Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - 419 hay 1314? (2, H)

Các bồ có nhìn thấy chữ 'H' chứ, và cả số 419 nữa. Vâng! chap này có H, nhưng có cái tôi còn non tay lắm!

==========================

Bữa tiệc vẫn như hàng năm, chỉ chuyển vị trí. Hay nói cách khác nơi đâu có Cứu thế chủ nơi đó sẽ tổ chức tiệc.

Khách mời năm nay tăng lên đáng kể. Bạn bè của cậu thì vẫn thế, vẫn các gia đình, các quý tộc, thêm cả bạn bè của hắn và những người có và đang muốn tạo mối làm ăn với nhà Potter Malfoy.

Ờm...Buổi tiệc sẽ rất vui nếu không có sự xuất hiện của gia đình Carney.

"Draco." - Cậu bước tới chỗ hắn, hạ giọng

"Có chuyện gì sao?" - Hắn nhìn cậu. Ánh mắt thật trìu mến, có điều nó chỉ che đi sự lo lắng về cậu.

"Nhìn kìa, gia đình Carney." - Cậu hướng ánh mắt ra phía cửa lớn.

Hắn nhìn theo.

"Sao họ lại ở đây?" 

"Anh cũng không biết, chắc ai đó đã mời."

"Mong là họ không gây phiền toái cho bữa tiệc của tôi." - Nói rồi cậu quay đi, hướng về phía ghế bành lớn, hai con gia tinh riêng theo sau.

Vừa sáng hắn đã nói cậu không cần tiếp khách, nghỉ ngơi dưỡng bệnh là được, mọi chuyện cứ để hắn. Cậu cũng mất một lúc mới đồng ý nói thêm cậu mấy ngày này gây khổ cho hắn rồi. Hắn cười xòa, tiến lại gần, hôn lên trán cậu rồi dời đi làm việc.

Draco...thà anh đừng thương em, đừng yêu em, như vậy...sẽ không đau.

Còn hắn, được hôn phu nhân của mình lúc tỉnh táo nhất mà không ăn đấm là niềm vui cực lớn. Có cái hôn môi thì chưa chắc. Hắn cười khổ, sao Merlin lại trớ trêu vậy chứ, rồi làm việc.

Nói là làm, hắn chẳng cho cậu đả động đến việc gì. Dobby và Winky thì được lệnh chăm sóc thật cẩn thận cho cậu. 

Mọi việc vẫn êm xuôi cho đến bây giờ. Sự xuất hiện của gia đình Carney đã làm tần xuất khí âm tăng cao. Từ ngày Antrica xúc phạm Harry vô tình cũng xúc phạm các thiếu gia tiểu thư khác khiến họ có cái nhìn không hề tốt về gia đình này.

Hắn bước lại, nụ cười giả dối hiện lên tiếp những vị khách không mời mà đến. Có vẻ cơn chấn động nọ không đến tai của ba mẹ cô ta nên họ cũng niềm nở chẳng biết ý gì.

Xem xem, cô nàng này hôm nay thật táo bạo nha, mặc một bộ váy đỏ bó sát lấy thân, xẻ ngực, tóc nâu xoăn xõa ngăng vai. Ít nhất thì cô ta có một cái áo choàng đen bên ngoài. 

Khi Draco đang nói chuyện với vị gia chủ nhà Carney thì cô ta liên tục lởn vởn loanh quanh hai người, trưng bộ mặt làm gục đám đàn ông. Nhưng đối với hắn thì chỉ muốn đấm vào mặt.

Draco xin phép rời đi, ả ta cũng liền bấu theo sau.

"Tiểu thư Carney, không biết tiểu thư có việc gì lại đi theo tôi." - Hắn chưng bộ mặt ghét bỏ, giọng điệu khiến người khác muốn đấm vào mặt mà nói.

"Anh Draco...không Ngài Malfoy tôi có thể kính ngài một ly chứ?" - ả ta cười mà nhìn rõ man rợn (tôi tả mà bản thân cũng thấy khiếp)

"Ồ, nếu tiểu thư không đi theo tôi và quấy rầy tôi nữa thì tôi sẽ nhận." - Hắn cười đúng chuẩn một Malfoy.

Cô ta do dự một chút rồi vui vẻ gật đầu, đưa cho Draco ly rượu trên tay, cụp ly với hắn rồi uống cạn.

Hắn cũng uống cạn, chúc cô ta ngày tốt lành, rồi quay gót về hướng Harry. Đằng sau, Antrica lộ ra nụ cười quỷ dị.

