XIX
XIX. 1. Bầu trời đêm:
Bầu trời đêm dần biến mất sao. Một vệt hồng và vàng mờ nhạt điểm ngang chân trời xuất hiện thay vào đó, bên trên là hàng mây xanh đậm. Hermione chuyển qua hướng đối diện, và cuối cùng cũng tìm được một ngôi sao, nó tỏa sáng trên trời đơn độc. Cô nghĩ tới chuyện ngôi sao đó rồi cũng sẽ biến mất một khi ánh sáng mặt trời lan tỏa khắp trái đất. Cô cứ cảm thấy sự hụt hẫng đó với mọi thứ lẫn mọi người. Không phải riêng ngôi sao trên trời, mà cả những người và những điều cô yêu, nhất là chồng cô, Draco. Cô nhớ anh. Nỗi đau ấy sâu bên trong chỉ có mình cô cảm nhận. Sự cô đơn của cô cũng như ngôi sao đang lẻ loi trên trời đó.
Cô không biết vì sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy, nhưng bây giờ, cô chỉ có hai lựa chọn. Cô có thể mặc kệ tới đâu hay tới đó và đứng ngoài lề quan sát diễn biến, hai là trực tiếp can thiệp và nắm lấy quyền tự kiểm soát đời mình. Cô biết mình sẽ chọn vế cuối. Cô biết mình phải rời khỏi ngôi nhà này, hoặc không cô sẽ sinh bệnh chết mất. Cô rùng mình trước cơn gió lạnh mặc dù đã quàng lớp chăn trên người, cô rướn lên ban công xem mình còn tìm được gì ngoài bầu trời kia không.
Trong phút chốc cô đã mong chờ một cái chấm đen xuất hiện. Paul đã hẹn sẽ biến thành quạ bay đến chỗ cô đêm nay, và đưa cô trốn thoát.
Cô chợt thấy ngu ngốc khi... muốn bỏ trốn. Tuy nhiên, cô cũng quá ngột ngạt khi ở trong ngôi nhà. Cô không chắc lắm, nhưng cô thấy mình ở đây có khi còn nguy hiểm hơn, không phải chuyện đang xảy ra này, mà là liên quan tới quá khứ. Những kí ức tồi tệ cứ liên tục quấn lấy cô, và chúng ép tim khiến sức khỏe cô ngày một sụt giảm. Cô tự hỏi liệu đây có phải là kế hoạch từ đầu của Ellen: chia rẽ cô với Draco, để cô rơi vào trầm cảm.
Suy nghĩ duy nhất của cô là bảo vệ con gái, và bảo đảm bản thể quá khứ của mình không làm gì ảnh hưởng đến trật tự dòng thời gian nhưng cô biết chắc tự thân Draco cũng đã làm rối tung nó hết rồi. Nick đã dạy cô cách điều hòa nhịp thở, lẫn thiền định, cùng một câu thần chú, để cô có thể liên kết với mình trong quá khứ. Cô sẽ gieo gợi ý vào cô ở quá khứ. Nick cũng làm điều tương tự với Don, trong giấc ngủ, và giờ cô cũng thử làm với chính mình. Nick có dặn cô đừng tiết lộ quá nhiều. Vậy nên tối nay, vào một đêm gần như không sao này, cô ngồi trên ghế ngoài trời lạnh, nhắm mắt, niệm thần chú.
Cô cần phải nhận được tín hiệu từ Draco, và Hermione quá khứ là người duy nhất có thể. Cô muốn nói với anh là cô vẫn khỏe, và cô yêu anh.
Có lẽ anh cũng đã biết rồi. Có khi anh cũng không quan tâm nữa. Có lẽ nó cũng không giải quyết gì. Dù nó chỉ là một tín hiệu mơ hồ, nhưng nó là thứ cô cần, nhiều như không khí để hô hấp, như cần tay chân.
Cô cần Draco biết là cô yêu anh, và cô cần anh.
