Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII

     XII.1. Ôi, cấm túc vui làm sao!

     Harry, Ron, Hermione và Cormac đã có mặt đầy đủ ở ngoài chờ Draco với thầy Snape đến sáng hôm đó, để bắt đầu buổi cấm túc. Thầy Snape đã cho Draco biết mục đích thực sự buổi cấm túc ngày hôm nay. Ông muốn Draco tranh thủ thời gian một mình với Hermione. Ông bảo mình và Don đã bàn bạc với nhau, và họ cùng nhận ra điều thực sự cần thiết ngay lúc này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể hai người sẽ trở nên bất cẩn, và Ellen sẽ phát hiện Draco không phải người như lúc trước.

     Vì vậy, Don và Snape cùng nhất trí để Draco cho Hermione biết sự thật. Toàn bộ sự thật. Nếu giả thuyết về mặt trăng xanh của Rowena Ravenclaw đúng, sau khi Draco và Don quay về, Hermione ở thời điểm này cũng không nhớ gì nữa. Có vẻ như đó là cách duy nhất.

     Thầy Snape và Draco đang trên đường đến chỗ những người còn lại thì ông chợt lên tiếng, "Bắt trò ấy thề không được kể với ai. Đừng lộ sơ hở gì cho Potter biết. Trò sẽ không muốn Potter biết đâu, vì vậy nghĩa là Chúa tể Hắc ám cũng sẽ biết. Cứ cho trò ấy biết những gì cần biết để lần sau cả hai ý tứ hơn thôi. Ta sẽ sắp xếp để hai trò cấm túc với nhau."

     Họ đã đến nơi và thầy Snape nói, "Có một tin tốt. Đó là ta đã xem xét lại vì đêm qua trò McLaggen là người bị trò Malfoy đấm trước, cho nên trò ấy sẽ được miễn cấm túc ngày hôm nay."

     "Tuyệt vời," Cormac reo lên. Cậu chàng nói, "Vậy, tôi đành phải chúc các cậu may mắn rồi."

     "Đi mau, trước khi ta đổi ý," thầy Snape nghiêm giọng.

     Cậu ta lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào trong lâu đài. Bốn người còn lại đứng thành vòng tròn trong sân trường và thầy Snape nói, "Trò Potter và trò Weasley sẽ ra hồ Đen. Hai đứa sẽ tìm cho ta các loại thảo dược theo danh sách dưới đây, cho giáo sư Sprout. Chừng nào tìm đủ hết thì mới được quay về đấy." Ông nói rồi đưa Ron mảnh giấy da. Harry có hơi bồn chồn. Nếu cậu với Ron đi chung vậy nghĩa là Hermione sẽ đi với Malfoy sao?

     Snape nói tiếp, "Trò Granger và trò Malfoy sẽ vào trong rừng Cấm để tìm các nguyên liệu này cho giáo sư Boot."

     Harry liền xen vào. "Em đứng nhất môn Độc Dược. Hermione cũng đứng nhì lớp. Em nghĩ thầy nên cho bồ ấy đi với em ạ."

     "Tin hay không thì tùy, Potter," Snape gằn giọng, "Ta là người có quyền quyết định ở đây, chứ không phải trò."

     "Nhưng," Harry muốn phản đối, nhưng bị thầy Snape cắt ngang, "Hơn nữa, vải thưa không che được mắt thánh. Hồi ta còn đứng lớp Độc Dược, trò chỉ toàn được điểm vừa đủ lên lớp, nếu không nhờ trò Granger, cả trò và Weasley đã ở lại lớp lâu lắm rồi. Ta quyết định sẽ để trò Malfoy và Granger đi cùng nhau."

     "Em muốn nói chuyện với thầy Dumbledore," Harry yêu cầu.

     "Chúc trò tìm được ổng. Ổng đã đi vắng hơn tuần nay rồi. Giờ thì, mau mà làm nhiệm vụ đi, và đừng có trở về, tất cả tụi bây, cho tới khi hoàn tất." Thầy Snape nói rồi đưa Draco tờ giấy thứ hai.

