Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Editor: Búm

.

Note: Mấy chương này ngắn quá @@

.

Lúc Harry và Draco đi đến hội trường, hai người vô tình gặp Hermione và Navy. Haermione mặc một chiếc váy dạ hội màu lam xinh đẹp, nhìn thấy bọn họ liền vẫy tay gọi to: "Harry! Draco!"

"Hermione." Harry cười đáp lời.

"Đúng rồi, Harry, cậu đã giải được manh mối quả trứng vàng chưa?" Navy hỏi.

Harry lắc đầu. Ngày hôm qua, khi cậu đang nhìn chằm chằm quả trứng vàng suy tư, không hiểu sao ljai thuận tay đem nó đặt vào phòng tắm. Nhưng đối với tiếng thét đinh tai nhức óc phát ra từ quả trứng, cậu không thể thể nghĩ ra cái gì. Đến hôm nay đã bắt đầu muốn cho quả trứng một bùa chú Avada...

"Potter!" Khi bốn người đang đứng nói chuyện, Snape không biết từ đâu đột ngột xuất hiện, rống lên: "Các ngươi đang làm cái chết tiệt gì ở chỗ này?! Vũ hội bắt đầu rồi!!! Các tuyển thủ bị yêu cầu khiêu vũ mở đầu!"

:Vâng, giáo sư, con tới ngay đây." Hary nhìn Draco. "Vậy, Draco, phiền cậu..."

Draco dĩ nhiên biết Harry đang ám chỉ cái gì. Tuyển thủ cũng không thể ở trước mặt mọi người nhảy bước nữ được, nếu không muốn Harry nhảy cùng người khác, lẽ di nhiên người này bước nữ là cậu rồi.

Draco cảm thấy đầu đầy hắc tuyến. Nhưng là tự làm tự chịu thôi.

Dumbledore hôm nay mặc một chiếc áo chùng màu cam, trên áo thêu đầy trăng sao. Cụ híp mắt nhìn mọi người, thấy Draco và Harry bước vào, lại càng hớn hở cười với hai người họ, bất kể hai đứa nhỏ đang trừng mắt.

Lão Hồ ly! Draco và Harry rủa thầm.

Nhạc điệu bài thứ nhất vang lên, Draco cầm lấy tay Harry đặt ngang hông mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Harry, không được thất thần, bắt đầu rồi."

Harry cười quyến rũ. Tớ làm sao có thể không thất thần đây? Cùng với người kế thừa gia tộc Malfoy vĩ đại đang nhảy bước nữ?

Nhưng, dù lúc đầu Draco còn có chút cứng nhắc, rất nhanh sau đó đã đổi khách làm chủ, chẳng những có thể dựa vào những bước nhảy nữ của mình dẫn dắt Harry, mà tay đang đặt lên vai Harry cũng bắt đầu vươn tay, vuốt ve cần cổ nhẵn nhụi mẫn cảm.

Harry rùng mình, hung hăng trợn mắt nhìn người kia.

Draco mỉm cười: "Harry, bên phải cậu."

Harry nhìn sang phải. Ở góc nhỏ không ai chú ý, cậu nhìn thấy mấy người trong ủy bạn tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật vốn không mời mà đến, đang ngó xem một cái máy đọc thẻ, còn không ngừng viết lách gì đó lên một tấm da dê.

"Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt." Harry phỏng đoán.

Draco nhướn mày: "Nước tới thì chặn, ai sợ ai, chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó."

Harry mỉm cười gật đầu: "Draco, cậu nói không sai. Nhưng hiện tại dù cậu rảnh rỗi đến mấy, cũng đme tay cậu rút ra, Nếu không, tớ cũng không ngại giẫm lên đôi dày năm ngàn Galleon của cậu đâu."

Draco ai oán nhìn Harry, đành rút tay đang mơn trớn phía trong cổ áo của Harry ra.

Hai người nhảy vài bài đầu rồi cũng nhanh chóng đi ra. Dù sao Draco cũng không muốn nhảy bước nữ, hơn nữ, vũ hội này lại có mấy người cứ thích dùng ánh mắt đắm đuối nhìn Harry của cậu!

Rất tốt, gan to như vậy. Thiếu gia nhà Malfoy nghiến răng, tức giận sai Crabble đi xử lí.

Harry mỉm cười rạng rỡ, nhìn người yêu mình trong vũ hội hung hắng trừng đông ngó tây, sau đó đổi thái độ vô cùng ôn nhu nhưng chân thật đáng tin kéo cậu về phòng ngủ. Cậu từ khi thấy bộ lễ phục hoa lệ của bản thân đã biết trước kết cục này rồi. Nhất định người yêu nhà cậu sẽ không chịu được ánh mắt mọi người mà đem cậu kéo về phòng.

Nhưng rồi Harry mở trừng hai mắt, phát hiện mình bị Draco kéo vào phòng ngủ.

Làm bộ như không thấy ánh mắt người yêu khẩn cầu, Harry mỉm cười: Draco, trên người tớ không thoải mái, muốn đi tắm."

Vừa nói, vừa đẩy người yêu đnag ôm chặt mình ra, đi vào phòng tắm, sau đó nhanh chóng rút đũa phép ếm vài bùa lên cửa, dương dương tự đắc quay ra sau.

"Drac....Draco! Sao cậu lại ở sau lưng tớ?!"

"Lúc cậu chuẩn bị nhốt tớ ở ngoài, tớ đã lách vào trong này rồi." Tiện tay xoa xoa đầu người yêu: "Harry đáng yêu của tớ, nói xem tớ nên phạt cậu thế nào đây?"

"Draco, tớ chỉ muoons nghỉ ngơi một chút, tắm rửa thật thoải mái.....a...." Lời còn chưa nói hết, đã bị con rồng nhỏ nào đó nahof tới hôn môi.

"Uhm...." Haryr buồn bực vùng vẫy, vô tình va phải quả trứng vàng đặt bên cạnh, khiến nó lăn tòm xuống bồn nước nóng.

Hỏng rồi!

Hai người chẳng quan tâm chuyện đnag thân mật, vội vội vàng vàng muốn vớt quả trứng vàng lên.

Nhưng ngoài dự đoán, trong quả trứng không phát ra tiếng thét chói tai nữa, mà là tiếng hát.

Harry và Draco hít sâu một hơi, chìm xuống nước.

Dưới nước truyền đến thanh âm của người cá:

" Tìm chúng tôi ở nơi nghe được tiếng chúng tôi

Chúng tôi không thể hát lên trên mặt đất

Chúng tôi lấy đi cái mà bạn quan trọng nhất

Bạn có một tiếng đồng hồ để tìm

Và mang đi cái mà chúng tôi đã lấy.

Quá một tiếng, nó sẽ biến mất.

Quá trễ, không còn gì, nó sẽ không trở lại."

Harry và Draco trồi lên, nhìn nhau. Trên mặt Draco đầy hắc tuyến.

Cứ như vậy toàn bộ đã được giải thích. Sinh vật chỉ có thể ca hát dưới nước, ban tổ chúc đột nhiên tới chơi, chính là tìm kiếm đồ mà tuyển thủ yêu thích nhất, rồi đưa nó cho người cá!

Harry lo lắng nghiêng đầu, nhìn Draco.

"Từ bé tớ đã không thích đám người cá này." Draco buồn bực nói.

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com