Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter1: Ngày 28 tháng 5, năm 1990.

"Để vĩ đại, hãy bị hiểu lầm." – Oscar Wilde.
— Playlist:  KATE MILLER-HEIDKE - "WORDS"

Vào sinh nhật lần thứ mười của mình, Draco yêu cầu cha mẹ tặng cho mình một con lắc đôi. Cậu phải giải thích rõ nó khác gì với một con lắc thông thường (vì nếu không, cậu chắc chắn họ sẽ mua nhầm quà), và điều đó dẫn đến một cuộc trò chuyện dài lê thê về điều gì khiến con lắc đôi trở nên đặc biệt.

Cậu mất mười phút đầy bất lực để cố gắng giải thích các hệ thống vật lý hỗn loạn và hành vi động lực học trước khi mẹ cậu cắt ngang–

"Ồ." Bà nói. "Ra là để phục vụ cho mấy thí nghiệm nhỏ của con!"

Việc công trình nghiên cứu về lý thuyết hỗn loạn của cậu bị gọi là thí nghiệm nhỏ bởi một người phụ nữ, người không thể phân biệt nổi Edward Lorenz với một cái hố trên mặt đất đúng là một cú đâm xuyên vào lòng tự trọng. Draco khoanh tay trước ngực thể hiện sự bất mãn.

"Công trình của con mang tính lý thuyết, không phải thực tế." Cậu nói. "Cách mẹ nghĩ rằng con có thể tái tạo bất kỳ điều gì với một thiết bị vật lý thiếu chính xác như con lắc đôi cho thấy rõ mức độ hiểu biết của mẹ về lĩnh vực này."

"Draco." Cha cậu nói, bằng cái giọng cộc lốc và mệt mỏi, kiểu giọng được thiết kế để khiến cậu cảm thấy tội lỗi vì đã quá khó chiều. "Một con lắc thì có ích gì—"

"Là con lắc đôi." Draco chỉnh ngay.

"—thì một con lắc đôi có thể giúp ích gì cho con chứ?"

Thật ra thì nó chẳng giúp được gì, ít nhất là không theo cách thực tế nào cả. Là một nhà toán học, Draco muốn có một con lắc đôi giống như cách mà các nhà sử học muốn có một quả địa cầu. Nó là biểu tượng cho lĩnh vực mà cậu đã chọn. Và hơn thế, một con lắc đôi tự thân nó đã là một lời nhắc nhở về sự hỗn loạn, không chỉ trong toán học mà còn trong cả cuộc sống, một thứ để khiến người quan sát hiểu biết phải khiêm nhường trước sự hỗn loạn của vũ trụ. Tất nhiên là cha mẹ Draco không thể hiểu được giá trị của biểu tượng rồi.

Và khỉ thật, cậu chỉ muốn một cái thôi mà. Tại sao họ lại cứ phải gây khó dễ như vậy?

"Con cá là ba mẹ đã không cố chấp đến thế nếu con yêu cầu một cái quả lắc Newton."

"Nó chắc chắn sẽ dễ tìm hơn một con lắc."

"Con lắc đôi!"

"Vậy Cái nôi của Newton (❀) thì có gì sai?" Mẹ cậu hỏi. "Chẳng phải cũng là khoa học kiểu đó sao?"

(❀): "Cái nôi của Newton" không phải là một phát minh của Isaac Newton mà là một thiết bị được đặt theo tên ông để minh họa các định luật bảo toàn năng lượng và động lượng. Thiết bị này bao gồm một hàng các quả cầu kim loại, khi một quả cầu ở đầu được nâng lên và thả ra, nó sẽ va chạm với các quả cầu còn lại, truyền năng lượng và động lượng, khiến quả cầu ở đầu bên kia dao động lên xuống.

"Không hề giống chút nào!" Draco kêu lên, giọng the thé vì tức. "Cái nôi của Newton dùng để biểu diễn sự bảo toàn năng lượng. Nhiệt động lực học thì có liên quan gì đến lý thuyết hỗn loạn đâu, cũng như thang âm đô trưởng chẳng có bao nhiêu liên hệ tới toàn bộ bản giao hưởng của Mozart!"

"Đừng làm quá lên như vậy, Draco." Cha cậu nói khi bước ngang qua phòng khách để rót cho mình một ly rượu Brandy. "Chúng ta thậm chí còn chẳng biết phải tìm cái đó ở đâu."

"Con không biết. Cửa hàng quà tặng? Đặt làm riêng?"

"Ta đoán là có thể đặt làm riêng." Mẹ cậu gợi ý, nhíu mày nhẹ.

Lúc đó, cha cậu đã rót đầy ly brandy và uống xong hai ngụm. "Ta đoán là thật quá mong mỏi khi hy vọng con sẽ yêu cầu một cây chổi đua như một đứa trẻ bình thường." Ông nói, liếc nhìn Draco với ánh mắt đầy khinh miệt.

