Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 + 34 (Hoàn chính văn)

Editor: Búm

.

Note: Chương này diễn biến nhanh và hụt hẫng quá.

.

Lần trước nói đến Harry và Draco nhanh chóng hoàn thành hạng mục thi đấu thứ hai, còn được người cá chúc phúc, sóng vai bơi lên bờ. Dĩ nhiên, trong ba tuyển thủ thì Harry nhanh nhất, được điểm tuyệt đối. Cũng tất nhiên là trước giờ chỉ có Harry mới có thể được điểm tuyệt đối.

Bọn họ cũng không biết được ngay hạng mục thứ ba là gì, chỉ sau khi đã nghỉ ngơi gần hai tháng, hạng mục thứ ba mới được công bố.

Không may, Haig có tham gia vào hạng mục này. Đối với Draco mà nói, chịu đựng được sự kì quái của Haig thì việc uống độc dược cũng đơn giản như ăn cháo.

Harry biết được Haig là người tham gia chuẩn bị cho hạng mục thứ ba vào tối thứ hai, lúc đó Draco đang gục đầu xuống bàn, nghe lão dương dương tự đắc nói cho Harry hạng mục thứ ba là mê cung, vượt được qua mê cung chính là người chiến thắng.

Hai người vốn không có ý kiến gì, nhưng hôm sau khi Riddle biết tin liền nhíu mày, phân tích cho hai người bọn họ.

Voldemort nhất định sẽ tận dụng cơ hội ngay trước mắt này để tiêu diệt Harry.

"Vậy hắn làm thế nào?" Draco chống tay, nhướng mày hỏi.

"Khóa cảng." Riddle đoán trước, mỉm cười. "Chỉ có ta mới có thể hiểu rõ chính mình. Các ngươi có thấy lão Moody rất kì lạ không?"

"Ý ngươi hắn là Tử Thần Thực Tử?" Harry kinh ngạc hỏi.

"Không sai, ta có thể cảm nhận được ma thuật hắc ám trong người hắn, cho nên hắn chắc chắn là Tử Thần Thực Tử. Suy nghĩ mà xem, hắn được Dumbledore tín nhiệm, sẽ dễ dàng tráo đổi cái cúp, đưa Harry tới chỗ mà chúng dự liệu."

"Sau đó sẽ dễ dàng giết chết Harry sao?" Draco nhướn mày, châm chọc nói.

Riddle không hề để ý đến ngữ điệu của cậu, tiếp tục nhàn nhã uống nước trong cốc thủy tinh, sau đó nói: "So với chuyện đó thì còn tệ hơn, Voldemort có thể dùng máu của Harry để hồi sinh."

"Ngươi nói là, hắn có linh hồn, pháp thuật, giờ chỉ cần máu của tôi là có thể tạo ra một thân thể?" Harry kinh ngạc mở to mắt.

"Không sai, chính là như vậy." Riddle nhìn Lạc Hoàng, sau đó chậm rãi nói: " Nếu hắn đã chuẩn bị chu đáo như vậy...'

"Thì chúng ta tương kế tựu kế đánh lại thôi." Draco tiếp lời, đôi mắt lam xám và đôi mắt đỏ chạm nhau, hiện lên sự xảo quyệt giống nhau.

Dĩ nhiên, chuyện nói miệng không đơn giản như vậy. Draco và Harry trong hai tháng tiếp tập trung luyện tập, Draco thậm chí còn lén vào hầm của Snape trộm đi không ít dược liệu.

Dù sao, việc bọn họ chuẩn bị làm cũng hết sức nguy hiểm.

Hai người dự định nhân cơ hội trong lúc chủ hồn kia đang tập trung tấn công một Trường Sinh Linh Giá là Harry, sẽ khiến mảnh hồn nhỏ dao động không yên, như vậy Riddle có thể tranh thủ hấp thụ được cả hai mảnh hồn nhỏ, khiến cho linh hồn dần ổn định, thậm chí có thể vượt qua được chủ hồn vốn đang rối loạn, có pháp thuật của Lạc Hoàng, Riddle có thể nắm chắc 80% thành công.

