Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX

IX.1. Draco chất vấn Don:

Draco định tìm Don đêm đó, nhưng cuối cùng lại chạm trán lão giám thị Flich và bị ăn quả cấm túc. Cho đến khi tới tai thầy Snape ngày hôm sau, thầy đã bảo lãnh anh. Draco cho thầy Snape biết những gì Hermione nói về mặt trăng xanh.

"Thầy không thấy sao?" Draco mừng rỡ nói. "Em sẽ không thay đổi cái gì hết! Tại sao anh ta lại giấu em chứ? Em vẫn có thể yêu cổ, mà không làm tương lai xáo trộn!"

"Draco, trò đang trở nên bốc đồng và bắt đầu suy nghĩ lệch lạc!" thầy Snape nghiêm khắc mắng. "Vấn đề trò đáng ra phải thắc mắc, đó là tại sao phải quay lại bắt một người phụ nữ làm gì trong khi những gì cô ta gây ra ở đây sẽ không tổn hại gì tới tương lai. Chuyện này thật vô lí. Có khi Ellen không biết chuyện đó, nhưng Don Boot rất có thể có. Có lẽ cậu ta còn có mục đích khác khi đưa trò về đây. Hãy hỏi đúng trọng tâm khi trò gặp cậu ấy."

Draco còn phải học hai lớp mới gặp được Don. Anh chặn anh chàng tại hành lang hỏi, "Tôi biết chuyện mặt trăng xanh rồi."

Don nhìn chẳng ngạc nhiên dù chỉ một chút. Anh ra hiệu Draco vào trong văn phòng, đóng cửa rồi nói, "Cả cha cậu cũng vậy nữa. Đêm qua anh vừa mới nằm mơ, thứ mà anh chắc chắn do Nick liên lạc, rằng Hermione đã cho cha cậu biết mọi thứ, kể cả chuyện mặt trăng xanh."

"Tại sao anh lại giấu tôi?" Draco hỏi.

"Đó là sự thiếu sót, chứ không phải anh giấu," Don bất lực đáp. Anh ngồi xuống bàn nói, "Đầu tiên, Ellen không biết chuyện này. Cô ta thậm chí còn không biết làm thế nào để trở lại. Những thứ đó ở quyển sách thứ hai mới viết, cô ta chỉ mới xem có quyển đầu thôi. Thứ hai, việc cậu thân thiết với Hermione sẽ trở thành vấn đề vì cái này vốn dĩ không xảy ra từ đầu, và Ellen sẽ phát hiện ngay. Cô ta sẽ nghi ngờ nếu cậu làm vậy. Cô ta có thể sẽ biết chúng ta cũng tới đây, và sẽ đợi chúng ta về rồi mới bắt đầu hãm hại Hermione."

"Tôi sẽ không về cho tới chừng nào bắt được cô ta," Draco khẳng định.

"Được thôi, thế thì cậu sẽ không bao giờ về được," Don nói. "Bởi vì cô ta không biết cách quay về rồi, nhưng còn cậu thì chưa biết chuyện chúng ta phải về trước khi kì mặt trăng xanh thứ hai kết thúc, hoặc không ta sẽ kẹt ở đây mãi mãi."

"Mình sẽ kẹt ở đây?" Draco hỏi.

"Không những kẹt không đâu, còn có thể chết nếu cố trở về sau khi kì trăng thứ hai đã kết thúc nữa," Don trả lời.

"Được thôi, nhưng mà, thầy Snape vừa chỉ ra thứ nữa. Nếu Ellen không thể thay đổi tương lai trong giữa hai kì trăng, nghĩa là cô ta chỉ giết Hermione ở quá khứ thôi chứ tương lai thì không, vậy mình tới đây làm gì? Mình chỉ có thể chờ đợi. Kì trăng thứ hai sẽ đến, cô ta không biết cách quay lại, mà nếu có biết đi chăng nữa lúc đó cũng muộn rồi. Và còn một thứ tôi mới nghiệm ra nữa. Nếu cô ta không biết gì về mặt trăng xanh, sao cô ta lại quay về thời điểm này?"

