Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XV

XV.1. Buộc tội:

Don bước ra khỏi cửa bệnh thất và thấy Harry, Draco, thầy Snape, và Ron đã chờ sẵn ngoài hành lang. Cô McGonagall theo sau Don và bảo Harry với Ron quay về kí túc xá.

"Con sẽ về nếu nó cũng biến đi," Harry hất cằm về phía Draco.

"Trò Potter, xét theo việc trò và trò Malfoy vừa mới bị cấm túc xong, ta không muốn lại tiếp tục bắt các trò cấm túc nữa nên mau làm theo lời ta yêu cầu đi," cô McGonagall nghiêm giọng quở trách. Khi thấy cả Harry và Ron chưa nhúc nhích, cô nói tiếp, "Trò Malfoy vẫn chưa được chẩn đoán chấn thương của mình, nên đó mới là lí do trò ta phải ở lại, giờ hai đứa giải tán nhanh."

Hai người Gryffindor đành bất đắc dĩ rời đi, nhưng họ vẫn nghe lời trở về kí túc xá. Cô McGonagall nhìn hai người còn lại nói, "Ta biết hai người có gì đó còn giấu ta. Thầy Boot đã giải thích sơ sơ với ta rồi, nhưng chưa nói hết. Ta chỉ muốn cho hai người biết là ta sẽ cố hết sức hỗ trợ nhiệm vụ hai người. Tất cả mọi người." Bà cô giáo nói rồi rời đi, tà áo chùng đen phấp phới sau lưng.

"Anh đã kể gì với bả đó?" Draco hỏi.

"Đủ để cổ tin chúng ta, nhưng không chi tiết. Anh chỉ bảo mình tới đây để bảo vệ Granger, và anh với cậu là bạn, và anh tin cậu. Anh từng là học trò cưng của cô lúc còn đi học, mặc dù anh bên Ravenclaw, cho nên cô tin anh. Draco, cậu cũng cần phải đi xem cục u đầu của mình đi, mặc dù anh nghĩ cậu sẽ muốn dành thời gian riêng với Hermione hơn, nhưng anh nghĩ tốt nhất là cậu nên xuống Đại Sảnh Đường dùng bữa tối đi. Ta không nên để thêm bất kì ai nghi ngờ mối quan hệ của cậu với Hermione."

Anh gật đầu rồi chậm rãi vào trong bệnh thất. Bà á phù thủy lớn tuổi, một người tận tâm Draco đã xem như người thân từ lúc nào, đang điều trị cho vợ anh. Anh hỏi, "Cổ dậy chưa ạ?"

"Chưa," bà đáp.

"Tại sao cổ ngất vậy?" Draco hỏi tiếp.

"Ta không chắc, trò Malfoy ạ, nhưng mọi thứ vẫn ổn. Ta nghĩ trò ấy chỉ đang mê man thôi. Cho ta xem đầu của trò nào," bà nói rồi tiến về phía anh.

Anh xua tay nói, "Không sao, em ổn. Em có thể ở một mình với cổ lát không?"

Người phụ nữ lớn tuổi nhìn có vẻ bị kinh ngạc trong giây lát, sau đó gật đầu. Bà đi vào trong văn phòng. Draco đến bên giường Hermione và ngồi xuống. Anh ghé sát vào cô nói, "Dậy đi, bạch mã hoàng tử của em đến rồi." Anh dịu dàng hôn lên môi cô rồi lại ngồi dậy quan sát. Cô vẫn chưa động đậy. Anh nhẹ vuốt trán vẫn còn bầm của cô, rồi cúi xuống hôn cô lần nữa.

Có một người đứng ngoài cửa đã trông thấy hết mọi thứ. Người đó quay mặt đi, bối rối.

