chương một: utopia
"Hàng về rồi!"
Nghe tiếng gọi của đàn em, gã đàn ông ngước mắt khỏi tập tạp chí cũ nhàu nát với những vết ố màu đỏ thẫm mà xét đến với đời sống không mấy sạch sẽ của gã, người ta có thể lầm tưởng đó là những vệt máu khô, hoặc những đúng thật những vết ố màu đó là máu thật từ những công cụ kiếm tiền của gã.
"Kiểm hàng đi." Gã vuốt mái tóc bạch kim của mình, chẳng biết gã có mắc bệnh bạch tạng hay không, nhưng nếu thế thì quả là sỉ nhục cho thân hình vạm vỡ với những vết chai sạn bươn chải và những đường sẹo chằng chịt trải dài từ khuỷu tay dưới lớp sơ mi được rắn lên gọn gàng đến tận ngón giữa. Bao bố nhuốm máu được mở ra, bên trong là một người phụ nữ bị tấn công đến mức cơ thể đã bị bầm dập nhưng người ta vẫn nhận ra cô khá xinh đẹp. Gã khẽ huýt sáo, nhưng tiếng sáo của gã ngay lập tức dừng lại khi gã thoáng để ý thấy một cuộn cỏ khô kỳ lạ kẹt ở phía dưới gầm xe ngựa. Gã khẽ nhíu mày, ngỡ như rằng mình đang gặp ảo giác khi thấy cuộn cỏ khô dường như đang run rẩy và khẽ sụt sịt.
"Cái gì thế kia?" Gã hỏi hai tên đang em đang kiểm tra món hàng vừa mới được giao đến đang nằm sõng soài trên đống giẻ rách bẩn thỉu và đẫm máu. Hai kẻ còn lại nhìn lên, một trong hai, một tên béo với cái đầu hói chỉ còn lấm chấm tóc thận trọng tiến lại gần chỗ gã đang đứng, thướng mắt nhìn theo tay hắn chỉ.
"Đ-Đó là..."
"Một đứa trẻ..." Tên còn lại đáp lời, gã quỳ một chân xuống mặt đất, lúc này mới nhìn khĩ đám cỏ khô hơn. Ngay lập tức, gã tá hỏa gầm lên:
"Tại sao chúng mày lại mang cả trẻ con theo?" Gã xách cổ tên đàn em gần nhất lên, quang về phía góc tường đối diện với một sức mạnh đáng kinh ngạc, trước khi túm lấy bụi cỏ khô, lôi tuột nó ra khỏi tựa đầy bùn đất và rơm rạ.
Đó là khoảnh khắc đầu tiên Draco Lucius Malfoy gặp Hermione.
Một con bé xấu xí đến buồn nôn, mình mẩy cáu bẩn, mài tóc xù xì và thô ráp như rễ cổ thụ mọc từ cái đầu quá khổ so với thân hình tí hon chỉ toàn da bọc xương, trông con bé như thể là một tiểu yêu tinh mắt lồi ra khỏi sọ với cái răng cửa dài hơn hẳn những chiếc răng khác trông như một rái cá biển. Cô bé hung hăng vùng vẫy trong tay gã, ánh mắt long sòng sọc như một con thú chưa được thuần hóa, và Draco không chắc rằng cô bé có nhận thức được bản thân mình có gì khác một động vật không(!?); mà gã đoán chắc làm không, bởi vì từ lúc được lôi ra khỏi gầm xe ngực, con bé cứ nhe hàm răng vàng khè còn mắc thức ăn về phía gã, y hệt một con thứ nhỏ đang chống trả kẻ săn mồi.
"Tại sao nó lại ở chỗ chúng ta được?" Draco gằn giọng tra hỏi hai tên đàn em. Hai tên kia khựng lại vài giây vì bị giọng điệu của đại ca dọa đến kinh hồn bạt vía, chúng nhìn nhau một lúc rồi toan kiếm cớ phỉ phui đi lỗi lầm của chính mình. Tuy nhiên, trước khi cả hai định mở miệng rối rít những lời bào chữa vô nghĩa, Draco quắc mắt lườm cả hai một cách sắc lẹm rồi nhắc lại mệnh lệnh của mình.
"Tại sao đơn hàng lần này lại có cả trẻ con?"
"T-Thật ra..." Tên béo lắp bắp bằng cái giọng the thé như chuột nhắt kêu thường ngày của gã, hai hàm răng gã va vào nhau cầm cập. "Con bé này là con của con điếm đó, không biết bằng cách nào nó vẫn còn sống sót được ở trong nhà thổ cũ..."
