VI
VI.1. Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám:
Một tuần đã kết thúc, và chưa từng có ai biết ơn khi đã đến cuối tuần như Draco Malfoy vậy. Họ đang hướng đến lớp học PCNTHA đầu tiên của năm học, và Draco đột nhiên thấy bất an, anh cũng không biết vì sao mình thấy vậy. Anh chỉ biết mình vốn có quá nhiều mối lo với mọi thứ, nhưng cảm giác này không liên quan tới nhiệm vụ của anh, kể cả vợ anh đang gặp nguy hiểm. Đó là chuyện khác. Anh nhìn thầy Snape đi giữa hai dãy bàn học, yêu cầu mọi người "Ổn định chỗ ngồi!" Chẳng có gì nhìn bất thường cả, nhưng sự căng thẳng vẫn hiện hữu trong không khí, và nó khiến Draco không ngớt lo lắng.
Snape bắt đầu bài học về Inferius, hoặc xác sống. Lúc ông hỏi cả lớp ai có thể cho ông biết Inferius là gì, đương nhiên, Hermione luôn là người giơ tay đầu. Draco cúi gằm mặt để không ai thấy anh mỉm cười. Cổ lúc nào cũng là cô bé 'biết tuốt', đúng không? Như thường lệ, thầy Snape ngó lơ cô, ông hỏi, "Không còn ai hả?" còn cô cứ tiếp tục mong được trả lời. Draco đã quên mất hình ảnh cô ngày đó. Hồi trước mỗi lần thầy Snape gây khó dễ cho cô luôn khiến anh đắc ý, nhưng giờ anh lại thấy khó chịu. Cổ chỉ muốn trả lời câu hỏi thôi mà. À thì, cổ muốn thể hiện cho mọi người thấy mình giỏi, nhưng mà, thầy Snape đâu cần phải lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với cô ấy.
Thầy Snape lắng nghe cô phát biểu, và rồi đáp, "Tất nhiên là trò Granger đây phải thuộc làu định nghĩa rồi."
Pansy chợt rướn người chen vào, "Bởi vì tóc nó y như xác sống vậy."
Có một vài đứa cười hùa theo. Draco nghĩ có lẽ Hermione đã nghe thấy. Cô luôn nghe được những lời đùa ác ý nhằm vào cô. Anh đột nhiên thấy day dứt vì chính anh cũng đã từng đối xử với cô như vậy hồi còn đi học. Có khi nó chính là cảm giác bồn chồn nãy giờ ám lấy anh. Anh đang tự dằn vặt tội lỗi chính mình; đối với người anh yêu nhất.
Thầy Snape đột ngột hỏi, "Trò có nghe được gì không, Malfoy?"
Draco ngẩng đầu đáp, "Không ạ."
"Được thôi, Granger, vậy ta chắc là trò nên trả lời câu hỏi," Snape quay sang cô đáp. Khi cô bắt đầu bài diễn văn về phép thuật không đũa và lời nguyền không thành tiếng, Draco lại mải ngắm nghía cô. Cổ thật trẻ trung. Xinh đẹp. Tự tin và bản lĩnh, dù có phải đối mặt với nghịch cảnh. Cô đúng là một hiện tượng. Anh yêu cô nhiều khôn xiết, và khi nhận ra sự thật rằng anh cũng từng là một trong số nguyên nhân làm cô đau khổ, tim anh thắt lại khiến anh không thở được.
Anh thấy mọi người bắt đầu dồn bàn ghế vào góc tường. Anh đứng dậy hỏi Blasie, "Chuyện gì vậy?"
"Mình sẽ chia cặp để luyện bùa không thành tiếng," Blaise đáp, không hiểu vì sao lại mang thái độ khó chịu với Malfoy. Draco đứng một bên, cảm thấy mình đã có sẵn lợi thế. Anh cũng được xem như có tay nghề trong thi triển bùa không lời, mặc dù khi đó anh chỉ mới có 16, vì cha ép buộc anh phải học. Tuy nhiên, anh lại chưa dùng được phép thuật không đũa. Có Hermione làm được, anh biết. Hermione thậm chí còn từng giết một người mà không cần đũa, và lời nguyền chết chóc không thành tiếng một lần, lúc họ trở về trường sau chiến tranh. Cô là người duy nhất anh biết cân được hai thứ đó. Anh kì thực muốn mọi người ở đây biết cô đặc biệt thế nào, nhưng anh biết mình không thể nói. Anh biết Potter cũng làm được bùa chú không đũa. Có lẽ nào bọn họ đều đã thành thục chúng từ lúc chỉ mới 16?
