XIV
XIV.1. Cởi áo ra, Hermione-
"Hermione, cởi áo ra," Draco yêu cầu. Anh tiến về phía cô, vì trong không gian hẹp, chỉ cần hai cái sải chân anh đã đến trước mặt cô. Anh đặt tay lên cổ áo sơ mi cô nói, "Tôi chỉ muốn chắc là em không sao thôi."
"Không được," cô từ chối. Ánh sáng từ đầu đũa anh hắt vào mắt cô, và anh thấy chúng hiện lên sự e dè.
"Tôi tưởng em tin tôi rồi?" anh nói. "Tôi sẽ không làm gì em hết. Tôi đã thấy em khỏa thân không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi chỉ muốn xem tay em thôi. Làm ơn." Anh nói bằng giọng nhẫn nại, và ôn nhu khiến cô gần như xuôi theo. Cô giơ tay cởi một nút áo, nhưng sau đó khựng lại. Cô lắc đầu.
"Làm ơn, tôi muốn xem em có cần phải chữa lành không."
Cô vẫn lắc đầu, nhưng nói, "Tay tôi chỉ là đau nên không giơ lên được thôi. Tôi không nghĩ mình còn cởi nút áo được." Đó chỉ là cái cớ, mặc dù cũng không hẳn là nói dối.
Anh nhìn xung quanh khoảng không đóng kín, tìm thấy một chỗ nhô ra trên tường và biến nó thành cái giá treo đồ, anh bỏ đũa mình lên đó. Anh lấy đũa cô lặp lại tương tự, bên phía đối diện, như vậy họ đã có đủ ánh sáng, cũng như không phải cầm đũa trên tay.
Anh đưa tay về phía vai cô và tay anh nhẹ lướt từ vai đến cổ áo cô, đến hàng nút áo. Anh tháo cà vạt cô đầu tiên. Mắt anh chăm chú vào công việc còn cô nhìn chằm chằm anh. Anh từ từ kéo cà vạt cô xuống, một hành động gần như khêu gợi. Cô hít mạnh một cái. Anh cũng nghe ngực mình căng ra lẫn một chỗ khác. Anh nhìn vào mắt cô. Trông cô vẫn sợ hãi. Anh cởi nút cổ áo cô.
"Tôi hứa chỉ nhìn tay em thôi," anh nói. Giờ thì chết tiệt, anh sẽ phải giữ lời hứa đó, mặc dù mọi thứ trong cơ thể anh, từng tế bào, thần kinh, lẫn nội tạng, thôi thúc anh mau vồ lấy cô. Chưa bao giờ anh phải nhịn gần gũi với vợ trong quãng thời gian dài vậy.
Mà cô thậm chí có phải vợ anh không? Tất nhiên, một ngày nào đó cô sẽ là, nhưng còn cô gái này, không, theo luật thì đây chưa phải Hermione của anh. Liệu anh có phản bội lời thề của mình, và lương tâm, nếu xảy ra quan hệ với cô không?
Đầu anh vẫn còn ngổn ngang mâu thuẫn đó trong khi ngón tay đã lướt tới chiếc cúc thứ hai. Anh nói, "Thêm cái nữa nhé." Anh cởi nó và ngón trỏ anh lướt xuống cái tiếp theo. Cô hít mạnh thở ra cùng lúc với anh khiến cả hai cùng bật cười, một cách căng thẳng. Sau khi đã cởi xong cái thứ hai, anh cao hơn cô nhiều nên chưa gì anh đã thấy ngực cô lấp ló dù mới chỉ cởi có hai cái nút áo.
Anh nói, "Thêm cái nữa." Anh không biết tại sao mình cứ phải thông báo từng cái một, nhưng nó giúp thần kinh anh bớt căng thẳng, tuy nhiên cô thì ngược lại. Cô chỉ ước gì anh mau mau làm xong đi. Anh cởi cái thứ ba, và lần này, anh đã thoáng thấy vết thương. Anh hơi luồn tay vào, khi sượt qua ngực cô anh thầm nghĩ, 'Chắc mình chết vì phải chịu đựng mất.'
