Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII

     XVIII.1. Không tương lai:

      Một khi đã ra tới hành lang, Hermione đọc lá thư của Draco lần nữa. "Chồng tương lai?" cô đọc to. "Cái gì vậy chứ?"

     Harry giật lấy tờ giấy nói, "Thì là một trò đùa bệnh hoạn của Malfoy chứ sao."

     "Mình chưa thể kết luận là nó viết được," cô nói.

     "Thôi đi! Đừng bênh vực nó nữa! Mình thực sự bắt đầu nghĩ bồ với nó có gì mờ ám á!"

     "Sao bồ lại nói vậy?" cô ngạc nhiên hỏi. Cô không màng chờ câu trả lời. Cô liền bỏ đi một mạch đằng trước.

     Cậu đuổi theo sau nói, "Mình nói thế là vì lúc ở trong bệnh thất bồ kêu mình hãy tin bồ, và rằng chuyện giữa bồ với Malfoy thân thiện nhau không có gì bất thường hết, nhưng Hermione, nếu thật sự có gì đó xảy ra giữa bồ với nó, bồ phải cho mình biết."

     Cô liền xoay lại hỏi, "Mình vào bệnh thất hồi nào?"

     Harry định phá lên cười, nhưng lại nhìn thấy sự sợ hãi lẫn hoang mang trong mắt cô. Cậu đáp, "Hermione, điều cuối cùng bồ nhớ là gì?"

     Cô nhìn xuống sàn, nhíu mày suy nghĩ, rồi nhìn lại Harry nói, "Ờ, mình, mình cũng không biết nữa. Mình chỉ nhớ chúng ta vừa bắt đầu năm học, rồi bồ vừa mới tổ chức cuộc tuyển quân Quidditch, nhưng mình..." cô dừng lại. "Mà sao Cormac hồi nãy nói cái gì tiệc Giáng Sinh vậy?" Trước khi Harry kịp trả lời, cô chợt sửng sốt. Cô chạy một mạch xuyên qua hành lang tầng hầm, leo lên lầu, lao ra cửa chính, Harry theo sau cô.

     Một bông tuyết đang chậm chạp rơi xuống. Cô chỉ tay lên trời thốt, "TUYẾT RƠI RỒI!"

     "Thì đã tháng mười hai rồi mà," cậu đáp.

     "KHÔNG!" cô ré lên. Cô lấy tay che miệng. Cô ngồi xuống bậc thang.

     Cậu nhặt cặp cô lên nói, "Mình đưa bồ gặp bà lương y. Đi thôi."

     Cô lắc đầu. "Cho mình ở một mình lát," cô nói. Cô thấy bối rối. Thực ra cô cũng biết thời gian đã trôi qua khá dài. Cô biết giờ không còn đầu năm học nữa, nhưng tại sao kí ức cô chỉ mắc kẹt lại từ lúc đó.

     Harry ném cặp cả hai xuống và nắm lấy tay cô. Sau đó cậu nghe tiếng cửa mở. Là giáo sư Boot.

     Don không hiểu chuyện gì xảy ra. Em trai Nick cũng xuất hiện cạnh anh. Anh chàng nhìn Harry, đến Hermione, rồi bắt tay Don chào tạm biệt. Khi đi qua cặp đôi, anh có nhìn chằm chằm Hermione. Cô ngẩng đầu nhìn anh kì lạ.

     Don nói, "Potter, em và Granger làm gì ngoài đây vậy?"

     "Em định đưa bồ ấy gặp bà lương y," cậu đáp.

     "Bằng cách ra ngoài này á?" Don hỏi. Anh bước xuống cầu thang và cúi xuống nhìn Hermione. "Em không sao chứ, Hermione?"

     Cô lắc đầu. Don nói, "Vào bên trong và đi học đi, Harry. Thầy sẽ dẫn trò ấy."

     "Nhưng, thưa thầy," cậu lên tiếng.

     "Trò ấy sẽ không sao đâu," anh nói. Harry không còn lí do gì để từ chối thầy Boot, vậy nên cậu bèn nhặt lấy cặp táp cả hai rồi vào trong.

     Don đứng trước mặt cô và giơ tay ra. Cô nắm tay anh, đứng dậy hỏi, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

     Anh không hiểu ý cô là gì. Anh chỉ tưởng cô đang thắc mắc về sự biến mất dạo gần đây của Draco. Anh chưa biết chuyện cô đã mất kí ức. Anh nói, "Dạo gần đây có vài chuyện xảy ra ở nhà khiến Draco lo lắng, nhưng anh không muốn làm cho em nóng ruột. Em hoàn toàn an toàn. Hôm nay em trai Nick của anh cũng ghé và nó cũng đã tìm ra được thêm manh mối mới rồi."