Nếu có thể mang anh về nhà, cô cũng sẵn sàng.
Trong lúc đang rơi vào trạng thái thiền sâu, cô không còn tìm kiếm con quạ đen. Đó là lỗi đầu tiên của cô. Và lỗi thứ hai chính là cô ở một mình ngoài ban công. Thêm nữa, lỗi thứ ba chính là cô đã coi thường sự bảo vệ của Lucius đối với con trai và người thân ông.
Cô tỉnh dậy vì có ai đó bịt miệng cô, người đó ép chặt cô đằng sau cùng cây đũa ấn vào bụng. Khi người nọ vừa bỏ tay ra, Hermione liền hoảng hốt, "Xin đừng làm hại con tôi."
Người đó kéo cô đứng dậy và đẩy cô vào trong phòng. Cô vẫn chưa thấy rõ nhân dạng, nhưng tim cô đập mạnh, hơi thở cô gấp gáp, hai mắt cô đã sắp ngấn lệ.
Khi vừa quay đầu lại, cô thấy Lucius Malfoy trên giường. Cô nhân cơ hội nhìn qua vai xem là ai đang giữ mình. Đó là Nick Boot.
Cô đẩy anh ra khỏi mình và anh suỵt một tiếng, ra hiệu cô im lặng, rồi anh chỉ ra cánh cửa ban công vẫn còn mở. Cô nhìn lại Lucius, người giờ đây đã trốn trong góc tối phòng cô, trong lúc Nick sang góc đối diện.
Cô vừa định chất vấn họ thì có tiếng đập vào cửa ban công khiến cô quay lại.
Trước mắt cô, Paul trở lại hình người và đứng bên ngoài. Anh nói, "Tụi mình không có nhiều thời gian đâu, Hermione. Anh vô hiệu hóa được hàng rào ma thuật rồi nhưng chỉ được chốc lát thôi. Anh sẽ giúp em độn thổ, không sao đâu."
Đầu óc cô quay cuồng. Tại sao Lucius với Nick lại phải trốn trong phòng cô, trong bóng tối? Paul có biết họ đang ở đây không?"
"Em nghĩ em đổi ý rồi," cô nói. Cô hy vọng đó là lời mình nên nói. Cô không còn nhớ có lần nào khiến cô hoang mang hơn lúc này không. Ai là thù, ai là bạn đây?
"Không, em không được đổi ý. Em không thấy sao? Nếu Draco và Don không bao giờ quay lại, thứ mà anh cảnh báo em rất có thể xảy ra, Lucius sẽ cướp đứa trẻ khỏi em," anh ta nói.
"Ông ấy sẽ không bao giờ làm vậy," cô nói.
"Em nghĩ ổng tốt vậy á? Ổng giam cầm em ở đây chính là vì vậy. Ngay khi em vừa sinh con, ổng sẽ tìm cách đuổi em đi. Nếu ổng đã mất đi đứa con trai rồi, ổng sẽ không đời nào làm mất tiếp cháu. Nó sẽ là dòng máu duy nhất còn lại của ổng. Đừng ngu ngốc nữa. Chúng ta cần phải rời đi ngay!"
"Em không muốn đi nữa," cô lặp lại, và chính ngay lúc đó, cô không còn muốn đi thật.
"Anh nói em rồi, Harry Potter cũng hoàn toàn đồng ý. Cậu ấy cũng định nói vậy với em nhưng ổng có cho bạn em đến đâu. Ổng cũng không muốn cho Nick tới lui ở đây nữa, và anh đồ sắp tới cả anh cũng vậy. Sớm thôi, em sẽ bị cô lập và hoàn toàn phụ thuộc vào ổng." Những lời phía sau của anh có vẻ cũng hợp lí. Nghe như nó sẽ là những điều Lucius làm. Đúng là cô sẽ không bao giờ hoàn toàn tin cậy ông.
