XXIV
XXIV.1. "Ta sẽ đến đón em người đẹp của ta, lẫn chú chó nhỏ của em nữa":
Sau khi đã đọc hết một chương sách thành tiếng, Hermione đóng sách lại rồi nói với con sói gác cằm trên đùi mình, "Vậy, ngồi ngoài đây lạnh quá à. Mình về Hogwarts được chưa?" Lời của ông ma cà rồng rằng ở Hogwarts an toàn hơn cô vẫn nhớ như in. Cô thấy nguy hiểm khi cứ ngồi ngoài đây một cách lộ liễu, mặc dù vẫn còn một 'làn sương' ma cà rồng trên đầu, một con sói bên cạnh, và một con báo gần đó.
Cuộc đời cô đã trở thành những chuỗi ngày kì lạ. Cô toan đứng dậy, nhưng con sói lại lắc đầu. "Thôi nào, Terry. Ừ, mình biết đó là bồ rồi," cô nói với con sói, "Trời vừa lạnh vừa tuyết rơi nữa, với lại ngồi ngoài trời này mình thấy bất an lắm. Mình về trường đây. Ông ma cà rồng nói ở Hogwarts mình sẽ an toàn hơn."
Đột nhiên, ông ma cà rồng đó lại xuất hiện trước mặt cô. Ông nói, "Chưa được đâu, cô gái. Lát nữa hẵng về. Hồi nãy ta nói cô sẽ an toàn ở trường nhưng kèm điều kiện phải có người đón cô về, cho nên hãy ngồi đây đợi bạn cô, cậu Malfoy nhỏ đó, tới nhé."
"Tại sao vậy? Sao giờ không thể về ngay? Tôi tưởng với ba người bảo vệ tôi thế này, còn nếu ông không có nghĩa vụ làm việc đó, thì tôi tự lo mình cũng được vậy," cô nói.
"Đúng vậy, nhưng chúng ta sẽ cùng ngồi đây chờ, với nhau," ông nhấn mạnh. Ông nói rồi ngồi cùng cô dưới nền đất lạnh lẽo, cứng ngắc và nói, "Ta tình cờ phát hiện cô đang bị theo dõi, nhưng người phụ nữ đó sẽ không thể đụng vào cô nếu có con sói lẫn con báo ở đây, vì cô ta không muốn lộ diện trước mặt chúng."
"Vậy thì mọi người đi cùng tôi về Hogwarts đi chứ," cô lí luận.
"Không được, chúng không muốn bị bắt gặp đi với nhau, vì vài lí do cá nhân, mà nếu chỉ có mình ta đi với cô thì lại không bảo đảm an toàn, cho nên đợi có người đến đón cô đi." Ông ma cà rồng yêu cầu cô, "Đọc tiếp chương kế đi."
"Chờ đã," cô nói. Cô chỉ vào con báo hỏi, "Đó có phải Ellen không?"
"Theo như ta biết, thì nó là con báo," ông đáp. Ông nhìn qua con sói nói, "Cô bé này có hơi mát nhỉ?" Con sói nhìn như đang cười.
"Đó có phải Terry Boot không?" cô hỏi, hơi khó chịu với ông ta.
"Ta vẫn chưa chính thức làm quen với con sói này, nên ta không chắc tên nó," Saguini trả lời. "Đọc truyện cho ta nghe đi mà."
"Thay vì đọc 'Little Women' có lẽ tôi nên đọc cho ông nghe 'Phù thủy xứ Oz'. Tự nhiên tôi liên tưởng tình huống này với nó," cô nói.
Ông phá lên cười và nói, "Cô có biết trước khi thành pháp sư, rồi sau đó là ma cà rồng, ta đã từng là một Muggle giống cô không? Ta biết 'Phù thủy xứ Oz' rồi, cô Dorothy ạ. Vậy ta đoán con báo sẽ là sư tử hèn nhát, con sói này là Toto, và xem nào, vì ta là người cô yêu quý nhất ở đây, nên ta sẽ là bù nhìn."
"Mình còn thiếu người thiếc nữa," Hermione cười nói.
