Chương 26
Editor: Búm
.
Note: Tiếp tục quay lại nào!
.
Đã nửa tháng trôi qua từ ngày lựa chọn tuyển thủ, Harry tuy được chọn nhưng cuộc sống cũng không thay đổi gì nhiều. Dù sao cậu ở trong trường học cũng rất được ái mộ, thêm một vài người cũng chẳng có gì khác.
Người duy nhất bị ảnh hưởng có lẽ chính là Draco. Tình địch đột nhiên tăng lên, mặc dù biết là Harry sẽ không thay lòng đổi dạ, nhưng người yêu của Draco Malfoy, tuyệt đối không cho ai được mơ tưởng đến!
Thực ra thì trong nửa tháng này, khả năng pháp thuật của Harry và Draco rất được đề cao, cũng thống nhất được nhóm hỗ trợ của mình, gồm Draco, Harry, Riddle và Lạc Hoàng.
Kế hoạch hủy diệt Trường Sinh Linh Giá của Riddle cũng đang được tiến hành, hắn đã tiêu hủy thành công vương miện Ravenclaw, Draco cũng đem cuốn nhật kí của Chúa Tể Hắc Ám tiêu hủy. Chỉ có khó khăn duy nhất là mảnh linh hồn trong cơ thể Harry, sau nhiều năm cùng chủ hồn lớn lên, đã gần như hòa hợp với linh hồn của chủ hồn, muốn tiêu diệt được thì rất khó đảm bảo sẽ không khiến Harry bị thương, cho nên việc này đành trì hoãn.
Thời gian trôi rất nhanh, cuộc thi Tam Pháp Thuật chỉ còn có một tuần nữa là diễn ra.
Thật ra Harry đối với cuộc thi này cũng có chút lo lắng chờ mong. Nhưng cho đến khi nhìn bộ dáng giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám kia đang khoa trương nịnh hót, mọi cảm xúc đều bay biến cả. Sau khi tan lớp, Moody tìm cách giữ Harry lại, cười híp mắt nói: "Harry, sắp bắt đầu hạng mục thi đầu tiên rồi, con không lo lắng sao? Ta không phiền phụ đạo cho con đâu."
Lúc Moody đang nhiệt tình muốn túm lấy tay Harry, cậu cảm thấy vô cùng may mắn khi bóng dang to lớn của lão Haig đột ngột xuất hiện, kịp thời cứu mạng vị Giáo Sư này. Bởi lẽ Harry vừa thấy Draco nghiến răng rút đũa phép từ trong túi ra. Bóng người cao lớn hưng phấn vẫy tay đối với Harry, kêu to: "Harry! Draco, mấy trò mau lại đây mà xem!!!"
"Thật xin lỗi, giáo sư, Haig có việc gọi con rồi." Harry thấp giọng trả lời, bất chấp vẻ mặt thất vọng của Moody nắm tay Draco chạy biến.
Harry và Draco bước đến bên cạnh Haig. Lão liền xoa đầu cả hai cười hiền: "Harry, có quấy rầy con với giáo sư Moody không?"
Harry nở nụ cười sáng rỡ như ánh mặt trời: "Tất nhiên là không ạ."
Haig vừa xoa đầu, vừa ậm ừ, dường như không biết nên nói làm sao. Rồi đột nhiên như bừng tỉnh, thấp giọng bảo: "Harry, Draco, nghe này, mười hai giờ đêm nay tới tìm ta. Chỉ có hai đứa thôi nghe chưa? Mặc áo khoác tàng hình vào. Có cái này ta muốn cho hai đứa nhìn." Nói xong, lão ngẩng đầu, cười to: "Harry, nhớ phải đến chòi của ta uống trà đấy nhé!" Nói xong liền sảng khoái rời đi.
Draco nhìn theo, bất đắc dĩ nói: "Mặc dù tớ không thể không thừa nhận, Haig cuối cùng cũng biết được cách che giấu, vậy là rất tốt."
