XVII
XVII.1. Nghỉ học:
Draco nghỉ học tiếp hai ngày. Anh biết Hermione lo lắng cho anh, nhưng anh không thể đối diện Hermione trong khi chưa biết tình hình của Hermione kia. Don không còn giấc mơ nào nữa, vậy nên họ chỉ có thể đợi. Trong lúc đó, Draco ngày một rơi vào căng thẳng.
Sẽ sớm đến Giáng Sinh. Anh còn nhớ Giáng Sinh năm nay rất kinh khủng. Cha anh thì ngồi tù, nhiệm vụ ám sát thầy hiệu trưởng choáng hết tâm trí anh, anh phải đột nhập vào bữa tiệc của thầy Slughorn, và tìm cách chuyển chai rượu độc đến Slughorn, và trao nó đến tay thầy Dumbledore. Mặc dù Draco đã biết trước kết quả từ lần đầu tiên rằng chai rượu độc chưa bao giờ tới tay cụ Dumbledore, anh vẫn không ngớt lo lắng. Mọi việc có thể thay đổi. Lỡ đâu lần này ông Slughorn lại thật thà trao nó cho cụ Dumbledore thật thì sao? Hay nhỡ đâu Weasley bị ngộ độc rượu chết? Lỡ đâu Harry quên mất công dụng của sỏi dê? Hoặc lỡ lần này Hermione không mời Cormac theo nữa như lần đầu thì sao?
Có quá nhiều giả thiết, xếp từng hàng từng hàng khiến Draco chìm trong lo lắng. Rốt cuộc thì anh vẫn căng thẳng y như lần đầu tiên.
Và rồi còn cả bức thư từ Hermione, do Don gửi anh hai ngày trước, mà anh vẫn chưa đọc. Có lẽ anh nên đọc nó ngay bây giờ. Anh đến chỗ bưu cú gửi thư về cho mẹ báo sẽ không về nhà vào Giáng Sinh. Sau đó anh ngồi xuống bậc thềm băng giá đọc thư Hermione.
Draco,
Bọn con trai thật nhanh lớn quá đi mất, và đôi lúc chưa gì đã vội giành lấy những điều rồi sau này cũng là của mình. Rồi cuối cùng mình sẽ nhận được gì sau đống rắc rối mình gây ra? Không có gì cả. Hoàn toàn không có gì.
Trẻ con không nên sống trong thế giới của người lớn.
Chúng ta trưởng thành trong niềm tin vào tình yêu, như Romeo với Juliet vậy, nhưng vì sao ta lại phải lãng mạn hóa một cặp đôi mà tương lai ta còn chưa biết? Trong khi ta cần nên nhớ những gì sẽ thuộc về ta, và biết rằng ngày đó mọi thứ cũng sẽ được an bài. Nhiệm vụ chúng ta chỉ đơn giản là hãy kiên nhẫn đợi, và tin rằng nó sẽ đến.
Những cô gái trẻ thường hay nằm trên giường và cầu nguyện một tương lai rực rỡ, vui vẻ và hạnh phúc. Thay vì vẫn giữ nguyên sự hồn nhiên, họ lại đắm chìm trong những ảo tưởng ấu trĩ. Nhiều lúc họ thậm chí còn mù quáng không phân biệt được thật ảo. Họ cứ mơ về những anh hùng và họ là những mĩ nhân. Rồi cuối cùng, những gì để lại trong tim họ chỉ toàn là đau đớn với tâm hồn vỡ vụn. Phải cần có ai đó cho lũ trẻ biết rằng Romeo và Juliet đến kết cục cũng đi hết thôi.
Draco, em nghĩ là em cần phải chờ anh. Em biết mình phải làm gì để bảo đảm mọi việc vẫn đi theo guồng quay mà. Tin em đi.
Yêu anh, Hermione.
Draco đọc lá thư lần nữa, và gần như lầm tưởng nó được viết bởi Hermione tương lai. Tuy nhiên, anh biết cô nói đúng. Họ vẫn còn cơ hội yêu nhau mà không phải bây giờ. Anh vẫn sẽ có được tương lai với Hermione, và không ai có thể cướp nó khỏi anh. Nhưng, điều gì đó ở đoạn cuối thư của cô vẫn khiến anh bối rối, và nó càng khiến tâm trạng anh thêm nặng nề. Anh gục đầu khóc.
Snape tìm thấy Don Boot trong lớp học. Ông nói, "Cậu muốn gặp ta sao, cậu Boot."
"Giáo sư Snape, có ai đó trộm nguyên liệu trong kho chúng ta."