     Không một ai di chuyển. Hermione là người chủ động vào rừng trước. Cô quay đầu nhìn và nói, "Đi nào, Malfoy." Cô thấy Harry và Ron lo lắng ra mặt nên nói, "Mình không sao đâu." Cô biết chắc vậy. Cô thích sự sắp đặt này. Rất đúng lúc. Dù gì cô cũng đang muốn nói chuyện với Malfoy. Cô muốn biết ý anh là sao khi anh nói đang cố bảo vệ cô.

     Thầy Snape vẫn đứng yên ngoài sân cho tới khi cả bốn khuất dạng. Một khi đã đến bìa rừng, Hermione hỏi, "Tao có thể xem danh sách chứ?"

     Draco mở tờ giấy và bên trong chỉ viết, "Hãy tranh thủ thời gian. Giải thích mọi chuyện với em ấy. Cậu cứ bịa ra mấy món nguyên liệu nào cũng được. Giờ cậu đã là Độc Dược Sĩ rồi cơ mà, cho nên cậu sẽ tự nghĩ ra được gì đó chứ. Quay về sau khi đã bắt em ấy thề không được tiết lộ. Đừng cho em ấy biết mình sẽ không nhớ gì sau khi chúng ta quay về. Cứ bảo em ấy những gì cần biết để em không còn gặp nguy hiểm nữa. Nhớ rằng, anh yêu hai đứa rất nhiều. Don."

     "Tao nghĩ là mình sẽ giữ lại cái danh sách," Draco nói rồi gấp nó lại đút vào túi.

     "Ờ, vậy mày có muốn đi tìm với tao không?" cô hỏi.

     Anh dừng lại nhìn cô chăm chú. "Tao rất rất là muốn cùng đi với mày," anh đáp. Đó là câu thật lòng nhất anh từng nói ra.

     "Vậy thì trong danh sách đó viết gì mới được chứ?" cô hỏi.

     "Thì cứ đi vào đã," Draco qua loa nói rồi đi qua cô. Họ đi một hồi rất lâu thì Draco tình gặp một đám vi bèo Ossian. Anh chỉ vào thảm rêu màu nâu nói, "Cái đó có trong danh sách."

     Hermione cúi xuống hỏi, "Bao nhiêu?"

     "Ai thèm quan tâm chứ," Draco bất cần đáp.

     Hermione đảo mắt rồi lấy đũa ra. Cô thu chúng lại nhỏ gọn và cất vào túi áo chùng. Cô nói, "Cái này sẽ rất có ích trong trường hợp bị nổi mẩn ngứa hoặc đại loại thế."

     "Tuyệt đấy," Draco vờ hưởng ứng. Anh đang bận suy nghĩ, vì anh mãi chưa biết cách nhập đề thế nào. Họ tiếp tục tìm được thêm năm nguyên liệu 'giả' nữa, và sau một giờ đồng hồ lang thang vô định, Draco cuối cùng cũng thu đủ dũng khí để thú nhận với cô, hoặc chỉ một chút ít.

     Anh lên tiếng, "Mình nghỉ chút được không?"

     "Tao thấy mình nên ráng làm xong trước giờ trưa đi. Còn bao nhiêu món phải kiếm nữa?" cô hỏi.

     "Nhiều lắm," anh đáp.

     "Cho tao xem cái danh sách đi," cô chìa tay ra nói. Đầu mũi cô ửng đỏ vì lạnh, cũng như hai gò má. Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời quang mây tạnh, nhưng bởi vì đang ở trong rừng, nên ánh nắng mặt trời không được nhiều lắm. Cô đang khoác áo chùng đồng phục, đeo khăn quàng cổ, vậy mà nhìn cô vẫn còn run lập cập. Trông cô thật đáng yêu với chiếc mũi đỏ. Anh lấy danh sách ra vờ đưa cho cô và tất nhiên, anh đưa lên cao ngay khi cô đưa tay ra.

     "Nà, tao đổi ý rồi," anh chọc.

     "Biết gì chứ, mày cũng như vậy cái hôm lấy đũa tao. Mày cũng đưa nó cao qua đầu mày. Tao biết mày cao lắm rồi." Cô khoanh tay đứng tại chỗ, giậm chân mất kiên nhẫn.