Cô không còn biết mình đang là từ chối, hay muốn đi với anh ta nữa, hay tiếp tục nói chuyện để anh ta mất cảnh giác. Cô chỉ ước gì Lucius với Nick ra mặt đi. Cô biết là họ muốn anh ta tiết lộ thêm kế hoạch. Cô có thể giúp họ điều đó.
"Tụi mình sẽ đi đâu? Ngoại hình của em khá là nổi bật, và cái bụng bầu em cũng khá to, chính xác là bảy tháng rồi," cô hỏi.
"Anh chuẩn bị sẵn chỗ ở cho em rồi," anh đáp.
"Vậy có khác gì chuyển từ nhà tù này qua nhà tù khác đâu?" cô hỏi. "Không, em sẽ chỉ đi với anh trừ khi anh đưa em tới nhà bố mẹ. Em muốn ở đó."
"Anh không thể bảo vệ em ở đó được," anh ta nói.
Cô lùi một bước. Cô đã thấy Nick hơi nhích ra xa hơn qua khóe mắt. Anh đang từ từ gật đầu với cô. Cô hiểu ý anh muốn nói cô hãy dụ Paul vào trong phòng. Tuy nhiên, có gì đó trong cô mách bảo Paul không phải kẻ xấu. Cô biết đã từng có lần cô tin anh, xong anh làm hại cô, nhưng đó là vì người khác sai khiến. Có lẽ nào lần này cũng vậy.
Cô nói, "Anh về đi, Paul. Em ở lại đây."
Nick đã sang tới phía bên kia cánh cửa, gần như đứng cạnh em mình, chỉ còn bị ngăn cách bởi lớp rèm và cửa kính. Paul bước một bước vào trong. Anh đưa tay ra. "Hermione, anh tưởng em muốn thoát khỏi đây."
Hermione không biết phải làm gì khác.
XIX.2. Bầu trời đêm 2:
Hermione đi dạo quanh sân trường cùng Neville và Seamus. Harry thì bận học với thầy Dumbledore, còn Ron hẹn hò với Lavender. Kí ức cô vẫn còn chưa phục hồi hẳn, nhưng cũng dần lấy lại được một số. Cô luôn giữ lá thư của Draco bên mình mọi lúc mọi nơi. Cô không biết tại sao, nhưng cô nghĩ mình nên làm thế.
Hắn chẳng màng nhìn cô một lần trong lớp. Khi lướt qua nhau trên hành lang hắn cũng một là ngó lơ, hai là buông lời tổn thương tới cô. Tuy nhiên, cô lại không nghĩ lá thư này là giả. Cô cũng không hiểu tại sao.
"Hermione, bồ phụ mình kiếm cây dương xỉ mình cần được không?" Neville hỏi. Cậu chàng đang bò dưới đất, cây đũa phát sáng cũng đặt trên đất. Hermione bước đến, thắp sáng đũa, bắt đầu tìm phụ bạn.
Seamus cũng nhập bọn nói, "Nhìn trời đẹp chưa kìa. Tuy tối nhưng nó lại như có màu tím vậy." Hermione ngẩng đầu.
Seamus nhìn lại Longbottom nói, "Nhanh lên, Longbottom! Trời này khéo còn lại hơn cả vùng Eskimo rồi á."
Hermione nhìn cậu phì cười. "Cái gì?" cô hỏi.
Seamus cũng bật cười đáp, "Lạnh còn hơn lưng chim cánh cụt."
"Sao nghe không ăn nhập gì hết," cô nói.
Neville vẫn tiếp tục đi tìm cây dương xỉ, mặc kệ chủ đề ngớ ngẩn của hai người bạn.
"Lạnh hơn cả bi con gấu bắc cực," cậu chàng tiếp tục pha trò.
"Ít nhất thì bồ nên làm sao cho nó dí dỏm trước khi so sánh đã," Hermione nói.
"Vậy bồ nói thử xem, Hermione, nếu bồ thông minh tới vậy," Seamus nói, hai tay ôm lấy cơ thể vì lạnh.
