Chương 17.
✦✦✦
Sáng sớm.
Nắng vàng len qua khung cửa kính, phủ lên ga giường của Harry. Cậu đang cài cúc chiếc áo sơ mi trắng, tay run run vì hồi hộp.
"Hôm nay... lễ tốt nghiệp. Cuối cùng mình cũng xong năm Hai..."
_____________________________________________
Draco ngồi bên bàn học, gương mặt không biểu cảm nhìn vào sách. Nhưng cứ năm phút lại thở dài một cái.
Cậu rút điện thoại, nhắn một dòng cực ngắn:
"Nhớ nhắn tôi lúc xong tiệc."
[ Người ta ở kế bên còn ko dám ló mặt qua luôn à=)))) : au ]
Harry đáp lại với emoji cười méo mó.
"Thiếu gia, tôi đi ăn liên hoan với lớp xong mới về nha."
Draco bặm môi, thầm nghĩ:
"Mấy đứa bạn Potter đừng hòng giành thời gian của cậu ta với tôi."
__________________________________________________
Trưa.
Khoảng 1 giờ, tiệc liên hoan ở nhà hàng đã gần tàn. Harry ngồi cùng đám bạn, cười toe, hai má ửng hồng.
"Harry ơi, sướng nha, tốt nghiệp sớm thế!"
"Ê mà Harry làm ở đâu mà lương ngon vậy? Mày cứ giữ kín miết!"
Harry đang ấp úng tính kiếm lý do, thì ngoài cửa sổ nhà hàng bỗng lóe lên ánh kim loại bóng loáng.
Một chiếc xe hơi đen sang xịn đậu xịch ngay trước cửa. Logo Malfoy nổi bần bật trên nắp capo.
Cả đám bạn Harry tròn mắt, đồng loạt hú hét:
"Trời đất ơi ai tới đón vậy Harry?! Đẹp trai quá!!!"
Cửa xe mở.
Draco bước xuống, mặc áo sơ mi đen bó sát, gương mặt lạnh tanh. Ánh nắng chiếu lên mấy sợi tóc khiến cậu trông như idol Hàn Quốc.
Cả nhà hàng xôn xao. Mấy bạn nữ cùng lớp Harry suýt ngất.
"Trời ơi... Harry quen đại gia hả???"
Draco sải bước vào tận bàn, liếc mấy đứa bạn Harry bằng ánh nhìn quý tộc.
"Potter. Về."
[ Tổng tài kìa trời=)) : au ]
Harry đứng hình, mặt đỏ như cà chua:
"Thiếu... thiếu gia... tôi còn chưa..."
Draco không nói không rằng, nắm tay Harry kéo đi.
"Về. Ngay. Mấy đứa này nói nhiều quá."
Harry bị lôi xềnh xệch, vừa đi vừa gào nhỏ:
"THIẾU GIA, ĐỪNG KÉO TÔI GIỮA ĐÁM ĐÔNG!!!"
Đám bạn Harry hú hét sau lưng:
"Harry ơiiiiii cho tui xin info bạn trai mày với!!"
___________________________________________
Trong xe.
Draco ngồi lái xe, tay một bên đặt trên vô-lăng, một bên siết chặt tay Harry không buông.
Harry ngượng ngùng nhìn cửa sổ, giọng lí nhí:
"Thiếu gia... làm gì dữ vậy... tôi xấu hổ muốn chết."
Draco liếc sang, nhếch mép:
"Ai biểu Potter xinh quá, tụi nó cứ nhìn. Tôi khó chịu."
Harry nghẹn lời, thở dài.
Draco khẽ hạ giọng-
"Potter. Giờ tốt nghiệp rồi, tính làm gì tiếp? Đừng có mà trốn tôi nghe chưa."
Harry mỉm cười, ánh mắt thoáng buồn rồi lại dịu xuống.
"Tôi... chắc sẽ tiếp tục công việc quản gia ở đây. Nhưng...tôi cũng muốn tranh thủ về thăm dì McGonagall. Dì bị ốm. Chú Sirius với bác Hagrid cũng đang ở quê chăm sóc dì."
Draco im lặng, nhìn Harry với ánh mắt không còn kiêu ngạo nữa, mà rất dịu dàng.
"... Potter còn gia đình. Tôi quên mất."
✦✦✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com