Don thở dài. Anh vẫn chưa sẵn sàng cho Draco biết mọi thứ.

"Cô ta đã chọn thời điểm này bởi vì Paul nói đây chính là năm thích hợp nhất. Cô ta tiết lộ với Paul mình đánh cắp cuốn sách. Cô ta tưởng Paul đứng về phía mình, nhưng thật ra nó là gián điệp. Nó về phe bọn anh. Nó đề nghị cô ta quay về năm này, vì nó biết đây là năm CÓ mặt trăng xanh. Nó đã đề nghị năm này vì biết cô ta sẽ không thể làm hại Hermione, nhưng rồi cô ta đã bỏ đi mà không thông báo cho nó biết, vì vậy năng lực mặt trăng sẽ không thể ảnh hưởng cô ta được. Cô ta sẽ có thể giết Hermione. Cô ta có thể giết bất kì ai cô ta muốn, và tin anh đi, cô ta sẽ thay đổi được cả tương lai đấy," Don giải thích. "Chỉ có anh với cậu mới không bị ảnh hưởng thôi."

"Vớ vẩn. Tại sao lại như vậy chứ?" Draco nổi giận.

"Tại vì mình đến đúng sáu tuần trước khi trăng lên, rồi sẽ về sáu tuần sau khi kì thứ hai kết thúc. Mình sẽ không bị gì cả, vì mình đã được pháp thuật mặt trăng bảo vệ. Ta đã tính toán chính xác ngày đi ngày về của chúng ta. Lần đầu trở về đây," Don nói, "anh chỉ về để truy vết cô ta. Chẳng quan trọng nếu anh trở về ngay sau đó. Lần thứ hai quay lại, cái đêm đi với Paul, anh đã tính chính xác là sáu tuần trước khi trăng xuất hiện. Vì vậy mình mới không thay đổi tương lai. Cậu cũng vậy. Nhưng ma lực của mặt trăng không xi nhê với Ellen. Cô ta có thể thay đổi tương lai được. Cô ta sẽ sống và chết ở thời điểm này. Cô ta có thể giết ai tùy thích ở đây. Cô ta có thể và sẽ thay đổi tương lai."

"Hermione không có cho tôi biết chuyện đó," Draco đột nhiên lo sợ.

"Có khi em ấy không biết," Don nói. "Mình phải tính toán lúc đi lúc về chính xác để không khiến bản thân gặp rắc rối. Vấn đề quan trọng chính là mình phải trở về đúng lúc, không thì mất mạng. Mình không thể tồn tại ở hai thời điểm cùng lúc được. Mình chỉ có một linh hồn, một tâm thức, một trí nhớ, nhưng lại sống ở tận hai cơ thể. Làm vậy cơ thể ở tương lai chúng ta sẽ chết."

"Chết tiệt, cái đó quan trọng thật," Draco chửi thề. "Chờ đã. Vậy cũng có nghĩa là tôi sẽ không thể quay về cho tới con tôi được sinh ra!"

Don im lặng một lúc rồi nói, "Anh biết. Lẽ ra anh nên nói sớm với cậu, nhưng anh biết tính cậu, cậu cũng sẽ muốn đi mà thôi."

Hermione cố tìm Don Boot. Cô muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa Don và Draco. Cô đến trước văn phòng anh và thấy cửa đang đóng. Cô chắc chắn mình nghe giọng Draco. Cô lầm rầm thần chú để khi áp tai vào cửa, cô có thể nghe họ nói chuyện. Cô biết hành động mình làm không đúng, nhưng cô vô cùng tò mò nội dung cuộc đối thoại.

"Tôi vẫn không hiểu," Draco nói. "Vậy là Ellen vẫn có thể giết Hermione và thay đổi tương lai."

"Chính xác."

"Nhưng mình thì không thể, vậy là mình sẽ không ngăn được cô ta hả?" Draco hỏi.