Anh nhìn thoáng qua mặt cô, cô nhìn như đã rơi vào trạng thái đờ đẫn. Anh nói, "Cái thứ tư," trước khi cởi nút thứ tư. Hai bên vạt áo cô bắt đầu phanh ra, và mặc dù anh đã nhìn ngực vợ mình không biết bao nhiêu lần (và lần này ít hơn mình muốn), trong anh vẫn tràn đầy sự phấn khích như lần đầu nhìn thấy chúng.
Sau khi cởi nút thứ tư, anh tạm dừng lại nói, "Có một lần, hồi mình vừa mới hẹn hò, nhưng vẫn chưa làm chuyện đó, tôi đã cho em một tiết học về cơ thể người. Đó là một kí ức đẹp. Tôi ước gì em có thể nhớ."
"Sao tôi nhớ được những chuyện chưa xảy ra chứ, ít nhất là về phía tôi. Với lại, cơ thể người chẳng phải ai cũng biết rồi sao?" cô ngây thơ hỏi.
Anh bật cười nói, "Tôi cá tất nhiên em còn biết nhiều hơn cả tôi nữa. Thực ra đó không hẳn là buổi học về cơ thể người thật. Đó là chỉ là cớ để tôi quyến rũ em. Chỉ là tự nhiên tôi nhớ lại sự phấn khích của tôi ngày hôm đó, như hôm nay vậy."
Cô lập tức kéo hai vạt áo lại che chắn cơ thể làm anh phải lùi lại. "Anh nói chỉ muốn nhìn tay tôi mà. Chúng ta sẽ không làm chuyện đó, Malfoy. Tôi biết những gì anh kể tôi nghe có vẻ tin cậy, và tôi cũng tin tưởng anh, nhưng tôi sẽ không làm chuyện đó với anh, nhất là trong một cái cây chết tiệt."
Anh phì cười đáp, "Em đúng là nghiêm túc, và không, đây không phải lần đầu tôi gọi em vậy, chắc chắn cũng không phải lần cuối." Anh nghoẹo đầu, vỗ tay cô nói, "Thôi làm cho xong nè." Anh một lần nữa hành động từ tốn, gần như khiêu khích, nhưng cô nói đúng; anh sẽ không đời nào lấy lần đầu của cô (một lần nữa), trong một cái cây.
Anh cởi cúc thứ năm, rồi hai cái cuối cùng. Áo sơ mi cô phanh ra và anh nhìn thấy chiếc áo lót cotton trắng của cô, anh luôn yêu những bộ nội y cotton trắng này của cô. Anh không nhịn được nói, "Tôi nghĩ chắc quần cũng trắng luôn, đúng không?"
"MALFOY!" cô nạt.
"Xin lỗi, chỉ là tôi thích em mặc nội y trắng. Tôi thấy chúng còn gợi cảm hơn mấy bộ màu đen hoặc ren rồi nữa. Xin lỗi em, cô bé."
Cô xô anh bằng cánh tay lành lặn nói, "Tại sao anh cứ gọi tôi là cô bé vậy? Nó bắt đầu từ lúc nào?"
"Tôi không chắc mình còn nhớ không nữa. Không ổn chút nào," anh nhíu mày.
"Vậy là càng lớn tuổi anh càng bị suy giảm trí nhớ rồi," cô trêu chọc.
"Vẫn không vui tí nào, Granger," anh nói. Anh định đưa tay gạt áo cô xuống thì cô lại đẩy anh ra tiếp.
"Tại sao anh hay gọi tôi là Granger quá vậy? Ý tôi là, tôi biết đó là thói quen của anh, nhưng chắc anh phải ngừng gọi thế sau khi ta kết hôn chứ," cô nói.
