XXI
XXI.1. Bữa sáng:
"Ý mình không phải vậy, Ron!" Hermione than phiền trong lúc vươn tay qua bên kia bàn lấy lọ mứt.
"Nhưng mình thì thấy vậy," cậu vặc lại.
Ginny ngồi cạnh Harry hỏi, "Họ lại cãi cái gì vậy?"
"Ai biết?" Harry bó tay đáp. Cậu đã quá mệt trước hai người bạn thân mình rồi. Cậu cũng mệt mỏi với cả chuyện liên quan tới Malfoy năm nay nữa. Cậu cũng phát mệt với những tiết học kì quặc với cụ Dumbledore. Cậu phải lấy được kí ức của thầy Slughorn, nhưng cậu không biết làm thế nào. Cậu nhìn Hermione với Ron còn đương cự lộn phía bên kia, cuối cùng cũng nhận ra nó là về Cormac và Lavender, cậu bất mãn la lên, "Đủ rồi!"
Cả hai cùng nhìn cậu. Cậu nghiêm giọng, "Ron, im đi! Bồ đâu có được mời dự tiệc, rồi tới hồi bồ ấy rủ đi chung thì bồ lại trở nên xấu tính, vậy nên bồ không được đi là đúng rồi! Còn Hermione, bồ đâu có phiền Lavender, vậy thì ngồi đó cãi chi cho phí sức?" Cậu nói rồi gỡ kiếng dụi mắt.
"Mình xin lỗi, Harry," Hermione đáp. Cô nhẹ vỗ vai cậu. Draco cũng vừa vào trong sảnh nhưng cố tình không nhìn qua bàn Gryffindor. Anh đi với Blaise Zabini. Harry nhìn Hermione dõi theo hai nam sinh Slytherin nọ.
Cậu kéo ống tay áo cô. Cô quay lại hỏi, "Cái gì?"
Cậu lắc đầu. "Có ai biết Neville sao rồi không?" Seamus chợt xen vào hỏi.
"Cô McGonagall nói có thể bồ ấy sẽ phải nằm trong bệnh viện Thánh Mungo qua Giáng Sinh," Hermione trả lời.
Harry bỗng nghĩ về cha mẹ Neville, lẫn chuyện họ phải đón Giáng Sinh hằng năm trong bệnh viện Thánh Mungo; cậu thấy buồn thay cho bạn mình. Cậu đề nghị, "Mình nghĩ chúng ta nên thu xếp thời gian vào thăm bồ ấy một hôm đi."
Hermione đột nhiên cúi đầu nói, "Năm nay mình định không đón Giáng Sinh ở Hang Sóc, vậy nên nhờ mọi người chuyển lời hỏi thăm của mình tới Neville nha."
Ginny liền rướn người về phía cô nói, "Chỉ bởi vì anh trai em cư xử như hạch không có nghĩa là chị không thể đón Giáng Sinh với tụi em."
Ron với mồm đầy thức ăn la lên, "Ê, anh còn đang ngồi đây mà!"
"Không phải đâu, tại chị đã hẹn với ba mẹ năm nay đi trượt tuyết với họ rồi," cô nói dối. Ba mẹ cô vẫn đi trượt tuyết, nhưng còn cô dự định ở lại Hogwarts. Cô không biết tại sao, nhưng cô nghĩ mình muốn dành thời gian bên Draco. Cô đã lấy lại được kí ức rồi. Cô không biết vì sao mình lại bị mất trí nhớ, nhưng chỉ biết có Harry nhận ra cô bị quên mọi chuyện, ngoài Draco, cho nên hầu như cô vẫn còn giấu bí mật với mọi người. Thực ra, cô vẫn chưa thể nhớ lại nhiều, trừ khi có người hỏi.
Harry nhìn cô chăm chú hỏi, "Bồ chắc chứ?"
"Họ là ba mẹ mình," cô đáp. Cô ghét phải nói dối Harry, nhưng thi thoảng Harry biết càng ít càng tốt. Hermione đứng dậy đi học môn Biến.