Con gái của một gái điếm(?) Draco cau mày, nâng đứa trẻ ngang tầm mắt gã, lúc này gã mới nhận ra tay con bé đang bị thương, máu chảy tòng tòng xuống sàn nhà, thấm ướt vạt áo rách rưới như một chiếc chăn tơi. Gã chẳng nhể nang gì mà sút vào bụng tên đàn em một cú như trời giáng, khiến gã hộc máu mà ngã quỵ xuống. Chết tiệt! Môi trường trong nhà thổ chắc chắn không phải là môi trường lý tưởng để tồn tại sinh linh bé nhỏ, mỏng manh như một đứa trẻ, thậm chí còn nhiều chuyện kinh tởm và rùng rợn hơn xảy ra với những đứa trẻ không mong muốn này, chúng có thể bị vứt bỏ ở đâu đó, một mồ chôn trẻ sơ sinh tập thể hay ở bất cứ bãi rác, cống ngầm nào mà đứa trẻ này vẫn sống, chưa kể những kẻ ở nhà thổ có thể làm ra không biết bao nhiêu điều độc ác, vô nhân tính với nó.
"Nó cũng sẽ như mình mà thôi.", một cơn rùng mình ghê rợn chạy dọc sống lưng Draco khi gã chợt nhớ đến ngày mình bị trục xuất ra khỏi nhà tù, bởi vì bè lũ tay sai của Voldemort ở thế giới phù thủy chẳng khác nào rách rưới, thậm chí ngay cả những tên tội phạm khét tiếng là đọc ác ở ngục Azkaban cũng phải nhổ nước bọt khi nhìn xuống gã. Nhờ quyền thế của cựu gia tộc lớn Malfoy, gã được miễn nhận nụ hôn giám ngục và bị trục xuất khỏi thế giới phù thủy, đến một khu tự trị của tội phạm Muggle bẩn thỉu và đồi trụy. Mặc dù lý trí của gã muốn mặc kệ đứa trẻ tự sinh tự diệt như những kẻ mắc kẹt ở chốn tệ nạn này, nhưng cuối cùng gã vẫn không thể, "Chết tiệt, tại sao lại là một đứa trẻ trông như mới biết đi chưa được lâu(!)", gã xách đứa trẻ đang gầm gừ mà ngọ nguậy trong tay gã như xác một con cá cỡ vừa mắc cạn, không quên dặn dò hai tên đàn em đang cố gắng hoàn hồn sau cơn bạo phát của gã.
"Nhớ đừng báo tên khốn đó bất cứ điều gì về con bé," Gã giơ con dao găm sắc lẹm trong túi mình lên, lưỡi dao sáng như gương trong bóng đêm tối tăm của hầm ngục. "Nếu không tao sẽ cắt lưỡi của chúng mày rồi ném cho chúng ăn."
Hai tên đàn em im thin thít, chúng đã làm việc cùng đại ca của mình được một thời gian dài, và điều đó yêu cầu sự tuân thủ mệnh lệnh tuyệt đối và kín miệng, và chúng đã làm đúng như vậy; trong khi nhiều kẻ trong giới muốn bắt tay làm việc cùng Draco thì lại không làm được, và hậu quả là chúng đã không thể mở miệng ra suốt phần đời còn lại. Chỉ là bị câm một cách có can thiệp mà thôi, bởi vì Draco tuy là một tên tội phạm nhưng lại có cốt cách của một tên quý tộc khôn ngoan, gã luôn tránh mọi xung đột, cụ thể ở đây có thể là giết chóc một cách nhiều nhất có thể.
"Im!" Draco quát cô bé trong tay mình, khi gã loạng choạng đem con bé về nơi trú ẩn của gã trong làn tuyết trắng xóa mịt mù như muốn che mù tầm nhìn của gã, nhưng cô bé dường như hoang dã và không hiểu tiếng người như một con thú, cứ tiếp tục cố gắng ngoạm lấy một phần thịt của Draco, khiến gã thở dài bất lực.
"Nhóc có hiểu tiếng người không đấy!?" Draco bực mình ném cô bé xuống lớp tuyết dày, gần như bỏng lạnh khiến cô bé gào rú lên như đỉa phải vôi.
"Được rồi," Draco lại xách cô bé lên như một túi đựng đồ, cầm lưng áo rách rưới của cô bé đung đưa trong tuyết lạnh. Cô dường như đã bị tuyết lạnh làm cho đông cứng, thôi không chống cự nữa, im thin thít khiến Draco phát hoảng.
"Này nhóc, nhóc còn sống không đó?"
Đáp lại lời gã chỉ có tiếng rên rỉ lử khử lừ khừ như người bị bệnh, Draco thở dài, thầm nghĩ, "Chậc có lẽ cô bé đã kiệt sức rồi, dù sao thì, con bé đã chống cự dữ dội như thế mà.". Gã khệ nệ bước xuyên qua màn tuyết dày đặc, tiếp tục chặng đường hướng đến nhà gã.
