Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

The original stories "A Familiar Place III: A Future Untold" written by AnneM.Oliver

Tóm tắt: Draco phải quay ngược thời gian và trở về năm học thứ 6 ở Hogwarts-năm tồi tệ nhất đời anh- nếu anh còn muốn duy trì hiện tại và tương lai hạnh phúc với Hermione.

Link bản gốc: https://www.fanfiction.net/s/4529003/39/A-Familiar-Place-III-A-Future-Untold

Giới thiệu:

Draco Malfoy ngồi bên bệ cửa sổ tại Thái ấp Malfoy vào một đêm hè không sao và ngắm nhìn khu vườn bên dưới. Làm thế nào anh mới đi đến được thời điểm và nơi ở hiện tại này? Anh nhắm mắt, hai vai trĩu nặng nghĩ đến những gì chuẩn bị đối mặt. Sáng mai anh sẽ trở về Hogwarts, quay lại năm học tồi tệ nhất cuộc đời anh. Anh không muốn lại trải qua những thứ đó tí nào, nhưng anh sẵn sàng đối mặt với bất kì nỗi sợ, nguy hiểm, và những thứ hắc ám, miễn là tương lai anh với Hermione Granger không bị ảnh hưởng.

Có thật không, khi Draco đã ở bên Hermione Granger được năm năm? Năm năm trước, anh trở lại Hogwarts để hoàn tất năm học cuối. Bởi vì cuộc hội ngộ tình cờ trên tàu lửa với 'Máu bùn', cuộc đời anh thay đổi mãi mãi, và anh không muốn tương lai ấy sẽ bị đảo lộn, dù cho cái năm đầu tiên họ yêu nhau cũng là năm tồi tệ thứ ba trong đời anh.

Flashback Nơi Chốn Thân Thuộc I

Hermione xoay đầu khi nghe có tiếng kéo cửa. Cô nhìn thấy một đôi giày da màu đen bóng loáng trước, rồi sau đó mới ngước đầu nhìn cái người vừa bước vào. Là Draco Malfoy, bằng xương bằng thịt.

Cô có nên nói chuyện với hắn không? Cô có nên nói 'xin chào' không? Hay là cô cứ cúi đầu và mặc kệ sự hiện diện của hắn đi? Cô quyết định lờ hắn. Hắn ngồi xuống đối diện cô, rõ ràng cũng cố tình lờ cô, hắn lấy ra một quyển sách từ trong cặp táp đọc. Kể cả mấy câu chào hỏi thông dụng nhất như 'xin chào' và 'chúc một ngày tốt lành' chắc hẳn cũng xa lạ đối với hắn. Hermione vắt chéo chân và bàn chân cô bắt đầu nhịp lên xuống, trong lúc đọc sách. Hắn cũng vắt chéo chân và rồi chân hắn vô tình đụng phải chân cô. Hắn không ngẩng đầu, mà nếu có là hắn đã nhận được cái trừng mắt từ cô, hắn chỉ nói cộc lốc, "Xin lỗi", rồi đọc tiếp.

Hermione tự hỏi tại sao hắn lại như thế. Sao hắn vẫn cứ cho rằng bản thân cao quý, đẳng cấp hơn người khác? Chắc đó cũng là lí do vì sao hắn đứng đực như thằng đần nhìn người ta bị tra tấn rồi bỏ mạng ngay chính ngôi nhà hắn, Hermione kết luận. Tận sâu đáy lòng cô biết hắn cũng chỉ là đứa trẻ sợ sệt, không thể làm gì chống lại bọn Tử Thần Thực Tử, cha mẹ mình, và chính Chúa tể Voldemort. Tuy nhiên, im lặng trước tội ác cũng đã là tội ác. Cô nhớ lại lúc họ bị áp giải tới Thái ấp Malfoy, hắn chưa bao giờ xác nhận danh tính họ, thậm chí đã được hỏi trực tiếp. Mẹ hắn là người xác nhận danh tính cô. Nhưng mà, cô cũng không chắc mình có thể tha thứ cho hắn không. Cô không nghĩ là mình muốn.

