Chap 2: Ngẫu nhiên
Cuối cùng cũng tới ngày Hermione đi công tác. Sau khi chào tạm biệt gia đinh Weasley, Hermione được đưa tên tận công ty của nhà Malfoy bằng xe Vong Mã mà Bộ đã chuẩn bị. Chiếc xe bay vượt qua một đồi núi, hướng về phía Tây và từ sau đám mây một toà nhà cao to và phủ đầy màu xanh lục, hiện ra sừng sững giữa một ngôi làng phù thuỷ nhỏ. Hermione ngồi trong cỗ xe, đang chuẩn bị cho mình một tinh thần tốt nhất để đối mặt với tên Chồn Sương.
Cổ xe đáp xuống đất thì đã có người mở cửa cho Hermione bước xuống. Làm thanh tra của Bộ coi như cũng oai, Hemrione được các nhân viên của công ty chào đón không khác gì Bộ trưởng. Một chàng trai da ngâm đi về phía Hermione và bắt tay với cô. Chính là Blaise Zabini, thằng bạn thân chí cốt của tên Chồn.
"Chào Granger."
"Zabini, chào."
Đối với Blaise, Hermione hầu như không còn hiềm khích nào nữa. Blaise cũng quay lại Hogwarts vào năm học cuối, nó là khách thường xuyên của ký túc xá Thủ Lĩnh và cũng giống với Draco, Blaise là một trong những người mang đến nhiều tiếng cười cho năm cuối của cô khi Harry và Ron không có ở đó. Hermione cũng không thể ngờ được khi quay lại trường cô lại chơi cùng với Slytherin.
Blaise dẫn đường cho Hermione đi vào, cô vẫn đang thắc mắc là quý ngài Malfoy đã đi đâu mà không ra chào đón mình. Blaise đã đưa Hermione đến tận phòng làm việc, đó là một căn phòng riêng nằm ở tầng năm của toà nhà.
"Thật vui khi biết thanh tra lại là cô, Granger." Blaise vui mừng nói khi cả hai vừa có mặt trong phòng làm việc của Hermione.
Hermione nghĩ trong bụng: "Ừ còn tôi thì chẳng thể vui nổi khi biết được tin ngày nào cũng gặp tên Chồn kia." Tuy vậy cô vẫn mỉm cười đáp lại, giả vờ vui.
"Vậy... anh làm việc cùng với Malfoy à?" Hermione hỏi thăm.
"Ừ." Blaise hí hửng đáp. "Tôi là thư ký riêng của nó."
"Vậy..." Hermione định hỏi "Vậy hắn ta đầu rồi?" Nhưng chưa kịp nói thì cánh cửa phòng đã mở toang và một chàng trai có mái tóc bạch kim được vuốt keo sáng bóng ngược ra sau ngang nhiên mở toang cánh cửa bước vào.
"Nghe nói thanh tra đến rồi, người đâu?" Draco vừa đi vào vừa nhìn Blaise mà hỏi rồi mới đánh ánh mắt sang bên cạnh và hắn khựng lại: "Ôi lạy Salazar, ai đến thăm tôi thế này."
"Nực cười." Hermione phát ra một tiếng cười khẩy.
"Cô ấy là thanh tra, Draco." Blaise liền tiết lộ và người nào đó cau mày, mặt hơi gượng lại.
"Ồ!" Draco giả vờ bất ngờ, rồi bĩu môi: "Chán làm anh hùng rồi à."
"Tôi đã nghĩ gần hơn một năm nay rồi, thưa ngài." Hermione nhướm mày, rồi cô quay sang Blaise. "Tôi cần đến kiểm tra các kiện hàng, anh dẫn tôi đi được chứ Zabini?"
"Rất vui lòng, Granger." Blaise đáp một cách tươi tắn nhưng người còn lại không vui mấy mà còn nhăn nhó.
"Mới tới mà đã đòi kiểm tra liền rồi à." Draco tỏ vẻ bất mãn. "Cũng không hỏi chủ nhà một tiếng."
