Chương 4. Giáo sư Potter & Giáo sư Malfoy
Harry tỉnh dậy trong một căn phòng ngủ gọn gàng phủ đầy sách và bản đồ ma thuật. Một chiếc áo choàng giáo sư màu đen lơ lửng trên giá treo.
Cậu nhìn thấy mình trong gương: cặp kính tròn cũ, đôi mắt trầm hơn, nét mặt trưởng thành hơn, khoảng hai mươi bảy tuổi. Trên bàn là một bảng thời khóa biểu với dòng chữ:
"Giáo sư Harry Potter – Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám – Khối năm và sáu."
Harry thở ra một hơi dài. Lần này, không hoảng, không vội. Sau ba vòng lặp, cậu đã bắt đầu quen. Và hơn thế... cậu đã quen với việc đợi Draco xuất hiện.
Trong phòng giáo viên, Draco Malfoy đang uống trà, chân bắt chéo, giọng điệu không thể nào kiêu ngạo hơn khi cậu bước vào.
"Ồ, Giáo sư Potter," Draco nói, nhấn nhá hai từ như đang thưởng thức sôcôla đen, "nghe nói cậu làm nổ nửa căn phòng thí nghiệm sáng nay?"
Harry ngồi xuống cạnh, thản nhiên. "Tôi gọi đó là thực hành sinh động."
"Ừ, sinh động đến mức lũ học sinh Slytherin gửi đơn khiếu nại tập thể," Draco nhếch môi.
Harry ngước mắt nhìn Malfoy. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn họ chạm nhau – không gay gắt, không giễu cợt mà là... một sợi dây mỏng manh, như một điều gì đó chưa thành tên đang chực vỡ.
Trong tuần đầu tiên của năm học, có vài... điều kỳ lạ xảy ra.
– Giáo sư Potter và Giáo sư Malfoy cùng bước ra từ phòng kho Độc dược lúc sáng sớm, người thì rối tóc, người thì áo nhăn.
– Trong bữa ăn, Malfoy từng... gắp bánh sang đĩa Harry (một cú trượt tay khó hiểu – mà theo học sinh bàn tán thì đó là thân mật kiểu Slytherin).
– Cả hai cùng đến lớp họp hội đồng nhà, và... cùng rời đi muộn hơn 40 phút.
– Một học sinh lớp sáu quả quyết đã thấy họ nói chuyện riêng trong thư viện, cạnh khu vực Cấm — giọng thấp, rất gần nhau, và nhìn nhau kiểu "rất không đồng nghiệp".
Tin đồn bắt đầu từ đó. Ban đầu chỉ là vài trò cười lan giữa các nhà. Nhưng đến khi Nhật báo Tiên tri đăng bức ảnh họ ngồi cùng trong tiệc tối giáo viên, cười nhẹ với nhau (một khoảnh khắc tình cờ mà có vẻ... ấm lạ), thì mọi chuyện bùng nổ.
"Kỳ phùng địch thủ... hay định mệnh nghiệt ngã?"
— Nhật báo Tiên tri, chuyên mục Tình trường Hogwarts.
Tối đó, trong phòng giáo viên, Draco đặt tờ báo xuống bàn, nhíu mày:
"Lũ học sinh đồn đãi là một chuyện. Nhưng khi đám phóng viên bắt đầu gửi cú đến hỏi 'lễ cưới diễn ra lúc nào' thì tao biết cần phải dọn rác rồi."
Harry ngồi khoanh tay, nhướn mày. "Và kế hoạch là?"
"Giả vờ hẹn hò. Rồi sau vài tuần... 'chia tay vì không hợp tính cách'. Thế là tin đồn hết, ai cũng nhàm, chấm hết."
Harry ngẫm một lúc. Cậu nhìn Draco, mái tóc bạch kim giờ đã cắt gọn, cổ áo sơ mi vừa khít, thần sắc lạnh lùng không đổi... nhưng ánh mắt thì có chút gì đó khẽ chùng xuống.
"Tao tưởng mày thích làm người ta bàn tán," Harry nói.
Draco cười khẩy. "Tao thích người ta bàn tán chuyện tao giỏi hơn mày, chứ không phải... tao có thích gặm môi mày buổi tối hay không."
Harry cười mũi. "Được rồi. Diễn thì diễn. Nhưng mày biết hậu quả chứ?"
"Biết," Draco đáp. "Rồi đến lúc... chia tay giả, tao sẽ là người đá mày."
"Tao trông chờ điều đó đấy, Malfoy."
Và thế là vở diễn bắt đầu.
Họ "giả vờ" hẹn hò trong hai tuần.
"Giả vờ" ngồi sát nhau trong bữa tối giáo viên.
"Giả vờ" chạm nhẹ tay dưới bàn.
"Giả vờ" cãi nhau bằng thư cú – rồi "giả vờ" hoà giải bằng bánh quy tự làm (Draco nướng, nhưng không nhận).
"Giả vờ" đi dạo quanh sân Quidditch trong ánh chiều muộn, chậm rãi, im lặng.
Và có lúc, Harry tự hỏi... khi nào họ đã thôi giả vờ?
Một tối muộn, họ đứng cùng nhau bên hành lang, nhìn ra hồ đen lặng.
Draco nói, giọng thấp và nhẹ:
"Tao không biết từ lúc nào... chuyện này không còn là trò diễn nữa."
Harry quay sang, không cười. "Tao cũng không biết. Chỉ là... không muốn kết thúc nó."
Họ không chạm vào nhau. Không hôn. Không nói thêm lời nào.
Chỉ đứng đó, nhìn cùng một hướng — và biết cả hai đang nghĩ giống nhau.
Cạch.
Thế giới lật trang. Lại một vòng lặp khác.
- Tin tưởng đã mở khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com