Chương 24
Edit: Búm
.
Note: Tiếp tục lấp hố nào. ^^
.
Mọi người theo Dumbledore vào Đại Sảnh Đường. Nơi này đã được tất cả các gia tinh trong Hogwarts dọn dẹp sạch sẽ bóng loáng.
Lò sưởi bên trong các bức tường của Đại Sảnh Đường đã được nhóm lên, khiến Harry thở phào nhẹ nhõm. Hogwarts vào mùa đông rất rất lạnh, cảm giác ấm áp lúc này giống như được quay trở lại Thái Ấp Malfoy ngâm nước nóng. Lại nghĩ trước kia vốn là cậu một mình một bồn tắm, giờ đã bị tên Vương tử Slytherin bá đạo không ai bằng này chiếm mất một nửa, Harry liền trừng mắt nhìn tên vô tội bên cạnh.
Sau khi mọi người ngồi xuống, Dumbledore chậm rãi đi lên dãy bàn giáo viên, hắng giọng, mọi người lập tức yên lặng như tờ, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn cụ, cũng không khác mấy ánh mắt của lũ gia tinh ngóng chủ nhân. Dù là Dumbledore vốn chiến tích đầy mình, đã quen được mọi người nhìn như vậy cũng không khỏi rùng mình một cái.
"Đầu tiên, ta xin thay mặt toàn bộ giáo viên và học sinh Hogwarts, hoan nghênh mọi người từ Beauxbatons và Dumstrang về đây!" Trong đại sảnh đường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhất là khi nữ sinh ngồi cạnh phu nhân Maxime bỏ khăn trùm đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp như hoa.
Dumbledore hài lòng mỉm cười, chỉ vào người đang ngồi bên cạnh Snape nói: "Nhân tiện, giới thiệu với mọi người, có mặt ở đây cùng chúng ta hôm nay còn có đặc phái viên của bộ Pháp Thuật, đến trường chúng ta bảo đảm an toàn của cuộc thi lần này, giáo sư Moody!"
Trong Đại sảnh đường im lặng như tờ. Lúc trước không có ai chú ý đến ông giáo sư này, làm gì có người nào nhàn rỗi lại đi lia mắt tới chỗ ông thầy hắc ám kinh khủng nhất cái trường này đâu? Nhưng bây giờ khi chú ý, đám học sinh còn thấy so với ông giáo sư này thì thầy Snape của bọn chúng còn rất đáng yêu. Nếu như không phải lúc nào cũng mang vẻ mặt muốn giết người, Snape cũng là một người rất điển trai. Chứ như cái người ngồi bên cạnh này, lỗ mũi thiếu mất một ít, một bên là chân giả rách rưới, con mắt ma pháp lúc nào cũng đảo qua đảo lại, chỉ nhìn thôi cũng thấy chết khiếp.
Đại sảnh đường yên tĩnh hiển nhiên không hề ảnh hưởng đến tâm tình của Moody, ông vẫn đảo tới đảo lui con mắt, nhìn chằm chằm các học sinh cùng các giáo sư khác.
"Draco!" Harry kinh ngạc, nhỏ giọng nói: "Cậu nhìn xem, thần sắc của Snape.."
Không sai, Snape đang vô cùng khó chịu, cơ mặt cũng có chút vặn vẹo, hoàn toàn là vẻ mặt chán ghét. Draco lại đang lơ đễnh, thấp giọng nói: "Moody là một người rất xuất sắc, nhưng hiện tại thần kinh ông ta cũng có chút vấn đề, nhìn đâu cũng thấy Tử Thần Thực Tử. Có lần ông ta còn đòi lục soát căn hầm của cha đỡ đầu, làm đổ hết mấy bình thảo dược, cuối cùng cha nổi điên lên đá ổng ra ngoài...."
Harry quay đi, không dám để cho Snape nhìn thấy vẻ nhịn cười của cậu. Xét theo một số phương diện mà nói, Snape bây giờ cũng gần như là cha đỡ đầu của cậu, nhưng cậu vẫn không thể có nổi chút cảm tình với người này.
Dumbledore hiển nhiên đã dự liệu trước được tình huống này, cụ hắng giọng lần nữa: "Mọi người, vì tính chất công bằng của cuộc thi, để chọn ra các thí sinh lần này, chúng ta lại dùng đến Chiếc Cốc Lửa!"
