Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X

X.1. Sư tử ngoài cửa:

Draco dừng lại khi chỉ còn cách môi Hermione vài centimet. Cô cũng giật mình xô anh ra. Anh nắm cổ tay cô, nhưng bị cô giật lại. Cô nói, "Harry đang ở ngoài."

"Thằng Đầu Thẹo chết tiệt," Draco chửi thề rồi cũng đành rời khỏi bàn. Anh nắm tay cô lần nữa.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên và Harry nói, "Hermione? Mình biết bồ đang ở trong mà. Bồ lúc nào cũng ở trong này mỗi lúc buồn. Cho mình vào nói chuyện với bồ đi."

Hermione giật tay khỏi Draco rồi thì thầm, "Có ai thấy mày vào không?"

"Không."

"Trốn dưới gầm bàn đi," cô nói rồi kéo ghế.

"Quên chuyện đó đi nhé!" anh phản đối. Tuy nhiên, anh cũng đang thì thầm.

"Xin mày đấy," cô năn nỉ. Harry vẫn tiếp tục đập cửa gọi cô không ngớt.

Draco dù nhăn nhó cả mặt, nhưng cũng đành miễn cưỡng bò xuống gầm bàn. Hermione kéo ghế che anh lại rồi ra mở cửa, cùng lúc Harry cũng thành công phá cửa bằng đũa phép.

"Hermione, bồ không sao chứ?" cậu hỏi.

"Bồ nghĩ sao?" cô đáp. Cô ngồi lên rìa bàn giáo viên, đung đưa chân trong lúc biến ra một đàn chim màu vàng bay xung quanh phòng. Cô nói, "Đừng lo, Harry. Mình có sao đâu. Thực ra ổn hơn bồ tưởng. Ron chưa đến nỗi làm mình buồn thế." Cô nói thật.

Khi đàn chim vẫn còn bay quanh đầu, Harry ngồi xuống cạnh Hermione, không hề hay biết Draco Malfoy còn đang trốn dưới bàn. Cậu nói, "Ron đúng là khốn nạn."

Hermione mỉm cười đáp, "Trực giác mình mách bảo chính xác. Mình đúng là con ngốc phải không?"

"Không," Harry nói. "Mình chỉ ước gì nó đừng có cùng bạn gái diễn trò trước mặt bồ vậy. Nhìn lố bịch không chịu được, cả nó cũng biết điều đó."

Đột nhiên, Ron và Lavender cũng xuất hiện ở đằng cầu thang, đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến. Cặp đôi xà nẹo nắm tay nhau, hiển nhiên là muốn tìm chỗ nào kín đáo để tiếp tục công chuyện trong phòng sinh hoạt chung lúc nãy.

Lavender ôm dính cánh tay Ron cười ha hả. Mặt Ron lập tức đỏ gay và cậu lắp bắp, "Ô, Harry, Hermione, ừm, à, tụi mình, à, tụi mình chỉ, bồ biết đó, tìm một chỗ riêng tư."

"Để hôn hít," Lavender cười vui vẻ xen vào.

"À, vậy thì đừng để tụi này làm mất vui mấy bồ chứ," Hermione nhảy khỏi bàn nói, vừa hơi chua xót lẫn xấu hổ, nhưng trên hết vì cô biết Draco vẫn còn ở dưới bàn, và có lẽ anh đã nghe hết cái gọi là 'sự ngượng nghịu của cô'. Harry cũng nhảy xuống bàn theo. Hermione bắt đầu rời khỏi phòng, nhưng sực nhớ còn Draco mắc kẹt bên trong. Cô quay lại nói, "Thôi đổi ý rồi, tôi nghĩ tôi sẽ phá đám mấy người."

Hermione nói rồi chỉ đũa vào đàn chim đang còn bay trên đầu. Trước khi Ron kịp phản ứng, cô ra lệnh chúng nhắm thẳng vào cậu ta với bạn gái. Những con chim mới nãy còn ôn hòa bay lượng xung quanh phía trên, giờ đây đồng loạt hung hãn tấn công Ron.

