IV
IV.1. Chuyến tàu đến từ địa ngục:
Ngồi xe lửa đến Hogwarts chưa bao giờ là điều anh tận hưởng, và lần này, anh càng ghét nó hơn. Draco ngồi trong toa tàu với toàn bộ bọn bạn cũ Slytherin của mình mà anh tự thấy chán ghét vì chúng đã từng là một phần cuộc đời anh. Crabbe và Goyle đang bàn tán về chuyện tụi nó vừa mới gạt chân một đứa Gryffindor năm hai. Pansy Parkinson thì đang chê bai mái tóc của chị em sinh đôi nhà Patil. Theodore Nott thì bình luận về cô nàng tóc đỏ, vợ hiện tại của Potter, và chính ngay lúc ấy, Blaise Zabini trở về toa sau khi được mời sang bên toa tàu thầy Slughorn, và nó đang hào hứng kể lại cho các bạn.
"Có những ai ở đó?" Pansy hỏi.
"Vài đứa Gryffindor, McLaggin, hình như là tên nó, cả thằng Longbottom đần độn nữa, cùng với cô nàng Weasley. Tất nhiên, Potter và Granger cũng ở đó."
"Không có Mặt Chồn sao?" Draco hỏi. Anh chưa biết Ron có từng là một thành viên trong 'câu lạc bộ Slug' hay không, chỉ biết là năm này Hermione yêu đơn phương thằng đầu đỏ và nó khiến anh hơi, à không, rất khó chịu.
"Không, tao nghĩ nó làm gì có cửa," Zabini nói bằng giọng mỉa mai thường ngày.
"Thế còn tóc Granger vẫn khủng khiếp như ngày nào chứ?" Pansy vừa cười vừa hỏi.
"Tao không để ý nữa," Blaise trả lời.
Draco đột nhiên đứng dậy nói, "Đủ rồi." Anh dợm bước ra cửa và hỏi, "Mình phải nên đi họp huynh trưởng bây giờ chứ đúng không?" Anh hỏi thẳng Zabini, nhưng nó lại nhìn anh bằng vẻ mặt hài hước.
"Mày quên rồi hả, Draco?" Blaise hỏi. "Mày đã trả huy hiệu Huynh Trưởng rồi. Mày bảo năm nay mày không có thời gian để làm chuyện tầm phào mà. Nhớ chưa? Việc đó chỉ mới diễn ra tuần trước thôi?"
Mọi người cùng phá lên cười. Draco quên béng mất chuyện đó. Anh vô thức đặt bàn tay lên cánh tay trái, sực nhớ mình đã nhận dấu hiệu chỉ vài tuần trước khi vô học. Giờ thì tâm trạng anh ngày càng tệ hơn, nếu còn có thể. Anh mở cửa đi một mạch trên hành lang chật hẹp.
Anh để ý cái cách bọn học sinh nhìn anh khi anh lướt qua chúng. Anh cũng quên mất ngày trước mọi người nghĩ về anh như thế nào. Thực lòng, hồi đó anh chẳng để mắt. Anh thật sự không quan tâm, lúc đó thôi. Nhưng giờ thì có, và anh phải mặc kệ xem như nó không ảnh hưởng tới mình.
Anh đi một đường thẳng xuống toa để hành lý. Anh cần thời gian suy nghĩ. Anh cần ở một mình. Anh biết sớm thôi Potter sẽ dùng áo tàng hình lẻn vào toa Slytherin, và anh sẽ nói về nhiệm vụ Chúa tể Hắc ám giao, sau đó dùng Petrificus Totalus lên Potter, rồi đạp gãy mũi nó. Mặc dù cho đến hiện tại anh cũng chưa hẳn là thân với Potter, anh cũng không muốn làm hại nó.
Tâm trạng của anh chỉ có tệ hơn chứ không bớt. Thật ra, anh đang chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, và lo sợ, đến nỗi vào lúc anh mở cánh cửa sau của toa hành khách để vào toa hành lý, anh gần như không thấy cô ở đó. Anh vấp phải chân cô, lúc cô ngồi sát vào tường trong toa.