"Ta nghĩ là ta đang cảm nhận được cậu ta chạy đến đây, cho nên tốt nhất là cậu không nên thấy tất cả chúng ta ở cùng nhau," ông ma cà rồng nói, chỉ con đường phía trước, đúng là Draco đang chạy ở đó. Anh vẫn còn khá xa nên Hermione chưa nhìn thấy. Saguini đứng dậy nói, "Đã tới lúc bọn ta nên đi rồi, tạm biệt." Ông nắm tay Hermione giúp cô đứng dậy, và rồi hóa thành làn sương mù đỏ bay đi mất, trong khi con báo với con sói cũng biến mất ở trong rừng.
"GRANGER!" Draco hét lên một khi anh đã tới gần cô, đũa anh đang sẵn sàng đằng trước.
Cô cất sách lại vào túi và đáp, "Anh tới đúng lúc lắm, Người Thiếc ạ."
XXIV.2. Oz chưa bao giờ không cho Người Thiếc thứ gì đó:
"Em vừa gọi anh là gì cơ?" Draco hỏi, vẫn còn cầm đũa.
"Người thiếc," cô đáp. "Nhân tiện, sáng nay anh thấy thế nào?" cô hỏi, làm như không có gì xảy ra.
"Để anh cho em biết anh thấy thế nào," Draco bắt đầu, "Anh đã rất tức mình! Lẽ ra em phải ở trên chuyến tàu rồi chứ! Thay vào đó, Potter lại nói em đã đi trước từ sáng sớm để về nhà cha mẹ ăn Giáng Sinh, thứ mà chúng ta đều biết là nói dối, vậy nên tụi anh đã lục tung hết cả trường tìm em! Lúc không thấy em đâu hết, Potter đã buộc phải lên tàu mà thiếu em, còn anh thì phải thề với thằng đầu bô đó sẽ gửi thư cú ngay lập tức cho nó khi tìm được em. Nhắc tới thư cú, anh cũng mới nhận được cái này, là thư từ lão ma cà rồng kia, được viết bằng loại mực gì nhìn y như máu, kêu anh đến đón em ở Hogsmeade!"
"Máu?" Hermione hỏi.
"Từ nãy tới giờ em chỉ lọt tai được mỗi chữ đó hả?" Draco cao giọng. "À chưa hết đâu, tái bút ổng còn nói đó là máu em."
Cô phì cười. "Khiếu hài hước của ông ta đúng là cạn lời," cô nói.
"Không lẽ giờ ông ta đã là bạn thân em hả?" Draco hỏi.
"Không hẳn, nhưng ông ta đã nói chuyện với Ellen tối qua, em nghĩ vậy, tại ông ta chưa bao giờ xác nhận, ổng chỉ nói người phụ nữ đó muốn ổng làm một việc và gửi lời nhắn tới em, nhưng ổng không làm, vì chẳng liên quan tới ổng. Bởi vậy con báo có khi đúng là cô ta, còn người nói chuyện với ổng là khác. Hình như dạo gần đây nhiều người ghét em lắm, nên em cũng chịu," cô nói.
"Giờ thì em lại đang kể chuyện gì thế?" anh khó hiểu.
"Con báo với con sói, lẫn ông ma cà rồng, ba người họ đã ở đây với em chờ anh tới," cô nói. "Em không chắc con báo có phải Ellen hay không, nhưng em khá chắc con sói là Terry Boot."
Draco thì lại không thấy thuyết phục. "Biết đâu đó là Paul," anh nói.
"Em nghĩ là Terry, còn nếu con báo mà là Ellen, vậy cô ta đâu phải muốn hại em, vì cổ đã có rất nhiều thời gian lẫn cơ hội nếu muốn," cô giải thích.
Anh thở dài. "Chịu anh cũng đếch quan tâm mấy thứ vô lí này nữa. Giờ thì đi về trường, sau đó đưa em về Hang Sóc nào, cô bé." Anh nói rồi cầm tay cô định dắt đi, nhưng cô vẫn đứng im một chỗ.
"Saguini nói em phải ở lại Hogwarts," cô nói. "Ổng bảo em mà về Hang Sóc thì sẽ nguy hiểm hơn."
"Anh càng đếch quan tâm tới mấy lời ông Linguini đó nói," Draco châm chọc.
"Saguini," cô sửa lại, mặc dù biết anh cố tình đọc sai tên.