Draco bất đắc dĩ phải vào Đại Sảnh Đường dùng bữa tối. Có vẻ như gần hết nhà Slytherin đã nghe không ít thì nhiều buổi cấm túc của họ. Anh bị một tràng câu hỏi dội đến nào là: "Mày bị lạc trong rừng hả?" rồi "Mày đã đấu tay đôi với Potter sao?" Anh chẳng buồn trả lời một câu, cho tới khi Blaise, ngồi cạnh anh, ghé sát thì thầm, "Mày đã làm gì Granger hả? Potter đang kể với tất cả mọi người họ tìm thấy con nhỏ đã bất tỉnh trong rừng Cấm, và mày là người chịu trách nhiệm. Một đứa năm năm Slytherin thấy giáo sư Boot bế nó, và còn nói trên trán con nhỏ bị vết thương lớn đã khô máu nữa."

Draco đối mặt bạn mình đáp, "Rồi sao?" Đó là cách đáp trả khi Draco không muốn trả lời ai đó, và Blaise liền hiểu ý. Nó lại tiếp tục ăn, trong khi Draco cũng đẩy nó ra.

Harry đã đến bệnh thất sau bữa tối. Hermione vẫn còn ngủ. Cậu ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường và nắm tay cô. Cậu nói, "Lẽ ra mình phải nên bảo vệ bồ tốt hơn. Mình ước gì thầy Dumbledore có ở đây. Để mình kể thầy nghe nghi ngờ của mình. Để mình có thể đề nghị thầy đuổi học Malfoy đi. Nó đã cố gắng giết bồ bữa nay. Mình không dám nghĩ đến bồ đã chống chọi ra sao nữa, ý mình là, nhìn trán bồ kìa, bà Promfey còn nói bồ bị gãy tay nữa."

"Thật ra," cô đột nhiên mở mắt đáp, "mình bị thương ở đầu là do đâm vào cái cây." Cô sẽ không kể cậu chuyện mình kẹt trong cây. Cô ngồi dậy nói tiếp, "Còn Malfoy thì, tất nhiên ngày hôm nay nó vẫn là thằng khốn nạn như thường lệ, nhưng nó không làm gì mình hết." Đó cũng là sự thật, nên cô không thấy tội lỗi khi giấu giếm Harry.

"Vậy còn tay bồ thì sao," cậu hỏi.

"Cũng tại cái cây ngu ngốc đó."

"Bồ đã bị ngất," Harry chỉ ra.

"Cái đó thì mình cũng không biết," cô đáp. Cô đặt tay lên tay Harry nói, "Harry, bồ đã là chỗ tin cậy của mình và Ron rất nhiều năm, nhưng ngoài những chuyện bồ chia sẻ tụi mình ra, cũng có những điều bồ che giấu. Mình không thể giải thích vì sao mình biết không phải Malfoy hại mình, nhưng mình chắc chắn, không phải nó đâu. Mình cũng hứa là mình sẽ cố gắng hết sức tránh xa nó, nhưng nếu bồ mà có bắt gặp tụi mình nói chuyện với nhau, cũng đừng có lo lắng quá. Mình nghe nói hồi chiều bồ và nó xảy ra cuộc ẩu đả nhỏ trong rừng luôn rồi."

"Sao bồ biết?" cậu hỏi.

"Mình có nguồn thông tin," cô đáp. Cậu nhìn cô hồi lâu, khóe miệng dần nhếch lên, sau cùng cô chịu thua đáp, "Được thôi, bà Promfey kể mình đó."

"Bồ có thể trở về kí túc xá tối nay chứ?" cậu hỏi, đứng dậy với vẻ mong chờ.

"Mình phải ở lại đây tối nay. Sáng mai mang đồ ăn đến giúp mình nhé, được không? Và bởi vì mai là chủ nhật, mình có thể dành một ngày học với nhau."

Miệng Harry liền mím lại theo phản xạ và cô phì cười đáp, "Trời ạ đầu mình chắc còn chưa hết chạm mạch rồi. Ý mình là mai chủ nhật, mình sẽ dành cả ngày với bồ, làm gì cũng được theo ý bồ. Mình xem bồ chơi Quidditch cũng được luôn."

Cậu cúi xuống, hôn má cô nói, "Hẹn bồ ngày mai nhé." Cậu hướng ra ngoài cửa, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn cô lần nữa và nói, "Mình vẫn không tin Malfoy đâu."