Cậu ta vừa xua tay vừa la hét nói, "Đuổi chúng đi đi, Hermione! Harry, đừng cười nữa, giúp mình với!"

Cả Ron và Lavender cùng ùa bỏ chạy, đàn chim vẫn đuổi theo phía sau. Harry quay qua Hermione nói, "Màn trình diễn phép thuật xuất sắc đấy, cô Granger ạ."

Cô mỉm cười đáp, "Cảm ơn, ngài Potter."

"Vào ăn mừng cùng mọi người đi," Harry nắm tay cô nói.

"Mình không có tâm trạng ăn mừng," cô đáp.

"Nhưng bọn mình đã đánh bại Slytherin bồ biết mà," cậu nói.

"Ừa, mình biết," cô đáp, tự nhiên thấy mệt mỏi. Cô ngồi lại xuống bàn.

Harry nói tiếp, "Bồ có biết Malfoy không thi đấu không? Có thằng nào đó lạ hoắc chơi thế nó. Mình cũng có hỏi thăm xung quanh, họ bảo nó không hề tham gia buổi tập nào cả. Mình thắc mắc không biết nó lại đang mưu tính cái gì nữa đây."

"Thôi đừng nhắc tới chủ đề đó nữa đi," Hermione cắt ngang, hoàn toàn ý thức việc Draco vẫn còn bên dưới.

"Mình không chịu được," Harry nói. "Mình chỉ biết là nó thành Tử Thần Thực Tử rồi thôi. Chắc chắn nó đang tiếp tục công việc dở dang của ba nó, và đang có âm mưu xấu. Mình cần phải bắt quả tang nó."

Hermione nhìn về sau bàn. Cô sợ Draco liệu có tiếp tục chịu đựng nấp nữa không hay lại nóng nảy ra mặt. "Harry, bồ đừng cứ suốt ngày suy nghĩ chuyện đó riết nữa," cô nói.

"Bồ sao vậy? Bồ biết nó cũng cố ý làm hại bồ mà. Bồ không hề an toàn. Tự nó còn nói vậy. Sao cứ hễ nhắc tới nó là bồ cứ bênh nó hoài thế?" Harry khó chịu hỏi.

"Nó chỉ nói mình không được an toàn. Chứ có nói nó sẽ làm hại mình đâu," cô chống chế.

"Nó đâu cần phải nói huỵch toẹt vậy. Nhìn cái cách nó căm ghét bồ mỗi ngày đủ hiểu rồi. Nó mang tư tưởng những người như bồ là vết nhơ của xã hội này! Hermione, bồ không an toàn đâu! Nó muốn hại bồ, có thể để gây hấn với mình, hoặc chỉ đơn giản vì bồ là phù thủy gốc Muggle, hoặc vì nó là Tử Thần Thực Tử, và đó chính là lí tưởng của bọn chúng, nói chung bồ không an toàn chút nào và mình không hiểu sao bồ không chịu tin mình khi mình bảo nó đang có ý đồ xấu với bồ." Cậu nắm tay cô nói, "Đi thôi. Bồ đừng ở đây một mình nữa."

Hermione giật tay khỏi cậu nói, "Mình biết rõ về gia đình nguồn gốc nó rồi, nhưng mình làm gì có bằng chứng buộc tội nó âm mưu xấu năm nay, với lại nó cũng chưa lần nào hãm hại mình."

"Nó là đứa đẩy bồ ngã cầu thang ở ga tàu!" Harry nói.

"Mình không biết chuyện đó được!"

"Nó nhốt bồ trong nhà kính," Harry buộc tội tiếp.

"Vậy việc gì nó phải tự nhốt cả nó chứ?" cô hỏi lại.

"Vậy còn lần yểm bùa trước lớp Độc Dược thì sao?" cậu nói.

"Nó thậm chí còn không xuất hiện trên hành lang," cô nói.