"Cậu đã báo cáo cho thầy Slughorn chưa?" ông hỏi lại, gần như không quan tâm.
"Chưa ạ, nhưng chuyện là, những thứ bị trộm mất rất thú vị. Đó là các nguyên liệu bào chế Chân Dược lẫn độc dược Immemoratio," Don nói.
"Ai lại đi rỗi hơi bào chế độc dược xóa trí nhớ chứ? Còn có những bùa chú vừa nhanh vừa tiện lại còn vừa lâu dài như Obliviate mà," thầy Snape nói.
"Tôi cũng nghĩ giống thầy," Don đáp, "nhưng tôi vẫn lo lắm."
"Đúng vậy. Cậu hãy đặt khóa và bùa chú lên kho đi. Báo cáo tiếp với ta nếu còn phát hiện mất mát gì khác," ông dặn.
Don gật đầu rồi đi tìm Draco. Anh biết cậu ta đã vắng hết hai ngày rồi, và anh cần phải đi gặp và nói cậu mình còn công chuyện phải làm, và vực dậy tinh thần cậu.
Anh sắp về đến phòng mình thì bắt gặp hai hình dạng quen thuộc đang đi ngược lại, là hai em Terry và Paul của anh. Don nhíu mày bước đến họ, "Paul, em làm gì ở đây vậy?"
"Thực ra em đã tới đây vài ngày rồi, em muốn nói chuyện với anh mà không gặp được anh," Paul đáp. Anh nhìn qua Terry nói, "Kể ảnh nghe chuyện em kể anh đi."
Terry hết nhìn người anh thân thiết nhất với mình, Don, đến người sát tuổi mình nhất, Paul, và chợt thấy giằng xé. Paul thì muốn Terry nói dối Don. Chà, không hẳn là nói dối, nhưng anh ta chỉ muốn Terry kể Don một nửa câu chuyện thôi. Anh muốn cậu kể về lá thư của Ellen, nhưng không được nói nghi ngờ của cậu về Draco với Hermione, thứ mà Terry thấy kì quặc. Tuy nhiên, cậu vẫn tin Paul, ít nhất là hiện tại.
Terry lấy ra phong thư đã bị xé nói, "Em nhận được cái này cỡ một tháng trước. Nó là từ người phụ nữ tên Ellen. Cô ta tự nhận là chị tất cả chúng ta. Cô ta muốn gặp em. Trong thư không nói vì sao cả. Cổ nói mẹ đã sinh cổ trước khi cưới ba, và cổ bị mẹ giấu đi. Cổ còn nói anh chỉ là anh cùng cha khác mẹ tụi em, mẹ ruột anh đã bị mẹ tụi em giết."
Đây chính là điều Don lo sợ. Anh lấy lá thư từ Terry đọc, gương mặt ngày một nhăn nhó vẻ ghê tởm. Anh nhìn Terry nói, "Anh linh cảm em còn giấu anh gì đó."
Terry nhìn nhanh qua Paul, rồi đáp, "Có còn gì nữa đâu. Vậy giờ mình phải làm sao?"
Don tức giận. Tuy nhiên, đây có thể là cơ hội duy nhất họ tìm ra Ellen. Anh muốn tin tưởng các em, và cho chúng biết sự thật, nhưng anh biết Terry sẽ đặt rất nhiều câu hỏi, và không đời nào anh tiết lộ số phận nghiệt ngã cho em mình. Anh chỉ vỏn vẹn đáp, "Để anh bàn với Nick." Don dù sao cũng đang muốn gặp Nick. Anh biết trong số tất cả các em trai, anh tin tưởng nó nhất. Paul tính tình hay nóng nảy, bồng bột, lại còn hơi ích kỷ, còn Terry thì quá nhỏ và non nớt. Nick chính là người anh cần nhất.
"Sau khi anh gặp Nick, chúng ta sẽ bàn kế hoạch. Có lẽ Nick sẽ sử dụng được thuật ngoại cảm để tìm hiểu sự việc. Còn em trong thời gian tới có nhận được thư nữa thì báo anh."
Paul lên tiếng, "Em nghĩ Terry nên gặp cô ta xem sao, còn hai đứa mình nấp một chỗ có gì nhảy ra bảo vệ nó. Để xem cô ta muốn gì và cô ta là ai."