Cụ vẫy tay, cánh cửa Đại Sảnh Đường mở ra, thầy Filch bước vào, trên tay cầm một cái cốc bằng vàng, trang trí bằng bảo thạch, được chạm khắc cực kì tình xảo. (Tác giả: Ta vẫn biết là cái cốc nó vốn xấu, nhưng nếu thế thì nó không hợp với quan niệm thẩm mỹ của ta...)
Filch vừa mới định đặt cái cốc xuống một cái ghế cao, đột nhiên một tiếng thét chói tai trong Đại Sảnh Đường vút lên: " Không được đặt xuống cái ghế hay đặt cái mũ phân loại chết tiệt kia!!!!!"
Filch run tay, mọi người kinh ngạc nhìn tiểu tinh linh bay ra từ trong chiếc cốc, đậu lên ngón tay Filch, gào thét than thở với Dumbledore:" Albus, ông dám để tôi ở cái nơi đặt cái mũ phân loại bẩn thìu rách nát kia sao!"
Nét mặt tươi cười của Dumbledore cũng có chút co giật: "Tiểu thư Raven tôn kính, rất vinh hạnh nói cho cô biết, cái ghế này cũng không phải là nơi dùng để đặt mũ phân loại."
Tinh Linh bay vòng vòng quanh cái ghế một hồi, mới miễn cưỡng đồng ý cho đặt cái cốc xuống ghế.
Dumbledore xoay đầu lại, nhìn mọi người đang hóa đá mà tốt bụng giới thiệu: "Đây là Raven tiểu thư, người đã giúp sáng tạo ra chiếc cốc này."
Raven cúi người chào.
Dumbledore nói tiếp: "Raven tiểu thư sẽ chịu trách nhiệm chọn ra các tuyển thủ, sau đó, các tuyển thủ có thể chọn nhóm cho mình."
Ánh mắt của cụ lại hiện lên một tia tinh quái: "Nhưng tuyển thủ của chúng ta nhất định phải tròn 17 tuổi." Raven bên cạnh gật gật đầu. Dumbledore nở một nụ cười vô cùng hiền lành, nhưng nếu quen biết cụ đã lâu thì biết rõ đó là một nụ cười tính toán:"Trừ phi mọi người thuyết phục được Raven tiểu thư."
Harry thề, Dumbledore vừa nhìn cậu và Draco một cái. Hai người mới không thèm tham gia cái cuộc thi Tam Pháp Thuật này. Draco hiển nhiên cùng chung suy nghĩ với Harry, bọn họ bận rộn với mấy Trường Sinh Linh Giá cũng đủ mệt chết rồi.
Dumbledore tiếp tục nói: "Ai muốn tham gia cuộc thi thì viết tên và trường của mình vào một tờ giấy rồi đưa cho Raven tiểu thư."
Cụ mở lớn hai mắt: "Nhưng ta cũng phải nhắc mọi người trước, Raven tiểu thư ghét nhất chuyện không trung thực, bất công bằng, cũng ghét nhất những gì không sạch sẽ, ngay ngắn, không đẹp đẽ."
Dumbledore nhắc nhở như vậy cũng khôngphải là thừa, bới vì cả tuần sau đó, trong trường thường xuyên xuất hiện tình huống như sau:
"Ngươi ăn mạc lôi thôi như vậy lại dám xuất hiện trước mặt Raven ta sao?! Ngọn lửa phép thuật!!!"
Kết quả: than củi, đây là do một học sinh Ravenclaw không cẩn thận thắt lệch cravat mà phải lãnh hậu quả.
"Ngươi toàn thân toàn bùn đất mà cũng dám gặp ta sao???!!!"
Kết quả: Than cốc, một học sinh Hufflepuff có móng tay hơi dài dính bùn không kịp thoát thân.
"Ngươi răng hô xấu xí như thế này cũng dám đến trước mắt ta!!!!! Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Beauxbatons, Dumstrang!!!!!! Ai ta cũng tiêu diệt hết!!!!!!!"
Kết quả: Khí than, một học sinh Gryffindor cho đến lúc mặt mày đen nhẻm vẫn còn ai oán.
Dĩ nhiên, cũng có những lúc ngoại lệ.