Hermione lén lút nhìn, để xem hắn còn ở đó không. Tại sao Malfoy lại ở trong toa tàu cô chứ? Lẽ ra cô phải ngồi cùng Neville và Luna hồi nãy. Cô cất sách, và đứng dậy nhét túi đồ vào ngăn hành lý phía trên. Cô nâng cái túi lên, gồng mình trước sức nặng của nó. Cô đã sốc khi Malfoy đứng dậy, giật túi đồ khỏi tay cô, mở ngăn đựng hành lý nhét vào. Tự dưng hắn lại liếc nhìn cô khinh miệt, và ngồi xuống lại. Cô có nhờ hắn giúp đâu. Hắn đâu cần phải nhìn cô kiểu đó.

"Cảm ơn," cô nghe chính mình nói.

"Sao cũng được," hắn cộc lốc đáp.

Họ đều đã được dặn tự chuẩn bị đồ ăn trưa vì sẽ không có xe đẩy bán hàng. Hermione lấy ra hộp đồ ăn của mình và mùi vị nó ngon tuyệt. Bà Weasley đã tự tay gói ghém nó cho cô lúc họ tiễn cô ra ga tàu sáng nay.

"Cái mùi khủng khiếp đó là gì vậy?" Malfoy hỏi.

"Đồ ăn của tôi," cô đáp, bằng giọng như thể hắn hỏi một câu rất ngu.

Hắn cũng nhân lúc đó lấy hộp cơm trưa mình. Đúng là mùi vị nó thơm hơn cô thật. Hắn lấy ra chiếc dĩa, bộ dao nĩa bạc, cùng chiếc khăn chùi miệng. Hermione đảo mắt. Cô mở chai bia bơ ra vừa lúc hắn đột nhiên chửi thề.

"Gì thế?" cô hỏi.

"Con gia tinh chết tiệt đó quên chuẩn bị đồ uống cho tôi rồi," hắn bực bội gắt, hắn chỉ mới sực nhớ ra khi thấy Hermione lôi chai bia bơ thôi. Hermione lục trong túi, lấy ra chai bia khác, đưa cho hắn. Hắn nheo mắt nhìn cô, và cho đến khi cô lắc lư cái chai qua lại trước mặt, hắn mới hiểu ý cô. Hắn nhận lấy chai bia rồi làu bàu gì đó. Cô không chắc lắm, nhưng hình như đó là 'cảm ơn'.

Họ im lặng ai nấy tự ăn. Thật kì cục. Có lẽ hắn cũng thấy vậy, cho nên hắn lại lôi sách ra đọc. Quyển sách cô nằm trong túi trên ngăn hành lý mất rồi, và cô không định với lên lấy nó nữa đâu, không sau cái màn ban nãy.

Họ tiếp tục ăn trong hòa bình, và Hermione thấy khá ổn. Cô ngồi đó, ngắm cảnh ngoài cửa sổ, ước gì mình còn quyển sách. Cô nhìn qua hắn, vẫn đang đọc, và hỏi, "Cậu đọc cái gì vậy?"

"Sao lại nói chuyện với tôi?" hắn hỏi bằng giọng khó chịu.

"Xin lỗi," cô đáp, nhìn ra cửa sổ tiếp. "Thấy chán thôi."

"Đọc sách của cô đi," hắn nói làm như cô là đứa trẻ hai tuổi vừa cư xử sai vậy.

"Tôi cất nó vào túi trên ngăn hành lý rồi," cô giải thích.

Bực bội, hắn bỏ sách xuống băng ghế, đứng dậy, lôi túi xách cô ra ném nó qua băng ghế cô. Hắn ngồi xuống trở lại. Cô lấy sách ra đọc tiếp.

"Cô đang đọc gì vậy?" hắn đột nhiên bắt chuyện.

"Tôi vừa mới hỏi cậu câu tương tự năm phút trước đó," cô vặc lại.

"Tôi đang đọc Chuyện Về Hai Thành Phố," Draco đáp, vẫn không nhìn cô.

"Còn tôi thì đọc Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn," cô đáp.

"Tôi đọc cuốn đó rồi," hắn nói.

"Tôi cũng đọc quyển đó luôn rồi," cô không chịu thua đáp.

"Mình nên ngừng nói chuyện đi," hắn đột nhiên đâm ngang.

"Tại sao?" cô bỏ sách xuống hỏi, "Mình nói chuyện được mà, đây đâu phải thư viện."

"Có người sẽ thấy đó," hắn nói.