"Được. Nhớ không. Cô ta không được mặt trăng xanh bảo vệ. Mình có thể giết cô ta ở thời điểm này, và cô ta cũng sẽ chết luôn ở đây. Vấn đề là cô ta không sử dụng thân xác chính mình. Mình sẽ không thể tìm cô ta được nếu cậu cứ tay trong tay với Hermione. Cậu không được cho ai biết mình tới từ tương lai. Cậu cũng không được cho ai biết về cậu và Hermione. Cứ tiếp tục trông chừng em ấy cẩn thận, nhưng đừng làm xáo trộn cái gì hết. Sau khi hết hai kì trăng, nếu mình mà không quay lại, anh cũng không biết những gì ta làm trong khoảng thời gian tạm thời đó có bị ảnh hưởng không. Rowena không có viết gì về nó hết, cho nên có thể đến bà cũng không biết. Nói chung cứ tránh xa khỏi em ấy đi."

Nói dễ hơn làm.

IX.2. Hermione nghĩ gì?

Hermione chạy khỏi văn phòng giáo sư. Ý họ là sao; họ đến từ tương lai, và ở đây để bảo vệ cô? Bảo vệ cô khỏi ai? Một người nào đó tên Ellen. Trong tương lai cô và Draco sẽ có mối quan hệ khăng khít sao? Đầu cô xoay mòng mòng trên đường đến lớp cuối cùng trong ngày, môn Thảo Dược Học, cô cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng nó cứ trống rỗng.

Trong suốt tiết học Hermione cố gây sự chú ý của Draco, nhưng anh cứ tránh né cô. Cô nhanh chóng viết lên mảnh giấy da. Cô muốn anh đọc nó trước cuộc hẹn ngày mai của họ. Liệu ngày mai anh có đến gặp cô sau khi đã bị giáo sư Boot cảnh cáo tránh xa cô chứ?

Harry, bên dưới bùa Muffilato để không ai nghe thấy, bắt đầu kể cô và Ron nghe tin tức mới từ buổi học gần đây nhất của cậu với thầy Dumbledore. Cậu phải lấy được kí ức của thầy Slughorn, về Trường Sinh Linh Giá gì đấy. Hermione chẳng nghe lọt một chữ. Cô muốn kể Harry những gì cô vừa biết, nhưng cậu ta đã vốn có đủ thuyết âm mưu về Draco rồi, cho nên cô không muốn đổ thêm dầu vào lửa.

Trong lúc họ đang nói chuyện, cái rễ cây họ đương xử lý đột nhiên mọc xúc tu quấn tóc cô. Cả lớp cùng cười trêu cô. Harry và Ron thì giúp cô gỡ rễ cây khỏi tóc. Trong lúc cố gỡ chúng khỏi đầu cùng hai cậu bạn, tay cô lại còn bị mắc kẹt trong chậu cây. Vì vậy, cô không để ý Draco đã ra khỏi lớp cho tới khi cô nhìn qua bàn anh.

Harry nhắc lại bữa tiệc Giáng Sinh sắp tới của thầy Slughorn, và tự hỏi liệu cậu có thể hỏi thầy kí ức đó giữa buổi tiệc không. Ron xen vào, "Cái tiệc đó thì có gì đặc biệt dữ vậy?"

"À thì, toàn bộ thành viên câu lạc bộ Slug đều được mời," Hermione đáp.

"Ồ thế hả, nếu cả hội Slug đều được mời thì mình chúc hai người sẽ có dịp tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ nha," Ron nói.

"Tụi mình đều được mời một vị khách cả, mình đã tính mời bồ, nhưng vì bồ tỏ thái độ như thế, chắc mình sẽ hỏi người khác vậy!" cô bực bội quát, cố gắng rút bàn tay ra khỏi cái chậu. Cuối cùng, cô đã chọc con dao đúng vào giữa trung tâm và toàn bộ chất dịch trong cây bắn tứ phía.

Tâm trạng cô trở nên tồi tệ lúc tan học. Hôm đó đã là lớp cuối cùng trong tuần. Cô dợm bước trở về lâu đài, nhưng đầu tiên cô phải nói cái này với Harry đã. Cô thật sự cần nói chuyện với cậu ấy. "Harry, mình có thể nói chuyện với bồ này được không?"