Draco nép sang một bên, vẫn chưa có 'cặp'. Thầy Snape nhanh chóng xuất hiện ngay sau đó, "Đổi người đi." Rồi ông nói, "Trò Malfoy, qua bên kia với trò Granger đi."
Thầy Snape nghiêm túc đấy à? Draco bước lại gần Hermione và không cảnh báo trước, anh đột ngột phóng lời nguyền nhũn chân về phía cô, nhưng được cô thuần thục giương lá chắn không thành tiếng ngăn cản. Harry đã dạy bọn họ bùa chú không lời từ lúc còn Hội Phượng Hoàng kia mà. Draco quên mất. Anh mỉm cười châm chọc, "Giỏi lắm, Máu bùn." Thực tế, trong lòng anh lại rất tự hào về cô.
Sau đó anh thách thức, "Mày thử cho tao xem cái mày giỏi nhất nào." Cô chỉ lườm anh và rồi anh đã im lặng giương lá chắn trước lời nguyền phản công của cô. Draco mỉm cười, và trong thầm lặng, anh vẫy đũa một cái đã thành công tước đũa cô. Khi đũa cô đã bay vào tay anh, anh hỏi, "Chỉ có vậy thôi á hả?"
Cô chợt giơ tay lên, không cần đũa, và trước khi anh kịp nhận ra, anh đã bị trói hai tay hay chân lại, và rồi anh té thẳng cẳng. Mọi người đều cười khúc khích lẫn cười nắc nẻ cũng có. Thầy Snape đến chỗ anh, quỳ xuống nói, "Mười điểm cho nhà Gryffindor, vì lần đầu tiên sử dụng bùa chú không đũa." Ông thì thầm thần chú gỡ trói cho Draco, và Draco thề anh thoáng thấy ý cười trên mặt ông thầy.
Draco đứng dậy, trỏ vào Hermione, không quên bồi thêm lời hăm dọa để thêm hiệu ứng, "Chuyện này chưa kết thúc đâu, Máu bùn."
"Tao sợ quá cơ," cô vặc lại. Cô nói rồi đến bên Ron, trong khi Harry thì cố tình huých vai anh lúc đi ngang thật mạnh.
Harry thì thầm, "Mày thử gọi bồ ấy bằng từ đó nữa xem nào, thằng Tử Thần Thực Tử."
Nó nói rồi bước lại chỗ Hermione và Ron rồi Draco chợt nhận ra một thứ. Anh càng khích Potter tức giận, Hermione sẽ càng được an toàn. Ngay khi thầy Snape định cho lớp giải tán thì Draco, vẫn còn giữ đũa Hermione, ném nó qua bên kia phòng học, mạnh nhất có thể. Anh biết nó sẽ không trúng cô. Anh biết Harry sẽ bắt được, nhưng Harry không cần phải biết là anh biết điều đó. Bàn tay Harry nhanh nhẹn giơ ra chụp trước khi nó đáp trúng cô.
Cô xoay lại, nhận ra anh vừa làm gì, và nhận đũa từ tay Harry. Cô nhét nó vào túi áo chùng rồi nhanh chóng ra đến cửa. Chốc lát sau, toàn bộ học sinh khác đã lũ lượt ra về, còn lại mỗi Draco và Harry. Harry lên tiếng, "Tao biết mày là gì rồi."
"Ừ ừ, mày cứ lải nhải vậy suốt. Thánh thì nói gì chả đúng," Draco làu bàu. "Tao cũng biết một thứ đấy. Tao có nên chia sẻ nó với mày không?" Anh điềm tĩnh tiến đến gần Potter.
Harry ngoẹo đầu hỏi, "Gì?"