     Anh mỉm cười hỏi, "Vậy mày có thích trai cao không, Granger? Sau tất cả, hai cá thể trái ngược thường sẽ thu hút nhau."

     "Tao có lùn lắm đâu."

     "Có đó," anh nói, "Và dựa theo cách mày chối đây đẩy, đánh trống lảng câu hỏi có thích người cao không, vậy là mày cũng công nhận tao thu hút rồi."

     "Không hề," cô đáp. Cô quay mặt đi. "Cái logic quỷ quái gì vậy, Malfoy."

     Anh mỉm cười. Anh gấp tờ giấy định đút vào túi thì cô đột nhiên nhào tới giật phắt nó. "NÀY!" anh la lên.

     Cô vừa bỏ chạy vừa mở tờ giấy ra đọc. Anh đuổi theo kịp cô trong chớp mắt và ôm lấy cô. Anh xoay cô một vòng, tay giữ lấy eo cô, và kéo cô xuống đất, nằm ngay trên người anh. Cả hai cùng bật cười, nhưng sau đó, với cơ thể cô bên trên anh, hai người đang áp sát nhau, mặc vẫn còn lớp quần áo ngăn cách; họ vẫn đều ngưng cười và nhìn vào mắt nhau.

     Cô đang hít thở mạnh và anh cũng vậy. Tay cô để trên ngực anh. Tay anh vòng quanh eo cô. Cô vẫn còn nắm chặt tờ giấy, giờ đã bị cuộn tròn trong tay. Anh chợt nảy ra ý tưởng. Anh nói, "Đọc đi, Granger. Đọc xem giáo sư Boot muốn chúng ta tìm cái gì."

     XII.2. Có gì vui lắm vậy?

     Cô lăn khỏi người anh và ngồi xuống cạnh anh. Cơ thể anh như bị phong ấn trước sự gần gũi của cô, lẫn sự lo lắng trước phản ứng cô sau khi đọc tờ giấy, và anh sẽ nói gì với cô. Anh cũng ngồi dậy.

     Cô đọc hết tờ giấy rồi nhìn anh chằm chằm. Cô nhíu mày. Cô hỏi, "Là sao vậy, Malfoy? Ai là Don?"

     "Don Boot. Giáo sư Boot đó."

     Cô đứng dậy. Anh vẫn còn ở dưới đất. Anh nhặt lên một cọng cỏ và mân mê nó trong tay lúc cô đọc lại tờ giấy lần nữa. Trước sự ngạc nhiên của anh, cô một lần nữa ngồi xuống nói, "Kể đầu đuôi câu chuyện đi."

     Anh cứ tưởng đâu cô sẽ phản ứng nhiều hơn vậy. Lúc anh bắt đầu kể, cô trở nên hơi kích động. Hiển nhiên chuyện tương lai giữa họ sẽ là một cú sốc đối với Hermione hiện tại này rồi, nhưng cho đến khi anh lướt đến khúc quan trọng chính là sự kiện gần đây nhất, cô lại làm một điều anh không hề ngờ tới.

     Cô cười phá lên.

     Cô cười đến nỗi dường như không ngừng được. Anh tự hỏi liệu cô đã bị mắc bệnh tâm lý rồi sao, sau khi trải qua tá áp lực, hoặc cú sốc, khiến cô mất kiểm soát cảm xúc.

     Dù cho lí do gì, nhìn cô cứ cười lên ha hả thay vì tỏ ra lo lắng khiến anh phát bực.

     Sau đó, để tăng thêm phần, cô lại làm một chuyện khác bất ngờ hơn. Trong khi vẫn còn ngồi dưới nền đất lạnh với anh, cô đột nhiên ngưng cười, và xô anh một cái thật mạnh. Anh ngã ngửa xuống đất.

     "Mày là đồ dối trá!" cô hét lên. Cô đứng dậy bỏ chạy.

     Anh cũng đứng dậy đuổi theo.