Anh lập tức quay lại, thủ sẵn đũa, và rồi anh thấy đó là Hermione, đang ngồi dưới đất, cô cũng đã chĩa đũa vào anh từ lúc nào. Anh quyết định dùng đũa thắp tí ánh sáng và hỏi, "Mày làm cái gì ở đây vậy," rồi sau đó để chân thật hơn, anh chêm vào, "Máu bùn?"
"Không phải chuyện của mày, Malfoy," cô đáp. Cô co hai chân lại trước ngực, tựa cằm trên đầu gối. Nhìn cô như mới vừa khóc. Draco thầm chửi thề vì không thể ôm cô vào lòng an ủi cô.
Anh bước qua bên kia toa, ngồi xuống, bắt chước tư thế giống cô. Tuy nhiên, anh lại nhìn cô, thay vì nhìn vô tường. Cô xoay đầu nhìn anh hỏi, "Mày làm gì vậy?"
"Mày không chịu cho tao biết mày làm gì, vậy việc gì tao phải nói với mày, Máu bùn?" Draco đáp.
"Nó cũ rồi, mày biết chưa," cô bất ngờ nói.
"Cái gì cũ?" Draco hỏi. Anh cảm thấy như chỉ có mình mới là người già* nhất ở đây.
*cũ-già đều là old
"Cái từ đó í. Nó đã xưa rồi và bắt đầu hơi nhàm chán. Có khi mày nên nghĩ ra biệt danh mới cho tao năm học này đi," cô khịt mũi nói.
Draco không nhịn được mà nhếch mép. Anh yêu cái sự cá tính và can trường của cô. Cổ không bao giờ sợ hãi. Biệt danh của anh cho cô là, 'cô bé', nhưng giờ đâu thể gọi cô vậy được, đúng không? Vì vậy anh lên tiếng, "Thế thì Dơ dáy? Gáo bùn? Đuôi ngựa? Chọn đi." Anh hy vọng cô sẽ thấy là anh không có nghiêm túc, nhưng vì đây chính là Draco trong quá khứ đang nói chuyện với Hermione, cho nên chắc cô không nghĩ vậy.
Vào lúc cô nói, "Gáo bùn được đấy," anh mém nữa ngã ngửa vì phụt cười nắc nẻ. Anh cứ cười liên tục không kềm được. Cô cũng hơi cong miệng nhìn anh nhưng rồi xoay đầu, để giấu nụ cười đó.
Anh cuối cùng cũng dừng cười và nói, "Tao biết mày muốn vùng lên, Granger. Nhưng mà tao sẽ quyết định biệt danh mày."
"Vậy đó là cái gì?" cô hỏi.
"Bí mật," anh đáp, âm thầm chêm 'cô bé' trong đầu. "Vậy, tao mới nghe nói mày vừa dùng trà trong toa thầy Slughorn."
"Zabini nói hả?" cô hỏi.
"Tất nhiên rồi," anh trả lời.
"Ghen tỵ à?" cô hỏi tiếp.
"Đúng vậy," anh mỉa mai đáp. Anh duỗi thẳng chân mình. Bàn chân anh gần như chạm vào cô. Anh hỏi, "Mày có biết tao không làm Huynh Trưởng nữa không?"
"Tao có thấy mày không đến họp," cô đáp.
"Vậy là mày cũng có để ý tao á?" anh nhếch mép.
"Thì là biết mày không có mặt thôi," cô sửa lại.
"Như nhau cả," anh nói.
"Chẳng giống," cô thản nhiên đáp.
"Sao mày lại núp ở đây?" anh hỏi.
"Mày thì sao?" cô hỏi ngược.
"Mình cứ định hỏi qua hỏi lại vậy à?" anh hỏi.
"Không," cô trả lời. "Tao chỉ muốn ở một chỗ yên tĩnh lát thôi, nhưng mà chắc không còn nữa, vậy nên tao đi đây." Cô nói rồi đứng dậy. Anh cũng đứng dậy theo.
