prologue; ba lá thư
prologue;
ba lá thư
Hermione Granger luôn bắt đầu một ngày mới bằng việc cột tóc đuôi ngựa và bước ra khỏi cửa nhà số 30 đường Evesham bằng chân trái.
Đã mười năm trôi qua kể từ khi hòa bình trở lại với thế giới phù thủy. Bộ ba vàng nức tiếng năm xưa cũng đã có cuộc sống cho riêng mình. Harry Potter đã kết hôn với Ginny Weasley, họ đã có với nhau ba đứa con, ba đứa trẻ đáng yêu và sống một cuộc sống bình yên qua ngày.
Còn Ron,
cậu ấy cưới Lavender Brown vào một ngày nắng ấm nào đó sau khi cuộc chiến kết thúc, hôn lễ của họ được diễn ra thầm lặng đến mức vô tình, thậm chí Ron chẳng buồn thông báo với cô và Harry. Hermione không muốn nhớ đến nó, nó làm trái tim vốn chằng chịt vết sẹo của cô lại bị rỉ máu, hết lần này đến lần khác.
Hermione Granger đã từng yêu Ron Weasley, rất nhiều.
Họ đã từng hẹn hò với nhau, chưa đầy 2 tuần trước khi ông bà Weasley vô tình phát hiện ra cái thai của Lavender. Hermione vẫn nhớ như in câu tỏ tình Ron thì thầm bên tai, và cả giọng điệu cay nghiệt của cậu ấy khi hai người chia tay.
Hermione Granger chưa một lần gặp lại Ron Weasley sau khi cậu ấy kết hôn, rất nhiều lần cô dồn hết dũng khí muốn đến gặp cậu, nhưng cứ đi đến cửa trang trại hang sóc Hermione lại ngậm ngùi quay về. Dần dần cô cũng không còn quan tâm đến chuyện đó nhiều nữa. Thay vào đó, cô liên tục đâm đầu vào công việc một thời gian dài, thứ công việc bàn giấy tẻ nhạt.
Nhưng đó là chuyện của nhiều tháng trước.
Hiện tại, Hermione đã xin nghỉ việc ở Bộ pháp thuật. Cô đã tự giải thoát cho mình.
Cô mệt rồi.
Hermione mơ màng nhìn ra ngoài cửa kính khi nồi sữa đang được đun nóng, bâng quơ nghĩ về một công việc mới nào đó.
Hôm nay là một ngày đổ mưa tầm tã.
Hermione ăn sáng xong khi đồng hồ vừa điểm đến số bảy, cô khoác chiếc áo len mỏng, một tay ôm Crockshanks, tay còn lại vơ lấy ô rồi đẩy cửa bước ra bên ngoài.
Bây giờ là cuối tháng tám và từng đợt gió lạnh buốt xen lẫn trong cơn mưa liên tục luồn vào bên trong lớp áo khiến Hermione khựng lại mất vài giây, quả đúng với những gì vừa được phát trên đài.
Như một thói quen, căn nhà số 30 có một bóng dáng nhỏ bé luôn tiến đến bên hòm thư mỗi sáng rồi lần nào cũng quay trở về với một vài lá thư trên tay. Những năm gần đây liệu còn mấy ai như Hermione, người ta sẽ không thể liên lạc với cô nàng nếu không dùng thư từ.
Harry đã rất nhiều lần khuyên Hermione nên mua một chiếc điện thoại để tiện liên lạc, và lần nào cô cũng chỉ cười xuề xòa bảo mình không thích sử dụng điện thoại rồi từ chối.
Hermione vẫn thích cái cảm giác chờ đợi và mùi giấy thơm phức từ những lá thư.
"Ôi Crockshanks! Đừng có nhai thư của tao chứ!" Cô hốt hoảng.
Cái con mèo già béo nục nịch nhảy ra khỏi lòng Hermione khi cô vỗ mông nó, rồi đỏng đảnh hất đuôi vòng trở lại vào bên trong phòng khách.
Tuy Crockshanks mang lại cho Hermione nhiều phiền hà, tỉ như việc nó luôn xé nát hết những bản báo cáo đánh đổi bằng giấc ngủ, hay luôn khiến bàn làm việc của cô trong tình trạng ngổn ngang, nhưng cô vẫn luôn dành cho nó nhiều sự yêu thương. Nó giúp Hermione quên đi sự cô đơn luôn hiện hữu bên cạnh.
Hơn nữa, số thời gian cô ở cạnh Crockshanks còn nhiều hơn cả với bố mẹ cô. Vô thức, Hermione xem sự hiện diện của nó như một điều hiển nhiên.