"Nhưng tớ cảm thấy lão không cố tình che giấu thì còn hiệu quả hơn." Harry tiếp lời.
Tuy vậy, đúng mười hai giờ, Harry và Draco cũng choàng áo khoác tàng hình đứng trước cửa chòi của Haig.
Trước mắt hai người là Haig, mặc một bộ tây trang kì quái, trên đầu có vòng dây phát sáng lòe lòe. Có lẽ Haig cố gắng học theo Lucius buộc mái tóc bù xù cho gọn lại, nhưng hiển nhiên là không thành công. Harry nhìn thấy mảnh lược gãy trên tóc lão, không khỏi toát mồ hôi. Hơn nữa mùi hương tỏa ra từ người lão.....chẳng nhẽ lại là nước hoa?
Harry đầu đầy hắc tuyến: "Draco, sao Haig lại có thể có nước hoa?"
"Giáng Sinh tớ tặng lão." Draco chấn động nói: "Nhưng hình như không phù hợp..."
Harry buồn bực. Cái này nói đơn giản không phù hợp mà đủ sao?
Nhưng khi nhìn đến ánh mắt Haig, hàm ý rõ ràng: Mau khen ta đi, mau khen ta đi. Harry còn có thể nói cái gì đây? Cậu chỉ còn cách cố gắng nở nụ cười mếu: " Haig....thầy hôm nay thoạt nhìn...uhm....không giống mọi ngày...."
"Đúng vậy, ta thay đổi trang phục một chút. Thế nào? Draco, có đẹp không? Nghe nói gia tộc Malfoy luôn đi đầu về thời trang, con cảm thấy thế nào?"
Draco mặt đen hơn nhọ nồi. Cậu có thể nói gì? Nếu khen ngợi, thực sự là sỉ nhục quan niệm thẩm mỹ của gia tộc Malfoy.Cuối cùng, cậu chỉ có thể quanh co: "Haig, thỉnh thoảng đổi phong cách cũng không tệ."
Haig nở nụ cười rạng rỡ. Hiển nhiên lão không hiểu được hàm ý chân chính trong lời nói của Draco. Lão vỗ vỗ vai Draco: "Ta cũng biết mà, nước hoa mà con tặng nhất định không phải là hàng bình thường."
Draco khóc không ra nước mắt. Tất nhiên nước hoa không phải loại thường. Nhưng dù là hạng sang dùng quá nhiều cũng sẽ không chịu được. Nhìn Harry bên cnahj đang cố nín cười, Draco đảo mắt, cười nói: "Harry, cậu mau giúp Haig cài một bông hồng vào túi áo."
"Draco! Cậu cố tình hại tớ!" Harry nhìn ánh mắt chờ mong của Haig, đành lấy đũa phép biến ra một bông hồng, cài lên áo cho lão, vừa cài vừa thầm lên án.
Draco híp mắt. "Có phúc cùng hưởng mà."
Harry nheo mắt đầy nguy hiểm. "Đã như vậy, đêm nay cậu thử nằm dưới xem sao."
"Ây, Harry, không phải cậu thế này vẫn rất thoải mái sao?" Draco cười xấu xa.
Harry cười rộ lên. "Cho nên có phúc cùng hưởng chứ sao."
Draco khóc không ra nước mắt.
Đột nhiên mắt của Haig sáng lên, Harry vô cùng kinh ngạc nhìn phu nhân Maxime đnag đi tới. Cậu và Draco vội vàng choàng áo khoác tàng hình lên, nhìn Haig đang cúi chào phu nhân Maxime, hơn nữa còn rất lịch sự hôn lên mu bàn tay nàng. Vừa nhìn đã biết rất thành thục, thậm chí còn học theo phong thái của Draco đem đóa hoa hồng Harry vừa biến ra đưa cho phu nhân Maxime.
"Trời ạ, Draco, không phải lão yêu bà ấy đấy chứ?" Harry khiếp sợ.