"Trời lạnh hơn cả..." nhưng cô chỉ nói được tới đó. Cô bắt gặp thứ gì đó chuyển động sau lưng Seamus. Cô bất động. Cậu nhìn cô nhíu mày rồi cũng xoay ra sau, rồi đột nhiên cậu lao tới đẩy cô ngã xuống đất.
"Neville đâu rồi?" cô hỏi ở dưới đất hỏi.
Seamus đưa tay đỡ cô dậy. "Đi thôi, Hermione, tụi mình phải rời khỏi đây."
Cô đứng dậy nói, "Mình phải chờ Neville đã!"
Sau đó, một con báo đen nhảy bổ vào họ. Seamus đưa tay đỡ theo phản xạ, và bị con vật cắn phập vào cánh tay. Cậu hét lên. Hermione lấy đũa ra phóng lời nguyền choáng váng vào nó. Con báo không hề hấn gì. Neville chợt xuất hiện và la lên, "Mình nghe có tiếng thét."
Con thú đã vật Seamus nằm xuống đất, nó đang đạp lên ngực cậu bằng móng vuốt sắc nhọn. Đôi mắt nó dán chặt lên Hermione. Cô cảm thấy rét run, không phải vì trời lạnh.
Nhưng rồi cô chợt nhớ ra.
Nó là con báo xuất hiện lúc cô ở trong rừng. Lúc cô với Draco bị cấm túc. Cô nhớ ra rồi! Neville kéo ống tay áo Hermione ra hiệu đứng gần cậu. Con mèo hết nhìn Hermione tới Neville rồi nó cũng buông Seamus ra để chậm rãi tiến lại gần hai người.
Hermione nghiêng đầu, lấy tay che mặt. Neville không may rồi. Con mèo khổng lồ đã sấn tới cậu trước và cắn cậu.
Cô hét lên. Tiếng hét của cô với Neville cộng hưởng vang vọng khắp bầu trời đêm.
Cách đó không xa, một con quạ đã nghe thấy tiếng họ la hét. Con quạ đáp xuống đất, và nhanh chóng biến thành con sói nâu. Con sói lao đến chỗ phát ra tiếng kêu cứu.
Giờ thì cả Neville và Seamus đều đã bị thương, nằm trên đất, nếu họ còn giữ được mạng, con vật độc ác lại tiếp tục lăm le đối tượng mới của nó. Hermione nhìn thẳng vào mắt nó. Cô chĩa đũa vào nó, bàn tay run rẩy. Nó sấn tới và trong phút chốc bàn tay cầm đũa cô đã ở trong miệng nó.
Một cơn đau điếng xuyên thấu qua cả lớp áo khoác dày, áo len, áo sơ mi, cắm thẳng vào da thịt cô.
Cô nỗ lực thoát khỏi nanh vuốt nó, đánh rơi cả đũa. Cô cố tình chọc mắt con thú bằng bàn tay kia. Nó dễ dàng vật cô xuống, và trong lúc đứng trên lưng cô, nó đã thả tay cô ra. Hermione định trở người thì nó lại cắn vai cô rồi chuyển sang cánh tay lần nữa và kéo cô đi. Cô không ngừng la hét. Seamus cố đứng dậy giúp cô; Neville bị thương nặng hơn nên lực bất tòng tâm.
Một con sói xám khổng lồ nhập bọn cùng sói nâu. Và chạy dẫn đầu là Draco Malfoy.
—-------------------------------------------------------
Draco và Don đã luôn đứng trên tháp quan sát Hermione và các bạn bên dưới. Don cảm thấy cô đã khá an toàn, vì còn Nick đang dõi trên cao trong lốt quạ nữa. Anh cũng trấn an Draco rằng cô còn có hai người bạn bên cạnh kia mà.
Draco chỉ ra tiếp rằng hai người bạn cô hoàn toàn là hai thằng yếu đuối.