"Tên ổng là Spaghetti cũng được luôn nữa." Draco mỉm cười trong lúc nắm tay cô cùng về trường. Anh đột nhiên bật cười rồi nói, "Tên thật ổng là Aaron Pearson. Ổng thành ma cà rồng được hai chục năm rồi. Ổng là một người anh họ xa với mẹ anh, tất nhiên rồi, tính ra các gia tộc thuần chủng kiểu gì cũng đều có quan hệ bà con với nhau cả."
Cô liền dừng lại lắc đầu. "Ổng bảo mình là Muggle trước khi thành ma cà rồng mà," cô nói.
"Chà thế thì em bị ổng lừa rồi đó, cô bé tội nghiệp," Draco mỉa mai đáp, tiếp tục giục cô đi. "Cái biệt danh Saguini này ổng lấy từ chữ 'máu đỏ'*, bởi vì từ lúc thành ma cà rồng, ổng rất thích hút cạn máu nạn nhân. Em phải tránh xa ổng ra đó." Cô nhíu mày rồi lại đứng lại. Anh hỏi, "Sao vậy?"
*máu đỏ là saguine
"Ổng có nhắc tới một chuyện ở trong tương lai mà anh và Don lại quên mất, và giờ tự dưng em tự hỏi ổng có lừa em không. Ổng nói ở Hogwarts có chứa loại ma thuật cổ xưa, nó bảo vệ em khỏi Ellen, hoặc người phụ nữ ổng nói chuyện ở tiệc thầy Slughorn, miễn là em ở trường thì cô ta không thể động tới em. Ổng có phải nói dối không, hoặc nếu không, thì sao ổng biết được? Ý ổng là sao?"
Draco há hốc mồm, và anh nói, "Vậy hả? Vậy anh tự hỏi nó liên quan gì tới Ellen không. Ý anh là, đó là lí do Helena Boot không thể động em trong Hogwarts, và bả đã phải nhờ tới những người khác thay bả làm chuyện xấu ở tương lai, nhưng vậy cả Ellen cũng thế hả?"
"Hả?" cô hỏi.
"Đi thôi!" Lần này anh chuyển sang túm tay cô chạy một mạch, không cho cô cơ hội ngừng lại.
XXIV.3. "Phải chi tôi có bộ não":
Vẫn nắm tay Hermione, Draco không hề dừng lại cho tới khi đến trước văn phòng Don Boot. Họ vào trong và nhìn thấy Don đứng dậy khỏi bàn nói, "Anh rất mừng vì cậu đã tìm được em ấy!"
Mặc kệ phản ứng của Don, Draco hét lên, "Tụi mình đã quá ngốc!"
"Ai? Cậu và Hermione á?" Don bối rối.
Hermione, người vẫn đang còn thở hổn hển sau khi chạy một mạch tới đây, ngồi xuống ghế nói, "Đừng liệt kê em vô, Draco có thể ngốc chứ em thì không, với lại ảnh cũng đâu có cho em biết chuyện gì xảy ra."
Draco giải thích. "Anh có còn nhớ phép thuật của nhà sáng lập, ờ, của Slytherin bảo vệ hậu duệ của Hufflepuff khỏi hậu duệ của Ravenclaw và tên phù thủy hắc ám Darian không? Có còn nhớ Helena không thể đụng vào một sợi tóc của Hermione miễn là cổ còn ở Hogwarts, bởi vì con mụ khốn kiếp đó chính là hậu duệ của Ravenclaw và tên anh cả Darian không? Đó là lí do vì sao bả phải nhờ tới Paul và thậm chí cả anh để hãm hại cổ bằng Lời Nguyền Độc Đoán. Nhớ không?"
Hermione nhìn Draco, và cô biết chắc một thứ, chính là cô chẳng nhớ cái quái gì cả, vì chúng đã xảy ra với cô đâu. Ai là 'con mụ khốn kiếp' Draco nhắc đến, ai là 'Darian' và ai là hậu duệ Huflepuff?
Don bồn chồn, nhớ lại Hermione 'của họ' từng kể nhiều năm trước, trong buổi khai quật lâu đài của các nhà sáng lập. Linh hồn Slytherin đã tiết lộ cho cô Helena Boot có quan hệ huyết thống với gã pháp sư hắc ám Darian, bà ta chính là hậu duệ của Ravenclaw và Darian. Slytherin rất ghét nhà Darian, và chỉ tôn trọng Ravenclaw ở một mức nhất định, đã đảm bảo cây đũa của Darian mà ông đã dùng để tiêu diệt hắn vì hắn đã bắt cóc Helga chỉ có hậu duệ của ông và Helga tìm được. Vào thời điểm đó, Helena Boot muốn cây đũa này, vì bà ta tin có nó sẽ cho bà ta sức mạnh hơn cả Voldemort, nhưng cuối cùng chính Hermione đã giết bả bằng cây đũa đó.
