Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIII

     XXIII.1. Đã sắp tới Giáng Sinh:

     Quá khứ:

     Chết tiệt. Granger đâu rồi? Draco ngồi bên bàn Slytherin ăn sáng. Anh đã thấy thằng đầu thẹo ngu ngốc, hai anh em tóc đỏ, thằng đầu đất, Thomas và thằng khốn nạn, lẫn một trong hai chị em Patil, nhưng không có Granger. Nếu sáng nay cô mà không lên chuyến tàu chắc anh sẽ tự mình giải quyết cô mất.

     Anh quyết định phải tìm cho được cô.

     Bên phía bàn Gryffindor, Seamus nói, "Nó lại theo dõi mình nữa kìa."

     Harry cũng ghé sát nói, "Đã bảo với mấy bồ tối qua là nó đang âm mưu gì đó mà. Mình đã nghe lỏm ông Snape nói nó phải dùng Bế Quan Bí Thuật nhiều hơn để không ai biết suy nghĩ của mình. Lẫn cái tờ giấy nhắn Hermione và bệnh thất chắc chắn cũng do Snape và Malfoy bày trò. Mình đã vào kiểm tra và làm gì có bồ ấy ở đó, bồ ấy sau đó mới quay về kí túc xá rất muộn, và chưa gì câu đầu tiên của bồ ấy đã là, 'Ô, Harry, nãy giờ mình ở trong bệnh thất,' trong khi mình còn chưa hỏi bồ ấy đi đâu."

     "Bồ có nghĩ bồ ta đang hợp tác với nó, hoặc bị nó điều khiển không?" Seamus hỏi.

     Ginny trả lời. "Đừng có ngốc vậy. Người mà anh đang bàn là Hermione Granger đó. Chỉ là người trung thành nhất mà em từng biết. Mặc dù em cũng nghĩ chỉ đang giấu gì đó thật. Biết đâu chỉ đang vờ kết bạn với Draco để điều tra hắn thì sao. Nghe như đó sẽ là việc chị ấy dám làm lắm."

     Ngay lập tức, Draco xuất hiện trước mặt họ.

     "Potter, tao muốn nói chuyện với mày."

     Harry đáp mà không quay đầu, "Nói đi."

     "Một mình," anh nói.

     Harry xoay lại đứng dậy. Cậu bước đến đối diện Draco Malfoy, hít sâu một hơi, rồi bật ra một tiếng rít, "Ngoài hành lang, nhanh."

     Hai người ra ngoài hành lang. Harry hỏi, "Muốn gì?"

     "Granger đâu?"

     "Sao có vẻ như mày bị ám ảnh bồ ấy dữ thế?" Harry hỏi.

     "Tao sẽ cho mày biết một thứ, và tao không chắc mày sẽ tin tao, thực ra thì, chắc chắn mày sẽ không tin rồi, nhưng tao vẫn phải nói. Hãy bằng mọi giá đưa con nhỏ tới Hang Sóc vào Giáng Sinh. Nó đã nói dối mày đi trượt tuyết với bố mẹ. Nó không có đi với họ đâu. Nó tính ở lại đây, và đó là sai lầm. Có ai đó, không phải tao, đang muốn làm hại nó. Họ muốn nó chết."

     Harry nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện. Cậu chưa từng có lí do tin tưởng Malfoy, vậy nên việc gì cậu phải tin hắn bây giờ chứ? Tuy nhiên, vấn đề lại ở chỗ, cậu chọn tin hắn. Harry đáp, "Bồ ấy đã rời đi trước từ rất sớm rồi, ít nhất thì, đó là điều bồ ấy nói tụi tao."

     "Chết tiệt!" Draco siết chặt tay thành nắm đấm.

     "Cho tao biết mày biết gì đi," Harry yêu cầu.

     "Tao thực sự không thể," Draco tuyệt vọng nói. "Tao cũng muốn nói lắm chứ. Tao muốn rất nhiều. Tao ước gì chúng ta không lớn lên trong sự ganh ghét. Tao cũng ước gì ngay bây giờ tao với mày không ghét nhau. Tao chỉ cho mày biết một điều quan trọng thôi; tao sẽ không bao giờ làm hại Hermione Granger." Draco nói rồi quay gót trở vào Đại Sảnh Đường. Harry ngay sau anh. Cả hai người cùng tự hỏi Hermione Granger đang ở chỗ quái nào, và họ đâu biết ngay lúc đó Hermione Granger lại đang dạo quanh làng Hogsmeade, đợi xe lửa rời ga, để cô có thể lẻn quay về trường. Không ai có thể ép cô làm gì hết, không một ai! Nếu cô đã muốn ở lại Hogwarts vào Giáng Sinh, thì không ai cản cô được.