     Anh gọi cô. Cô vẫn cắm đầu chạy. Anh đã quá hiểu vợ anh để mà biết lí do thật sự cô đột nhiên như vậy. Cô tin anh rồi. Vì vậy chân cô mới không tự chủ mà chạy đi như thế.

     Cô có quay lại một lần nói, "Đừng theo tao nữa!" và rồi cô cắm mặt vào thẳng một cái cây. Trước khi cô kịp nhận ra cơn đau truyền đến từ cái đầu và cánh tay trái vì đụng vô cây, cô phát hiện mình không còn ở bên ngoài nữa. Cô chớp mắt vài lần. Cô đang ở đâu vậy? Cô đã chạy trốn khỏi Draco, sau câu chuyện không tưởng của anh về năm học thứ tám, tình yêu giữa họ, chuyện các nhà sáng lập Hogwarts, xuyên thời gian, và rồi, hết. Cô đang ở một nơi nào đó tối như hũ nút, có vẻ như không phải trong rừng, và cũng chỉ có mình cô.

     Cô giơ một tay ra mò mẫm trong khi tay còn lại mò trong túi áo tìm đũa. Bàn tay kia chạm vào bề mặt nhẵn nhụi. Tay còn lại không tìm được gì. Vậy là cô chỉ có một mình, sợ hãi, không có đũa. Trán cô vẫn còn nhức vì đâm đầu vào cái cây, cô còn nghe một giọt máu ấm lăn xuống mắt nữa. Tay trái cô nhức nhối. Và còn gì hơn nữa, đó là cô tin Draco Malfoy, và giờ có thể cô sẽ không thể nói với anh điều đó được nữa.

     Draco chạy đến nơi cô mất tích gọi cô liên tục. Ở đó không có gì ngoài một cái cây lớn. Anh đi xung quanh nó, tiếp tục gọi cô. Anh dậm chân đùng đùng, như đứa trẻ năm tuổi tức giận vì không được chiều theo ý, và rồi anh siết hai tay thành nắm đấm hét, "HERMIONE!"

     Cô nghe Draco gọi tên cô. Cô có nên trả lời anh không? Trong một phút quyết định đó, lòng cô chợt mách bảo. Cô phải tin anh. Hơn nữa, cô yêu anh. Ngay lúc này và ở đây, cô yêu anh, và suy nghĩ ấy càng động viên cô nên tin anh, tin vào câu chuyện không tưởng kia vô điều kiện.

     Đúng vậy, Draco tàn nhẫn mà cô từng biết, chắc chắn còn xấu tính và ích kỉ, nhưng vậy không có nghĩa rằng anh chỉ có thế. Còn gì đó hơn nữa ở anh, bởi vì cô biết mình là một người sáng suốt, chín chắn, luôn đưa ra lựa chọn đúng đắn, vậy nên nếu tương lai cô yêu anh, chắc chắn anh đã có gì đó thay đổi tốt hơn. Cô quyết định tin câu chuyện của anh, tin tưởng hết mực, vì có lẽ anh nói thật. Nếu đúng như vậy, thì cô đang gặp nguy hiểm, và cô cần người trợ giúp. Nếu anh nói thật, họ đã là vợ chồng. Nếu anh nói thật, vậy thì anh sẽ quay về cuối năm học, và cô sẽ không còn nhớ gì.

     Cô hét lên.

     Draco nghe tiếng cô hét lại tên anh. Cô đang gọi anh. Tiếng kêu của cô khiến anh vừa hết lo cũng như mừng khôn xiết. Vậy là cô tin anh.

     Nhưng anh vẫn không tìm thấy cô.

     Anh tiếp tục hét tên cô, và cô cũng trả lời, nhưng anh chẳng thấy cô ở đâu. Nếu anh mà đi ra chỗ đường mòn, giọng cô sẽ xa dần. Còn khi anh đến gần, giọng mới ngày một rõ hơn. Anh quỳ xuống chống tay lên đất và áp mặt lắng nghe, nó vẫn là mặt đất bình thường, không có gì lạ ngoại trừ Draco đang nằm trên nó.