_______________________

Bữa tiệc kéo dài đến tối, khi mọi người rời đi hết cũng là lúc cơn đau của cậu đã đến. Nhanh chân chở về phòng nằm vật vã mặc kệ mọi thứ xung quanh mà không biết đã vô tình vào phòng của Draco.

Còn hắn thì bây giờ không bình thường nữa rồi, mặt bắt đầu nóng ran, cả người toàn mồ hôi, trong người rục rịch khó chịu.

Thả mình xuống ghế lớn, nới lỏng cavast, hắn ổn định lại nhịp thở của mình.

Rồi bỗng nhiên giữa nhà hiện ra một cột khói đen kịt. Hắn cau mày, nhìn thứ kì lạ đó. Sau vài giây, cái cột khói đó biến mất, bên trong là một người con gái. 

Cô ả tiến đến chỗ hắn.

"Cô!!!" - Draco lúc này đã tức giận.

"Anh Dray, anh trúng dược rồi, để em giúp cho." - ả ta nói, cái mặt khiến người khác muốn lên cơn. Ả trèo lên người hắn, tháo cavast lỏng lẻo.

"Cút!!!" - Draco dùng tất cả sức của mình hất ả một phát xuống nền đất.

"Hahaha, anh xem, am ra nông nỗi này rồi mà phu nhân của anh không giúp à. Dray, nếu tên đó không giúp anh để em giúp." - ả cười lanh lảnh, điên luôn rồi.

"Anh biết không! Có khi vị phu nhân của anh đang trên giường với người khác rồi đấy." - ả ta bước lại chỗ hắn.

"Câm miệng!!!" - Hắn quát lên, lườm con ả. "Gottar, ra đây cho ta." 

"Gottar có mặt." - Gottar là quản gia của nhà.

Hắn lườm con gia tinh, như hiểu được, con gia tinh già bắt đầu làm phép.

Ả ta bay lên, xích từ không trung tung ra trói chặt lấy ả, những sợi xích bắt đầu quấn chặt thít cho ả không thở nổi, máu bắt đầu chảy ra. Con gia tinh nắm lại bàn tay, ả ta biến mất, không thể để cho máu của một con mụ lẳng lơ, dơ bẩn vẩy bẩn thái ấp của cậu được...

Hắn lết thân chở về phòng mình. ảnh tượng trước mắt khiến hắn đã điên đến đỉnh điểm.

Trên giường hắn là cậu, hiện tại chỉ còn áo sơ mi trắng với quần tây đen. Và người đang ngồi cạnh cậu là...Ginny Weasley.

"Weasley! Cô đang làm cái quái gì trong phòng của tôi và Harry vậy hả?" - Hắn gầm lên, sát khí xung quanh tăng lên cực điểm.

"Malfoy!" - Cô bé bàng hoàng nhìn người trước mắt. "Ch-Chẳng phải Antrica đ-đang ở với ng-ngươi s-sao." - Giọng nói run rẩy.

Tiếng hét của hắn đã làm đám gia tinh trong nhà tập chung lại.

"Lại thêm một ả nữa à, ngươi sẽ chịu chung số phận với cô gái vừa nãy." - Gottar tức giận.

Kết quả của Ginny cũng y chang Antrica.

Đám gia tinh lùi ra ngoài để lại không gian cho hai vị chủ nhân của mình. Cậu lúc này nằm trên giường, tình trạng không khá hơn hắn là bao. Gắt gỏng tỉnh dậy, nhìn thấy Draco đang ngồi trong ghế thở hồng hộc.

Nghe thấy tiếng động, Draco quay lại, thấy cậu đang ngồi trên giường, mặt nhăn nhó khó chịu nhưng lại đỏ bừng.

Hắn đứng dậy, bước tới bên cậu, an ủi vài câu. Rồi đặt cậu nằm xuống. Từ vẻ mặt khó chịu cậu đã thả lỏng và gần như là nũng nịu. Mặt hắn đỏ bừng, có ai lại không bị quyến rũ trước vẻ đẹp tuyệt mĩ của cậu. Nhưng hắn không giám, sợ cậu khi tỉnh dậy sẽ ghét hắn...

Đang ngổn ngang trong mớ suy nghĩ, đột nhiên hắn bị cậu kéo xuống. Hai môi áp nhau, cậu chủ động hôn trước. Hắn mở to mắt ngạc nhiên, nhìn cậu như chú mèo nhỏ trước mặt. Vứt bỏ đống suy nghĩ sau đầu, hắn luồn tay ra sau gáy cậu, làm cho nụ hôn sâu hơn. Cái lưỡi linh hoạt phá bỏ lớp phòng ngự yếu ớt, tiến sâu vào bên trong, quậy phá trong khoang miệng nhỏ. Nó quậy phá, tung hoành mọi ngóc ngách, tham lam lấy hết mật ngọt trong miệng cậu, rồi quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn rụt rè của cậu. Những tiếng chụt chụt ám muội chàn ngập căn phòng lớn.