Harry rướn người nói, "Ron à, bồ ấy giận vì bồ cư xử như hạch rồi kìa. Mau xin lỗi bồ ấy đi."
"Ơ, thì kệ để bồ ta hú hí với thằng bạn trai mới chứ," Ron cự.
Ginny đá một cú vô chân cậu dưới bàn. "UI DA!" cậu la lên, xuýt xoa cái chân.
"Anh cũng hiểu là chỉ mời Cormac vì muốn cho anh ghen tỵ thôi mà!" Ginny giảng giải.
"Ý anh là Malfoy mà," Ron bất ngờ đáp. Harry, Ginny, và Seamus đồng loạt nhìn về phía nhà Slytherin. Draco lập tức tặng bọn họ ngón tay thối.
"Ê sao tự dưng gần nửa nhà Gryffindor nhìn mày chằm chằm vậy?" Blaise hỏi.
Draco nhún vai.
"Malfoy!" Blaise búng tay hòng lôi kéo sự chú ý thằng bạn. Draco nhìn nó, "Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Tao biết chết liền," Draco lơ đễnh đáp, trong lúc nhìn chằm chằm chỗ ngồi đã trống của Hermione.
Harry ghé sát vào các bạn nói nhỏ, "Mình vừa tình cờ phát hiện Malfoy đang đùa giỡn bồ ấy. Năm nay nó đã có nhiệm vụ, từ Chúa tể Hắc ám..."
Trước khi cậu kịp nói tiếp Ron đã chen vào, "Bọn này đều biết cái thuyết âm mưu của bồ rồi, Harry."
"Im nghe mình nói coi," Harry bực bội mắng. "Mình nghĩ nhiệm vụ nó có liên quan gì đến Hermione. Mình nghe nó nói chuyện với thầy Snape. Nó đã nhắc tới tên bồ ấy. Nó nói nó sẽ làm mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ. Tụi mình phải thuyết phục bồ ấy đến Hang Sóc đi."
Ron hết nhìn Malfoy rồi tới mọi người nói, "Nếu thằng chó đó mà đụng tới bồ ấy mình sẽ giết nó."
Harry gật đầu nói, "Nó còn gửi thư cho bồ ấy nữa, để làm như nó thích bồ ấy, nhưng thực chất chỉ là trò đùa."
"Thằng khốn nạn," Seamus chửi.
Ginny lại đá Ron thêm cú dưới bàn. "ANH CÓ LÀM GÌ NỮA ĐÂU MÀ ĐÁ HOÀI VẬY?" cậu chàng rên rỉ.
"Anh mau xin lỗi chỉ ngay lập tức và kêu chỉ tới nhà mình đón lễ Giáng Sinh đi!" Ginny ra lệnh.
"Anh thề, cứ mỗi năm là em ngày càng giống má," Ron càu nhàu, đứng dậy. Cậu định tìm Hermione thì Lavender đột nhiên xuất hiện ôm tay cậu.
"Won-Won," cô nàng õng ẹo. Mọi người trên bàn đều che miệng cười. "Vì tối nay anh không đi dự tiệc thầy Slughorn, cho nên tụi mình có thể hẹn hò một bữa tối lãng mạn thay vào đó được đấy."
Ginny đảo mắt, còn Harry cắn chặt môi nén cười, Seamus thì không khách khí gì nữa mà bật cười khanh khách. Ron từ chối, "Từ từ, tôi phải tìm Hermione đã."
Lavender giậm chân đùng đùng khi Ron bỏ cô ta lại mà chạy một mạch ra hành lang. Cậu vào lớp học đầu tiên của họ và thấy Hermione đang ngồi một mình trong đó, cặm cụi viết gì đó trên giấy.
"Hermione?"
Cô ngẩng đầu. "Chào, Ron," cô nhẹ nhàng đáp.
"Mình ghét mỗi lần chúng ta cãi nhau," cậu mở lời.
"Mình cũng vậy."
"Nghe này, đến Hang Sóc đi. Sẽ không còn là Giáng Sinh nếu thiếu bồ nữa," cậu nài nỉ.