Sau đó, chưa gì họ đã thấy một trong số họ ngã xuống trước. Vì trời rất tối, nên không ai biết tại sao. Tuy nhiên, họ biết tình hình rất nghiêm trọng dựa theo tiếng hét như muốn xé toạc màn đêm của Hermione.
Con sói nâu đã nhảy trên lưng con báo đen. Con báo gầm lên, thả tay Hermione ra, và hất con sói nhỏ ra khỏi nó. Đến lượt sói xám lao lên và cả hai chú sói cùng hợp lực hạ con báo lớn.
Tuy nhiên vẫn chưa đủ. Nhanh chóng, thêm một con sói nhỏ khác không biết từ đâu đến tham gia cuộc chiến. Draco cũng vừa chạy đến chỗ Hermione, ôm lấy cánh tay bị thương của cô. Anh vuốt tóc cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Cô muốn nói với anh là cô đã nhớ lại rồi, nhưng chưa phải lúc. Thay vào đó, cô nói, "Đi xem bạn của tôi đi."
Draco gật đầu rồi lại chỗ Neville. Đó cũng chính là lúc con sói thứ tư xuất hiện. Draco linh cảm sự hiện diện của nó dựa vào lông gáy cổ anh đột nhiên dựng lên.
Anh quay lại xem liệu nó cũng đang tham gia cùng ba con sói khác. Nhưng không. Nó đang vờn quanh Hermione. Anh đã nhìn thấy con sói này trước đó. Anh biết sói nâu là Nick. Sói lớn hơn là Don. Anh nghĩ con nhỏ nhất là Terry. Còn con có màu lông xám nhạt, mắt màu xanh lam này là Paul. Thay vì giúp đỡ anh em mình, anh ta lại vờn quanh Hermione.
Draco thoạt đầu tưởng có lẽ anh ta chỉ đang muốn bảo vệ Hermione thôi, vậy nên anh cúi xuống đỡ Seamus đứng dậy. Seamus vịn tay Draco rồi cùng đến chỗ Neville.
Một tiếng tru vang lên kèm theo tiếng hét từ phía Hermione.
Con sói kia, hay là Paul, đã lại gặm cánh tay bị thương của cô, ra sức kéo cô vào rừng.
Draco lấy đũa ra phóng lời nguyền vào con sói, nó đột nhiên nhìn vào mắt Draco. Nó nhả tay Hermione ra tru lên một tràng dài đau thương.
Âm thanh khiến ba chú sói còn lại tạm ngừng cuộc chiến. Con báo bị thương liền bỏ chạy. Các con sói khác cũng chạy đến chỗ tiếng tru nhưng nó cũng đã chạy đi chỗ khác.
Hermione òa khóc vì sợ và đau. Trước khi Draco kịp đến, Don Boot đã ở đó và bế cô lên. Terry thì dìu Seamus, Nick và Draco cùng khiêng Neville.
Đêm hôm đó dài đằng đẵng. Ba anh em nhà Boot họp nhau bàn bạc ngoài bệnh thất, cả ba chụm đầu, thì thầm với tông giọng gấp gáp. Rõ ràng họ đang lo lắng trước hành vi của người anh em còn lại. Don cũng cho Terry biết những gì ở chỗ họ, trừ chuyện liên quan đến cậu trong tương lai là không đề cập.
Harry Potter và Ron Weasley cũng túc trực trong bệnh thất, lo lắng cho bạn họ.
Draco ngồi một mình trong kí túc, anh không thể để ai bắt gặp anh. Anh không thể tỏ thái độ lo sốt vó trước một Gryffinfor được. Anh không thể thoải mái bày tỏ sự quan tâm như họ. Anh cũng không thể bảo vệ cô, quá rõ ràng. Anh là kẻ thất bại.
Tâm trí anh lại quay về một lần khác anh cũng thất bại trong việc bảo vệ cô. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại phải ngạc nhiên khi thất bại lần nữa.