"Nếu mày cứ bỏ Granger một mình, thì trong tíc tắc thôi, có khi trường chúng ta sẽ xuất hiện xác một con Máu bùn, mà tao nghe người ta nói bùn bị dính vào giày thì khó chùi ra lắm," Draco nói bằng giọng độc địa nhất có thể. Cứ nghĩ đến những lời anh đang đe dọa Potter khiến đến chính anh cũng thấy kinh tởm. "Đừng có rời nó dù chỉ một giây."
"Nếu mày dám đụng tới bồ ấy, tao sẽ giết mày," Harry cảnh cáo.
"Nếu mày mà để con nhỏ chết, mày cũng sẽ không sống nổi," Draco thần bí đáp lại. Anh muốn cho Potter nghĩ Hermione chính là mục tiêu, dù sự thật đúng là vậy. Draco xô mạnh Harry qua một bên, rời khỏi lớp.
VI.2. Nhà kính:
Cuối cùng, họ cũng đến tiết học cuối trong tuần. Môn Thảo Dược học. Nó là môn chán ngấy nhất đối với Draco. Tiết học diễn ra khá suôn sẻ, không có chuyện gì. Trong khi Hermione đang lau dọn chỗ thực hành, Draco chậm rãi luồn ra ngoài sau. Anh đã hẹn Crabbe và Goyle chờ anh ở đó. Katie Bell, học sinh năm bảy Gryffindor về sau suýt mất mạng, nhờ ơn Draco, chạy vào trong nhà kính. Chị ta hỏi Potter khi nào buổi tuyển quân Quidditch sẽ diễn ra.
"Sáng mai, vào lúc sớm tinh mơ ạ," Potter đáp. "Em đã hẹn mọi người ngày mai sẽ có buổi tuyển quân sớm, để em kịp xếp đội hình rồi lên lịch tập ạ."
"Vậy sao không cho tuyển quân vào chiều nay, sau giờ học nè," Kate đề xuất.
"Tối nay em bị cấm túc với thầy Snape, rồi còn học một buổi riêng với thầy Dumbledore nữa," Harry thật thà kể.
"Vừa mới vào tuần đầu tiên năm học mà em đã bị cấm túc rồi á," Kate phì cười nói. "À vậy thôi, hẹn gặp em vào buổi tuyển quân sáng mai vậy."
Draco cúi xuống vờ như bận rộn gì đó. Anh cố tình muốn câu giờ. Tuy nhiên, Potter chắc tưởng anh đã đi rồi vì anh nghe Harry nói với Hermione, "Bồ có thể tự làm nốt mấy việc còn lại này không? Mình muốn dặn Ginny vài lời trước khi bị cấm túc."
"Được chứ, Harry. Mình không cần bảo mẫu trông chừng," Hermione đáp.
"Ừ bồ rất cần đó, mình vừa bảo Malfoy nó đe dọa bồ mà," Harry nói. "Và mới nãy nó còn lượn lờ quanh đây. Mình sẽ nhờ Neville đến đưa bồ vào trường."
Draco trốn dưới gầm bàn. Anh không thể tin được mình lại phải trốn dưới một cái bàn! Một cái bàn trong nhà kính, vì Merlin! Anh vẫn nhớ mình dặn Crabbe và Goyle chờ anh, và anh biết Potter thể nào cũng gặp chúng bên ngoài rồi quay vào. Anh nghe tiếng Potter rời đi, rồi chờ nó quay lại, nhưng không có gì xảy ra. Draco bò ra phía cửa, và phát hiện Crabbe với Goyle đã mất hút. Đúng là hai con lợn vô dụng.
Draco đứng dậy, vờ như mình vừa mới trở lại đây. Hermione ngẩng đầu. Mặt cô chẳng biến sắc. Draco bước đến nhặt sách vở anh thật sự bỏ quên trên bàn.
"Quên sách à, Malfoy?" cô hỏi.
"Quên chải đầu à, Granger?" anh vặc lại. Hermione lườm anh. Thực sự thì anh nhận ra mái tóc cô rất đẹp. Luôn như vậy. Tại sao bọn chúng cứ lôi mái tóc cô ra làm trò đùa vậy? Nó là một trong những điểm mà anh thích ở cô, nhất là khi họ làm chuyện đó, chúng sẽ cọ vào da anh...
"Malfoy!" Giọng Hermione chợt phát ra từ phía cửa nhà kính.