Hermione cũng nghĩ vậy.

XV.2. Thắc mắc một câu hỏi:

Trời đã rất muộn, và chỉ có Hermione nằm một mình trong bệnh thất. Cô không có ăn nhiều đồ ăn từ trong khay, vậy nên cô vừa đói, vừa cô đơn, và trên hết, còn rất lạnh nữa. Hình như năm nay mùa đông sẽ đến sớm thì phải. Cô trượt xuống giường rồi đi đến một trong những ô cửa sổ dài, hẹp nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Cô không thấy gì cả, nhưng cô cũng chẳng 'nhìn' vào cái gì đó cụ thể. Cô chỉ đang suy tư thôi.

Cô nghĩ đến những điều Draco kể, và cái cách chúng tuy hão huyền nhưng lại rất thuyết phục, và bằng cách nào đó cô lại tin anh. Ngoài ra cô còn thấy hơi lo lắng nữa, không phải sợ Draco sẽ hại cô, mà là người phụ nữ tên Ellen. Làm sao chắc chắn được cái người Ellen đó không đột nhập vào bệnh thất, mà Draco với Don không hay biết, và giết cô trong lúc ngủ. Cô định đi tìm bà Promfey, để xin bà về kí túc xá, thì bên ngoài chợt có tiếng động. Căng thẳng, vừa dợm bước chạy nhanh đến văn phòng bà á phù thủy thì nhìn thấy đó là Draco.

Sau đó, làm như một phản xạ tự nhiên, cô chạy đến chỗ anh. Cô đã gần như nhào vào lòng anh, và anh cũng đã định giơ tay đón lấy, nhưng rồi lại hạ xuống khi thấy cô dừng lại.

"Chào."

"Chào."

"Anh không nên tới đây."

"Em phải nên nằm trên giường chứ."

"Tôi hết mệt rồi."

"Tôi biết."

"Tôi thấy hơi sợ."

"Em nên thế."

"Không phải sợ anh."

Cười. "Em nên sợ đi chứ."

"Lỡ đâu Ellen tới đây tối nay thì sao."

"Don đang đứng gác bên ngoài cửa bệnh thất rồi. Không ai luồn qua anh ta nỗi đâu."

"Ảnh có vẻ là người tốt nhỉ."

"Ảnh là bạn thân của tôi."

"Mọi người đều cần có bạn thân," cô nói.

"Nhưng tệ cái bạn thân em lại là Potter," anh bật cười.

"Tôi tưởng sau khi ta cưới nhau rồi thì mấy người các anh sẽ là bạn chứ." Cô nhìn xuống chân mình. Chúng đang trần trụi. Cô chỉ mặc trên người độc chiếc váy ngủ dài, trắng... và cotton, Draco mỉm cười.

"Về giường đi, Granger. Nếu em mà bị xổ mũi, Potter sẽ ếm lời nguyền tra tấn lên tôi mất."

Cô trở lại giường, kéo chăn đắp lên cơ thể. Anh ngồi xuống cạnh cô.

"Tôi có thể hỏi anh vài câu nữa được không?" cô lên tiếng.

"Muộn lắm rồi, tôi còn phải về kí túc xá, nên em hỏi nhanh đi. Mấy đứa bạn Slytherin khác của tôi cũng đang có nhiều thắc mắc lắm."

"Tôi có quá nhiều thứ muốn hỏi anh nên không thể nhanh được."

Anh đứng dậy, cúi xuống hôn lên trán cô. Anh nói, "Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Em có thể hỏi tôi ngày mai cũng được." Anh định rời đi thì cô chụp tay anh lại. Anh cúi xuống nhìn bàn tay đang ôm siết tay anh của cô. Cô quỳ gối dậy, và anh quay lại nhìn cô.

"Một câu hỏi nữa thôi, trước khi anh đi," cô nói. Anh nhướn mày ra hiệu cô tiếp tục. "Anh sẽ hôn tạm biệt em chứ?"

