Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVI

    XVI.1. Gia đình bị thất lạc:

     Terry Boot quan sát Hermione Granger suốt tiết học Biến. Lí do chính cậu theo dõi cô là vì Draco Malfoy không có ở đây. Từ đầu năm học, cậu đã để ý có sự thay đổi, chuyển biến gì đó giữa Draco Malfoy và Hermione Granger. Cậu thường hay bắt gặp Draco dõi theo cô. Cậu cũng thấy Hermione thỉnh thoảng trộm nhìn hắn. Cậu vốn không để ý chi tiết đó cho tới ngày hôm nay.

     Hai tuần trước, Terry vào bệnh thất vì nghe nói anh trai Don của cậu đã bế Hermione Granger bị thương trở về trường, theo sau là Draco Malfoy cũng bị thương nốt. Cậu còn nghe nói anh trai cậu cũng có chấn thương nữa.

     Khi tranh thủ được thời gian, cậu đã đến bệnh thất. Cậu vừa bước vào thì chứng kiến sự việc kì quặc nhất trên đời. Cậu thấy Draco Malfoy và Hermione Granger ôm cứng lấy nhau. Cậu bỏ đi và quay lại ngay sau đó. Lần thứ hai trở lại thì cậu lại bắt gặp anh hai mình đang ngồi trên ghế ngoài bệnh thất, trên người chằng chịt vết thương mặc dù hầu hết trong số chúng đã được chữa lành. Khi cậu thắc mắc với anh trai, anh chỉ đáp qua loa rằng đang làm nhiệm vụ cho Hội ái hữu Raven và không tiết lộ gì thêm gì khác.

     Như vậy vẫn chưa đủ với Terry. Vậy nên cậu viết thư cho bố, người hiện đang là thủ lĩnh Hội ái hữu. Bố cậu hồi âm rằng ông không biết chuyện Don được giao nhiệm vụ, nhưng nếu Don đã nói thế, thì đừng nên thắc mắc gì thêm. Sau đó cậu viết tiếp cho anh trai Nick, người hiện đang học đại học xa nhà. Cậu nhờ anh dùng khả năng ngoại cảm để xem Don đang làm gì. Nick cũng hồi âm Terry khuyên tương tự rằng cậu đừng nên xen vào công việc anh ấy.

     Chỉ còn một người duy nhất có thể nhờ cậy. Cậu viết thư cho người anh kế Paul. Anh trai cậu chỉ vừa mới tốt nghiệp Hogwarts năm ngoái. Anh đang trong kì thực tập tại Bộ. Cậu hẹn gặp Paul ở Hogsmeade. Terry đã lẻn khỏi trường cuối tuần hôm đó để gặp Paul.

     Cậu kể Paul nghi ngờ về Draco và Hermione. Cậu còn chia sẻ một cảm giác chung, của các bạn khác nhà cậu, bao gồm cả hai cậu bạn thân nhất, Anthony Goldstein và Michael Corner, rằng Draco Malfoy đã thành Tử Thần Thực Tử. Cậu cũng cho Paul biết là Harry Potter sẽ không bao giờ tin Draco, và không phải Binh Đoàn Dumbledore đã giải tán thì họ sẽ dỡ bỏ phòng bị.

     Cậu xin Paul lời khuyên. Cậu tự hỏi liệu Hermione có bị Lời nguyền Độc Đoán khống chế. Cậu lo lắng liệu cô sẽ là mối đe dọa đến Harry Potter. Cậu tự hỏi chẳng lẽ Hermione đang bí mật qua lại với Draco. Quá nhiều thắc mắc khiến đầu cậu đau nhức.

     Không như Don, Paul không hề khuyên em mình đừng xía vào chuyện người khác. Anh trai cậu cũng không như bố. Không như Nick, anh không hề dửng dưng. Paul chăm chú lắng nghe rồi dặn cậu theo dõi sự việc và báo anh. Terry cảm thấy an tâm hơn một chút. Không hẳn giải quyết được vấn đề, nhưng cũng có để tâm là được.

