XIII
XIII.1. Hiện tại:
Hermione đi vòng quanh nhà không mục đích. Đó hầu như là việc làm hàng ngày gần đây của cô. Lúc nào bên cô cũng có người, bởi vì rõ ràng mọi người sợ cô cũng có thể gặp nguy hiểm cả ở đây. Mặc dù có rất nhiều người xung quanh, cô vẫn thấy cô độc. Cô đã gần như không muốn lên gặp cơ thể vô hồn của Draco nữa. Cảm giác rất đau đớn khi anh vẫn ở trong nhà, nhưng lại không có ở nhà vậy.
Đó chính là thế giới hiện tại của cô. Cô thức dậy. Cô tắm rửa. Cô mặc quần áo. Cô ăn sáng. Cô đọc sách. Cô viết lại nhật kí cho Draco. Cô đi dạo. Cô ăn trưa. Cô nghỉ trưa. Cô đọc sách. Cô ra đằng trước ngồi, mặc dù trời đang lạnh, cô khóc, cô ăn tối, cô đi lòng vòng trong nhà, cô ăn bánh mì nướng uống trà, rồi lên giường, và sẽ khóc tới khi nào ngủ thiếp mất.
Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại, cùng lắm chỉ thay đổi một xíu. Cô làm mọi thứ gần như đúng thứ tự, chỉ thi thoảng thêm một vài thứ. Có hôm cô không khóc. Hôm thì trời mưa nên cô không ra ngoài được. Hôm thì có người đến thăm cô vào giờ trưa. Mẹ sẽ đến đưa cô đi mua sắm sau khi ăn trưa. Harry sẽ ghé qua trước khi cô ghi nhật kí. Cô sẽ đan len trước khi ăn bánh mì với uống trà. Một vài người xuất hiện sẽ khiến lịch trình cô thay đổi, nhưng hầu như mỗi ngày đều trôi qua như vậy.
Cô nghĩ mình sẽ phát điên mất.
Cô đi làm trà với bánh mì nướng, sau cùng, một ngày của cô cuối cùng cũng sẽ kết thúc bằng việc đi quanh quẩn trong nhà thôi. Nick Boot đi xuống lầu sau khi thăm anh trai. Anh bắt gặp cô đứng chỗ lò nướng. Anh bước đến ấm nước, vì nó đang sôi sùng sục, vậy mà cô đứng ngay đó lại không nghe thấy gì.
Anh tắt bếp, rót nước sôi vào tách của cô, sau đó tự rót cho mình một ít, rồi đặt hai cái tách xuống bàn. Anh chạm vào vai và xoay cô lại. Anh dẫn cô đến bàn. Cho đến khi nhận ra cô không có ý định đi theo, anh đành phải kéo cô đi. Anh đặt cô ngồi xuống, rồi đẩy cái tách về phía cô.
"Đêm nay anh sẽ ở với em," anh lên tiếng.
Cô gật đầu.
"Bạn gái anh đã bắt đầu khá bất mãn với chuyện này rồi," anh nói. Anh muốn Hermione trở nên tức giận. Một Hermione mà anh biết luôn có phản ứng sinh động với tất cả mọi thứ, 'Chà, đáng tiếc làm sao. Chuyện này đúng là rất khó xử với anh.' Nhưng Hermione chỉ im như thóc.
"Tối nay anh nhận được tín hiệu rất tốt từ Don," anh thông báo. "Anh nghĩ họ đã bắt đầu bắt tay vào việc rồi."
Cô khuấy trà, mặc dù nó không cần khuấy.
"Anh nghĩ Don đang muốn nói với anh Draco làm rất tốt. Cậu ta có vẻ như không áp lực bằng Don."
Cô gõ chiếc muỗng trúng thành tách.
"Anh cũng có linh cảm rằng Draco với em trong quá khứ đang ngày một thân nhau. Anh không biết đó có phải tin tốt hay không, nhưng có lẽ vì vậy tâm trạng Draco mới khá hơn. Cậu ta không còn thấy cô đơn quá nữa."
Cô bất ngờ ném chiếc muỗng cùng tách trà xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Cô đứng dậy nói, "Chà, vậy thì tốt quá! Draco không còn thấy cô đơn nữa! Anh ta đã có Hermione 17 tuổi tươi xanh bầu bạn rồi! Có khi anh ta sẽ thích cô ta hơn em và không bao giờ trở về nữa!"