Mà Harry, chủ yếu là mồi nhử.

Bọn họ dự đoán kế hoạch sẽ diễn ra ở mộ của cha Riddle, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn Voldemort sẽ làm như vậy. Vạn nhất không phải, như vậy người gặp nguy hiểm sẽ là Harry.

Nhưng cho dù đúng vậy, đây là cách duy nhất có thể tiêu diệt Voldemort, bọn họ không thể dừng được.

Cuối cùng, ngày thi đấu hạng mục thứ ba cũng tới.

Draco nắm lấy tay Harry, đi về phái mê cung, ở trước cửa vào khẽ siết: "Harry, nhất định phải cẩn thận."

Harry xoay đầu, chớp chớp đôi mắt xanh biếc xinh đẹp, cười nói: "Yên tâm đi."

Draco gật đầu, nhìn Harry một lúc, rồi hai người bước vào mê cung.

Harry, nhất định chúng ta sẽ thắng, phải tin tưởng tớ.

Tựa hồ nghe thấy tiếng nói trong lòng cậu, thiếu niên tóc đen đang đi đằng trước quay đầu lại, trên mặt vẽ lên một nụ cười, rạng rỡ như ánh mặt trời.

Harry thật ra cũng không lo lắng mình gặp nguy hiểm, ít nhất là trong mê cung này. Có người sẽ không để cậu gặp nguy hiểm, hơn nữa còn đảm bảo cậu sẽ lấy được cúp/

Đã như vậy, sao lại lo lắng?

Harry nở nụ cười vui vẻ, đôi mắt xanh biếc hiện lên một tia sáng long lanh, sau đó cậu vẫy đũa phép, thấp giọng thì thầm. "Chỉ rõ phương hướng."
Đũa phép trong tay cậu khẽ rung lên, sau đó xoay sang hướng bên phải, Harry yên lặng gật đầu, đi theo chỉ dẫn.

Quả nhiên, giống như cậu đã lường trước, trên đường đi cũng không gặp phải cái gì nguy hiểm. Duy chỉ có một con Quái Tôm Đuôi Nổ, đã bị cậu dùng thần chú thôi miên đơn giản xử lý. Harry đã không phải là Chúa cứu thế Harry Potter lẽ ra nên trở thành, giờ cậu đã là người yêu của người kế nhiệm gia tộc Malfoy.

Harry khe khẽ mỉm cười.

Từng thần chú, đủ các loại, Harry không so dự hạ gục từng vật cản đường. Cuối cùng, khi đi qua khúc quanh, cậu nhìn thấy cái cúp vàng lóe sáng, đặt trên bệ cỏ xanh.

Nụ cười càng thêm rõ ràng, Harry khẽ vẫy đũa phép, lẩm nhẩm thần chú. Từ đầu đũa phép tia sáng màu bạc bắn ra, quấn lấy cái cúp, mang nó đến cho Hary.

Harry mỉm cười, cầm lấy cái cúp, lập tức mọi thứ xung quanh quay mòng mòng, cậu bay lên, biến mất.

Sân cỏ trong đêm đen vang lên tiếng nổ to.

Harry cảm thấy mình rơi xuống đất bịch một cái, cố gắng đứng lên, còn chưa kịp xem xét tình hình đã nghe thấy một tiếng nổ to.

"Giải giới!"

Có người lớn tiếng kêu lên, một ánh sáng màu đỏ bắn vào Harry, đũa phép trong tay Harry bay vọt lên, rơi vào tay một người đàn ông.

"Giáo sư Moody?" Harry làm bộ vô cùng ngạc nhiên.

Trên mặt nở một nụ cười vặn vẹ, Moody vẫy đũa phép, biến ra mấy sợi dây, trói chặt Harry vào một bia mộ.