"Không, không hẳn. Dù sao thì em cũng khăng khăng giữ lại cái họ thời con gái ngu ngốc đấy, chỉ đệm thêm họ tôi vào thôi, cho nên em vẫn là Granger. Tôi gọi em bằng cả hai. Có một lần em còn nói tôi chỉ gọi em là Hermione mỗi khi tức giận hoặc trong lúc làm chuyện đó," anh nhướn mày đáp.
"Anh có thể nào ngưng nhắc tới chuyện đó không?" cô hỏi.
"Còn em thì sao?" anh chọc.
"Tôi đâu có nhắc tới nó!"
"Đây là em nói, tôi chỉ thuật lại, 'Tụi mình có làm chuyện đó nhiều không?' hết," anh đáp.
"Thôi được, cái đó đã xảy ra hơn cả tiếng trước rồi, và nó chỉ là hỏi vì tò mò," cô chống chế. Sau đó, một cách dứt khoát, không cần nhờ anh giúp, cô cởi áo sơ mi ra, rồi nhanh chóng giơ nó ra trước ngực, giữ nó bằng tay lành, còn cánh tay sưng giơ ra cho anh.
Anh lấy đũa khỏi giá đỡ rồi soi gần tay cô, tuy anh vẫn có thể thấy khá rõ chỗ sưng dù thiếu ánh sáng. Anh khẽ chau mặt, rồi cầm cái tay bị thương bằng cả hai tay. Cả phần cùi chỏ cô sưng vù, cũng như cánh tay dưới. Một vết bầm lớn, đỏ rực đã hiện lên. Anh hơi gập tay cô hỏi, "Đau nhiều không?"
"Ui da!" cô xuýt xoa. Cô thả áo xuống, đập vào anh rồi hỏi, "Chứ anh thấy đau không?"
Anh lại phải cười lần nữa. Salazar, thật tốt khi được bên cạnh Hermione của anh lần nữa.
XIV.2. Kẻ giết người bẩn thỉu:
Anh cầm đũa, và không cần hỏi ý cô, hay thông báo với cô, anh lầm rầm thần chú chữa lành lên khắp vết sưng rồi chạm đầu đũa vào nó. Anh lắc nó qua lại và nói, "Nếu lần này vẫn còn đau, thì em nói thôi được rồi. Đừng đánh tôi nữa." Anh nói rồi tiếp tục lắc tay cô.
Cô mỉm cười đáp, "Nó đỡ hơn rất nhiều rồi, và vết bầm cũng không còn nghiêm trọng nữa. Anh biết đến mấy bùa chú chữa lành này hồi nào vậy?"
"Tôi đã dành rất nhiều thời gian trong bệnh thất lúc quen em, chưa kể hiện giờ tôi cũng đang làm việc trong bệnh viện Thánh Mungo nữa. Tôi làm bên bộ phận Độc Dược. Tôi đang là trợ lí trưởng bộ phận, nhưng tôi muốn làm lương y hơn."
"Thật sao? Vậy tuyệt vời quá," cô cảm thán.
"Tôi thậm chí còn chưa cho em biết chuyện đó, ý tôi là, Hermione của tôi," anh nói trong lúc giúp cô mặc áo.
"Tại sao? Anh nghĩ cổ sẽ không ủng hộ anh sao?" cô hỏi, sau đó đảo mắt nói, "Mà ta có thể nào coi Hermione kia như tôi luôn được không, tôi cứ thấy kì quặc sao á."
"Tôi biết em sẽ ủng hộ tôi," anh trả lời, giúp cô mặc áo len. Anh kéo nó qua đầu cô rồi vuốt tóc cô cho vào nếp. "Chỉ là lần cuối tôi đổi việc, mọi chuyện trở nên tệ hại, và em không hiểu tôi. Tôi đã làm giáo viên với em được một thời gian khá lâu nhưng sau khi ta kết hôn tôi muốn đổi việc, và em đã giảy nãy lên và bỏ rơi tôi sau đó."