"Thì sao? Cậu xấu hổ vì nói chuyện với tôi à?" cô hỏi. Tự nhiên cô lại tổn thương. Lẽ ra cô phải nhận ra nó sớm chứ.

"Tôi thì nghĩ ngược lại đấy," hắn cũng bỏ sách xuống người.

"Tôi không có xấu hổ," cô khẳng định với hắn.

"Vậy cô sẽ nói gì nếu người ta thấy chúng ta nói chuyện?" hắn nhướn mày hỏi.

"Tôi sẽ bảo cậu là thằng phiền phức, còn cậu thì sao?" cô hỏi ngược lại, nhặt sách lên.

"Tôi cũng sẽ nói y vậy," hắn đáp mà không nở nụ cười.

"Tôi sẽ nói tiếp là không ai hỏi ý cậu," cô đáp trả.

"Vậy thì tôi sẽ nói vừa nãy cô mới hỏi ý tôi đó thôi," hắn đối lại.

"Có khi mình nên ngừng nói chuyện thật," cô đề nghị.

"Nhất trí, nó chính là cách hay nhất để kết thúc màn tranh cãi vừa rồi, về vấn đề lỡ có người thấy mình thì sao," hắn đồng ý, và rồi nhặt sách đọc tiếp.

Trở lại Thái ấp:

Sau chiến tranh, cả cha mẹ anh đều phải ngồi tù, Draco không còn nơi nào để đi, vậy nên mẹ bảo anh hãy về Hogwarts. Trường đã mở một khóa học đặc biệt cho các em học sinh bị lỡ mất năm bảy do chiến tranh có thể về học bù. Các học sinh này, gọi là học sinh 'năm tám', họ sẽ ôn thi Pháp Thuật Tận Sức, và tốt nghiệp. Draco trở về năm đó vì anh không còn chỗ nào để đi. Hermione quay về là vì cô yêu học.

Như anh đã kể phía trên, đó là năm tệ nhất, và cũng là năm tuyệt nhất. Nó là năm tuyệt nhất, vì anh được làm bạn với Hermione Granger, và họ yêu nhau nữa. Đó cũng là năm tệ nhất, vì năm đó anh suýt nữa mất cô.

Một tên giáo sư điên, cựu Thần Sáng, cũng là cựu Gryffindor, quyết định bắt Draco Malfoy phải thay cha chuộc lại lỗi lầm, và ổng chọn Hermione Granger làm con tin. Draco ghét khi phải nhớ lại lúc anh tưởng mình đã mất cô đó. Đó cũng là năm đầu tiên họ gặp gỡ anh em nhà Boot, và người nhỏ tuổi nhất, Terry, đã bỏ mạng vì muốn cứu Draco với Hermione.

Sau khi tốt nghiệp, họ đính hôn và trải qua một năm trọn vẹn trong yên bình. Draco về trường học độc dược, còn Hermione bắt đầu dạy học ở Hogwarts.

Năm sau đó, khi Hermione đã trở thành giáo viên chính thức, còn Draco đang trong kì thực tập Độc Dược với Don Boot, người đã là Độc Dược sư, Draco và Hermione lại tiếp tục trải qua năm tồi tệ thứ hai trong đời.

Năm tồi tệ thứ hai trong đời Draco:

Những điều kì lạ bắt đầu xảy ra trong lúc Hermione công tác ở Hogwarts. Draco thậm chí còn buộc phải gác lại kế hoạch thực tập để ở bên cô. Cô gặp nhiều hiện tượng lạ, những giấc mơ lạ, và những vết thương không rõ nguyên do. Phần lâu đài Hogwarts của các nhà sáng lập được phát hiện và tiến hành khai quật, Hermione cũng đóng góp rất nhiều, và nó dẫn cô đến những sự kiện không mong muốn.

Anh em Boot một lần nữa thể hiện vai trò quan trọng trong đời họ, họ vừa là bạn vừa là người bảo vệ. Nhưng họ không biết một chuyện, đó là suốt thời gian qua người đứng sau tất cả lại chính là mẹ họ.