Harry lúc này mới chú ý đến vật trên ngôi mộ, một cái vạc màu đen khổng lồ, bên trong là thứ độc dược gì đó đang sôi sùng sục.

Moody đi tới cạnh cái vạc, cung kính ôm từ dưới đất lên một thứ gì đó thoat nhìn rất giống một đứa bé, sau đó đêm đứa bé cho vào trong vạc.

Harry lập tức thấy vết thẹo trên trán đau buốt óc.

"Xương cốt của cha, được xử lý cẩn thận, có thể giúp đứa con hồi sinh."

Harry thấy phần mộ dưới chân nứt ra, rồi một luồng không khí mang theo tro cốt màu xám trong mộ vút lên, rơi cả vào vạc. Mặc dù không nhìn rõ, cậu vẫn thấy thứ độc dược trong vạc sôi lên.

"Da thịt của người hầu trung thành, tự nguyện dâng lên, có thể giúp chủ nhân hồi sinh."

Moody nở nụ cười vặn vẹo. Harry nhìn lão lôi một con dao từ trong ngực ra, run rẩy chém xuống tay trái của mình.

Cái gì đó từ tay hắn rơi tõm vào vạc.

Moody đọc thần chú giúp máu ngừng chảy, sau đó lại giơ đũa phép lên: "Máu của kẻ thù, bị buộc phải đưa ra, có thể làm chủ nhân sống lại."

Mặc dù Harry cố gắng tránh né, nhưng máu từ tay cậu vẫn bị lấy đi, hào tan vào trong vạc.

Trong vạc sôi lên. Có khói bay ra. Moody thở hồn hển, quỳ trên mặt đất, vóc dáng tiều tụy nhìn cái vạc.

Khói dày đạc từ từ biến mất, lộ ra một vóc dáng cao gầy, mái tóc đen hơi dài, một đôi mắt màu hồng ngọc, lạnh lùng nhìn Harry đang bị trói trên mộ.

"Harry Potter, chúng ta lại gặp mặt." Trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười dữ tợn, Voldemort nhận lấy đũa phép Moody đưa cho, chĩa vào Harry.

"Nhưng lần này gặp lại để ta giết ngươi." Khuôn mặt tuấn mỹ vặn vẹo: "Nếu như không phải do người mẹ ngu ngốc của ngươi, ta đã không phải khổ sở đến mức này. Hôm nay dùng máu của ngươi sống lại, sự bảo hộ kia sẽ mất đi tác dụng."

Hắn chĩa đũa phép vào trái tim Harry thì thầm: "Avada Kedavra."

Ánh sáng xanh lè bắn ra từ đầu đũa phép, nhưng Harry không hề sợ hãi. Cậu ngẩng đầu, nở một nụ cười chế nhạo.

Voldemort nhíu mày, đúng lúc này, hắn theo bản năng cảm nhận được phía sau có nguy hiểm, vội vàng nhảy bật sang một bên, kịp thời tránh được một tia sáng xanh bắn tới.

"Ngươi!" Hắn quay đầu, nhìn thấy một thiếu niên mẵ áo chùng đen, hình dáng giống hệt mình, cùng một thiếu niên xinh đẹp mặc trang phục đỏ chói.

"Ngươi là ai?" Hắn hơi bối rối, hoảng sợ hỏi, thậm chí không chú ý tới phía sau, Draco đã nhân cơ hội đánh bật đi thần chú giết chóc kia, sau đó vẫy đũa phép giúp Harry thoát khỏi dây trói, lấy lại đũa phép.

"Ta là ai?" Riddle khẽ nở nụ cười.

"Linh hồn của chúng ta vốn giống nhau, ngươi nói xem ta là ai?"

"Không thể nào!" Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Voldemort hết ầm lên, chĩa đũa phép lung tung; "Ngươi chỉ là một mảnh linh hồn nhỏ, sao có thể có thân thể này?"