Nick ban đầu bất ngờ trước sự bộc phát của cô, nhưng sau đó lại phụt cười nắc nẻ. Cô cũng ném luôn tách của anh. Anh càng cười dữ dội hơn. Cô bước đến tát anh. Cô giơ tay tính tát anh lần nữa thì anh giơ tay chụp lấy, và vì lí do điên rồ nào đó, anh vẫn không thể ngừng cười.
"ĐỪNG CÓ CƯỜI NỮA!" cô hét.
Anh cứ tiếp tục cười, nhưng vẫn giữ chặt tay cô, và nói, "Em đang ghen với chính mình á. Anh xin lỗi, nhưng cứ nghĩ đến nó lại làm anh thấy buồn cười."
Hermione cũng phá lên cười. Cô vừa cười đó, đã khóc ngay sau đấy, và rồi Nick đứng dậy, kéo cô vào lòng vỗ về trong lúc cô nức nở. Ít nhất thì lịch trình cô cũng đã có sự thay đổi. Bình thường cô chỉ khóc lúc đi ngủ.
Anh dẫn cô vào phòng khách rồi dìu cô ngồi xuống. Anh nói, "Anh chắc chắn cảm nhận được Ellen đã hơi nghi ngờ Don với Draco đến từ tương lai. Anh đã thông báo với Don lúc nãy rồi. Anh cũng có linh cảm cô ta đang làm việc cùng ai đó, mặc dù chưa biết là ai. Anh nghĩ Don cũng có nghi chuyện đó."
Anh nói tiếp, "Thỉnh thoảng anh cũng tự hỏi tại sao cô ta chưa liên lạc với mẹ anh trong quá khứ. Chuyện đó khiến anh rất tò mò. Cô ta chỉ cần tìm mẹ anh một cái thôi, kể cho bả nghe toàn bộ, chắc chắn bả sẽ đến giết em trong quá khứ, mà Ellen chẳng cần phải động tay vào. Nhưng từng tế bào trong anh khẳng định cô ta chưa làm thế, mặc dù đó là lựa chọn sáng suốt nhất đối với cô ta."
"Vậy anh nghĩ sao về nó?" Hermione hỏi.
"Anh nghĩ vậy nghĩa là Draco với Don sẽ lâm vào một cuộc truy tìm mông lung. Anh nghĩ có khi cô ta cố tình làm vậy là để lùa họ về quá khứ, chứ không nhằm làm hại em, và anh không chắc tại sao," anh nói.
"Anh đã nói chuyện này với ai chưa?" Hermione sợ hãi. "Ba anh, Paul, hay Harry?"
"Anh chỉ cho Harry biết, ngoài ra không còn ai khác, và em cũng khoan cho ai biết chuyện này. Để anh tìm hiểu mọi việc kĩ càng hơn đã. Anh sẽ thử liên kết với xác Ellen, nhưng anh không muốn để ai biết," anh nói.
"Tại sao cô ta muốn lùa họ về quá khứ chứ? Với lại sao cô ta dám chắc từ đầu Draco sẽ đi với Don?" cô thắc mắc.
"Anh không biết, thật sự là không biết." Anh nắm tay kéo cô đứng dậy. Cô áp mình vào người anh và anh vuốt tóc cô.
"Bạn gái anh đang thật sự giận anh lắm hả?" cô hỏi.
"Cổ đã phải chịu đựng rất nhiều, em biết đó. Rất khó khăn đối với cổ khi phải chấp nhận sứ mệnh bảo vệ người thừa kế của gia đình anh. Không phải người phụ nữ nào cũng dễ dàng đồng ý đâu. Em có nhớ nhiều năm trước bọn anh cũng đã chia tay một lần vì lí do đó rồi không. Không ai chịu đựng được suy nghĩ phải chia sẻ một người tuyệt như anh đâu," Nick nhếch mép.
"Công nhận anh rất tuyệt," cô đáp. "Em cũng luôn thấy vậy. Anh còn nhớ lúc anh hóa sói để bảo vệ em năm năm trước chứ? Anh với em đã có một sự liên kết đặc biệt. Và em tự hỏi vì sao như thế."
"Anh cũng không biết," anh đáp, mặc dù trong lòng lại khá chắc lí do.
