Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVI

XXVI.1. Giáng Sinh ở tương lai:

     Hermione ngồi trên cầu thang lắng nghe Harry thuật lại sự việc của mấy con quạ cho Lucius Malfoy. Harry chắc chắn là người rất biết cách làm cho bầu không khí Giáng Sinh vốn đã ảm đạm ngày càng ảm đạm hơn, đúng không? Cô ngủ dậy sáng nay, nhận ra đã Giáng Sinh rồi mà chồng cô thì vẫn bặt âm vô tín không kết nối được. Đã vậy, còn thêm một con mụ có vẻ như vừa từ cõi chết trở về báo thù cô nữa. Cô hầu như chỉ ở trên giường cả ngày, mặc dù đang là Giáng Sinh.

     Đêm qua ba mẹ cô đã ghé qua, và họ vẫn tiếp tục truyền thống mở trước một món quà trong đêm Giáng Sinh, phần còn lại để sáng mai. Mẹ của Hermione đã tặng cô một chiếc khăn quàng cổ cashmere màu đen và bạc. Ba thì là chiếc đồng hồ đeo tay mới. Còn cô cho họ hai khung ảnh. Đó là những khung ảnh trống. Không có hình ảnh, chỉ là cái khung thôi. Chúng chẳng có gì đặc biệt, hoặc tử tế, vì Hermione có dành thời gian chọn lựa quà đâu, thực ra, cô còn nhờ Ron mua chúng cho cô. Dù gì cô cũng không quan tâm tới Giáng Sinh năm nay nữa. Họ mở quà cùng một lúc, nhìn nhau một lúc, rồi mới mỉm cười với cô nói, "Cảm ơn, con gái yêu" cũng cùng một lúc.

     Hermione nói họ có thể để hình em bé vào sau khi nó chào đời. Sau đó cô đứng dậy vào trong giường, và ở trong đó tới tận bây giờ.

     Bà Narcissa bước qua cô, mỉm cười nhưng không hỏi cô vì sao cô lại ngồi trên cầu thang. Thay vào đó, bà đi vào phòng khách nói, "Hermione dậy rồi."

     Cả Harry và Lucius cùng bước ra ngoài phòng khách nhìn cô. Trận tấn công của bầy quạ đã trôi qua được mấy ngày, nhưng trên mặt và vài phần cơ thể cô vẫn còn những vết mổ với trầy xước chưa lành. Lucius chau mặt khi trông thấy cô, nhưng ông nhanh chóng ngoảnh mặt đi sang phòng khác. Harry mỉm cười nhìn cô nói, "Mình định đến nhà Weasley sáng nay, nhưng lát mình sẽ trở lại. Bồ có muốn mở quà Giáng Sinh bây giờ không hay để lát?"

     "Mình chẳng có quà gì cho lại bồ hết," cô nói.

     Cậu ngồi cạnh cô nói, "Giáng Sinh là để cho đi, chứ đâu phải nhận lại, với cả, mình cũng đâu có đòi hỏi bồ."

     "Vậy thôi lát nữa đi rồi hẵng tặng mình," cô nói. Cô gục vào vai cậu.

     "Không," cậu cười, "mình muốn đưa bồ ngay bây giờ." Cậu đưa cô một chiếc hộp nhỏ, được gói bằng sợi dây trơn, bọc trong giấy gói quà màu nâu. Cô nhận nó từ hai bàn tay cậu.

     "Bồ có vẻ không đầu tư vào việc gói quà cho lắm, vậy nên hy vọng là món quà bên trong phải vớt vát lại nha," cô nói đùa, mặc dù trong lòng chẳng hưởng ứng dù chỉ một chút. Cô gỡ dây xé gói quà. Bên trong là một quả cầu tuyết nhỏ. Trong quả cầu tuyết có một người đàn ông và người phụ nữ bằng sứ, ngồi trên ghế công viên, mỗi người cùng cầm một hộp quà. Cô cảm thấy bối rối, và rồi cô lắc quả cầu để những hạt bông tuyết bắt đầu bơi xung quanh nước, như thể đang có tuyết rơi xuống chỗ cặp đôi vậy. Cô nói, "Cảm ơn bồ."

     Harry bật cười rồi lấy quả cầu từ tay cô. Cậu nói, "Tối nay, khi bồ ngủ một mình trên giường, nếu quá nhớ chồng, điều mà mình biết chắc là bồ có, thì hãy lấy cái này ra lắc ba lần và nói, 'không nơi nào bằng nhà trong dịp lễ', bồ thử làm vì mình nhé?" 

