Chương 21
Edit: Búm
.
Note: Xin lỗi mọi người chương này lại ra lâu như vậy. Bởi vì nó khá dài, mà ta cũng không có thời gian. Hơn nữa, nói thật là tác giả cho thêm nhân vật mới ta hết cả hứng đọc luôn. == Nhưng ta sẽ cố gắng lấp hố nhanh nhất có thể. Xin lỗi mọi người. ==
.
Đêm tối yên tĩnh im lìm giống như một ngôi mộ, từ đâu khẽ phát ra tiếng thở khó nhọc chết chóc.
Trong sự yên tĩnh đáng sợ, một ánh sáng xanh lè chợt nhá lên, kéo theo tiếng hét chói tai đầy đau đớn cùng tiếng cười man dại xé toạc đêm tối. Giống như có kẻ đang thưởng thức một bữa tiệc đầy máu tanh.
Harry bị tiếng thét làm giật mình tỉnh giấc, mở to mắt, đã thấy Draco mặc xong quần áo, đứng ở bên giường. Đôi mắt màu lam xám tràn ngập ôn nhu cùng lo lắng, vừa thấy cậu tỉnh, ánh mắt kia có chút vội vã. "Harry, nhanh lên một chút, mau mặc quần áo. Hình như đã xảy ra chuyện."
Harry nhanh chóng tỉnh táo lại, lông mày thanh tú khẽ nhướng lên, nhận lấy quần áo Draco đưa cho mau chóng mặc vào. Rút cây đũa phép từ dưới gối ra, nhìn Draco ý dò hỏi.
Draco gật đầu với cậu, kéo cậu ra sát cửa sổ đã kéo rèm. Tiếng thét chói tai cùng tiếng cười kia càng rõ ràng, giống như muốn xuyên thủng màng nhĩ mà vang vọng khắp nơi. Trong đêm tối, Harry nhìn thấy có rất nhiều lều bị cháy, mọi người xung quanh đều đang chạy trốn, tiếng phụ nữ và trẻ em nức nở cùng sự sợ hãi tràn ngập trong không gian.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Harry kinh ngạc hỏi.
"Tớ cũng không rõ. Hình như có kẻ tấn công, cha đã ra ngoài rồi." Draco nhẹ giọng. " Trong lều giờ không an toàn, Harry, chúng ta mau ra ngoài."
Harry cảnh giác, cậu nhìn thấy trong bóng tối, có một người mặc áo chùng màu đen đang chĩa đũa phép về phía hai người, từ đầu đũa phép phun ra một luồn khí màu xanh biếc và vài vệt đỏ như máu. Những người này đều đeo mặt nạ cổ quái. Harry nhận ra đây chính là trang phục của Tử Thần Thực Tử.
Harry gật đầu, đứng dậy đi theo Draco. Mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, Draco nhìn Harry, đũa phép trong tay vẫy nhẹ một cái, vẽ nên trong không trung một vệt sáng. Harry cảm thấy gió lướt nhẹ qua khuôn mặt, chớp mắt đã thấy mình đang ở bên ngoài lều, tên Thử Thần Thực Tử định tấn công hai người vẫn còn ở trong.
Draco mỉm cười với Harry, hai người rất ăn ý lấy đũa phép ra, bình tĩnh niệm chú, bùa chú màu đỏ thắp sáng đêm đen, chuẩn xác hạ gục cùng lúc hai Tử Thần Thực Tử đang đứng đối diện.
Không kịp kêu lên tiếng nào, hai tên Tử Đồ xui xẻo kia ngã lăn ra đất bất tỉnh.
"Đó là Harry Potter và tên nhóc nhà Malfoy!" Một Tử Thần Thực Tử nào đó hét lên, lập tức có đến bảy, tám cái đũa phép chĩa vào hai người.