     Sau khi Paul đưa cậu về tới sân trường, Terry cho anh trai xem bức thư cậu được nhận. Ban đầu cậu tính đưa cho Don, nhưng vì hiện tại chỉ có Paul là thành viên duy nhất trong gia đình ủng hộ cậu, vậy nên cậu sẽ cho anh xem trước.

     Paul đọc hết lá thư liền phẫn nộ. "Em nhận lá thư này lúc nào?"

     "Tuần trước."

     "Làm sao nó tới tay em được?" Paul hỏi, bỏ đi một mạch không màng chờ em trai.

     "Anh nghĩ coi còn bằng cách nào? Không phải một con chim heo đưa tới, em chắc chắn với anh. Một con cú đã đưa nó." Terry lấy lại bức thư từ tay anh.

     "Em đã cho ai coi nó chưa? Don, Nick, hoặc ba?" Paul hỏi.

     "Chưa, nhưng em định viết thư hỏi mẹ mấy lời người tên Ellen này nói đúng không," Terry đáp.

     "KHÔNG!" Paul đột nhiên hét lên. "Anh cũng muốn điều tra chuyện này, nhưng anh chắc với em, mẹ chưa từng sinh con gái trước khi gặp ba, và Don chắc chắn là con ruột bà ấy. Đây hoàn toàn là bức thư điên rồ từ con đàn bà điên khùng. Em đã có đủ mối lo về việc học với chiến tranh rồi. Đừng quan tâm thứ này nữa." Paul giơ tay ra. Anh muốn lấy lá thư lại.

     Terry không muốn đưa nó cho anh. Cậu đáp, "Cô ta có vẻ như biết rất nhiều về chúng ta. Cổ thậm chí còn biết chúng ta là hóa thú sư đôi nữa. Cổ nói mình cũng vậy. Có khi em nên gặp cổ như cổ muốn."

     Paul lập tức nhào đến túm chặt vai em trai. Anh lắc cậu mạnh bạo. "Đừng gặp cô ta. Hứa với anh là em sẽ không gặp! Anh không muốn em gặp rủi ro gì hết!" Anh giật lá thư khỏi tay em trai rồi chỉ vô cổng trường. "Vào trong đi! Về lại nơi an toàn đi."

     Terry dợm bước vào trường, nhưng có quay lại một lần. "Paul?" cậu lên tiếng gọi khi thấy anh trai đột nhiên biến thành con quạ bay đi mất.

     Terry chạy vào sân trường, vẫn chưa thôi bối rối, và tự hỏi có khi nào cậu vô tình làm mọi chuyện rắc rối hơn rồi không?

     XVI.2. Hiện tại:

     "Con bé đâu?" Lucius hỏi trong lúc chạy trên hành lang bệnh viện Thánh Mungo, đầu tóc lẫn áo chùng ông xộc xệch.

     Vợ ông đưa tay ngăn ông lại đáp, "Họ đang điều trị cho nó rồi."

     "Sao chuyện này lại xảy ra được? Con bé có bao giờ ở một mình đâu! Mấy người vệ sĩ tôi thuê coi chừng nó đâu hết rồi? Cả mấy người thành viên Hội chết tiệt đâu nữa? Mấy người Hội ái hữu lẫn thần Sáng đâu?" Lucius lồng lộn.

     "Ông xã, ông bình tĩnh lại. Nick Boot đang đưa cha mẹ con bé đến, còn Harry Potter sẽ tới đây trong ít phút để trả lời ông."

     Ông điều hòa lại nhịp thở rồi ngồi xuống. Vợ ông đặt tay lên cánh tay ông và lo lắng vỗ về. Luicus nói, "Ít nhất thì bà cho tôi biết những gì bà biết đi."

     "Bọn tôi đã đến Hẻm Xéo, và vừa rời khỏi nhà sách. Hermione hỏi tôi có phiền không nếu con bé muốn ăn kem. Tôi nói nó mình cần phải ghé lấy chiếc áo chùng mới, nhưng lát tôi sẽ quay lại," Narcissa đáp.

     Ông xen vào, "Bà bỏ nó một mình sao?"