Sau một lúc hắn mới luyến tiếc rời ra chỉ vì thiếu dưỡng khí, một sợi chỉ bạc kéo từ miệng cậu đến miệng hắn. Mặt cậu đang đỏ bừng, đôi mắt long lanh ướt át, cả người mềm nhừ.

Được rồi, cậu sẽ không thể biết là hắn đang cương đâu. Cậu thật ngây thơ, ngẩn ngơ nhìn hắn. Hắn liếm môi, đánh mắt đi chỗ khác, rảo bước về phía phòng tắm.

Dội một gáo nước lạnh, rồi đằm mình trong nước lạnh thấu xương tuy giờ đã gần nửa đêm. Nhưng hắn làm sao được, tình dược, thứ chết tiệt, nó khiến cả hắn và cậu trở nên khác thường. Hắn thề là nếu làm với cậu thì xác định là tuyệt giao. Được rồi, hắn còn đủ nghị lực, hắn sẽ qua phòng cho khách để ngủ, sáng dậy sớm để chế thuốc giải là được.

Nhưng đời đâu như là mơ, hắn vừa mở cửa phòng tắm ra thì cậu đã chạy lại nhảy xồ lên người hắn rồi. Cậu thút thít trên người hắn, kêu khó chịu rồi liên tục cọ vào hõm cổ hắn.

Bế cậu trên tay, trở về giường, nghị lực của hắn sắp không còn rồi. Đặt cậu xuống giường, cậu lại chẳng chịu xuống, thút thít, cả người nóng ran, và...liên miệng dụ dỗ hắn.

Trước mặt là chú mèo nhỏ chúng dược, quyến rũ lấy hắn. Hắn thừa nhận là hắn không chịu được nữa rồi, phân thân của hắn đang cương cứng. Nếu hắn không ăn sạch con mèo nhỏ trước mặt thì hắn chẳng phải đàn ông nữa. 

Hắn nằm đè lên cậu, một chân đặt giữa hai chân cậu ngăn cho chúng khép lại, và ngấu nghiến cánh hồng nhỏ.

Căn phòng tràn ngập mùi tình ái.

"Um...Dray...."

Cậu thổn thức khi hắn rời ra. Con mèo nhà hắn thật hư.

"Dray...em muốn..." - Cậu rụt rè lên tiếng.

Hắn lúc này đã để lại một đống dấu hôn trên cái cổ trắng nõn của cậu.

"Em chắc chứ, Harry." - Hắn ngạc nhiên trước thỉnh cầu của cậu.

"Um..."

Như vớ phải vàng, hắn lập tức cởi bỏ lớp áo mỏng của cậu, hít lấy hít để cái hương hoa nhàn nhạt trên người cậu rồi thuận tay cởi luôn cái quần ném thẳng xuống sàn. 

Cứ thể rồi lại ngấu nghiến đôi môi nhỏ kia. Cậu cũng chẳng vừa, mình đã chẳng còn mảnh vải rồi tại sao hắn vẫn còn quần áo. Thế là cậu chồm lên tháo bỏ cái áo tắm ném nó xuống sàn để chung số phận với bộ quần áo của cậu.

Hắn di chuyển từ cổ xuống vùng ngục, những nơi đi qua đều để lại dấu hôn hồng tím. Rồi lại nghịch hai đầu nhũ đỏ ửng của cậu. Một bên thì ngậm vào mà nghịch ngợm, bên kia hắn cũng chẳng để yên, dùng tay xoa nắn. Việc hắn làm khiến cậu phát ra những âm thanh khiến người khác nghe thấy mà đỏ mặt tía tai.

"Dray...um...đừng..mà...um...huh...khó chịu..."  - Cậu ủy khuất lên tiếng. Đôi mắt lục bảo rớm nước mắt, khuân miệng nhỏ liên tục phát ra những tiếng 'damdang'.

"Sao, khó chịu ở đâu." - Hắn rời ra, nhìn người dưới thân mình.

"Bên dưới....khó chịu....." - Mặt Harry đỏ bừng. Hắn phì cười, thật sự chết vì sự đáng yêu của mèo nhỏ mất. Như nghe theo mệnh lệnh, hắn luồn tay của mình xuống bờ mông căng tròn của cậu, tìm đến hậu huyệt. 