"Draco Malfoy, vô cùng hài lòng khi thấy các ngươi có mặt ở đây." Draco duy trì lễ nghi quý tộc tiêu chuẩn, trên môi vẽ nên một nụ cười. "Cám ơn các ngươi đã mang cho ta món quà gặp mặt quý giá, chính là tính mạng của bản thân này."
Draco vừa nói xong, Harry đã giục cậu đưa đũa phép lên, hai bên cùng nhìn nhau gườm gườm phòng thủ. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, một tiếng nổ to vang lên, hai người bọn họ ở giữa vòng vây của Thực Tử Đồ, biến mất tăm.
"Chết tiệt!" Trong đám hỗn loạn có tiếng nguyền rủa. "Nó giảo hoạt giống hệt cha nó!"
Từ chỗ hai người vừa biến mất vang lên giọng của Draco: "Cám ơn mọi người đã có lời khen, để cảm tạ, xin mọi người nhận lấy món quà của chúng ta vậy."
Thực Tử Đồ theo tiếng nói nhìn về phía khoảnh đất trống, chỉ thấy một con sối cùng một con hồ ly hết sức đáng yêu đang ngồi yên giương mắt tò mò nhìn lại chúng.
"Hồ Ly?" Thực Tử Đồ cảm thấy tức giận điên cả người, gân xanh trên trán cũng nổi cả lên.
Đúng lúc này, con Hồ Ly nhỏ kia lại lên tiếng: "Đồ chơi cao cấp của anh em Weasley, lựu đạn ma thuật!""
Lại nghe bùm một tiếng, rồi xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại
Harry ngồi cùng Draco yên lặng ở một góc rừng, lúc này ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, cười hỏi: " Draco, cậu nói xem lũ Tử Thần Thực Tử kia sẽ ra sao?"
Draco cười nhẹ: "Cậu nói xem? Lựu đạn của anh em sinh đôi kia cũng không phải hàng giả đâu."
Harry nheo mắt, hài lỏng nở nụ cười, song thần sắc rất nhanh nghiêm túc trở lại: " Draco, sao Tử Thần Thực Tử lại đột nhiên xuất hiện?"
Draco cũng nhíu mày trầm tư: "Đúng là kì lạ, Chúa Tể Hắc Ám sẽ không ngu ngốc cho chúng đến chỗ này giết chóc tùy tiện vừa phí sức lại không đạt mục đích gì. Không chừng là do bọn chúng nhàn rỗi không có việc gì làm."
Harry bị Draco chọc cho buồn cười, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm: " Hắn nhất định đnag ở đâu đó, ẩn nấp chờ đợi thời cơ. Hoặc có lẽ đã khôi phục được thân thể, chờ chúng ta."
Draco nghiêm túc gật đầu.
Đột nhiên, đúng lúc này hai người nghe được một tiếng cười thanh thúy cất lên: " Ai nha, đây không phải là Harry và con rắn nhỏ sao?" Giọng nói có phát âm tiếng anh rất cẩn thận, gần như là gằn từng chữ, tựa hồ đối với ngôn ngữ thông dụng này cũng không quen thuộc lắm.
"Là ai?" Draco ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía tiếng nói.
Người nọ từ đầu đến chân mặc môt bộ trang phục đỏ chót, phong cách kì quái, thêu hoa văn màu bạc, bên hông buộc một dải lụa vàng, đôi chân trần trắng nõn. Tóc dài đen nhánh xõa tung sau lưng, mềm mại giống tơ lụa thượng đẳng, đôi mắt xếch xinh đẹp, đen tuyền, lông mày thanh tú, môi đỏ mọng. Một người phương Đông.
"Ta sao?" Người nọ khẽ cười: "Ta là người Trung Quốc, tên là Lạc Hoàng. Là người đứng đầu ma giáo."
"Lạc Hoàng?" Harry nhắc lại cái tên kỳ quái.
Người kia nở một nụ cười yêu mị: "Thật không nghĩ Harry lại ở cùng con rắn nhỏ kia, vậy ra cũng có người khác đi tới thế giới này sao?"