"Tớ dám chắc chắn, bọn họ mà sinh con ra cũng phải nặng hơn trăm cân." Draco nói như đinh chém sắt.
"Đây là vấn đề trọng điểm hay sao....." Harry mặt đầy hắc tuyến.
"Đúng rồi." Đôi mắt Draco lóe lên vài tia nguy hiểm, từ từ cúi sát xuống vành tai mẫn cảm của người yêu, thì thầm: "Ngày đẹp cảnh đẹp như vậy, chúng ta có nên làm gì đó không?"
Hài lòng nhìn thấy vành tai mẫn cảm nhanh chóng đỏ bừng, Draco nén cười, từ từ ngậm lấy vành tai harry, khẽ khàng gặm cắn: "Harry, tớ đã nhịn mấy giờ rồi."
Harry chịu đựng cảm giác tê dại, thúc cho Draco một khuỷu tay; "Cậu lúc tám giờ hơn không phải vừa làm sao. Hơn nữa, chúng ta đến để gặp Haig."
Hôn lên môi người yêu, Draco mới hài lòng ôm lấy người kia đi theo Haig. Ngày mai buổi sáng cũng không có tiết, không phải vội.
Hai người đi theo Haig và phu nhân Maxime, không lâu sau liền đi sâu vào Rừng Cấm. Phía xa xa có ánh sáng giống như pháo hoa, thi thoảng lại có ảnh lửa lóe lên, khiến cho Harry có dự cảm không lành.
Quả nhiên, dự cảm của cậu không hề sai.
Ở trên bãi đất trống đặt ba cái lồng sắt khổng lồ. Bên trong lồng chính là ba con rồng lửa trưởng thành đáng sợ. Chúng hiển nhiên không hài lòng vì bị giam, đang há mồm phun lửa, cố gắng công kích tất cả mục tiêu trong tầm ngắm.
"Rồng lửa..." Harry hít sâu một hơi, quay lại giữ chặt lấy đầu Draco đang vùi trên vai mình gặm cắn, nhanh chóng hôn lên môi.
"Harry..." Draco trong mắt lóe lên vài tia hứng thú, cười nói: "Sao tự nhiên lại chủ động?"
"Ừ..." Harry đảo mắt, nếu để Draco nhìn thấy rồng lửa, cậu chắc chắn đêm nay sẽ không thể trở về được. Rất may đối với cậu, khiến Draco mất tập trung là điều đơn giản thôi. "Draco...chúng ta trở về thôi."
"Tốt." Draco lần đầu thấy Harry chủ động, trong lòng hồi hộp, nghĩ lại. "Harry, vậy còn hạng mục thi thứ nhất..."
Harry thầm kêu một tiếng, không được, đành phải dùng nhan sắc câu dẫn thôi, nếu không hôm nay thực sự không ổn. Cậu đảo mắt, âm thanh ngọt ngào nói: "Draco, tớ lạnh quá..." Vừa nói vơaf dụi dụi đầu vào lồng ngực Draco."
Draco nhìn thấy người yêu nũng nịu, chỉ cảm thấy trong đầu đổ ầm một tiếng, tính toán gì đó bay sạch bách. "Ừ, chúng ta lập tức trở về." Draco từ từ cúi đầu, bắt lấy môi Harry hôn sâu.
"Ừ...mau về...." Cậu từ từ ôm lấy cổ draco, nhân cơ hội xoay lưng người kia lại chỗ ba con rồng, cảm thấy bàn tay Draco trên người mình đang chậm rãi vuốt ve, ôn nhu nói:" Chúng ta trở về rồi hãy nói tiếp..."
Ừ..." Draco đáp lời, rút đữa phép chuẩn bị độn thổ. Đột nhiên đúng lúc này phía sau lưng một tiếng gầm long trời lở đất vang lên.
Harry lập tức cảm thấy cơ thể Draco cứng đờ. Rồi người kia từ từ quay đầu lại.
Harry muốn khóc. Merlin a....tại sao cậu lại thất bại trong tích tắc thế này...
Hết chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com