Flashback AFPI
Draco khóc lâu đến nỗi anh nghĩ mình đã cạn nước mắt. Anh đang nằm ngay cửa dẫn vào cái buồng giam nhỏ nơi cô đã nằm chết dưới sàn. Anh thậm chí không thể chạm vào cơ thể cô, ôm cô lần cuối. Anh cố rời khỏi căn phòng này, nhưng cũng không được. Không ai biết anh đang ở đây cả.
Chuyện đó không quan trọng. Anh cũng không thiết sống nếu mất cô nữa. Có phải đây cũng là cảm giác của cô khi tưởng anh chết không? Nếu vậy, anh càng thấy đau buồn hơn vì để cô phải trải qua sự đau đớn mất mát như vậy. Anh nhìn cô một lần nữa. Cô đã không hề cử động kể từ khi anh đến. Anh không thấy ngực cô phập phồng nữa. Cô chết rồi. Gã khốn nạn đó đã giết cô. Anh thử cử động lần nữa, và nước mắt, thứ anh tưởng đã cạn từ lâu, giờ lại bắt đầu trào ra.
"Granger! Làm ơn, làm ơn, quay lại với anh. Anh yêu em, đừng chết. Tại sao em lại bỏ anh đi vậy?" Anh cứ tiếp tục khóc gọi tên cô.
Hermione không biết liệu mình có thể chịu được khi nhìn anh rơi nước mắt thêm một giây nữa. Nếu trái tim một người có thể tan vỡ, tim cô chắc đã biến thành triệu mảnh. Cô cố gắng dùng thần giao cách cảm với anh, nhưng hiện giờ anh đang quá đau khổ để mà có thể giao tiếp. Cô không bỏ cuộc. Phải chi anh ngừng khóc, và bình tĩnh lại, cô chắc chắn anh sẽ nghe thấy cô. Hermione biết mối liên kết của họ rất mạnh mẽ. Làm ơn nghe thấy em đi, Draco.
Nhiều tiếng nữa trôi qua. Anh cũng thiếp đi. Cô nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh. Cô phải thử ngay bây giờ. Cô phải tìm cách liên lạc với anh. Cô nghĩ đến anh, không ai khác ngoài anh. Cô hình dung ra gương mặt, giọng nói, cơ thể anh. Cô nghĩ đến khoảnh khắc cô biết mình yêu anh. Cô nghĩ về nụ hôn đầu của họ. Cô đặc biệt tập trung vào lần đầu họ làm chuyện đó. Cô đã sẵn sàng. Cô đã sẵn sàng để giao tiếp với anh. Cô nói với anh trong tâm trí, là cô chưa chết. Cô còn sống. Làm ơn, nghe em nói đi.
Cô cũng bắt đầu mệt mỏi, chỉ còn suy nghĩ là bạn đồng hành duy nhất với cô. Cô không thể làm được. Anh không nghe thấy cô. Cô òa khóc trong lòng. Cô thấy mình đang chết dần chết mòn.
Draco thức dậy và trong một lúc anh đã quên mất mình ở đâu. Anh đã nằm mơ. Anh mơ về lần đầu phát hiện mình yêu cô. Anh mơ về nụ hôn đầu của họ, rồi lần đầu họ làm chuyện đó. Trong mơ, cô chưa chết. Trong mơ cô nói cô vẫn còn sống. Nhưng hãy nhìn cô bây giờ đi, cô chỉ còn là cái xác không hồn nằm trên nền đá lạnh lẽo, giấc mơ biến mất nhường chỗ lại cho sự thật tàn nhẫn. Trong giấc ngủ anh đã thật sự mơ thấy cô đang nói chuyện với anh. Giờ thì anh đã thức giấc, và nhận ra đó chỉ là mơ.