     Cô gật đầu. Cậu bỏ nó lại vào trong hộp nói, "Mình sẽ để nó lên trên phòng bồ rồi độn thổ từ đó luôn." Cậu cúi xuống hôn vào trán cô, "Mình biết nó sáo rỗng, nhưng mà hãy tận hưởng Giáng Sinh nếu bồ có thể, và biết rằng mình đang rất cố gắng giải quyết vụ án này. Nó chính là ưu tiên hàng đầu của mình lúc này." Cậu nói rồi bước lên lầu, còn cô vẫn còn ngồi bên dưới. Chỉ một lát sau thì cô nghe tiếng ông Lucius gọi mình.

     "Hermione, mau vào trong phòng khách đi. Chúng ta muốn trao quà Giáng Sinh cho con ngay bây giờ."

     Cô đã chán ngấy với việc phải nhận thêm quà. Cô vẫn ở lì một chỗ, sau một lúc lại tới lượt mẹ cô gọi, "Làm ơn, đừng thô lỗ nữa, Hermione. Hôm nay là Giánh Sinh đó con."

     "Con biết hôm nay là Giáng Sinh rồi, mẹ," Hermione lầm bầm.

     Cô vừa nắm lan can đứng dậy thì tới giọng ba cô cất lên, "Hermione, mẹ con vừa mới gọi con kìa, mau vào đây đi."

     "Làm ơn, làm ơn, mọi người về hết đi," cô vẫn lầm bầm. Cô gục mặt trên bề mặt gỗ lan can. Nếu họ đã muốn tới vậy, họ đã vô đây cạy tay cô khỏi lan can rồi lôi cô vào mặc cho cô la hét đấm đá rồi.

     Cuối cùng, bà Narcissa là người bước khỏi phòng khách và đứng phía dưới cầu thang. Bà nở nụ cười hiền dịu với cô con dâu và nói, "Con biết không, chúng ta cũng đều rất nhớ và muốn nó về nhà biết bao. Và chúng ta cũng rất sợ và lo lắng cho con với Carina." Bà ngồi xuống cạnh Hermione. "Nó là con trai duy nhất của mẹ, Hermione. Mẹ biết con đang thấy vô vọng, nhưng chúng ta là một gia đình, và chúng ta cũng phải tiếp tục cuộc sống của mình. Nó đã làm một điều nó nghĩ là tốt nhất cho cả nhà, và chúng ta phải quý trọng công sức đó của nó. Giờ thì vô phòng và mở quà của mình đi con."

     "Con xin lỗi, nhưng con nghĩ mình không thể," cô giải thích. Cô thả lan can ra, đứng dậy, ôm lấy mẹ chồng mình. Cô thở dài. "Con chỉ ước gì chuyện này mau kết thúc đi. Cảm giác rất khó khăn khi biết ảnh đang ở trên lầu, nhưng lại không thật sự ở nhà. Cứ mỗi lần nghĩ ảnh đang bên con trong quá khứ thay vì con ở hiện tại lại khiến con khó chịu vô cùng."

     "Mẹ biết." Người phụ nữ lớn tuổi tỏ ra rất thông cảm. Bà cũng nhớ lại nỗi nhớ chồng mỗi khi ông không có nhà hay mỗi khi ông làm chuyện gì đó bà không biết. Bà gỡ tay Hermione nói, "Vậy con lên lầu nghỉ đi. Lát nữa con có thể xuống dùng bữa tối Giáng Sinh sau cũng được, chúng ta sẽ mở quà thay cho con. Được không con?"

     Hermione đồng ý rồi đi lên lầu. Cô ngừng lại một lúc bên ngoài căn phòng giờ đã chuyển Draco vào bên trong, nhưng cuối cùng lại không vào thăm anh. Chẳng có ích gì khi cứ ngồi trước một cái xác không hồn. Đâu phải chồng cô ở đó. Không hẳn. Cô thề mình sẽ không thăm anh nữa. Hạn chế thôi. Cô vào trong phòng mình và biết mình sẽ không thể giữ lời thề đó được lâu. Tuy nhiên cô sẽ giả vờ cũng được, cùng lắm là một hai ngày gì đó.