"KHÔNG," Don nghiêm mặt đáp. Anh biết Ellen không được mặt trăng xanh bảo vệ. Lỡ đâu cô ta giết Terry ngay lúc này thì sao? Cái chết của nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tương lai. Nếu nó mà không sống tới lúc Draco và Hermione học năm thứ tám, họ có thể đã mất mạng mấy lần. Anh bực bội bóp mi tâm, một cơn đau đầu dần hình thành. Đúng vậy, anh cần Nick. Biết đâu Nick này sẽ biết câu trả lời về Ellen lẫn Hermione tương lai.
XVII.2. Tôi lại có một ngày tồi tệ:
"Chuyện gì xảy ra với Granger vậy, theo mày?" Blaise hỏi trong lúc họ ngồi xuống ăn trưa.
Draco tuy không ngẩng đầu nhưng thực chất lại lắng nghe chăm chú.
"Ý mày là sao?" Pansy hỏi.
"Nó ngồi tuốt đằng cuối bàn Gryffindor. Nó chỉ có một mình, trừ thằng Longbottom," cậu chàng đáp.
Theo rướn người góp chuyện, "Weasley đã chế nhạo nó trong giờ học Biến. Nó làm sai và bị thằng kia cười vào mặt. Tới Potter còn phải kêu nó biến đi."
"À, lại là thương nhau lắm cắn nhau đau," Blaise nói.
"Thật chứ," Theo cũng bật cười. "Nó đã rưng rưng nước mắt bỏ đi và cô McGonagall trừ Weasley mười điểm."
Pansy đặt tay lên đùi Draco. "Anh có thấy khỏe hơn chưa? Hay là chiều nay anh xin nghỉ học đi. Vào gặp bà lương y coi thế nào." Cô nàng vuốt đùi anh âu yếm.
Anh gạt tay cô ra nói, "Tôi đã nghỉ học hai ngày. Vậy đủ rồi."
"Anh có về nhà dịp Giáng Sinh không?" cô hỏi tiếp.
Draco đẩy dĩa thức ăn qua một bên. Anh quyết định sẽ gặp Don Boot sau giờ học. "Không," anh đáp cộc lốc. Anh đứng dậy nói, "Tao vào lớp kế tiếp đây."
"Nhưng nửa tiếng nữa mới vô học mà," Pansy nói với theo nhưng vô ích vì anh đã đi được nửa đường tới cánh cửa.
Hermione nhịp nhịp chân mong đợi, nhưng không phải đợi Ron và Lavender sẽ xuất hiện và lướt qua cô. Cô cũng không biết tại sao giờ cô không quan tâm bọn họ nữa. Có khi giờ cô biết mình sẽ yêu Draco Malfoy ngày nào đó rồi, cho nên không còn phiền lòng chuyện kia nữa, nhưng cô nghĩ họ chắc vẫn là bạn bè sau này chứ, vậy mà ngày hôm nay cậu ta lại dám chế nhạo cô trong lớp. Cô đã bị mọi người cười vào mặt vì cậu ta. Thật ra cô đã quen với chuyện bị người ta trêu chọc, nhưng không phải bởi chính bạn thân nhất.
Harry đột nhiên ngồi cạnh cô hỏi, "Ổn chứ, Hermione?"
"Mình không sao, Harry," cô đáp.
"Cái gì vậy?" cậu chỉ vào cái ly chứa chất lỏng màu vàng hỏi.
"À, nước ép táo đó. Mình thích nó nên để dành uống cuối cùng. Mình hỏi xin mấy lần rồi mà lần nào cũng được cho nước ép bí ngô, sự thật là mình không thích nước ép bí ngô chút nào, vậy nên hồi nãy mình cũng thử nghĩ thầm đến nước ép táo như Neville, và lần này được thật. Có khi cuối cùng cũng có một con gia tinh tin mình là bạn, không phải kẻ thù rồi," cô bật cười giải thích.
"Nếu bồ không thích uống thì để mình uống cho," cậu nói rồi với lấy ly nước đầy.
"Ai nói mình không uống." Cô gạt tay cậu ra rồi nhanh chóng nhấc ly uống một hơi hết sạch. Cô cảm thán, "Ngon tuyệt cú mèo."
"Hermione, về chuyện Ron hôm nay," Harry bắt đầu.
"Đừng làm hỏng tâm trạng phấn chấn do nước ép táo mang lại cho mình bằng cách nhắc tới Ron, okay?" cô ngắt lời.
Harry phì cười đáp, "Được thôi, thế thì mình vào lớp cùng nha?"
"Tất nhiên rồi," cô đáp. Cả hai cùng đứng dậy, nhưng rồi cô đột nhiên thấy chóng mặt mà phải bám vào tay cậu.
"Hermione?" cậu hỏi.