"Ron, có thể đây chính là Giáng Sinh cuối cùng mình có thể đón với bố mẹ đó," cô nói. Mặc dù lúc nói dối, cô chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng ngay khi lời vừa rồi thốt ra, cô biết nó là sự thật. Có lẽ cô nên thật sự về nhà năm nay.
Ron ngồi xuống bên cạnh và kéo tờ giấy da về phía cậu, "Cái gì vậy?"
"Danh sách tên," cô đáp.
Cậu đọc thành tiếng. "Vega, Adhara, Gemma, Aquilla, Hydra, Carina. Cái gì vậy?"
Draco Malfoy bước vào nói, "Nó là tên các chòm sao chứ gì, thằng ngu."
Cả Hermione và Ron đều cùng nhìn anh đầy kì thị. Draco nghi hoặc, nhất là khi cái tên 'Hydra' xuất hiện trong danh sách. Lẽ nào cô đã nghe thấy anh cái hôm trong bệnh thất? Cô đã nhớ lại rồi sao?
Hermione lấy lại tờ giấy từ Ron, nhưng Draco chạy đến giật nó. Ron đứng dậy gắt, "Trả lại đây!"
"Không sao đâu, Ron," cô nói. "Cứ cho cậu ấy cầm đi."
Draco đọc thành tiếng danh sách lần nữa rồi nhận xét, "Mấy cái tên này cái nào cũng đẹp hết, mày có nghĩ vậy không?"
"Chắc vậy," cô đáp.
Ron vẫn đứng tại chỗ, tư thế cầm đũa sẵn sàng, khi Draco đi qua đi lại trước bàn Hermione. "Tao thích tên Hydra nhất, mày thì sao?" Draco hỏi. "Nó là chòm sao lớn nhất thiên hà."
"Tao biết, mới đầu tao cũng thích tên đó, nhưng rồi tao sực nhớ nó là từ một thần thoại Hy Lạp," Hermione nhìn chằm chằm anh nói.
Anh vo tròn tờ giấy rồi ném vào cô. Tờ giấy trúng ngay giữa ngực. Cô chỉ từ tốn nhặt nó lên và vuốt đi các nếp nhăn trong khi Draco tiếp, "Cái tên Hermione cũng vậy, Hydra thì tiếng Latin là rắn nước. Draco thì là rồng."
"Ừ, nhưng trong thần thoại Hy Lạp, Hydra là một sinh vật mình rắn chín đầu, cho nên tao nghĩ đó sẽ là cái tên kinh khủng," cô giải thích.
Draco nhíu mày. Nếu Hermione này biết, vậy sao Hermione của anh lại không biết chứ? Không đời nào anh đặt tên con mình theo sinh vật ghê tởm thế! Anh phải cho Hermione kia biết ngay mới được! Hermione đã gần như muốn phá lên cười khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Draco. Anh rướn người chỉ tay vào mặt cô. Anh hỏi, "Mày nhớ hết đúng không?"
Ron hỏi, "Nhớ gì cơ? Mà thôi, không quan trọng, nói chung là phắn lẹ đi, Malfoy."
Draco không khách sáo ngồi xuống bàn cạnh họ. Các bàn học trong lớp này không có cách xa nhau, vì nó được xếp xung quanh tạo thành chữ 'U' lớn, vậy nên anh ngồi ngay cạnh cô. Ron nhíu mày nói, "Mày ngồi chỗ khác coi."
Draco mỉm cười đáp, "Nhưng đít tao thích cái ghế này rồi."
Harry vào lớp học và thấy Ron ngồi một bên Hermione, Draco bên còn lại. Cậu liền đến trước mặt Malfoy nói, "Đây là chỗ của tao."
"Vậy á?" Draco ngọt giọng hỏi. "Tao không thấy nó ghi thuộc về một thằng lờ hợm hĩnh có vết sẹo tia chớp thích làm anh hùng ở đâu hết. Vậy nên, xin lỗi nhé bồ tèo, mày phải ngồi chỗ khác rồi."
