Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Lần gặp mặt đầu tiên

Translator : QT

Editor : Lãng Tịnh

Draco Malfoy năm nay 10 tuổi, à nói chính xác hơn là 10 tuổi một tháng 26 ngày, bởi lẽ sinh nhật nó đã qua vào ngày 15 tháng trước rồi. Đối với một kẻ xuất thân cao quý như Mafoy thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ngày này năm tới nó sẽ nhận được thư thông báo nhập học từ Hogwarts và sau đó nghiễm nhiên trở thành một gã Slytherin danh dự. Nó cũng hiểu rõ là một Malfoy cao quý thì phải luôn giữ lễ nghi ,không thể nói năng văng tục thế này, nhưng mà .... khốn nạn thật ! Nó mất kiên nhân rôi!! Ai đó có thể nói cho nó biết rốt cuộc thì nó đang ở cái nơi quái quỷ gì không!!!!

Ba tiếng trước , nó tình cờ phát hiện một chiếc găng tay cũ nát màu xám – mà theo nhận định của nó thì món đồ đó tuyệt đối không một chút nào phù hợp với phong cách thẩm mỹ của nhà Malfoy – được đặt trên bàn cha nó – Lucius. Ây~ được rồi, nó thừa nhận là có chút hiếu kỳ với việc cha nó tại sao lại có thể cho phép một thứ thấp kém như thế nằm chễnh chệ trên cái bàn đá cẩm thạch bóng loáng sang trọng của mình mà không ra lệnh cho Dobby tiêu hủy ngay lập tức và nó thề là không hề có ý xem thường uy nghiêm của cha nó khi cầm chiếc găng tay để xem xét ,tìm hiểu xem rốt cuộc thì cái thứ thấp kém đó có gì đặc biệt. Thế nhưng... sao lại có một chiếc chìa khóa thế này? Đáng nói ở chỗ đấy chỉ là một chiếc chìa khóa cũ rích hư hỏng! Càng đáng nói hơn nữa là chính cái vật chết tiệt chỉ còn nguyên vẹn phân nửa ấy đã đưa nó tới đây – MỘT QUẢNG TRƯỜNG RỘNG LỚN VÀ ĐẦY LŨ MUGGLE!!!! Đó chính nguyên nhân tại sao nó phải lang thang ở cái chốn này suốt 5 tiếng đồng hồ! Nó hoàn toàn không tìm được một chút dấu vết nào quen thuộc và trời lúc này thì đã tối mịt rồi. Draco nhíu mày phiền não – nó đói bụng, hơn nữa mặc dù đã cuối tháng 7 nhưng Anh quốc về đêm thực sự rất lạnh. Nó lấy ra từ trong túi mình một bọc đầy chocolate, do dự một hồi lại cất vào – Chỉ Meilin mới biết nó còn phải ở cái chỗ quái quỷ này bao lâu nữa! Nó buồn bã lê bước dọc trên đường , để rồi sau đó bất chợt bị thu hút bởi một bóng đen đang nhúc nhích trong khu vườn nhỏ của một căn nhà gần đó. Cái bóng đó – theo quan sát của nó là khá lớn, nó thầm nghĩ đó có thể là nhà của một phù thủy ! Thế là nó nhanh chóng tiến lại gần.