"Anh biết đấy, quả thực rất khó khăn cho vợ tương lai anh. Cổ đã phải chịu đựng một lần hồi mấy năm trước lúc em gặp rắc rối với cả mẹ anh lẫn các nhà sáng lập. Anh cũng đã định cưới cổ năm ấy, rồi cũng phải trì hoãn. Nói chung chắc cổ cũng phiền lòng vì anh nhiều lắm. Em cá cổ ghét em lắm đúng không?"
"Cổ không ghét em đâu. Anh nghĩ cổ ghét anh," anh cười đáp. "Chính anh đề nghị tạm thời chia tay cổ. Nói đi cũng phải nói lại. Anh không chắc mình đã sẵn sàng kết hôn, và chuyện đó không liên quan gì đến tai nạn của Terry trong lúc bảo vệ em và Draco. Nó cũng không liên quan đến số mệnh của hậu duệ Ravenclaw tụi anh phải bảo vệ hậu duệ Slytherin và Hufflepuff. Nó là quyết định riêng của anh."
"Mà sao anh biết em tính hỏi liệu nó có liên quan gì đến toàn bộ chuyện này không vậy?" cô hỏi, sau đó bật cười. "Ừ ha, anh là nhà ngoại cảm mà, hoặc theo lời em nghe bảo."
"Anh cũng biết cái tính thích hy sinh của em," anh nói. "Thế nào em cũng tự nhận hết trách nhiệm về mình thôi."
Cô nhíu mày rồi phát vào vai anh một cái. "Làm gì có."
"Ôi làm ơn đi," anh bật cười.
XIII.2. Mọi người đều yêu quý Hermione Granger tại một thời điểm nào đó:
Harry Potter đứng ngoài ngưỡng cửa nói, "Mình đến đây theo yêu cầu."
Hermione hết nhìn Harry đến Nick. "Mình tưởng Nick tối nay ở với mình."
"Anh đã nhờ Harry ở lại. Anh muốn đến gặp cơ thể Ellen tối nay. Em có phiền không?" Nick hỏi.
"Tất nhiên là không rồi. Vấn đề chỉ là Harry ngáy rất lớn, mặc dù bồ ấy ngủ phòng tít cuối hành lang, em vẫn nghe rõ tiếng bồ ấy," Hermione nói. Harry chỉ đảo mắt. Hermione đứng dậy nói, "Em nên vào bếp dọn dẹp đống hỗn độn mình gây ra thôi. Tạm biệt anh, Nick. Bồ có muốn uống trà không, Harry?"
"Không cảm ơn. Nó sẽ làm mình ngáy lớn hơn đó," cậu mỉa mai đáp.
"Sao có chuyện đó được," cô cười lớn rồi cũng khệ nệ bỏ vào bếp.
Nick đứng dậy khỏi ghế nói, "Hồi nãy em ấy có hơi phát tiết chút, và ném hết tách trà của hai người." Harry nhìn anh một cách hài hước. Nick nói, "Có phải đó là câu cậu tính hỏi đúng không?"
"Đúng vậy, nhưng chết tiệt anh, Nick, tôi chỉ ước gì anh đừng trả lời trước khi tôi kịp hỏi chứ. Kì cục quá. Hãy tạm thời tắt khả năng ngoại cảm của anh một hai phút gì đó đi," Harry phàn nàn. Nick chỉ phá lên cười rồi rời khỏi cửa chính.
Harry đi theo. Nick nói, "Anh không biết mình có nên đến ở với em ấy hằng đêm tiếp không nữa."
"Tôi đã ở ngoài hành lang. Tôi có nghe anh kể Hermione chuyện vợ sắp cưới anh rồi. Nếu anh thấy bất tiện, chúng tôi sẽ thu xếp lại."
"Không hẳn đó là lí do chính," Nick bước khỏi thềm nhà đáp. "Harry, anh nói thật, anh sợ mình không thể cứ ở gần em ấy được nữa. Nhìn em ấy buồn bã khiến anh chịu không nỗi. Anh biết mọi người cũng thấy vậy, nhưng với anh nó sâu sắc hơn, và nó khiến anh không tập trung được."
"Tôi hiểu," Harry thông cảm.
"Và còn một thứ nữa," Nick nói.
"Cái gì?"
