V
V.1. Tuần đầu tiên đi học:
Draco đã quên mất mình từng ghét đi học cỡ nào. Anh không thích cái lịch học, phải dậy sớm, ba cái quy tắc kỉ luật gắt gao, và tất nhiên, ghét luôn cả hầu hết mấy người xung quanh nữa. Anh cũng quên mất mình từng đối nghịch Harry Potter thế nào, và cái cách Harry ngạo nghễ đi quanh trường như đây là nhà của nó, cho tới khi anh trở lại.
Một lần nữa ngồi trong Đại Sảnh Đường, cùng với một bọn nhóc nhạt nhẽo (anh không bao giờ nhạt nhẽo hồi còn nhỏ) và khi đột nhiên nhận ra những đứa bạn này chẳng đứa nào tiếp tục bên cạnh anh khi trưởng thành, anh cũng thấy chạnh lòng không ít. Mọi thứ chỉ vừa mới như ngày hôm qua vậy. Anh nhìn qua thằng Mặt Chồn đầu đỏ đương lúc nó nhét miếng bánh mì nướng khổng lồ vào miệng. Anh khẽ nhăn mặt phán xét rồi sau đó cười thầm khi nhìn thấy Hermione cũng mang biểu cảm giống vậy. Thế quái nào hồi xưa cổ lại thích được nó chứ?
Pansy hỏi, "Sao anh cứ nhìn con Máu bùn hoài vậy?"
"Anh đang nhìn thằng Mặt Chồn và nhận ra nó chẳng có phong thái quý ông quái gì cả."
"Chuẩn chỉ, Draco," Blaise góp vui. "Nhìn coi có khác gì cái thùng rác di động không chứ."
Mọi người cùng phá lên cười nhạo. Pansy tựa đầu lên vai Draco hỏi, "Em mong là năm nay tụi mình sẽ được học chung nhiều môn với nhau."
Draco đã biết họ sẽ không có trùng nhiều lớp rồi, nhưng vì thầy Snape vẫn chưa đưa thời khóa biểu nên anh chỉ đáp, "Chắc vậy." Pansy đặt tay lên đùi anh. Draco lại quên mất đây là năm bọn họ 'hẹn hò', vì chả biết từ nào khác để gọi nữa. Nói thế thôi chứ tất cả những gì họ có chỉ là thỉnh thoảng quan hệ tình dục. Đây cũng chính là năm anh lấy đi trinh tiết của Pansy. Ờ, chắc chắn đó là điều anh sẽ không lặp lại, hoặc không anh sẽ cắn lưỡi chết mất! Anh không thể lừa dối vợ mình được, mặc dù khi này Hermione vẫn chưa phải vợ anh.
Thầy Snape đến chỗ bàn họ và bắt đầu phát thời khóa biểu. Draco còn không thèm nhìn của mình. Anh để nó trước mặt, Pansy cầm lên xem rồi than thở, "Chết tiệt, mình chỉ học chung có hai lớp thôi á!"
"Em phải chăm chỉ học hơn nữa đi, nếu muốn học chung lớp với anh," Draco thẳng thừng đáp. Anh giật thời khóa biểu khỏi tay cô nàng rồi ngẩng mặt, bởi vì thầy Snape chợt dừng ở chỗ anh. "Có gì không ạ thầy?" anh hỏi.
"Văn phòng của ta, sau bữa sáng, Draco."
Draco nhìn vào thời khóa biểu rồi nói, "Nhưng mà lát nữa tiết đầu của em là môn Biến với bà dơi già."
"Bà dơi già, hoặc trò nên gọi là cô McGonagall, sẽ cho phép trò vắng mặt thôi, ta chắc chắn vậy. Văn phòng của ta, sau bữa sáng," thầy Snape lặp lại, rồi xoay đi, tà áo chùng phấp phới theo bước chân.
Blaise phì cười nói, "Cẩn thận đấy, Draco. Đừng có mà gây sự nhiều quá, mặc dù mày không có ý định theo đuổi đường học vấn trong tương lai."
"Sao cũng được," Draco đáp. Tâm trí anh đã mắc bận ở chỗ khác. Anh đang ráng nhớ xem năm nay anh có học cùng lớp nào với Hermione không. Sẽ rất khó để nhớ mọi chi tiết tại vì nó đã trôi qua bảy năm rồi. Anh cùng lắm chỉ nhớ mình vừa làm gì hôm qua; chứ còn việc xảy ra từ rất lâu thì anh chịu.