"Đứng dậy," Harry ra lệnh. Các học sinh khác đã bắt đầu lũ lượt vô lớp, nhanh chóng, chưa ai ngồi xuống. Cả bọn còn đang bận hóng cảnh Harry Potter với Ron Weasley giương đũa vào một Draco Malfoy đang ung dung gác chân lên bàn, bên cạnh là một Hermione Granger, người làm như không có gì xảy ra mà chỉ chăm chú viết gì đó xuống giấy.
Cô McGonagall bước vào, bèn đảo mắt rồi nghiêm giọng, "Cả lớp mau ổn định chỗ ngồi hoặc không sẽ bị cấm túc!"
Harry cúi xuống Hermione nói, "Mình tìm chỗ khác đi."
"Không!" cô gắt gỏng đáp.
Cậu kéo tay cô bắt đứng dậy, cô chợt thấy xấu hổ trước phản ứng của Harry, đành phải theo cậu qua chỗ ngồi mới. Giờ thì cô đã ở tít dãy đối diện.
"Bỏ chân xuống, trò Malfoy," cô McGonagall nói.
"Cô phải đoán đúng từ khóa đã," Draco cợt nhả.
"Cấm túc!" bà mắng.
"Xin lỗi, nhưng từ khóa ở đây là, 'Làm ơn'," Draco bỏ chân xuống đáp. Cả lớp phì cười còn miệng cô McGonagall đã mím lại thành một đường thẳng tắp.
Lớp học bắt đầu, Draco rướn người qua chỗ ngồi trống bên cạnh, vì anh thấy tờ giấy da Hermione bỏ lại. Cô đã khoanh tròn một cái tên, Carina, tiếp đó là dòng ghi chú, "Chòm sao ở phía nam Hemisphere, gần Southern Cross bao gồm Canopus, là chòm sao lớn thứ hai trên trời."
Anh khẽ cười rồi nhét mẩu giấy vào túi. Cái tên này ổn hơn đấy. Carina. Anh phải tìm cách để Hermione tương lai biết họ sẽ không đặt tên con là Hydra nữa mới được. Tên con gái từ giờ sẽ là Carina.
XXI.2. Bữa trưa:
Draco còn đang ngồi trong thư viện một mình thì Hermione bước vào. Cô cũng đi một mình. Cô mỉm cười với anh. Cô đã nhớ lại rồi. Anh tự hỏi liệu cô đã kể với ai chưa. Thật sự thì cô sẽ kể với ai chứ? Anh biết anh sẽ không cho ai biết cả, thậm chí Don. Cô lướt qua bàn anh và thả một phong bì xuống đó. Sau đó cô biến mất đằng sau hai cái kệ sách, chỗ cũng có một cái bàn riêng lẻ, rồi ngồi xuống.
Anh mở bao thư và thấy đó là một tấm thiệp Giáng Sinh. Nó viết, "Chúc mọi điều ước Giáng Sinh của anh sẽ thành sự thật." Cô chỉ kí mỗi, "Hermione". Ngoài ra không còn từ ngữ bày tỏ tình cảm nào khác. Anh nhét tấm thiệp vào túi, nhìn xung quanh để bảo đảm không có ai dòm ngó, anh bước thẳng đến chiếc bàn trong góc khuất nói chuyện với cô.
Cô đang đọc sách. Anh ngồi xuống hỏi, "Carina hở?"
Cô nhún vai.
"Vậy, em đã nghe lời anh nói tối hôm kia, trong bệnh thất đúng không?" anh hỏi tiếp.
Cô lại nhún vai.
"Em nhớ lại mọi thứ chưa?"
Cô định nhún vai thì bị anh dùng tay đè lại. Cô chỉ mỉm cười nhìn anh vui vẻ. "Vì Merlin, Granger, nói gì đó đi!"
Cô cắn môi nén cười. "Tụi mình sẽ có con gái đúng không?"
"Ừ, nhưng với em thì chưa, ít nhất là bây giờ," anh đáp.
"Anh nghĩ ai là người muốn giết em lúc ở trong rừng, với Neville và Seamus đó?" cô hỏi.