     Hiện tại:

     Ron đã trang trí xong cây thông Giáng Sinh trong góc phòng khách nhà Hermione. Cậu bật đèn. Cậu hỏi, "Được chưa? Bồ có muốn trang trí bây giờ luôn không?" Cô không trả lời. Cậu nhìn cô. "Hermione?" Cô đang ngồi yên trên trường kỉ, trong tay cầm một trái châu nhỏ. Cậu đến ngồi cạnh cô. Cậu nhẹ đụng vai cô. "Trái châu này có hình thù lạ quá hén."

     "Nó là nhện. Một con nhện thủy tinh," cô nói, cầm sợi dây bạc giơ lên cao, nhìn nó đung đưa qua lại. Ron nhăn mặt. Đến một con nhện giả cậu cũng không thích.

     Cô nói, "Draco mua nó cho mình hai năm trước." Cô chạm vào con nhện bằng bạc màu xanh lá bé nhỏ. Sợi dây treo con nhện được làm bằng sợi chỉ bạc mỏng tới nỗi trông như tơ nhện. Cô đưa cho Ron, nhưng cậu lắc đầu.

     Cô kể, "Đó là một truyền thuyết của người Đức và Ukraine, ngày xửa ngày xưa, rất rất xưa, có một người mẹ đang dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cho ngày lễ linh đình nhất năm. Bà đang chào đón lễ Giáng Sinh. Vì đây chính là ngày kỉ niệm Chúa sinh ra đời, vậy nên bà không muốn căn nhà có một vết bẩn. Toàn bộ những con nhện trong nhà phải tạm lánh vô một góc trên trần nhà để không bị bà quét đi mất. Cho tới khi biết bà định dọn luôn cả trần, chúng quyết định chuyển vào gác xép."

     "Cây thông chính giữa phòng khách đã được trang trí với đủ loại châu, dây ruy băng vàng, nến các thứ. Những con nhện muốn ngắm cái cây, và chúng cũng muốn có mặt trong đêm Giáng Sinh, để chứng kiến khoảnh khắc Chúa chào đời."

     Cô đặt con nhện thủy tinh vào bàn tay lớn của Ron, mặc kệ cậu có muốn hay là không, tiếp tục kể. Cô không nhận ra Ginny và Harry cũng đã có mặt đằng khung cửa, lắng nghe chăm chú cùng Ron, lẫn cha mẹ cô cũng vào từ cửa bên kia, nghe câu chuyện của cô.

      "Con nhện lớn tuổi nhất đề xuất cả bọn cùng đi xuống và lén nhìn qua khe cửa, chiêm ngưỡng cây thông xinh đẹp, vậy nên chúng đã cùng bò xuống cầu thang và đợi trước cửa. Cho tới khi có người mở cửa, chúng nhân cơ hội theo vào. Căn phòng quá sáng trong mắt chúng, ánh sáng của lò sưởi, nến trên cây, tất cả cùng phản chiến vào những quả châu thủy tinh. Vì không thể nhìn cái cây từ xa, chúng bò lên cây rồi từ từ đi xung quanh, đi lên đi xuống, vòng qua vòng lại, qua từng nhánh cây một để có thể xem mỗi trái châu nhỏ. Một khi đã xem xong cái cây, con nhện già nhất tuyên bố chúng đã đến lúc quay về gác xép."

     "Vậy nên, đàn nhện cùng rời đi, nhưng chúng không biết một chuyện đó là mỗi nhánh cây và quả châu chúng chạm vào đều bị dính tơ nhện. Khi Chúa đến ban phúc cho căn nhà, Ngài đã nhìn thấy những sợi tơ nhện, và bởi vì Ngài yêu tất cả những sinh linh có sự sống, bao gồm cả nhện, Ngài không muốn người mẹ trong ngôi nhà này sẽ tức giận với lũ nhện đã phá hỏng cây thông của các con bà ấy, Ngài chạm tay vào tơ nhện. Ngay khi Ngài vừa chạm vào, toàn bộ đều biến thành những sợi dây vàng, bạc sáng lấp lánh. Sáng hôm đó khi bà mẹ và mấy đứa con thức dậy, bọn họ đều vô cùng vui vẻ và hào hứng, rồi kể từ đó, chúng ta đã xuất hiện truyền thống treo thêm dây kim tuyến lên cây thông để tuyên dương loài nhện."