"Nghe này, nếu nó là về chuyện của bồ với Ron, mình không muốn phải xen vào đâu, okay? Bồ cứ đi mà nói thẳng với nó ấy," Harry đáp.

"Không phải chuyện đó," cô nói.

"Chờ chút," Harry nói, "Mình cần gặp Dean hỏi này cái." Harry nói rồi chạy đến chỗ Dean, bỏ rơi Hermione. Cậu ta hỏi Dean Thomas về việc cậu có thể thế chỗ Katie Bell vào trận đấu Quidditch ngày mai không. Cô chờ họ thỏa thuận xong, cùng lúc đó bắt gặp Ron đang tay trong tay với Lavender về trường.

Khốn kiếp cả Harry và Ron. Cô cũng chợt sực nhớ mình bỏ quên cuốn Thảo Dược Học trên bàn trong nhà kính. Cô quay về nhà kính, nhưng hơi dè dặt chuyện đi vào, do chuyện xảy ra lần trước khi cô ở một mình trong đây. Cô bước qua cửa, và nhìn thấy Draco cùng quyển sách của cô.

"Tao quên sách," cô lên tiếng.

"Tao có thể thấy," anh dửng dưng đáp. Anh trả cô sách rồi bước qua cô ra cửa.

"Tại sao ban nãy mày lại rời đi nửa chừng vậy?" cô hỏi.

"Không liên quan đến mày," anh vặc lại.

"Vậy sao mày trở lại?" cô hỏi tiếp.

Anh đảo mắt đáp, "Tao không có nghĩa vụ báo cáo mày. Để tao yên, Máu bùn."

"Làm ơn đừng gọi tao thế nữa," cô buồn bã.

Anh sấn đến cô, bằng những sải chân dài, ép cô vào tấm kính nhà kính. "Sao không? Sự thật là vậy mà."

Cô hít sâu một hơi rồi đưa anh mảnh giấy. "Mày sẽ đọc chứ?"

"Không." Anh vo tròn cục giấy rồi ném nó xuống đất.

"Mày bị gì vậy? Lúc thì nóng lúc thì lạnh với tao? Mới đầu ở bến tàu mày tử tế với tao bao nhiêu, sau đó lại trở nên kinh khủng, sau đó thì lại tử tế ở bệnh thất, rồi giờ lại như vậy."

"Tụi mình không phải bạn, mày biết điều đó," Draco chỉ có biết nói vậy.

"Tao tưởng mình là bạn," cô đáp lại. Nhìn cô tổn thương ra mặt. Anh muốn ôm cô nhiều đến nỗi hai cánh tay nhức nhối.

Anh nhắm mắt hít sâu một hơi. Chuyện này sẽ rất khó khăn đây. Anh vẫn không thấy hại ở đâu cả, nếu họ bí mật tử tế với nhau, vậy thì có vấn đề gì đâu? Giờ anh nên 'tử tế' trở lại, hay là tiếp tục tàn nhẫn đây? Đó chính là câu hỏi. Liệu anh có thể kềm chế được bao lâu? Anh nhất trí là mình không thể chịu đựng được nên quyết định rời đi.

"Mình vẫn gặp nhau ngày mai trong trận đấu chứ?" cô hỏi.

Anh không trả lời. Anh tiếp tục bước đi. Cô theo sau anh. Cô kéo tay áo anh hỏi, "Anh là Draco Malfoy thật hay là Draco Malfoy đến từ tương lai thế?"

Draco sửng sốt quay lại! Anh biết mồm mình đang há hốc còn mắt thì trợn to. "Mày vừa hỏi cái gì?"

"Tôi đã nghe lén anh nói chuyện với thầy Boot," cô thú nhận.

Anh nheo mắt đẩy cô vào một cái cây. "Mày nghe lén bọn tao nói chuyện trong văn phòng á?"

"Ừ, tôi đã nghe lén," cô đáp.

