chương tám: holy
Khu rừng nuốt chửng họ như một con quái vật khổng lồ háu đói. Bóng tối đặc quánh, sền sệt như mực Tàu, len lỏi qua từng kẽ lá, xóa nhòa mọi đường nét, biến những thân cây cổ thụ thành những bóng ma vặn vẹo. Không khí lạnh buốt và ẩm ướt, mang theo mùi lá mục, mùi đất ẩm và mùi nhựa thông hăng hắc. Đối với một kẻ lớn lên trong sự xa hoa của Trang viên Malfoy, đây không khác gì địa ngục trần gian.
"Đi... chậm..." Hermione thì thầm, bàn tay nhỏ bé của nó siết chặt lấy tay lành của Draco.
Nó không còn là đứa trẻ thành thị hoảng loạn nữa. Ở đây, giữa thiên nhiên hoang dã, những bản năng bị kìm nén của nó trỗi dậy mạnh mẽ. Nó di chuyển nhẹ nhàng, bước chân gần như không gây ra tiếng động trên lớp lá mục. Mũi nó khịt khịt liên tục, đánh hơi sự thay đổi của luồng gió. Tai nó vểnh lên, lắng nghe tiếng cành cây khô gãy vụn ở phía xa. Trong bóng tối này, vai trò dường như đã đảo ngược. Nó không còn là đứa trẻ cần bảo vệ, mà là người dẫn đường.
Draco nghiến răng lê bước theo sau. Vết thương trên tay trái nhói lên từng cơn theo nhịp đập của tim, cơn sốt bắt đầu quay trở lại, khiến đầu óc gã mụ mị. Mỗi bước đi là một sự tra tấn. Gã đã quen với việc Độn thổ qua những cánh rừng, chứ không phải lết từng bước qua chúng như một tên Muggle khốn khổ.
"Dừng lại," gã hổn hển, dựa lưng vào một thân cây sồi xù xì. "Tao... cần nghỉ."
Hermione không cãi. Nó lập tức ngồi xổm xuống, đôi mắt sáng rực trong đêm nhìn quanh quất. Nó nhặt một hòn đá, ném vào bụi rậm gần đó. Không có tiếng động gì đáp lại ngoài tiếng lá xào xạc. An toàn.
Nó bò lại gần Draco, đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên trán gã. "Nóng. Lại... nóng..."
"Tao biết," Draco gắt, nhưng giọng gã yếu ớt. "Chết tiệt, nếu cứ thế này tao sẽ chết cóng hoặc chết vì nhiễm trùng trước khi bình minh ló dạng."
Hermione nhìn gã, rồi nó đứng dậy. Nó đi vòng quanh gốc cây, dùng chân gạt lớp lá mục đi, để lộ ra lớp rêu dày và ẩm bên dưới. Nó bốc một nắm rêu, ép chặt cho bớt nước, rồi quay lại, đắp lên trán Draco. Lớp rêu mát lạnh khiến cơn nóng rát trên trán gã dịu đi đôi chút.
Draco mở mắt, nhìn hành động bản năng của nó. Gã từng đọc trong một cuốn sách Dược liệu rằng một số loại rêu có tác dụng hạ sốt nhẹ và cầm máu. Con bé làm sao biết được điều đó? Hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
"Nước..." Hermione nói, chỉ tay vào bóng tối.
Nó nghe thấy tiếng nước chảy. Một âm thanh rất nhỏ, gần như bị tiếng gió át đi, nhưng đôi tai thính nhạy của nó đã bắt được.
Draco cố gắng lắng nghe. Quả thật, có tiếng róc rách yếu ớt. "Đi. Nhưng đừng đi xa. Gọi nếu thấy nguy hiểm."
Hermione gật đầu, lủi vào bóng đêm như một con chồn nhỏ. Draco ngồi đó, con dao găm nắm chặt trong tay phải, mọi giác quan căng như dây đàn. Gã ghét cảm giác bất lực này. Lần đầu tiên trong đời, gã phải phó mặc sự an toàn của mình cho một đứa trẻ năm tuổi.
Vài phút sau, Hermione quay lại. Nó không đi một mình. Nó đang nắm tay... một cái gì đó.
Draco nheo mắt, giơ dao lên.
Đó là một con nai con. Một con nai nhỏ xíu, chân sau bị cà nhắc, có lẽ đã bị lạc mẹ. Nó đi theo Hermione một cách ngoan ngoãn, không hề tỏ ra sợ hãi.