Flashback Nơi Chốn Thân Thuộc II:

Cô thở dài. Cô đã cởi giày lẫn vớ. Cô ngồi dưới một gốc cây phong cao lớn, lại thở dài tiếp. Hôm nay là một ngày đẹp trời để nằm dài tận hưởng. Hermione nằm xuống, nhắm mắt, cơn buồn ngủ nhanh chóng xâm chiếm cô. Cô mơ thấy mình đang nằm dưới tán cây phong, và một ngày tháng tám ấm áp, và Draco nằm cạnh. Anh bắt đầu vuốt ve cánh tay cô lên xuống bằng đầu ngón tay. Cô mở mắt và nhận ra đó không phải mơ! Draco đang nằm cạnh cô thật. Cô cười toe toét. Anh vẫn chưa biết cô dậy rồi. Anh chỉ đang chú tâm vào việc vuốt ve tay cô. Cô liền nhắm mắt lại trêu chọc, "Ôi, Ron, mình biết ta không được thế này, nhưng cảm giác tuyệt quá đi."

Anh bất ngờ cù vào mạn sườn khiến cô cười lớn. "Dừng lại đi!" cô nói.

"Em liệu đừng có mà mơ tưởng về thằng Mặt chồn nữa đấy!" anh nói, rồi ngừng chọc lét mà nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Cô chỉ mở có một mắt, vì mặt trời chói quá. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây, nhảy múa trên mặt và mắt cô. "Chào, Granger, nhớ anh chứ?"

Cô vòng tay quanh vai anh vào kéo anh nằm trên mình đáp. "Anh về hồi nào vậy? Em tưởng tới thứ sáu mà."

Anh chống tay ngồi dậy rồi đặt tay còn lại trên chiếc bụng phẳng lì. Anh cúi xuống hôn cô. "Nói vậy là em muốn anh tới thứ sáu mới về đúng không, vì nếu đúng là vậy, giờ anh đi nha?"

"Im miệng mà hôn em đi," cô ra lệnh, và anh liền chiều ý cô. Anh cúi đầu đặt cho cô một nụ hôn dài, mãnh liệt nhất. Anh lật người để cô nằm trên anh. Cô nhìn xuống anh, trong lúc chống tay dậy. "Anh đã thấy chỗ ở mới của mình chưa?" cô hỏi.

Anh ngồi dậy nhíu mày. "Anh biết bà dơi già sẽ không chịu cho chúng ta ở chung phòng. Nhưng bả tính làm gì, cho hai đứa ở khác lầu hả, hay khác khu luôn?"

"Gần như vậy," Hermione phì cười.

"Chết tiệt. Bả là gì, một trinh nữ 75 tuổi à?" Draco đứng dậy rồi kéo Hermione đứng dậy theo. Cô cúi xuống lượm giày và vớ. Anh nhặt cặp và túi xách lên rồi họ cùng rảo bước về lâu đài. Anh nắm tay phải cô và nhìn thấy vết cào. "Sao tay em bị thương vậy?" anh hỏi.

Hermione không trả lời, mà hỏi lại câu khác, "Sao anh biết em ở ngoài đây?"

"Anh đâu biết," anh đáp, "anh đang tính vào trong lâu đài thì tình cờ thấy em. Sao em lại nằm ngủ ở ngoài vậy? Em không soạn giáo án à?" anh vừa hỏi vừa đung đưa tay cô.

"Em đã soạn xong giáo án cho cả năm học rồi," cô nói dối. Thật ra thì cũng gần đúng. Cô đã soạn bài cho tới tháng mười hai. Tuy nhiên, anh thì lại tin cô.

"Em quả là một nhà giáo tận tụy đấy, phải không, cô bé?" anh chọc.

"Em đang cố đây, giờ thì cho em biết, sao anh về sớm vậy?" cô hỏi.

Anh ngáp dài đáp, "Anh không cần phải thi nữa, bởi vì anh đã đạt điểm "Xuất sắc" ở toàn bộ môn học. Em không phải người thông minh duy nhất đâu, em biết mà. Vì vậy, anh được về sớm hơn mấy ngày. Anh đã ghé qua thăm mẹ trước, rồi mới về đây."

Họ đi đến cổng chính, và Hermione lên tiếng, "Anh người yêu Don của anh chưa về đâu."

"Chết tiệt, vậy là anh phải ở với em trong lúc đợi ảnh trở lại rồi," Draco làm bộ nghiêm trọng.

Họ bước đến phòng Draco, anh ném đồ đạc xuống sàn, rồi thả mình xuống giường. Rương của anh đã được chuyển vào trong sẵn rồi. "Anh không định dỡ hành lí hả?" Hermione đứng giữa phòng hỏi.