"Vậy sao?" cô nghi hoặc hỏi. "Xin lỗi."
Anh chỉ đang nhắc đi nhắc lại một câu chuyện cũ, nhưng tóm lại, đó là kí ức đáng nhớ đối với anh khi chỉ vừa mới lấy nhau không lâu họ đã ly thân, khi anh đổi việc mà không cho cô biết, cô nghĩ anh làm thế là muốn bỏ cô. "Tôi sẽ cho em biết ý định thành y sĩ một khi quay về, tôi hứa."
Cô đang vuốt phẳng áo chùng và nói, "Tôi cũng ước gì có thể nói anh là tôi hiểu và ủng hộ anh, nhưng chà, anh biết đó, tôi không thể kiểm soát hành động và lời nói của mình trong tương lai được."
"Đúng thế," anh đáp, cầm lấy đũa đưa cho cô. Anh quay lại lối đi ban nãy, và một lần nữa nhảy lên. Anh quay lại trong lúc vẫn còn quỳ gối, vì lối đi này khá thấp không thể đứng thẳng được, giơ tay ra cho cô. Anh kéo cô lên vào một khi đã ở ngay trước lối đi, anh nói, "Em muốn đi sau hay trước."
"Trước," cô không do dự đáp.
"Tôi chả hiểu tại sao mình phải hỏi thừa vậy nữa," anh bật cười đáp. Tất nhiên là cô muốn dẫn đầu rồi. Hermione Granger không bao giờ theo sau ai. Họ bắt đầu công cuộc khám phá, con đường hết lên, rồi lại xuống, lúc thì hẹp, lúc thì rộng, từ đầu đến cuối họ chỉ toàn bò bằng gối. Họ đã đi được quãng khá xa, và Draco bắt đầu nghĩ họ đang lãng phí thời gian thì đột nhiên cô bị trượt xuống và hét lên.
Anh túm lấy áo chùng cô, còn đánh rơi cả đũa trong lúc nguy cấp. Cô cố níu vào vách tường, nhưng không được. Cô đang bị tụt xuống. Anh luồn tay nắm lấy áo khoác trong áo chùng bằng tay trái, tay phải vẫn giữ áo chùng nhưng cô vẫn trượt xuống.
Anh sẽ không để mất cô lần nữa. Anh đã chứng tỏ năng lực tệ hại trong việc bảo vệ cô. Nhưng cô đột nhiên ngừng giãy giụa và nói, "Thả tôi xuống đi, Draco."
"KHÔNG!" anh hét trả. Anh sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế, và anh lấy làm lạ khi cô lại là người buông xuôi trước. Đột nhiên, cô cũng không còn quá nặng nữa. Có vẻ như cô đã tìm được chỗ tiếp đất nào đó.
Anh đã định hỏi cô thì chợt giọng Don Boot cất lên, "Anh đỡ chân em ấy rồi, Draco, thả ẻm xuống đi."
Anh không thấy anh ta, nhưng vẫn nghe giọng nói. Anh buông cô ra và cô chỉ rơi một chút trước khi đáp vào vòng tay Don.
Draco ngó xuống trong lúc Hermione đang dùng đũa soi khắp không gian. Cô nhặt đũa anh bên dưới ném lên cho anh. Anh cũng từ từ trèo xuống bên dưới với họ.
Don nói, "Anh đã hy vọng hai đứa sẽ sớm tới đây."
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Draco hỏi.
"Cậu có còn nhớ hang động của Ravenclaw không?" anh ta hỏi.
"Vậy đây chính là nó hả?" anh đáp.
"Ừ, chỗ gốc cây là một lối vào khác. Anh đã thấy cậu đi vòng vòng quanh nó, và khi thấy cậu chỉ có một mình anh đoán rằng Hermione chắc đã vào trong rồi. Anh đã không nghĩ cậu sẽ vào được, nhưng anh vẫn chờ xem cậu tìm cách, và anh cố tình làm con mèo to tướng kia phân tâm và ơn trời cậu cũng vào được," Don nói. Anh ngồi bệt xuống đất, vẫn còn thở hổn hển vì cuộc chiến vừa nãy.
