Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter2: Ngày 1 tháng 8, năm 1991.

"Tha nhân là địa ngục." — Jean-Paul Sartre.
Playlist VANESSA CARLTON - "ORDINARY DAY"

Cậu sẽ sớm vào học ở Hogwarts, và nếu Draco còn phải tiêu tốn thêm chút năng lượng nào nữa để tỏ ra không quan tâm, cậu có cảm giác như thể mình sắp nổ tung.

Draco biết mình mong đợi gì ở Hogwarts. Cậu đã được một giáo sư Hogwarts dạy kèm và rất quen thuộc với chương trình học tại đó. Cậu hoàn toàn tự tin rằng Hogwarts sẽ không mang lại bất kỳ giá trị học thuật hay trí tuệ nào cho mình.

Thật đáng tiếc là việc đến trường lại bị bắt buộc theo luật.

Hôm nay cậu đang ở Hẻm Xéo, trong tiệm may áo chùng của bà Malkin, để đo may đồng phục. Đừng nói đến chuyện cậu đã có sẵn hàng loạt áo chùng đen vẫn còn dùng tốt, chỉ cần sửa lại theo quy định của Hogwarts là được, mẹ cậu vẫn khăng khăng phải mua một bộ mới. Cậu đã làm theo kế hoạch "để họ cảm thấy mình hữu ích" của Giáo sư Snape hơn một năm nay, và khá thành công, nên nếu để mẹ cậu lãng phí năm mươi đồng Galleon cho một bộ áo chùng mới mà đổi lại cậu có thể yên thân làm bài toán đến ba giờ sáng mà không bị quấy rầy, thì cũng đáng.

Dù sao thì tiệm may cũng yên tĩnh, đủ để cậu đắm mình trong một phương trình hấp dẫn đầy rắc rối đang chạy trong đầu (vài tháng gần đây cậu đang nghiên cứu về vật lý vĩ mô và vũ trụ học), thì đột nhiên—

"Xin chào."

Bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ toán học, Draco quay đầu lại. Đứng trên chiếc ghế kê cạnh cậu là một cậu bé gầy nhẳng với mái tóc đen rối bù và cặp kính tròn to tướng.

Draco không nói gì, điều đó khiến cậu bé kia có vẻ bối rối. Hoặc ít nhất là bối rối hơn so với lúc đầu.

"Ừm.." Cậu bé nói. "Cũng là Hogwarts sao?"

Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn. Draco tự hỏi liệu cậu ta có hơi chậm hiểu không.

"Tôi nghĩ điều đó khá là hiển nhiên." Draco đáp, khẽ chỉ vào chiếc áo choàng đen mà cậu đang được đo may bằng kim tự động có phép.

"Phải." Cậu bé nói, trông có vẻ ngượng ngùng. "Mình, à, ừm, bồ đã từng đến đó chưa?"

"Gì cơ?"

"Đến Hogwarts ấy. Bồ đã từng đến chưa?"

À, Draco nghĩ. Không phải ngốc, mà là Dân Muggle.

"Rồi." Cậu đã từng đi với Giáo sư Snape vài lần để lục tìm sách trong thư viện khi không thể kiếm được ở đâu khác.

"Nó như thế nào?" Cậu bé hỏi, và sự háo hức hiện rõ trên mặt.

"Là một tòa lâu đài ở Scotland."

"Nhưng – nhưng nó trông như thế nào?"

Draco nhìn cậu ta chằm chằm, không hiểu nổi. Cậu ta muốn gì, một bài tiểu luận à? Có lẽ đúng là ngốc thật, ngoài việc là Dân Muggle.

"Nó có to không?" Cậu bé hỏi tiếp khi Draco không phản hồi gì.

"Dĩ nhiên là to rồi. Đó là một toà lâu đài."

Cái thằng bé gốc Muggle đáng thương và ngốc nghếch, với mái tóc trông như thể xác chết, cứ nhìn Draco chằm chằm như thể đang trông đợi điều gì đó. Draco chợt nhận ra đây chính là cái gọi là tương tác xã hội với những đứa trẻ bình thường bằng tuổi mình.

Thật đáng sợ.

Draco quay mặt về phía trước, cố nghĩ ra một hiệu quả để kết thúc cuộc trò chuyện này.

"Vậy thì–"

"Nghe này." Draco cắt ngang, "Tôi có cảm giác rằng điều cậu thực sự bận tâm không phải là Hogwarts như thế nào, mà là cậu đang bị chấn động bởi sự thay đổi đột ngột trong hệ quy chiếu của thực tại. Tôi hiểu điều đó khá phổ biến đối với phù thủy và pháp sư được nuôi dưỡng bởi Muggle."

Cậu bé nhìn Draco sững sờ, im lặng. Miệng cậu ta mím chặt.

"Không có gì phải lo lắng cả. Ngôi trường đã phục vụ cho những đứa trẻ mười một tuổi lớn lên trong thế giới Muggle hàng trăm năm nay rồi. Và xét theo những vết bầm vàng úa trên cổ cùng tình trạng quần áo của bạn, thì đây chắc chắn sẽ là một bước tiến đáng kể."

Miệng cậu bé hé ra, nhưng không nói được gì. Một lúc sau, cậu ta lại ngậm miệng.

Draco không thích vẻ mặt ấy chút nào. Cậu không thể xác định rõ đó là cảm xúc gì, nhưng trông có vẻ rất giống sự kinh ngạc, và Draco hoàn toàn không biết phải xử lý điều đó như thế nào.

"Cậu sẽ ổn thôi." Draco nói, quay lại phía trước. Cây kim đang may gấu tay áo cho bộ áo chùng của cậu sắp xong rồi, tạ ơn Merlin, nghĩa là cậu cũng sắp rời khỏi đây được rồi. "Người ta đã trải qua những cuộc khủng hoảng hiện sinh như thế này nhiều lần rồi. Thế giới vẫn còn ý nghĩa; chỉ là cậu đang nhìn nó từ một góc khác thôi. Cứ giữ đầu óc cởi mở và kỳ vọng thấp, cậu sẽ không bao giờ thất vọng."

"Cậu tên gì?" Cậu bé hỏi, và đúng vậy, trong giọng cậu ta rõ ràng có sự kinh ngạc.

"Draco Malfoy."

Trước khi cậu bé có thể trả lời, một trong các trợ lý của cửa hàng đi đến để kiểm tra công việc mà cây kim phù phép đã làm trên áo chùng của Draco. Cô mỉm cười với cậu và nói." Xong rồi đấy."

"Cảm ơn." Cậu để cô giúp cởi áo chùng ra rồi bước xuống khỏi ghế.

"Nhân tiện thì mình là Harry!" cậu bé gọi với theo khi Draco sải bước thẳng ra cửa.

"Nghe hay đấy." Draco nói, nhưng lập tức quên luôn tên cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com