Thảo nào, anh thầm nghĩ. "Thôi đi." Anh không biết nói gì ngay lúc đó nữa. "Ngừng nghe lén, ngừng quấy nhiễu tao, đừng cố làm cái trò vốn không xảy ra nữa. Chúng ta không phải bạn! Tao không có thích mày. Để tao yên."

Anh quay đi hy vọng cuộc trò chuyện kết thúc ở đây nhưng cô lại hỏi tiếp, "Ai là Ellen và tại sao cô ta lại muốn giết tôi?"

Lần này anh đã thực sự tức giận, giận đến nỗi muốn bóp chết cô. Anh đã thật sự đưa một tay lên cổ cô, đẩy cô vào gốc cây lần nữa. Anh không dùng lực, nhưng vẫn đe dọa, "Người duy nhất muốn giết mày bây giờ chính là tao!"

Blaise và Pansy xuất hiện đúng lúc ấy. Hai người họ đều bất ngờ trước cảnh tượng.

Blaise nói, "Mặc dù nếu là dịp khác tao sẽ mặc kệ cho mày xử lí con Máu bùn, Draco, nhưng tạm thời đừng đụng tới nó cho tới khi trận đấu giữa Slytherin với Gryffindor diễn ra được chứ?"

Harry Potter cũng xuất hiện ngay sau đó, cùng với Ron sau lưng. Draco vẫn còn chưa thôi giận, và tay anh vẫn đặt trên cổ cô, lưng cô vẫn áp vào gốc cây. Harry chĩa đũa hét, "Thả bồ ấy ra!"

Draco trừng mắt với Hermione lần cuối, rồi cố tình nói lớn cho tất cả cùng nghe, "Chuyện này chưa xong đâu, Máu bùn. Đừng có mà tọc mạch chuyện mày nghe được, rõ chưa?" Anh liếc sang Harry nói, "Cất đũa đi, Potter. Nãy giờ ở đây mọi người toàn nói chuyện thôi, không có ai động thủ cả." Anh nói rồi bỏ đi một nước, Blaise với Pansy theo sau.

Hermione ngồi sụp xuống gốc cây. Ron liền quên mất mâu thuẫn với cô ban nãy và cũng quỳ gối cạnh cô. Harry vẫn nhìn chằm chằm Malfoy cho tới khi hắn mất dạng.

Cậu quay sang Hermione nói, "Tại sao năm nay nó liên tục kiếm chuyện với bồ vậy? Bồ có biết cái gì mình chưa biết không? Bồ nghe lén chuyện gì của Malfoy hả?"

Cô lắc đầu đáp, "Chả biết nữa. Mình không hiểu hắn nói gì hết. Đỡ mình dậy với, Ron." Ron đỡ cô đứng dậy. Hermione cúi xuống nhặt tờ giấy cô đưa cho Draco, cái bị anh ném xuống đất. Ron cũng cúi xuống giúp cô nhặt sách. Trên đường về, Harry rất lo lắng. Cậu biết Draco đang có âm mưu gì đó năm học này, và giờ cậu càng thêm phần khẳng định hắn đã là Tử Thần Thực Tử, mặc dù vẫn chưa tận mắt thấy Dấu Hiệu Hắc Ám. Đồng thời cậu cũng biết Hermione còn giấu cậu chuyện gì đó.

IX.3. Gryffindor và Slytherin:

Hermione và Ron lại cãi nhau sáng hôm sau. Cô cũng cãi nhau với cả Harry. Cô không đồng tình việc cậu sử dụng Phúc Lạc Dược vào nước ép bí ngô của Ron, dù Harry chối, nhưng cô biết là có.

Cô bỏ đi, không thèm quan tâm nữa, thì Seamus chợt chạy lại chỗ cô.

"Bồ cần gì hả Seamus?"

"À, Harry đã nhờ mình phải đi với bồ như hình với bóng, tại vì bồ ta bận đi thi rồi. Mà sao bồ lại phải cần một bảo mẫu vậy?" Seamus hỏi.