Ba ngón tay tiến vào sâu bên trong hậu huyệt, khuấy đảo nơi chật hẹp này, nới rộng cho vừa với cự vật của hắn. Hắn liên tục đâm rút, khoái cảm tràn đầy người cậu. Chuẩn bị xong xuôi, hắn rút tay ra, cậu mơ hồ, dùng đôi tay nhỏ mò mẫm xuống dưới, cái cảm giác được lấp đầy rồi lại biến mất khiến cậu khó chịu nhăn nhó.

Hắn cười khẩy, nhìn cậu tràn đầy dục vọng. Hắn biết, hắn rõ, cả hai đều bị chuốc thuốc, nhưng hắn chẳng thể chống cự trước sức hút của cậu. Với tay tới lọ gel bôi trơn đầu giường, hắn bắt đầu công cuộc tấn công. Cầm lấy đôi chân nõn nà của cậu, để chúng quấn quanh eo mình, hắn thuận thế đẩy cự vật của mình vào trong. 

Một lần thúc vào gần hết khiến cậu đau đớn thét lên. Cúi người xuống, hắn phả hơi nóng vào tai cậu, cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng, thành công làm cậu run lên. 

"Đau sao bé con." - Người trước mặt hắn đang thút thít khóc, nhìn vậy hắn đau lắm. Cậu không trả lời, khoảng một phút sau đó cậu mới lên tiếng.

"...Có thể..." - Gượng chín mặt cậu rồi, nhưng mà cậu khó chịu và cảm thấy ngứa ngáy ở phần dưới hơn.

Nhận được câu trả lời, nở nụ cười hoàn hảo, hắn bắt đầu động. Lúc đầu sợ cậu đau, và để cho cậu thời gian thích ứng nên hắn nhẹ nhàng. Nhưng nào có tiếp diễn được lâu, hắn bắt dầu tấn công dồn dập. Đón nhận cơn tấn công đột nhột khiến cậu không kịp thích ứng, ưỡn ngực về trước, tạo thành vòng cung hoàn hảo. Chân tay co vào, nắm chặn lấy tấm ga giường. Hắn dùng tay nắm lấy phần eo thon thả mềm mại của ậu, Giữ chặt không cho xê dịch. 

Các đợt tấn công càng ngày càng nhanh, tiếng thịt va chạm vào nhau, tiếng những nụ hôn nồng nàn , tiếng rì rầm thủ thỉ, không khí đầy mùi xạ hương.

.

.

.

.

Bầu trời dần sáng ra, những tia nắng yếu ớt đằng chân trời, cuộc tình lụi tàn...

Hắn bế cậu đến phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, rồi đặt tạm cậu trên sopha. Nhìn 'bãi chiến trường' đêm qua gây ra, hắn bất giác cong khóe môi. Cho một vài bùa dọn dẹp, tất cả trở về trạng thái ban dầu, hắn đặt cậu lên giường mà ngắm nhìn. 

Cậu rất đẹp, tựa như nhành hồng đỏ thắm, đẹp mà đau. Gương mặt thanh tú, thân hình nhỏ nhắn, nhưng thâm tâm lại cứng rắn, quyết đoán.

Cậu là nhành hồng của đời hắn...

Là ánh dương của đời hắn...

Là sự cứu rỗi của đời hắn...

Cậu là một thiên thần giáng trần...

Một thiên thần xinh đẹp...

Nhưng Merlin lại để cho cậu có cuộc sống khốn khó...

Hãy để hắn được bù đắp cho cậu, được nâng niu, yêu chiều cậu...

Xin hãy cho em được nghỉ ngơi...

=========================

CHUYÊN MỤC XÁM XÍ CỦA AU :>

Nó là thế này các bồ ạ:

- Đáng ra đoạn H còn dài nữa cơ, nhưng do tôi lười, não cũng kiệt quệ luôn, thế thành ra là 'kéo rèm' :)

- Nói thật thì nó quá xa với ý tưởng gốc của tôi...nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng   vOwOv

- Tôi cảm thấy văn phong của mình ảo quá. Còn chưa nói đến vụ cái thời gian của tôi nó ảo ma vkl :')  nhưng chẳng biết sửa kiểu gì cho hợp lí thế nên tôi kệ luôn. Mấy bồ cũng đừng quan tâm đám thời gian nha :'>

Lần sau tâm sự tiếp :))

Ps: Mấy bồ vote cho tui lấy động lực đi mừ :')

2/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com