Sự bảo hộ của Slytherin là lí do Helena không thể chạm vào Hermione ở Hogwarts, bởi Helena là hậu duệ trực tiếp của Ravenclaw và tên anh cả Darian, và bà ta còn là nữ. Ông đã phù phép mảnh đất này một lời nguyền rằng không một hậu duệ nào của Darian và Ravenclaw có thể hãm hại Helga và cháu chắt bà ấy về sau. Có khi nào nó cũng có tác dụng luôn với Ellen, người cũng có dòng máu Darian không, hay kẻ thù ở thời điểm này của họ với ở tương lai là một? Có khi nào Helena ở thời điểm này mới là người muốn làm hại Hermione chứ không phải Ellen không?
"Chúng ta đúng là đã quá ngu ngốc!" Don gắt lên sau một hồi im lặng.
"Tôi biết. Hermione sẽ an toàn ở đây! Ellen đâu thể làm gì được cổ," Draco lí lẽ.
Don lắc đầu. "Ý anh không phải vậy. Anh nghĩ vậy có nghĩa là Ellen không phải người muốn hại Hermione. Anh nghi ngờ có thể đó là bà mẹ kế của anh, Helena. Anh nghĩ có khi từ đầu tới giờ đều là do bà ta sắp đặt. Anh không biết bà ta có khi nào đã đi tới tương lai và bắt Ellen làm con cờ không. Có lẽ bả vẫn muốn lấy cây đũa Darian. Tại thời điểm này, nó còn nằm trong hang, và bà vẫn sẽ cần Hermione lấy nó ra cho bả. Hoặc có thể bả muốn trả thù kẻ sẽ giết bả một ngày nào đó nữa."
Draco nhíu mày, "Động não đi chứ ông! Helena hiện tại làm gì biết tới cây đũa của Darian, tại vì Nick ở thời điểm này đã nhận được lời tiên tri đâu. Với cả bả cũng chưa biết Hermione sẽ giết bả ngày nào đó nữa."
"Đừng có coi thường bả quá," Don nói. "Bả có thể dư sức tìm ra thông tin ấy qua Ellen hay Paul nếu bả đi tới tương lai, có khi tới họ còn không hay biết mình đã tiết lộ cho bả lúc nào. Nhớ lấy, ban đầu bả tưởng mình mới là hậu duệ của Slytherin-Hufflepuff. Nếu bả mà biết được sự thật không phải, và Hermione mới là hậu duệ thật sự, rất khó nói bả có thể làm gì. Không, anh cá chắc Helena mới là mối đe dọa đích thực, không phải Ellen."
Hermione vừa mới tháo giày để lấy ra viên sỏi nói, "Với lại, em nghĩ Ellen chính là con báo, và hồi nãy cổ không khác gì con mèo kitty đáng yêu với em cả." Cô mang giày lại, chợt nhớ ra lời Don vừa nói, cô bèn hỏi, "Hồi nãy anh nói ai là hậu duệ của Hufflepuff và Slytherin?"
"Em chứ ai," Draco xen vào, và rồi liền hối hận. Anh không muốn để cô biết quá nhiều. Cô càng ít biết chuyện tương lai lẫn biến cố chưa đối mặt càng tốt. May mắn thay, cô không dò hỏi thêm nữa, Don thì hỏi thêm về việc Ellen như 'một con mèo kitty đáng yêu' là thế nào. Hermione giải thích điều lão ma cà rồng đã nói với cô, về con báo và con sói.
"Nghe có vẻ giống Terry đấy," Don nói, giờ cũng nhíu mày. "Anh ước gì mình có thể biết chắc con báo là Ellen. Anh phải tìm Terry mới được. Chết tiệt cái thằng đó lại dám giấu anh chuyện như vậy. Anh mong nếu đó là Ellen thật, cô ta cũng đừng tiết lộ tương lai của chính nó cho nó." Don chạy khỏi phòng.