Harry Potter ngày hôm nay vừa tròn 10 tuổi – 31/7 là sinh nhật của nó – từ trước tới giờ nó chưa từng có một ngày sinh nhật nào đúng nghĩa cả, nó đã sớm từ bỏ hi vọng là gia đình dì sẽ tặng quà cho mình và thậm chí nó cũng chẳng mong đợi gì ở việc bọn họ sẽ nhớ đến sinh nhật mình. Nhưng cũng không hẳn, chí ít thì ngày hôm nay Dudley cũng đã "tặng " nó một món quà sinh nhật vô cùng đặc biệt – cả một buổi sáng rượt đánh nó! Và trong lúc hoảng loạn cực độ nó đã phi người bay lên tận ....nóc nhà. Nhưng mà nó thề là khi đó nó chỉ định nhảy qua bụi cây để chạy mà thôi! Việc này khiến cho dượng Vernon vô cùng điên tiết, thế là mặc cho nó có giải thích thế nào , dượng cũng quyết định nhốt nó vào tủ chén trong suốt kỳ nghỉ hè đồng thời còn phạt nó phải nhổ sạch hết đám cỏ dại trong vườn bằng không thì chỉ có nước nhịn đói! Harry ngồi xổm xuống, nhặt lấy cành cây nằm trên đất vẽ ra một cái bánh sinh nhật rồi dùng tay để lên trên đó, bỗng chốc trên chiếc bánh hiện ra một ngọn lửa nhỏ – đây chính là năng lực mà nó tình cờ phát hiện được, mặc dù nó khá sợ hãi trước năng lực này, nó cũng không dám nói cho bất kỳ ai biết , dượng và dì của nó cũng nghiêm cấm tuyệt đối bất kỳ điều gì khác thường ở nó. Trong ánh lửa nho nhỏ ấm áp đó, Harry bắt đầu ngân nga khúc ca mừng sinh nhật mình " Happy birthday, Harry" nó tự nói với mình như thế.....và trong bóng đêm lạnh lẽo Harry cuộn người mình lại, cảm thấy khóe mắt có chút ươn ướt, nó liền dùng tay áo đã bẩn của mình vội vã lau đi – nó không thể khóc, điều này chẳng phải đã sớm ....thành thói quen rồi sao..? Không ai, không một ai quan tâm nó, không ai để ý đến nó, nhưng người thân duy nhất lại chán ghét nó, ức hiếp nó, nó tưởng rằng bản thân đã sớm quen với sự ghẻ lạnh này, nó cũng cho rằng bản thân không có cái quyền được khóc, nó không được khóc.......... ! Nó thầm cầu nguyện : "God bless. I want a present, only one is okey, though I never got one......" ( Chúa trên cao, con muốn nhận được quà, chỉ một thôi cũng được... mặc dù con không bao giờ có được ) Đúng vào lúc đó, một cánh tay vươn đến cùng với một giọng nói nhẹ nhàng có chút do dự bất ngờ vang lên : " Cho cậu này, happy birthday."

Harry kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn liền trông thấy đứng trước mặt mình là một đứa bé trai trạc tuổi mình. tóc màu bạch kim, hàng mày cũng đồng màu như thế, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt màu xám tro mang theo ánh nhìn cao ngạo có chút cảm thông và kinh ngạc., quần áo vận trên người gọn gàng sang trọng đến mức Harry có thể thấy rõ sự cao quý toát ra từ nó hoàn toàn khác xa một trời một vực so với mọi thứ xung quanh nơi này. Đứa nhỏ ấy đối diện với Harry , cánh tay thon dài vẫn từ tốn hướng về phía nó, trong lòng bàn tay là một sợi xích bạc với mặt trên được điểm bằng những viên ngọc hình giọt lệ màu lam lấp lánh. Thấy nó vẻ mặt cứ ngơ ngác nhìn mình, đứa bé kia không khỏi mất kiên nhẫn mà lên tiếng nhắc nhở : "Cầm"

Trong lòng Draco có chút chờ đợi, vừa nãy khi trông thấy Harry thi triển năng lực tạo ra lửa nó đã khẳng định thằng bé này chắc chắn phải là một phù thủy, à được rồi cũng có thể chỉ là một đứa Máu Bùn thôi nhưng Máu Bùn so với Muggle chẳng phải là vẫn mạnh hơn đó sao? Nghe thấy Harry khóc lóc nức nở lại còn nghe được ước nguyện tầm thường của nó lại nghĩ đến chính bản thân hằng năm sinh nhật nhận được vô số quà cáp chất đầy cả ba gian phòng, trong lòng Draco có chút thương cảm . Ôi~~ được rồi , được rồi , có lẽ điều này hơi thất lễ một chút, nó đút tay vào túi lấy ra một sợi dây chuyền đã mua từ vài ngày trước rồi đưa nó đến trước mặt thằng nhóc kia, sau đó cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi thằng nhóc đó ngẩng đầu lên nhìn mình, trên khuôn mặt tèm lem bám đầy bụi bẩn đó là đôi con ngươi màu lục ngời sáng lạ thường đang ngạc nhiên nhìn Draco không chớp mắt. Tuy rằng khuôn mặt tèm lem , bầm tím đôi chỗ ,mái tóc đen cũng bù xù vô tổ chức nhưng khuôn mặt thanh tú đáng yêu đó vẫn rất thu hút – đó là nếu không để ý tới cái kính quê mùa xấu xí kia. Người khác thì có thể sẽ vì cái kính mà bỏ lơ khuôn mặt đáng yêu này nhưng cậu chủ nhà Malfoy thì không, một Malfoy thông minh tinh tường chắc chắn sẽ khám phá được bản chất cũng như tiềm năng thực sự của một ai đó . Tiếp đó nó nghe được tiếng thằng bé đó ngập ngừng hỏi : " Cái này......là..cho .....tôi?" Giọng nói yếu ớt dù rằng có chút khàn đi vì khóc nhưng nghe vẫn rất êm tai. Draco nhìn vào đôi mắt đầy vẻ mong chở của thằng bé, gật đầu lặp lại lần nữa : " Happy birthday."