     Draco quyết định tìm Don. Anh đã định rời đi thì đập vào mắt anh là cái cây cổ thụ kia. Gốc cây nó to hơn những cái cây khác trong rừng. Có thứ gì đó lôi kéo anh phải đến gần nó, và anh tiến lại đặt một tay lên thân cây xù xì. Anh thở hắt gọi, "Hermione."

     Cô nghe giọng anh vang lên như thể anh ở kế cô.

     Bằng tông giọng như nói chuyện bình thường, cô đáp, "Anh có nghe thấy tôi không?"

     "Hermione?" anh ngạc nhiên hỏi. "Em đang ở đâu vậy?"

     "Chà tôi chẳng biết nữa, phải chứ?" cô đáp.

     "Tôi nghĩ tôi biết em ở đâu, nhưng có thể em sẽ không tin nỗi," anh nói.

     "Tôi đang ở đâu?"

     "Tôi nghĩ, bằng cách nào đó, em đang ở trong một cái cây," anh nói.

     XII.3. Làm sao cô ở trong cây được?

     "Tôi biết mình không thể ở trên cây được, Draco Malfoy," cô nói. "Nó làm gì có cành, hay lá cây đâu. Trong này tối thui và trống rỗng."

     "Tôi biết," anh đáp lại. Anh đặt cả hai tay lên cây, như thể đang ôm cô và nói. "Ý tôi không phải em ở trên cây. Bằng cách nào đó, tôi nghĩ em đang ở trong cây."

     "Tôi đã tông vào cây trước khi biến mất," cô nói.

     Anh bắt đầu đi xung quanh cái cây, chạm vào nó. Anh nói, "Không gian trong đó rộng không?"

     "Không."

     "Lấy đũa em thắp sáng đi," anh nói, vẫn đi xung quanh cây. Chân anh chạm vào cái gì đó. Anh cúi xuống, nhặt được đũa cô, "Ồ."

     "Tôi không có đũa," cô đáp.

     "Tôi biết. Tôi vừa tìm thấy rồi." Anh nhét đũa cô vào túi. Anh nói, "Tôi sẽ đi gọi người giúp."

     "Đừng bỏ tôi," cô nói. "Tụi mình cùng nghĩ cách đi."

     "Tôi không phải thằng thánh Harry Potter chết tiệt. Tôi không biết làm sao đưa em ra khỏi chỗ chật hẹp đó," anh bất lực đáp.

     "Chà, nhưng còn tôi là Hermione Granger, và tôi có thể," cô tự tin nói.

     Họ cùng nhau nghĩ cách cỡ một tiếng nữa. Đã quá giờ trưa. Draco đói meo bụng, và anh biết cô cũng thế. Anh quyết định gửi thần hộ mệnh tới Don. Anh mặc kệ rủi ro bị ai đó nhìn thấy, miễn có thể cứu được Hermione. Anh bảo cô mình sẽ làm vậy thì cô ngăn cản, "Lỡ cái người tên Ellen thấy thì sao?"

     "Tôi không nghĩ cô ta biết thần hộ mệnh tôi đâu," anh đáp.

     "Không được. Với lại, Draco ở thời điểm này đã biết gọi thần hộ mệnh chưa?" cô hỏi.

     Sự thật là không, anh không biết, vậy nên Draco không thể mạo hiểm được. "Được thôi, vậy tôi không gửi nữa."

     Cô ngồi sụp xuống, lòng trĩu nặng khi cảm giác bất lực ngày càng lớn. Họ đang lãng phí thời gian, anh thì ở bên ngoài, còn cô, nếu chuyện đó khả thi, lại ở trong cây. Họ không còn nhiều thời gian ở cạnh nhau, mà cô thì có rất nhiều điều muốn hỏi anh.

     "Tôi có thể hỏi anh vài câu được không?" cô hỏi. Anh đang ngồi áp lưng vào cây.

     "Em muốn hỏi gì cũng được," anh đáp.

     "Chúng mình có con không?" cô hỏi.

     Anh đã kể quá vắn tắt câu chuyện nên chưa nhắc đến phần đó. Anh nhìn xuống đất, nhặt lên nhánh cây nhỏ như ban nãy, anh vừa xoay nó vừa đáp, "Có, chúng tôi đang chờ đón đứa đầu lòng. Một bé gái, tôi đoán vậy."