"Ngươi có ý gì?" Draco cau mày hỏi.
"Lạc Hoàng từ trên cây bay xuống, không sai, chính là bay xuống. Y phục màu đỏ tung bay, giống như đôi cánh chim, làm cho người khác có cảm giác tuy người này là con trai, nhưng thật diễm lệ không gì sánh được.
Hai người nhìn liền thấy hoa mắt. Nam tử xinh đẹp kia đến trước mặt Harry, ngón tay thon dài mịn màng như ngọc chỉ về phía Draco mà bảo: " Cậu cùng tên nhóc này vốn phải là kẻ thù, cùng với con trai nhà Weasley và Hermione Granger trở thành Tam Giác Vàng nhà Gryffindor. Hơn nữa, sau này còn lấy em gái Ron là Ginny, trước đó còn đã có tình cảm với một cô gái nhà Ravenclaw..."
"Cái gì?!" Harry và Draco đồng thanh kêu to lên.
Ngón tay thon dài hoàn mỹ kia lại quơ quơ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: "Cái này.....Lạc Hoàng....xin hỏi ngươi tới đây làm gì?"
Ngón tay kia lại chỉ vế hướng bản thân: "Ta sao?"
Lạc Hoàng khẽ nở nụ cười, ánh mắt quyến rũ xinh đẹp: "A nha, con rắn nhỏ, Harry đáng yêu, mặc dù ta rất yêu quý hai nhóc." Hai tay hắn khua khua, khuôn mặt lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ: "Nhưng người ta còn thích Ma vương hơn cơ ấy!"
Hắn vừa dứt lời, sắc mặt đột nhiên nghiêm chỉnh, cánh tay đưa lên, ống tay áo trượt cuống ộ ra đoạn da thịt trắng nõn: "Xuất hiện đi!"
Không cần đũa phép! Harry và Draco kinh ngạc nhìn Lạc Hoàng. Một ánh sáng xanh biếc từ đầu ngón tay hắn bắn lên trời, trong không trung vẽ nên một đám mây khổng lồ màu xanh, nhanh chóng tụ lại thành hình đầu lâu, một đầu lauu miệng mở rộng, chiếc lưỡi rắn phun ra nuốt vào.
Dấu hiệu Hắc Ám!
Harry và Draco ngay lập tức chĩa đũa phép vào người Lạc Hoàng:"Ngươi là Tử Thần Thực Tử!"
Lạc Hoàng khẽ cau mày, thanh âm mềm mại quyến rũ: "Sao lại có thể như vậy? Người ta ghét nhất bị khắc dấu hiệu ở cánh tay đó, hơn nữa, Voldy cũng không bắt người ta làm chuyện đó đâu mà."
"Vol...Voldy?" Harry cùng Draco chỉ cảm thấy toàn thân rét run, người này là người nào vậy? Đã vậy còn gọi tên thân mật của Chúa Tể Hắc Ám?
"Harry đáng thương, người ta là rất rất yêu mến các ngươi mà." Lạc Hoàng từ trong tay áo rút ra một con dao, vừa hôn lên sống dao vừa nói:"Đây là người yêu ta đó, vũ khí của ta, Xuân Thủy."
Lạc Hoàng lại cười cười: " Đừng khẩn trương như thế, người ta cũng sẽ không giết mấy nhóc mà, chẳng qua ta muốn một chút máu của Harry thôi."
"Ngg]ơi mơ tưởng." Draco lạnh lùng, giơ đũa phép lên: "Phòng vệ!"
Thần chú bảo hộ lấy thân thể Harry, Harry cũng nắm chặt đũa phép, cảnh giác nhìn Lạc Hoàng.
Lạc Hoàng nhếch môi, nụ cười càng thêm đẹp đẽ:" Các ngươi thực sự nghĩ cái này sẽ ngăn được ta?