Anh nhìn qua bàn nhà Gryffindor. Hermione đang đọc sách. Thật hoài niệm khi lại được nhìn thấy cô chúi mũi vào sách. Làm thế nào để bảo vệ được cô, nếu họ không học cùng lớp với nhau? Anh chắc chắn họ có vài lớp học chung. Lỡ đâu Ellen giả dạng thành người nhà Gryffindor như Don nói thì sao? Anh không thể kiểm soát được trường hợp đó. Trừ khi nào Draco cũng biến thành Potter hay Weasley gì đấy. Eo ôi, mới chỉ nghĩ vậy thôi mà khiến anh nhợn nhợn rồi. Ừ thì như vậy Hermione sẽ an toàn hơn, nhưng cứ nghĩ tới chuyện mình có tóc đỏ hoặc trên trán có cái sẹo hình tia chớp cũng khiến anh muốn bệnh không kém.
Anh vẫn mải nhìn Hermione. Làm như có linh cảm, cô ngẩng đầu nhìn anh. Cả Harry cũng vậy. Harry giơ ngón tay giữa đến Malfoy, anh cũng đáp trả tương tự, khiến bọn bạn nhà Slytherin lại được dịp cười ngất. Draco ghim miếng xúc xích rồi nhét vào miệng. Anh chợt thấy việc quay lại ghét Potter như trước thật dễ dàng. Miễn tình cảm anh dành cho Hermione không thay đổi, mấy cái khác không quan trọng.
V.2. Văn phòng của thầy Snape:
Anh gõ cửa văn phòng thầy Snape và được mời vào. Don đã ở đó sẵn khi anh vô phòng. Draco hỏi, "Thầy muốn cái gì?"
"Vẫn xấc xược như ngày nào," thầy Snape mỉa mai.
"Dạ em xin lỗi thầy ạ," Draco chân thành nói. Thầy Snape cảm được lời thật lòng của anh bèn gật đầu.
"Lời xin lỗi được chấp nhận," Snape đáp. "Ngồi đi, Draco. Mình cần nói chuyện chút." Cho đến khi Draco vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh Don, anh lại sực nhận ra. Người đàn ông trước mặt, cha đỡ đầu của anh, chủ nhiệm nhà của anh lẫn người bạn lâu năm của anh, không còn trong tương lai nữa. Draco tự hỏi liệu ông đã nhìn thấy số phận mình chưa. Liệu ông có thấy được cái chết của mình lúc xâm nhập vào đầu Don không? Hoặc là vào đầu Draco?
"Em nghĩ là thầy chuẩn bị yêu cầu em dùng Chân Dược hoặc Chiết Tâm Chi Thuật giống Don hả?" Draco hỏi.
Thầy Snape cười khẽ và đáp, "Khi ta muốn xác nhận sự thật từ các trò, ta không cần dùng mấy cách đó. Ta đã tra khảo cậu Boot rồi, và ta tin cậu ấy, vậy nên ta cũng tin trò. Với lại, nhìn vào mắt trò ta cũng có thể thấy sự chân thật trong đó." Thầy Snape ngồi xuống bàn, "Cái ta muốn hỏi đó là trò sẽ làm thế nào để vừa giải quyết nhiệm vụ năm học này, kiêm việc bảo vệ trò Granger."
Draco chợt nhớ ra một chuyện. Thầy Snape năm đó đã cố tra hỏi Draco từ bây giờ về việc khi nào, làm thế nào, anh sẽ giết thầy hiệu trưởng ở đâu, và lần này, ông lại như thế lần nữa. Anh đáp, "Thầy không cần phải biết cụ thể đâu. Em sẽ cố gắng cân bằng cả hai, thầy đừng lo."
"Tốt lắm, lại muốn giữ bí mật, trong khi có ta ở đây và trò cần ta. Vả lại, ta thấy sẽ không khôn ngoan nếu trò với cậu Boot lại tỏ ra thân thiết với nhau đâu. Ta đã nhìn thấy hai người trò chuyện tối qua. Nếu cái người tên Ellen quả thực ở đây, như vậy cô ta sẽ nghi ngờ. Tại vì không sống cùng cậu Don từ trước, cho nên có thể cô ta không biết cậu ấy có thực sự dạy học ở đây từ đầu hay không, cho nên nếu chỉ mình cậu ta thôi thì không sao. Tuy nhiên, nếu cô ta bắt gặp hai người với nhau, có thể cô ta sẽ đoán được kế hoạch hai người. Cẩn thận mấy chuyện đó."
Don nói, "Linh cảm của tôi hầu như rất chính xác ạ. Giờ thì hình như tôi chuẩn bị có tiết Độc Dược với giáo sư Slughorn ạ. Tôi xin phép." Don đứng dậy và dặn, "Draco, làm ơn hãy cẩn thận. Đừng thay đổi tương lai, vì nhiệm vụ của cậu là bảo vệ nó, được chứ?" Don vỗ vào cánh tay Draco, nhẹ siết một cái, rồi rời đi.
Sau khi Don đã đi, thầy Snape lên tiếng, "Người đó đang giấu trò một thứ, trò biết không?"