Anh nghĩ về cô. Anh cố tập trung nghĩ đến cô. Nếu anh có thể cho cô biết, một lần cuối, là cô có ý nghĩa nhiều thế nào với anh. Anh yêu cô nhiều thế nào. Mặc dù linh hồn cô không còn trong thân xác đó nữa, nếu anh có thể liên kết với tâm trí, linh hồn, hoặc tâm hồn cô, và nói với cô điều anh muốn cô biết nhất, anh nguyện chết cũng được. Anh bắt đầu nhắm mắt lặp đi lặp lại câu nói trong đầu. 'Anh yêu em, anh yêu em.'
Anh dựa lưng vào tường, không còn nhìn vào xác cô nữa. Anh lại nhắm mắt tập trung nghĩ đến câu đó lần nữa. Nó xoa dịu tâm hồn anh. Có lẽ ở đâu đó, cô cũng sẽ nghe thấy và biết cô quan trọng thế nào với anh. Cô đã thay đổi cuộc đời anh thế nào. Tình yêu của cô đã biến anh thành người tốt hơn thế nào. Anh nói với cô trong tâm trí, và từ trong trái tim, cứ như cô thật sự sẽ nghe được vậy.
'Anh yêu em, Granger. Em là món quà tuyệt vời nhất anh có được trong đời. Nếu anh có phải chết ở đây, ít ra thì anh cũng được chết với em, để em biết em quan trọng với anh thế nào. Em là tất cả đối với anh, là ánh sáng, người cứu rỗi, tương lai, quá khứ, toàn bộ cuộc đời anh. Làm ơn, hãy nghe anh. Anh sẽ yêu em mãi mãi, thậm chí cuộc sống này của anh có kết thúc và bắt đầu kiếp khác, có một điều sẽ luôn tồn tại vĩnh viễn, chính là tình yêu của anh dành cho em.'
Anh kết thúc suy nghĩ, nhưng vẫn nhắm chặt mắt. Anh vẫn còn đũa trong người, và đã có ý định tự kết thúc chính mình. Đũa giờ chẳng có ích với anh nữa. Anh đã cố hết sức dùng mọi bùa chú để cứu cô, hoặc thoát khỏi đây. Nhưng giờ thì, có lẽ điều duy nhất nó có thể làm là giúp họ đoàn tụ ở thế giới bên kia.
Anh lấy đũa ra, siết chặt trong tay. Đột nhiên, có một giọng nói nhỏ cất lên, đâu đó từ trong đầu anh, nói, 'Em cũng yêu anh, làm ơn, hãy nghe em. Em đang ở đây. Em chưa chết. Làm ơn, hãy nghe em.'
—-------------------------------------------------------
Draco không thể nào ngồi yên trong tầng hầm này được nữa. Anh xông ra khỏi phòng tiến vào phòng sinh hoạt chung vắng vẻ. Anh định ra cửa thì có ai đó kéo lấy cánh tay. Anh quay lại thì thấy đó là Blaise Zabini. Blaise nói, "Ở đây đi Draco. Cô ấy sẽ không sao đâu. Đừng khiến ai nghi ngờ mày."
Draco giật tay khỏi Blaise hỏi, "Mày lải nhải cái quái gì vậy, Zabini."
"Mày nên biết, người ta có thể sinh nghi bất cứ lúc nào ngoài ý muốn, vậy nên mày phải luôn cảnh giác. Hiện giờ cổ cũng không nhớ mày, cho nên hãy để yên vậy đi. Tập trung vào công việc chính của mày."
"Mày thì biết quái gì đến việc của tao," Draco gắt lên, anh tưởng nó đang nói đến nhiệm vụ của Chúa tể Hắc ám.
Trước sự ngạc nhiên của anh, Blaise đáp, "Mày sẽ không thể bảo vệ cổ nếu cứ bất cẩn vậy. Cứ nghĩ về chuyện đó đi. Tao sẽ đi thăm cổ cho."
Draco lại càng bối rối hơn. Blaise là đang giúp anh sao? Nó đã biết những chuyện gì? Anh ngồi xuống trường kỉ nhắm mắt.