     Hermione liền rụt tay khỏi anh và bỏ chạy. Chuyện ở nhà Draco thì liên quan gì tới cô chứ? Tại sao thầy Boot lại đi nói với cô chuyện đó? Trong lúc chạy trên hành lang, cô bắt gặp Harry và Draco lại chuẩn bị ếm nhau.

     "Tao không cần biết mày lại đang nghĩ ra trò đùa bệnh hoạn nào khác, nhưng tao thề, mày sẽ không có cơ hội tiếp cận bồ ấy thêm lần nữa. Tất cả sẽ kết thúc, ở đây, ngay bây giờ," Harry nói.

     Hermione liền chạy đến phía sau cậu, lẫn Ron, từ phía đối diện. Nhanh chóng, học sinh nhà Gryffindor đủ các niên khóa tập hợp đứng một bên, bên kia là các học sinh Slytherin.

     Draco nảy ra ý tưởng. Hình như Hermione không nhớ gì cả. Anh liền suy nghĩ. Potter nghĩ lá thư chỉ là trò đùa, đúng là cơ hội thích hợp. Nếu Ellen đang quanh quẩn ở đây, hoặc đồng bọn của ả, chúng chắc chắn sẽ không còn nghi ngờ mối quan hệ của anh và Hermione nếu anh trở nên tàn nhẫn ngay bây giờ.

     Draco cười ồ lên một cái và nói, "Vậy luôn, tao và con máu bùn á? Nếu vậy thế giới loạn mẹ nó rồi." Anh quay lại nhìn đám bạn cùng nhà tuyên bố, "Tao đã viết một lá thư tỏ tình nho nhỏ gửi cho công chúa máu bùn đây, vậy mà nó cũng tin sái cổ mới hài chứ! Làm như tao sẽ thật sự muốn lai tạp huyết thống mình với nó vậy!" Anh quay lại đúng lúc để bắt gặp gương mặt tổn thương của Hermione. Mặc dù biết là cô không nhớ gì về anh, nhưng lời nói anh vẫn xát muối vô lòng cô, và tâm trạng anh ngày càng tồi tệ.

     Anh đẩy xa hơn, "Nghe đây, mọi người! Người này chính là vợ tương lai của tao nha!" Cả nhà Slytherin ồ lên cười ngặt nghẽo. Harry đã thực sự nổi xung thiên. Anh rít, "Tao nhắc cho mày nhớ, Potter, một khi Chúa tể Hắc ám mà lấy lại quyền lực, mấy loại người như nó sẽ không có kết cục đẹp đâu."

     "Ở đây, ở đây," có ai đó nhà Slytherin phụ họa. Draco cảm thấy cả người ngứa ngáy trước suy nghĩ đó.

     Terry Boot đã nghe hết cuộc tranh cãi và đi gọi anh trai mình. Don xen vào giữa đám đông nói, "Ai mà còn không mau giải tán khỏi đây sẽ bị cấm túc. Trò Potter và Malfoy, mau quay về lớp ngay lập tức. Trò Granger, đi với thầy."

     Harry và Draco vẫn đứng yên tại chỗ, cùng những học sinh khác. Don phải quát lên, "MAU!" bằng âm lượng lớn nhất, gay gắt nhất anh có thể. "Potter, đi mời cô chủ nhiệm nhà trò cho thầy. Malfoy cũng vậy. Thầy sẽ hẹn gặp hai em sau." Anh nhìn qua Terry nói, "Còn Terry, đưa Hermione vào văn phòng anh, làm ơn."

     XVIII.2. Giải thích:

     Don gặp cô McGonagall trước và trình bày với bà chuyện Harry và Malfoy lời qua tiếng lại ở hành lang. Bà lập tức phạt cấm túc cậu, lẫn trừ điểm nhà. Anh sau đó xuống gặp thầy Snape, đúng lúc vị giáo sư PCNTHA đang giải thích chuyện có ai đó đánh cắp nguyên liệu làm độc dược, bao gồm cả thành phần trong thứ thuốc khiến Hermione mất trí nhớ.

     Draco ngẩng đầu nhìn khi Don đi vào và anh hỏi, "Vậy nó sẽ kéo dài bao lâu?"