     "Ông xã, như ông nói rồi đó, chẳng những có hai vệ sĩ theo sát chúng tôi, còn có cả con trai út nhà Weasley nữa, thằng bé vừa là thần Sáng lẫn thành viên Hội. Nó là người vào trong mua kem cùng con bé, còn những người khác chờ bên ngoài. Tôi thật sự không biết chuyện gì xảy ra sau đó, tại vì tôi vừa mới băng qua đường đã nghe có tiếng hét, và khi tôi quay lại, người ta đã chạy tán loạn khỏi cửa hàng. Vệ sĩ ông chạy vào và tôi chạy theo sau. Con bé đã bất tỉnh, nằm dưới đất, còn cậu Weasley nhìn cũng như bị thương, cậu ta ôm lấy nó và hét kêu cứu."

     Harry đến chỗ họ nói tiếp, "Sau đó, một thần Sáng khác đã có mặt trợ giúp Ron, và độn thổ cả hai đến bệnh viện Thánh Mungo. Cả hai đều trong tình trạng tệ hại. Theo lời các nhân chứng, một pháp sư không rõ từ đâu ra, nhằm đũa vào Hermione phóng lời nguyền. Ron đã cố giương lá chắn cũng như đáp trả hắn, nhưng lời nguyền phản phệ vào Ron rồi lên cả hai. Nếu bồ ấy mà hứng chịu toàn bộ lời nguyền thì mạng sống cũng không giữ được rồi."

     Harry cảm thấy thật mệt mỏi. Cậu ngồi xuống. Hai người bạn thân nhất của cậu đều trong tình trạng nguy kịch. Lucius hỏi, "Vậy còn đứa bé?"

     Harry ủ rũ đáp, "Còn quá sớm để biết."

     Quá khứ:

     Don đang ngủ ngon lành thì choàng tỉnh giấc. Anh vừa nằm mơ, và nó còn là mơ trong mơ. Anh mơ thấy em trai Paul đang ở Hogwarts với họ, không phải Paul mười chín tuổi trong thời điểm này, mà là Paul trong tương lai. Trong mơ, Paul đang giận dữ truy tìm Ellen. Và khi giấc mơ ngày một sống động hơn, lại có giấc mơ khác chồng lên, và đây mới là cái gây khó chịu nhất trong cả hai. Anh mơ thấy Hermione đã bị lời nguyền làm trọng thương, không những mạng sống cô đang gặp nguy hiểm mà cả đứa bé trong bụng. Khi đã ngồi dậy trên giường, anh liền nhắm mắt lại, cố nhớ lại giấc mơ, để xác nhận xem liệu nó có phải lời nhắn của Nick. Sau đó anh biết đấy đều là do em trai anh gửi đến, nhưng thật kì lạ, anh có cảm giác một trong số đó là của Nick ở tương lai và cái còn lại đến từ Nick quá khứ.

     Anh rời khỏi giường đi tìm giáo sư Snape.

     Đã quá nửa đêm, thầy Snape đến lay Draco dậy. Anh ngái ngủ tỉnh giấc hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

     Đó cũng là lúc anh nhận ra Don đứng sau thầy Snape. Anh nhìn qua bên kia kí túc xá thấy Theodore Nott và Blaise Zabini cũng đã tỉnh dậy, và ngồi trên giường. Thầy Snape nói, "Là cha trò." Tuy nhiên, Draco biết đó là nói dối.

     Vợ anh đã có chuyện.

     Thầy Snape kéo Draco khỏi giường và nhanh chóng ném quần áo cho anh. Draco vội vàng mặc đồ và một khi đã rời khỏi kí túc xá Slytherin, và an toàn bên ngoài hành lang với thầy Snape và Don, anh nói, "Cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi."

     Don lên tiếng, "Là Hermione. Em ấy đã bị nguyền rủa trong Hẻm Xéo. Hình như tình hình đang rất nghiêm trọng nên Nick mới báo mộng cho anh."

     "Cổ chết rồi sao?" anh hỏi. Mặc dù là lời anh thốt ra, nhưng nghe thật xa cách và lạ lẫm với anh. Anh hỏi nó bình tĩnh cứ như đang hỏi đã mấy giờ đêm rồi thôi vậy.

     Don lắc đầu.