     Cô lấy lại con nhện nhỏ từ Ron và cậu nói, "Mình chúa ghét nhện."

     Cả phòng đều bật cười và rồi Hermione nói, "Còn mình nhớ Draco." Mọi người im lặng. Cô đứng dậy, treo con nhện lên cây rồi rời đi.

     XXIII.2. Giáng Sinh ở Hogsmeade:

     Quá khứ:

     Hermione đi dạo trên con đường làng, thỉnh thoảng dừng lại ngắm nghía ô cửa sổ các cửa tiệm, thứ mà đã được trang hoàng bằng phụ kiện Giáng Sinh. Cửa hàng kẹo có mấy cây kẹo gậy, socola hạt dẻ các loại được phù phép đi diễu hành xung quanh sau mặt kiếng, cùng với những loại bánh kẹo khác. Nhà sách để một hàng vòng hoa quanh cửa sổ cùng những chiếc nơ đỏ nổi bật trên mỗi cuốn sách trưng bày ở kệ. Tất cả đều như hét lên với cô 'GIÁNG SINH ĐẾN RỒI' vậy. Bình thường cô rất háo hức dịp lễ này, nhưng năm nay cô lại buồn và cô đơn lắm. Cô bắt đầu tự hỏi vì sao mình phải ở lại Hogwarts, suy nghĩ đó xẹt qua khi cô nghe thấy tiếng còi tàu hơi nước quen thuộc. Harry và những người khác chắc chắn đã lên tàu hết rồi. Giờ cũng đã quá muộn để đổi ý. Không hiểu sao, suy nghĩ đó lại khiến cô thấy hơi sợ hãi.

     Cô quấn chiếc khăn quàng chặt hơn trên cổ rồi quyết định giết thêm tí thời gian trong quán Ba Cây Chổi. Nếu cô mà quay về trường sớm quá, Draco rất có thể sẽ tìm cách ngừng tàu lại để bắt cô phải lên tàu. Cô bước vô quán rồi gỡ cái khăn vừa thắt trên cổ xuống và tìm một chỗ trống ngồi xuống. Cô cởi cả mũ và áo choàng, gọi một ly socola nóng, cô lấy ra một cuốn sách từ trong túi bắt đầu đọc.

     Cô mải đắm chìm vào quyển sách Muggle cũ đã đọc ít nhất mỗi năm một lần tới nỗi không để ý chỗ đối diện có người cho tới khi họ ngồi xuống. Cô ngẩng đầu. Trước mặt cô là một người đàn ông tái nhợt, mái tóc dài vàng óng, cùng nụ cười mỉm. Cô nhận ra ông ấy ngay tức thì, mình đã từng gặp ổng tại tiệc thầy Slughorn. Chính là ông ma cà rồng "Saguini".

     Cô đóng sách lại trong lúc ông ta giơ tay qua bàn, nhưng cô vẫn để yên tay cô trên đùi. Ông nhún vai, đặt tay xuống bàn rồi nói, "Được thôi, đừng bắt tay ta, cô Granger ạ."

     "Tôi xin lỗi vì đã mất lịch sự," cô nói, đưa tay ra lại. Ông ta bắt tay cô và cô hỏi, "Ông khỏe chứ?" Thật ra cô muốn hỏi, 'Sao ông lại ở đây', nhưng không. Cô nhớ lại lời cảnh báo của Draco chuyện ông ta đi cùng người phụ nữ ở buổi tiệc. Cô nhìn xung quanh để chắc chắn hôm nay không có ai đi với ông ta.

     Ông thả tay cô ra. "Cô thật sự quan tâm sao?" ông ngâm nga hỏi, rướn người đến gần cô.

     "Tôi đã không hỏi nếu không quan tâm rồi," cô đáp.

     "Thật ra ta đang buồn. Hỏi ta vì sao đi."

     "Vì sao?"

     "Cô quả là một cô bé tử tế," ông ta thuận theo cô. "Ta hoàn toàn cô độc trong Giáng Sinh, và tin ta đi, việc một con ma cà rồng phải cô đơn trong mùa Giáng Sinh là điều buồn nhất trên đời."