"Ai biết," cô nói dối. "Nghe này, Seamus, mình thực sự không có hứng xem trận đấu tí nào. Hay là mình làm bộ rời đi, rồi lại bao che nhau như lần trước thì sao? Bồ có thể tranh thủ hẹn hò với Susan, còn mình thì tận hưởng không gian riêng tư một chút."

"Không được đâu còn thằng Draco Malfoy nữa," Seamus nói. "Harry đặc biệt nhắc tới nó."

"Ờ, Harry Potter đâu phải má mình, lẫn bồ nữa phải không? Bồ ta chẳng có quyền sai khiến mình phải làm gì. Tụi mình lớn hết rồi mà. Mình còn đã mười bảy tuổi nữa. Tính ra mình đã đủ tuổi hợp pháp ở đây rồi đó," cô nói. "Tụi mình đâu phải con nít mà đi nghe lời bồ ấy." Cô cố tình đánh vào lòng tự ái cậu ta, và có hiệu quả thật.

"Bồ nói chí phải. Potter thậm chí còn không thèm cho mình vô cái đội bóng khốn nạn của cậu ta cơ, trong khi mình là bạn cùng phòng cậu ta mấy năm liền. Mình sẽ đi đến trận đấu, để Harry thấy tụi mình, rồi sau đó lẻn đi, được không?" Seamus mỉm cười nói.

Hermione mỉm cười đáp lại. "Kế hoạch nghe được đó."

Vấn đề là Draco chẳng hề xuất hiện chỗ khán đài như anh hẹn cô lúc đầu. Cô cũng không thể đưa anh tờ giấy nhắn khác, vậy nên anh không biết là cô vẫn muốn gặp anh. Cô đành quay về phòng sinh hoạt chung trước và không lâu sau cả nhà Gryffindor ùa vào cửa kí túc xá, vừa cười nói nhộn nhịp vừa ca ngợi Ron hết nước.

"Tụi mình thắng rồi, chị Hermione!" Ginny vui vẻ reo.

"Chúc mừng nha!" cô đáp.

"Sao bồ lại ở đây đây? Seamus đâu rồi?" Harry hỏi.

"Trên lầu đó," cô nói dối. "Tụi mình về sớm vì tự nhiên mình thấy hơi đau đầu."

"Malfoy không có thi đấu. Thằng nào khác chơi thế vị trí nó rồi. Mình biết ngay là nó đang mưu tính cái gì đó mà."

"Thôi đi mà, làm ơn," cô xoa mi tâm nói, cô bắt đầu bị nhức đầu thật rồi đây,

"Rồi rồi, nhưng mà mình cũng chẳng thấy bồ ở đó từ đầu," Harry bắt lỗi. "Ít nhất thì bồ có xem Ron chơi không vậy? Nhân tiện thì mình không hề cho Phúc Lạc Dược vào ly nước bồ ấy. Mình chỉ giả vờ thôi."

Ron cũng xen vào nói, "Phải, Hermione. Bồ tưởng mình sẽ không làm được hả, lầm to rồi!" Ngay sau đó, Lavender xuất hiện bên cạnh Ron.

"Em biết là anh sẽ làm được mà," cô bạn nũng nịu nói. Nói rồi cô nàng dắt tay cậu vào một chiếc ghế trong góc, và rồi họ bắt đầu một màn ân ái điên cuồng.

Hermione biết lẽ ra cô nên thấy ghen mới phải. Cô thích Ron mà đúng không? Tuy nhiên, cô không hề ghen tỵ dù chỉ một chút. Không hiểu vì sao, nhìn Ron hôn Lavender cuồng nhiệt lại càng làm cô nhớ Draco, và cô không biết lí do nữa. Đúng là cô cũng có ghen tỵ, nhưng ghen vì Draco không hề hôn cô như thế.

Trong lúc Harry vẫn còn bận ăn mừng, cô lặng lẽ rời phòng sinh hoạt chung, đi xuống hành lang lầu sáu, tìm một lớp học bỏ hoang, ngồi vào bàn giáo viên, gục đầu khóc. Cô thậm chí còn không biết vì sao mình khóc. Cô chỉ muốn khóc vậy thôi.