"Ý anh tìm cách vào là sao. Tôi đã phải đâm thẳng đầu vào cái cây khốn nạn này. Nhìn đầu Hermione đi kìa. Cổ còn bị đụng cả đầu lẫn tay," Draco nói. Anh ngồi xuống cạnh Don trong lúc Hermione vẫn còn quan sát khắp hang động to lớn họ vào.
"Hầy, hai đứa đã có thể vào nhẹ nhàng hơn bằng cách tìm một cái lỗ gần dưới đáy, gần rễ cây, nhưng anh đoán cách riêng hai đứa cũng hiệu quả đấy," Don đáp. Vừa dứt câu anh đột nhiên bật ngửa.
"Hermione, đến đây giúp tôi với," Draco hốt hoảng nói. Hermione lập tức nhào đến chỗ họ. Don đã bị thương. Draco cố cởi áo anh ta để xem xét vết thương. Khắp cơ thể anh ta chằng chịt những vết như móng vuốt cào, ngoài ra còn có một vết cắn lớn ở đùi trên, và nó đang chảy máu.
"Anh ấy không sao chứ?" Hermione hỏi.
"Tình hình cũng không thể nói là không sao. Riêng vết thương ở đùi đặc biệt gần chỗ hiểm, nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ qua khỏi," Draco đáp, trong lúc bắt đầu chữa lành người đàn ông.
"Draco," Don chợt lên tiếng bằng giọng ngái ngủ, "Con mèo đó không phải mèo, cậu biết chưa."
"Là Ellen đúng không?" Draco hỏi.
"Anh khá chắc vậy, bởi vì sau khi tấn công anh trong hình dạng sói, cô ta đã vòng quanh anh một lúc. Cô ta đã có thể kết liễu anh. Anh ngạc nhiên vì cô ta không làm thế, vì anh đâu phải em cô ta. Cô ta là chị em cùng mẹ khác cha với hai đứa em cùng cha khác mẹ anh mà, cho nên anh cũng không phải ruột thịt cô ta, vậy mà cô ta lại tha anh. Cô ta biến mất vào rừng ngay sau đó và anh thề anh đã thấy một con quạ bay đi lúc ấy."
"Vậy là cô ta cũng là hóa thú sư đôi, như anh em anh," Draco đáp. Đó không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
"Hóa thú sư đôi?" Hermione thắc mắc.
Don ngồi dậy đáp, "Có một cộng đồng bí mật tên Hội Ái Hữu Raven, toàn bộ thành viên trong hội đều có thể biến thành quạ. Đó là điều kiện tiên quyết để được gia nhập nhóm, tuy nhiên, anh và các em trai anh đều là hậu duệ trực tiếp của Ravenclaw, anh là từ cha, hai em anh từ cả hai người, Ellen từ Helena, cho nên tất cả chúng anh đều có thể biến hình hơn một con thú."
"Quạ thực ra không hẳn là linh vật của nhà Ravenclaw. Nó là con đại bàng, anh biết đó, có móng vuốt nữa, nên mới gọi là Raven-claw," Hermione giải thích.
Cả Don và Draco cùng há hốc mồm nhìn cô. Don sau đó nhìn Draco nói, "Vậy ra em ấy đã luôn như vầy sao? Kể từ hồi còn nhỏ."
"Thì tôi đã bảo rồi," Draco đáp.
Hermione cau mặt với hai người đàn ông rồi lầm bầm gì đó về việc vì sao cô phải tỏ ra ngu ngốc, nhưng họ không nghe thấy. Họ vẫn còn đang mải bàn về quạ, sói, báo, Ellen, và người phụ nữ tên Helena, người mà Draco từng bảo Hermione sẽ giết trong tương lai.