"Nếu ngươi cũng có, sao ta lại không thể có?" Riddle cười càng thêm ngoan độc.

Voldemort dù sao cũng là Voldemort, mặc dù Riddle khiến hắn choáng váng, nhưng hắn rất nhanh ổn định trở lại. "Hừ, dù là vậy, ta là chủ hồn, ngươi có thể làm gì ta?"

"Không thể làm gì sao?" Riddle đột nhiên cười lớn: "Lạc Hoàng, Draco, mau hành động!"

Hai tia sáng một trắng một xanh đồng thời bắn tới, Voldemort chỉ kịp biến ra một lá chắn phòng vệ. Nhưng pháp thuật khổng lồ của hai thần chú kết hợp, phá tan lá chắn của hắn, trúng vào ngực, Voldemort phun ra một ngụm máu tươi.

"Harry! Lập tức hành động đi!"

"Avada Kedavra!" Harry vẫy đũa phép, kèm theo tiếng hô của cậu, là tiếng mảnh linh hồn trong cậu gào thét vẫy vùng, thoát ra ngoài.

Lạc Hoàng nhanh chóng ngồi xuống, trên người phát ra ánh sang màu vàng, nhanh chóng dùng pháp thuật gom mảnh linh hồn nhỏ cùng Voldemort lại.

Trong mắt Riddle phát ra vài tia sáng, miệng lẩm bẩm, không ngừng phát ra vài thần chú phức tạp. Voldemort rên rỉ thảm thiết, thân thể dần trở nên trong suốt, cuối cùng, linh hồn màu đỏ từ cơ thể hắn thoát ra ngoài, cùng mảnh linh hồn hỏ của Harry bay về phía Riddle.

"Sao rồi, Lạc Hoàng?" Thấy Lạc Hoàng thu lại pháp thuật của mình, Harry cội vàng hỏi.

"Bây giờ là thời điểm nguy hiểm nhất, để xem có thể chiến thắng chủ hồn hay không." Lạc Hoàng thở dài, nhìn chằm chằm Riddle.

Như thể một thế kỉ trôi qua, đôi mắt màu đỏ từ từ mở ra, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười ôn nhu. Riddle đứng dậy, nhìn Lạc Hoàng vẫy vẫy tay: "Hoàng, chúng ta trở về thôi."

"Tốt!" Lạc Hoàng cũng nở nụ cười rạng rỡ, lấy ra một khối ngọc, lẩm bẩm gì đó. Rất nhanh, ánh sáng xanh biếc bao trùm hai người. Bóng dáng hai người ngày càng nhạt nhòa.

"Harry, Draco, tạm biệt!" Riddle ôm lấy Lạc Hoàng, nhìn hai người kai khẽ cười.

"Bảo trọng!" Draco ôm lấy người yêu của mình, nhìn Riddle lộ ra nụ cười chân thành.

"Có thể quay lại thăm chúng ta mà!" Harry cũng cười, vội vàng hô to với họ.

Chính văn hoàn

Cho editor lảm nhảm chút.

Kết thúc cái kiểu gì thế này???? Thậm chí còn không có cả đoạn sau đó, cái vĩ thanh cũng chẳng nhắc gì cả????? Mà Voldy Chúa Tể Hắc Ám gì mà yếu thế? Chết nhanh thế? Thậm chí còn không mạnh bằng con rồng Đuôi Gai Hungary luôn. T^T

Tác giả càng viết càng chán muốn kết thúc nhanh hay sao? T^T

Thất vọng quá! :(((((((

(Vài lời của Futa: Thật sự đây là một trong những bộ Drarry tôi thích nhất, nhưng kết lại quá hụt hẫng giống như lời của editor vậy. Nhưng mà đây là một trong số ít longfic của cp DraHar được edit nên thôi thì có còn hơn không =)))) Đừng chờ gì nhiều ở cái vĩ thanh siêu cấp ngắn nhé, nó là cái vĩ thanh ngắn nhất tôi từng thấy =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com