Draco nhướn mi: "Thử là biết."
Lạc Hoàng lần nữa mỉm cười, thân hình vừa động, hai người thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã thấy người kia đến bên cạnh, đưa tay cầm Xuân Thủy chém nhẹ, thần chú phòng hộ cứ thế bị phá vỡ, Harry chỉ kịp cảm thấy tay mình lành lạnh, nhói một cái, Lạc Hoàng đã cầm lấy một cái bình nhỏ, nhanh chóng lấy máu của Harry. Trước thần chú nguyền rủa của Draco chỉ khẽ xoay người tránh rồi lui về.
Lúc hai người kịp phản ứng, Lạc Hoàng đã đứng ở chỗ hắn xuất hiện trên cây, quơ quơ cái bihf trong tay: "Cám ơn, Harry, Draco, sau này còn gặp lại." Vừa nói xong, chớp mắt người đã biến mất trong đêm.
"Hắn rốt cuộc là ai!" Draco cầm cánh tay Harry lên xem xét, lông mày nhíu chặt: "Chúa Tế Hắc Ám muốn máu của cậu làm gì?
Harry lắc đầu, ánh mắt vẫn đang nhìn về phía Lạc Hoàng vừa biến mất: "Draco, người kia là người yêu của Chúa Tế Hắc Ám sao? Draco, lúc nãy tớ thấy trên cổ của hắn là dây chuyền của Slytherin, trường sinh linh giá của Chúa Tế Hắc Ám, nhưng tớ không cảm nhận được mảnh linh hồn bên trong dây chuyền."
Cậu nhìn Draco thần sắc khiếp sợ.
...
Vài ngày trước, ở cúp Quidditch, Tử Thần Thực Tử đột nhiên xuất hiện, Harry và Draco gặp một người phương Đông kì quái, tuy không sử dụng nhiều pháp thuật nhưng quả thật là có súc mạnh rất khủng khiếp.
Lucius cũng không có chút thông tin nào về người này, chỉ sợ hắn đã từng là Tử Thần Thực Tử cấp cao. Người này như một điều bí ẩn, bất chợt xuất hiện, bất chợt biến mất, không có ai tìm được hắn, không có bất kì pháp thuật nào tìm được tung tích của hắn.
Trong khi Harry và Draco bối rối lo lắng thì học kỳ mới đã bắt đầu. Draco cũng nhận được huy chương của trường.
Ngồi trên tàu tốc hành Hogwarts, Harry tựa vào vai Draco, nhìn cảnh vật trôi vun vút ngoài cửa sổ. Draco đặt tay lên mái tóc người yêu, nhẹ nhàng vuốt ve, hưởng thụ sự yên tĩnh. Đáng tiếc sự yên tĩnh này cũng không duy trì được lâu, chẳng qua hai người không biết mà thôi.
Tàu tốc hành giống như mọi khi, đến được Hogwarts vừa lúc trời tối. Draco và Harry ngồi trên xe ngựa tới lâu đài. Cũng giống mọi năm, trong đại sảnh đường là bốn dãy bàn dài, các giáo sư đã ngồi đông đủ, bát đĩa hoa lệ đặt ngay ngắn trên bàn, không có bất kì chuyện gì bất thường.
"Mau đưa học sinh mới vào đi chứ." Draco vẫn duy trì bộ dạng bình tĩnh ung dung, nhưng trong lòng sốt ruột oán trách nói với Harry: "Harry, tớ đói chết mất."
Harry nín cười, gật đầu chào hỏi đáp lễ với những giáo sư trên bàn dài: "Hai bảo cậu buổi trưa ăn không đủ no."
Draco ánh mắt vẫn nho nhã lễ độ, nhưng nếu nhìn kĩ một chút, sẽ phát hiện ra còn có một chút ai oán nữa.