"Được thôi, vậy bồ thử trả lời này xem! Nó đã vào Borgin và Burkes, chỗ bồ nhìn thấy sợi dây chuyền, và chính sợi dây chuyền ấy cũng xuất hiện ở Hogsmeade, làm chị Katie Bell suýt chết! Với lại, bồ phải biết nó là người đẩy bồ vào tủ ngày hôm đó cùng mấy con chuột cống! Bồ nghe cô McGonagall nói rồi đó! Cô nói cửa bị khóa trái bằng phép thuật, và mấy con chuột đó cũng không phải chuột bình thường. Chúng cắn bồ, Hermione!" Harry tức tối. Hermione nhìn qua bàn. Draco chưa biết vụ những con chuột cống. Đó là lí do vì sao cô buồn bã ở Hogsmeade hôm đó, khi Pansy nhắc tới chuột. Nó khiến cô nhớ lại chuyện xảy ra hồi đầu tuần.

X.2. Rắn trốn dưới bàn:

Bên dưới bàn, ngồi trên đất, không khác gì con chuột, lòng Draco như lửa đốt! Anh hoàn toàn đồng ý với Potter chuyện này. Anh chắc chắn mấy con chuột đó không phải một trò chơi khăm đơn thuần. Cô đã có thể bị thương nặng. Và có lẽ cô cũng đã rất sợ hãi! Ngoài ra anh còn khá buồn bực khi Potter lại nghĩ anh là thủ phạm nhưng khi sực nhớ lại đây là lúc nào, anh nhận ra mình đã từng là một thằng nhóc hư hỏng, xấu tính.

Anh muốn bò ra khỏi bàn để hét vào mặt họ khi lại tắc trách bỏ cô một mình như vậy!

"Mấy con chuột đó sao giết mình được. Tụi nó chỉ cắn mình và làm mình sợ thôi, chứ đâu có nguy hiểm chết người," Hermione cãi.

"Sao bồ biết được? Bồ đã bị cắn tới ba dấu khi Terry Boot tìm thấy bồ, và nhờ cô McGonagall mở cửa! Bà Promfey cũng đã nói chuột cống có thể mang nhiều mầm bệnh, với lại mấy con này cũng chả phải chuột bình thường! Bồ đã có thể bị thương nghiêm trọng. Và những dấu cắn đó có thể sẽ để lại sẹo cho bồ."

Hermione muốn tình hình bớt căng thẳng nên cô trấn an, "Mình không ngại bị thẹo đâu."

"Nếu bồ mà không ở một mình, bồ đã không bị thế. Malfoy đã không thể hãm hại bồ," Harry nói. Draco hoàn toàn đồng ý, à chỉ mỗi khúc ở một mình thôi.

"Thứ nhất, Malfoy có vẻ sẽ không phải loại khùng đến nỗi thả chuột cắn mình. Thứ hai, đừng quên mình cũng không phải kiểu phù thủy yếu đuối. Mình hoàn toàn có thể tự lo cho mình được. Bồ còn gặp nguy hiểm hơn mình nhiều ấy. Làm ơn, đừng lo cho mình."

Harry thở dài nói, "Mình không nhịn được. Mình không chịu được khi nghĩ mình là nguyên nhân khiến những người xung quanh gặp nguy hiểm. Mình cứ thấy mọi việc rời xa tầm kiểm soát của mình. Hết nhiệm vụ thầy Dumbledore giao mình làm, tới chuyện bồ với Ron giận nhau, rồi thêm thằng Malfoy nữa. Xin bồ đó, nói chung là cứ hãy cẩn thận cho mình đi."

"Mình biết rồi mà. Bồ về ăn mừng tiếp đi. Mình chỉ muốn ở một mình tí thôi, mình hứa sẽ về liền. Được không?" cô hỏi. Cô rướn người ôm cậu một cái. Harry nở nụ cười buồn rồi cũng rời đi. Cô đứng trước cánh cửa đã đóng, nghe tiếng Draco bò ra khỏi bàn.

Anh đến phía sau cô. Cô không quay lưng lại. Anh đã nghe hết rồi sao? Không biết anh có thắc mắc cụ Dumbledore giao nhiệm vụ cho Harry không? Liệu anh có giận Harry vì buộc tội anh không? Cô còn đang bận thắc mắc không ngừng thì anh đã đặt tay lên vai cô xoay lại.