"Ờ, anh nghĩ mình đã có tình cảm với em ấy," Nick khẽ thú nhận. "Anh thấy bản thân thật tệ hại khi nói chuyện đó thành tiếng. Anh sẽ không bao giờ làm gì đâu, nhưng anh không muốn tổn thương vợ sắp cưới anh, cả Draco và Hermione nữa. Anh không muốn mất ai trong số họ, cho nên anh sợ nếu cứ vậy anh sẽ không kềm chế được."
Harry đã phá lên cười một trận. Nick nhướn mày hỏi, "Nỗi đau của anh mắc cười với cậu lắm sao."
"Ô Nick, không phải vậy, nhưng rồi anh sẽ sớm nhận ra cảm giác chung của tất cả chúng tôi; bọn tôi đều đã hoặc đang yêu Hermione Granger ít nhất một lần từ trước đến nay cả. Tôi đã gần như cho rằng đó là phản xạ tự nhiên ấy."
Nick kinh ngạc chỉ vào Harry, "Chẳng lẽ cậu cũng vậy?"
"Tất nhiên, và chúng ta đều biết Ron cũng yêu bồ ấy. Thậm chí Don cũng một lần thừa nhận có khoảng thời gian yêu bồ ấy. George Weasley cũng kể tôi ảnh đã từng yêu thầm bồ ấy một lần. Chúng ta cũng biết Paul vẫn còn yêu thầm bồ ấy. Anh thấy đó, giờ anh cũng như chúng tôi rồi. Tôi cứ tưởng anh biết chuyện đó lâu rồi chứ, dựa vào khả năng ngoại cảm của anh." Harry vỗ vai anh nói tiếp, "Nhớ cho tôi biết nếu anh phát hiện cái gì. Nếu Draco và Don gặp nguy hiểm nhiều hơn, ta phải tìm cách đưa họ trở về, nếu không dựa theo thuyết Mặt Trăng Xanh họ sẽ toi mất. Còn nếu mục đích chính là để dụ họ vắng mặt, để hại Hermione ở hiện tại này, ta cũng phải ngăn chặn."
"Anh sẽ cố gắng," Nick hứa.
Hermione ra ngoài cửa, giơ tay nói, "Buổi tối an lành lần nữa, Nick. Bảo trọng và đêm nay may mắn nhé. Em yêu anh."
Anh mỉm cười đáp, "Chúc em ngủ ngon, Hermione. Anh cũng yêu em." Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trong lúc cúi đầu chào, rồi quay đầu hướng thẳng ra vườn để độn thổ.
Harry cũng cười. Hermione nhìn Harry hỏi, "Nụ cười ngớ ngẩn đó là sao vậy, ngài Potter?"
"Không có gì, Hermione. Mình cũng yêu bồ, vậy thôi." Cậu đóng cửa, vẫn mỉm cười, và đi vào phòng khách, để lại Hermione vẫn còn bối rối, chẳng hiểu câu cô vừa nói có gì vui tới vậy.
XII.3. Con vật thì chỉ là con vật thôi, đúng không?
"Chúng ta không có ở một mình, Hermione," Draco bên ngoài gốc cây nói. Một con thú lớn màu đen đang vờn từ cây này sang cây khác. Nó vẫn còn khá xa để Draco có thể xác định đó là con gì, nhưng trong khu rừng Cấm, một nơi người ta còn có thể bị nhốt vào một cái cây, nhện thì to hơn người, có luôn cả kì lân và toàn bộ những sinh vật huyền bí khác, Draco sẽ không bất ngờ nếu nó là thứ gì đó khác người. Anh tiếp tục quan sát con thú to tướng, và cuối cùng cũng nhìn ra đó là con mèo. Một con mèo khổng lồ. Chính xác hơn là con báo.
"Đó là con gì vậy?" Hermione lên tiếng hỏi trong cây.
"Có vẻ như nó đang đói," Draco đáp. "Nghiêm túc thì, nhìn nó như một con báo đen vậy."
"Sao có thể," Hermione nói. "Nước Anh làm gì có báo. Báo, hay còn gọi là báo sư tử ở Mỹ, và báo đốm ở Mỹ Latinh, thỉnh thoảng còn được gọi là báo hoa mai, hay được tìm thấy ở Châu Á, Java, vài nơi ở Châu Phi, nhưng hầu hết nằm ở phía Tây Bắc nước Mỹ và một vài địa điểm khác. Nhưng cũng có lúc, người ta lẫn lộn mèo rừng với báo..."
