Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Edit: Búm

.

Note: Cố gắng lên!

.

Đối với Harry Potter mà nói, cậu thật ra là một người vô cùng ôn nhu. Nếu không tính thi thoảng cậu khó chịu một chút, thì ít nhất mỗi khi nhìn thấy Navy trong giờ Độc Dược làm nổ tung vài cái vạc, cậu cũng sẽ nổi điên giống Snape mà kiên nhẫn chỉ dạy. Đối với con rồng nhỏ của mình mỗi khi cáu gắt muốn giết chết người cũng sẽ ôn nhu khuyên can. Nói tóm lại, cậu là một người tương đối ôn nhu, ở Slytherin mà không tự cao tự đại, còn phải nói là người khó có thể kiếm được.

Nhưng bất hạnh ở chỗ, cứu thế chủ của thế giới Pháp thuật giờ phút này trán nổi gân xanh, khóe miệng cũng co giật. Dumbledore nhìn cậu, tự cảm thấy may mắn vì cụ không nói tin tức này cho Malfoy trước, mà lựa chọn người có tính tình ôn hòa kiềm chế tốt như Harry, nếu không thì cuộc đời cũng tương đối vĩ đại này của cụ đi tong luôn.

"Ngài hiệu trưởng, xin thầy lặp lại, thầy muốn con làm gì cơ???!!!" Harry hạ giọng, thanh âm tràn ngập nguy hiểm, chất vấn ông cụ vẫn làm vẻ mặt vô tội đứng đối diện.

"Có gì đâu, Harry thân ái, ta muốn con là người phụ trách buổi lễ chọn thí sinh cho cuộc thi thôi."

Khuôn mặt thanh tú của Harry cũng bắt đầu co giật luôn. Cái lão già chết tiệt này, cậu và Draco khó khăn lắm mới tìm cách tránh được tiểu Tinh Linh Raven phiền phức kia, lão già này lại làm bộ không tính toán gì đằng sau lưng hai người mà tống cho cậu cái vụ gì vậy!

"Rất tốt, hiệu trưởng, thầy là đang lạm dụng chức quyền sao?" Harry nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm người kia.

"Ai....Harry thân ái, con cũng phải công nhận là cách này vô cùng hữu dụng." Dumbledore cười híp mắt nói.

"Xem như thầy lợi hại." Hary đứng dậy bỏ đi ra cửa, trong lòng thầm suy nghĩ có nên nói cho Nhật Báo Tiên Tri biết Dumbledore đã mua rất nhiều đồ chơi trẻ con ở cửa hàng đồ chơi pháp thuật Drarry.

Mặc dù Harry đối với chuyện này rất khó chịu, nhưng người điên nhất vẫn là Draco. Tại sao cậu hôn nhẹ Harry cũng bị người ta soi mói, cậu mấy ngày qua bị đám học sinh nhìn thủng mấy cái lỗ rồi. Đang khó chịu sẵn lại bị lão già chết tiệt kia phang cho một nhát nữa.

Kết quả là, Dumbledore không hề phát hiện ra, trong khi cuộc thi Tam Pháp Thuật đang tiến hành, cũng có một mư đồ kinh thiên động địa với cụ cũng được tiến hành.

Ba ngày sau.

Được rồi, có thể vì cậu đánh giá đối thủ quá thấp.

Được rồi, có thể là do cậu chưa có kinh nghiệm nên luống cuống tay chân.

Nhưng ai nói cho cậu biết, chuyện quái gì đang xảy ra vậy???!!! (Harry khóc không ra nước mắt gào thét)

"Potter, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Ngay cả Snape bây giờ cũng thể hiện vẻ đồng tình hiếm thấy (dĩ nhiên chúng ta cũng có thể hiểu là, nếu Snape không biểu hiện vẻ đồng tính, thì con chó của ông sẽ không cho ông trèo lên giường nữa), nhưng thế này cũng đủ chứng minh, Harry đang lâm vào tình cảnh rất thảm thiết.

Một áo chùng màu bạc cao quý bao lấy cơ thể ngây ngô tinh tế của thiếu niên, đuôi áo dài quét đất. Thắt lưng cách điệu để ộ ra vòng eo nhỏ nhắn, quyến rũ mị hoặc, cộng thêm cổ áo khẽ hé mở, mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt, trên tay cầm chiếc cốc lửa chạm trổ tinh xảo.