     Đột nhiên, Hermione nhìn ra cửa sổ. Chỉ mới có chín giờ sáng. "Đang là ban ngày mà."

     "À, đúng vậy. Cô không bao giờ tin mấy truyền thuyết vớ vẩn về ma cà rồng đúng không?" ông hỏi. "Ta cứ tưởng cô là một cô bé thông minh, kiến thức sâu rộng chứ. Ta biết cô hiểu rất nhiều về người sói, vì ta biết cô có một người bạn trong cộng đồng đó, nhưng sau khi nhận ra cô chưa biết gì về tình trạng của ta làm ta muốn phổ cập cho cô rất nhiều đấy. Cô có muốn biết điều gì tuyệt nhất khi làm ma cà rồng không?"

     "Không hẳn," cô thẳng thừng đáp. Cô cầm sách đọc tiếp, trong khi ông ta lại phá lên cười phía bên kia. Ông ta không khách khí giật cả sách trên tay cô. Cô trừng mắt nhìn ông ta lật quyển sách của mình.

     "Kì lạ vậy. Cô đang đọc, 'Little Woman', câu chuyện về một gia đình nghèo cùng những cô con gái cũng nghèo của họ, hoàn toàn chẳng liên quan gì tới Giáng Sinh hết." Ông trả lại cuốn sách và cô liền nhét nó lại vô túi. Ông hỏi, "Đêm qua cô đã về sớm đúng không?"

     "Tôi bị bệnh," cô đáp.

     "Mong là nó không liên quan tới máu," ông ta khẽ cười, và rồi nụ cười càng rộng hơn lộ hai chiếc răng nanh.

     "Ông muốn cái gì?" cô hỏi, đột nhiên không còn sợ ông ta quá nữa, chỉ là cảm thấy phiền phức.

     "Cô rất là thông minh đúng không?" ông nhướn mày hỏi. "Được thôi, vậy thì vào việc chính. Tối qua ta đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị với một trong những vị khách ở bữa tiệc. Cô có muốn biết nội dung của nó hay không?"

     "Mà tại sao tôi phải biết chứ?" cô hỏi.

     "Vì nó là về cô, cô bé ạ," ông ta nói, rướn người lại, đột nhiên túm tay cô. Ông đưa bàn tay cô đến gần mũi hít hà. "Ah, đúng là cô có mùi hương rất ngọt ngào. Như một bình rượu cognac thượng hạng, hoặc một ngày mùa đông. Máu của cô rất nhiều và ấm và chắc chắn là ngọt."

     Cô muốn rụt tay lại nhưng ông ta quá mạnh. "Chỉ một chút thôi," ông nói. "Ta sẽ gửi cho cô một tín hiệu, rồi sau đó cô có thể tùy ý dùng đũa yểm bùa ta được không?"

     Cô không nói gì, cũng coi như là đồng ý.

     "Có một người phụ nữ tại buổi tiệc. Ta chưa từng gặp cô ta lần nào. Cô ta có một mái tóc đen dài, như một con quạ."

     Hermione liền cảnh giác. Ông ta nhắc tới chữ "quạ" chắc chắn không phải tình cờ. Ông nói tiếp, "Cô ta đã đề nghị ta một thứ quá hấp dẫn để có thể bỏ qua, nếu ta giúp cổ. Cô có biết đó là gì không?"

     "Gì?" cô hỏi cộc lốc.

     "Ta đã cố gắng gặp cô một mình tối qua, trong một góc vắng, khuất khỏi tầm mắt 'Cậu Bé Sống Sót' để gửi cho cô lời nhắn. Vậy giờ cô có muốn nhận lời nhắn đó không?" Ông ta siết tay cô mạnh tới phát đau. Cô ngẩng đầu và nhận ra chỉ có mình họ trong quán. Không còn bất cứ vị khách, phụ vụ, lẫn người pha chế nào.

     "Mau gửi tin nhắn rồi thả tay tôi ra đi," cô nghiêm nghị nói.