Draco chưa bao giờ hiểu được sự ám ảnh của cha mẹ cậu với cái gọi là bình thường. Dù sao đi nữa, "bình thường" dường như là một khái niệm mơ hồ thay đổi tuỳ theo việc Draco đã làm gì khiến họ thất vọng. Có thể là bình thường, vô hại, không thông minh, im lặng và dễ bảo. Dù bình thường có là gì đi chăng nữa, thì nó vẫn nghe thật kinh khủng.

"Con sẽ dùng cây chổi đua để làm gì chứ?"  hỏi.

Cha cậu trừng mắt nhìn. Việc Draco chưa bao giờ hứng thú với việc bay lượn luôn là một điểm bất đồng giữa hai người.

"Merlin ơi, xin cho ta sức mạnh." Ông lẩm bẩm, uống cạn ly Brandy bằng một ngụm lớn.

"Thẳng từ vòm miệng xuống cổ họng, thưa cha, đó là cách để thưởng thức một chai Brandy giá tám mươi Galleon."

"Ta đã sai ở đâu khi nuôi dạy con?" Ông thở dài đầy chán nản.

Draco cắn môi, cố kìm lại lời đáp trả rằng ông chưa từng thực sự nuôi dạy mình. Hầu hết nhu cầu của cậu đều được đáp ứng bởi gia tinh. Ông chỉ được gọi là cha một cách hình thức mà thôi.

Lò sưởi phía sau cậu bỗng bùng cháy, và khi Draco quay lại, mọi bực bội trong cậu lập tức tan biến.

"Giáo sư!"

Severus Snape còn chưa đứng thẳng hẳn thì Draco đã lao vào ông, khiến ông lùi lại vài bước với một tiếng thốt nhỏ ngạc nhiên. Tấm áo choàng đen dài của ông phủ đầy tro bụi, nhưng ông thổi bay phần lớn số đó bằng một câu thần chú đơn giản.

"Chào buổi sáng, Draco." Ông nói, giọng điềm đạm.

"Ơn trời, Severus." Cha cậu nói. "Ông làm ơn làm gì đó để có thể xử lý cái thằng nhóc quỷ quái này được không?"

"Lucius." Mẹ cậu trách nhẹ, nhưng nghe có vẻ mệt mỏi hơn là tức giận.

"Tôi đã dạy kèm nó năm ngày một tuần từ khi nó mới lên bốn." Giáo sư Snape nói, đặt tay lên tóc Draco. "Ông nghĩ lần này tôi sẽ có thêm chút may mắn sao?"

Draco ngẩng đầu lên, mỉm cười. "Thầy có mang theo sách giáo khoa không ạ?"

"Nó đã được thu nhỏ lại, trong túi áo choàng của ta." Ông đáp. "Nhưng ta không thể lấy ra nếu con còn ôm chặt thế này."

Cậu lập tức lùi lại, đầy háo hức, và Giáo sư Snape thò tay vào áo choàng, lấy ra một quyển sách nhỏ chỉ bằng cái đê khâu, rồi nhanh chóng để nó trở lại kích cỡ ban đầu. Tựa đề sách hiện rõ: HỖN LOẠN CÓ QUY LUẬT: tựa đề ghi, MỘT LỜI GIỚI THIỆU. Đó là cuốn sách bìa mềm dày cộp, sờn rách, rõ ràng đã được sử dụng khá nhiều. Không ngạc nhiên chút nào, vì Draco biết đây là sách cũ của Giáo sư Snape từ thời còn học ở Cambridge.

Ngay lập tức, Draco giật lấy cuốn sách từ tay thầy, và Giáo sư Snape chỉ biết thở dài vì sự vô lễ đó, nhưng Draco đang mải lật nhanh phần phụ lục nên chẳng buồn để ý.

"Một chương đầy đủ về Quỹ đạo hút lạ!" Draco thốt lên, và cậu phấn khích đến mức suýt khóc. Cuốn sách duy nhất trước đó cậu tìm được về chủ đề này chỉ lướt qua rất đỗi sơ sài.

"Chúng ta lên thư viện bắt đầu buổi học chính thức thôi." Giáo sư Snape nói, đặt tay lên vai Draco dẫn cậu đi. "Lucius, Narcissa."

"Chúc may mắn, Severus; Merlin mới biết là ông sẽ cần nó." Cha cậu nói ngay trước khi cánh cửa phòng khách đóng sầm lại.

"Ta có thể hỏi con đã làm gì khiến họ khó chịu vậy không?"

Draco nhăn mặt. Cậu gần như đã tìm được chương về Quỹ đạo hút lạ rồi, dù tốc độ lật trang bị chậm lại vì đang bước nhanh theo giáo sư.

"Họ hỏi con muốn gì cho sinh nhật. Con bảo con muốn một con lắc đôi."