Khổ sở gật đầu cười, Harry hít sâu một hơi, mang theo chiếc cốc lủa nhìn cánh cửa Đại Sảnh Đường từ từ mở ra, mọi người đều ngồi ở trong đợi cậu.

Khi cậu bước ra, chậm rãi đi vào trong đại sảnh, toàn thế mọi người đều yên lặng như tờ.

Áo chùng bạc khiến cho bóng người thiếu niên tựa như thiên sứ, thánh khiết, hồn nhiên, ôn nhu, hấp dẫn đến mức nói không ra lời. Trong chiếc cốc lửa đang cầm trên tay bay ra một tinh linh nhỏ, bay múa quanh cậu, uyển chuyển như thể một quang cảnh trong mơ.

Chỉ có Draco là nhìn chằm chằm cười ôn nhu của thiếu niên kia mà khóe miệt co giật, hơn nữa còn liên tục phóng ánh mắt giết người về phía Dumbledore. Lão ong mật thầm than: Merlin phù hộ con a...

Harry khóc không ra nước mắt. Được rồi, cậu thừa nhận tiểu thư tinh linh quả thực rất đẹp, nhưng các tinh linh bình thường có luôn miệng thì thầm những lời như thế không:

"Woa, quả là cực phẩm, quả là cực phẩm..."

Xin ngươi, đại tỷ à, ngươi là tinh linh, không phải là quả phụ háo sắc có được hay không...

Bên tai lại càng thêm nhiều những âm thanh tràn đầy si mê: "Này, xem này, nhìn vòng eo này, lại còn có khuôn mặt này, ây làm sao đây, trái tim nhỏ của ta chịu không nổi."

Rốt cục, Raven cũng khiến Harry chịu không nổi.

"Raven tiểu thư, đang diễn ra nghi thức khai mạc đó.

"Ôi, đến giọng nói cũng dễ nghe như vậy." Xung quanh cũng bắt đầu có những trái tim màu hồng phấp phới.

Harry rất bất đắc dĩ. Rốt cuộc nàng có nghe cậu nói hay không!

"Ôi, ngay cả lúc cau mày cũng thật hấp dẫn."

Harry hoàn toàn im lặng. Raven tiểu thư, cô không nhìn thấy ở dãy nhà Slytherin có người đang chĩa đũa phép vào cô sao? Ta sợ cô còn chưa tuyên bố được các tuyển thủ đã bị một chú Avada mà anh dũng hi sinh.

Mười mấy bước ngắn ngủi mà tựa như cả mấy trăm năm, rốt cuộc Harry cũng có thể nhẹ nhàng đặt chiếc cốc lửa xuống cái ghế đệm. Cậu thờ phào nhẹ nhõm, chuẩn bị quay trở về dãy bàn nhà Slytherin, đáng tiếc, đời không như là mơ.

"Harry, con ở lại đã, đợi nghi thức kết thúc."

Harry thở dài, cậu nhìn thấy Dumbledore và Raven trao đổi ánh mắt, khiến cậu có cảm giác cậu vừa bị bán.

Dumbledore hắng giọng một cái, thu hút sự chú ý của mọi người. Cụ nở một nụ cười hiền từ tiêu chuẩn: "Ta nghĩ mọi người đợi cũng đã lâu rồi, ta chính thức tuyên bố, buổi lễ lựa chọn tuyển thủ cho cuộc thi Tam Pháp Thuật chính thức bắt đầu." Cụ xoay người lại, khom người với Raven: "Raven tiểu thư."

Raven thái độ khác thường cũng không chần chừ, ngược lại hết sức thục nữ gật đầu. Nàng xoay người lại, cúi đầu chào mọi người, trong đại sảnh đường vang lên thanh âm ngọt ngào: "Các giáo sư, các học sinh, ta ở đây lựa chọn ra những tuyển thủ từ các trường, bọn họ đem tính mạng của nình ra thử sức. Đem vinh dự này trao cho bọn họ, chính là để thử thách sức mạnh, dũng khí, trí tuệ, bản lĩnh, thậm chí cả linh hồn."