     Ông ta im lặng một chút. Ông nói, "Tai của ta, thứ có thể nghe được cả những âm thanh nhỏ nhất, nghe rõ nhịp tim đang đập mạnh của cô, lẫn hơi thở ngày càng dồn dập của cô nữa. Cô đang sợ, nhưng cũng đồng thời tức giận. Hai thứ cảm xúc này sẽ có ích cho cô lúc này. Đây chính là lời nhắn của ta, ta nhắc lại, LỜI NHẮN CỦA TA, không phải của cô ta. Rời khỏi chỗ này; cố thủ ở Hogwarts. Cô ta không thể chạm vào cô trong đó. Có một loại phép thuật từ thời điểm khác đã ngăn người ta không đụng vào cô được ở Hogwarts, nhưng đó là việc ở tương lai, cho nên hiện giờ cô chưa biết chuyện đó. Có thể người yêu và bạn người yêu cô đã quên mất chi tiết nhỏ đó, nhưng cô ta thì không. Cô đã tự đưa mình vào nguy hiểm khi rời khỏi nơi đó. Quay về ngay lập tức. Ta sẽ dõi theo cô trên đường cô trở về."

     "Tại sao ông lại giúp tôi?" cô hỏi. "Với lại lời nhắn của cô ta là gì?"

     "Lời nhắn của cô ta á, chà, ta thấy cô không cần phải biết đâu. Của cô ta không tốt như ta đâu."

     "Một lần nữa, tại sao ông lại giúp tôi?" cô hỏi.

     Ông mỉm cười và lần này là nụ cười thực sự, không còn xuất hiện răng nanh. Ông ta hơi buông tay cô ra rồi nói, "Bởi vì chỉ có cô là người duy nhất của buổi tiệc thực sự muốn gặp gỡ, chào hỏi, bắt tay ta, hỏi thăm sức khỏe ta. Cô có vẻ không sợ hay kì thị ta. Cô đã hỏi han ta, và thể hiện sự chân thành. Sự tử tế có thể đưa chúng ta đi rất xa, cô Granger, và luôn gặt hái trái ngọt. Tử tế là điều người như ta không bao giờ quên. Người phụ nữ đó tưởng có thể thuyết phục ta giúp cổ. Cổ sai rồi. Ta chỉ giúp bản thân ta thôi."

     "Nhưng ông đang giúp tôi mà. Vậy cũng hơi mâu thuẫn không?" cô thật thà hỏi.

     "Ta chỉ giúp cô vì ta muốn vậy. Thấy không, ta sẽ không làm việc gì trái với mong muốn mình. Giờ, cùng nhau về Hogwarts nào. Trên đường về sẽ có nguy hiểm xảy ra đó. Ta sẽ đi với cô, nhưng cô chỉ cảm nhận được sự hiện diện của ta thôi. Cô sẽ không thấy được ta. Cầm quyển sách của cô lên và đi thôi."

     Vì lí do nào đó, cô tin ông ta. Ông vừa buông tay là cô nhanh chóng mặc áo khoác, quấn khăn, đội nón. Trước khi mang găng tay, cô bất ngờ nắm tay ông khiến ông ta ngạc nhiên. Cô nhìn sâu vào mắt ông, vào đôi đồng tử màu đen thẫm rõ từng tia máu, và cô nói, "Cảm ơn ông, và chúc ông Giáng Sinh an lành, Saguini. Tôi hy vọng có dịp nào đó sẽ đền ơn ông lần này."

     Ông bật cười. "Cô đúng là một người tử tế." Ông chỉ tay ra cửa. Cô bước vào con đường lát đá trước, thứ đã bị đóng tuyết dày đặc, cô quay lại nhìn về phía cửa, nhận ra chỉ còn mình cô, mặc dù đúng như lúc nãy ông nói, cô có thể cảm nhận ông ở gần. Có thể ông ấy đã tàng hình, hoặc biến thành một con thú rồi theo dõi cô gần đó. Không quan trọng. Chỉ cần biết ông vẫn ở đó là cô an tâm rồi, và đồng thời cô cũng thấy khá vui khi biết cuối cùng mình cũng đoán chính xác, ở lại Hogwarts là phương án an toàn nhất cho cô. Cô sẽ về và nói với Draco là anh đã sai và cô đúng, tất nhiên rồi.

     XXIII.3. Đường trở về:

     Hermione cảm thấy không cần phải vội vàng, mặc dù cô vẫn luôn thủ sẵn đũa. Cô nhìn xung quanh hàng cây trên đường đi, quay đầu trái phải liên tục. Cô đã đi được gần mười lăm phút thì cô chợt cảm nhận được nó lần đầu. Có một luồng không khí không phải thổi xung quanh cô, nhưng cô thề nó đã xuyên qua cô. Cô quay người theo hướng gió, và nhìn thấy một con sói. Nó chính là con sói ở cái đêm trong rừng. Không phải Don hay Nick hay Terry. Nó cũng không phải con sói bình thường, vì ở Anh không có sói. Không, đây chính là con sói đã ám lấy những giấc mơ cô. Đó là Paul Boot. Cô biết rồi. Vì vậy, cô bắt đầu bỏ chạy.

