại đây. Tin nhắn tới một người được cho là đã khuất. Weasley đã chết. Mẹ kiếp! Đó không thể là câu trả lời cho những tin nhắn bí ẩn được, đúng không? Vì lợi ích của Merlin, đó không thể là Granger được! Không thể nào! Có phải đó chỉ là một sự trùng hợp ngu ngốc, khi Granger cũng đang hẹn hò ở đây như bao đôi trai gái khác không?
Draco nhanh chóng đưa mắt nhìn một lượt quán bar một lần nữa. Nhưng không, hoặc là những quý cô xinh đẹp gợi cảm, hoặc những cặp đôi trông không giống lần đầu hẹn hò với nhau. Mẹ kiếp! Cả người anh trở nên căng thẳng và cứng lại, trán anh nhíu lại và đưa mắt nhìn sang Granger cùng chàng trai kia. Họ bắt đầu trò chuyện. À mà cũng không phải. Nó giống một cuộc độc thoại hơn, bởi nó khá giống như gã kia đang trò chuyện với không khí còn Granger thì nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Có vẻ cô khá hứng thú với đôi giày bệt nhàm chán của mình thì phải. Đúng là một thành tựu đáng kể đấy, anh tự nhủ.
Cùng một niềm đam mê ngày càng mãnh liệt hơn với việc nhìn chăm chăm vào Granger, anh để ý thấy cô đang vô cùng khó chịu và bứt rứt, và khi anh chàng kia đột ngột rời khỏi bàn và bước vào nhà vệ sinh, Draco thở hổn hển khi thấy cô rút chiếc điện thoại di động nhỏ ra từ trong túi xách và gõ đánh nhịp lên nó cùng một biểu cảm lo lắng trên gương mặt cô. Anh vội vã rút điện thoại của mình ra khỏi túi và mở khóa màn hình.
Ánh mắt anh lướt từ chiếc điện thoại của mình tới Granger và ngược lại. Những giây phút, khi Granger đặt chiếc điện thoại của cô xuống chiếc bàn nhỏ, và cũng là lúc Draco nhận ra cô chính là người gửi những tin nhắn bí ẩn đó, trôi qua hờ hững và chậm chạp. Nhưng rồi chiếc điện thoại của anh khẽ rung lên và ở đó, ngay góc bên phải của màn hình, hiện lên một tin nhắn mới.
"Chết tiệt", Draco khẽ rủa thầm và đôi bàn tay run rẩy cầm điện thoại lên để xem những tin nhắn, vốn dành cho tên khốn đầu đỏ Weasley chứ không phải anh.
Nếu có bất cứ một vị thần thánh nào ở đây, làm ơn ngài hãy cử ai đó tới giúp em ngay lập tức đi mà. Lạy Merlin, em đã nghĩ cái quái gì trong đầu cơ chứ? Anh ta quá kinh khủng!
Cùng những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, Draco lặng lẽ nhìn anh chàng của Granger đã quay trở lại bàn, và mặc cho sự chán ghét đến tuyệt vọng của mình, cô vẫn nở một nụ cười vô cùng thân thiện (và vô cùng giả trân). Tại sao cô ta lại làm như thế chứ. Cô ấy hoàn toàn có thể đứng dậy và rời đi mà, đúng không? Draco vốn dĩ chẳng có tí cảm giác gì với Granger cả (và với cả hầu hết những cô gái khác cũng thế thôi), nhưng nếu anh suy nghĩ kỹ hơn về điều đó, anh cũng vẫn chưa có tí cảm giác gì với cô cả. Vâng, quả là một suy nghĩ không hề mới mẻ chút nào cả. Và oh mẹ kiếp! Lạy Salazar, chuyện này còn hay ho hơn cả một thứ mà dân Muggle gọi phim nữa chứ. Anh chàng kia gần như đã mặc xác giới hạn an toàn của bản thân, anh ta duỗi bắp tay của mình ra và nói cô hãy chạm vào nó. Draco đã ngăn mình cười khùng khục như một thằng ngu, nhưng bất thành, và buộc phải ngậm mồm vào và ném cho anh chàng bartender một ánh mắt hài hước rằng mình hoàn toàn ổn và không có bị tâm thần. Trong khi đó, Granger dường như đã từ chối một cách lịch sự nhất có thể và bấu chặt những ngón tay vào chiếc điện thoại nhỏ như một niềm hy vọng cuối cùng trong khi anh chàng cơ bắp kia vẫn tiếp tục huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất một cách điên rồ.
*(Cái ông Brandon này còn lắm mồm hơn cả mấy bà ngoài chợ nữa chứ🤦🏻♀️)
Lạy Godric, anh ta đang làm cái quỷ gì vậy chứ? Anh ta hoàn toàn không phải người bình thường! Làm ơn hãy để cho mấy gã đàn ông bình thường ở xung quanh đây được không!
Trong khi đang đưa mắt đọc nhanh những tin nhắn Granger vừa gửi cho mình, anh thấy cái đuôi phiền phức của cô liền đi sang phía đối diện bàn theo một cách đầy phiền phức và tiếp tục cái thú vui tao nhã đi quấy rầy cô. Draco lắc đầu thật mạnh với một ánh mắt ngờ vực và không thể nào tin được. Anh chàng này thậm chí còn chưa đạt tới mức một tay sát gái lỗ bịch và Draco thậm chí còn không hiểu anh ta đang làm cái quái gì nữa. Nhưng thôi, anh có thể nghĩ sau, còn giờ là lúc để anh đi giải cứu Granger đã.
***
Long Island Iced Tea là một trong 10 món cocktail nổi tiếng nhất thế giới đến từ New York. Được pha chế từ 5 loại rượu chính là Tequila, Vodka, Rum, Gin, Triple kết hợp với Cola thêm vài viên đá trong veo và một lát chanh vàng. Khi thưởng thức loại cocktail này, bạn phải ngậm vài giây rồi mới từ từ nuốt xuống để thong thả cảm nhận các vị cay, đắng, chua và ngọt của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com