Cô nhìn lại số thư trong lòng bàn tay. Hermione nhận được tổng cộng ba lá thư, một không được đề tên, một của bố mẹ cô, và một của Hogwarts.
Lại là nó.
Hermione nhấp một ngụm Latte nóng hổi sau khi trở lại ngồi xuống ghế, quyết định sẽ để lại lá thư từ Hogwarts cuối cùng. Những ngón tay thanh mảnh bóc nhẹ lá thư đầu tiên. Cũng không có gì nhiều, chỉ là vài ba dòng hỏi thăm kèm theo một tấm hình chụp ba người.
Cô nhìn thấy bố, mẹ, và một cậu nhóc mười tuổi cười ngờ nghệch ngồi trong lòng họ.
Mùa hè tuổi mười bảy, vài ngày sau khi cuộc chiến kết thúc, Hermione đã trả lại trí nhớ và đưa họ trở về London, nhưng chưa đến một năm, ông bà Granger thuyết phục với Hermione rằng họ muốn trở về Úc, và Hermione lưỡng lự một thời gian trước khi buông ra câu đồng ý.
Hermione hiểu, họ chỉ đang sợ hãi cái thế giới đó, cái thế giới mà ngay cả con gái lại nhẫn tâm xóa đi kí ức của bố mẹ ruột chỉ để cho họ được an toàn.
Nhưng điều đó vẫn làm cho Hermione bị tổn thương.
Cô thẫn thờ nhìn nó, bức hình đầu tiên bố mẹ gửi cho cô sau mười năm. Xem ra họ vẫn còn sống tốt, và có cho mình một niềm hạnh phúc riêng. Thằng bé có mái tóc màu nâu, đôi mắt to tròn với một nụ cười, dẫu đã khuyết mất một chiếc răng cửa, nhưng vẫn rạng rỡ như nắng mai.
Nụ cười nhàn nhạt phảng phất trên môi Hermione. Áng hi vọng nó rồi sẽ chỉ là một thằng nhóc bình thường thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh mắt đượm buồn của cô.
Crockshanks đã cuộn mình bên chiếc lò sưởi trong phòng khách, im lặng nối tiếp im lặng, thứ âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng mưa vọng tí tách trong không khí. Hermione thừa nhận, màu trời ngày hôm nay khiến tâm trạng cô u ám hơn mọi khi. Cô tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt màu hạt dẻ nhắm nghiền, cố không để cho một giọt nước nóng hổi nào trào ra. Dẫu vậy, sống mũi Hermione vẫn cay xè.
Cốc Latte ngút khói vơi đi một nửa khi Hermione chạm đến lá thư cuối cùng, lá thư từ trường Hogwarts.
Hermione thậm chí còn không buồn mở nó ra.
Cô McGonagall cứ đầu năm học mới ba năm gần đây đều đặn gửi lá thư này đến mức Hermione thuộc làu nội dung bên trong đó. Cô muốn Hermione tiếp nhận vị trí giáo sư môn Độc Dược của thầy Slughorn. Tuy nhiên, chưa bao giờ Hermione cho rằng mình phù hợp với việc dạy học. Đặc biệt là môn Độc Dược.
Hermione nghĩ, có lẽ mình nên thử trước khi khẳng định. Thêm vào đó, có lẽ sự bận rộn có lẽ sẽ khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chăng? Hôm nay là ngày 25 tháng 8, nếu gửi thư trả lời thì vẫn còn kịp nhỉ?
Sau khi lá thư phúc đáp của Hermione được chuyển đi, cô rảo bước lên phòng ngủ, chọn một vài bộ quần áo nhét vào rương. Hơn nửa số sách trên kệ cũng được đặt vào chiếc túi được yểm bùa Mở Rộng. Hermione cho rằng mình không nên mang quá nhiều đồ vật cồng kềnh, nhất là khi có một vài cuốn sách cấm nằm trong đó.
Ánh mắt Hermione vô tình lướt qua chúng, những lá thư nằm rải rác trên bàn ăn khi đang trở xuống lầu với vài ba chiếc rương lớn. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô bỏ cả ba lá thư vào trong túi.
Hermione ôm lấy Crockshanks rồi đặt vào trong chuồng,
Sau khi khóa trái cửa bằng một vài loại bùa đơn giản, Hermione vòng về phía sân sau. Đôi mắt đượm buồn ngước nhìn lên mảng trời bị nhuốm màu hoàng hôn.
Trong một thoáng, sân sau căn nhà số 30 có một tiếng vút rồi nhanh chóng tan biến vào áng chiều, trả lại cho đường Evesham sự tĩnh lặng vốn có.
published in 180916/.
reup in 190113/.
tớ đã về rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com