"Từ từ cũng được," anh nhắm mắt đáp.

"Nếu giờ anh tranh thủ xếp liền thì lát không phải sẽ thấy thoải mái hơn sao?" cô nhìn quanh hỏi.

"Anh sao cũng được, tuy nhiên, anh thấy là em sẽ không thoải mái khi thấy anh chưa dỡ hành lí, vậy chắc em sẽ thấy hài lòng khi thay anh làm việc đó," anh ngẩng đầu nhìn cô.

Cô nhíu mày, nhưng cô biết anh nói đúng. Vậy là cô bèn mở rương anh ra và bắt đầu móc quần áo anh vào tủ. Anh nhảy khỏi giường bắt đầu giúp cô. "Nói chứ anh không có để em làm hết đâu," anh cười.

"Ừ anh nên vậy," cô đáp lại. Trong lúc cô đang treo áo, anh lại để ý bàn tay cô lần nữa. Anh cầm tay cô.

"Cho anh biết vì sao em lại bị vết cào kinh khủng tới vậy?," anh lại hỏi.

"Thật sự là em không biết. Em tỉnh dậy hồi sáng là đã thấy nó rồi," cô thật thà đáp.

"Kì vậy," anh nói.

"Ừ, đã vậy em còn bị bầm vài chỗ nữa. Số thì đã mấy tuần lâu rồi, còn này là mới, nè," cô nói. Cô hơi vén tà váy khaki lên cho anh thấy vết bầm to tướng bên hông.

"Merlin, Granger, em bị ai hành hung hả?" anh hỏi, trong lúc chạm nhẹ vô vết bầm. "Vậy còn những dấu khác ở đâu?"

"Ở đây và đây nữa," cô nói, "em đã gặp bà Promfey rồi. Bà nói có thể là em tự làm em bị thương lúc ngủ. Dạo gần đây em hay bị mất ngủ lắm, và bà cho là em đang gặp ác mộng. Do căng thẳng và lo lắng."

"Sao em lại căng thẳng và lo lắng chứ?" anh ôm cô hỏi.

"Trường lớp, rồi đám cưới này, anh đi vắng nữa, anh nói xem. Em chỉ biết là mọi thứ sẽ ổn hơn khi anh về thôi," cô nói, mỉm cười nhìn anh. "Đúng rồi, anh có biết tin Neville cũng sẽ trở lại thực tập với giáo sư Sprouts chưa? Bồ ấy cũng đã học xong và giờ sẽ dành một năm thực tập ở đây. Mọi thứ sẽ lại như hồi xưa vậy."

"Trời ạ, chắc nó sẽ ở cái phòng cũ em, kế bên anh á," anh chán nản nói.

Hermione phá lên cười lớn, "Đúng vậy. Tối anh có thể lẻn vào phòng thăm bồ ấy giống hồi đó với em cũng được."

Draco chỉ nhún vai. Anh nói, "Thôi, anh có một bạn trai là đủ rồi." Rồi anh nói tiếp, "Quay lại vấn đề của em đi. Chuyện này xảy ra bao lâu rồi, cô bé?"

"Từ khi em trở về Hogwarts," cô giải thích, "nhưng thật sự là, chuyện không nghiêm trọng lắm đâu, nên đừng lo." Cô nói rồi cúi xuống để lấy một đôi giày trong rương và thấy có một hộp quà được bọc gói cẩn thận. "Đây là quà cho Don à?" cô trêu chọc.

"Nếu em thích, thì cứ lấy đi, còn không thì ừ, nó là cho ảnh đấy," anh nói, cầm đôi giày cô vừa bỏ xuống và đặt nó dưới đáy tủ.

Cô ngồi lên giường anh, và anh ngồi cạnh cô. Cô mở quà nhìn vào trong hộp. Là một quyển sách. Có vẻ như nó đã được in từ rất lâu rồi. Quyển sách về bốn nhà sáng lập Hogwarts. "Oa, tuyệt quá, hình như đây là sách cổ." Cô lật quyển sách lớn cẩn thận quan sát. "Tuyệt vời, cảm ơn anh," cô rướn người hôn lên môi anh. "Anh có biết là giáo sư McWhorter đang giám sát khu khai quật dưới lòng đất, và bà nghĩ là mình đã vừa khám phá những cổ vật thuộc về các nhà sáng lập không? Em cũng đang giúp một tay, vậy nên, cuốn sách này sẽ rất hữu dụng với em đó."