Anh nhắm mắt. "Anh không biết mình có thể hôn em được không nữa. Anh muốn hôn em rất nhiều, nhưng anh sợ mình sẽ không dừng lại được, và rồi chắc chắn Potter sẽ giết anh mất."

"Đi mà?"

Làm gì có thằng đàn ông nào cưỡng lại được sự ngọt ngào từ người yêu mình chứ? Anh lên tiếng, "Em có biết anh may mắn đến nhường nào không?"

"May mắn?"

"Anh được yêu em đến hai lần. Không phải ai trên đời cũng được vậy."

"Em cũng được yêu anh hai lần, nhưng em sẽ không nhớ việc đó. Em nghĩ nó làm em thành người phụ nữ không may nhất thế giới." Cô vẫn nắm chặt tay anh, và từ từ ghé sát lại. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của anh, cô đứng dậy hẳn trên giường, giờ cô đã cao hơn anh, và đặt tay lên vai anh. Anh vòng tay quanh eo và nhấc cô xuống sàn. Anh cúi xuống nhìn cô, và bắt gặp tia nũng nịu trong đó. Cô đang dùng cặp mắt lúng liếng nài nỉ anh. Không còn lời nào để nói nữa. Cô áp sát vào anh sau đó, và anh hoàn toàn lạc lối.

Cô nghiêng đầu sát vào anh. Anh phải hôn cô ngay. Hôn hoặc sẽ hối tiếc. Anh nhìn xung quanh, thấy không có ai, anh liền luồn tay sau lưng cô. Anh nhẹ ấn môi vào môi cô; đó là tất cả những gì cô tưởng tượng khi hôn anh. Đây là một nụ hôn thực thụ, không phải cái phớt nhanh qua khóe miệng như hồi thi Quidditch. Một nụ hôn ấm áp, dịu dàng, mời gọi. Khuôn miệng anh rời môi cô để tìm đường đến gò má và khắp khuôn mặt, những tiếng ừ hử phát ra khiến đầu óc cô không còn họat động.

Đây chính là người đàn ông định mệnh dành cho cô. Một trong hai bàn tay anh luồn xuống bóp mông cô, cô khẽ rên rỉ, và anh biết mình đã chính thức lạc lối.

Anh hôn sâu hơn, tự hỏi cô vợ mười bảy tuổi này của mình đã từng hôn thế bao giờ chưa. Anh không nghĩ vậy. Anh biết anh của năm mười sáu đã từng hôn như thế, thậm chí còn làm nhiều chuyện hơn, nhưng cảm giác không bao giờ giống như vầy. Anh yêu cô, vậy nên nụ hôn này ngọt hơn cả rượu. Anh đẩy lưỡi vào khuôn miệng cô, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, anh nghiêng đầu, vòng tay cô siết cổ anh chặt hơn.

Anh nhận ra mình đã nâng cô khỏi sàn, cánh tay ôm lấy eo cô vững vàng, và giờ nụ hôn đã trượt xuống cổ cô. Anh muốn hôn cô ở khắp nơi, nhưng anh không thể, ít nhất không phải bây giờ. Một cách miễn cưỡng, anh thả cô xuống, cô vẫn nhắm mắt áp vào ngực anh. Anh nhìn cô, sau đó lại nhắm mắt, nghiến hàm nói, "Anh đi đây."

"Em biết."

"Anh yêu em."

"Em biết."

Anh để cô lại một mình nơi chiếc giường mà không nhìn lại lần nữa. Cơn bão cảm xúc đang cuồn cuộn trong tâm trí và trái tim anh. Dục vọng, yêu, tội lỗi, khao khát, bối rối, hối hận. Anh có cảm giác như mình đang ngoại tình mặc dù người đó cũng là vợ anh nhưng phiên bản khác. Đúng là trường hợp lạ lùng. Anh không muốn bị thứ gì làm phân tâm mục đích, vì nếu anh mà mất Hermione này, anh cũng sẽ mất Hermione ở tương lai, và đó sẽ là sự mất mát khôn nguôi đối với anh. Dù cho anh có bị nhận dấu hiệu Hắc Ám, bị bắt phải giết người đi nữa, nhưng nếu vợ anh mà mất, anh cũng sẽ mất lí tưởng sống. Tâm hồn anh sẽ trống rỗng.