Giáo sư Snape thở dài. "Draco, con nên nương nhẹ với họ một chút. Con không thể mong họ biết một con lắc đôi là gì, chưa nói đến việc tìm được nó ở đâu."

"Câu hỏi là con muốn gì cho sinh nhật, không phải con muốn gì cho sinh nhật mà họ có thể dễ hiểu được. Đâu phải lỗi của con nếu họ thiếu hiểu biết."

"Họ không thiếu hiểu biết, Draco, chỉ là con—"

Giáo sư Snape khựng lại, thở dài, rồi lắc đầu. Ông không buồn nói tiếp. Không cần thiết; cả hai đều hiểu và có nói cũng chẳng thay đổi được gì. Dù sao thì họ đã tranh luận chuyện này quá nhiều lần. Giáo sư Snape giờ cũng đã từ bỏ niềm tin rằng Draco sẽ học cách cảm thông hay chí ít là bao dung với cha mẹ mình.

"Vậy con cần một con lắc đôi để làm gì?"

"Nó là một phép ẩn dụ mang lại cảm giác an toàn cho con." Draco đáp. "Con muốn để nó trên bàn học."

"Con coi hỗn loạn là một sự an ủi à?"

"Con thấy sự chắc chắn của điều bất định là điều an ủi. Sự tồn tại là vô nghĩa, không ai thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra, và tất cả chúng ta đều vĩnh viễn phó mặc cho một vũ trụ thờ ơ. Con chỉ thấy dễ dàng hơn khi chấp nhận nó, thay vì trốn sau những khái niệm trừu tượng về trật tự như thể chúng có thể bảo vệ con thật sự ấy."

"Con còn quá trẻ để trở thành một người theo chủ nghĩa hư vô (❀) như thế."

(❀): Chủ nghĩa hư vô (Nihilism) là một hệ tư tưởng triết học cho rằng cuộc sống không có ý nghĩa, mục đích hay giá trị nội tại. Người theo chủ nghĩa hư vô thường phủ nhận các giá trị, niềm tin và ý nghĩa truyền thống, và có thể tin rằng mọi thứ đều vô nghĩa

"Chủ nghĩa hư vô có gì sai sao ạ? Chỉ vì cuộc sống không có ý nghĩa không đồng nghĩa với việc nó không đáng sống hay không đáng để hiểu. Con thà chọn sự hỗn loạn thú vị còn hơn là một trật tự nhàm chán."

Cùng nhau, họ bước vào thư viện rộng lớn hai tầng của Trang viên Malfoy. Cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn đổ ánh sáng vàng nhạt mờ ảo của buổi sáng sớm vào căn phòng. Họ cùng ngồi xuống chỗ quen thuộc bên cửa sổ, gần khu sách phi hư cấu, nơi đã sẵn sàng giấy da và bút lông ngỗng.

"Con biết đấy." Giáo sư Snape nói. "Nếu con muốn một biểu tượng cho hỗn loạn, thì con đã bỏ qua một lựa chọn khác dễ tìm hơn nhiều."

Draco nhướn mày nhìn ông. Giáo sư Snape thò tay vào áo choàng và lấy ra một quả bóng cao su nhỏ màu đen. Ông nảy nó một cái trên mặt bàn để minh họa.

Draco nhoẻn cười. Trong những buổi làm quen với toán hỗn loạn, họ từng dành hai tuần để phân tích động lực học của một quả bóng nảy.

"Giờ thì tất cả những gì con cần là một cái bàn dao động theo hình sin và một căn phòng lớn không có ma sát." Draco nói, nhận lấy quả bóng khi Giáo sư Snape đưa cho cậu.

"Cái đó thì con phải tự lo lấy." Giáo sư Snape đáp. "Về sau, Draco à, nếu con muốn tránh xung đột với cha mẹ, con nên để họ làm điều gì đó đơn giản cho con."

Draco nhíu mày. Tâm lý học luôn là lĩnh vực chuyên môn của Giáo sư Snape, không phải của cậu. "Việc để họ giúp đỡ con thì có ích gì chứ?"

"Nó sẽ khiến họ cảm thấy mình có ích với đứa con vốn dĩ quá tự lập. Hãy tự làm một thí nghiệm và xem sao."

Draco đúng là rất thích các thí nghiệm.

"Con sẽ cần một nhóm đối chứng." Cậu lẩm bẩm, vừa chăm chú quan sát bề mặt cao su đã mòn của quả bóng. "Thầy không tình cờ biết ở đâu có một cặp cha mẹ giống hệt vậy chứ?"

Giáo sư Snape không phản ứng lại câu đùa đó. "Chương tám." Ông nói thay vào đó. "Chúng ta sẽ nói về Quỹ đạo hút lạ."

Draco mỉm cười, đặt quả bóng sang một bên và cầm lấy bút lông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com