     Cô ngồi lên một bên giường, nhặt quả cầu tuyết của Harry lên, quyết định tìm hiểu xem nó có cái gì ngay bây giờ, thay vì phải chờ tới tối. Cô lắc nó ba lần, rồi nói, "Không nơi nào bằng nhà trong dịp lễ." Cô lập tức được trải nghiệm sự ma thuật của quả cầu tuyết, vì nó làm sống dậy kí ức Giáng Sinh năm ngoái của cô ở đây với Draco. Cô nằm trên giường, mỉm cười, hồi tưởng cứ như thể nó đang xảy ra vậy.

     XXVI.2. Giáng Sinh trong quá khứ: Kí ức từ quả cầu tuyết:

     Draco chạy vào phòng và nói, "Này, Granger."

     Cô đang mặc lại đồ sau khi tắm, còn anh thì vẫn quấn khăn. Cô quay về phía anh nói, "Giáng Sinh vui vẻ, Malfoy yêu dấu ạ. Anh mau thay đồ đi, vì mình phải đi sớm đó."

     "Em biết gì chưa?" anh hỏi.

     "Gì?"

     "Hôm nay là Giáng Sinh," anh nói.

     "Thì vậy em mới chúc anh Giáng Sinh vui vẻ đó," cô đáp một cách hiển nhiên. "Trời ơi, chồng tui đúng là thông minh số một," cô chọc. Cô mặc vào chiếc áo len đỏ rồi kéo khóa chiếc váy đen.

     "Em không biết vậy nghĩa là gì sao?' anh hỏi tiếp.

     "Nghĩa là hôm nay là 25 tháng Mười Hai?" cô đáp.

     "Không, nghĩa là chúng ta phải mở quà của nhau," anh nói.

     "Em tưởng mình đã thống nhất sẽ mở quà lát nữa mà, nhớ không? Tối qua mình đã mở quà ở nhà ba mẹ em. Sáng nay thì mở quà ở nhà ba mẹ anh, và giờ, mình phải chuẩn bị qua Hang Sóc ăn bữa trưa Giáng Sinh, rồi còn quay về đây ăn tối với gia đình mình xong mới mở nốt số quà còn lại."

     Anh vờ ngáp dài một cái. "Nghe giọng em cứ như mấy bài thuyết minh chán ngắt vậy." Cô đấm anh. Sau cô mặc kệ anh mà đến trước gương sửa soạn. Anh đứng phía sau cô. Cánh tay vững chãi của anh vòng quanh người cô trong khi môi anh thì ấn vào cổ cô. Cô đã búi tóc lên, và anh không thể nào cưỡng lại chiếc cổ dài, xinh đẹp của cô được.

     "Draco?" cô gọi. Cô không chắc họ có thời gian cho chuyện đó đâu, và một khi Draco đã bắt đầu, rất khó để có thể cự tuyệt anh.

     "Suỵt, cô bé. Anh phải tặng quà cho em ngay bây giờ cơ." Anh lại hôn cổ cô, đầu ngón tay thì bắt đầu mân mê viền áo len. Tay kia trườn nhẹ lên cổ cô, nhẹ nhàng ép cô áp chặt cơ thể anh hơn. Cô mỉm cười, cũng đưa tay lên đầu anh. Anh xoay cô lại và đặt một nụ hôn sâu vào môi cô, đầu lưỡi quấn quýt, dịu dàng với cô. Hai tay anh chẳng mấy chốc đã luồn vào bên trong áo và ôm lấy bầu ngực qua lớp áo lót. Anh bóp nhẹ một bên ngực khiến cô rên rỉ.

     "Đây là quà của em đó hả?" cô khàn giọng hỏi.

     "Không, đây là của anh, sau khi anh tháo quà và chơi đùa với nó một chút, em có thể tháo tiếp quà của em," anh nói.

     "Không có thời gian đâu, Draco," cô phản đối, mặc dù khá yếu ớt. Anh vẫn tiếp tục mơn trớn ngực cô, nhẹ nhàng, trong khi miệng hôn khắp mặt cô. Chiếc khăn tắm quanh hông anh rơi xuống đất, và anh bế cô lên đưa đến giường thẳng tiến. Cô bắt đầu kháng cự, nhưng anh khiến cô im lặng bằng cách choán lấy vòm miệng. Anh chỉ rời môi cô đủ lâu để cởi chiếc váy cô vừa mới mặc lên.

     "Draco," cô lại lên tiếng, dù biết vô dụng.