"Anh thật sự ước gì em đừng nhớ lại thì hơn," anh nói.
"Sao anh nghĩ em bị mất trí nhớ?" cô hỏi.
"Em đã uống độc dược, không biết là do em muốn hay bị ai chuốc. Chắc tới bây giờ nó mới hết tác dụng."
"Em sẽ không bao giờ tự uống độc dược để cho mình quên," cô phủ nhận. "Vậy tức là đã có ai đó chuốc em."
"Vậy thì vấn đề căng thẳng hơn rồi đó," anh nói, phần nhiều là tự nhủ với bản thân.
Cô rướn người nói, "Giờ thì, cho em biết đi, ai muốn giết em vậy? Ellen hả?"
Anh nắm tay cô dưới bàn, dùng ngón cái xoa nhẹ bàn tay cô. Anh nói, "Anh vẫn nghĩ con báo chính là Ellen, còn con sói muốn kéo em vào rừng hôm đó, anh tin chính là Paul Boot, một người em khác của Don."
Cô rút tay khỏi anh và đặt nó lại trên bàn. "Em tưởng anh nói anh em nhà Boot đã lập lời thề bảo vệ chúng ta mà."
"Đúng là họ đã lập lời thề đó ở tương lai, thứ mà anh đoán nó cũng đã xuất hiện trong quá khứ, nhưng có thể anh ta không hoạt động riêng lẻ." Draco nhìn qua vai, chắc chắn không có ai mới nắm tay cô tiếp. "Don đã nhận được lời nhắn từ Nick trong tương lai nói Paul đã bắt cóc em bất thành. Anh ấy cũng nghĩ Paul có thể bị Lời Nguyền Độc Đoán sai khiến bởi Ellen hoặc do chính anh ta thao túng Ellen."
Cô nhíu mày. Cô hỏi, "Tại sao Paul Boot này cũng muốn làm hại em luôn chứ? Có phải cùng một lí do giống chị anh ta không? Là vì em đã giết mẹ họ à?"
"Anh không nghĩ vậy," anh đều giọng đáp. Anh nghĩ lí do nó sâu xa hơn, kiểu như tình yêu đơn phương chả hạn, nhưng anh không muốn làm cô sợ. Vả lại anh cũng không muốn tin chỉ vì THẾ mà anh ta có thể lừa anh đi xa nhà, khỏi người vợ có mang của mình. Nó phải có lí do gì khác hơn chứ, hoặc không toàn bộ chuyện này đều vô nghĩa.
Không thấy anh lên tiếng, cô bèn hỏi, "Anh có định ở lại trường vào Giáng Sinh không?"
"Có," anh lơ đễnh đáp. Anh vẫn cầm tay cô, và dịu dàng xoa bề mặt. Cô thích thế.
"Em cũng sẽ ở lại," cô mỉm cười.
Anh thả tay cô ra. "Không được, em phải đến Hang Sóc, như vậy Đầu Bô với Mặt Chồn mới bảo vệ em được."
"Thì em ở đây cũng có anh bảo vệ em mà," cô cãi, đẩy ghế lùi khỏi bàn, "hoặc không, em sẽ tự bảo vệ mình! Em giỏi hơn anh tưởng đấy. Anh biết em không phải loại con gái yếu đuối mà."
"Cái đó thì anh không phủ nhận," anh đáp. Anh cố nắm tay cô lần nữa, nhưng cô đã thu chúng lại và để xuống đùi. "Được thôi, em muốn sao cũng được. Nhân tiện," anh nói, "anh muốn em biết trước đó là tối nay những gì anh nói và làm trong bữa tiệc thầy Slughorn chỉ là diễn thôi. Anh phải lặp lại sự kiện đã diễn ra trong năm này, và lần đầu tiên anh đã gây ra một chuyện khiến anh thấy xấu hổ và vô cùng muốn quên nó."
"Vậy anh đã làm gì?" cô hỏi, rồi chêm vào, "Chờ đã, anh đâu phải thành viên câu lạc bộ Slug. Vậy anh đi với ai? Zabini hả?"