"Sao hả!" Hermione tiếng lại gần hắn mà vòng tay trước ngực nói: "Bộ sợ tôi phát hiện ra được điều gì phạm pháp à."
"Ôi, sợ ư!" Draco cười khẩy. "Tôi mà thèm đi phạm pháp, mà nếu có thì ngu gì để cô dễ dàng tìm thấy."
"Chà..." Hermione tặc lưỡi. "...bảo sao công ty của anh lại phát triển nhanh như vậy, chắc chắn anh đang tung chiêu gì đó rồi."
"Còn chiêu nào ngoài cái chiêu nhờ sự tài giỏi của tôi." Draco vênh mặt. "Thêm cái vẻ đẹp trai này nữa."
"Ủa, liên quan." Hermione nhếch môi.
"Thôi thôi được rồi." Blaise nhảy vào can. "Hai người nói nữa chắc tới tối. Draco, nhắc cho mày nhớ về lịch hẹn với đối tác sáng nay, ông ta sẽ đến trong mười lăm phút nữa đấy. Granger, để tôi đưa cô đi."
Hermione theo sau Blaise đi ra khỏi phòng, Draco cũng theo sau đó và nghe được cuộc đối thoại mà Hermione đã cố tình nói không nhỏ.
"Này Zabini, tôi thấy anh ra dáng người đứng đầu hơn là tên Chồn Sương đó đấy."
Blaise cười híp cả mắt gải gải đầu ngại ngùng, Draco bất mãn, chỉ biết đứng lẩm bẩm một mình: "Tháng này đừng hòng lãnh lương nha mầy." Rồi khi hai người họ đi vào thang máy và cửa thang máy đóng lại, chỉ còn Draco một mình đứng đó và hắn tự thì thầm với chính mình: "Làm việc tốt nhé."
Trái với những gì mà Hermione tưởng tượng, cô đang rất được chào đón ở đây và mọi người đều biết đến cô. Đi đến đâu cũng có người nhận là người hâm mộ của cô và dành cho cô những sự ngưỡng mộ.
Công việc chính của Hermione ở đây chỉ là kiểm soát các đơn hàng và viết báo cáo gửi về Bộ. Hermione kiểm soát các đơn hàng cũng không quên quan sát Draco. Phải công nhân là hắn ta khi làm việc trông nghiêm túc đấy, hầu như mỗi lần hắn đi ngang qua chỗ của cô đều thấy mắt hắn dán vào những tập tài liệu, lúc thì ghi ghi chép chép. Có lẽ nhờ bận bịu như vậy mà hắn không thèm ngó ngàng gì đến cô để kiếm chuyện. Cơ mà nhìn nó với dáng vẻ tổng tài như này trông không quen mắt tí nào.
Không khí làm việc ở đây khá vui vẻ, lâu lâu lại có một tiếng nổ vang lên khi ai đó chế thuốc bị sai rồi mọi người nhìn nhau mà phá lên cười. Hermione còn được học hỏi thêm nhiều kiến thức mới về độc dược nữa. Có một anh nhân viên tên là Eddie, tự nhận là fan cứng của bộ ba vàng, và anh ta khá là vui tính, cô đang cười một trận no khi anh ấy chọc cười cô, mọi người xung quanh cũng cùng cười.
"Vui nhỉ." Mọi người liền im phăng phắt quay lại công việc của mình khi sếp Malfoy lên tiếng. Hắn đến cạnh chỗ Hermione đang đứng rồi nói: "Cô thích nghi nhanh đấy Granger." Mọi người xung quanh không dám hó hé một lời nhưng cái mắt và cái tai liên tục hóng hớt chuyện.
"Bộ ở đây là Azkaban hả hay sao mà không thích nghi được." Hermione đáp khiến mọi người xung quanh kinh ngạc nhưng đây là kiểu kinh ngạc thán phục. Vì mọi người đều ngưỡng mộ Hermione nên cảm thấy cô rất là ngầu khi cải tay đôi với Draco.
"Chà," Draco tặc lưỡi. "Nói nghe muốn tống cái bản mặt cô vào đó ghê."