Harry nghĩ bản thân thật mau nước mắt, tuy rằng lần này là vì vui mừng – có phải Chúa đã thực sự nghe thấy lời ước nguyện của nó? Người đã phái một thiên sứ xuống tặng quà cho nó! Dè dặt đưa tay hướng về phía Draco ,cánh tay đầy bùn đất và vết thương của nó cùng với cánh tay trắng nõn sạch sẽ của Draco thực sự là đối lập hoàn toàn, nhận thức được điều này ,Harry vội vã rút tay lại, cố gắng chùi sạch vào quần áo, Draco chú ý tới hành động đó, cúi đầu chửi rủa một tiếng, đáy lòng bừng bừng lửa giận — đối với những kẻ đã hành hạ thằng nhóc đáng yêu trước mặt nó. Tuy là nó có ưa sạch sẽ một chút nhưng nó cũng không hề do dự khi nắm lấy cánh tay đó, đặt dây chuyền vào bàn tay của Harry. Harry vừa kinh ngạc vừa vui mừng nắm chặt sợi dây rồi mỉm cười rạng rỡ với Draco, đó là một nụ cười đẹp, chân thật trong sáng vô cùng – Draco chưa bao giờ thấy một nụ cười nào đẹp như thế, nó chỉ luôn nhìn thấy những cái nhếch mép, những cái cười giả tạo, nho nhã lễ độ sặc mùi công danh lợi lộc thậm chí cha mẹ nó cho tới bây giờ cũng chỉ mỉm cười gượng gạo với nó mà thôi. Ở đâu đó trong tâm trí Draco lúc này cảm thấy bình yên lạ thường. Nó nghe thấy tiếng thằng nhóc kia hỏi : " Cậu có phải là thiên sứ không?"

" Không phải. Tôi là một phù thủy." Draco nhướn mày, kiêu ngạo đáp lại : " Cậu cũng là một phù thủy."

"Tôi?" Harry sửng sốt gần như không thở nổi: " Sao có thể chứ?? Tôi....tôi làm sao có thể là ....cái điều mà cậu vừa nói được ?!!"

"Chẳng phải vừa nãy cậu đã dùng năng lực tự tạo ra lửa đó sao? Chỉ có phù thủy mới làm được như thế." Draco nói giọng khẳng định: " Tôi nghĩ cha mẹ cậu có lẽ không có năng lực này chính vì thế cậu mới không biết."

"Tôi không biết, cha mẹ tôi........đã qua đời lâu rồi." Harry buồn bã cúi đầu ,ấp úng nói.

Draco cảm thấy có chút nhói lòng: " Xin lỗi". Nó không biết lúc này nên nói hay nên hỏi điều gì chỉ có thể im lặng rồi sau đó bất chợt lên tiếng: " Tôi ....tớ là Draco, Draco Malfoy"

"Harry, Harry Potter." Harry nhỏ giọng đáp.