Anh đến chỗ Don, đang ngồi ngủ gần cửa. Anh đặt tay lên vai anh ta. Don tỉnh dậy, nhìn Draco, và Draco chỉ vỏn vẹn đáp, "Ta phải sớm kết thúc chuyện này." Sau đó anh bỏ đi một mạch xuống tầng hầm.

XV.3. Đi ngủ, và có lẽ, để mơ:

Hermione trở về giường ngủ, kéo chăn lên đến cằm, và cô đã có một giấc mơ tuyệt nhất từ trước đến nay. Cô mơ thấy mình và Draco Malfoy ở tương lai.

Trong giấc mơ của cô, hai người họ vừa mới chuyển tới một ngôi nhà to ba lầu trong làng Hogsmeade. Cô vừa định bước vào thì anh nói, "Theo truyền thống đã, Granger. Anh phải bế em qua thềm nhà chứ."

"Thôi ngớ ngẩn lắm," cô đáp.

"Đó là truyền thống, và anh phải theo truyền thống. Phong cách của anh là vậy," anh nói.

Cô nhìn anh thay lời muốn nói, "Gì vậy trời?" nhưng vẫn để anh bế cô lên và bắt đầu đưa cô qua cửa. Cô nói, "Coi chừng đụng đầu em, như đợt anh bế em qua thềm nhà anh Bill trong tuần trăng mật chúng ta vậy."

"Nhà này cửa đôi lận, em yêu. Anh không nghĩ đầu em to đến nỗi không vừa cả cánh cửa đôi." Anh nói rồi bước qua thềm nhà ngay lúc cô tát yêu anh một cái. Anh đặt cô xuống hỏi, "Vậy, em có thích không?"

Cô bắt đầu nhìn xung quanh, và, sự thật là, ngôi nhà này chính là mọi thứ cô mơ ước. Nội thất trong nhà đều do hai người mẹ của họ bày trí, và lần đầu khi phát hiện anh bí mật mua nhà mà không cho cô biết, cô đã lồng lộn hết cả lên, nhưng giờ cô lại thấy hơn cả hạnh phúc. Cô vào lần lượt hết các phòng thăm thú, rồi chạy lên lầu. Cho tới khi cô vào căn phòng trông có vẻ là phòng ngủ họ, cô nhào vào lòng anh cảm thán, "Anh xứng đáng nhận một sao trong việc là người chồng tuyệt vời!"

"Vậy anh phải làm gì để lên được năm sao đây?" anh hỏi.

"Một nụ hôn," cô đáp.

"Ơ, anh cứ tưởng muốn năm sao thì phải trả bài chứ, Granger."

"Trả bài cũng được," cô tinh nghịch đáp. Cô tiến đến đặt một nụ hôn sâu, thật mạnh lên môi anh. Anh lập tức có phản ứng.

Anh hôn dọc theo quai hàm với cằm cô. Đôi môi anh nấn ná ở khóe miệng cô. Đầu lưỡi anh lần theo viền môi cô, "Em đẹp quá, và anh là người đàn ông may mắn nhất thế giới khi có em làm vợ."

"Em cũng gần như đồng ý," cô nghiêm túc đáp.

"Đồng ý là anh may mắn hay em may mắn?" anh hỏi lại.

"Cả hai, em đoán thế."

Anh hôn cô tiếp, lần này điểm đến không chỉ mình miệng cô. Anh hôn lên môi cô, mạnh bạo, hai đầu lưỡi quấn quýt nhau. "Anh yêu em," anh nói. Dục vọng đang gào thét bên trong anh, và anh không thể kềm chế lâu hơn nữa. Anh nắm vai đẩy cô ngã xuống giường. Anh tiếp tục hôn cô mãnh liệt trong khi một tay nắm lấy bầu ngực, lần nào cũng phải phấn khích trước sự vừa vặn của chúng trong tay anh. Anh hôn xuống cổ, bàn tay cũng bắt đầu cởi bỏ y phục cô. Nụ hôn của họ không hề bị gián đoạn dù chỉ một lần, kể cả trong lúc anh tự cởi đồ chính mình. Một khi cả hai không còn mảnh vải che thân, miệng anh lập tức sà xuống ngực cô, anh mút lấy một bên ngực khiến cô quằn quại.