     Draco biết mình vừa đặt một câu hỏi, nhưng anh cứ ngỡ như mình còn đang mơ, bởi vì chuyện này không thể xảy ra thật được. Sau đó anh hỏi, "Ôi không, hay là con tôi mất rồi?"

     "Anh không biết. Giấc mơ kết thúc tại đó. Anh cũng tỉnh giấc. Có khi Nick chưa biết chuyện đó."

     Draco xô Don vào tường và dùng tay bóp chặt cổ người đối diện. Thầy Snape đưa tay tính ngăn cản, nhưng Don chỉ ra hiệu thầy đừng chen vào. "VẬY THÌ MAU TÌM HIỂU ĐI!"

     "Không dễ dàng thế đâu!"

     "Mình chẳng làm được cái quái gì hết! Vậy thì báo cho chúng ta làm cái gì chứ!" Draco hét.

     "Có khi nó không cố ý cho anh biết. Nhiều khi nó chỉ nghĩ tới thôi, và vô tình truyền được tới anh, tại vì bình thường giữa anh em các anh có mối liên kết rất nhạy bén. Anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải đợi thêm có tin mới không hẵng báo cậu, nhưng anh nghĩ cậu nên biết," Don nói. Cánh tay Draco vẫn còn ép vào cổ Don. Sau đó anh từ từ bỏ xuống.

     "Hermione ở tương lai mới là người thật sự gặp nạn đúng không?" Draco hỏi.

     "Anh nghĩ cả hai có nguy cơ đấy," Don đáp. Anh quyết định không làm Draco thêm kích động với giấc mơ kia nữa, ít nhất thì chưa.

     Anh nhìn qua thầy Snape nói, "Thầy có thể cử ai đó quan sát Hermione ở thời điểm này được không ạ?"

     Thầy Snape đồng ý và nói với Don, "Đưa trò ta về phòng của cậu đi. Ta sẽ viết giấy phép vắng cho trò ấy ngày mai."

     Hermione tự hỏi ngày hôm nay Draco lại biến đâu mất. Anh không có vào Đại Sảnh Đường ăn sáng, cũng không đi học môn nào. Hôm nay không có tiết Độc Dược, nhưng cô vẫn tìm cớ gặp Don Boot. Cô cần phải chắc chắn Draco không sao.

     Hai tuần vừa qua, cô đã làm theo yêu cầu của anh. Cô lờ anh gần như hoàn toàn, anh cũng vậy. Thỉnh thoảng anh sẽ buông vài câu châm chọc, để cho người ngoài thấy họ vẫn là kẻ thù. Cô cũng sẽ đáp trả lại anh. Ngoài ra không có gì khác, và động thái thù địch của họ khiến Harry vui hơn bao giờ hết. Hermione không quan tâm, vì dù sao cũng chỉ là diễn. Họ vẫn tranh thủ vài phút vụng trộm cùng nhau. Họ đã gặp nhau hai lần trong thư viện, một lần chỉ đơn giản là mỉm cười với nhau. Còn lần khác, anh cố tình đi ngang bàn và vuốt lưng cô bằng ngón cái.

     Họ còn gặp nhau hai lần sau giờ học, một lần sau giờ PCNTHA, một sau Độc Dược. Cả hai lần, cả hai đều chào nhau và mỉm cười. Vậy thôi cũng đủ với cô rồi. Còn một ngày khác trong một lần đi trên hành lang, họ vô tình chạm mặt nhau và cả hai đều đang đi cùng bạn bè, và lúc đi qua nhau Draco đã hỏi, "Vậy hôm nay không có ai cố giết mày hết sao Máu bùn?"

     Harry giận tím mặt. Thậm chí cả Weasley, người dạo gần đây không nói chuyện nhiều với cô, cũng phật ý rõ rệt. Hermione cau mặt đáp, "Xin lỗi vì báo tin buồn với mày, Malfoy, nhưng không, tao vẫn khỏe re nhé, cảm ơn nhiều." Seamus và Ginny cùng bật cười thích thú. Kể cả Blaise cũng không nhịn được mà nhếch mép.