Cô quay lại nói, "Anh bảo tôi giết bả trong cái hang động. Vậy có phải là hang này không?"
"Không, và em giết bả ở ngoài hang cơ, nhưng không phải hang này. Nó không ở trong rừng Cấm. Nó ở đâu đó ngoài bìa rừng," Draco đáp. "Sao vậy?"
Cô chỉ đang tự hỏi mình đã giết bao nhiêu người. Hermione trong thời điểm của Draco này đã trải qua một cuộc chiến, và từ câu chuyện của anh, cô đã giết ít nhất hai người, một ông thầy nào đó vào năm học thứ tám của họ và Helena Boot. Cô ngồi xuống sàn nói, "Tôi không thích nghĩ đến chuyện mình đã giết người tí nào. Vậy chẳng trách cô con gái đó muốn báo thù. Nếu có ai đó giết tôi, anh không nghĩ con gái tôi, con chúng ta trong tương lai, cũng sẽ làm tương tự sao?"
Don trông có vẻ ngượng ngập. Draco nhìn Don và anh ta quay mặt chỗ khác. Đây là vấn đề của Draco, không phải Don. Don nói, "Để anh đi lấy nước cho hai đứa, rồi mình ra khỏi đây."
Anh nói rồi bỏ đi khuất dạng, để lại Draco và Hermione một mình trong hang động to lớn.
Draco bước về phía cô nói, "Để anh giải thích."
XIV.3. Cái ác vẫn là cái ác:
Draco cố giải thích cô hiểu ông thầy của họ độc ác như thế nào, lẫn Helena Boot là mụ phù thủy hắc ám ra sao, và rằng cô không có lựa chọn, một là giết hai là bị giết. Đó là cuộc chiến sinh tử, hơn cả đạo lí bình thường, nhưng cô vẫn không thôi buồn.
"Giết người là sai rồi, Malfoy. Anh chỉ đang cố khiến tôi ổn hơn, nhưng nó vẫn sai trái," cô nói.
"Vậy thì," anh thận trọng nói, "Potter giết Voldemort cũng là sai trái sao?"
"Không," cô đáp, "nhưng làm gì còn ai ác hơn hắn nữa!"
"Ừ, có rất nhiều là đằng khác, bởi vì đã ác thì không phân chia mức độ. Ác chính là ác. Không có ai ác hơn hay ác ít hơn hết. Và những gì độc ác thì cần bị tiêu diệt," anh nói. "Hơn nữa, anh xin phép ngừng bàn về vấn đề đạo đức với em đây. Có những thứ chúng ta không cùng tần số, cho nên có tranh cãi cũng vậy."
"Ồ không đáng tiếc là rất cần tranh cãi đấy!" cô chợt rít lên. Giọng nói cô khiến anh giật mình. Cô nói, "Nói tại thời điểm hiện tại này của tôi đi, cha anh làm việc xấu. Vậy ổng có đáng chết không?" Ngay khi lời vừa dứt, cô liền thấy hơi hối hận. Từ câu chuyện của anh cô biết cha anh vẫn còn sống trong tương lai, nhưng nhìn anh như thể vừa bị cô đấm vào bụng. Anh thô bạo túm lấy cánh tay lành lặn của cô.
"Đi tìm Don thôi," anh cộc lốc đáp. Câu chuyện về quá khứ của cha lẫn những chuyện Draco làm năm này, chính là những lí do chết tiệt khiến anh không muốn TRANH LUẬN với cô!
"Draco," cô lên tiếng.
"Tôi sẽ không tranh luận chuyện này với em nữa! Nhất là lúc này và thời điểm này! Tôi biết là em chưa biết thứ này, nhưng đây chính là năm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Năm này. Năm thứ sáu, và cũng rất khó khăn khi tôi quyết định- lặp lại nó lần nữa. Thực ra thì, hầu như, nếu không muốn nói là hoàn toàn, tại cha nên tôi mới phải làm những chuyện tôi làm năm nay, cho nên ừ tôi đồng ý với em rằng cha tôi là kẻ xấu và ổng đáng chết, nhưng mẹ kiếp!" Anh đùng đùng bước quanh cô nói, "Ổng vẫn là cha tôi, và ổng đã thay đổi rồi, và tôi không cần phải đi trình bày với em!"