"Nhóc bẩn thỉu và hôi thối quá!" Draco càu nhàu. "Ta cá là nhóc rất sợ nước. Chắc chắn là sợ tắm!"
Con bé nhìn Draco bằng đôi mắt mở to và cái miệng há hốc vì mệt, dầm dề nước dãi, trông rõ ràng là một đứa đần độn, gái điếm ở khu này làm gì mà có thời gian hay hơi đâu mà đi dạy một đứa con ngoài ý muốn chứ, gã nhún vai, đổi tư thế vác con bé trên vai như một bao tải khoai tây.
"Về ổ của ta thôi." Gã xử lý mấy nhũ băng nhọt hoắt chĩa từ sàn nhà xuống đất, bẻ gãy chúng với một lực đáng kinh ngạc rồi quẳng chúng xuống đất vỡ tan tành, tóe lên như tia lửa pha lê trong đêm giao thừa, khiến cô bé ré lên một cách thích thú, thậm chí còn vỗ tay. Draco ngạc nhiên, nhấc cô bé lên với vẻ soi xét.
"Nhóc có biết nói không?"
Ban đầu, cô bé có vẻ bị hành động đột ngột của Draco dọa sợ đến mức run lẩy bẩy như một cành củi khô giữa trời bão táp, khiến gã có cảm tưởng nếu cô cứ tiếp tục run như cầy sấy thế này thì có lẽ người cô sẽ gãy làm đôi mất, nên gã hít một hơi thật sâu, cố gắng giao tiếp với cô bé một cách hiệu quả hơn. "Đây là trẻ con, mình phải dịu dàng một chút..." Draco tự nhủ, cố nhận ra một nụ cười méo xệch.
"Nhóc tên là gì? Hay ta gọi nhóc là Cỏ khô nhé?"
"Her..." Tất cả các nhóm cơ mặt non nớt trên gương mặt lấm lem bụi đất, và cả muội than của cô bé co rúm lại, rõ ràng cô bé đang cố gắng biểu đạt sự bất mãn của mình đối với tên côn đồ, không biết là thù hay bạn đang hết nâng rồi vác cô bé như một con búp bê vải rách rưới và mềm oặt.
"Her... mine... oh... nee!" Sau một lúc chật vật cô bé cuối cùng cũng rặn được ra hoàn chỉnh cái tên của mình.
"Hermione?" Draco cắp cô bé vào nách mình rồi nhấc chậu cây hoa anh túc trước hiên nhà nên, nhặt lấy chìa khóa rồi đưa cô bé vào trong nhà.
Việc đầu tiên gã làm là chuẩn bị nước ấm rồi ném cô bé một cách không thương xót vào bồn tắm, mặc cho cú va chạm làm cho những vết thương của cô bé đau nhói, khiến cô bé quằn quại trong bể nước. Cáu bẩn và máu khô trên người con bé hòa lẫn vào trong nước, khiến bồn tắm đục ngầu, như thể Draco đang tắm cho một con voi con trong sở thú đã lăn lộn cả ngày với bùn đất, và mặc cho cái thói sạch sẽ kể từ lúc sinh ra dưới danh phận của một phù thủy thuần chủng khiến gã muốn nôn khan vì kinh tởm nhưng gã đã cố gắng không tỏ ra mạo phạm đến xuất thân nhạy cảm của cô bé.
"Thứ lỗi cho ta." Draco nhẹ nhàng gỡ những miếng giẻ rách quấn quanh thân thể gầy còm của Hermione, trong lúc gỡ gã cố gắng giữ phép lịch sự, đeo găng tay và cố gắng không nhìn vào thân thể của cô bé nhất có thể. Trái với lời chế nhạo ban đầu của Draco, cô bé ngồi im một cách đáng ngạc nhiên, nhưng khi gãi quay lại chuẩn bị hướng dẫn cô bé kì cọ bản thân, hơi ấm từ bồn tắm khiến mí mắt Hermione nặng trĩu, cô bé đã chìm vào giấc ngủ sâu vì kiệt sức.
Draco lay cô bé mấy lần mà cô bé vẫn nằm im lìm như thế, hai tay khoanh trước ngực, co rúm trong tư thế bào thai để bảo vệ bản thân mình, như một phản xạ được tôi luyện trước những hiểm nguy rình rập ở nhà thổ cũ.
"Thứ lỗi lần nữa." Draco lại xin lỗi cô bé một lần nữa, gã cẩn thật đeo găng tay, còn lót vải ẩm vào trong tay để tránh tiếp xúc trực tiếp với làn da của cô bé. Với một người đã nếm trải những thứ bẩn thỉu ở chỗ gã làm việc, gã biết rằng những ánh nhìn như ăn tươi nuốt sống và những cái chạm vượt quá ranh giới sẽ biến thành những con đỉa hút sạch máu thịt và tâm hồn có thể khiến cô bé ám ảnh đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com