     "Wow," cô chỉ khẽ cảm thán.

     "Ừ," anh đáp.

     "Harry đã kết hôn chưa?" cô hỏi tiếp.

     Anh đã tưởng cô sẽ lại hỏi gì đó về đời tư của hai người. Anh đáp, "Thằng Đầu Thẹo phiên bản già cưới con bé tóc đỏ."

     "Vậy anh có còn ghét bồ ấy trong tương lai không?" cô hỏi.

     Anh thật sự đã suy nghĩ về câu hỏi đó. "Tôi không ghét nó nữa, nhưng chúng tôi cũng không thể được xem như bạn. Bọn tôi nhường nhịn nhau."

     "Còn Ron có vợ chưa?" cô hỏi.

     Draco cười thầm, quyết định hù cô một phen. "Không đâu, nó là gay."

     "CÁI GÌ?" cô như the thé rít bên tai anh.

     "Giỡn xíu thôi! Nó chưa có vợ."

     "Ôi trời ạ. Ý tôi là, tôi cũng không có ý gì hết, nhưng tôi ghét việc mình đã phí thời gian vào một anh chàng gay." Cô thở phào và sau đó mỉm cười. "Tính ra anh cũng có khiếu hài hước đó."

     "Cũng nhiều người nói thế," anh gật gù đáp. "Nhưng mà để tôi sửa lại tí, em đúng là có lãng phí thời gian vào một thằng đần, vì cuối cùng em cũng lấy tôi."

     "Nụ hôn đầu của mình là lúc nào?" cô lại hỏi.

     "Giữa chúng ta đã xảy ra cuộc tranh luận về nó," anh đáp. "Tôi muốn hôn em lúc ở hồ Đen, nhưng Neville Longbottom tưởng tôi đang gây sự với em nên đã chạy đến giải cứu."

     Cô bật cười. Anh kể tiếp, "Sau đó tôi đã hôn em trong phòng của em, lúc trời đổ mưa bên ngoài, sau khi Michael Corner gọi em là Máu bùn. Nhưng nụ hôn thật sự của chúng ta, một nụ hôn đầy đam mê đúng nghĩa xảy ra sau buổi vũ hội Halloween."

     "Vậy lần đầu tiên mình làm chuyện đó thì sao?" cô tò mò.

     Anh mỉm cười. Anh đã tưởng cô sẽ hỏi đại loại như, "Harry đã chiến thắng Chúa tể Hắc ám lúc nào," kiểu thế. Cô chỉ hỏi những điều riêng tư giữa họ. Anh thích vậy. Anh đáp, "Vào lễ Giáng Sinh, năm học thứ tám của chúng ta."

     Cô im lặng lâu tới nỗi anh phải lên tiếng, "Hermione?"

     "Tôi đây." Cô lên tiếng rồi lại im một lúc nữa mới hỏi tiếp, "Vậy, mình có làm chuyện đó rất nhiều không?"

     Anh đã bật cười tới nỗi lăn lộn dưới đất. "Xét theo việc chúng ta sắp có con đầu lòng, tôi nghĩ là thế."

    "Ồ, okay," cô bẽn lẽn cười, đáp. Sau đó, cô ngừng cười và hỏi, "Ý Giáo sư Boot là gì khi thầy viết tôi sẽ quên hết mọi thứ? Vậy nghĩa là sau khi anh quay về, tôi sẽ không còn nhớ cuộc đối thoại này nữa sao?"

     Draco cũng ngừng cười, nhưng anh ngừng cười vì thấy thứ gì như con thú khổng lồ đang lảng vảng sau những hàng cây. Anh liền cầm đũa đứng dậy, anh nói, "Hermione, im lặng một chút."

     Cô đứng dậy khi nghe giọng anh chứa đầy sự lo lắng. Bên trong thân cây một cách an toàn, cô hỏi, "Chuyện gì ngoài đó vậy?"

     Anh trả lời, "Chúng ta không có ở một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com