"Em biết anh ta gay rồi, thầy ạ," Draco đáp như một phản xạ.
"Ý ta không phải vậy. Ý ta là cậu ta cũng biết chút gì đó về câu thần chú hai người sử dụng để trở về đây, kiểu như một dạng bảo vệ, nó sẽ không làm tương lai thay đổi kể cả trò có lỡ làm thay đổi quá khứ. Ta biết cậu ta vẫn chưa nói chuyện này cho trò biết. Trò nên hỏi cậu ta ngày nào đó đi. Nó có liên quan đến thứ gọi là 'mặt trăng xanh', nhưng đó chỉ là toàn bộ những gì ta biết thôi, phần còn lại đã bị cậu ta bế quan mất rồi."
Draco tự hỏi vậy nghĩa là sao, vậy nên anh gật đầu đáp, "Em sẽ hỏi anh ta ạ, cảm ơn thầy."
Thầy Snape lại cảm thán, "Trời, trời ạ, nhìn xem cuộc đời trò đã thay đổi thế nào. Kết hôn với Máu bùn, bạn thân với một anh chàng gay. Rồi còn gì nữa? Đừng bảo ta trong tương lai trò với Potter thành bạn nhậu nhé?"
"Không hẳn ạ," Draco đáp. "Và đừng gọi cô ấy là Máu bùn. Nhân tiện, sao thầy biết Don là gay?"
"Ta dùng Chiết Tâm Chi Thuật mà, nhớ chưa?" Snape đáp. "Cậu ta bây giờ không còn bí mật gì với ta nữa, mặc dù ta có linh cảm cậu ta chỉ cho ta xem những gì ta được biết thôi. Cậu ta đặc biệt không cho ta nhìn thấy tương lai của chính ta."
"Thầy đang định hỏi tới em sao?" Draco hỏi.
Snape im lặng một lúc rồi đáp, "Không. Ta không muốn cũng không cần biết chuyện đó. Ta chỉ muốn biết một điều duy nhất; Dumbledore có chết vào cuối năm học này không?"
Draco biết thầy Snape biết chắc thầy hiệu trưởng phải chết năm nay rồi, cho nên câu hỏi thật sự chính là ai đã giết cụ ấy? Draco bèn đáp, "Em nghĩ trong lòng thầy cũng đã rõ đáp án rồi chứ, cha đỡ đầu ạ."
Thầy Snape đứng dậy đáp, "Được thôi." Sau ông nói tiếp, "Ta vẫn không thể tin được khi biết... trò và Granger lấy nhau."
"Chào mừng thầy gia nhập hội," Draco bật cười.
"Ta đoán cha mẹ trò sẽ ngã ngửa chứ gì," thầy Snape cười mỉm nói. Sau đó nụ cười thầy chợt tắt ngúm và ông nói, "Ta xin lỗi Draco. Ta không biết họ còn sống tới đó hay không."
"Cha mẹ em đều khỏe mạnh hết ạ. Cha phải vào tù, cùng với mẹ, còn câu hỏi ban nãy của thầy, mới đầu họ cũng không sốc mấy đâu, và giờ tụi em cũng đã lấy nhau được một thời gian, cô ấy sắp sinh con rồi, cho nên hiện giờ họ lại rất hạnh phúc."
"Cháu nội Lucius, một phù thủy lai. Đúng là đời chuyện gì cũng xảy ra được," thầy Snape cảm thán, nghe có vẻ đăm chiêu. Rồi ông nói tiếp, "Ở thời điểm này cha trò cũng ngồi tù, trò biết rồi đó, cho nên ổng không thành vấn đề, nhưng trò nhớ hạn chế tiếp xúc với mẹ và dì Bellatrix của trò nhất có thể. Sẽ không hay nếu một trong hai người họ phát hiện trò không phải là trò."
"Mẹ đã gặp em rồi. Em đã về đây được hai tuần. Dì thì chưa, và em sẽ cực kì cẩn thận với bà già điên đó, thầy yên tâm," Draco đáp. Draco không hề nghĩ lần trở về đây sẽ như chuyến đi dã ngoại, nhưng có vẻ như nó khá dễ thở so với lúc đầu. Vì một chuyện, anh đã biết cách sửa cái tủ, cho nên nó không phải vấn đề to tát. Anh có thể hoàn thành nó ngay lập tức mà không hao tổn tâm trí. Và vì chuyện khác nữa, mặc dù Hermione chưa yêu anh, nhưng anh yêu cô, nhiêu đó thôi cũng khiến mọi thứ dễ dàng hơn.
Còn nữa, điều khiến anh thấy nhẹ nhõm nhất, mặc dù nó không hẳn là tin tốt, đó là dù sao đi chăng nữa, anh cũng không phải giết cụ Dumbledore- nỗi đau khổ mà anh phải chịu đựng suốt cả năm thứ sáu lúc trước. Lần này, anh biết mình không cần phải làm nó, chính người đàn ông trước mặt anh mới là người thực hiện.