XIX.3. Bầu trời đêm 3:
Draco quay trở về tháp. Anh chẳng thể làm gì cho Hermione hoặc những người khác mà không bị lộ liễu. Ngoài ra anh nghĩ đến thái độ Blaise ban nãy. Sự thật là Blaise chưa từng phục vụ hay ủng hộ Chúa tể Hắc ám, kể cả hồi còn đi học. Hay đây cũng là Blaise tới từ tương lai, để giúp anh? Mà tại sao nó phải làm vậy? Draco đã không gặp bạn mình rất nhiều năm rồi.
Tiếng bước chân lên cầu thang đá báo hiệu Draco có người đến. Anh chuẩn bị đũa, và để màn đêm che giấu mình, anh nép mình vào bức tường đá.
Là thầy Snape bên dưới và Draco hạ đũa xuống.
"Cô ấy sao rồi?" Draco hỏi, hy vọng đó là lí do ông xuất hiện ở đây.
"Con bé bị thương rất nghiêm trọng, nhưng không bằng Longbottom. Họ đã phải chuyển nó vào bệnh viện Thánh Mungo," Snape đáp.
"Em nghĩ Blaise Zabini đã biết lí do em ở đây rồi," Draco nói.
"Sao trò nghĩ vậy?" Snape hỏi.
"Nó dặn em cẩn thận, đừng quá lộ liễu, và hãy tập tập trung vào công việc chính," Draco đáp.
Thầy Snape nói, "Ta nghĩ ý trò ấy chỉ nói đến nhiệm vụ Chúa tể Hắc ám giao cho trò thôi. Trò đã kể hết cho bạn bè nghe trên tàu đúng không?"
"Em không nghĩ vậy. Em nghĩ ý nó là nhiệm vụ bảo vệ Hermione của em," Draco khẳng định.
Thầy Snape bước đến trước mặt anh đáp, "Vậy thì hãy dùng hai thứ ta đã dạy trò. Tăng cường xài Bế Quan Bí Thuật và Chiết Tâm Chi Thuật. Thử tìm hiểu trò ta biết gì, nhưng đồng thời, chặn hết suy nghĩ riêng trò lại. Không được ai biết Chúa tể Hắc ám giao gì cho trò lẫn kế hoạch của trò với Granger. Việc giữ kín nhiệm vụ của trò rất quan trọng." Thầy Snape ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm nói, "Tuy nhiên ta chỉ ước gì, trò có thể tin tưởng ta."
"Em tin tưởng thầy rất nhiều nên mới cho thầy biết chuyện về Hermione đó. Chỉ là em không thể cho thầy biết mọi chuyện, về nhiệm vụ Chúa tể Hắc ám, vì nó sẽ tiết lộ số phận của chính thầy," Draco giải thích.
Thầy Snape quay lại nói, "Thật ra ta vẫn có thể dùng Chiết Tâm Chi Thuật để tự tìm hiểu nếu muốn, nhưng ta sẽ không làm vậy."
"Con cảm ơn, cha đỡ đầu ạ," Draco chân thành đáp.
"Giáo sư Boot muốn gặp trò đấy," Snape nói. Ông nói rồi đi xuống.
Draco nhìn lên bầu trời đêm, nói, "Nếu đó là điều cuối cùng tôi có thể làm, tôi sẽ làm mọi thứ để hoàn thành mục đích tôi ở đây. Tôi xin lấy sự an toàn của Hermione Granger làm danh dự. Hãy giúp tôi với, làm ơn." Anh không nói với ai cả. Nó chỉ đơn giản là lời thề sâu trong lòng được anh nói ra. Anh nói xong rồi cũng quay bước đi xuống.
Harry Potter gỡ tấm áo tàng hình khỏi cơ thể và cũng tự lập lời thề cho riêng mình. Cậu sẽ ngăn Draco Malfoy tiếp cận bạn mình bằng mọi giá, dù cho có phải giết hắn đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com