Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Editor: Búm

.

Note: Sự thật là bạn Draco cuồng rồng quá luôn =)))))))

.

Harry vì không muốn để Draco nhìn thấy rồng lửa mà gây rắc rối, quyết tâm bán đứng nhan sắc của mình, thế nhưng lại thất bại trong gang tấc, Draco liếc mắt liền nhìn thấy cả ba con rồng lửa đang phun lửa. Draco tất nhiên hứng thú tràn đây, kiên quyết dành cả đêm để quan sát nghiên cứu. Harry đành phải theo Draco ở trong Rừng Cấm. Kết quả là sáng hôm sau, Harry giăng tầng tầng bùa phép, cuộn chăn ngủ vùi, không có khí lực bò dậy.

...

"A, Harry, gặp được con rồi! Mau tới đây nào!" Harry trong lòng âm thầm kêu khổ, trấn an Flame trên vai, sắc mặt khó coi đẩy cảnh cửa phòng học, đến trước mặt Moody.

"Hôm qua Haig dẫn các con đi xem hạng mục thứ nhất đúng không?" Moody cười, vết sẹo trên mặt như nứt ra.

"Vâng thưa giáo sư, nhưng mà...." Harry thận trọng nhìn Moody, bộ dạng khẩn cầu.

"Không sao đâu, Harry của ta, phải biết rằng, ăn gian cũng là điều tất yếu trong cuộc thi Tam Pháp Thuật thôi." Moody cố gắng làm ra vẻ mặt hiền hòa, đáng tiếc, thất bại thảm hại.

"Dám gọi cậu là Harry!!!" Harry nghe được giọng Draco đnag phát điên, khóe miệng không khỏi cong lên, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp cũng híp lại. Chắc Draco đang ở sau cánh cửa nghe lén đây.

Harry thấp giọng nói: "cám ơn giáo sư."

Rất tự nhiên né tránh bàn tay của Moody đang định vuốt ve khuôn mặt mình, khẽ mỉm cười: "Giáo sư, thầy thấy đấy, con thực sự mệt chết đi được, con rất muốn được quay về tháp nghỉ ngơi. Con cũng phải có thời gian chuẩn bị cho hạng mục thứ nhất."

Moody có chút kinh ngạc, lúng túng nói: "A, được rồi, tất nhiên...."

Harry khẽ cúi người, chuẩn bị rời đi, thanh âm của Moody lại vang lên: "Harry, nếu như con chưa tìm ra phương pháp, có thể tới tìm ta."

Harry quay đầu lại, gật đầu, tỏ vẻ cảm kích, rồi đẩy cửa ra ngoài. Quả nhiên nhìn thấy Draco bộ mặt hắc ám chẳng khác Snape là mấy. Harry vươn tay, khóe miệng cong lên, sờ sờ mái tóc của Draco: "Sao?"

Draco đột nhiên nhào về phía trước, giữ chặt lấy Harry hôn sâu, thoản mãn rồi mới buông ra, lộ ra vẻ mặt dương dương tự đắc. Sắc mặt cũng không còn hắc ám như vừa nãy, tay ôm chặt lấy eo Harry, cúi đầu nở nụ cười Malfoy tiêu chuẩn.

"Người nhà Malfoy không bao giờ nhìn trộm."

Harry liếc mắt, biết rằng tranh luận với người kia sẽ không có kết quả gì, hơn nữa khả năng cao là nếu tiếp tục sẽ bị người kia hung hăng tuyên bố chủ quyền, hôm sau chắc chắn sẽ đau lưng, còn tạo dấu hiệu kín cổ cậu. Nghĩ tới đây, Harry rùng mình một cái, đem cổ áo của mình kéo lên một chút, sáng suốt chuyển chủ đề: "Draco, cậu có cách gì đối phó với rồng lửa không?"

Ánh mắt Draco vừa nghe thấy chữ "rồng" liền lộ ra vẻ hào hứng: "Harry, cậu không biết rồng lửa kia mạnh vô cùng sao?"

Harry cảm thấy đầu đầy hắc tuyến, bịt lấy miệng Draco: "Tớ quyết định, hạng mục này để tớ và Riddle đối phó. Chỉ sợ cho cậu ra trận, cậu lại nhìn chằm chằm mấy con rồng gào thét yêu thương, rồi bị nó nhân từ hùng mạnh tặng cho một mồi lửa thành tro bụi."