Draco quơ tay phật ý, "Tôi không biết cuộc trò chuyện của chúng ta đã kết thúc đấy, Don!"
"Ảnh không nghe đâu, ảnh đi mất rồi," Hermione thản nhiên xen vào.
Draco nhìn cô như thể cô vừa mọc thêm cái đầu thứ hai. "Cảm ơn em, cô nàng biết tuốt ạ, em không nói là anh không biết luôn á," anh mỉa mai đáp. "Giờ thì anh lại có nhiều thắc mắc hơn cả đáp án, và anh thật sự muốn biết rốt cuộc kẻ thù chúng ta là người quái nào. Là Ellen, Helena, Terry, Paul, hay ai? Nếu Helena không động vào em ở đây được, vậy tại sao anh với Don lại ở đây?"
"Em thậm chí còn không biết Helena là ai, nhớ không, cho nên anh đừng hỏi em. Nhưng, có khi anh mới là mục tiêu," Hermione nói. "Hoặc theo như lời anh nói lúc nãy là Hermione, vợ của anh, hoặc em trong tương lai, mới là mục tiêu. Có khi kẻ đó muốn dụ anh đi xa, để hắn có thể làm hại em ở tương lai. Có khi toàn bộ mục đích chỉ là để con chúng ta không ra đời, bằng cách giết nó từ trong trứng, hoặc luôn người mẹ. Chúng có thể hành động trong tương lai hoặc có thể ngay bây giờ. Có khi Helena ở thời điểm này muốn lợi dụng để lấy cây đũa khỏi hang, sau đó bà ta sẽ đến tương lai, hoặc nhờ ai đó, giết em ở đó. Một mũi tên trúng hai con nhạn, hoặc hai Hermione cũng được."
Draco cho rằng cô chỉ đang phức tạp hóa vấn đề, nhưng rốt cuộc, đó cũng là một phần trong tính cách cô. Cô không biết Helena Boot thật sự độc ác tới đâu, lẫn ý tưởng Helena muốn giết con họ cũng là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới. Mọi thứ lại càng rối rắm hơn trước. Anh chỉ muốn chờ xem Don khai thác được gì ở Terry. Nếu Terry xác nhận con báo là Ellen, và con báo/Ellen thực chất không muốn hại Hermione, thay vào đó, bằng cách nào đó lại muốn bảo vệ cô chả hạn, hoặc tệ hơn, cô ta làm theo chỉ thị của mẹ cô ta, thì Draco đã đưa ra quyết định sai lầm nhất cuộc đời chính là trở về đây. Nhất là khi anh và Don lại không thể thay đổi tương lai, vì họ bị ảnh hưởng bởi mặt trăng xanh, theo lời Paul. Nhưng với Ellen và Paul thì không như vậy, họ không đi lúc mặt trăng xanh xuất hiện, thậm chí cả Helena ở hiện tại- cả ba người họ có hợp lực lại giết hoặc làm hại Hermione ở đây lẫn tương lai.
Anh kéo Hermione đứng dậy và ôm cô vào lòng, trong đầu toàn là hình ảnh Hermione của anh đang ở nhà, mang thai, cô độc, và hoàn toàn gặp nguy hiểm.
XXIV.4. Hiện tại, hai ngày trước Giáng Sinh:
Chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến Giáng Sinh, và Hermione đang ngồi trong một căn phòng ngủ nhỏ trên gác mái với Draco. Anh nằm trên một chiếc giường nhỏ, trong một căn phòng nhỏ, hoàn toàn chìm vào trạng thái say giấc. Cô nhìn anh chăm chú. Thật kì lạ, khi cơ thể anh vẫn chẳng thay đổi mấy; như thể chỉ mới nằm đó được thời gian ngắn, trong khi thực tế đã trôi qua bốn tháng. Cô ngồi trên giường, nắm tay anh, nói: "Giáng Sinh vui vẻ, Malfoy." Cô cúi xuống hôn môi anh. Cô đứng dậy trở ra chỗ cầu thang nhỏ trong góc, nó dẫn lên một cái ban công nhỏ trên mái nhà. Cô thường hay lên đó đi dạo và thiền định mỗi buổi chiều sau khi thăm Draco. Nó khiến cô tịnh tâm, điều mà cô cực cần lúc này.