Thầy Snape đứng trước ghế Draco nói, "Còn nữa, cậu bé. Cũng đừng để Chúa tể Hắc ám tiếp xúc. Nếu ông ta mà ngửi thấy mùi gì, tai họa ắt tránh được. Nếu ổng mà biết còn có vụ du hành thời gian thì, ừ, nói chung là, chắc chắn ổng sẽ dùng vào mục đích xấu."
"Vâng em hiểu ạ," Draco đứng dậy đáp.
"Cậu Boot bảo trò đã trở thành người chín chắn hơn. Ta rất vui vì điều đó," Snape nói thêm.
Draco mỉm cười. Anh đáp, "Tin em đi, thầy nên vậy. Ngoài việc ảnh hưởng từ thầy, Hermione Granger cũng là người khiến em thay đổi nhiều nhất. Đó là lí do vì sao em phải tìm được Ellen Ward và ngăn cô ta lại. Em không cho phép cô ta cướp đi con người em hiện tại, lẫn cuộc sống của em nữa. Em không cho phép."
"Tốt lắm. Một lần nữa, ta vẫn ở đây nếu trò cần ta giúp." Snape viết vội lên một tời giấy nhắn và nói, "Đưa cái này cho bà dơi già, ý ta là, cô McGonagall, để xin phép cho sự vắng mặt của trò lúc nãy. Ta sẽ viết sẵn vài tờ đơn nữa cho trò giữ bên người để có thể nghỉ học nếu muốn, hiểu chưa?" Thầy Snape nói rồi viết tiếp tờ thứ hai, chạm đũa vào nó, rồi đưa cho anh.
"Cảm ơn thầy."
"Không có chi, Draco."
V.3. Nghỉ học:
Draco quyết định nghỉ hẳn lớp học đầu tiên, vào trong Phòng Cần Thiết. Anh nghĩ không có lúc nào rảnh như lúc này để tranh thủ sửa cái tủ nữa. Anh loay hoay với nó hết cả môn đầu tiên, sau đó rời đi học lớp tiếp theo, Độc Dược. Anh muốn đi học, để gặp Hermione.
Anh vào lớp lúc mọi người đã ngồi xuống. Anh nghe lỏm Potter đang xì xầm với Hermione và Ron việc anh có thể đã nhận Dấu Hiệu Đen. Potter đúng là có mắt thánh. Draco chạm vào cánh tay lúc ngồi xuống. Không có nhiều học sinh trong lớp Độc Dược nâng cao lắm. Bên nhà Slytherin chỉ có Draco, Blaise, và Theo. Gryffindor chỉ có Hermione, Harry và Ron. Ngoài ra còn có hai đứa nhà Ravenclaw là Michael Corner, Terry Boot, nhà còn lại là Ernie Macmillan. Hai người ngồi một bàn, và chỉ còn hai chỗ trống cạnh Ernie và Hermione. Draco chẳng do dự ném cặp táp xuống đất, ngồi vào chỗ cạnh Hermione.
Harry nhìn sang chỗ họ rồi thì thầm gì đó với Ron. Ron nhìn qua Hermione nói, "Đổi chỗ với mình mau, Hermione."
Hermione đã lấy ra nồi và dụng cụ. Cô đáp cộc lốc, "Không." Draco nhếch mép cười với người phía bên kia, ngã lưng ra ghế. Cả Ron và Harry cùng nhìn Draco bằng ánh mắt hình viên đạn. Draco thấy thật giải trí.
Giáo sư Slughorn giới thiệu trợ giảng mới là Don Boot. Hermione khẽ cười với anh và Don cũng đáp lại. Thằng ngu Potter đó phải mượn sách của thầy Slughorn. Draco cũng bắt đầu lấy đồ nghề ra trong lúc Potter ra đằng sau phòng học lấy sách. Draco hỏi thầy Slughorn có còn nhớ ông nội anh, Abraxas Malfoy không. Thầy Slughorn có đáp lại vài câu, nhưng Draco không thực sự lắng nghe, bởi vì anh còn mải nhìn Hermione. Anh cũng chợt nhớ lại một chuyện Hermione kể nhiều năm trước. Quyển sách Potter cầm thực ra lại là sách cũ thầy Snape. Và nó cũng là quyển sách chứa lời nguyền giáng vào Draco khiến anh suýt nữa chảy máu tới chết trong nhà vệ sinh nam năm đó. Thằng Potter lẫn cuốn sách ngu ngốc.
Draco thực lòng mong mọi chuyện sẽ kết thúc trước khi cái tai nạn nhỏ đó xảy ra lần nữa. Đợt đó cũng đau lắm đấy, thật.