Don đang đứng ở lối vào; anh đến bên Hermione, cầm tay cô nói, "Đi thôi nào." Anh nhìn qua Draco lần nữa, một ánh mắt ân cần lẫn quan ngại, có lẽ còn có chút thương hại trong đó, và Draco không nhịn được trước ánh mắt đó của Don hay bất kì ai nữa.
Don đưa cho Hermione bình nước và chỉ cô lối ra ngoài. Anh nói, "Chờ anh bên phòng kia một tí." Anh quay lại với Draco, bất ngờ xô anh vào tường. Anh ta mắng, "Chả ai ép cậu phải trở về năm này hết, nhưng chết tiệt, anh sẽ không để cậu giận cá chém thớt lên một cô gái trẻ như vậy! Em ấy lúc trước là như vậy đấy, Malfoy! Em ấy chưa phải vợ cậu. Ẻm chỉ là một cô gái thôi, và mình đã bắt em ấy tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc, cho nên hãy cho ẻm thời gian và đừng trút giận lên người ta nữa. Không phải lỗi em ấy bắt cậu trở về đây. Có gì thì trút vào anh đây này, hoặc không, đi mà tìm Ellen đấy."
"Vâng, thưa ngài," Draco mỉa mai đáp. Anh hất vai Don nói, "Chỉ vì tôi có một ông ba khốn nạn không có nghĩa là tôi cần người ba khác, Don. Tôi lớn rồi, anh phải nhớ điều đó."
"Ừ nhưng nhìn hành vi cậu cứ như thằng nhóc mười sáu tuổi loi choi chứ không phải người trưởng thành đâu, Draco," Don bực bội vặc lại.
Draco bước vào căn phòng bên cạnh trước, rồi quay lại to tiếng, "CỔ ĐÂU MẤT NỮA RỒI?"
Cả hai cùng phi qua căn phòng và Don nói, "Có lẽ em ấy đã đi luôn đến căn phòng kế bên gần lối ra rồi." Họ cùng chạy xuống con đường chật hẹp, để vào căn phòng lớn nhất hang động. Cô đang đứng bất động trong đó, nhìn như đã giữ nguyên tư thế vậy từ rất lâu.
Bằng cách nào đó, khi Draco chạy đến, anh có cảm giác như cô biết mình ở đâu, bởi vì cô đang im lặng nhìn chằm chằm một phiến đá chính giữa hang động rộng lớn, bên cạnh là một cột đá lớn dựng từ sàn chọc thẳng đến trần hang, và cô nói, "Tôi đã từng ở đây rồi đúng không?"
Draco nhìn qua Don và Don lắc đầu, cũng bối rối như Draco. Don nói, "Đúng vậy, nhưng không thể nào em lại nhớ được chuyện đó, vì nó xảy ra ở tương lai."
"Không, em nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng," cô nói. "Em thấy Neville và Padma Patil và em tin Michael Corner. Em còn thấy Dean Thomas và một người đàn ông da màu chưa bao giờ gặp."
Draco lo lắng. Làm sao Hermione này có được những kí ức chưa xảy ra với cô được? Draco nói, "Ý em thấy họ là sao? Làm gì có ai ở đây ngoài chúng ta đâu, Hermione."
Cô quay qua nhìn anh, gương mặt lộ vẻ bất mãn, cô đáp, "Ý tôi là nhìn thấy trong tâm trí ấy. Cảm giác nó rất xa xăm, như một kí ức mơ hồ. Tôi nghĩ mình đang bị ảo giác giữa ban ngày rồi. Mặc dù đang nói chuyện với anh, nhưng tôi cứ thấy như mình đang ở chỗ nào khác. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?"