Cánh cửa lớp học hé mở, và Hermione ngẩng đầu lập tức. Là Draco.

"Ôi, mày lại muốn cái gì đây? Nếu mày đã đòi tao để yên cho mày, mày cũng phải để tao yên chứ!" Cô nói rồi gục mặt xuống bàn.

"Tại sao mày khóc?" anh hỏi, lờ đi yêu cầu 'để tao yên' của cô.

"Ron hôn hít Lavender trước mặt tao. Bồ ta nghĩ tao không cổ vũ bồ ấy."

"Trời, tụi nó hôn hít thì kệ cha chúng nó, ai thèm quan tâm chi," anh đáp. Anh ngồi lên bàn giáo viên, gần ghế cô. Đùi anh chạm vào tay cô, trong lúc cô đang duỗi thẳng nó trên bàn. Tiếng thút thít cô dần nhỏ lại, hơi thở cũng đều hơn. Anh không kềm chế được. Anh vươn tay xoa đầu cô.

Anh nhớ cô nhiều không chịu được. Nếu họ cứ bí mật gặp nhau vầy thì có sao đâu?

Bàn tay vuốt tóc cô của anh vừa ấm áp mà cũng vừa quen thuộc. Cô chẳng hiểu tại sao anh vừa mới tử tế giây đó xong giây sau lại xấu tính. Nhưng ngay lúc này, cô không quan tâm nữa. Cô chỉ muốn anh tiếp tục vuốt tóc cô như thế.

Anh lấy đũa khóa cửa lại. Sau đó anh nắm cánh tay cô kéo cô đứng dậy. Anh để cô đứng giữa hai chân anh. Anh đặt tay trái lên cánh tay phải cô, tay phải thì chạm vào mặt. Một giọt nước mắt tình cờ rơi lên ngón tay anh. Anh nhìn cô nói, "Đừng bao giờ rơi nước mắt vì Ron Weasley. Một giọt cũng không."

"Đâu có."

"Vậy mày khóc vì ai, Hermione?" anh nhẹ nhàng hỏi, đã lờ mờ đoán được đáp án.

"Mày," cô khẽ đáp.

Anh nhắm mắt lại một lúc. Khi đã mở mắt ra, anh kéo cô đến gần hơn. Anh chợt nhận ra một thứ khi trước mặt là người phụ nữ anh yêu đang đứng nép vào lòng anh. Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian vào việc ghét cô. Họ đã có thể yêu nhau sớm hơn, phải chi anh chịu mở lòng với cô. Anh đúng là thằng ngu ngục. Anh đưa tay lên mặt cô quẹt đi nước mắt bằng ngón cái, rồi khum mặt cô. Anh để tay trái sau lưng cô, trượt xuống bàn. Anh dựa vô bàn, kéo cô áp sát mình hơn. Cô run rẩy.

Cùng bàn tay vẫn còn trên lưng, tay kia khum mặt cô, anh nói, "Không ai được biết chuyện của chúng ta. Vì nó sẽ khiến mày gặp nguy hiểm nhiều hơn mày tưởng. Đừng hỏi tao thêm câu nào nữa, vì thật sự tao không trả lời được."

Cô gật đầu.

"Lại đây," anh nói.

Một nụ cười phớt qua gương mặt và cô đặt tay lên ngực anh. Cô nói, "Tao nghĩ là mình đã 'lại đây' nhất có thể rồi."

"Ờ hớ," anh bật cười. Anh rướn người hôn lên gò má còn ướt nước mắt của cô, nếm mùi vị mằn mặn. Anh hôn bên phải đầu tiên, sau đó bên trái. Anh nhìn xuống môi cô, hiện đang sưng húp lẫn ẩm ướt vì khóc.

Anh liếm môi chính mình, nhìn vào mắt cô, rồi lại hạ xuống bờ môi đó, rốt cuộc cũng đầu hàng rồi cúi đầu định hôn cô, thì Harry Potter chợt gõ cửa ầm ĩ bên ngoài, "Hermione, là Harry đây! Mở cửa ra. Mình biết bồ ở trong đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com