Tuy nhiên, câu đầu tiên anh hỏi lại khiến cô không ngờ tới nhất. Anh hỏi, "Tao có xem chân mày được không, Granger?"

X.3. Chim trên trời:

"Hả?" cô còn chưa hết bất ngờ thì anh đã cúi xuống sắn ống quần cô lên. Cô lập tức đá anh. "Dừng lại."

Anh đứng dậy. Anh sực nhớ lại đây không phải Hermione CỦA ANH. Hermione này không hề quen với việc bị anh đụng chạm. Cô không quen với sự săn sóc của anh. Anh lùi lại, giơ hai tay nói, "Tao chỉ muốn xem vết chuột cắn thôi."

"Tại sao, mày cũng có sở thích tò mò bệnh hoạn à?" cô hỏi. Đó chính xác là câu anh từng hỏi cô khi cô muốn xem lại Dấu Hiệu Đen.

Anh vung tay bất lực. "Mày đúng là đồ phiền phức!"

"TAO Á?" cô gần như hét lên. "Vậy còn mày thì sao, Malfoy?" Cô bắt đầu đi lại quanh phòng. Cô nói, "Lúc đầu chính mày là đứa quan tâm tao trên tàu trước, lúc có ai đó đẩy tao xuống cầu thang, rồi cũng mày hôn tao, gọi tao là Hermione hai lần, rồi mày lại hét vào mặt tao mày ghét tao và chúng ta không phải bạn, rồi mày lại đưa tờ giấy nhắn nói không ghét tao..." trong khi cô vẫn còn đang mắng xối xả, Draco lại tự hỏi liệu cổ có dừng lại để thở không và cười thầm... "Rồi giờ lại đòi xem chân tao!"

Draco giơ một tay nói, "Mày sắp xếp thứ tự sai rồi."

"Mày bị cái gì thế?" cô hỏi.

"Mày sẽ không tin tao đâu," anh nói. Anh tiến đến gần và cô giơ tay ngăn anh lại.

"Sao mày không gặp tao lúc thi đấu?" cô hỏi. "Tụi mình đã hẹn nhau rồi."

Anh không thể trả lời câu hỏi đó. Anh không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô, chắc chắn vậy. Sáng sớm hôm đó anh đã gặp Don. Họ cùng nhau tìm Ellen. Đêm qua Don có một giấc mơ báo hiệu cô ta đang ở rất gần họ. Anh không biết Nick còn theo dấu cô ta hay không, hay là cảm nhận được cô ta, nhưng bằng cách nào đó đêm qua Nick lại thông báo cho Don hay cô ta là ai đó rất gần họ. Cho dù gần ở đây về khoảng cách hay độ thân thiết đi chăng nữa, Don cũng không biết đó là ai. Vì vậy, sáng hôm đó Draco và Don đã lập ra một danh sách nghi phạm. Thật không may, danh sách ấy dù dài nhưng vô ích.

Nếu Draco có thể điều tra được ai là người đẩy cô vô tủ, có khi anh sẽ tìm được cô ta. Anh nói, "Tao không thể trả lời được vì sao tao không gặp mày, nhưng chuyện đó không quan trọng. Tao muốn thử một thứ. Tao muốn mày tin tao, và cách duy nhất để mày tin tao đó là tao phải cho mày xem một thứ." Anh nói rồi tiến đến gần một bước, và cô thì lùi lại vào tường. Anh giơ cánh tay trái lên đưa Dấu Hiệu Hắc Ám trước mặt cô.

Anh nói, "Tao bị ép buộc phải nhận cái này. Tao không hề tình nguyện làm chuyện đó, và tao cũng không cảm thấy nó như sự vinh hạnh của tao chút nào. Tao xấu hổ vì nó. Luôn luôn vậy. Mặc dù bề ngoài tao khoe khoang nó với mọi người nhưng sự thật là luôn thấy hổ thẹn vì nó. Nào, chạm vào đi."

Cô thậm chí còn không nhận ra mình đã đưa tay về phía anh trước cả khi anh yêu cầu cô chạm vào nó. Cô từ từ tiến tới, bằng đầu ngón trỏ, cô nhẹ nhàng chạm vào chính giữa Dấu Hiệu Hắc Ám.