Hermione vừa định mở cửa thì Draco đưa tay ra. Anh biết mình điên rồi, nhưng anh muốn, không, anh cần chạm vào cô.
Ngay khi bàn tay anh vừa chạm đến tay cô, cô lập tức giương đũa. Cô ấn anh vào trong bức tường ngay lập tức. Anh nhìn đũa, rồi đến gương mặt cô, và mỉm cười.
"Đừng động vào tao, Malfoy!" cô cảnh cáo.
"Tao đã làm theo lời mày dặn ỏ Hẻm Xéo. Vì vậy để tao yên."
"Giỏi đó," anh vờ khen. "Mày phải luôn cảnh giác vậy."
"Tao biết đó là mày!" cô đột nhiên nói.
Anh bối rồi. "Tao cái gì cơ?" anh hỏi.
IV.2. Chuyến tàu đến từ địa ngục (tiếp theo):
"Để tao yên, hoặc không mày sẽ hối hận!" cô vặc lại. "Tao biết mày tới đây là để xem tao có bị làm sao không, nhưng nói cho mày biết là không ăn thua gì hết! Lẫn cái tờ giấy nhắn nhỏ đó cũng vậy, cả việc bị xô xuống bậc thang ở ga tàu hồi sáng."
Hai mắt Draco nheo lại và anh đáp, "Tao đâu có đẩy mày ở ga tàu! Tao không bao giờ động tay động chân với con gái!" Mặc dù lúc đó anh vẫn còn nhỏ nhưng đó là sự thật. Anh không bao giờ cư xử thô bạo với con gái. Sau đó anh mới thật sự nhìn kĩ cô một lượt. Anh lấy đũa thắp sáng lần nữa khiến cô ngạc nhiên. Anh xem xét mặt cô kĩ càng, vì nó chỉ cách anh một khoảng. Cô bị một vết xước nhỏ trên má. Anh cúi xuống và thấy phần đầu gối quần jeans cô cũng bị rách.
Cô không hề nhúc nhích, như thể đã bị đóng băng, vào lúc anh cúi xuống đưa đầu đũa phát sáng soi gần đầu gối cô. Anh còn thấy một vệt máu khô đọng trên quần. Anh đứng thẳng dậy hỏi, "Mày bị đẩy ở đâu?"
"Mày thừa biết chứ, mày đẩy tao mà," cô quát. Cô móc tay vô túi quần, dúi một mẩu giấy da vô tay anh. Rồi cô nhanh chóng ra tới cửa nói, "Nếu mày còn dám gửi tao mấy tờ giấy như thế, tao sẽ báo cáo mày, Malfoy!" Cô mở cửa bỏ đi.
Anh mở tờ giấy, đọc chữ trong đó, rồi vo tròn nó trong tay đấm mạnh vào tường. Anh thu tay lại rồi bỏ ra khỏi toa, nhét mảnh giấy ghi, 'Mày sắp chết rồi, Máu bùn!', vào trong túi. Mẹ kiếp!
Anh mở cửa chạy xuyên qua hai toa liên tiếp để đuổi theo cô. Anh túm tay cô xoay lại.
"Làm sao mày lấy được tờ giấy này?" anh tra hỏi.
"Dừng lại đi!" cô hét, giật tay khỏi anh. "Mày thừa biết mà!"
"Tao không hề viết nó! Tao không có đưa cho mày và hơn hết, tao cũng không đẩy mày xuống cầu thang. Tao không quan tâm mày nghĩ cái gì, Granger, nhưng tao không có động tay động chân với các cô bé!"
"Tao không phải cô bé," cô gắt.
"Ừ, ừ, mày chính là cô bé đó," anh đáp, lại ép sát cơ thể cô, cúi đầu nhìn cô. Chiều cao cô vẫn không khác gì ở tương lai, và cô phải rướn cổ mới nhìn được anh. Còn anh tuy lúc này chưa cao lắm, nhưng vẫn đã áp đảo cô rất nhiều. Anh nắm cằm cô hỏi, "Làm sao mày nhận được mảnh giấy đó?"
