Chương 3.
✦✦✦
Ánh đèn pha lê lấp lánh khắp sảnh tiệc rộng lớn.
Nhạc dương cầm ngân vang du dương, pha cùng tiếng trò chuyện rì rầm và những tiếng cười đầy mùi xã giao.
Harry bước xuống bậc thang cẩm thạch, chỉnh lại ve áo vest trắng muốt mà Lucius đã dặn người hầu đưa cho cậu. Bộ vest ôm vừa vặn tôn lên dáng người cao gầy, làm Harry vốn vốn đã tỏa ra khí chất thanh lịch nay càng khiến mấy người trong tiệc phải lén đưa mắt nhìn.
Phía trước, Draco cũng đang đứng giữa đám đông, khoác trên người bộ vest đen cắt may tinh xảo. Mái tóc bạch kim chải gọn, hơi vuốt keo, càng làm làn da cậu thêm trắng bật. Cậu chống một tay vào hông, vẻ mặt nửa kiêu kỳ nửa khó chịu.
Lucius ghé đến gần Draco, vỗ nhẹ vai cậu, hạ giọng mà vẫn toát lên uy lực:
"Tối nay không được gây chuyện. Ta phải ký hợp đồng với đối tác. Họ có mặt ở đây. Hiểu chưa?"
Draco lườm nhẹ, bĩu môi:
"Con đâu phải trẻ con."
Lucius liếc xéo, rồi bước đi tiếp khách. Draco thở dài, mắt lướt nhanh khắp phòng.
Harry tới gần, cầm khay pha lê trên tay. Draco búng nhẹ vào ly champagne của cậu:
"Bộ vest hợp với cậu đấy, Potter."
Harry thoáng đỏ tai:
"Cảm ơn thiếu gia. Nhưng... cậu cũng rất đẹp trai."
Draco quay phắt qua nhìn Harry, đôi tai rũ dưới bờm bạch kim thoáng đỏ lên. Nhưng chưa kịp trả lời, mắt Draco đột nhiên sa sầm.
"Lại nhìn nữa kìa... Thiệt hết chịu nổi."
Harry chớp mắt, nhìn theo hướng Draco đang nhìn. Trong đám khách, một cô gái mặc váy dạ hội màu vàng ánh kim, tóc vàng uốn sóng, đang nhìn Draco chằm chằm không rời mắt.
Cậu nhận ra ngay — đó là Amélie Rosier, con gái đối tác làm ăn lớn của Lucius.
Harry nghiêng đầu, hạ giọng:
"Cô ấy có vẻ... rất để ý cậu đấy."
Draco nhăn mặt:
"Tôi không thích cô ta."
Harry cười khẽ:
"Sao vậy? Cô ấy trông cũng xinh mà."
Draco bực bội, rút mạnh cà vạt lỏng ra chút, ghé sát lại thì thầm:
"Bởi vì... ánh mắt cô ta nhìn tôi cứ như muốn sở hữu tôi. Tôi ghét bị dòm như món hàng để trao đổi trong mấy cuộc làm ăn của ba tôi."
Harry khẽ im lặng. Trong lòng cậu bỗng nhói lên chút thương Draco – đứa con của nhà tài phiệt, tưởng quyền lực lắm, nhưng cũng mắc kẹt trong đủ thứ sắp đặt.
Draco búng tay trước mặt Harry:
"Ê. Đừng có nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp đó."
Harry phì cười, đưa ly nước cam đến gần Draco:
"Vậy uống nước cho hạ hỏa đi, thiếu gia."
Draco nhận ly, nhấp một ngụm. Ánh mắt cậu vẫn hướng về Amélie, đang cười khúc khích nói chuyện với vài vị khách mà mắt vẫn lia về Draco không ngừng.
Harry thở nhẹ, tự nhủ:
"Mình hiểu vì sao Lucius phải thuê quản gia trụ vững thần kinh mới được."
Tiếng đàn piano đổi sang một giai điệu tango nhẹ. Harry rót thêm nước cho Draco, vừa quan sát Amélie đang bước lại gần. Draco thì quay sang Harry, hạ giọng:
"Nếu cô ta qua đây, cậu... đứng kế tôi. Đừng để tôi bị lôi đi nói chuyện."
Harry nghiêng đầu, môi hơi cong thành nụ cười tinh quái:
"Vâng, thiếu gia. Tôi sẽ... bảo vệ cậu khỏi cô gái đáng sợ ấy."
Draco bặm môi:
"Tôi nghiêm túc đấy, Potter."
Harry gật đầu, nâng ly lên cụng ly với Draco. Trong ánh đèn lấp lánh, tia nhìn của hai người giao nhau, chỉ mình họ biết thứ rung động khe khẽ đang lan trong không khí.
✦✦✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com