Cũng may cho Draco, không bao lâu sau, giáo sư McGonagall dẫn theo học sinh mới đi vào Đại sảnh đường, áo chùng màu đen lố nhố, giống như nhiều năm trước, dùng ánh mắt tràn đầy tò mò cùng kính sợ nhìn quanh đại ảnh. Harry và Draco liếc nhìn nhau, phát hiện trong mắt đối phương cũng mang theo ánh cười giống mình, đều là nhớ lại thời điểm mới nhập học ngày trước.
Draco nắm lấy tay Harry, ánh mắt màu lam xám tràn ngập ôn nhu: "Harry, may mắn làm sao, tớ và cậu vẫn ở bên nhau."
"Ừ, Draco." Harry thấp giọng trả lời: "Vĩnh viễn ở bên nhau."
Hai người cầm tay của đối phương, ánh mắt chuyển đến đám học sinh mới, thi thoảng liếc sang cái mũ phân loại rách nát, rồi lại đến khuôn mặt của những học sinh mới. Khoan, chờ một chút, Merlin ạ!!!
Bọn họ nhìn thấy đứa trẻ đứng ở cuối hàng, mái tóc mềm mại màu đen, nụ cười quyến rũ, cho dù mặc đồng phục Hogwarts màu đen trên người, vẫn không che giấu nổi bộ dáng tao nhã. Không phải Lạc Hoàng thì là ai?!
Harry ngẩn người nhìn Lạc Hoang quang minh chính đại đứng trong đại sảnh đường.
"Lạc Hoàng..." Draco cũng khó nhọc thốt lên.
Như thể nghe thấy tiếng Draco nói, Lạc Hoàng xoay người lại, nhìn về phía dãy bàn nahf Slytherin. Lúc nhìn thấy Draco và Harry liền khẽ mỉm cười, hướng hai người vẫy vẫy tay, sau đó xoay người chọc chọc thiếu niên cao ngất bên cạnh, bộ dáng hai người gần giống nhau, cũng có mái tóc màu đen.
Thiếu niên kia quay đầu lại, nhìn về phía Harry. Harry vốn đã đang kinh ngạc, trái tim lại một lần nữa nhảy dựng lên. Khuôn mặt hài tử kia rất tuấn mỹ, được rồi, cái này không sao, đôi mắt bồ câu có màu đỏ máu hiến thấy, được rồi, không có gì đáng lưu ý, quan trọng là, bộ dáng kia.....
"Hiển nhiên chính là Chúa Tể hắc Ám phiên bản thu nhỏ." Harry nghe tiếng của Draco, trong lòng đầy nghi hoặc.
Lạc Hoàng cưới híp mắt nói với Chúa Tể Hắc Ám thu nhỏ kia, sau đó đứa nhỏ tuấn mỹ ấy nhìn về phía Harry và Draco gật gật đầu, coi như là khẳng định, sau đó lại quay qua Lạc Hoàng nói tiếp cái gì đó.
Làm sao có thể, Merlin a... Harry và Draco đều thét lên trong lòng.
Lễ phân loại diễn ra rất nhanh, chỉ còn Lạc Hoàng và Chúa Tể Hắc Ám phiên bản thu nhỏ vẫn còn đứng ở đó. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Lạc Hoàng nở nụ cười.
Dumbledore hắng giọng: "Mọi người, xin chú ý một chút, giới thiệu với mọi người hai học sinh mới, một người đến từ Trung Quốc, tên là Lạc Hoàng, người còn lại, Tom Riddle."
Từ trên dãy bàn của giáo sư phát ra tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng. Ngay cả giáo sư Snape dù trời sập cũng luôn luôn lạnh tanh cũng hiện ra vẻ mặt kinh ngạc vặn vẹo, giáo sư McGonagall há to miệng như có thể nuốt hẳn một quả trứng gà, Các giáo sư khác đều lộ ra vẻ mặt ta đang nằm mơ.