     Cô chỉ chạy được một quãng ngắn trước khi con sói đuổi kịp cô. Cô quay đầu nhìn nó đang lao thẳng về phía mình, và rồi một ngọn gió chợt xuất hiện đã thổi nó tránh xa cô. Một thế lực vô hình đã khiến con sói bị thổi văng một vòng, nó kêu lên những tiếng rú đau đớn. Hermione không nhìn lại nữa. Cô cắm mặt chạy. Cô cứ chạy và chạy nhanh nhất có thể. Cô vẫn nghe tiếng con sói như thể nó đang vật lộn với thế lực vô hình kia. Cô chỉ quay đầu thêm được đúng một lần, và nhiêu đó đã đủ. Cô không còn thấy con sói, hay cảm nhận người bảo hộ mình. Cô hít sâu một hơi, cúi gập người, đặt tay lên đùi, cây đũa vẫn còn bên cạnh, cô hít một hơi thứ hai.

     Cô đứng thẳng dậy sau khi đã ổn định nhịp thở và tiếp tục đi về thì chợt nghe tóc gáy mình dựng đứng. Cô nắm chặt đũa, quay lại, đối diện với con mắt vàng chóe của con báo. Sâu trong lòng cô biết đó chính là Ellen. Cô cũng biết Saguini không còn ở bên cô nữa. Vậy là con sói đã chiến thắng rồi sao? Chẳng lẽ ông ma cà rồng đã gặp chuyện không lành vì cô ư? Toàn bộ dòng suy nghĩ quấn lấy cô, trộn lẫn với nỗi sợ. Tay cô run rẩy khi cô chĩa đũa vào con mèo màu đen to lớn.

     Con mèo từ từ tiến lại trước mặt cô, cô phải lùi bước, cho tới khi lưng cô áp vào một thân cây lớn. Cô đã bị kẹt. Con mèo ngồi xuống, quan sát cô, một điều kì lạ. Sao nó không tấn công cô? Sao nó không vật cô xuống? Vậy thì cô không ngồi im nữa; cô sẽ chớp lấy cơ hội tấn công nó trước. Cô phóng một lời nguyền vào con vật, mong là sẽ thành công, thì chợt nhìn thấy một con sói nữa xuất hiện qua khóe mắt. Nó là một con sói nhỏ, có lông màu vàng cát. Nó đến chỗ con mèo đang nằm và cũng nằm kế bên. Thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ cô chưa hề chứng kiến sự việc nào kì quặc hơn vầy nữa.

     Cô chắc chắn con sói nhỏ kia là Terry Boot. Cô chỉ mới nhìn thấy hình dạng sói của cậu một lần, cái ngày bị tấn công và bị thương đó, cho nên dù có thể không đúng trăm phần trăm, nhưng cô tin vậy. Hai con vật, khác biệt nhau, nhưng lại nằm cạnh nhau, không hiểu sao chúng lại khiến cô bình tĩnh lại. Cô ngồi xuống dưới gốc cây, đũa vẫn còn nhắm vào cặp thú, chờ đợi. Cô không biết mình đợi cái gì, hoặc hai con vật này đang đợi cái gì, nhưng cô cũng không biết làm gì khác nữa.

     Ôi tại sao cô không ở yên trong Hogwarts cho rồi? Có khi cô không phải lúc nào cũng đúng, chả hạn như quyết định vào làng Hogsmeade ngày hôm nay đúng là sai lầm. Sau cỡ hai chục phút trôi qua, con mèo đó đã thật sự nhắm mắt. Con sói thì tới chỗ Hermione và gác mũi nó lên chân cô. Cô đưa tay gãi tai nó, tự hỏi còn có trường hợp nào khó hiểu hơn tình huống này không. Cô để đũa trên đùi, lấy sách trong túi ra. Cô bắt đầu đọc thành tiếng. Ngay sau khi cô vừa đọc, cô lại một lần nữa cảm nhận luồng gió của ngài ma cà rồng sượt qua cây.

     Một lần nữa, cô không biết họ phải ngồi đây bao lâu, hay tại sao họ phải đợi, nhưng ít ra thì cô cũng có thể tranh thủ đọc sách để giết thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com