Họ được quyền chọn làm một trong ba độc dược, Chân Dược, Đa Quả Dịch hoặc Amortenia. Draco rướn người qua chỗ Hermione hỏi, "Mày định làm độc dược gì thế, cô bé?"
Hermione nhìn anh cảnh giác rồi đáp, "Mày hỏi làm gì?"
"Ông thầy bảo mỗi bàn sẽ là một cặp trao đổi sản phẩm cho nhau, cho nên tao phải hỏi chứ nhỡ mày muốn hạ độc tao thì sao." Anh sợ cô sẽ chọn làm Chân Dược. Cô có thể sẽ hỏi những chuyện anh không được tiết lộ.
Cô cộc lốc đáp, "Amortenia."
"À, tình dược á hả," Draco nói. Anh quyết định cũng làm giống cô. Họ bắt tay vào việc. Chỉ có mỗi Potter thành công, tất nhiên rồi, nó gian lận mà. Vị giáo sư lớn tuổi bảo cả lớp cùng kiểm tra độc dược các bạn. Don đang thử thành quả của Ernie, bởi vì cậu ta không có bạn cùng nhóm.
"Nè, Máu bùn, ngửi rồi cho tao biết mày nghe thấy gì đi," Draco nói. Anh ghét phải gọi cô như vậy, nhất là từ khi cô thú thật với anh nó chưa bao giờ 'ngừng làm cô bị tổn thương'.
Cô quắc mắt nhìn anh rồi mắng, "Đừng có gọi tao bằng từ đó." Cô giật lấy lọ thủy tinh từ tay anh ngửi một hơi, rồi trả nó về chỗ cũ.
"Sao?" anh hỏi.
"Mùi cỏ mới cắt với giấy da mới, và không hiểu vì sao, có thêm mùi quần áo mới giặt và socola," cô đáp.
Draco ngồi dậy ngay lập tức. Có một lần khi họ thức cả đêm nói chuyện, cô kể lại lần đầu ngửi Amortenia, cô đã ngửi ra mùi cỏ mới cắt cùng giấy da mới, những thứ liên quan đến Ron. Draco bật cười lần đó rồi hỏi vậy còn anh có mùi như thế nào và cô đáp, "Quần áo mới giặt và socola."
Anh đã thay đổi quá khứ rồi sao? Cô đã yêu anh rồi ư? Có lẽ anh đã hoảng hốt ra mặt, bởi vì Hermione hơi lo lắng hỏi, "Mày bị sao vậy?" Sau đó cô đẩy cái lọ mình đến trước mặt anh, "Đây, ngửi của tao rồi cho tao biết mày có nghe gì không đi."
Anh gần như sợ hãi khi phải chạm vào tình dược của cô. Anh đưa tay qua, đầu ngón tay lỡ sượt vào cô. Cô giật mình thu tay lại. Anh hít một hơi thật sâu, rồi ngửi thấy mùi vanilla, quế, và sách cũ. Cô hỏi, "Sao?"
"Không nghe gì hết. Chắc mày làm sai rồi," anh đáp. Thay vì trả cái lọ lại cho cô, anh ném nó hẳn vào vạc mình và đứng dậy, mang mọi thứ đến bồn rửa sạch.
Hermione chỉ đứng nhìn anh cau mày, cô biết mình đâu có làm sai. Cảm giác đã đủ tệ khi chỉ mình Harry được phần thưởng, đã vậy bị Malfoy bảo làm sai càng khiến tâm trạng cô tồi tệ hơn.
Harry quay lại hỏi, "Chuyện gì vậy, Hermione?"
"Không có gì," cô đáp.
Draco trở lại bàn đáp, "Độc dược Hermione làm ra bị hỏng, cho nên mặt nó mới một đống vậy đó."
Anh vừa lỡ gọi cô là Hermione và cả Hermione lẫn Harry đều nhận ra điều đó; tuy nhiên, riêng Draco thì lại không hề hay biết gì. Nhưng không ai trong số họ kịp thắc mắc bởi vì Slughorn ngay lúc ấy lại bàn Harry khen ngợi cậu cũng được thừa hưởng tài năng về độc dược thiên bẩm của mẹ. Draco khịt mũi xen vào, "Ngoài ra nó còn được thừa hưởng luôn cả dòng màu nhơ nhuốc của mẹ nó nữa," đủ lớn để phía bàn Nott nghe thấy. Theo cười nắc nẻ. Hermione cũng nghe được và cô nhìn Draco một cách ghê tởm.