Hermione dẫn con nai đến trước mặt Draco. Con nai cúi xuống, dùng mũi dụi dụi vào tay gã.
"Bạn," Hermione nói, vỗ nhẹ lên lưng con nai. "Chỉ... nước."
Draco chết lặng. Gã biết một số phù thủy có khả năng giao tiếp với động vật, đặc biệt là những người có dòng máu lai yêu tinh, nhưng đây... đây là một cái gì đó khác. Nó không ra lệnh, nó kết bạn.
Con nai quay đầu, kêu lên một tiếng be be khe khẽ rồi cà nhắc bước đi. Hermione nắm lấy tay Draco, kéo gã đứng dậy. "Đi."
Họ đi theo con nai con qua những lùm cây rậm rạp. Chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy ngày một lớn hơn. Họ bước ra một khoảng trống nhỏ, và trước mặt họ là một cảnh tượng đẹp đến nao lòng.
Một thác nước nhỏ đổ từ vách đá rêu phong xuống một cái hồ trong vắt, lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua tán lá. Không khí ở đây trong lành và mát mẻ.
Con nai con cúi xuống uống nước, rồi ngước lên nhìn họ như thể nói "đến nơi rồi", sau đó lẩn vào rừng cây biến mất.
"Cảm ơn," Draco lẩm bẩm với bóng đêm.
Hermione đã bò ra mép hồ, vục mặt xuống uống nước như một con thú nhỏ. Draco cũng lết tới, dùng tay vốc nước rửa mặt và uống một cách tham lam. Nước suối lạnh buốt làm dịu đi cổ họng khô rát của gã.
"Chúng ta cần một nơi trú ẩn," Draco nói, nhìn lên vách đá.
Hermione đã đi trước gã một bước. Nó đang đứng ngay sau màn nước của con thác, vẫy tay gọi gã.
Draco ngạc nhiên đi tới. Gã bước xuyên qua bức màn nước mát lạnh, và một cảm giác an toàn quen thuộc bao trùm lấy gã. Phía sau thác nước là một cái hang đá nhỏ, khô ráo và kín gió. Lối vào được che giấu hoàn hảo bởi dòng nước chảy.
"Nhà," Hermione chỉ vào cái hang, đôi mắt ánh lên niềm tự hào.
Draco nhìn quanh cái hang. Nó không lớn, nhưng đủ cho hai người. Sàn hang tương đối bằng phẳng, có cả những hốc đá có thể dùng làm kệ đựng đồ. Đây là một pháo đài tự nhiên hoàn hảo.
"Mày... làm tốt lắm, Hermione," Draco nói, giọng gã có chút run rẩy vì xúc động. Lần đầu tiên gã gọi tên nó mà không có sự mỉa mai hay gượng ép.
Đêm đó, họ ngủ trong hang. Draco nhóm một đống lửa nhỏ bằng cách dùng dao đánh vào một viên đá lửa (một kỹ năng sinh tồn hiếm hoi gã học được khi trốn chạy sau trận Hogwarts). Ánh lửa bập bùng xua đi cái lạnh và bóng tối, hắt những cái bóng nhảy múa lên vách hang.
Draco thiếp đi vì kiệt sức và sốt cao. Trong giấc ngủ chập chờn, gã cảm thấy có ai đó đang chăm sóc mình. Bàn tay nhỏ bé liên tục thay lớp rêu mát lạnh trên trán gã, dùng vạt áo thấm nước lau mặt cho gã. Gã mơ hồ nghe thấy tiếng thì thầm ngọng nghịu, không phải câu thần chú, mà là những từ nó vừa học được: "Draco... nóng... nước... lạnh... an toàn..."
Những tuần lễ tiếp theo trôi qua trong một nhịp điệu nguyên thủy của sự sinh tồn. Khu rừng không còn là địa ngục, nó trở thành ngôi nhà của họ, vừa khắc nghiệt vừa hào phóng. Draco, với kiến thức sách vở về Dược liệu và Sinh vật huyền bí, dạy cho Hermione cách phân biệt cây độc và cây ăn được. Gã vẽ hình những loại nấm, những loại rễ cây vào cuốn vở, và Hermione, với khứu giác và trực giác nhạy bén của mình, sẽ tìm ra chúng trong rừng.