"Ôi!" Hermione cười khẩy. "Anh thích hợp để vào đó sống hơn tôi chứ. Nói nhà anh ở đó tôi cũng tin."
Những người xung quanh đang cố dỏng tai lên nghe, mà cũng không khó để nghe vì hai đứa nó nói với giọng cũng không có nhỏ gì, có vài tiếng cười thầm sau câu nói của Hermione. Blaise vừa đi vào đã thấy không khí hơi không được bình thường, nó đưa mắt theo hướng của những người còn lại đang nhìn thì y như rằng, có một trận chiến đang xảy ra ở đây.
"Trông bề ngoài của cô cũng thay đổi chút ít mà cái miệng của cô vẫn vậy."
"Chắc cái miệng của anh đỡ hơn tôi à."
Blaise liền đi đến, thở dài: "Bộ hai người bị dính lời nguyền hả hay sao mà cứ sáp lại gần là gây nhau vậy."
"Ai thèm gây." Hermione nhếch môi. "Do tên Chồn hôi này bắt đầu trước."
"Tao chỉ hỏi thăm mà có người nào đó làm quá lên thôi." Draco nhún vai.
"Yên tâm đi Zabini." Hermione vỗ vai Blaise mà thản nhiên nói: "Tôi sẽ đánh giá chất lượng sản phẩm dựa vào cách cư xử của sếp anh, cái này cao nhất cũng chỉ được hạng F." Nói rồi Hermione nở một nụ cười nhân từ rồi quay lưng đi về phòng làm việc riêng của mình. Draco lè lưỡi sau lưng cô rồi bị Blaise tán một cái vào đầu.
"Khùng hà mầy." Draco tán lại Blaise.
"Mày nghiêm túc giùm coi." Blaise nhíu mày. "Đây là cơ hội để mày làm lại. Nghiêm túc theo đuổi người ta đi."
"Nhảm nhí." Draco đảo mắt liên tục. "Mày nghĩ tao còn chắc." Draco quay bước đi như thể muốn né tránh sự tra hỏi của Blaise.
"Thôi đi, đừng giả vờ nữa." Blaise lẽo đẽo theo sau. "Mày không bao giờ qua mắt được tao đâu. Mà không biết cô ấy với Krum thế nào rồi nhỉ, dạo này thấy báo chí ít đề cập vậy ta."
"Họ chia tay được 1,470 ngày rồi." Draco đáp một cách không cần suy nghĩ nhưng rồi nó khựng lại vì biết mình đã bị Blaise gài trúng, gương mặt của nó trông rất đắc ý, cười ha hả.
"Ôi, bảo không còn mà đếm từng ngày độc thân của người ta."
Draco liền túm đầu Blaise lại rồi hai đứa xoay vòng tròn đấm nhau. Hermione vừa đi ngang qua đó, vừa nhìn thấy đã cảm thấy vô cùng quen thuộc vì cô thường hay là người giải hoà cho Harry và Ron, cô nàng lắc đầu: "Tụi con trai thật giống nhau."
Hết giờ làm việc Hermione đi tìm căn nhà mà Bộ đã cấp cho mình bằng cái địa chỉ ghi trên tờ giấy. Ngôi nhà không khó để tìm và nó cũng gần đó, chỉ cách công ty một dãy nhà dân. Hermione đã đứng trước cửa nhà, bà Molly phải yên tâm rồi khi căn nhà quá đúng với những gì bà kỳ vọng và Hermione cũng hy vọng nội thất bên trong sẽ không quá tệ. Nhưng điều làm Hermione chú ý hơn hết là căn nhà bên cạnh. Nó không khác gì phiên bản thu nhỏ và tươi tắn hơn của phủ Malfoy. Nhìn nó rồi nhìn lại ngôi nhà cô sắp ở, nó to gấp ba lần. Hermione rùng mình, sao dạo này nhìn đâu cũng thấy hết Malfoy vậy ta. Hermione đi vào nhà và toàn bộ đồ đạc của cô đã được chuyển đầy đủ đến đây.