Anh lập tức thu tay lại la hét, "AHH! Đau quá!"

Cô hoảng hốt, nhảy dựng ra xa. Anh phì cười ngay sau đó. Cô liền đấm túi bụi vào ngực anh quát, "Cái thằng dở hơi này! Tao cứ tưởng tao làm mày bị đau không đó!"

"Tao biết." Anh kéo ống tay áo xuống. Đó cũng là điều anh từng trêu cô nhiều năm trước. Lúc đó là một buổi tối muộn, họ đang nằm trên giường cùng nhau thì cô chợt đưa tay di theo lằn dấu hiệu của anh. Cô chưa bao giờ đụng vào nó trước kia và đây là lần đầu tiên. Trong lúc cô đang còn mải mê di ngón tay, anh đã phát hiện và khẽ mỉm cười. Cô thì cứ tưởng anh đang ngủ, nhưng thực tế thì không, vậy nên cho đến khi anh đột nhiên ngồi dậy, ôm cánh tay la hét đau đớn, cô đã ngã nhào khỏi giường và cũng hét lên cùng với anh.

Anh bắt đầu cười ngã nghiêng trên giường. Anh nói, "Ước gì em có thể nhìn thấy gương mặt em lúc đó!"

Cô liền nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn, và rồi đùng đùng bỏ khỏi phòng ngủ của họ qua phòng khác ngủ đến sáng.

Đúng là những quãng thời gian tươi đẹp.

Anh nhanh chóng gạt kí ức ấy qua một bên và nói, "Tao muốn mày tin tao, cho nên tao mới cho mày thấy là tao tin mày trước, Granger. Tao tin mày sẽ không kể ai biết tao đã có dấu hiệu."

"Tao đã từng thấy nó, và cũng có kể ai đâu, cho nên mày phải tin tưởng tao từ lúc đó rồi chứ. Nhưng vậy cũng không có nghĩa là tao nên tin mày," cô lí lẽ.

Anh cúi người vuốt tóc cô bằng mu bàn tay, rồi nhẹ lướt qua mặt cô trước khi tiếp tục vuốt bên kia tóc bằng lòng bàn tay. Anh nói, "Mày đã tin tưởng tao rồi còn gì, Hermione. Mày đã không để tao ở gần mày thế này nếu không tin tao."

Cô biết anh nói đúng. "Vậy cho tao biết vì sao mày phải nhận Dấu Hiệu Hắc Ám đi. Cho tao biết là ai ép mày. Cho tao biết nghi ngờ của Harry về mày trong năm nay là không đúng đi. Làm ơn cho tao biết mày không can dự gì đến chuyện chị Katie Bell. Nói cho tao biết rồi tao sẽ quyết định nên tin hay không tin mày," cô nói.

Anh hít sâu một hơi, ghé sát mặt vào cô, rồi gục mặt vào vai cô. Anh nói, "Tao chỉ xin mày một chút lòng tin và cho tao thời gian thôi. Tao không chắc là tao có thể nói hết với mày ngay được."

"Đó là vì mày vẫn chưa tin tao, vậy tại sao tao phải tin mày?" cô chất vấn. Cô đặt tay lên vai anh. Anh đang ở gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi bọt cạo râu, và còn gì nữa, chính là những mùi hương y như đúc mùi cô từng ngửi ra hôm tiết học độc dược đầu tiên và nó càng làm cô bối rối hơn.

"Tao tin mày nhiều hơn bất kì ai khác. Tao tin mày bằng cả cuộc đời," anh nhẹ đáp, môi anh kề sát tai cô. Bàn tay đang chống vào tường để đỡ lấy cơ thể anh dần dà chuyển sang vai rồi khuỷu tay cô, cuối cùng dừng lại ở cánh tay cô. Anh kéo tay cô khỏi vai anh, rồi giữ nguyên nó trong bàn tay anh. "Chỉ khi nào chắc chắn tiết lộ sự thật sẽ không ảnh hưởng gì cả, tao sẽ nói. Tao hứa mà. Tuy nhiên, ngay bây giờ tao chỉ muốn xem chân mày thôi. Cho tao xem chân mày đi, làm ơn."