     Draco bỏ đi sau đó; mặc dù anh nhăn nhó mặt, nhưng cô đoán có lẽ anh cũng đang trộm cười. Hai tuần vừa qua không còn sự cố nào khác. Hermione không biết Draco với Don đang làm gì, nhưng có vẻ như họ đã làm rất tốt.

     Cô biết hôm nay Don có lớp, vậy nên cô đứng ở ngoài chờ hết giờ học. Khi đứa học sinh năm ba cuối cùng rời khỏi lớp, cô gõ cửa. Don ngẩng mặt, để xem có đúng là cô, rồi nói, "Vào đi, Hermione."

     "Don, ý em là, thầy Boot, em có thể hỏi thầy câu hỏi không?" cô chậm chạp bước vào.

     Anh bật cười đáp, "Em vừa mới hỏi rồi đó, với lại, em có thể gọi anh là Don cũng được khi chỉ có hai chúng ta, và anh đã biết em sắp hỏi gì rồi. Draco hôm nay không đi học vì cậu ta thấy không khỏe, chỉ vậy thôi. Không có gì đâu. Em có ổn không?" Anh để sách xuống bàn và đến bên cô.

     Cô gật đầu rồi nói, "Em nghĩ anh đang nói dối em."

     "Em đâu có hiểu anh nhiều đến có thể kết luận thế," anh tỏ ra thần bí đáp.

     "Em lo cho cậu ấy, vậy thôi," cô nói. Cô lấy ra một mảnh giấy khỏi túi. Cô nói, "Anh có thể chuyển lời nhắn này đến cậu ấy không, và nói là em luôn nghĩ đến cậu." Anh mỉm cười, nhận lấy tờ giấy, sau đó lại lấy ra mảnh giấy tương tự bên túi áo anh.

     "Còn đây là từ cậu ấy gửi đến em," anh nói.

     Cô cười tươi rói đón lấy lời nhắn rồi ôm chầm lấy anh. Anh cũng ôm cô lại. Trong lúc vẫn chưa buông ra, cô nói, "Draco có kể em những gì anh đã hy sinh trong mấy năm bảo vệ hai đứa em. Em thật sự rất biết ơn và sẽ mắc nợ anh đời này mất."

     Anh ôm cô và hôn lên đỉnh đầu cô. Anh nói, "Anh không cần mấy đứa phải ghi nhớ, hay mang ơn anh gì đâu. Giờ thì, một triệu galleon- anh sẽ không bao giờ từ bỏ."

     Cô ngẩng đầu khỏi ngực anh, nhưng vẫn ôm anh và bật cười. Anh cúi xuống lần nữa và đợt này hôn vào trán cô. Trong lúc đang hôn cô, Terry bất ngờ vào lớp học. Cậu đánh rơi cả chồng sách.

     Don quay đầu về phía tiếng ồn, lẫn Hermione. Terry đang lúi cúi nhặt sách, rồi biến mất trên hành lang. Don nhìn lại Hermione nói, "Xin lỗi em, Hermione. Anh phải đi theo nó và giải thích cho nó hiểu chuyện vừa rồi đã."

     Anh nói rồi cũng rời khỏi lớp đuổi theo em trai.

     Hermione ra ngoài hành lang, nhìn theo hai người một lớn đuổi theo nhỏ. Cô trở lại lớp học và định đọc lá thư từ Draco thì lại có ai đó vào. Cô mỉm cười với người nọ, "Xin chào."

     "Chào em," người đàn ông điển trai đáp lại. "Em có biết Don Boot ở đâu không? Anh hỏi thăm thì được chỉ đây là lớp ảnh, và hiện giờ ảnh đang có tiết trống."

     "Ảnh bận đi theo Terry Boot rồi ạ," cô đáp. Cô giơ tay nói, "Tên em là Hermione Granger."

     Người đàn ông mỉm cười, giơ tay đáp, "Rất vui được gặp em, Hermione Granger. Anh là một người nhà Boot khác. Tên anh là Paul."

     XVI.3. Trở về hiện tại:

     Harry tưởng như mình không thở được. Cậu vốn đã không vui trước tất cả sự kiện hiện tại, nhưng cậu là một người lí trí và cậu phải thừa nhận lời đề nghị của Lucius hợp lý.