"Không sao. Chắc mình đứng dậy nhanh quá," cô giải thích. Họ bước ra khỏi Đại Sảnh Đường, cô ôm cánh tay cậu suốt cả đường đi. Cô có cảm giác lạ, nhưng cô không muốn làm cậu lo lắng.
Tuy nhiên, đây chính là Harry Potter. Và cậu luôn nhạy bén với mọi thứ.
Bên ngoài lớp Độc Dược, Cormac chạy đến chỗ Hermione nói, "Hermione, bồ vẫn muốn đi cùng mình dự tiệc Giáng Sinh thầy Slughorn chứ?"
Harry trông có vẻ kinh ngạc. Hermione cũng vậy. Cô nhớ mình có định rủ cậu ta đi cùng vì Ron cư xử như thằng khốn và cô muốn làm cậu ghen, nhưng cô không nhớ mình đã hỏi cậu ta lúc nào. Cô bèn đáp, "Ờ, vậy thì tuyệt quá. Hẹn bồ tối thứ sáu, bảy giờ nhé."
"Tuyệt vời," Cormac vui vẻ reo lên. Cậu còn đưa tay bóp nhẹ cánh tay cô một cái.
Don đang tìm Draco. Anh đã nhìn thấy anh chàng trên đường vào phòng thí nghiệm Độc Dược. Họ cùng bước vào lớp học trống, Draco lập tức sụp xuống ghế. Cậu ta còn không thèm ngẩng mặt nhìn Don trong lúc anh đang trình bày chuyện lá thư của Ellen, Paul cũng đang ở Hogwarts, về Terry và Nick. Khi đã kể xong chuyện, Don phải phóng bùa châm chích vào Draco để anh chàng phải ngẩng mặt dậy.
"Cái quái gì thế Boot," Draco xoa xoa tay hỏi.
"Cậu có thể nào ít nhất tỏ ra mình có lắng nghe không? Nhân tiện, cậu cũng nên đi học bình thường lại đi. Ellen có thể đang ở đây, và sẽ nghi ngờ nếu cậu cứ như vầy đấy. Nhớ lấy, chúng ta đến đây để làm nhiệm vụ. Cậu sẽ không thể bảo vệ Hermione với cách cư xử bốc đồng, ấu trĩ như mấy đứa đang dậy thì được đâu."
"Dẹp mợ anh đi, Boot," Draco càu nhàu.
Don đột nhiên sấn tới và thực sự giáng một cú tát vào bên mặt anh. Nó mạnh đến nỗi Draco ngã khỏi ghế. Thay vì xin lỗi, Don lại cúi xuống nắm áo chùng Draco kéo dậy. Anh ta lắc mạnh anh nói, "Anh nói nghiêm túc đó! Anh biết cậu cũng lo cho Hermione, nhưng không có tin tức gì thì cũng là tin tốt rồi! Giờ mau làm những gì cậu phải làm đi. Không ai ép cậu phải trở về năm này hết, đó là cậu tự chọn, vậy nên cư xử như một người đàn ông và đừng phụ kì vọng của mọi người đi!"
Draco hất tay Don gắt, "Tôi nhắc lại lần nữa, anh im con mẹ nó đi, Boot! Bộ anh tưởng mấy câu anh nói tôi chưa từng được nghe từ trước hả? Tôi đã từng nghe đi nghe lại mấy lời chết dẫm đó kể từ hồi đầu tiên tôi sống ở cái năm này rồi! Hãy là một người đàn ông, Draco, hãy làm tổ tiên nở mày nở mặt, Draco! Hãy làm cha con tự hào! Thực hiện những gì mọi người kì vọng vào con! Đừng quên danh dự gia đình ta!"
Don hất tay bất lực. Anh nói, "Chắc anh bó tay với cậu rồi quá. Vậy thì cứ làm cái quái gì cậu thích đi. Còn anh sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình ở đây, dù có cậu hay không. Từ giờ trở đi, cậu chỉ có việc xách đít quay về tương lai đúng ngày 1 tháng Sáu. Từ giờ đến đó cậu làm cái gì cũng được anh không quan tâm nữa." Don nói rồi xồng xộc ra khỏi phòng.
Draco dựa vô cửa nói với theo, "Giáo sư Boot không có tác phong sư phạm! Nói chuyện với học sinh mà dùng mấy từ ngữ đó! Thực sự là tác phong của thầy rất tệ hại đó!" Anh đá vào một chiếc ghế rồi cũng bỏ vào học lớp Độc Dược trưa.