Mặt anh giờ đã đối diện cô. Cô đồng ý. Anh thả tay cô ra và lùi lại. Anh quỳ gối trước mặt cô. Anh chỉ vào bên chân trái. Cô lắc đầu. Anh sắn ống quần chân phải cô. Anh nhìn thấy có ba miếng băng gạc bên bắp chuối phải, một gần cổ chân, một thì phía sau bắp chân, một thì trên đầu gối. Anh thấy xót sâu trong lòng, khi nghĩ đến nỗi sợ hãi cô ngay lúc đó. Anh gỡ miếng bông gạc gần đầu gối cô. Vẫn cầm miếng gạc, anh ngẩng mặt nhìn cô, nhận ra cô đang hồi hộp. Anh nheo mắt quan sát vết cắn. Anh muốn hôn lên vết thương, nhưng nghĩ đến sự sai trái của nó ở tình cảnh hiện tại nên buộc lòng phải dẹp sang một bên. Thay vào đó, anh trả lại cô miếng gạc, rồi thả ống quần cô xuống, và đứng dậy. Anh đưa tay phải lên đầu cô nói, "Tao xin lỗi vì mọi thứ. Tao tệ hại trong việc bảo vệ mày. Tao hứa sẽ quan sát mày kĩ hơn. Tao hứa."

Cô đẩy anh ra nói, "Vậy nghĩa là sao? Bảo vệ tao? Bảo vệ khỏi ai? Khỏi cái gì?"

Anh lắc đầu đáp. "Tao chả biết mình vừa nói gì nữa. Không có gì hết."

"KHÔNG!" cô hét lên, tránh xa anh. "Lại nữa rồi! Mày không thể cứ hết nóng rồi lạnh như vậy! Ý mày là sao? Nói cho tao biết đi Malfoy! Nói đi còn không để tao yên!"

Cánh cửa bật mở, và Seamus với Susan bước vào, tay trong tay, vừa đi vừa cười nói vui vẻ và dĩ nhiên là cũng định tìm một căn phòng trống như Ron với Lavender. Hai người họ đều nghe tiếng Hermione hét lên với Draco. Họ nhìn thấy gương mặt đau đớn của cô, và đều chứng kiến cô cố gắng tránh xa anh. Cả hai vào đúng lúc cô nói Malfoy để cô yên. Seamus lập tức rút đũa ra cùng lúc Susan chạy về phía cô.

"Để bồ ấy yên, Malfoy, hoặc không tao sẽ méc Harry."

Mọi chuyện phải diễn ra như này mới phải. Anh đã để cảm xúc của mình khiến cô gặp nguy hiểm. Anh nói, "Ừ đúng rồi đó, thằng nhà quê. Liệu mà coi chừng nó, nếu không nó sẽ nhận kết cục thảm khốc đó, lũ Gryffindor ngu ngốc." Đàn chim Hermione tạo ra ban nãy đuổi Ron khỏi phòng, giờ đã bay trở lại vào lớp học, và bắt đầu từ từ biến mất trên đỉnh đầu bọn họ. Cả bốn người đều nhìn theo bọn chúng dần phai nhạt mất. Draco nhìn lại bộ ba nói, "Nó cũng sẽ như mấy con chim đó đấy. Chỉ vừa ở đây phút trước thôi, mà phút sau đã biến mất. Nhớ đó. Liệu mà đừng để nó một mình."

Anh nói rồi hùng hổ xông ra ngoài, hất vai Seamus vẫn còn đang thủ đũa. Anh không biết mặt trăng xanh liệu có thể bảo vệ anh khỏi việc thay đổi tương lai hay không, nhưng anh chỉ biết một điều: cô đang gặp nguy hiểm ở đây, và có vẻ như Draco không thể làm gì khác để bảo vệ cô dù ở quá khứ lẫn tương lai. Và sự thật ấy khiến anh thấy bất lực và vô dụng, cả hai thứ anh ghét nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com