Draco hôn cô lần nữa. Cô cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay anh và ngồi lên một bên giường. Anh thì đứng cạnh giường, trước mặt cô, và cô giơ tay lên vuốt nhẹ một đường từ ngực anh xuống, chiêm ngưỡng tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ. Cô đặt tay lên cổ anh, trượt xuống ngực, đến vai, đến bắp tay anh. Anh cũng đặt tay lên vai cô và vuốt dọc theo cánh tay cô. Anh đưa hai tay khum lấy gương mặt, vuốt ve làn da nhẵn mịn bằng đầu ngón cái trước khi hôn cô tiếp. Cô nửa đứng dậy bằng đầu gối, để anh không phải cúi đầu quá thấp, mặc dù trong lòng cô muốn anh mau lên giường cùng cô. Đầu ngực cứng ngắc của cô ấn vào ngực anh, và anh vòng tay ôm chặt eo cô. Một tay anh trườn xuống phần mông nắn nhẹ chúng một cái.

Anh hạ cô xuống giường lần nữa, chèn một bên đầu gối giữa chân cô, một tay vẫn giày vò bầu ngực. Anh xoa bóp hai đồi núi vài lần trước khi khẩy đầu ngực. Anh nửa ngồi bên cạnh cô, và lần nữa dùng miệng chăm sóc gò bồng đảo. Anh hôn lên một bên, rồi đến bên kia, đầu nhũ của cô đã dựng đứng và cứng ngắc bên dưới khuôn miệng anh khi anh liên tục mút chúng.

Anh tiếp tục liếm láp đầu ngực cô một hồi rồi cũng ngồi dậy nhìn chúng. Ngực cô đã cứng và sưng tấy hết cả. Anh nằm đè xuống người cô, tiếp tục hôn hết cổ đến ngực. Bàn tay anh du ngoạn một đường từ trên xuống cơ thể cô, cảm giác cứ như có điện truyền từ cô, sang anh và rồi biến mất trong không khí vậy.

Cô cựa quậy, rên rỉ không ngừng, kể cả anh cũng chẳng im lặng cho lắm. Làn da cô nhuốm đầy dục vọng, và chúng đang bị tầng mồ hôi làm cho bóng loáng. Ruột gan anh như bị lửa thiêu đốt. Và chỉ có cô mới cho anh cảm giác như thế.

Tay phải anh nắm hông cô, và anh ngồi dậy lần nữa, đặt nốt tay còn lại lên hông bên kia. Anh chầm chậm trượt tay xuống chân cô, chú ý đến hô hấp ngày càng dồn dập của cả hai.

Khi cô bắt đầu run rẩy, và hơi thở không còn đều đặn mà trở nên ngắt quãng, anh cúi xuống hôn vào eo cô. Anh hôn một dọc bụng cô, vui vẻ nhìn chúng chuyển động. Cô đang bấu vào vai anh, móng tay cắm vào da thịt.

Anh nằm đối diện chân trái cô, còn chân phải anh co lại qua một bên. Anh hôn vào phần trong đùi, dọc một đường xuống đầu gối. Anh thả chân cô ra, và trong một khắc, anh gối đầu lên phần bụng dưới cô, ôm thật chặt. Anh trườn cơ thể xuống tít cuối giường, để có thể tiếp cận khu vực ngọt ngào nhất anh biết. Anh phải thưởng thức cô. Miệng anh lướt từ hông này sang bên kia, rồi chèn tay vào giữa hai chân cô. Anh lấy ngón cái ấn vào nơi nhạy cảm khiến cô giật lên một cái. Anh bắt đầu đặt miệng mình lên đó và cô hét lên sung sướng.