Giờ thì Don đã tỏ hẳn thái độ phật ý những gì anh làm với công việc của họ, và Draco cũng có thời gian suy ngẫm chúng. Đúng vậy, hồi nãy anh không nghe lọt tai Don nói, nhưng giờ, ngồi một mình trong lớp Độc Dược chờ mọi người đến, anh mới nhận ra những gì Don ban nãy nói với anh. Anh ta bảo Ellen đã liên lạc với Terry. Anh ta cũng khẳng định Hermione và em bé không sao, bởi vì anh không còn mơ thấy gì nữa.
Vậy nghĩ là Draco nên đeo lên gương mặt vui vẻ, đi học mấy cái lớp chết tiệt, nhưng thực sự anh không vui nỗi. Hơn nữa, anh sẽ không xin lỗi Don, ít nhất là trong hôm nay.
Draco đang ngồi tại bàn thì thấy Hermione với Harry ở ngoài. Anh cũng thấy thằng khốn Cormac chạm vào tay Hermione. Anh nghe nó nhắc đến bữa tiệc thầy Slughorn. Ít nhất thì sự kiện này cũng không bị thay đổi. Cormac vẫn đi dự tiệc với cô, nhưng thằng đó đâu cần phải đụng chạm cô, đúng không?
XVII.3. Anh là ai?
Hermione ngồi cạnh Harry, cho nên lúc Ron vào cậu buộc phải ngồi với Ernie. Thầy Slughorn yêu cầu họ lật sách trang 384, rồi bắt đầu bài thực hành. Hermione đứng dậy lấy nguyên liệu, nhưng cô lại một lần nữa bị chóng mặt. Cô vội ngồi xuống. Draco không phải là người duy nhất nhận ra. Harry đến bên cô hỏi, "Bồ lại chóng mặt nữa hả?"
Tất cả những gì Draco quan tâm chính là, 'Lần nữa?' Cô đứng dậy nói, "Mình không sao."
"Để mình đi lấy nguyên liệu cho," Harry nói.
"Thôi, bồ bật lửa đun vạc giùm mình đi." Cô đã đi tới kho vật liệu. Cô đang chờ những người khác đi ra, Draco nhẹ đến đứng sau cô.
"Em có sao không?" anh thì thầm hỏi.
Cô xoay lại, nhìn anh với ánh mắt kì lạ rồi đáp, "Ừ."
Khi kho đã vắng người, cô bước vào cùng Draco theo sau. Cô nhón chân muốn lấy nguyên liệu trên cao nhưng hơi bị trượt chân. Draco lập tức đến đỡ lưng cô hỏi, "Em bị sao vậy?"
Cô lập tức nhìn anh nói, "Đừng chạm vào tao, Malfoy."
Anh nhíu mày nói, "Làm gì có ai ở đây. Em có thể nói chuyện thoải mái với anh."
"Để tao yên," cô la lên. Harry liền xuất hiện ở cửa.
"Mày nghe bồ ấy rồi đó, Malfoy. Để bồ ấy yên," nó cảnh báo. Nó nói rồi nắm tay Hermione dẫn cô khỏi kho. Draco bối rối. Có khi cô biết Harry đang ở ngoài, cho nên mới hành động 'lạnh lùng' vậy.
Draco cũng lấy nguyên liệu rồi ra ngoài.
Hermione vừa mở sách thì một tờ giấy da rơi ra. Cô đọc nó. Cô hít mạnh. Harry quay qua nhìn cô, lẫn gần nửa lớp. Harry cúi sát đầu vào cô, còn Draco cố lắng nghe họ nói gì.
Cô cho nó xem tờ giấy. Draco trợn mắt vì sốc lẫn khiếp đảm. Đó chính là lá thư anh viết cho cô, anh chắc chắn, và giờ không hiểu vì sao cô lại cho Potter đọc nó. Đừng, Hermione! Draco lặp đi lặp lại câu đó trong lòng. Đừng, Hermione, đừng cho thằng khốn đó đọc nó!
Harry cầm chặt tờ giấy liếc qua Draco. Sau nó đột nhiên nói, "Thưa thầy, Hermione bị bệnh rồi. Em phải đưa bồ ấy vào bệnh thất." Rồi không chờ thầy trả lời, Harry và Hermione đã nhanh chóng thu dọn cặp sách và biến mất ở cửa.
Draco không biết phải làm gì đây. Cô cứ hành động như thể cô không nhớ gì về anh, vậy có nghĩa là lá thư đó hẳn đã dọa cô sợ chết khiếp. Và cũng có nghĩa là anh đã vướng vào rắc rối lớn với Cậu Bé Thần Thánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com