"Anh lẻn vào," anh trả lời, và rồi anh ngã lưng vào ghế. Anh phải lẻn vào để đưa bình rượu độc cho thầy Slughorn. Anh nhắm mắt lại khẽ cười một tiếng, trước khi mở lại mắt. Anh nói, "Cẩn thận thằng bạn hẹn tối nay của em. Em đã từng kể anh việc nó trở nên dồn dập và tìm mọi cách hôn em suốt đêm đó. Nhớ tránh xa nhánh cây tầm xuân cho anh."
"Cormac á?" cô hỏi.
"Chứ không lẽ em còn hẹn ai khác?" anh nửa thật nửa đùa hỏi.
"Cậu ấy nhìn cũng tốt mà," cô nói.
"Được thôi, coi như anh chưa nói gì đi. Em thích thì cứ tìm nhánh tầm xuân mà chim chuột với nó."
"Anh đồng ý để em làm vậy hả?" cô dịu dàng hỏi.
Anh rướn người, dùng đầu ngón cái lướt nhẹ ngũ quan khuôn mặt cô, bắt đầu từ mi tâm, rồi theo đường chân tóc. Anh dừng lại ngay cổ cô. Anh kéo gương mặt cô đến sát mình, môi kề môi, anh nói, "Không hề. Tin anh đi, anh không muốn đâu."
Cô hơi chớp mắt, bờ môi bắt đầu hé mở. Trong lúc cô đang hít vào, anh nhanh chóng hôn phớt vào môi cô. Anh trở về vị trí cũ ngay sau đó.
"Sao anh làm vậy?" cô hỏi. "Em tưởng mình phải giữ khoảng cách mà."
Anh chỉ nhướn mày, chỉ tay lên không trung nói, "Có nhánh tầm xuân."
Cô ngẩng đầu. Làm gì có nhánh tầm xuân nào. Cô nhìn lại thì thấy anh đã đi xa, miệng còn huýt sáo bài hát Giáng Sinh. Cô mỉm cười. Cô đã yêu anh mất rồi. Thật sự yêu rất nhiều.
XXI.3. Trước bữa tiệc-
Ron định vào Đại Sảnh đường ăn tối, nhưng cậu muốn chờ Harry và Hermione xuống cầu thang trước. Họ sẽ không đi với cậu, vì họ sẽ dự tiệc. Tới Ginny còn được đi. Harry đã mời Luna đi với mình. Cậu thấy Cormac cũng đi xuống, cái ngực ưỡn ra không khác gì con gà trống. Mặc dù đúng là cảm xúc của cậu với Hermione không như cô với cậu, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn rất mến cô. Luôn như vậy, cho nên thằng khốn đó liệu mà cư xử đàng hoàng trong tối nay.
Cormac đi qua nói, "Đứng chờ cái gì thế, Weasley?"
"Bộ tao không được đứng trong phòng sinh hoạt chung của mình hả, McLaggen?"
Ngay sau đó, Hermione bước xuống cầu thang. Cô diện một chiếc áo lụa đỏ tôn lên vòng eo thon gọn, phần cổ áo khá rộng lộ phần xương quai xanh. Cô chọn phối cùng chiếc váy ôm đen, và đôi giày búp bê đen nốt. Mái tóc được tạo kiểu kĩ càng và gương mặt cô cũng trang điểm nhẹ. Cormac mỉm cười, lầm tưởng cô mặc vậy vì mình. Ron cau mày, cũng tưởng tương tự. Hermione không để ý biểu cảm trái ngược của hai cậu chàng. Cô diện lên là vì Draco, lát nữa anh sẽ đột nhập vào bữa tiệc.
Harry cũng đã ăn vận bảnh bao và bước xuống lầu cùng Ginny. Cô bé chọn một chiếc váy nhung xanh dương đậm. Mái tóc đỏ óng ả xõa dài đến thắt lưng. Harry không nhịn được mà cảm thán. Cậu chợt hơi tiếc vì đã không mời cô bé dự tiệc với mình.