Cô đột nhiên quay lưng với anh, bắt đầu đi ra giữa động, và rồi bất ngờ lịm đi. Cô ngã xuống nền đất lạnh, co giật hai lần, trước khi ngất đi.
Don chạy đến chỗ cô trước Draco. Anh nói, "Mau lên, đưa em ấy ra khỏi đây." Don bế cô lên chạy ra khỏi hang động. Họ băng qua bụi rậm che chắn lối ra vào hang, đứng đợi sẵn bên ngoài là Harry Potter, Ron Weasley, thậm chí kì quặc hơn, thầy Snape và cô McGonagall cũng có mặt.
Harry nói, "Mày đã làm gì bồ ấy, Malfoy?" Cậu chạm vào vết thương trên trán cô hỏi.
"Không có gì hết, Potter," Draco đáp.
Don hối hả chạy về lâu đài, còn lại chạy theo sau. Harry hét lên với Draco, "Bọn mày biến mất cả mấy tiếng và cuối cùng tụi tao lại thấy bồ ấy bị thương và bất tỉnh như thế!"
Draco quay lại đáp, "Cổ đã bị mắc kẹt trong một cái cây chết tiệt." Harry kéo tay Draco bắt dừng lại. Những người khác vẫn tiếp tục đi vào bên trong.
Harry không hiểu ý hỏi, "Ý mày là sao?"
Draco mặc kệ Harry có hiểu hay không, và anh chắc chắn cũng sẽ không ở đây mà lại vòng vo nghĩ ra lời nói dối khác, không trong lúc vợ anh vẫn còn đang bị thương và bất tỉnh. Anh đối mặt người đàn ông trẻ hơn đáp, "Cổ bị mắc kẹt trong một cái cây, tao cũng bị kẹt cùng một chỗ, giáo sư Boot đã cứu tụi tao, và rồi cổ bị kiệt sức mà ngất. Được chưa?"
"KHÔNG!" Harry hét. "Nếu tao mà phát hiện mày làm gì bồ ấy, nhà tù cũng chưa xứng với mày đâu!" Harry rút đũa ra. Draco cũng vậy. Thầy Snape quay trở lại cùng lúc hai đứa học trò mặt đối mặt, và tung lời nguyền vào nhau cùng một lúc.
Hiện tại, một lần nữa:
Nick Boot và Hermione Granger đang ngồi trên giường của cô và cô mở mắt. Cô nói, "Em hy vọng sẽ thành công. Anh có nghĩ nó sẽ hoạt động không?"
"Thời gian sẽ trả lời. Anh sẽ cố liên lạc với Don đêm nay, tụi anh sẽ tìm hiểu xem liệu có mối liên kết giữa em của hiện tại và trong quá khứ không. Chúng ta chỉ có nước cầu nguyện nó thành công thôi, như vậy ta sẽ có thêm cách để giao tiếp với Draco và Don nữa ngoài trong giấc mơ. Ta sẽ tìm một cách để giao tiếp ngay lập tức, mà không cần thay đổi tương lai. Nhân tiện, em đã nghĩ gì khi anh đưa em về thời điểm đó thế?" Nick hỏi cô.
"Ừm, lúc đầu em chỉ cố nghĩ đến những thứ tẻ nhạt, nhưng đột nhiên em nhớ lại hang động giáo sư Malkins đã đưa em đến, cũng là nơi em giết ông ta. Em không biết tại sao em nghĩ vậy nữa," cô đáp.
Anh mỉm cười vỗ về tay cô. Anh nói, "Giờ em nghỉ ngơi đi. Em sẽ không muốn bị kiệt sức đâu. Hãy nghĩ đến con gái em nữa."
Cô nhìn xuống chiếc bụng to vượt mặt đáp, "Ồ tin em đi, em nghĩ đến con bé mỗi ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com