Nàng lẳng lặng nhắm hai mắt lại: "Mang trong mình dòng máu thuần huyết, không chỉ cực kì xinh đẹp mà còn nhạy bén. Thiếu nữ có mái tóc bạc như ánh trăng, được nữ thần trinh tiết phù hộ, ban cho dũng khí. Tuyển thủ đến từ Beauxbatons, Fleur Delacour!"

Trong đại sảnh đường phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Harry nhìn thấy nữ sinh kia úp mặt vào hai bàn tay, bả vai run run. Rồi cô hất mái tóc dài, đứng dậy, theo hướng chỉ của Dumbledore đi vào trong căn phòng của cô. Trong lòng Harry một trận rùng mình, chẳng lẽ tuyển chọn thực sự dựa vào nhan sắc hay sao....

Trong đại sảnh đường lần nữa yên lặng lại. "Đến từ phương Bắc đầy băng tuyết, nhưng lại có một tâm hồn nóng bỏng. Năng lượng pháp thuật sôi sục, tâm tinh trong sáng, tràn ngập dũng khí. Nguyện chiến thần ban cho ngươi sức mạnh. Tuyển thủ đến từ Dumstrang, Victor Krum!"

Lại một trận vỗ tay nhiệt liệt. Krum so với Fleur thì bình tĩnh hơn. Anh chẳng qua là cười to một chút. "Kodo! Ta cũng biết chính là con!" Karkaroff bắt tay, cùng tuyển thủ trường mình đi vào gian phòng chuyên dụng.

Lần này tiếng vỗ tay cũng không kéo dài lâu, mà lại còn rất nhanh đã dừng. Ai cũng nóng lòng muốn biết, tuyển thủ của Hogwarts rốt cuộc là ai.

Nhìn nụ cười của Dumbledore, Harry đột nhiên có dự cảm xấu.

"Tựa như Thiên Sứ giáng trần, cũng không vì thế mà bị lấm bụi của trần thế, tính tình ôn nhu như nước, tâm hồn trong sáng như thủy tinh, có dũng khí của Grffindor, có trí tuệ và trấn tĩnh của Slytherin, mang đến sự ấm áp như ánh sáng mặt trời. Nguyện các vị thần phù hộ cho cậu, cho cậu may mắn cùng vui vẻ, nguyện cho cậu mãi ngây thơ và hạnh phúc. Tuyển thủ của Hogwarts, Harry Potter!"

Đại sảnh đường yên lặng như tờ.

"Nhưng, nhưng Raven tiểu thư, ta chưa đủ 17 tuổi." Harry khóc không ra nước mắt nói.

"Tuổi tác không thể đại diện cho hết thảy, điều khiến ta chú ý ở cậu chính là trí tuệ và vẻ xinh đẹp." Raven dùng giọng điệu như chim hót.

"Nhưng ta thậm chí còn không đăng kí ghi danh." Harry phí công nỗ lực biện giải.

Raven nở một nụ cười giảo hoạt:"Nhưng làm người chủ trì buổi lễ khai mạc trợ giúp ta tuyên bố tuyển thủ thì cũng coi như là đăng kí a...."

Harry yên lặng. Tốt lắm Dumbledore, ta lại thua lão ong mật!

""Ha ha, Harry thân mến, thực ra ghi danh cũng còn có một học sinh Slytherin nha."

"Tại sao cô không chọn cậu ta?"

"Bởi vì cậu ta không đủ đẹp."

Harry bất lực lừ mắt, nhìn về phía Draco an ủi, rồi đành đi về gian phòng dành cho các tuyển thủ. Không thể quay lại, tốt nhất là dũng cảm tiến về phía trước, chỉ có vậy mới có thể đi qua mưa gió. Trên thế giới, còn có Draco bên cạnh cậu, cho nên cậu không cần phải sợ cái gì....chỉ mong, ở phía trước không phải là cái chết, là nỗi đau.

Bọn họ ở bên cạnh nhau, không có gì không vượt qua được.

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt màu lam xám tràn đầy ôn nhu cùng tín nhiệm, khích lệ.

"Harry, chúng ta ở bên nhau, tớ luôn ở bên cạnh cậu." Cậu từ trong tâm trí nghe thấy tiếng Draco.

Cậu bé vàng của giới pháp thuật khẽ mỉm cười.

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com