"Tụi này đi đây nhé, tạm biệt mọi người," Ginny nói cùng lúc Seamus và Neville xuất hiện cạnh Ron. "Giáng Sinh vui vẻ."
Cormac đưa tay cho Hermione. Cô nắm lấy, nhưng bị Ron giật lại. Cô ra hiệu Cormac ra ngoài sảnh trước và chờ cô ở đó. Cô mỉm cười với Ron, hỏi, "Sao?"
"Bồ cẩn thận tối nay đấy," cậu cảnh báo.
"Trời, chỉ là Cormac thôi mà. Mình dư sức lo được cậu ta," cô đáp. Cô rướn người hôn má cậu. Cậu đưa tay lên má, ngỡ ngàng, và khi cô định rời đi, cậu kéo tay cô lần nữa.
"Ý mình là, cẩn thận thằng Malfoy đó. Mình không tin tưởng nó chút nào. Harry nói nó đang âm mưu cái gì đó. Bồ ấy đã nghe lén nó nói chuyện với thầy Snape, đúng là nó phải làm nhiệm vụ gì đó."
Hermione nhíu mày. Tại sao Draco lại nói chuyện với thầy Snape? Chẳng phải sẽ nguy hiểm nếu thầy Snape biết anh ở đây sao? Ron nhận ra cái nhíu mày của cô nên nói tiếp, "Cứ ở cạnh Harry và bồ sẽ không sao cả."
Cô gật đầu, nở nụ cười yếu ớt rồi cũng ra ngoài sảnh.
Sau hai tiếng đối phó với Cormac, và không hề thấy bóng dáng của Draco, Hermione đã tính rời khỏi bữa tiệc chán ngắt này. Nhưng cô cũng làm quen được một vài vị khách thú vị, nhất là Eldred Worple, và ông ma cà rồng Saguini, mà lại chẳng nói chuyện lâu được tại Cormac bám theo dai như đỉa. Cô cuối cùng cũng tìm được Harry, cũng ngay lúc lão Flich bước tới chỗ thầy Snape và thầy Slughorn, cùng Draco bị lão túm chặt.
"Thưa giáo sư, chúng ta có kẻ đột nhập ở đây," Flich nói.
"Draco, trò làm cái gì ở đây?" thầy Snape hỏi.
Harry ghé sát vào Hermione nói nhỏ, "Đã nói là nó đang âm mưu cái gì đó mà."
"Đi, Draco," thầy Snape ra lệnh. "Ta có vài lời muốn nói với trò ngoài sảnh."
Ông vừa nắm cánh tay Draco thì thầy Slughorn chợt xen vào, "Tút tút đã, thầy ạ. Nếu cậu Malfoy nhỏ này có hứng thú với bữa tiệc tôi tới vậy, tôi không trách cậu ấy được, cứ để cậu bé ở đây đi."
"Nhưng tôi phải nói vài lời với nó trước đã," thầy Snape đáp. Ông dẫn Draco ra ngoài. Harry cũng lẻn bám đuôi họ, bên dưới áo tàng hình, để cậu có thể theo họ ra hành lang. Cậu thật sự muốn biết nhiệm vụ của Malfoy là gì. Cậu chắc chắn sẽ tìm ra tối nay.
Hermione cũng định đi theo Harry thì Cormac lại xuất hiện sau lưng cô. Cậu xoay cô lại nói, "Tại sao từ nãy tới giờ bồ cứ lánh mặt mình hoài vậy?"
"Đâu có," cô vờ mỉm cười. "Thực ra nãy giờ mình cũng kiếm bồ quá trời đó chứ."
"Nhìn kìa, có nhánh tầm xuân ở đây." Cậu ngửa đầu chỉ. Hermione đã suýt nữa bật ra tiếng rên rỉ.
Cô chống tay vào ngực cậu nói, "Mình muốn uống nước trái cây. Bồ có thể lấy giùm mình một ít không?" Đột nhiên, Blaise Zabini không biết từ đâu đã tới cạnh cô.