Có một con sâu chết trên bàn đằng sau họ. Nó chính là vật liệu còn sót lại của ai đó. Draco nhặt lấy con sâu chết rồi ném nó về phía cô. Anh chỉ định làm cho vui. Con sâu ấy trúng vào lưng cô. Theo cùng vài người khác cười khoái chí. Hermione không hề khách sáo nhặt nó ném ngược lại anh. Nó trúng vào vai anh và bám dính trên đó. Giờ thì anh lại trở thành tâm điểm của trò cười. Trước khi anh kịp làm gì khác, Potter đã bước lên đầu lớp để nhận thưởng, Phúc Lạc Dược, hoặc thần dược may mắn, cho thành phẩm xuất sắc nhất. Blah!
Khi họ đã được cho tan học, Hermione vẫn nán lại trò chuyện với Don. Chắc cô cũng có thiện cảm với anh ta rồi, Draco nghĩ. Anh mỉm cười nhớ lại lần đầu Hermione phát hiện Don là gay và cô thấy ngượng thế nào, bởi vì cô còn từng hơi thích anh ấy, cả lần Don lỡ thấy Hermione khỏa thân nữa. Anh cũng ở lại, nấp sau cửa. Khi Hermione vừa bước ra, Draco ném nốt đống xác sâu chết ban nãy vào cô. Vài trong số đó dính vào tóc cô.
"Thấy gớm quá, Malfoy!" cô hét lên, phủi đi mấy con sâu khỏi tóc. Cô còn cầm chúng trong tay.
"Ờ, có lẽ chúng sẽ khiến kiểu tóc mày nhìn được hơn đấy," anh đáp, cố diễn sao cho giống mình ngày xưa. Nhưng một cách vô thức, anh giơ tay lấy nốt xác con sâu còn sót trên tóc cô.
"Mày vừa làm cái gì vậy?" cô sửng sốt, lùi bước.
Anh sực nhận ra hành động vừa nãy. Anh đã chạm vào tóc cô!
Cô chất vấn, "Mày gọi tao là Hermione tận hai lần từ đầu năm học tới giờ, rồi còn chạm tóc tao nữa!"
Anh nghe có mấy tiếng bước chân lại liền quát tháo, "Mày là thứ kinh tởm, Máu bùn!" Anh không biết nói gì nữa. Anh cứ lỡ mồm lỡ tay hoài! Đầu tiên, anh gọi cô là 'Hermione' một lần và đã bị cô để ý từ lúc đó và lại lần nữa ngày hôm nay, xong còn chạm vào tóc cô nữa! Anh ném hết đống sâu còn lại xuống đất rồi lủi qua cô. Anh vừa định rẽ vào một góc thì nghe tiếng cô hét.
Trước khi anh kịp chạy lại, Don đã xông ra từ trong lớp học để giúp cô. Cô ngồi dưới đất, ôm chặt tay. Draco cũng định đến, nhưng Don nhanh chóng ngẩng mặt nhìn anh và lắc đầu. Ngay sau đó, Potter và Weasley hối hả chạy đến. Draco lùi lại đằng sau bức tường lắng nghe.
"Có chuyện gì vậy?" Harry hỏi.
"Có ai đó đã phóng lời nguyền vào em ấy," Don nói. "Nếu em mà cúi xuống là có thể nó sẽ bắn thẳng vào ngực em rồi. Nhờ vậy, nó bị dội vào tường và em chỉ bị nó bật ngược vào cánh tay thôi."
"Không sao," cô đáp. "Em chỉ bị phỏng tay thôi."
Ron nói, "Để em đưa bồ ấy vào bệnh thất. Tiết này em trống."
Don nghe vậy bèn đứng dậy vòng ra sau ngã rẽ, nắm lấy cánh tay Draco hối anh vào một lớp học trống. Don hỏi, "Vừa rồi cậu có thấy gì không?"
"Không, và nghiêm túc đấy tôi chỉ vừa mới ở với cổ xong," Draco nói.
"Sao cậu lại ở với em ấy?" Don nghi ngờ.
"Tôi ném sâu lên tóc cổ, okay?" Draco khó chịu đáp. "Tôi phải làm như tôi vẫn ghét cổ, phải không?"
"Ừ, tạ ơn trời cậu làm vậy. Em ấy đang cúi xuống nhặt mấy con sâu lúc bị lời nguyền phóng đến. Nếu em ấy mà không gập người xuống chắc đã bị thương nghiêm trọng lắm rồi. Cậu không thấy có ai khác đúng không?" anh ta hỏi.
"Không," Draco đáp.
"Anh chỉ nhác thấy cái tia của nó, một tia màu hơi vàng. Anh còn không biết đó là lời nguyền gì nữa," Don nói. Anh ta lắc đầu rồi định rời đi. Draco níu cánh tay anh ta lại.
"Nhân tiện, anh có biết gì về chuyện bảo đảm an toàn cái chuyến đi nhỏ lần này của chúng ta không? Thứ gì đó về mặt trăng xanh chả hạn?" Draco dò hỏi.