     "Còn tùy vào lượng độc dược trò ấy đã uống nữa, nhưng nó không mất mãi mãi đâu. Tuy nhiên, giờ ta không biết kẻ nào cho trò ta uống nó. Nếu quá dễ chuốc cho trò ta như vậy, rất có thể lần sau hắn sẽ tiếp tục hạ độc trò ấy hoặc đại loại thế."

     Draco chưa hề nghĩ tới chuyện đó. Anh nói, "Em thì cứ nghĩ đơn giản giờ cổ không nhớ gì nữa cũng tốt, nhưng thầy nói đúng, cổ sẽ dễ dàng bị người ta hạ độc lần nữa. Có khi cái người chuốc thuốc này không liên quan gì tới Ellen cũng nên."

     Thầy Snape nhìn Don với ánh mắt kì lạ rồi nói, "Trò sẽ trở thành Độc Dược Sư trong tương lai, đúng không Draco?"

     "Dạ," Draco đáp, sau đó anh đứng dậy nói tiếp, "Này không lẽ thầy nghi ngờ em cho cổ uống thuốc á?"

     "Cậu vừa mới nói cổ không nhớ gì hết cũng tốt mà," Don nhanh chóng xen vào.

     Draco lắc đầu nguầy nguậy trước khi nói, "KHÔNG, không phải tôi. Nhưng lá thư cổ đưa tôi trước đó lời lẽ kì lạ lắm, tôi còn nghĩ cổ có ẩn ý gì đó. Có lẽ nào là cổ tự chuốc thuốc chính mình không?"

     "Sao cơ?" Don hỏi lại.

     Thầy Snape hỏi, "Lá thư nào?"

     Draco cho hai người đàn ông xem lá thư của Hermione. Anh nói, "Cuối thư cổ có viết đây chưa phải thời điểm của chúng tôi, chưa tới lúc, và cổ biết mình phải làm gì. Có khi nào chính cổ tự bào chế độc dược, để khiến mình quên hết, như vậy cổ sẽ không lộ sơ hở gì cho Ellen chú ý không?"

     "Nhưng vậy cũng không hợp lí," Don nói. "Cả nguyên liệu làm Chân Dược cũng mất."

     "Hoặc có khi cổ đã từng cho tôi uống mà tôi không biết. Để đảm bảo tôi đúng là người tôi đang nói, từ đó cổ tin tưởng tôi và uống độc dược còn lại."

     "Merlin ạ," Don thốt lên, "Nghe có vẻ giống những gì em ấy sẽ làm lắm."

     "Chà, vậy thì hãy bảo đảm trò ta không tiếp tục uống nữa. Ta sẽ cố gắng cho trò ta thuốc giải sớm nhất có thể," thầy Snape nói.

     "Đừng, ít nhất là hãy tạm thời để yên vậy đi, làm ơn. Em nghĩ cổ sẽ được an toàn hơn," Draco nói. "Tuy bị hoang mang, nhưng an toàn hơn."

     Don vỗ vào trán cái bộp nói, "Hồi nãy anh cũng vô tình làm em ấy hoang mang hơn nè. Vậy giờ để anh đi giải thích lại với em ấy. Draco, còn cậu hãy bình tĩnh, đừng gây sự với Potter nữa. Anh sẽ để thầy Snape quyết định hình phạt cho cậu."

     Don rời đi và Draco nhìn thầy Snape. "Vậy là em cũng sẽ bị phạt hả thầy?" anh nhếch mép hỏi.

     Thầy Snape khẽ cười đáp, "Ngày nào trò thắng Potter là ngày đó vui vẻ với ta. Không, không có cấm túc gì hết."

     Draco gật đầu, mỉm cười rồi rời khỏi văn phòng cha đỡ đầu.

     Don quay trở về văn phòng, Hermione không có ở đó, chỉ có Terry. "Hermione đâu rồi?"

     "Bồ ấy đi học lớp kế tiếp rồi," Terry đáp, "Nhưng đừng lo, bồ ấy không sao hết. Em đã nói là anh đã nghe về chuyện lá thư nên mới cố gắng giải thích lí do vì sao Malfoy lại cư xử tệ hại vậy, và đó là ý của anh khi anh nói nó đang gặp rắc rối ở nhà."

     Don nhìn cậu em trai mình một cách nghi hoặc, "Sao em biết hồi nãy anh nói gì với Hermione?"

     "Có chú chim nhỏ đã kể với em," Terry mỉm cười. Don nhíu mày. "Thôi được, em chính là chú chim đó. Em đã biến thành quạ. Em chỉ muốn coi anh với Nick tính làm gì, được chứ?"

     "Đừng xen vào, Terry," Don nói.