Draco dùng ánh mắt tỏ vẻ kháng nghị kịch liệt.

Dĩ nhiên, kê shoachj cùng Riddle đối phó của Harry không thực hiện được. Một phần vì, dù có Riddle hỗ trợ hay không, Draco cũng không bỏ qua cơ hội được tìm hiểu về rồng ở khoảng cách gần như vậy. Mà cái chính là, cậu không an tâm giao bảo bối nhà mình cho bất cứ ai, dù có là Riddle cường đại đi chăng nữa.

Cho nên cuối cùng, đi vào đấu trường quả thật là ba cặp đôi rất cân xứng.

Krum hợp tác với một nam sinh trường Dumstrang, thoạt nhìn có chút yếu ớt. Fleur hợp tác với một nam sinh đẹp trai của Beauxbatons, luôn tỏ vẻ cao ngạo khinh người. Harry hận ra, cái vẻ tự kiêu của người này khéo khi có thể đánh bại luôn cả gia tộc Malfoy.

Draco mặc áo giáp và quần dài, đang rất bình tĩnh lau chùi đũa phép của mình và Harry, thần sắc lạnh nhạt. Người này đi tới đâu cũng luôn là mỹ nam bậc nhất, Harry có chút rầu rĩ.

Đang suy tư, Draco từ phía sau ôm lấy cậu, từ từ đem đũa phép giấu vào cánh tay áo, cúi đầu ghé vào tai cậu cười cười: "Lo lắng sao?"

"Không phải, chỉ sợ những người hâm mộ Malfoy thiếu gia chút nữa lại thất vọng." Harry thấp giọng cười nói, thuận tay đẩy Draco ra: "Cho tớ thành thật ý kiến, lát nữa nhìn thấy rồng không được nhào đến."

Draco lắc đầu mỉm cười, dùng dây buộc tóc màu xanh biếc buộc mái tóc vàng bạch kim lên, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve đũa phép, nhướn mày: "Coong việc của tớ là thu hút sự chú ý của rồng mà. Harry, không phải nhìn thấy rồng là phải nhào lên sao?"

Harry không khỏi mỉm cười, nhưng lại nhíu mày: "Draco, cậu cẩn thận một chút, nếu không, hay là chúng ta đổi nhiệm vụ đi."

Draco nhướng mày lắc đầu: " Nói thế làm sao được, hơn nữa..." Cậu xấu xa nâng khóe miệng: "Để bảo bối của tớ bị thương, tớ rất đau lòng."

Harry liếc người kia một cái, tròng lòng tràn ngập ấm áp.

Tấm rèm của căn lều bị vén lên, một người đàn ông có màu tóc giống màu rơm đi tới, Draco khẽ nói với cậu: "Barty Crouch, Bộ trưởng bộ Pháp thuật. Là trọng tài cuộc thi lần này."

Harry gật đầu. Đôi mắt của người đàn ông có quầng đen rất đậm, khiến người khác có cảm giác ông đã rất mệt mỏi rồi. Ông lấy ra ba cái túi, đặt trước mặt ba tuyển thủ: "Các tuyển thủ lại đây, mỗi người chọn một, nhiệm vụ của các trò là lấy được quả trứng vàng."

Harry, Krum và Fleur bước tới. Harry có cảm giác tim mình đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Crouch nhìn bọn họ một lúc, rồi đưa tay cho Fleur: "Ưu tiên phụ nữ."

Fleur hít một hơi thật sâu, đưa tay nhặt lấy một túi, lấy ra một mô hình con rồng nho nhỏ đang phun lửa. Cái đuôi con rồng có gắn số 1 quật vào tay nàng, khiến nàng lập tức quăng nó ra xa, vẻ mặt chán ghét.

"Rất tốt, Rồng Xanh xứ Wales." Crouch cứng nhắc nói, sau đó đưa tay tới trước mặt Krum: " Ưu tiên cho khách, ta nghĩ hẳn là cậu Potter đây không có ý kiến gì đâu?" Nhìn thấy Harry gật đầu, Krum vươn tay lấy một chiếc túi, từ bên trong lôi ra một con lửa Trung Hoa, trên đuôi gắn số 2.