Cô đang run rẩy và tim cô đập rất nhanh, anh có thể biết. Anh hơi nhích ra để không áp sát vào cô nữa, nhưng vẫn túm cằm cô. Cô cuối cùng cũng lên tiếng. "Tao đang đi xuống bậc thang ở ga xe lửa, ngay trước sân ga của mình, thì có ai đó đẩy tao. Tao nghe có bàn tay ấn vào lưng tao rồi xô tao xuống. Tao lăn xuống hai bậc tam cấp, má tao bị va vô tường rồi tao tiếp đất bằng đầu gối. Cho đến khi đứng dậy, tao đã thấy tờ giấy đó nằm trên túi xách."
"Lúc đó ai ở gần mày nhất?" Draco hỏi, đã bỏ tay khỏi cằm cô.
Cô im lặng một hồi. Cô nhìn anh tò mò, rồi sau đó nhìn trước nhìn sau dãy hành lang. Cô không biết mình có đang nằm mơ không nữa. Anh lại đặt ngón trỏ dưới cằm cô, lần này dịu dàng hơn, bắt cô tập trung vào anh. Cô chợt có một cảm giác nhộn nhạo vì cách anh chạm lại không hiểu sao quen thuộc. Anh hỏi lại, "Lúc đó ai ở gần mày nhất?"
"Tao cũng không để ý," cô đáp.
"Vậy nên mày đổ thừa tại tao?" anh hỏi.
"Ừa thì," cô đáp trả, "Mày đã đe dọa tao hai tuần trước ở hẻm Knockturn mà."
"Tao đâu có đe dọa mày. Tao chỉ cảnh báo mày hãy cẩn thận, và đề cao cảnh giác, vậy thì ngay bây giờ tao sẽ lặp lại lần nữa, Hermione." Anh lướt đầu ngón tay dọc quai hàm cô, một cử chỉ khá là thân mật, anh biết mình không nên làm thế, nhưng không kềm được. Anh đặt tay sau cổ cô. Anh có thể cảm nhận rõ mạch đập cô. Vẫn giữ bàn tay trên cổ, anh áp sát mặt vào cô nói, "Làm ơn hãy cẩn thận. Luôn ở sát Potter và Weasley. Mày tin hay không cũng được, nhưng tao không muốn mày sẽ bị gì hết."
"BỎ TAY RA KHỎI BỒ ẤY CHO TAO, MALFOY!" Harry từ phía đầu bên kia hét lên. Harry, theo sau là Ron, hai đứa cùng chạy đến, đũa sẵn sàng, hướng đến Hermione và Draco. Draco lùi lại, anh cũng giương đũa.
Hermione vẫn còn bối rối, nhưng cô vẫn đặt tay lên cánh tay Harry can ngăn, "Mình không sao, Harry."
Harry đẩy Hermione ra phía sau lưng nó và Ron. Ron nói, "Tụi tao biết chính là mày đẩy cổ ở ga tàu rồi! Thử đụng vào bồ ấy nữa xem, tao cho mày về chầu ông bà!"
Draco đảo mắt đáp, "Tao xin đấy." Sau đó anh cất đũa nói, "Mày bị ngu à, Mặt Chồn! Nếu tao mà muốn làm hại ai đó, tao chả cần phải đẩy nó xuống cầu thang. Với lại, nếu tao mà có ý định làm hại nó là tao đã làm từ hồi nãy tụi tao chỉ có một mình trong toa hành lý rồi." Draco nhìn qua gương mặt sửng sốt của hai đứa kia rồi nói, "Đúng vậy, tụi tao đã ở một mình trong toa hành lý, và tao hôn cô ấy."
Draco nhếch mép khi thấy Hermione chen lên trước Ron, đũa cô cắm thẳng vào ngực anh, cô gằn tiếng, "Mau nói với họ là không có đi, Malfoy!"
"Tao không biết nói dối, Granger ạ." Anh nói rồi đẩy ba người họ rời đi và không ngoảnh lại. Anh chỉ mong là cô nghe lời anh.