     "Nghe này, nếu anh đang làm nhiệm vụ của Hội Ái Hữu, em cũng muốn giúp. Em cũng đã là thành viên chính thức hơn một năm rồi mà. Em có thể giúp, em muốn giúp."

     "KHÔNG ĐƯỢC!"

     "Hoặc không ít nhất thì cho em gặp Ellen đi," Terry đề nghị.

     "KHÔNG BAO GIỜ!" Don quát. Don chợt thấy mệt mỏi. Anh nói, "Với lại, Nick tin lí do cô ta xuất hiện ở đây không như chúng ta nghĩ."

     "Vậy tại sao các anh lại tin cô ta ở đây?" Terry hỏi.

     "Cái đó không quan trọng; ngoại trừ việc sau cùng cô ta cũng không phải mối đe dọa ở đây. Đi học đi, Terry," Don nói. Anh gục đầu xuống bàn và nhắm mắt.

     "Tiết tiếp theo của em là môn Biến. Anh viết giùm em tờ giấy phép để cô McGonagall đừng trừ điểm em được không?" em trai anh hỏi.

     Don phì cười nói, "Anh không nghĩ vậy đâu, thực ra thì, nếu em còn không mau đi khỏi đây trong một phút, tự tay anh sẽ trừ điểm em đó."

     Terry tức giận đá chiếc kế trước bàn làm việc anh trai rồi chạy ra bên ngoài để vào lớp. Cậu không chắc vì sao mình phải chạy, dù gì cũng trễ rồi mà. Cậu ngừng chạy rồi tự nhủ, "Mình có thể giúp họ. Mình có thể. Mình không còn là con nít nữa. Mình sẽ tự đi gặp Ellen." Bởi vì đã trễ giờ, cậu quyết định cúp tiếp học. Thay vào đó, cậu đi viết thư hồi âm người phụ nữ tên Ellen rằng mình sẽ gặp cô ta.

     XVIII.3. Tương lai:

     Một tay ôm lấy bụng, Hermione đi trên hành lang Thái ấp Malfoy, vừa buồn vừa lạc lõng. Lucius luôn viện cớ đuổi Nick và Harry mỗi khi họ muốn đến thăm cô. Ông ta chỉ cho phép ba mẹ cô tới thăm, nhưng cho tới nay chỉ được có ba lần. Cô không khác gì một tù nhân. Cô đã từng bị giam ở đây một lần, hồi còn khai quật lâu đài cổ của các nhà sáng lập, và đó là một trong những thời kì tăm tối, căng thẳng nhất đời cô, thứ mà cô không muốn lặp lại nữa.

     Đúng là cô đang gặp nguy hiểm và cô biết chuyện đó. Cô cũng biết con mình gặp nguy hiểm, nhưng cô đã là một người trưởng thành  và cô đặc biệt không thích bị áp đặt phải làm gì, nhất là từ người đàn ông độc tài như Lucius Malfoy.

     Ông ta cũng đã mang Don với Draco về đây. Đó là cách để giữ chân cô ở đây ở ổng, tất nhiên rồi, ông già ngu ngốc. Ổng biết cô sẽ không bao giờ bỏ hai người họ. Ông vẫn cho phép Nick vào thăm Don, nhưng không được đi với cô. Cô không biết tại sao. Cô hiểu vì sao ổng không cho Harry đến. Ổng biết Harry sẽ giúp cô bỏ trốn, nhưng cô thật sự tin Nick cũng sẽ làm vậy nếu có thể.

     Cô đặt tay lên tường và tiếp tục đi. Đã sang tháng Mười Hai, sắp tới Giáng Sinh, trời bên ngoài quá lạnh để cô có thể đi dạo ngoài sân, vậy nên cô đành phải đi bộ trên hành lang của Thái ấp vào mỗi buổi sáng và chiều. Tuy nhiên, cô không bao giờ ở một mình. Lucius đã thuê ít nhất mười pháp sư để bảo vệ cô. Họ ở khắp mọi nơi. Cô nghĩ họ ở đó để canh chừng cô trốn ra ngoài hơn là canh người ngoài đi vào. Họ luôn lịch sự và chừng mực với cô, nhưng có một lần cô thử trốn ra cửa sau, một trong số họ đã kéo cô lại và nói, "Không."

     Chà, cô không quen việc bị người ta nói 'không' và nó sẽ rất nhanh chóng chấm dứt. Bộ họ quên cô vẫn còn đũa à? Nó chính là giới hạn của cô.