Hermione, ngược lại, dạy cho Draco những quy luật của rừng xanh. Nó dạy gã cách đọc dấu chân trên nền đất ẩm, cách nhận biết hướng gió qua sự rung động của lá cây, cách di chuyển mà không làm kinh động đến muông thú. Họ trở thành một đội. Draco là bộ não, là kho kiến thức. Hermione là đôi mắt, đôi tai, là bản năng.
Tình trạng của Draco dần khá hơn, nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn. Một buổi chiều, khi gã đang cố gắng đan một cái rổ bằng dây leo, vết thương đột nhiên nhói lên dữ dội. Gã cắn răng chịu đựng, nhưng khuôn mặt tái nhợt của gã không qua được mắt Hermione.
"Đau," nó nói, đặt tay lên vai gã.
"Không sao," Draco gạt đi. "Chỉ là..."
Gã chưa nói hết câu thì con bé đã quay người chạy ra khỏi hang.
"Này! Đi đâu đấy?" Draco gọi với theo, một cơn hoảng sợ quen thuộc dâng lên. Gã sợ nó sẽ không quay lại.
Nhưng nó đã quay lại sau khoảng một giờ. Mặt mũi, chân tay nó lấm lem bùn đất. Miệng nó dính đầy thứ gì đó màu xanh lục. Nó chìa ra trước mặt Draco một loại củ cây có hình thù kỳ lạ, trông giống như một con bạch tuộc nhỏ.
"Ăn," nó ra lệnh.
"Đây là cái gì? Mày định đầu độc tao à?" Draco nghi ngờ nhìn cái củ lạ hoắc.
Hermione không nói gì. Nó ngồi xuống, cho một mẩu củ vào miệng mình, nhai rau ráu rồi nuốt xuống. Sau đó, nó ngẩng lên nhìn gã, như để chứng minh nó không độc.
Draco chần chừ. Nhưng rồi gã nhìn vào đôi mắt nâu kiên định của nó. Gã nhận ra một sự thật quan trọng: nó sẽ không bao giờ làm hại gã. Nó có thể cắn đứt tai một gã du côn, có thể dùng phép thuật tấn công kẻ thù, nhưng với gã, nó chỉ có sự bảo vệ thuần túy.
Gã cầm lấy củ cây, cắn thử một miếng. Vị của nó đắng ngắt và hơi a dua, nhưng khi nuốt xuống, một cảm giác ấm áp lan tỏa từ dạ dày ra khắp cơ thể. Cơn đau ở cánh tay gã dường như dịu đi một chút.
"Cái này..." Draco ngạc nhiên. "Nó có tác dụng giảm đau."
Hermione gật đầu. Nó lấy phần củ còn lại, cho vào miệng nhai nát, nhưng lần này nó không nuốt. Nó nhè ra lòng bàn tay một thứ hỗn hợp sền sệt màu xanh. Một loại thuốc đắp nguyên thủy.
"Cởi ra," nó chỉ vào lớp băng bẩn thỉu trên tay Draco.
Draco do dự. Gã ghét để lộ vết thương xấu xí của mình. Nhưng rồi gã cũng cởi lớp băng ra. Vết thương vẫn còn sưng đỏ và rỉ dịch.
Hermione nhẹ nhàng đắp thứ thuốc tự chế của nó lên vết thương. Cảm giác mát lạnh và hơi ngứa ran lan tỏa. Gã thấy các thớ thịt đang co lại một cách dễ chịu.
Nó làm việc một cách tập trung và im lặng. Đôi bàn tay nhỏ bé, lấm lem nhưng khéo léo. Ánh lửa từ đống củi hắt lên khuôn mặt của nó, làm đôi mắt to tròn của nó lấp lánh. Tóc nó đã dài ra, vẫn xù và rối, nhưng đã sạch sẽ hơn. Vài lọn tóc nâu rơi xuống trán khi nó cúi xuống băng bó lại cho gã bằng những dải lá cây mềm mại.
Draco ngồi im, nhìn nó.
Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác kỳ lạ, chưa từng có len lỏi vào trái tim chai sạn của gã. Đó không phải là lòng biết ơn đơn thuần. Đó không phải là sự cảm kích của một kẻ được cứu giúp. Đó là một cái gì đó sâu sắc hơn.
Gã nhìn thấy vẻ đẹp trong sự hoang dã của nó. Vẻ đẹp trong sự tận tâm thầm lặng. Vẻ đẹp trong trí tuệ nguyên sơ không cần đến sách vở. Gã không còn thấy một "cục nợ" hay một "bóng ma của quá khứ". Gã thấy Hermione. Chỉ đơn giản là Hermione. Một sinh thể độc nhất, mạnh mẽ và kiên cường.