Rất tốt, Harry nghĩ thầm. Cậu biết con còn lại là con nào. Cậu vươn tay, lôi từ trong túi ra một con rồng Đuôi gai Hungary đang điên cuồng phun lửa giãy dụa. Cậu thở dài, cảm thấy cuộc đời này ngoại trừ việc gặp được Draco thì còn lại toàn xui xẻo.

"Được rối, mỗi người chú ý đến số thứ tự trên đuôi con rồng. Như vậy cuộc thi bắt đầu thôi." Crouch nhìn Fleur. "Như vậy, Fleur, mời đi theo ta." Ông nhấc chiếc màn lên, Fleu quay sang bạn của mình, hít một hơi thật sâu. "Đi thôi, Alita."

Harry nhìn họ bước ra ngoài."

Draco bên cạnh cậu, vươn tay xoa đầu: "Tên ngốc này, biết ngay cậu sẽ bốc thăm trúng con này mà."

Harry tức giận nhìn chằm chằm người kia, giọng nói cũng có chút lo lắng. "Draco, hay là chúng ta đổi lại một chút đi. Tớ so với cậu thì tốc độ có nhanh hơn một chút...." Lời còn chưa dứt, Draco đã đem ngón tay đặt lên môi người yêu, mỉm cười nói: "Nhưng tớ so với cậu lại linh hoạt hơn. Hơn nữa, Harry, cậu quên lần cậu giận dỗi tớ lúc năm nhất tớ đã nói gì sao?"

Harry khẽ mỉm cười. Làm sao mà quên được, Draco đã gằn từng chữ nói, dối với cậu đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là không có Harry ở bên cạnh. Cậu đưa tay nắm lấy tay Draco: "Vậy cậu cũng phải hứa, không được rời xa tớ."

"Ừ" Draco mỉm cười, ánh mắt ấm áp.

Bên ngoài lều truyền đến tiếng hoan hô, Draco khẽ ngẩng đầu, thấp giọng nói: "Có vẻ Fleur đã thành công." Harry gật đầu, quả nhiên đã thấy Crouch vén màn lên: "Krum, mời cậu ra ngoài thi đấu."

Harry nhìn họ đi ra, trong lòng lại không hề cảm thấy lo lắng nữa. Cậu tựa đầu vào ngực Draco, Draco thì dùng đũa phép biến ra một cái lược, ôn nhu chải vuốt mái tóc đen lộn xộn của Harry, thỉnh thoảng nhìn nhau mỉm cười, giống như bọn họ chỉ chuẩn bị ăn cơm dã ngoại chứ không phải đối mặt với một con rồng lửa cao một trăm hai mươi thước Anh.

Bên ngoài lều lại truyền đến tiếng hoan hô. Draco nhìn Harry, từ từ nâng tay lên, hôn lên chiếc nhẫn, Hary mỉm cười, cũng làm theo.

Khi Crouch nâng tấm màn lên, hai người sóng vai, đi ra giữa đấu trường.

Trong sân vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, nhưng harry cảm giác hoàn toàn không nghe thấy. Ánh mắt cậu tập trung vào giữa sân, bắt đầu thấy khó thở.

Ở chính giữa đấu trường, Harry nhìn thấy con rồng lửa đuôi gai Hungary xanh biếc. Đôi mắt màu vàng nhìn bọn họ tràn đầy cuồng nộ. Harry hít một hơi thật sâu, thấy Draco nắm lấy tay mình. Cậu khẽ mỉm cười, cùng Draco nâng đũa phép. "Acio chổi bay!"

Harry cầu nguyện, cố gắng tập trung tinh thần. Draco cũng có chút lạnh cả người, nhung vẫn nắm chạt tay cậu ủng hộ. Rôt cuộc, cậu nghe tiếng xé gió lao đến, Harry ngẩng đầu nhìn không trung.

Chổi bay của hai người, mang theo tốc độ cùng sự linh hoạt mà Harry vô cùng quen thuộc, lao tới, dựng khựng trước mặt bọn họ. Draco siết chặt tay Harry một cái, rồi đưa tay nắm lấy chổi bay, tay kia cầm đũa phép, hướng về phía con rồng hô to: "Phi tiêu vô hình!"

Harry hít sâu một hơi, nhìn Draco đạp chân xuống đất, lao vút lên không trung, cũng đưa tay nắm lấy cán chổi của mình.

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com