Draco ngắt lời cô, "Hermione?"
"Hả?"
"Giờ không phải là lúc để em thể hiện kiến thức vô tận của mình đâu. Phải chi em đứng trước mặt tôi bây giờ để có thể nhìn ánh mắt sợ hãi của tôi thì tốt biết mấy," anh nói. "Vậy nên mặc dù em đã cung cấp cho tôi kiến thức bổ ích như một cuốn bách khoa toàn thư di động, tôi vẫn ước gì em im lặng đi." Anh nói rồi nhìn về phía cái cây to con mèo đang nấp, mặc dù nó vẫn chưa quá gần, nhưng với giới hạn của Draco thì không.
"Xin lỗi vì đã tỏ ra thông thái," cô lên tiếng. "Ý tôi muốn nói nãy giờ đó là, nếu nó đúng là con báo, vậy nghĩa rằng đó là một hóa thú sư biến thành."
Cô nói chí phải! Đó cũng là điều cô từng nói với anh khi anh em Boot bảo vệ họ, trước khi họ phát hiện đó là người lốt thú. Hermione cũng chỉ ra ở Anh không có sói, cho nên chắc chắn đó không phải là con sói thật. Vậy là đây cũng không phải con báo thật.
Anh nói, "Lạy Salazar, Granger, tôi nghĩ em nói trúng rồi đó."
Con mèo to tướng, cùng cặp mắt vàng chóe, bất ngờ nhảy ra từ gốc cây và giờ nó nhìn chằm chằm Draco. Nó không đơn thuần là muốn dọa anh, mà có vẻ như còn muốn tấn công anh.
"Draco?" Hermione gọi. "Trong này tối quá. Tôi chẳng biết bên ngoài ra sao rồi nữa, anh thì nãy giờ không lên tiếng gì hết."
"Ồ đừng lo, cô bé," anh đáp. "Lát nữa em sẽ nghe thấy tiếng tôi la hét sớm thôi, khi nó đánh chén tôi."
"Draco," cô nói. "Vào trong cây đi."
"Mèo cũng biết leo cây mà, hay chẳng lẽ em chưa biết chuyện đó?" Draco đáp. Anh đã áp chặt lưng hết cỡ vào thân cây.
"KHÔNG PHẢI!" cô nói. "Vào trong cây với tôi này."
"Chỉ cho tôi cánh cửa đi rồi tôi vào. À, đúng rồi, mình còn chưa đưa em ra được, vậy sao tôi vào trong được?" anh hỏi. Anh đã bắt đầu muốn bỏ cuộc. Anh vừa sợ vừa bực bội. Cuối cùng anh cũng khiến Hermione tin anh, nhưng bù lại anh có thể biến thành thức ăn cho mèo.
"Cứ đâm thẳng vào cây như tôi đó, đụng mạnh đầu là anh sẽ vào trong cùng với tôi."
Anh nhìn cái cây đáp, "Cái nhìn phật ý hồi nãy của tôi cho em chưa là gì so với lúc này đâu. Tôi không những sẽ thành bữa ăn của mèo, có khi tôi còn bị tỉnh tỉnh điên điên nữa."
"Có còn hơn không," cô nói. "Anh sẽ không thể bỏ chạy, chiến đấu với nó, kể cả phép thuật. Nếu anh chịu vào đây ít ra tôi cũng lấy lại được đũa, và cố gắng đưa cả hai ra ngoài. Còn không thì, cùng lắm mình cũng có nhau. Cứ làm vì tôi đi. Nó đáng thử mà."
Anh không chắc mình có thời gian để suy nghĩ không nữa. Con báo nhảy qua một gốc cây gãy và Draco vòng qua nơi Hermione đâm vào, vừa đúng lúc một con sói lớn màu xám không biết từ đâu nhảy xổ vào con báo. Con báo lớn hơn con sói nhiều, và Draco chắc chắn con sói là Don Boot, nhưng anh không có thì giờ để mà lo nữa. Anh lùi lại vài bước và phóng nhanh vào cái cây. Anh đụng vào thân cây khá mạnh và nó đau không tả nỗi, thứ tiếp theo anh biết đó là anh đang nằm dưới đất, hoàn toàn trong bóng tối, cùng ai đó, hy vọng là Hermione, dưới thân anh.