     Lucius nói, "Vậy, Don và Draco sẽ được đưa về Thái ấp. Cả Hermione cũng sẽ về đó ngay khi nó được xuất viện. Mọi người nhất trí chứ?"

     Ba Hermione nhìn vợ mình rồi đáp, "Tôi vẫn thấy tốt hơn là cho con bé đến ở với chúng tôi một thời gian. Harry nói thằng bé sẽ dựng hàng rào bảo vệ mà."

     "Không được," bà Granger nói. "Tôi đồng ý với Lucius. Con bé sẽ an toàn hơn ở Thái ấp, và mình muốn vẫn có thể tới thăm nó mà. Không riêng gì việc bảo vệ con gái mình đâu, mà còn cháu mình nữa kìa. Giờ không gì quan trọng hơn an toàn của mẹ con nó nữa."

     Harry cảm thấy mình cần nói lên ý kiến. Cậu nói, "Hermione sẽ không chịu đâu. Bồ ấy không thích bị tước tự do, và không có ý xúc phạm nhé, ông Malfoy, nhưng tôi biết chắc chắn bồ ta sẽ KHÔNG chịu ở Thái ấp. Bồ ấy cũng nên được hỏi ý kiến đã."

     "Ừ, ta sẽ hỏi con bé, nhưng không phải cậu, Potter," Lucius vặc lại. "Dù sao thì, ta cũng vẫn đưa con trai ta và bạn thân Don Boot nó về. Ta thấy chỉ có ở đó mới tốt nhất cho chúng thôi, và ta chắc chắn chúng ở đâu Hermione cũng sẽ ở đó."

     "Vậy khác gì ông bắt buộc đâu," Harry nói. "Ông đang lấy Draco để cưỡng chế bồ ấy, về mặt pháp luật hành vi không được cho phép đâu."

     "Nhân tiện thì," Lucius mỉa mai, "nó cũng đã được định đoạt kể từ khi ta đến đây."

     Trở về quá khứ:

     Hermione lên tháp thiên văn, cùng em trai Don, Paul. Khi đã tới nơi, anh tạm biệt cô rồi rời đi tìm anh trai. Hermione ngồi xuống bắt đầu đọc thư Draco.

     Gửi vợ tương lai của anh,

     Chúng ta là hai kẻ thù cũ gặp lại nhau trên một chuyến tàu nhiều năm về trước. Chúng ta đã từ bỏ những thứ thân thuộc, để tới một nơi tưởng chừng như cũng quen, nhưng thay vì cảm giác đó, ta lại vô định. Chúng ta rời xa nhà và gia đình cả triệu năm ánh sáng. Ta lên đường đi tìm tự do và kết quả là tìm thấy nhau. Đó chỉ là một phần thưởng. Chúng ta xứng đáng được hạnh phúc, anh và em.

     Ta đã mơ về một tương lai, và khi nó xảy ra, nó ngọt ngào hơn những gì ta nghĩ nhiều. Ta đã đấu tranh rất nhiều để giữ vững ước mơ. Cũng có lúc hy vọng bị lung lay, nhưng tinh thần và tình yêu của chúng ta luôn đủ mạnh để vượt qua tất cả.

     Người ta có thể cướp mất tiền, nhà, quá khứ chúng ta, nhưng họ không bao giờ lấy được tương lai chúng ta. Thỉnh thoảng anh tỉnh dậy giữa đêm và bật khóc vì em, cả em ở quá khứ với hiện tại, lẫn em của tương lai nữa. Anh nhớ mùi hương trên tóc em, nụ cười của em, lẫn đôi môi mềm mại, ngọt ngào của em nhiều lắm.

     Mỗi ngày của chúng ta chỉ trôi qua trong nháy mắt. Một tương lai không biết trước, một tương lai phải được nắm giữ, một tương lai cần được hé lộ- hay nói ngắn gọn, một tương lai với em.

     Anh rất vui vì vẫn có thể tìm được em sau cuộc phiêu lưu xa xôi, và anh vẫn sẽ làm vậy nếu được chọn lại.

     Anh yêu em,

     Chồng tương lai của em,

Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com