"Tao không có suy nghĩ gì bậy bạ đâu nha!" anh vội thanh minh.
Cô thật sự phá lên cười và đáp, "Tao có nói gì đâu. Sao tự dưng mày bảo vậy? Ý tao đang muốn gọi hồn mày trở lại đây. Có ai đó đóng cửa lại rồi, mà tao không mở ra được."
"Ô," anh lầm bầm, ngượng chín mặt. Anh bỏ sách xuống đất và cũng giúp cô mở cửa. Nó đã bị khóa chặt. Anh húc mạnh vào nó, vẫn không nhúc nhích. Anh chửi thề, lấy đũa ra thử mở nó bằng phép thuật, nhưng cũng không được.
Hermione lên tiếng, "Để tao thử." Draco nép sang một bên, cô lấy đũa ra thử mở khóa nhưng nó vẫn đóng chặt như vậy. "Kì vậy." Cô đột nhiên nhìn xung quanh rồi hoảng hốt la, "Malfoy, ngậm miệng mày lại."
"Tao có nói gì đâu!" anh nói.
"Không phải, ý tao là bịt mũi với miệng mày lại," cô nói. Cô chỉ vào một làn khói đỏ, đang lơ lửng trên không khí, nó phát ra từ một cái cây lạ trong góc. Draco tuy không giỏi môn này, nhưng anh cũng biết đó là gì.
"Đó có phải là cây thông Scotland không?" anh hỏi.
"Ừ, và hạt của nó, nói đúng hơn là bào tử, chứa chất kịch độc," cô lùi lại, giải thích. Cô thật sự đã nắm lấy tay anh kéo đi cùng.
"Nếu tao nhớ không lầm, Granger, chất độc đó rất nguy hiểm đúng không?" anh hỏi. Anh đã che mũi với miệng bằng áo chùng.
Cô đáp, "Rất độc là đằng khác. Chết người chứ đùa." Anh quay sang nhìn và phát hiện cô còn chưa bịt mũi miệng mình lại. Anh đưa tay nắm lấy vạt áo chùng cô giật mạnh. "Này!" cô hét lên.
Anh thả áo chùng mình xuống mắng, "Nhỏ này, ai thèm cởi áo mày! Mau che miệng lại đi!"
Cô gật đầu, nhưng sau đó cô chỉ đũa vào anh, rồi vào chính cô, tạo ra một cái bong bóng bao quanh đầu họ. Draco nhìn quanh nhà kính, làn khói đỏ ngày một tiến gần họ. Anh chỉ đũa vô cửa kiếng, nhưng Hermione lắc đầu. Giọng cô nghe như bị bóp nghẹt khi cô lên tiếng, "Mặt kính đã được yểm bằng phép thuật rồi. Không làm vỡ được đâu."
"Chết tiệt!" Draco chửi. Khí ga nhanh chóng đã bao trùm họ. Họ chỉ còn biết lùi lại vào bức tường kiếng. Draco vẫn nắm chặt vạt áo chùng sau lưng cô nhưng cô chẳng hề để ý. Anh hỏi, "Vậy mình có thể hít thở bao lâu trong cái bong bóng này?"
"Cỡ mười lăm phút," cô đáp.
"Tuyệt thật đấy!" Draco mỉa mai. "Làm gì đó đi." Anh biết anh ở đây là để bảo vệ cô, nhưng anh cũng biết cô vốn thông minh hơn anh.
Cô hỏi ngược, "Sao không phải mày làm gì đó đi?"
"Đây không phải là lúc tị nạnh nhau, Granger," anh nói. "Đây không phải là lúc mày tranh giành mười điểm cho nhà Gryffindor mày. Mày thông minh hơn tao, nên hãy dùng bộ não đó đưa hai đứa ra khỏi đây đi!"
"Mày nghĩ tao thông minh thật sao?" cô đột nhiên hỏi.
"Lạy Salazar!" Anh nhìn xung quanh lần nữa. Làn khí bao trùm xung quanh hạn chế tầm nhìn của họ không ít.
Hermione chỉ lên trần nhà nói, "Khí ga đang bay lên kìa."
"Thì sao?"