Ví dụ như, Beauxbatons dưới sự quản lý của phu nhân Maxime xếp hàng bỏ tên vào trong ngọn lửa của cốc, đã khiến toàn Hogwarts xôn xao, bởi dung nhan xinh đẹp của nữ sinh tên Fleur kia.
"Quả là một mỹ nhân, giống như Veela vậy." Harry có thể thề, cậu chưa từng thấy Raven ôn nhu nho nhã giống thục nữ đến vậy, nhưng trước nữ sinh kia đến đôi mắt cũng phát sáng.
Fleur rất thỏa mãn, kiêu ngạo hất mái tóc bạc dài đến eo ra sau.
Cậu bắt đầu nghĩ linh tinh: "Nếu như Draco đến ghi danh, Raven chắc sẽ nhào tới hôn mấy phát mất."
Tất nhiên, chuyện kì quái hơn cả chuyện tiểu tinh linh nhìn thấy người đẹp mắt liền sáng lên, chính là đặc phái viên pháp thuật, giáo sư Moody, rất có hứng thú với Harry. Điều này làm cho Harry rất không thoải mái.
"Harry, con sau khi hết giờ ở lại một lúc, ta thấy thần chú phòng vệ của con còn có chút thiếu sót, ta sẽ bổ túc cho con."
Cuối cùng giờ bổ túc biến thành đi ra tiệm Công Tước Mật mua một đống kẹo, vừa ôn nhu nhìn Harry đang sống chết cố gắng ăn (đáng tiếc vẻ mặt ông cũng ôn nhu không nổi), vừa luôn miệng càm ràm: "Harry, con lớn lên giống James như đúc, trừ ánh mắt. Đôi mắt của con lại giống LiLy. Ta nói cho con biết chưa nhỉ? Từ trước đến giờ ta vẫn là thần tượng của James đấy..."
Harry nhất quyết im lặng. Cậu cảm thấy cái tính cách mê gái của cha mình (theo như Sirius miêu tả) tuyệt đối sẽ không đi thần tượng một người có khuôn mặt giết người như ông đâu.
Hoặc câu chuyện sẽ xoay quanh những chủ đề như....
Sau khi huấn luyện Quidditch.
"Harry, con bay rất tốt, rất tốt. Ta không thể không nói, cha của con sẽ rất tự hào về con." Moody xúc động rưng rưng nước mắt, nhào về phía trước định ôm Harry. Tất nhiên là bởi vì Draco đang đứng bên cạnh nên nguyện vọng không thành. Mà Harry còn phải vất vả nghĩ biện pháp giữ chặt con rồng Flame trên vai mình vốn cứ nhìn thấy vị giáo sư này lại hằm hè phun lửa.
Harry triệt để im lặng. Giáo sư, ông không nghĩ tới cái chân còn lại của ông không cẩn thận cũng sẽ bị người ta đánh gãy nốt sao?
Nói tóm lại, vị giáo sư này có ý đồ bất lương với Harry, khiến cho Draco lúc nào cũng dùng ánh mắt muốn giết người vô cùng tàn bạo mà nhìn chằm chằm ông, còn Flame thì nhác thấy bóng ông là há miệng chuẩn bị phun lửa, chỉ khổ Harry hết kiềm giữ bên này lại phải khuyên nhủ bên kia.
Lão này già rồi còn thích trẻ con sao!!!! Đây chính là suy nghĩ của tên vương tử Slytherin độc chiếm siêu cường bá đạo không ai bằng Draco.
Thế nhưng đáng hận nhất phải nói đến Riddle, cười híp mắt chứng kiến kịch vui, đồng thời nhàn nhã thưởng thức Hồng trà cùng bánh ngọt do gia tinh trong Hogwarts chuẩn bị: "Cuộc sống thế này thật là hạnh phúc quá rồi, tùy tiện ngồi một chỗ cùng được xem hài kịch."
Harry toàn thân hóa đá, trong lòng không ngừng gào thét, tại sao mục tiêu luôn là ta.....
Draco híp mắt nghĩ tới, lão già biến thái yêu thích trẻ con, ông nhất định phải chết.
Riddle ngáp một cái: "Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Thật nhàm chán..."
Dumbledore: Ha ha ha ha......
Tiểu Tinh Linh Raven: Tại sao Hogwarts không có một người nào đăng kí ghi danh tham gia cuộc thi???!!!
Hết chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com