Điều này là dĩ nhiên, bất cứ ai nhìn thấy một Chúa Tể Hắc Ám 15 tuổi đang đứng trước mặt mình đều nghĩ mình đang mơ, chẳng qua là ác mộng hay giấc mơ đẹp thì không thể biết được.
Dumbledore, như mọi khi, bày ra nụ cười híp mắt, khiến cho người khác hoài nghi xem có phải cụ đang thưởng thức cảnh tượng trước mắt. Cụ hắng giọng, nho nhỏ thì thầm: "Mọi người không nên nhiệt tình như vậy, sẽ khiến hai đứa trẻ sợ hãi..."
Mọi người câm lặng nhìn Lạc Hoàng xinh đẹp quyễn rũ cùng Tom Riddle ôn hòa lễ độ, thấy thế nào cũng biết hai đứa trẻ chả có vẻ gì là bị hoảng sợ.
Dumbledore hoàn toàn không để ý đến phản ứng của mọi người, tiếp tục híp mắt cười nói: "Mau tới phân loại nào!" Vừa nói, vừa vẫy tay với hai người ở dưới kia.
Lạc Hoàng tiến lên trên trước. Cả Hogwarts cũng không tìm được mấy người quyến rũ như vậy, cho dù là mỹ nhân nhà Ravenclaw có mái tóc đen mượt cũng không thể sánh bằng. Hơn nữa, cùng là mái tóc đen còn có Riddle ưu nhã tà mị, Harry thanh thuần ôn nhu, Sirius cao quý như ánh mặt trời, đến cả Snapr cũng là người có mái tóc đen, khi chất lạnh lùng đầy mị lực. Chà, năm nay mỹ nhân đều là tóc đen hết.
Chiếc mũ phân loại ở trên đầu Lạc Hoàng trầm tư một hồi lâu, theo như Draco nói thì cũng trầm tư y hệt lúc phân loại Harry vậy. Cuối cùng, khi mọi người sốt ruột phát điên , cái mũ hét lên một tiếng: "Slytherin!"
Harry và Draco đành vỗ tay chào đón Lạc Hoàng một cách vô cùng bất đắc dĩ.
Kế tiếp chẳng còn gì phải suy nghĩ (Đối với các giáo sư và Harry cùng Draco mà nói), Riddle. Mọi người nghĩ rằng Chúa Tể Hắc Ám mà không bị phân vào nhà Slytherin sao?
Quả nhiên, cái mũ vừa mới đụng vào Riddle đã gào ầm lên:"Slytherin!!!!". Thanh âm kích động như thể muốn hét bể luôn cả Đại sảnh đường.
Lạc Hoàng đứng ở bên cạnh chờ Riddle xoay người lại, cười với Riddle một cái, sau đó quay về phía Harry và Draco, trong mắt lấp lánh ánh cười. Hai người bọn họ sóng vai bước đến dãy bàn của Slytherin, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Harry. Draco vươn tay, kéo Harry lại gần mình hơn một chút, cảnh giác trừng mắt nhìn hai người kia.
Riddle hừ một tiếng, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Lạc Hoàng thì ngược lại, vẻ đặt tràn đầy ý cười. Không khí căng thẳng như thể hai bên đang giương cung bạt kiếm thì lão ong mật ho khan mấy tiếng, khuôn mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười khoái trá, tựa như rất hài lòng với phản ứng của Harry và Draco.
"Các trò, ta biết rằng phá rối bữ tiệc chào đón tân sinh là hành động hơi xấu một tí, nhưng các trò thân ái, tin tức ta sắp nói rất quan trọng. Một tin tốt và một tin xấu, để xem...." Cụ dùng tay nâng mắt kính, hơi suy nghĩ một chút: "Nói tin xấu trước đi vậy, năm nay các trận đấu Quidditch sẽ bị hủy bỏ!"