     "Suỵt," anh suỵt lần thứ hai. Anh cởi váy, quần lót, áo len và áo ngực mà cô chẳng giúp lẫn ngăn cản anh... vì thật lòng, cô cũng tận hưởng cảm giác này. Cô yêu nó, ít nhất là lần này. Các múi cơ bắp anh cọ vào cơ thể cô khi anh di chuyển bên trên cô. Cô giơ tay ôm lấy lưng anh với mong muốn anh áp sát mình hơn khi miệng anh đã tìm ra đường tới ngực cô mà cắn mút.

     Không một lời cảnh báo, anh đột ngột ấn vào cô. Cô luôn mềm mại và ấm áp, sẵn sàng với anh, khiến anh thật sự tự hỏi mình đã làm gì để có được món quà vô giá nhường này. Anh nhẹ rút ra đẩy vào bên trên cô, hai tay đỡ lấy sức nặng cơ thể. Cô gập cả hai chân và kéo lấy lưng anh tỏ ý muốn anh gần hơn nữa. Anh hơi cúi xuống, nhấc một bên đầu gối cô để có thể tiến vào sâu hơn. Anh cúi đầu tiếp tục hôn lên đầu ngực cô, rồi ngẩng mặt nhìn cô. Mặc dù đang nhắm mắt, nhưng cô đang mỉm cười tươi rói.

     Cô cong lưng khi anh truy đuổi ngày một ráo riết. Anh lại hôn cô, và cô hôn anh, sau đó anh nhấc người lên bắt đầu tập trung vào nhiệm vụ trước mặt, chính là cho cô món quà Giáng Sinh tuyệt nhất chưa từng có. Anh cho tay vào giữa cơ thể họ, tìm lối vào cô mà ấn, cô lập tức mở mắt, và anh nói, "Giáng Sinh vui vẻ, bà xã!"

     Anh buộc cô phải đến cùng lúc với anh, bằng động tác đó, nhưng nó chưa kết thúc, không chỉ có vậy. Anh vẫn tiếp tục dày vò cô, hết lần này tới lần khác, và rồi họ có một cuộc lên đỉnh mãnh liệt nhất với nhau. Anh phải nằm trên cô một lúc lâu mới có thể lấy lại thần trí mà lăn qua bên cạnh. Cô vịn lấy tay anh, trở mình nằm trên ngực anh.

     Anh xoa lưng cô và lặp lại câu chúc lúc này. "Giáng Sinh vui vẻ, cô bé."

     "Đó thật sự là quà của em á?" cô bật cười, "Nếu thế thì em phải nói này với anh, em đã luôn nhận món quà đó từ anh nhiều tới chán rồi, vậy nên nó không có gì mới lạ và hào hứng hết á, nhưng em lại hiểu vì sao anh không thể đợi đến tối để trao trước mặt ba mẹ chúng ta rồi."

     "Em thật kì lạ," anh nở nụ cười đáp. "Đó không thật sự là quà anh cho em," anh nói rồi rướn qua người cô để lấy gì đó trên cái bàn bên cạnh. Anh ném cái hộp cỡ trung, được bọc giấy kĩ càng trên chiếc bụng trần của cô. Cô định mở thì anh ngăn lại, "Từ từ, mặc đồ vào đi đã."

     "Tại sao?"

     "Mặc đồ đi hẵng mở," anh lặp lại. Cả hai người sau đó bắt đầu rửa ráy lại cơ thể, mặc đồ chỉnh tề và Draco lôi ra từ tủ quần áo hai chiếc vali lớn. Cô nhìn anh chằm chằm, định hỏi chuyện này là sao thì anh nói, "Giờ thì em mở quà đi."

     Cô bước đến giường, nhặt lấy gói quà mở nó. Bên trong là một cuốn sách. Cô vừa mới cầm nó lên thì anh đã phóng qua, kéo theo hai chiếc vali và vòng tay ôm cô. Hai người họ liền bị xoay vòng vòng, tới lúc đó cô mới biết quyển sách là một cái Khóa Cảng.

     XXVI.3. Giáng Sinh hiện tại: Hermione và Draco ở Hogwarts:

     Hermione và Draco ngồi trong văn phòng Don Boot, tại một chiếc ghế lớn cạnh lò sưởi, sau khi mở quà của nhau. Họ đang kể về những dịp Giáng Sinh vui nhất trong đời và Draco vừa mới nhắc lại chuyện Giáng Sinh năm ngoái với cô.

     "Vậy là em không biết đó là Khóa Cảng sao?" cô hỏi.