Draco cảm giác bản thân như ngừng hô hấp khi nghe thấy cái tên đó : cứu tinh của thế giới pháp thuật – đứa trẻ sống sót mà người ta luôn đồn đại suốt bao năm qua hiện đang đứng sờ sờ........trước mặt nó. Hơn nữa lại là một thằng nhóc gầy đét, điềm đạm đáng yêu, bộ dạng thì bẩn thỉu mang đầy dấu tích của sự ngược đãi, nó thực sự, thực sự không dám tin điều mình vừa nghe : " Harry Potter? Cậu đùa sao?? Cậu làm sao có thể là Harry Potter được?!!" Nhìn thấy nỗi buồn lộ rõ trong đôi mắt xanh kia , Draco vội chữa lại : " À không, đừng hiểu lầm. Tớ chẳng qua là hơi bất ngờ một chút thôi, vậy ..tớ có thể gọi cậu là Harry không?" Thấy đứa trẻ gật đầu, nó tiếp tục nói : " Thế trên trán cậu hẳn là có một vết sẹo hình tia chớp? Có thể cho tớ xem không?"

Harry gật đầu, mặc cho Draco dùng tay dời đám tóc rồi bù trên trán , để lộ ra vết sẹo in hằn trên đó : " Đây là vết tích lưu lại lúc cha mẹ tớ mất trong vụ tai nạn xe cộ đó. Mr Malfoy làm sao mà cậu biết được?"

"Gọi là Draco". Không chút phiền lòng, Draco nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Draco" Harry nhỏ giọng gọi. Draco lúc nay mới tiếp tục: " Nghe này Harry, ở thế giới pháp thuật mọi người ai cũng biết tên cậu. Đừng ngắt lời tớ, hãy nghe tớ nói hết đã." Thấy Harry im lặng ngoan ngoãn nghe theo, nó lại tiếp tục : " Cha mẹ cậu thực sự không phải mất vì tai nạn xe cộ gì đó đâu, họ cũng như cậu, đều là phù thủy, hơn nữa cha cậu còn là hậu duệ của một gia tộc phù thủy danh tiếng lâu đời. Bọn họ bị giết chết bởi pháp thuật của Voldermort – phù thủy hắc ám tàn ác nhất, vĩ đại nhất ở thế kỷ này , lúc đó hắn cũng có ý định giết luôn cậu nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà câu thần chú của hắn lại không thể tổn hại đến cậu ngược lại còn phản tác dụng khiến hắn mất hết toàn bộ sức mạnh , thế giới pháp thuật nhờ vậy mà được cứu còn cậu thì được gọi là 'Đứa trẻ sống sót.' "

" Điều này sao có thể được!!!" Harry sợ đến ngây người, ra sức lắc đầu: " Nhất định.....nhất định là trùng tên thôi.......Nhưng...nếu tớ thực sự là một phù thủy thằng Dudley liệu có khi nào sẽ đem tớ ra đá như đá banh không...? " Đem cậu ra đá như đá banh sao?!!! Lạy Meilin !!" Draco nghĩ muốn giết quách cái gã khốn nạn tên Dudley kia ngay tức khắc. Harry rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu ngược đãi ở cái nơi chết tiệt này vậy?!! Nó cố gắng kiềm nén lại cơn giận , tiếp tục nói : " Harry, đó là vì cậu không được tiếp thu hệ thống huấn luyện cho phù thủy nên không cách nào điều khiển được năng lực của mình một cách đúng đắn, còn năng lực mà cậu hiện tại có được có lẽ là do sự phẫn nộ hoặc khi đối mặt với nguy hiểm mới bộc phát ra. Cậu chẳng lẽ chưa từng phát sinh ra điều bất thường nào?" Draco nhìn thấy vẻ trầm tư suy nghĩ hiện rõ trên khuôn mặt kia, nó biết Harry chắc chắn đã hiểu, liền nhẹ nhàng vỗ vai đứa trẻ đó rồi cầm lấy sợi xích bạc vẫn nằm trong bàn tay kia đeo vào cổ Harry, dịu dàng hỏi : " Thích không?"