Cụ vừa dứt lời, trong đại sảnh đường lập tức vang lên tiếng than vãn kháng nghị, tiếng bát đĩa khua loảng xoảng. Ngay cả Draco cũng tạm thời quên mất Riddle, nhíu mày, ý tứ rõ ràng là nếu lão ong mật kia không giải thích ngay thì cậu lập tức xử lý lão.
Dumbledore nở nụ cười:" Mọi người bình tĩnh một chút nào, sao không kịp nghe tin tốt đã bất mãn như vậy chứ? Tin tốt so với tin cúp Quidditch bị hủy bỏ sẽ làm cho các trò chẳng còn buồn chán nữa đâu. Theo như Bộ Pháp Thuật đề nghị, chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật đã bị dừng suốt một trăm năm nay."
Cho dù Draco và Harry đã biết trước tin này vẫn bị tiếng hoan hô muốn nổ tung cả Đại Sảnh Đường làm cho hào hứng, Harry lập tức nở một nụ cười sáng lạn.
Không biết Chúa Tể Hắc Ám có nhúng tay vào vụ tổ chức cuộc thi này không.....Khoan khoan, Chúa Tể Hắc Ám!
Draco cũng có cùng suy nghĩ với Harry, vẻ mặt khiếp sợ nghiêng đầu nhìn Riddle trước tin này đang cực kì bình tĩnh. Riddle phát hiện bọn họ đang nhìn mình, liền nở một nụ cười Slytherin tiêu chuẩn.
Dumbledore lại tiếp tục: "Nhưng năm nay quy tắc cuộc thi có khác một chút. Năm nay thí sinh tham gia lên tới bốn người. Hai hạng mục đầu thí sinh có thể mang theo một người trợ giúp, hạng mục thứ ba khó khăn nhất cho phép cả bốn thí sinh cùng nhau giúp sức."
Cụ vừa nói vừa mở to hai mắt nhìn về phía nhà Slytherin cười một chút, trong ánh mắt tràn đầy xảo trá tiếp tục phổ biến cuộc thi: "Vì đảm bảo an toàn cho các thí sinh, học sinh từ mười bảy tuổi trở xuống không được phép tham gia cuộc thi."
Trong Đại Sảnh Đường lại lập tức vang lên tiếng phản đối đinh tai nhức óc. Harry khẽ mỉm cười nhìn về phía Draco, thấy cậu cũng không tức giận. Thấy Harry nhìn mình, Draco cười khẽ, nắm lấy tay Harry, ánh mắt tràn đầy ôn nhu: " Vậy cũng tốt, Harry, tớ sợ cậu gặp nguy hiểm."
Harry bật cười, ánh mắt xanh biếc tựa như mặt nước mùa thu lay động lòng người. Cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc Draco: "Tớ biết."
Ánh mắt màu lam xám của Draco lóe lên một tia nguy hiểm, nhìn Harry đang dương dương tự đắc cười, thở dài một cái: "Thật muốn ôm cậu không cho đi đâu..." Cậu ở trong lòng âm thầm quyết đinh, Harry, tí về nhất định phải ôm cậu thật chặt.
Harry ngượng ngùng mặt đỏ ửng, ngay cả vành tai cũng biến thành màu hồng phấn, nhìn ánh mắt Draco càng ngày càng nguy hiểm. Người kia lập tức gào thét trong lòng, đáng tiếc, tại sao đây lại là Đại sảnh đường!!!! Con rắn nhỏ đáng thương ngửa mặt lên trời oán trách.
Buổi lễ phân loại kết thúc, các học sinh đều trở về phòng sinh hoạt chung của mình, dọc đường không ngừng tranh luật về cuộc thi Tam Pháp Thuật. Draco kéo Harry đi nhanh về kí túc xá, vào phòng sinh hoạt chung đã thấy Lạc Hoàng và Riddle đang ngồi trên ghế.
"Malfoy, chúng ta cần nói chuyện một chút." Chúa Tể Hắc Ám thu nhỏ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc:"Ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác."
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com