     "Không, và cho tới khi đã tới căn nhà gỗ của Don Boot, em nhắc anh nhớ lại kỉ niệm buồn nhiều hơn vui trong ngôi nhà đó, tại vì đó là nơi chúng ta lẩn trốn Helena Boot. Sau đó anh ném hết hành lí xuống đất và nhấn mạnh với em mục đích chuyến đi này đó là cho chúng ta những khoảnh khắc thật sự riêng tư với nhau mà không có cha mẹ, không có ai làm phiền, chỉ có anh với em. Em rất thích ý tưởng đó. Chúng ta đã ra ngoài nhặt một cái cây, trang trí nó, xong rồi cùng nấu gà với khoai tây làm bữa tối Giáng Sinh, cuối cùng thì mình làm chuyện đó cạnh lò sưởi."

     Hermione đỏ mặt và Draco véo yêu má cô. Cô nói, "Nghe có vẻ là một đêm Giáng Sinh hạnh phúc đó. Em chợt nghĩ không biết Giáng Sinh năm nay em ở tương lai sẽ thế nào nếu thiếu anh."

     Draco cũng nghĩ tới chuyện đó. "Đời lắm lúc bất công nhỉ? Em có anh và anh cũng có em, nhưng còn Hermione của tương lai thì cô đơn và có trời mới biết cái xác không hồn của anh ra sao rồi."

     "Có khi em sẽ để anh ở một góc và giăng đèn Giáng Sinh trang trí anh đấy," cô mỉm cười.

     "Em kì lạ thật đấy," anh nói, lặp lại điều từng nói với cô 'ở tương lai'. Cô cười khúc khích.

     Anh để cô ngồi trong lòng anh lâu thêm một chút, vuốt ve lưng, cánh tay, và bàn tay cô. Anh lúc nào cũng có một ham muốn nhất định với cô, nhưng anh không thể vượt giới hạn được. Cô vẫn còn nhỏ, chỉ mới 17 tuổi, tuy cơ thể của anh cũng là Draco 16 tuổi nhưng tâm trí anh đã là người đàn ông trưởng thành, và nó không đúng chút nào. Cô cuối cùng cũng ngẩng mặt nhìn anh nói, "Khi mọi người trở lại đây, chúng ta lại phải trở về là hai kẻ thù."

     Nó không phải câu hỏi. Nó là một câu khẳng định. "Đó là điều không thể tránh," anh ôm chặt cô nói, "Em biết rồi đó, khi mọi chuyện kết thúc, em cũng không còn nhớ anh. Ý anh là, em sẽ chỉ nhớ một Draco Malfoy khốn nạn, và em ghét nó tận xương tủy, vậy đó."

     Cô hơi đẩy anh ra và nhíu mày. "Ý anh là sao?"

     "Theo lời Don giải thích về kiểu phép thuật này cho anh, đó là vì tụi anh không thể thay đổi tương lai dưới tác dụng của mặt trăng xanh, vậy nên một khi anh trở lại thời điểm của anh, em cũng vậy. Em sẽ không nhớ chuyện anh từng yêu em. Chúng ta sẽ không yêu đương lúc ở Hogwarts, đến tận năm học thứ tám nó mới xảy ra. Có lẽ đó chính là ý nghĩa của cụm từ 'Once in a blue moon'*, anh đoán vậy, anh cũng không biết nữa."

     *Idiom: chỉ những hiện tương cực kì hiếm xảy ra

     Cô vẫn nhíu mày.

     Anh hỏi, "Em không biết chuyện đó sao?"

     "Sao em biết được?" cô hỏi ngược lại. Cô đứng dậy khỏi đùi anh. "Anh chắc chứ?"

     "Ờ, cũng không hẳn, nhưng nó cũng là giả thuyết," anh giải thích. Anh đang cố tỏ ra mờ mịt trước mọi chuyện, nhưng thực tế, anh đang cố tìm đúng ngày đúng thời điểm để cho cô biết mọi sự thật. Anh hiểu Hermione, anh biết cô sẽ không vui khi đón nhận tin này, nhưng anh nghĩ chắc cô cũng đã lờ mờ đoán được rồi.

     "Vậy tại sao anh phải tới đây?" cô nhẹ hỏi.

     "Tại vì, tuy em sẽ không nhớ anh, nhưng anh vẫn phải bảo vệ em. Đó luôn là mục tiêu của anh. Anh phải bảo vệ em của bây giờ, vậy anh mới bảo vệ tương lai của anh, chính là em luôn đó," Draco chân thành đáp.