"Anh không cho thầy Snape nhìn thấy cái đó, và anh cũng sẽ không nói với cậu, Draco. Nếu không, cậu sẽ chủ quan và xem nó như thứ bảo kê để cậu có thể tùy ý thay đổi quá khứ. Hãy để mọi chuyện diễn ra như bình thường. Đừng thay đổi cái gì cả, bởi vì cậu không thể dựa dẫm vào cái mặt trăng xanh đó. Vả lại hiện tượng đó cũng không có xảy ra thường xuyên. Nó chỉ là một dạng bảo đảm chút ít mà Rowena phát hiện ra thôi. Nếu mình có lỡ thay đổi quá khứ, mình vẫn có thể sửa chữa được, nhưng anh không cho cậu biết đâu! Nguy hiểm lắm. Tin anh đi. Chỉ là đừng thay đổi cái gì quá đà, Draco!"
"Được thôi," Draco đáp. "Mà này," anh gọi giật lại lúc Don bắt đầu đi, "Còn nữa, đừng có thả thính vợ tôi. Hồi nãy tôi nhìn thấy hai người lúc tan học rồi. Anh là gay và cổ thì đã có chồng."
"Ờ thì hồi lúc còn 25, tức hiện tại đây, anh vẫn thích phụ nữ mà, vậy nên anh phải làm sao đây?" anh phá lên cười đáp.
"Hả?" Draco ngạc nhiên!
Don đã rời đi, vẫn còn cười không ngớt.
Draco được trống hai tiết, anh quyết định đi kiểm tra cái tủ một chút, rồi sau đó tìm Hermione. Anh sẽ bắt đầu từ chỗ hiển nhiên nhất. Sau một tiếng làm việc với cái tủ trong Phòng Cần Thiết, Draco vào thư viện và nhìn thấy Hermione chỉ có một mình trên bàn. Nghiêm túc đấy, sau chuyện xảy ra hồi nãy, lẫn mấy lời cảnh cáo không ngừng của anh, bộ cổ không hiểu cái phần 'Không được ở một mình' hả?
Anh tiến lại chỗ cô, cẩn thận nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai nhìn thấy, rồi đứng trước mặt cô.
"Granger," anh lên tiếng.
"Malfoy," cô đáp mà không buồn ngẩng mặt khỏi quyển sách.
"Mày đã lấy được hết đống sâu khỏi tóc chưa?" anh hỏi bằng giọng mỉa mai.
"Còn mày có thôi đi cắn người khác chưa?" cô hỏi lại.
"Đanh đá đấy. Mà sao mày chỉ có một mình vậy?" anh hỏi.
"Còn mày sao đần quá vậy?" cô đốp lại tiếp.
Anh muốn phì cười, nhưng thay vào đó, anh lại nói, "Sau chuyện xảy ra ở lớp Độc Dược hồi nãy, tao chỉ thấy lạ vì hai thằng bồ lại dám bỏ mày một mình thôi. Nhân tiện, cái tay mày thế nào rồi?"
"Tay tao không sao, và tao có thể tự lo được," cô đáp, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt nhìn anh.
"Rõ ràng là mày đâu thể, nếu không mày đã không tí nữa thì toi hôm nay," anh nói, cố giữ âm lượng vừa phải. Cô đã suýt nữa thì chết. Nếu anh mà không nhây thêm hai phút đó, thả đám sâu lên tóc cô, có lẽ cô đã lãnh kết cục vậy. Nếu anh mà rời lớp trước cô, không bỏ sâu lên tóc cô, khó mà nói chuyện gì sẽ xảy ra.
"Bộ mày hối hận vì đã bỏ sâu lên tóc tao sao? Nếu không, tao đã không nhặt mấy con sâu đó, và có khi mày không còn ai để mà hành hạ nữa." Cô cúi đầu đọc sách tiếp.
Anh nhìn cô chằm chằm, ngạc nhiên vì cô gần như đọc được suy nghĩ anh, tuy nhiên, với chiều hướng nghĩ xấu về anh như thường lệ, thì cô sai rồi. "Chỉ có hai phút thôi và có thể trường này sẽ được tự do khỏi một đứa Máu bùn biết tuốt rồi. Ước mơ quá xa vời," anh nói.
"Ở đây thêm hai phút nữa, và mày sẽ nhận ra tao có thể tự lo cho mình tốt thế nào, Malfoy," cô nói. Cô đã quay về việc đọc sách và sau đó, không ngẩng đầu, cô nói tiếp, "Mà tao tưởng mày nói sẽ không gọi tao bằng tên đó nữa chứ. Nhớ không? Mày bảo mày sẽ nghĩ ra biệt danh mới cho tao năm nay mà."