Gã nhận ra rằng, trong suốt những tuần qua, gã không chỉ dạy nó. Nó cũng đã dạy gã. Nó dạy gã cách tin tưởng. Cách dựa dẫm. Cách chấp nhận sự chăm sóc. Những điều mà một Malfoy chưa bao giờ được phép làm.
Trái tim gã, vốn đã nguội lạnh và trống rỗng sau chiến tranh, sau sự phản bội và lưu đày, bỗng nhiên đập rộn lên một nhịp khác thường. Một nhịp đập ấm áp.
"Cảm ơn," gã nói, giọng khàn đi.
Hermione ngẩng lên, nghiêng đầu. Nó không hiểu hết ý nghĩa của hai từ đó, nhưng nó hiểu được sự dịu dàng trong giọng nói của gã. Nó mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi, làm bừng sáng cả khuôn mặt lấm lem.
"Draco... nhà," nó nói, vỗ nhẹ lên cánh tay đã được băng bó của gã.
Nhà.
Gã không còn là kẻ vô gia cư nữa. Cái hang này, khu rừng này, và đứa trẻ này... đây là nhà của gã.
Draco bất giác đưa tay lên, vén lọn tóc vương trên trán nó. Một cử chỉ dịu dàng đến mức chính gã cũng phải ngạc nhiên. Da thịt nó mềm mại và ấm áp dưới ngón tay gã. Con bé hơi rụt lại vì lạ lẫm, nhưng không né tránh.
Gã vội vàng rụt tay lại, tim đập loạn xạ. Mày đang làm cái quái gì vậy, Malfoy? Gã tự mắng mình. Nó chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng lý trí của gã không thể át đi được cảm xúc vừa trỗi dậy. Gã không ham muốn nó. Không. Ý nghĩ đó thật ghê tởm. Thứ gã cảm nhận được là một sự gắn kết sâu sắc, một sự thôi thúc muốn bảo vệ không chỉ sự sống của nó, mà cả nụ cười của nó, sự bình yên của nó. Gã muốn thấy nó lớn lên. Gã muốn thấy nó học đọc, học viết, trở thành người phụ nữ thông minh và mạnh mẽ mà số phận đã định sẵn cho nó. Gã muốn... được ở bên cạnh nó.
Đây không phải là tình yêu của một người đàn ông dành cho một đứa trẻ. Gã tự nhủ. Đây là tình yêu của một linh hồn lạc lối dành cho chiếc phao cứu sinh của mình. Là tình yêu của một kẻ bị giam cầm trong quá khứ dành cho hiện tại và tương lai duy nhất mà gã có. Gã yêu sự tồn tại của nó, yêu cái cách nó kéo gã ra khỏi vũng lầy của sự tự hủy hoại. Gã yêu cái mục đích sống mà nó đã vô tình ban cho gã.
Thời gian thấm thoắt trôi. Mùa đông khắc nghiệt nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp. Khu rừng thay áo mới, những chồi non xanh biếc đâm ra từ những cành cây khẳng khiu, hoa dại nở rộ khắp các trảng cỏ.
Hermione lớn lên như một mầm cây mạnh mẽ. Nó không cao lên nhiều, nhưng cơ thể đã rắn rỏi hơn, không còn vẻ da bọc xương như trước. Nó nhanh nhẹn như một con sóc, có thể trèo lên những cây cao nhất để hái quả, có thể lặn xuống hồ nước trong vắt để bắt cá bằng tay không.
Draco đã dạy nó gần hết bảng chữ cái. Nó vẫn gặp khó khăn với việc phát âm những từ phức tạp, nhưng khả năng nhận biết mặt chữ và sao chép của nó thì phi thường. Cuốn vở nháp đã chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc của nó. Tên của chúng, tên các loài cây, các con vật, và cả những câu thần chú đơn giản.
Một buổi tối, khi họ ngồi bên đống lửa sau bữa ăn, Draco lấy trong túi ra một vật mà gã đã cất giữ rất kỹ. Một mảnh gương vỡ. Mảnh gương hai chiều mà Sirius Black đã đưa cho Harry Potter. Gã đã nhặt được nó trong đống đổ nát của Trang viên Malfoy sau trận chiến. Gã không biết tại sao gã lại giữ nó. Có lẽ là một sự tưởng nhớ méo mó về kẻ thù cũ của gã.
"Nhìn này," gã đưa mảnh gương cho Hermione.