     Cô đã luôn nghi ngờ những chuyện như vầy, nhưng vẫn chưa thực sự tin nó, cho tới bây giờ, khi chính anh xác nhận nỗi sợ của cô. Cô ngồi xuống đối diện lò sưởi và co hai gối lên tới cằm. "Vậy anh sẽ nhớ quãng thời gian này chứ?"

     "Anh nghĩ là có," anh đáp. "Anh sẽ trở về tương lai, và một thời gian đã trôi qua. Hermione đã, ý anh là, em lúc đó đã sinh con rồi, vậy là cỡ mấy tháng sau đó, nhưng còn em ở đây, toàn bộ thời gian chúng ta ở bên nhau sẽ bị xóa sạch. Anh tin thời gian vẫn sẽ trôi đi, nhưng em sẽ không nhớ gì về lúc này hết. Anh nghĩ quá khứ sẽ tiếp tục dòng chảy như ban đầu của nó. Em sẽ quay lại là Hermione Granger, một học sinh năm sáu ở Hogwarts, Harry Potter là bạn thân nhất của em, Ron Weasley là mối tình đơn phương của em. Em vẫn sẽ gặp Draco Malfoy, và em ghét nó."

     Cô ngã đầu lên đầu gối và nhắm mắt. Anh ngồi xuống bên cạnh kéo cô vào lòng ôm. "Em không nghĩ mình có thể ghét anh được nữa," cô thì thầm.

     Anh bật cười gượng ép và nói, "Tin anh đi, anh sẽ làm hàng tá thứ khiến em khiếp đảm anh. Cuối năm học này, anh sẽ gây một chuyện tày trời, chắc chắn sẽ làm em căm ghét anh." Anh nói rồi trầm mặc đi giây lát. Anh hôn lên đỉnh đầu cô.

     "Anh từng nói đây là năm tồi tệ nhất cuộc đời anh, và em đã không thật sự để tâm nó cho tới lúc này. Em xin lỗi vì mọi chuyện khó khăn với anh. Em biết anh không thể kể vì sao đây lại là năm tệ nhất đời anh, nhưng em hy vọng nó xứng đáng, ý em là việc anh quay về đây," cô nói mà không nhìn anh. Anh nở một nụ cười với cô, thứ cô không nhìn thấy, và dịu dàng vuốt tóc, hôn lên đầu cô lần nữa.

     "Có thể nó không đáng, nhưng em thì đáng."

     "Kể em nghe lần đầu tiên em nói yêu anh đi," cô hỏi. Cô ngẩng đầu nhìn anh, hơi xoay người về phía anh.

     "Ý em là năm này á hả?" anh đùa, làm vẻ hờ hững.

     "Không, vào năm thứ tám của mình á," cô đáp.

     "Chà, anh là người nói yêu em trước, nhưng em đã không đáp lại anh cho tới tận về sau, lúc đó em còn cho là anh phải tự biết nữa cơ," anh hơi bật cười kể. "Anh đã cho em một bài học về cơ thể người lúc em thổ lộ."

     Cô nở nụ cười hỏi, "Bài học về cơ thể người hở?"

     "Đúng vậy," anh đáp. "Em là cô học trò tiếp thu rất nhanh, sau đó em nói mình còn trong trắng, và anh bảo anh không có ý hối thúc em, anh đã nói yêu em và nếu em chưa sẵn sàng cũng không sao hết. Sau đó em nói em tưởng đã bảo yêu anh rồi, anh mới nói từ đó đến giờ chỉ có hai người nói yêu anh thôi và hiện tại bọn họ đều đã ở trong tù cả cho nên nếu có thêm ai khác nữa thì anh sẽ nhớ rất kĩ. Và rồi em đã choàng tay quanh cổ anh, em nói, 'À, thế thì em có. Em cũng yêu anh.' Đó là cách anh trở thành người của em mãi mãi đấy."

     Cô mỉm cười. Quả là một kí ức đẹp. Bên cạnh đó cô còn tò mò chi tiết anh nói chỉ có hai người từng nói yêu anh và bọn họ đều đã ngồi tù trong năm học thứ tám. Vậy là Harry đã chiến thắng. Cậu ấy đã đánh bại Voldemort. Cô sẽ lưu giữ thông tin đó sau. Cô cầm tay anh nói, "Đây chính là Giáng Sinh tuyệt nhất của em, Draco."

     "Anh rất vui vì điều đó, Hermione."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com