"Nè, Granger, uống của tôi đi, tôi chưa uống cốc đó," cậu nói. Cô nhìn cậu chàng nghi hoặc, đã định từ chối thì Cormac đã thay mặt cô lên tiếng.
"Thôi đi, cổ là bạn gái tao, Zabini. Tao sẽ đi lấy nước cho cổ nếu cổ muốn."
Hermione quay ngoắt qua Cormac nói, "Tụi mình đã hẹn hò đâu!"
"Nhưng mình tưởng," cậu trông có vẻ kinh ngạc.
"Vậy thì cậu đã hiểu lầm rồi đó!" cô ngắt lời cậu, chộp lấy ly nước của Blaise mà uống một hơi cạn sạch. Cô trả cốc lại cho Zabini, rồi bắt đầu bỏ ra cửa, thì đột nhiên cô bị xây xẩm mặt. Cô nghe có ai đó đỡ lưng mình. Người đó đưa cô vào một góc, cho cô ngồi trên ghế. Nếu lại là Cormac, cô thề sẽ giết cậu ta mất, ngay sau khi cô lấy lại được tỉnh táo. Nhưng cô nhìn qua vai thì thấy đó là Blaise.
Cậu đã đưa cô đến chỗ cái ghế và nói, "Ở yên đó, đừng động đậy. Tôi sẽ quay về ngay và đưa cậu ra khỏi đây. Tôi biết chúng ta không liên quan tới nhau, nhưng cậu phải tin tôi. Tối nay cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ ở đây."
Cô muốn đáp trả lại cậu ta, nói cô không muốn đi đâu với cậu hết, nhưng cô mệt tới nỗi nói chuyện còn không được. Cô thấy Harry đã quay trở lại, rõ ràng là đang tìm cô, nhưng lại bị kẹt giữa đám đông. Sau đó cô cũng thấy Draco xuất hiện và Zabini tiến lại gần anh chàng tóc bạch kim, cúi đầu nói gì đó với anh, cô chắc chắn đó là bí mật nào đó.
Cô lắc đầu, cơn chóng mặt giờ đây đã choáng hết đầu cô, cô cố đứng dậy, thì lại có ai đó đưa tay đỡ lưng cô. Cô quay lại và thấy đó là Terry Boot. Cậu hỏi, "Bồ không sao chứ?"
Cô lắc đầu rồi nhắm mắt. Cậu giúp cô đứng dậy, gần như phải giữ chặt người cho cô đứng vững. Cậu dìu cô ra ngoài cửa.
Draco và Blaise cùng đến chỗ Blaise để cô ngồi. "Cổ đâu rồi?" Draco hỏi.
"Tao thề, tao vừa mới bỏ cổ ở đây mà, cổ không thể nào tự đi được!"
"Zabini, tao thực sự ước gì mày chịu nói sớm với tao là mày cũng quay về quá khứ vì cha tao nhờ! Vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi," Draco trách, đưa mắt nhìn xung quanh tìm Hermione. Anh nhìn thấy Harry ở một góc cũng làm điều tương tự.
Blaise nói, "Lẽ ra tao không được phép tiết lộ với mày đâu, nhưng cứ thấy hai người tụi mày vò đầu bứt tóc vậy, tao mới nghĩ nên cho mày biết bí mật của tao để tao có thể trợ giúp."
Draco hỏi, "Vậy mày có phải người cho cổ uống dược mất trí nhớ lần trước không?"
"Ừ, trong ly nước ép táo của cổ ấy, nhưng lần này tao chỉ cho một liều nhỏ thôi. Tao muốn cổ thấy mệt mỏi để quay về phòng nghỉ. Tao vừa mới nhận được tin tối nay sẽ có biến." Zabini siết tay nói, "Cổ ở chỗ quái nào rồi chứ?"
Draco xô Blaise mắng, "Tốt hơn hết là mày liệu hồn kiếm cho ra cổ với tao!"
Harry xông tới chỗ hai người hỏi, "Tụi bây đã làm gì Hermione hả?"
Draco nhìn qua Blaise nói, "Ừ, Zabini, mày đã làm cái quái gì với Hermione hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com