Hermione quấn chặt khăn quàng cổ rồi bắt đầu đi qua đi lại trên lối đi chật hẹp được bao bởi hàng lan can sắt. Cô cảm thấy chỗ này mới hợp với mình. Ngày xưa, những người phụ nữ sẽ hay lên mái nhà để chờ chồng họ trở về từ biển. Chỉ có lên cao họ mới nhìn được xa, và chờ đợi bóng dáng chồng an toàn quay về.
Cô nhìn về phía chân trời, toàn bộ là một màu đen của buổi tối, cô chợt thấy vô vọng. Cô ghét cảm giác này. Cô đã cố liên lạc với Draco lần nữa, giống đợt trước, nhưng không thành công. Có khi anh đã có người mới ở quá khứ rồi. Có lẽ anh không còn cần hay đợi cô nữa. Cô biết mình lại có những suy nghĩ ngu ngốc, nhưng nó là lẽ thường tình, và cô không thể nhịn được cái cảm giác thất vọng, ủ dột xâm nhập vào tâm trí, nhất là khi chỉ còn hai ngày nữa tới Giáng Sinh.
Cô nhìn xuống bụng mình. Cô nói, "Mẹ mong con sẽ sớm chào đời, cô bé. Mẹ cần có ai đó bên cạnh ngay lúc này." Ngay khi vừa nói xong, từ 'cô bé' khiến cô buồn bã. Đó là biệt danh Draco đặt cho cô, và cô đã gọi em bé bằng từ đó được vài tuần gần đây. Cô đã đổi ý việc đặt tên con là Hydra, và giờ cô gọi em là 'cô bé'. Cô nghe cái cửa sập dẫn lên mái nhà mở ra, và thấy Harry Potter đang trèo lên và tiến lại chỗ cô.
"Mẹ bồ kêu mình lên đây đón bồ vì trời rất lạnh và bà biết bồ thế nào cũng ở đây," cậu nói.
Cô chỉ gật đầu. Cậu tiến lại vỗ về cô. "Không có tin gì thì đã là tin tốt rồi," cậu an ủi.
"Thật ngu ngốc," Hermione bật cười chua chát. "Mình cũng có biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Nick cũng không liên lạc được với Don mấy tuần rồi, cũng như mình không thể liên lạc với Draco. Bồ có nghĩ ảnh còn nhớ mình không? Bồ có nghĩ ảnh nhớ tới mình vào Giáng Sinh không?"
"Tất nhiên rồi," Harry đáp.
Hermione vịn vào tay cậu bạn thân, áp má vào ngực cậu. Cô chợt thấy có gì đó thấp thoáng đằng xa. Cô nheo mắt, nhấc đầu khỏi ngực cậu, và chỉ vào không trung. "Cái gì vậy kìa, Harry?"
Harry nhìn theo hướng Hermione chỉ. Cậu cũng tò mò y như cô. Cậu đáp, "Mình không biết nữa."
Họ cứ tiếp tục nhìn vào một cái cục màu đen khổng lồ, không hình dạng, ngày một tiến lại gần. Thoạt đầu, Harry tưởng nó là đám mây đen, vì trời cũng tối rồi mà, nên nó cũng không phải chuyện kì lạ, nhất là khi dự báo thời tiết còn nói sẽ có tuyết. Tuy nhiên, khi vật thể đó tới gần, cậu nhận ra nó nguy hiểm hơn một đám mây bình thường.
Hermione hỏi, "Chúng là dơi hả?"
Harry lắc đầu, lôi đũa ra, theo phản xạ đẩy Hermione ra đằng sau. Cậu liếc nhanh qua cái cửa sập, phải chi thứ đó đang mở thì hay biết mấy. Cậu lia mắt trở về bầu trời. Là quạ, hàng trăm con, chúng đang bay sát nhau như hợp lại thành một.
Hermione cũng như Harry khi thấy chúng đều hiểu ra được chuyện gì. Lần cuối nhìn thấy quạ mấy năm trước, lúc cô và Draco bị chúng tấn công ở Hogsmeade, là theo chỉ thị của Helena Boot. Cô cũng chuẩn bị đũa trong lúc Harry cúi xuống mở cửa. Không mở được. Cậu giương đũa trước mặt nói, "Chờ chút, Hermione, mình sẽ độn thổ cả hai ra khỏi đây."
Trước khi họ kịp hành động, đàn chim đã lao tới họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com