Harry dùng tay ấn vào mặt dây ,vui mừng nói : " Đây là món quà đầu tiên mà tớ nhận được! Hơn nữa vật này cũng đẹp như mắt của cậu vậy. Cảm ơn cậu ,Draco." Draco có hơi run người để rồi sau đó để lộ ra dáng vẻ tươi cười thật sự của mình và— mãi đến nhiều năm sau, Harry vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ tươi cười đó, đôi mắt màu tro xám của Draco khi ấy đã hơi nheo lại, đôi môi vẽ cong một đường hoàn mỹ , từ trên cao ánh trăng như phủ lên người nó một lớp áo mỏng manh bàng bạc , cả người Draco bừng sáng tựa như tinh linh. Draco đã mỉm dịu dàng với nó, đưa tay vuốt ve mái tóc đen rối bù của nó và nói : " Sau này hằng năm tớ đều sẽ tặng quà cho cậu, có chịu không?"

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Harry : "Cho tới bây giờ....cho tới bây giờ ..chưa có ai đối xử tốt với tớ như vậy.... Draco ,cậu không phải chỉ là giấc mơ chứ...." Draco có chút buồn cười nhưng càng cảm thấy thương cảm nhiều hơn —- thằng nhóc mới 10 tuổi này chắc là đã chịu không ít cay đắng khổ sở rồi, chỉ vừa được đối xử tốt một chút mà đã tưởng là đang mơ sao?! ( A Ly : nói Harry là thằng nhóc này thằng nhóc nọ mà không biết ngượng mồm sao ?! Cậu cũng chỉ mới có 10 tuổi! Draco : bổn công tử ta xuất thân cao quý sao có thể dùng tiêu chuẩn của lũ người thường để đánh giá được? A Ly : .... Harry cũng đâu phải người thường) Dang rộng hai tay, đem thân người đang run lên vì khóc kia nhẹ nhàng ôm vào lòng, Draco dịu dàng an ủi : " Harry, đây không phải là mơ, cậu có thể cảm nhận được tớ mà, phải không? Hơn nữa, đừng khóc, phải kiên cường lên, Harry phải thật kiên cường lên."

Nghe Draco nói, đứa nhỏ kia dần lấy được bình tĩnh , ngước mắt lên nhìn nó —Draco so với Harry có cao hơn một chút , đôi mắt xanh nhìn Draco tràn đầy vẻ kiên định cùng tín nhiệm. Draco khẽ cười, có chút khổ tâm, Harry giống như một kẻ sắp chết đuối dưới nước may mắn vớ được khúc gỗ cứu mạng vậy, cũng may Draco đã kịp thời cứu vớt nếu cứ để kéo dài e rằng thằng nhóc này sẽ không còn tin tưởng bất kỳ ai với lại người Harry tin tưởng là nó, điều này khiến nó rất hài lòng.

Hai đứa cùng ngồi xuống đất, chia sẻ chocolate trong túi của Draco —- Harry nhìn những hình động trên giấy gói kẹo cảm thấy vô cùng hứng thú, nó im lặng chăm chú lắng nghe Draco giải thích tất cả về thế giới pháp thuật, sau cùng hai đứa nói về gia đình của Draco — " Cha mẹ tớ đều là nhưng phù thủy Máu trong cao quý, bọn họ luôn đối xử với tớ rất tốt" Thấy ánh nhìn đầy vẻ khao khát ngưỡng mộ của Harry , Draco quyết định mau chóng chuyển sang đề tài khác: " Nhà của tớ ở phía Nam nước Anh, cách nơi này rất xa."

"Vậy làm thế nào cậu đến đuợc đây?" Harry tò mò hỏi.

"Tớ không cẩn thận chạm phải một chiếc chìa khóa, à, hay nói chính xác hơn là một món đồ pháp thuật có khả năng đưa người ta di chuyển đến một nơi khác chỉ trong nháy mắt, nhưng cái chìa khóa đó có vấn đề ,đi được nửa đường thì mất hiệu lực thế là tớ bị rơi xuống nơi này."

"Vậy Draco làm cách nào quay về được?"

Draco cười khổ : " Tớ cũng không biết, tớ nghĩ cha sẽ mau chóng đi tìm tớ, cho nên tối nay tớ chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ để ngủ, tớ có mang theo ít tiền." Nó lấy từ trong túi ra một nắm tiền vàng : " Hi vọng nhiêu đây đủ."

Harry mở to hai mắt nhìn kinh ngạc : " Nhưng mà, ở đây người ta chỉ xài tiền giấy, làm sao có thể dùng chúng để trả tiền được."