"Thì, mình cứ ngồi đợi nó bốc hơi hết, qua lỗ thoát khí. Một khi ra ngoài gặp không khí, nó sẽ tan đi và không còn nguy hiểm nữa."
"Vậy mất bao lâu thì được?" anh hỏi.
Cô nhún vai đáp, "Hy vọng là nó sẽ không lâu hơn 15 phút đi. Nhưng mà mình cũng đừng nói chuyện nữa. Để tiết kiệm oxy." Cô nói rồi ngồi xuống đất. Anh nhún vai rồi cũng ngồi xuống với cô.
Cứ cách một lúc là cô sẽ lại ngoảnh đầu nhìn anh. Anh nhặt một tờ giấy dưới đất cùng tờ giấy trên cuốn sách anh thấy, anh lấy viết lông ngỗng trên bàn bắt đầu viết. Anh viết gì đó lên giấy, rồi đưa cho cô.
"Có khi nào mày từng ước mọi chuyện sẽ khác đi không?" tờ giấy hỏi.
Hermione gật đầu. Anh lấy lại tờ giấy, viết tiếp gì đó, rồi đưa cho cô. Nó nói, "Thật tệ khi mình lại ghét lầm một người không đáng phải hứng chịu việc đó. Tao vừa nhận ra vậy."
Hermione đọc mảnh giấy rồi gật đầu lần nữa. Anh viết câu cuối cùng. Anh viết, "Tao không ghét mày." Anh gập giấy lại đưa cô. Anh dặn, "Lát hẵng đọc nó." Cô gật đầu. Họ ngồi im lặng một hồi lâu. Mười lăm phút trôi qua như thế kỷ.
Không khí trong bong bóng Draco gần cạn kiệt. Anh nhìn lên trần nhà, nhìn thấy khí ga đã hầu như tan biến hết. Hermione cũng bắt đầu hít thở khó khăn. Anh biết không khí bên cô chắc cũng sắp hết luôn rồi. Anh đã định gỡ bong bóng ra thì cô lại lắc đầu, giống như cô biết anh tính làm gì vậy.
Ngay khi đó, cửa nhà kính chợt bật mở. Neville nhìn thấy Draco và Hermione ngồi trên sàn. Cậu ta xông vào hỏi tới tấp, "Harry nhờ mình đến đón Hermione, và rồi mình nhìn thấy có khói đỏ bốc ra từ nhà kính! Biết đó là khói của cây thông độc nên mình đã lo tới sốt vó. Hai người không sao chứ?"
Hermione gỡ bong bóng khỏi đầu, đứng dậy, chạy về phía cánh cửa mở hít thở không khí. Draco ngay phía sau cô. Anh để tay trên lưng cô, khi cả hai người họ cùng rướn người tận hưởng bầu không khí trong lành. Lần này, cô vô cùng ý thức được anh đang chạm vào cô, nhưng cô không nói gì cả. Còn anh từ đầu tới cuối lại chẳng hay biết gì, vì anh vốn đã quen chạm vào cô.
Draco hỏi, "Sao mày mở cửa được vậy, Longbottom?"
"Tao vừa mới đến là nó tự mở rồi," cậu đáp. Hermione đến bên bàn thu dọn đồ của mình. Draco cũng vào dọn dẹp đồ của anh. Cô đang vội vã viết gì đó vào giấy da từ một trong những quyển tập của cô, rồi nói, "Neville, bồ ra ngoài đợi mình lát nha." Neville gật đầu rồi cầm sách vở giúp cô đi ra trước.
Draco cúi xuống nhặt sách dưới đất. Hermione đứng trước mặt anh thả mảnh giấy lên đầu sách. Cô liền chạy vù ra cửa tức khắc mà không ngoảnh lại.
Draco nhặt tờ giấy lên đọc. Tờ giấy viết, "Tao cũng không ghét mày."
VI.3. Buổi luyện tập Quidditch:
Cuối cùng cũng đến cuối tuần. Draco chưa từng nghĩ vừa đi học vừa trông chừng sự an nguy của một người lại khó khăn đến vậy. Anh chẳng biết hồi đó Potter nó làm sao mà xoay sở được nữa.
