Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter3: Ngày 1 tháng 9, năm 1991.

"Đặt câu hỏi cho mọi thứ." — Euripides
Playlist RIMSKY-KORSAKOV - "FLIGHT OF THE BUMBLEBEE

"Malfoy, Draco." Giáo sư McGonagall gọi, kéo Draco ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình lần đầu tiên trong tối nay. Phần lớn chuyến đi kéo dài cả ngày đến Hogwarts vừa rồi thật sự tuyệt vời vì gần như không bị người khác làm phiền. Nhưng dù khó chịu đến đâu thì cậu cũng nên hoàn thành cái nghi lễ phân loại này cho xong.

Cậu len qua đám đông tiến về phía Giáo sư McGonagall và chiếc ghế nơi bà đang đứng chờ. Cậu ngồi xuống, và bà đặt Chiếc Nón Phân Loại lên đầu cậu.

Cậu đợi. Vài giây trôi qua, chẳng có gì xảy ra.

Draco biết vừa đủ về nghi lễ phân loại để hiểu rằng lẽ ra lúc này phải có chuyện gì đó sắp diễn ra, và cậu đang định lên tiếng bảo có khi nào cái nón bị hỏng thì một giọng nói đột ngột vang vọng trong đầu cậu:

Ngươi không giống như những gì ta đã mong đợi.

Draco giật mình. Cậu biết Chiếc Nón Phân Loại có khả năng tâm linh nhẹ, nhưng cậu chưa từng nghĩ nó có thể truyền ý nghĩ, chứ đừng nói là giao tiếp bằng những câu hoàn chỉnh. Chiếc nón này thật sự có trí khôn à?

Không phải theo cách mà ngươi hiểu về sự khôn ngoan, có lẽ vậy, nhưng ta là một thực thể biết suy nghĩ, thế thôi.

Thú vị ghê.

Với đa số dòng họ thuần chủng lâu đời, họ chỉ là những biến thể lặp đi lặp lại của cùng một khuôn mẫu. Nhưng ngươi, ngươi là một cá thể hoàn toàn khác, nhỉ?

Draco đang tự hỏi loại ma thuật nào cần thiết để tạo ra một trí tuệ như thế này, và liệu thứ ma thuật ấy có mang tính đạo đức hay không. Cậu nhớ lại câu chuyện Frankenstein, về những hậu quả nguy hiểm dành cho những kẻ dám đóng vai thần thánh.

Ngươi có đang nghe không?

Ý thức và nhận thức mà không có khả năng tự chủ hẳn là một kiểu tồn tại đầy kinh hoàng. Nếu là Draco, cậu sẽ bị dằn vặt mọi lúc bởi một nỗi chán chường đến tê liệt. Cậu sẽ mục ruỗng từ bên trong bởi sự vô dụng.

Thật sự thì không phải...

Nghĩ kỹ lại, Draco cũng sẽ vật lộn với một khủng hoảng sâu sắc về bản sắc. Mục đích được định sẵn hay thể hiện ra ngoài không đồng nghĩa với việc đạt được sự tự hoàn thiện cá nhân. Chiếc Nón Phân Loại có cảm thấy hạnh phúc khi làm công việc của nó không? Nó có tìm được sự mãn nguyện từ việc phân loại không? Và nếu không, liệu điều đó có quan trọng?

Ta không nghĩ đây là—

Và nếu nó khao khát một điều gì đó vượt xa mục đích thiết kế ban đầu thì sao? Nếu, giống như con quái vật đáng nguyền rủa của tiến sĩ Frankenstein, nó mang toàn bộ gánh nặng của sự tồn tại, tình yêu, trí tuệ, sự tò mò, nhận thức, nhưng lại bị giới hạn trong cách thể hiện?

Ôi Chúa ơi.

Mà nói đến đây, làm sao một câu thần chú lại có thể tạo ra được tri giác chứ? Dù là ma thuật, nó vẫn phải tuân theo quy luật bảo toàn khối lượng, mà tri giác thì cần nhiều hơn chỉ là năng lượng để hình thành. Chắc chắn phải có cái gì đó bị biến đổi thành nơron thần kinh – chỉ khâu chẳng hạn? Nhưng ngay cả khi đó–

Đủ rồi, thế là quá đủ.

"RAVENCLAW!"

Sự im lặng bao trùm. Giáo sư McGonagall nhấc Chiếc Nón Phân Loại khỏi đầu Draco, để lại cậu chớp mắt nhìn ra Đại Sảnh Đường.

Có vài tiếng vỗ tay lác đác, tuy nhiên khá chậm chạp, và những tiếng vỗ tay đó có vẻ hơi bối rối.

Draco chợt nhớ ra rằng chưa từng có một Malfoy nào không vào nhà Slytherin trong suốt lịch sử của gia tộc. Cậu tự hỏi liệu cha mình có tức giận không, rồi quyết định là cậu chẳng quan tâm, và lại tiếp tục nghĩ về chủ đề tri giác được tạo ra bằng ma thuật khi cậu bước về phía bàn nhà Ravenclaw.

Draco không chú ý gì đến phần còn lại của buổi lễ. Cậu thẫn thờ nhìn vào khoảng không, suy nghĩ xem liệu năng lượng có thể bị thao túng để bắt chước tri giác ra sao, cho đến khi Hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy phía trước và, xen lẫn với những thông báo đầu năm khác nhạt nhẽo hơn, nói điều gì đó về việc học sinh nên tránh hành lang tầng ba nếu không muốn chịu một cái chết đau đớn.

Chưa bao giờ Draco thấy tò mò đến như vậy trong cả cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com