"À, ừ ha, tao quên mất," anh đáp. Anh rướn người gần cô hỏi, "Mày vẫn còn thích tên 'Gáo bùn' chứ, bởi vì tao sẵn sàng đổi sang tên đó nếu mày muốn."
"Không, không, sao tao có vinh dự đó chứ. Mày có quyền gọi tao thế nào cũng được mà," cô đáp lại. Cô vẫn còn nhớ anh gọi cô là 'cô bé' hồi sáng.
Anh đứng thẳng dậy đáp, "Vậy, tao sẽ gọi mày là 'cô bé', bởi vì mày lùn xỉn, cả kiến thức của mày cũng chỉ là con kiến so với tao."
"Đó cái biệt danh ngớ ngẩn nhất mà tao từng biết dành cho kẻ thù. Chắc mày nên động não và nghĩ ra cái tên khác ổn hơn đi. Sau đó hẵng nói chuyện với tao," cô đáp. Và rồi cô xua tay tiễn khách, như thể anh là con ruồi vo ve trước mặt cô vậy.
Anh lấy đũa ra nói, "Vậy mà là tự lo cho được cho mình đó hả, cô bé. Thấy không, tao đang chĩa đũa vào mày, vậy mà mày làm cái gì? Không có gì, vậy luôn. Mày chỉ có một mình và yếu đuối."
"Đũa của tao đang ở dưới bàn và nó nhắm thẳng vào của quý mày đó," cô vặc lại, vẫn không nhìn anh lấy một cái.
"Được thôi," anh đáp. Anh cất đũa vào rồi nói, "Tao nói nghiêm túc đấy, ngoài kia có rất nhiều mối nguy tới những người như mày. Cẩn thận." Anh vừa quay đầu định đi thì đột nhiên nghe có gì đó nhột nhột bên mông phải. Anh xoay lại lập tức, và thấy cô đã để đũa trên bàn từ lúc nào và đang xoay nó trong tay.
Anh suýt nữa thì mỉm cười. Thay vào đó, anh nhướn mày rồi quyết định vào ngồi vào cái bàn đối diện bàn cô. Anh để đũa dưới gầm phóng ra bùa chú vào đầu gối cô. Anh biết mình đã trúng mục tiêu khi thấy cô nhăn mặt với anh.
Cô cắn môi, nheo mắt, trả đũa anh bằng câu thần chú khác, một đòn hiểm suýt nữa thì trúng ngay chỗ giữ gìn nòi giống rồi. Anh kềm lại nụ cười, lại phóng bùa vào cô, nhưng trượt vì cô nhích qua một bên. Cô trả thù lại anh quả khác, nhưng ngay lúc đó bà Pince đi qua và bùa chú bắn thẳng vào đùi bà.
Hermione nhanh chóng giả vờ đọc sách tiếp, còn Draco che mặt lại, và lần này, anh đã cười một trận sau lòng bàn tay. Bà thủ thư già nhìn xung quanh, thấy không có gì khác lạ, bà chỉ phủi phủi đùi một cái rồi đi tiếp.
Hermione nhìn về chỗ Draco mỉm cười. Anh không nhịn được, vậy nên anh cũng cười lại. Sau đó, Potter và Weasley vào thư viện. Nụ cười Hermione liền tắt ngúm rồi cô cúi đầu đọc sách lại. Draco thì gác hai chân lên bàn lườm cả ba.
Harry nhìn qua Malfoy rồi gằn tiếng, "Mày làm cái gì vậy, Malfoy?"
"Đây là thư viện mà, Potter. Mày nghĩ tao vào đây làm gì?" anh hỏi. "Tao đang nghiên cứu cách để giết mày."
Weasley ngồi cạnh Hermione còn Harry đứng trước bàn Draco ghé sát lại cảnh cáo, "Tao biết mày đang làm gì đó mờ ám năm nay. Tao chỉ muốn cho mày biết đó là tao sẽ theo dõi mày. Tao biết mày có Dấu Hiệu Đen rồi."
Nghe tới đó, Hermione đột nhiên ngẩng mặt. Draco liếc nhanh qua cô trước khi đứng dậy. Anh cũng ghé sát Harry trầm giọng đáp, "Tao thấy mày tốt hơn hết nên lo cái thân mày trước, cả Granger nữa kìa, nếu mày còn có nhận thức cái gì mới tốt. Để tao yên. Tao đếch phải mối lo của mày." Anh đá mạnh cái ghế vừa ngồi ban nãy trước khi bỏ đi. Anh có quay lại nửa chừng, và bắt gặp Weasley đang choàng vai Hermione. Draco xông ra khỏi thư viện trong cơn tức tối.
Anh có thể quán xuyến mọi việc anh phải làm năm này, nhưng con mẹ nó khốn kiếp, anh không chắc mình có chịu được mỗi khi thấy Weasley gần gũi với Hermione hay không. Anh muốn làm gì đó với nó quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com