Đến cuối tuần, có vẻ như không còn sự cố gì với Hermione. Draco đã kể với Don chuyện ở nhà kính. Don nghĩ đây không phải sự trùng hợp. Hai chuyện xảy ra với cô liên tiếp, mà chỉ mới hết tuần đầu tiên năm học, và họ vẫn chưa tìm ra được nghi phạm! Chà, họ có biết thủ phạm là ai, nhưng không biết hiện giờ cô ả là AI.
Đó là một buổi sáng thứ bảy và đội Gryffindor đã đăng kí sân tập để tổ chức buổi tuyển quân. Potter được bầu lên làm đội trưởng năm đó. Còn Draco thì phải từ bỏ Quidditch, vì anh quá bận rộn với việc sửa chiếc tủ. Lần này, chuyện cái tủ không thành vấn đề, vậy nên anh có thể tranh thủ thời gian rảnh để trông chừng Hermione. Anh không cho Don biết chuyện cái tủ, vì anh nghĩ nếu anh sửa nó bây giờ hay sau đó cũng có khác gì đâu.
Draco đang đi dạo bên ngoài, dõi theo một nhóm đang bay lượn trên chổi, vì anh biết Hermione hiển nhiên sẽ ngồi ngoài ghế khán đài để cổ vũ bạn thân cô rồi. Anh biết mình không thể cứ tự dưng ra ngoải ngồi được vậy nên chỉ có thể đi qua đi lại ở ngoài, để coi chừng cô, thì anh đột nhiên tông trúng cô, hoặc nói đúng hơn, cô tông trúng anh.
"Oi, đi đứng phải nhìn trước sau chứ, cô bé," Draco hạ bàn tọa xuống đất rên rỉ. "Mày đụng trúng tao rồi." Cô còn không thèm ngừng lại; cô cứ đi một nước. "Con nhỏ mất lịch sự này," Draco đứng dậy trách.
Cô quay lại quát, "Để tao yên, Malfoy."
"Có chuyện gì vậy?"
"KHÔNG CÓ GÌ HẾT!" cô lớn tiếng.
"Được thôi..." Draco đáp,
"Mày cứ tưởng bồ ta sẽ biết ơn mày, nhưng không, không hề!"
"Ai..." Draco định hỏi.
"Tao đã giúp bồ ta được nhận vào cái đội ngu ngốc ấy! Không có tao thì bồ ta đã bắt hụt cú đó lâu rồi! Vậy mà thay vì cảm ơn tao, bồ ta lại cư xử như thằng khốn vô ơn chết tiệt!" cô hậm hực đi qua đi lại. "ĐỒ ĂN CHÁO ĐÁ BÁT!"
Anh buồn cười trước thái độ của cô. Draco giơ ngón trỏ ra và chọc nó vào vai cô để cô ngừng lại. Cô ngừng ngay lập tức. "Mày đang nói về ai và cái gì vậy, Granger?"
"RON!" cô đáp.
"Okay, tiếp đi," Draco nói. Anh ngạc nhiên khi thấy cô kể tiếp thật.
Cô nói, "Bồ ta đã không thể ghi bàn cuối cùng nếu không nhờ tao! Lẽ ra là Cormac thắng nếu tao không can thiệp!" Cô đột nhiên đưa tay bịt miệng, như thể giờ mới nhận ra mình lỡ nói quá nhiều.
"Ô hô, cô nàng Granger nhỏ bé, trong trẻo như bông tuyết trắng, hóa ra lại là đồ gian lận!" Draco trêu chọc. Anh tự hỏi liệu chuyện đó có xảy ra ở lần đầu tiên không. Hermione chưa bao giờ kể anh chuyện cô giúp nó vào đội bóng nhờ gian lận!
"Mày im đi mà!" cô xấu hổ mắng.
"Vậy, thằng chồn không cảm ơn mày! Nó tưởng đâu nó thắng nhờ thực lực, đúng là ngu ngốc. Rồi sao?" anh hỏi.
"SAO! SAO Á?" cô lại hét lên. "Thì, ít ra cậu ta cũng đừng có ve vãn Lavender ngay trước mặt tao như thế!" Cô lại bắt đầu đi qua đi lại. "Con nhỏ đó khiến tao phát ốm! Nó cứ, 'Ô, Ron, anh là số một!' còn cậu ta thì, 'Tiếp đi, khen tiếp đi em', rồi nó lại nói, 'Anh giỏi nhất thế giới', nó khiến tao muốn ói!" Cô nói rồi dậm chân đùng đùng như cô nhóc mười tuổi.