IV.3. Sau chuyến tàu:
Draco trở về toa tàu của mình, bịa ra một câu chuyện anh vừa mới gây chuyện với bộ ba vàng (cũng có phần đúng) và mọi người cùng bật cười nắc nẻ. Anh đợi một lúc khi nhớ ra Potter chắc đã lẻn vào bằng áo tàng hình, và anh bắt đầu nói với bọn bạn về một nhiệm vụ đặc biệt Chúa tể Hắc ám đề ra. Khi xe lửa đến ga dừng, anh rời đi cùng những người khác, như đã làm trong quá khứ.
Anh quay lại toa tàu sau một lúc, chỉ đũa vào chỗ Potter nằm, lầm bầm Petrificus Totalus, sau đó trùm áo choàng lên người nó. Không như lần đầu tiên, anh không đạp gãy mũi Potter. Thay vào đó, anh chỉ cảnh cáo nó y lần đầu, trừ việc lần này có chêm vào. "Mày coi chừng con Máu bùn của mày đi. Nó đang gặp nguy hiểm nhiều hơn mày tưởng, mà không phải từ tao. Đừng để nó đi một mình, hoặc không nó sẽ chết. Tao rất là nghiêm túc, Potter! Mạng sống của nó là nhờ mày đấy." Draco nghĩ lại chắc sẽ không sao nếu anh chỉ đá vào bên hông nó, vậy nên anh đá, có điều không dùng lực nhiều thôi.
Potter luôn là thằng khốn tự mãn. Draco sẽ quy trách nhiệm vào cái thằng Potter 16 tuổi này nếu có chuyện gì xảy ra với Hermione, và nếu có, anh sẽ quay về tương lai xử đẹp thằng Potter già hơn.
Draco chẳng nghe lọt vào tai chữ nào xuyên suốt buổi tiệc đầu năm học. Potter không xuất hiện. Draco không nhớ trong quá khứ nó có tham dự hay không. Anh bắt gặp gương mặt quen thuộc khi cụ Dumbldore giới thiệu trợ lí môn độc dược mới, giáo sư Don Boot. Don đứng dậy và mắt anh lia đến dãy bàn nhà Ravenclaw, chỗ em trai Terry Boot của anh đang đứng vỗ tay kịch liệt. Đó cũng là lúc Draco nhận ra, Terry ở tương lai đã chết. Anh nhanh chóng nhìn lại người bạn thân Don của anh, mặt anh ta trông như vừa mới thấy ma vậy. Chả nhẽ anh ta quên Terry năm này vẫn còn sống sao? Đột nhiên, Draco chợt thấy tội lỗi vì mình lại dành quay trở về, thay vì Paul, anh ấy cũng đã có thể có cơ hội gặp lại em trai mình.
Don vẫy tay với Terry, vẻ sửng sốt đã thay thế bằng nụ cười tươi rói, và rồi Don nhìn sang Draco, nhẹ gật đầu chào.
Draco chờ buổi tiệc kết thúc, kiên nhẫn nhất có thể. Anh nhìn Don ôm Terry, và khi Terry đã rời khỏi Đại Sảnh Đường, Draco mới tiến lại gần Don, giơ tay ra, đề phòng có người nhìn thấy.
"Xin chào, giáo sư Don Boot, tôi là Draco Malfoy." Don siết mạnh tay anh.
"Anh biết là sẽ rất khó khăn nếu gặp lại Terry, nhưng anh không nghĩ khó tới vậy," anh nói với Draco.
"Mình đã trở về hai tuần rồi," anh nói, "chả lẽ đây là lần anh gặp cậu ta trong suốt hai tuần sao?"
"Ừ, vì anh đã tới thẳng Hogwarts," Don giải thích. "Nghe này, thầy Snape biết mọi chuyện rồi. Phải khó khăn lắm mới thuyết phục được ổng, anh đã phải để ổng dùng Chân Dược với anh, lẫn Chiết Tâm Chi Thuật nữa, nhưng ít ra thì giờ ổng đã tin anh nói thật rồi. Anh hạn chế cho ổng biết nhiều nhất có thể. Anh chỉ bảo anh với cậu quay về đây để bảo vệ Hermione Granger thôi. Ổng cũng chẳng hỏi nhiều lắm, nhưng anh đoán phần lớn là vì ổng đã thấy hết câu trả lời trong đầu anh."