" Lạy Meilin! Tớ thế nào lại quên mất!!" Draco có chút kích động : " Xem ra tớ chỉ còn nước ngủ ngoài đường đêm nay thôi."

Harry hơi do dự : " Draco, tớ.., phòng của tớ rất nhỏ , hai người ngủ chung sẽ rất chật , nhưng mà so với việc phải ngủ ngoài đường thì vẫn tốt chán, cho nên ..chỉ cần không để dì dượng phát hiện, cậu có thể ngủ chung với tớ..."

Draco im lặng nhìn Harry , thấy vẻ ngượng nghịu của nó liền không khỏi bật cười – Harry thực sự thực sự rất đáng yêu a~! " Cảm ơn cậu, Harry."

Rất nhanh, Harry cùng Draco rón rén bước vào căn nhà số 4 đường Privet Drive, hai đứa chỉ vừa tiến đến cửa hiên thì từ trong phòng khách đã vọng đến tiếng gầm gừ : " Harry , cái thằng bẩn thỉu này, sao mày chậm chạp thế hả!! Cỏ dại đã nhổ hết chưa?"

Cả người Harry run lên : " Đã gần xong thưa dượng Vernon." Cảm giác được sự sợ hãi của Harry, Draco nắm chặt nắm tay, trong phòng người kia vẫn gầm gừ: " Bây giờ thì cút về tủ chén của mày đi! Sáng sớm ngày mai 6 giờ trước bữa sáng phải làm xong!"

" Vâng thưa dượng Vernon" Harry bình tĩnh đáp lại, hiển nhiên là đã quen với cách đối xự tệ bạc này. Thừa lúc cả nhà Dursley còn đang xem ti vi trong phòng khách, nó vội đưa Draco đến " Phòng" của mình – một cái tủ chén nằm dưới chân cầu thang.

Bị đưa đến một nơi tối om, chật chội thế này, Draco giận sôi gan, cắn chặt răng đến phát thành tiếng: " Cậu ở đây ?!!!" " Đúng.... Draco tớ biết chỗ này rất nhỏ nhưng dù sao vẫn tốt hơn so với ở ngoài, nếu cậu ngại chật tớ có thể nhường chỗ cho cậu rồi ra vườn ngủ cũng được, không sao đâu." Thấy Draco trừng mắt nhìn mình, Harry lúng túng nói : " Đừng....đừng giận tớ được không.....?"

Draco khẽ thở dài: " Tớ không có giận cậu, Harry, không phải lỗi của cậu." Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Harry, Draco hiểu rõ đứa trẻ trước mặt nó đối với việc bị trách phạt vô cớ từ lâu đã thành thói quen. Để chứng minh điều mình vừa nói – nó nằm xuống, ra hiệu cho Harry cũng nằm xuống bên cạnh, trong tủ chén quá thật rất chật, hai đứa phải nằm sát rạt vào nhau, nền đất lạnh lẽo, đệm giường thì mỏng toan chắp vá toàn hoàn không thể ngăn được khí lạnh xâm lấn, Draco vòng tay ôm lấy thân người đang run lên vì lạnh của Harry , hài lòng khi thấy đứa trẻ đó cũng quay lại ,do dự ôm lấy nó, rồi nó dịu dàng hôn lên vầng trán non nớt của Harry, thì thầm : " Chúc ngủ ngon ,Harry."

"Ngủ ngon, Draco." Đứa nhỏ khẽ giọng đáp lại , tương tự cũng hôn lên trán nó. Draco nhìn khuôn mặt đứa nhỏ đang say ngủ trong lòng mình — đây là lần đầu tiên nó muốn bảo vẻ một ai đó, đứa nhỏ yếu ớt nhưng quật cường này khiến nó yêu mến, à, nó chỉ là...chỉ là không muốn đứa nhỏ này bị tổn thương thôi : Được rồi! Chờ khi nào cha tới, mình sẽ xin cha mang Harry về trang viên Malfoy, dù rằng cậu ta không phải Máu trong nhưng cái danh hiệu cứu tinh của thế giới pháp thuật đủ để khỏa lấp tất cả, cha chắc chắn sẽ không phản đối, mặc dù cha đã từng là Death Eater nhưng chung quy vẫn là một thành viên vô cùng quan trọng đối với gia tộc Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com