Anh lăn người qua một bên khi nghe thấy cô kêu đau. Anh nhanh chóng thắp sáng đũa soi mặt cô. Anh nói, "Xin lỗi."
"Lần sau nếu anh cảnh báo trước sẽ hay hơn đấy," cô nằm cạnh anh nói.
"Lần sau nếu tôi sắp đâm vào trong một cái cây, tôi sẽ cảnh báo em," anh đáp. Trông cô rất buồn, anh bèn áp tay lên mặt cô nói, "Xin lỗi, cô bé. Em đau nhiều không?"
Cô lắc đầu. "Anh có bị thương nhiều không?" cô ngồi dậy hỏi. Anh nhìn cái trán sưng vù của cô, còn có máu khô khắp mặt, anh còn để ý cô đang ôm cánh tay trái bằng tay phải.
"Không bị thương nhiều bằng em đâu, rõ ràng."
"Chà, thế thì hên quá có anh ghé qua đây với tôi," cô đùa sau đó bật cười.
"Tôi đã nói câu này với em hàng triệu lần, mặc dù em sẽ không nhớ, tất nhiên vì nó chưa xảy ra ở thời điểm em, nhưng lần nào em pha trò tôi cũng thấy tội cho cái khiếu hài hước của em." Anh đứng dậy nói, "Và cũng cảm ơn vì đã thao túng cảm xúc tôi lúc nãy, ít ra cũng nhờ vậy mà giờ chúng ta cùng mắc kẹt với nhau. Nhưng tôi ghét mỗi lần em làm thế."
Anh trả đũa cho cô và cô cũng dùng nó thắp sáng. "Tôi thao túng cảm xúc anh hồi nào?"
"Không phải em, mà là em trong tương lai," anh đáp. Anh đảo mắt. "Hermione trong tương lai cũng làm vậy suốt, nhưng thôi bỏ đi." Anh nhìn xung quanh nói, "Bên trong nhìn rộng hơn bên ngoài nhiều nhỉ. Em đã đi khám phá chưa?"
"Nãy giờ tôi chỉ ngồi nói chuyện với anh, đũa còn không có mà, nhớ không?"
Anh quay lại nhìn cô và đũa anh một lần nữa soi sáng mặt cô. Anh mỉm cười đưa tay vuốt má cô. Anh nói, "Em có muốn tôi chữa trán cho em không? Tôi biết cách làm."
"Không cần đâu."
"Vậy còn tay?"
"Tôi không sao, mau ra khỏi đây đi," cô nói.
Anh gật đầu, và soi đũa xung quanh. Hermione bắt đầu lần mò theo thành tường, cuối cùng cô lên tiếng, "Có đường đi ở trên kìa. Tôi nghĩ cả hai có thể đi vừa đó. Mình coi nó dẫn đi đâu đi."
Anh đồng ý và cũng tiến đến. Anh nhấc mình lên trước rồi đưa tay cho cô. Cô đưa cánh tay lành lặn ra, nhưng vì tay kia bị thương, cô không làm cách nào lấy đà nhấc toàn bộ cơ thể lên được, cô bèn nói, "Tôi không nhảy lên được."
"Vậy đổi tay kia đi."
"Tay kia vẫn còn đau," cô đáp.
Anh nhảy xuống trở lại nói, "Cho tôi xem."
"Khỏi, không sao đâu."
"Sao em biết được? Em đã ở trong bóng tối nãy giờ. Cho tôi xem đi, Hermione," anh nói. Nó như một mệnh lệnh hơn câu hỏi. Cô biết anh sẽ cưỡng chế cởi áo choàng và xắn tay áo cô nếu cô không làm, vậy nên cô đành cởi áo chùng trước. Cô cởi tiếp áo len, một cách khá khó khăn. Cô cởi nút áo sơ mi, và bắt đầu xắn lên, cô nói, "Tôi bị thương ở chỗ cùi chỏ trở lên gần vai, mà tay áo thì xắn không tới đó."
"Cởi áo ra," anh nói bằng giọng trầm bất ngờ. Cô ngẩng mặt nhìn anh, vô thức liếm đôi môi khô khốc.
"Nhưng..." cô nói.
"Hermione, cởi áo ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com