"Vậy ổng có giúp mình không?" Draco hỏi.
"Không, nhưng ổng sẽ không cản trở chúng ta," Don đáp. "Không được thay đổi quá khứ quá nhiều, nhớ chưa. Nhìn cậu như cứt vậy,"
"Cảm ơn," Draco mỉa mai đáp. "Thôi tôi về kí túc xá đây, để không trễ giờ." Draco xoay người rời đi nhưng Don chợt gọi với.
"Anh biết là mọi thứ rất khó khăn, nếu cậu muốn về nhà bất cứ lúc nào, cứ về và để anh tự lo được," Don nói.
"Tôi không về đâu, trừ khi nào tóm được ả ta," Draco nói. Anh dợm bước định đi, nhưng quay lại lần nữa. "Don, điều anh nói ở Hẻm Xéo đã làm tôi canh cánh mấy bữa nay."
"Cái gì?" anh đến gần Draco hỏi.
"Anh nói Ellen có thể không ở trong xác cô ta. Vậy cũng được nữa hả?" anh hỏi.
"Đúng vậy, và khả năng cao. Đa Quả Dịch thì rất khó để duy trì lâu dài cũng như tốn công bào chế, nếu cô ta mà sử dụng chính thân xác mình, cô ta sẽ dễ bị phát hiện bởi mình hơn."
"Vậy nghĩa là cô ta có thể là ai đó!" Draco lớn tiếng. "Vậy làm sao để ngăn cô ta đây?" anh hỏi.
"Mình sẽ canh chừng, và điều tra cô ta," Don đáp.
"Mà cô ta có biết mình cũng quay về luôn rồi không? Liệu cô ta có nghi ngờ và tẩu thoát không?" Draco hỏi.
"Cô ta không biết gì về anh trong quá khứ đâu." Don thở dài rồi nói, "Mẹ chưa bao giờ kể cô ta dù chỉ một chút, và cô ta cũng không hứng thú bất kì cái gì về anh, cả hiện tại, tương lai, và quá khứ. Nếu có thấy anh ở đây, cô ta cũng chỉ tưởng anh có làm việc ở đây thôi. Vấn đề bây giờ là ta không xác định được cổ."
"Lỡ cô ta biến thành Harry hoặc Ron thì sao?" Draco sực nhớ. "Hermione sẽ càng nguy hiểm!"
"Anh thấy không có khả năng đó, bởi vì Hermione hiểu hai người đó quá rõ rồi, Ellen thì không, cho nên nếu cô ta mà chọn phương án đó sẽ rất dễ lộ tẩy. Anh đoán có khi cô ta sẽ giả dạng ai đó cùng niên khóa cậu, và thuộc nhà Gryffindor."
"Vậy cũng vẫn không ổn," Draco nói.
"Cậu nói vậy là còn nói giảm nói tránh đấy," Don nhận xét. "Nhưng, ta vẫn phải làm theo kế hoạch đó là theo dõi cô ta."
"Có ai đó đã đẩy vợ tôi ở ga tàu," Draco kể lại, đưa mẩu giấy nhắn cho anh. "Nó còn đưa cho cổ cái này. Cổ không nhìn được là ai."
Don nhận lấy mẩu giấy hỏi, "Sao cậu lấy được?"
Draco không kể với anh ta chuyện trong toa hành lí, anh chỉ đáp, "Bộ ba vàng đã buộc tội tôi lúc còn trên tàu."
Don đọc tờ giấy rồi nhét nó vào túi. Anh nói, "Ngủ chút đi, Draco. Mình còn rất nhiều việc phải làm phía trước, vả lại mai cậu còn phải đi học."
Draco nhăn mặt, mỉa mai, "Ôi háo hức làm sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com