Anh đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc. "Ừ, và anh cũng phải thú nhận một điều đó là nhờ Don bạn trai anh đã nhắc chuyện đó qua thư, cho nên anh mới nghĩ chắc là em sẽ thích cuốn sách này. Nhân tiện, anh đã đánh cắp nó đấy."

Hermione bỏ quyển sách khổng lồ xuống hỏi, "Ăn cắp? Ở đâu?"

"Thư viện ở Thái ấp," anh tỉnh bơ đáp.

"Vậy thì đâu phải là ăn cắp chứ hả?" cô hỏi, cúi người giúp anh.

"Chắc là không, chỉ là anh thích dùng từ đó. Anh đã lấy trộm cái gì đó. Em biết mà, anh phải giữ hình tượng trai hư của mình chứ," anh nói.

Trở về Thái ấp, lần nữa:

Lớp thì chuyện khai quật toà lâu đài nguyên bản, đến bí ẩn xung quanh bốn nhà sáng lập, rồi bí mật của mẹ anh em Boot, Helena Boot, thật sự nó là năm tồi tệ thứ hai trong đời Draco. Đó là năm họ phát hiện Hermione Granger, phù thuỷ gốc Muggle, là người thừa kế của Helga Hufflepuff và Salazar Slytherin. Đó cũng là năm Nick Boot, nhà tiên tri, tiên đoán về số phận Hermione, cũng như âm mưu diệt trừ cô của mẹ anh. Helena Boot đã tìm mọi cách giết Hermione năm đó, nhưng cuối cùng đổi lại mụ ta mới là người bỏ mạng, dưới chính tay Hermione.

Không ai trong nhà Boot trách Hermione cả. Don Boot, người anh cả, bạn thân của Draco, Helena chỉ là mẹ kế anh ấy. Hai người còn lại, Nick với người nhỏ nhất, Paul, phát hiện mẹ họ thực chất không bao giờ thương đứa con nào. Mụ chỉ thương duy nhất người con gái, đứa con mụ giấu kín hàng năm trời, người đó tên Ellen Ward, sau đó cũng bị tống vào Azkaban sau khi mẹ chết, vì tội đồng loã giết Hermione Granger.

Năm tệ nhất trong đời Draco:

Trong khi Draco ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm, anh biết hai năm vừa kể trên rất kinh khủng, nhưng bằng cách nào đó, vì hai năm ấy có Hermione bên cạnh, nên anh không thể xếp chúng vào các năm TỆ NHẤT đời mình được, không hẳn. Không, cái danh hiệu ấy phải nên trao cho cái năm anh sắp sửa quay về này- năm học thứ sáu của anh tại Hogwarts. Năm anh 16 tuổi. Năm anh bị nhận Dấu Hiệu Đen, và được giao nhiệm vụ giết thầy hiệu trưởng. Đúng, nó là năm tồi tệ nhất, vì năm ấy anh chỉ có một mình, bởi vì lúc đó Hermione chưa xuất hiện trong cuộc đời anh.

Chỉ một điều duy nhất khiến anh phải quay về năm khốn nạn đó. Chỉ một điều duy nhất khiến anh phải sống lại lúc đó. Anh phải quay về, để bảo vệ hiện tại. Anh phải trở lại, vì một lần nữa, lại xuất hiện con đàn bà điên muốn phá hoại hạnh phúc họ, tương lai họ. Ellen Ward đã trốn khỏi Azkaban, tìm thấy một tấm bia cổ của Ravenclaw khắc về du hành thời gian, và rồi ả đã trở về cái năm kinh khủng nhất của anh để trả thù cho mẹ ả. Nếu người đàn bà đó thành công, Draco Malfoy không thiết sống nữa. Tương lai anh sẽ hoàn toàn tách biệt Hermione Granger, vậy nên để bảo vệ tương lai ấy; anh phải sống lại quá khứ.

Anh chỉ mong là mình có thể vượt qua được năm đó lần nữa, mà không có cô, bởi vì nếu không, tương lai cùng cô sẽ không còn, và đó là kết cục anh không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com