Draco lúc này cũng đi làm về, hắn nhanh chóng rời công ty để không phải bị một tiểu thư nào đó để tìm gặp. Draco dừng bước tại căn nhà mà Hermione vừa mới đi vào rồi hắn mở cổng đi vào một cách tự nhiên. Hermione lúc này đang sắp xếp lại mọi thứ trong nhà nhưng cô nghe có tiếng cửa cổng mở rồi chạy ra và thấy Draco đang đứng trong sân.
"Malfoy?" Hermione nhăn nhó khi được gặp lại người bạn cũ một lần nữa.
"Granger, cô làm gì ở nhà kho của tôi vậy." Draco nhíu mày.
"Cái gì?" Hermione chống hai tay lên hông. "Nhà kho gì chứ?"
"À, tôi quên." Draco tặt lưỡi, vung tay lên trán. "Mấy hôm trước, Kingsley nhờ tôi tìm giúp một chỗ ở cho thanh tra sắp đến nên tôi vớ đại cái nhà kho này, dù sao cũng không dùng đến nữa." Draco đưa mắt nhìn xung quanh. "Mấy người ở Bộ tân trang lại chỗ ở cho cô nhìn thành cái ngôi nhà rồi đấy nhỉ."
Nói rồi môi của hắn nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo trên gương mặt của hắn. Hành động này khiến Hermione phải nuốt nước bọt và quay mặt đi chỗ khác vì đó là một trong những thứ đã làm cô rung động hồi đó.
Draco đột nhiên vờ ho khan một tiếng nhưng thật ra trong đầu hắn lại nghĩ: Nếu biết thanh tra là cô, tôi sẽ lấy đại một phòng trong nhà của tôi rồi.
"Lạy Merlin!" Hermione kinh ngạc. "Nguyên một căn nhà này chỉ là cái nhà kho của anh?" Hermione có một chút phẫn nộ. " Vậy căn nhà bên cạnh đúng thật là của anh nhỉ."
"Không sai." Draco vênh mặt. "Nhìn to như vậy là biết thuộc về Malfoy rồi." Hermione nghe vậy liền bĩu môi.
Đúng lúc đó, con mèo Crookshanks từ đâu trên mái nhà phóng xuống đất làm Draco giật mình bước lùi lại, nó nhìn Draco với hai con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, y chang như gặp đứa mình ghét. Draco thản nhiên hỏi:
"Ủa, con mèo của cô vẫn còn sống hả?"
Hermione nhăn nhó: "Đồ vô duyên."
Con Crookshanks như hiểu được những gì Draco nói nên nó xù bộ lông lên gầm gừ, hai chân thì cào báu vào không khí ra vẻ hăm doạ.
"Đúng là chủ nào vật nấy, dữ y chang nhau." Vừa nói xong Draco đã phải ăn trọn cuốn sánh vô mặt. Vừa hay Hermione đang cầm nó trên tay nên đã ném thẳng vào mặt Draco khi hắn vừa dứt lời. "Đấy, tôi nói đâu có sai." Draco chụp lấy cuốn sách vừa rơi xuống tay của mình, tay còn lại xoa xoa đầu.
Hermione đi đến ẩm con Crookshanks lên, tiện tay giật lại cuốn sách từ tay hắn. "Vậy anh muốn ăn đấm không hả." Draco nhướm mày, tỏ vẻ rất bình thãn nhưng thật ra hắn lại nhớ đến cái mũi gãy của hắn hồi năm ba, đúng là ám ảnh một thời.
"Dữ như vậy hèn gì không có ai yêu." Draco cười hi hí. "Thôi, tôi về đây, thật là phí thời gian."
"Phải, dành thời gian để dũa lại cái nết thì tốt hơn." Môi của Hermione cong lên tỏ vẻ khinh bỉ. Hermione bực bội, trở lại vào nhà, đang chửi thầm chú Kingsley trong bụng, nghĩ sao lại đi nhờ hắn kiếm nhà giúp mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com