     Cô xuống lầu và nhìn thấy Lucius đang đứng trước cửa, nói chuyện với ai đó bên ngoài. Cô nhận ra giọng nói. Là Paul Boot. Cô đã rất mong mỏi được gặp ai đó cũng được, đồng trang lứa cô. Cô dợm bước tính chạy xuống thì Lucius ngẩng đầu nói, "Không được chạy!"

     "Vâng, thưa cha," cô mỉa mai đáp, dừng lưng chừng cầu thang. Paul nhìn qua Lucius mỉm cười. Cô nói tiếp, "Cha bảo gì con nghe nấy."

     Lucius đảo mắt nói, "Ta không có trách con không được chạy. Ta chỉ lo lắng cho sự an toàn của con, lẫn cháu ta."

     "Ý ba là con của con," cô nói.

     "Như nhau thôi," ông nói.

     Cô ra cửa, luồn dưới cánh tay Lucius nói, "Vào đi, Paul, thứ lỗi vì ba chồng em lại để anh đứng ngoài trời lạnh."

     "Cậu ta không phải tới đây thăm con," Lucius nói.

     "Chà, nhưng con thì muốn gặp ảnh," cô đáp.

     "Cậu ta muốn thăm anh mình," Lucius vặc lại.

     "Thì, ảnh vẫn có thể thăm anh mình sau khi nói chuyện với con mà!"

     Bà Narcissa cũng xuất hiện và nói với Paul, "Hai cha con họ lúc nào cũng cự cãi hết. Vào đi, cậu Boot. Ta sẽ dẫn cậu lên thăm anh mình, và rồi cậu có thể tán gẫu với Hermione trong phòng tranh."

     Paul theo bà Narcissa lên lầu, còn Hermione nở nụ cười đắc chí với Lucius nói, "Ảnh sẽ nói chuyện với con trong phòng khách."

     "Thực ra là phòng tranh. Hai cái khác nhau," Lucius đáp trả. "Tất nhiên rồi, từ nhỏ tới lớn chỉ sống trong ngôi nhà có duy nhất một cái phòng tiếp khách, ta cá con chưa biết phân biệt chúng cũng phải*."

     *Drawing room nếu mà dịch ra tiếng việt thì cũng có thể hiểu là một dạng phòng khách.

     "Khi một căn nhà mà có tới bảy cái phòng tranh, ba phòng khách, con không thấy việc phải phân biệt chúng quá to tát. Ba cũng có thể gọi chúng là phòng số một, số hai, số ba,... cũng được vậy," cô vặc lại.

     Ông liền đưa tay bịt miệng hòng bắt cô im lặng. Ông thả tay ra nói, "Sao con không thấy biết ơn ta vì đã bảo vệ con và con của, ý ta là, cháu của ta hả?"

     Cơn giận cô tự nhiên xìu xuống bớt rồi cô nói, "Con có biết ơn chứ, nhưng con cũng phải đi ra ngoài. Con thấy khỏe rồi, và con sẽ không sao hết. Nếu ba muốn thì cử vệ sĩ đến nhà con đi, con muốn đón Giáng Sinh ở đó."

     "Một mình á?" ông hỏi.

     "Con sẽ không đơn độc," cô nhẹ nhàng đáp. Cô bắt đầu dợm bước vào một một trong những phòng tranh.

     Ông đi theo sau. "Nhưng con trai ta ở đây," ông nói.

     "Kệ ảnh, dù sao thì ảnh cũng đâu có thức để mà nói chuyện với con," cô đáp. "Con vẫn còn có bạn bè và gia đình, và con cũng không ngại nếu ba muốn tới dùng bữa với con. Ba cứ suy nghĩ đi, Lucius, nhưng dù gì sáng mai con cũng đi về đây. Con quyết định rồi."

     "Vậy nếu ta bảo quyết định của ta là không thì sao?" ông hỏi.

     "Vậy thì con sẽ nói đừng bao giờ ép buộc con," cô tức tối đáp, ngồi phịch xuống một trong những chiếc sofa trong phòng tranh. Ông đóng sầm cửa, để mặc cô một mình. Cả ông cũng ngổn ngang suy nghĩ. Ông biết ông không thể giữ cô ở đây mãi, vậy nên ông phải nghĩ ra lí do để tiếp tục giữ cô ở lại.

     Hermione đấm liên hoàn vào cái gối, tưởng tượng đó là mặt Lucius, rồi hét lớn, "Ổng không thể bắt mình ở đây!"

     Paul dựa vào khung cửa nói, "Vậy cùng lên kế hoạch đưa em đi trốn nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com