Draco chống nạnh giễu, "Tao nhìn mày cứ như đang tấu hài vậy."
Cô bất ngờ ào đến xô anh nói, "IM ĐI!" Anh bắt đầu bật cười khanh khách khi cô liên tục sấn tới đánh anh. Lần này, Draco lỡ vấp chân vào một nhánh cây và nó khiến anh ngã dập mông. Hermione hoảng hốt, cô che miệng, cúi người hỏi, "Chết, mày có sao không?"
Draco bất ngờ nắm tay cô lôi cô ngã cùng anh rồi anh trở người. Sau đó anh đặt tay che miệng cô lại. Cô kịch liệt chống lại anh, vừa sợ vừa bối rối, cho đến khi anh nói nhỏ, "Suỵt. Im lặng nghe kìa."
Cô im lặng, anh bỏ tay khỏi miệng cô. Họ nghe có giọng nói cất lên, "Bồ có chắc bồ ấy đi hướng này không?"
"Chắc. Bồ ấy có vẻ buồn bực gì đó nữa."
"Bồ đã đưa nó cho bồ ấy chưa?"
"Mình chưa có dịp," người kia đáp.
Họ nghe tiếng Harry Potter gọi Hermione í ới, còn có hai người nữa, rồi cả ba biến mất.
Hermione vẫn chưa nhận ra Draco Malfoy đang nằm trên người cô. Cô thắc mắc, "Chuyện đó là sao, mày nghĩ thế nào? Sao tự dưng bọn họ lại muốn đưa gì đó cho tao? Mà hai người kia là con trai hay một trai một gái? Tao không nghe rõ, tại họ nói chuyện nhỏ quá. Mày nghe được không?"
Draco nhìn cô với anh mắt kì lạ và anh đã làm một chuyện không tưởng đó là khẽ áp môi lên khóe miệng cô.
Đó chỉ là một nụ hôn phớt. Không hề mạnh hay say đắm. Hai mắt cô trợn to và khi cô định mở miệng chất vấn, Draco lại bịt miệng cô tiếp. Anh kề miệng sát tai cô nói, "Im lặng. Có ai đó đang đến."
Anh thả tay ra rồi cô hỏi khẽ, "Tao nghĩ đó là Harry."
"HERMIONE!" Harry gọi. "BỒ ĐÂU RỒI?"
"Cho tao dậy, Malfoy," cô thì thầm.
Những gì anh có thể làm chỉ là lắc đầu. Anh nhìn xuống cặp mắt to tròn như bồ câu của cô, rồi dịch chuyển cơ thể qua bên cạnh cô, không nằm trên nữa, vì nếu cứ ở trên cô như vậy anh sợ mình sẽ không nhịn được mà ham muốn cô mất. Tuy nhiên, anh vẫn gác một chân qua chân cô theo kiểu chiếm hữu, lát sau anh cũng thôi, nhưng vẫn để nó giữa hai chân cô.
Anh cũng đang thở gấp không khác gì cô. Anh cạ mũi vào quai hàm cô. Anh kề sát miệng vào động mạch trên cổ cô. Rồi anh hôn nhẹ lên đó. Cô bắt đầu thở mạnh rồi lên tiếng, gần như cầu xin, "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm ơn cho tao ngồi dậy đi."
Draco tự hỏi cô thở gấp như vậy vì sợ, bối rối, hay vì bị kích thích. Có lẽ là cả ba. Anh ngồi dậy lập tức. Cô ngồi bên cạnh anh. Họ cứ ngồi kế nhau như vậy một hồi lâu.
Và rồi, một cách không hề cảnh báo, cô đột nhiên nắm cánh tay anh bằng cả hai tay. Hermione xắn tay áo anh lên và rồi nhìn thấy Dấu Hiệu Đen đập vào mặt. Cô ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt xáo động, cầu xin anh một lời giải thích. Và rồi cô loạng choạng đứng dậy bắt đầu hét, "HARRY!"
Draco không thể nán lại nữa. Anh lập tức đứng dậy chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com