Tay cô luồn vào tóc anh hết giật đến kéo, muốn anh áp sát hơn nữa. Anh tách hai chân cô rộng hết cỡ, tiếp tục công việc khiến cô phải phát ra những tiếng rên nỉ non và sau đó là cơn rùng mình truyền từ đầu xuống ngón chân.

Anh trườn lên đối mặt cô, thì thầm vào môi cô, "Em có yêu anh không?"

"Anh thừa biết là có mà," cô đáp. Cô đẩy anh nằm ngửa. Đã đến lượt anh.

Lần này, cô hôn anh, và nó không phải một nụ hôn dịu dàng. Nó là một nụ hôn mạnh mẽ. Tay cô luồn xuống vuốt ve anh, ngón cái sượt qua đỉnh đầu. Anh ngửa đầu, hít sâu một hơi rồi cất lên tiếng rên rỉ. Anh không chịu nỗi mất. Tất cả những gì anh có thể làm là di chuyển lưng mình, nhắm mắt hưởng thụ trước sự chăm sóc của cô. Cô cúi xuống, ngậm lấy vật đàn ông cho tới khi anh sắp đến cực hạn và có thể giải phóng bất cứ lúc nào. Anh đưa tay xuống, khum lấy mặt cô kéo lên đối diện anh.

Thô bạo đẩy cô xuống, anh đè lên người cô, và từ từ tiến vào, không muốn sớm kết thúc cuộc yêu của họ. Cô nhăn nhó mặt, trong khi anh còn mải rên rỉ. Anh đẩy nốt phần còn lại, cuối cùng cũng tìm thấy nhịp điệu hoàn hảo, anh ngụp lặn trên cơ thể cô; hai cánh tay đỡ lấy cả người.

Tay cô vuốt ve từ cổ xuống lưng anh và lặp lại. Anh hôn cô lần nữa. Sau đó anh gục mặt xuống hõm cổ cô. Khi sắp đến, cô kềm lại tiếng hét bằng cách cắn vào vai anh. Mặc dù có cảm nhận rõ về cơn đau, nhưng làn sóng tình quá lớn đã lấn át hết sự đau đớn. Anh tăng tốc độ thúc, thêm vài lần nữa rồi anh cũng xuất. Anh hét lên tên cô, sau đó đổ sụp xuống cơ thể cô. Cô kéo anh ra khỏi người mình và người cô còn nóng hầm hập, anh ôm cô vô lòng, kéo chăn đắp cả hai người họ, và hôn cô lần nữa.

Hermione nói, "Tân gia vui vẻ. Vậy đây là quà tân gia anh đó hả?"

"Quà này phải tốt hơn bánh mì nướng chứ," anh đáp.

Hermione tỉnh dậy, mồ hôi túa như tắm khiến cả người cô nhớp nháp, cô trợn mắt. Giấc mơ đó quá thật. Mọi thứ cứ như đang xảy ra ngoài đời vậy. Cô vẫn còn trong trắng, và cô biết mình chưa bao giờ trải nghiệm thứ như giấc mơ hồi nãy, nhưng không hiểu sao, cô cứ có cảm tưởng như mình đã trải qua rồi. Nó có thật. Đúng vậy. Và trong mơ, trong lúc đương hành sự, anh đã không gọi cô là Granger hay cô bé. Anh gọi cô là Hermione, đúng như anh từng bảo.

Hiện tại:

Hermione tỉnh dậy, mồ hôi túa như tắm khiến cả người cô nhớp nháp, cô trợn mắt. Cô đặt chân xuống đất, đứng dậy, băng qua bên kia phòng, một tay đỡ lấy chiếc bụng to tướng. Cô vừa nằm mơ, nhưng nó không phải mơ. Cô đã mơ lại cảnh lần đầu hai người họ làm chuyện đó trong chính căn phòng này, trên chiếc giường này, và kí ức đó quá thật, quá rõ ràng tới mức không phải mơ. Vì một thứ, cô biết nó đã xảy ra một lần, và cảm giác như nó lại xảy ra lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com