Hermione cầm lấy, tò mò xoay qua xoay lại. Rồi nó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.
Nó giật mình, suýt nữa đánh rơi mảnh gương. Nó chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt mình rõ ràng như vậy.
Nó nhìn chằm chằm vào cô bé trong gương. Một cô bé có đôi mắt nâu to, mái tóc xù màu nâu sẫm, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang vì dãi nắng dầm sương.
"Xấu..." nó lẩm bẩm, chau mày.
Draco bật cười. "Ai bảo mày thế?"
"Xấu... như... chuột..."
"Không," Draco nói, giọng gã trầm xuống. Gã lấy lại mảnh gương, xoay nó về phía mình. "Tao thấy một chiến binh. Một người sống sót. Và... tao thấy mắt mày rất đẹp."
Gã nói điều đó một cách tự nhiên, không hề suy nghĩ. Và khi lời nói vừa thoát ra, gã nhận ra đó là sự thật. Gã thích đôi mắt của nó. Đôi mắt thông minh, kiên định, lúc thì hoang dã như thú rừng, lúc lại tĩnh lặng như mặt hồ thu.
Hermione chớp mắt, ngơ ngác nhìn gã. Nó không hiểu hết ý nghĩa của lời khen, nhưng nó cảm nhận được sự chân thành. Má nó hơi ửng hồng dưới lớp da rám nắng.
Nó chìa tay ra, muốn lấy lại mảnh gương. Draco đưa cho nó.
Nó lại nhìn vào gương. Lần này, nó không chau mày nữa. Nó dùng ngón tay chạm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Rồi nó quay sang, nhìn Draco. Sau đó lại nhìn vào gương.
Nó cầm cây bút chì lên, lật sang một trang giấy trắng.
Nó bắt đầu vẽ.
Nó không vẽ hình khối nữa. Nó vẽ một khuôn mặt. Một khuôn mặt con trai với mái tóc dài, đôi mắt xám và một nụ cười nửa miệng. Bên cạnh, nó vẽ một khuôn mặt con gái nhỏ hơn, với mái tóc xù và đôi mắt to tròn.
Draco nhìn bức vẽ. Nét vẽ vẫn còn thô cứng, nhưng gã nhận ra ngay hai người trong tranh.
Dưới bức vẽ, Hermione nắn nót viết hai từ mà nó đã luyện tập hàng trăm lần.
DRACO. HERMIONE.
Nó chỉ vào bức vẽ, rồi chỉ vào hai người họ đang ngồi bên đống lửa.
"Chúng ta," nó nói, giọng nói vẫn còn ngọng nghịu, nhưng chứa đầy sự khẳng định.
Draco nhìn bức vẽ, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nó, rồi nhìn ngọn lửa đang nhảy múa. Gã cảm thấy một thứ gì đó vỡ ra trong lồng ngực mình. Bức tường băng giá mà gã đã dựng lên quanh trái tim mình suốt bao năm qua đang tan chảy.
Gã không còn cố gắng phủ nhận hay phân tích cảm xúc của mình nữa. Gã chỉ đơn giản là chấp nhận nó.
Gã yêu nó.
Một tình yêu không xác thịt, không ham muốn. Một tình yêu được vun đắp từ sự sống chết có nhau, từ sự ngưỡng mộ, từ lòng biết ơn, và từ sự gắn kết của hai linh hồn cô độc tìm thấy nhau giữa chốn điêu tàn. Gã yêu cái con người mà nó đang trở thành, và gã yêu cái con người mà gã đã trở thành kể từ khi có nó.
"Phải," Draco nói khẽ, giọng gã nghẹn lại. "Là chúng ta."
Gã nhìn lên bầu trời đầy sao xuyên qua tán lá. Gã không biết tương lai sẽ ra sao. Bọn Thần Sáng có thể vẫn đang lùng sục. Quá khứ vẫn có thể quay lại ám ảnh gã. Nhưng đêm nay, trong cái hang nhỏ bé này, bên cạnh ngọn lửa và đứa trẻ kỳ diệu này, Draco Malfoy lần đầu tiên trong đời cảm thấy bình yên.
Gã biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, gã cũng sẽ không bao giờ để ai cướp đi "ngôi nhà" này của gã. Gã sẽ bảo vệ nó, bảo vệ Hermione, bằng cả mạng sống của mình.
Bởi vì yêu, đối với một kẻ chưa từng biết yêu như gã, chính là sự bảo vệ tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com