Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Phần 3

"Sao mày lại nói mày chưa từng rời đi?" Harry hỏi hai mươi phút sau khi Draco trở về lại ý thức, những chiếc bánh kếp và mớ hổ lốn trên bàn đã biến mất chỉ sau một tiếng 'pop'. Thay vào đó, hai cốc trà nóng đã được đặt sẵn trên bàn.

Draco thẫn thờ nhìn chúng, như thể đang cân nhắc liệu rằng cậu có nên đồng ý tham gia vào một cuộc trò chuyện hữu nghị với nó hay không. Rồi sau cùng, cậu thở dài và đáp. "Nó... mờ ảo lắm. Nhưng tao vẫn biết chuyện gì đang diễn ra. Thỉnh thoảng. Đừng nghĩ tao không thấy mày lau mặt cho tao như một đứa con nít, Potter. Đừng bao giờ làm như thế nữa."

"Vậy đáng ra tao nên để sirô dính trên mặt mày như thế thôi à?"

Draco cười khẩy. "Đáng ra mày nên rời đi luôn, chấm hết."

"Nhưng lũ bánh kếp đâu có tự ăn mình được," Harry chống trả.

"Bộ mày không ăn ngập miệng bánh kếp khi ở nhà lũ chồn được hả? Tao tin chắc là Chồn Cái sẽ sẵn lòng quỳ xuống rồi dâng tận họng mày luôn ấy."

Rõ ràng là cậu ta đang cố chọc giận Harry, và quả thật là cậu đã thành công, vì đó giờ cái gì Draco nói cũng có thể thành công kích động nó kia mà, nhưng Harry cố gắng dằn xuống sự khó chịu của mình. "Đừng gọi họ như thế."

"Tao thích gọi gì tao gọi."

Harry thở dài thườn thượt. Nó suýt thì quên cảm giác này, đối mặt với một Draco Malfoy dưới phiên bản của một tên khó ưa đáng ghét. Suýt chốc nữa thì nó đã cắn bả rồi. "Bánh kếp là món yêu thích của Fred. Họ vẫn chưa từng động đến món đó kể từ khi... Ừ thì, mày cũng biết rồi đó."

Nó lại nhìn Draco, và vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự hổ thẹn in rõ trên khuôn mặt cậu ấy.

Nhưng nó không ngạc nhiên khi mà, chỉ vài tích tắc sau đó, biểu cảm của Draco dần thu lại và cơ thể cậu ấy rã rời đi.

"Chuyện của Fred không phải lỗi của mày, mày biết mà," Harry nói, một tiếng đồng hồ sau đó, khi Draco cuối cùng cũng trở lại.

Nó cũng dần hiểu ra, phần nào. Những điều có thể làm Draco biến mất. Nhưng dẫu rằng Draco trông không thích nói về những chuyện cậu ấy đã làm, hay những điều đã xảy ra mà cậu ấy cho rằng nguyên nhân của chúng một phần là do cậu, Harry vẫn nghĩ rằng có lẽ, Draco cần phải nói về chuyện đó.

"Tao biết chứ."

"Phải không?"

Draco không trả lời. Cậu ấy ngoảnh mặt đi. "Vậy đó là lí do mày đến đây đấy hả, vì thiếu bánh kếp quá?"

Harry nở một nụ cười về phía cậu. "Mày đoán đúng rồi."

Và cứ như vậy họ dành cả buổi sáng hôm đó cùng nhau. Khi Draco không ở đây, Harry viết thư cho Hermione. Nó bảo với cô rằng cô đảm bảo sẽ rất tự hào khi biết nó đã học hành chăm chỉ như thế nào. Nó cũng kể cho cô nghe, lần đầu tiên, rằng Draco Malfoy đã ra khỏi Azkaban và Harry đang chăm sóc cậu ấy.

Ngày hôm sau, cô gửi thư cú phản hồi cho nó. Cuối thư, cô ấy viết:

Mình không chắc lắm về chuyện bồ lại dính dáng với Malfoy lần nữa, nhưng mình lúc nào cũng tin tưởng bồ, Harry à, và mình cũng lo lắng cho cậu ấy nữa. Mình cũng mong như thế thì có thể giúp bồ phần nào vượt qua được mọi chuyện. Mình biết dạo gần đây bồ cứ nhốt mình ở Grimmauld hoài. Chúng ta sẽ nói về chuyện đó khi mình quay trở lại.

Malfoy sao rồi? Gửi lời chào đến cậu ấy giúp mình nhé.

Bốn ngày sau, Harry quay trở lại, và ngạc nhiên thay khi vừa mở cửa, Draco đã quay đầu lại và nhìn thẳng vào nó.

"Mày ở đây rồi," nó nói, mắt mở to và không giấu được vẻ kinh ngạc.

Draco nhướng mày với nó. "Đây phòng của tao, Potter."

"Tao đoán thế. Ờm." Harry dừng lại ngay khung cửa. "Tao vào được không?"

"Mày đã xông thẳng vào đây suốt hai tuần qua, dựa theo lời mẹ tao nói. Đừng để thứ gì không đáng kể như sự cho phép của tao cản mày lại chứ."

Harry đỏ mặt, nhưng vẫn tiến vào phòng. "Vậy xin phép nhé."

Nó bước sang phía bên kia của căn phòng, ý thức rõ ánh nhìn xuyên da xuyên thịt của Draco trên người nó suốt cả quãng thời gian. Khi tiến lại gần, nó liếc nhìn sang thức ăn trên bàn. "Trứng hả?"

Draco dõi theo ánh nhìn của nó, về phía chiếc bàn với hai phần ăn sáng: bánh mì nướng kiểu Pháp, trứng ốp la, vài lát trái cây và một cốc cà phê. Cậu ấy thở dài. "Chà, ngồi xuống đi, Potter. Tao có thể nói gì hơn đây khi ngay cả gia tinh nhà tao còn làm đồ ăn sáng cho mày nữa."

Harry nhún vai, rồi nhấc tờ giấy nhớ gấp lại trên khăn ăn của mình. Của Narcissa, cùng lời nhắn tương tự cái hôm trước mà thôi. Nó ngồi xuống, nuốt nước miếng trước mùi thơm lừng của đồ ăn trước mặt. "Cô có nhờ tao đến hôm nay."

"Mày có thể từ chối bà ấy, mày biết chứ. Rõ ràng mày không hề có nghĩa vụ gì phải đi làm vú em cho một thằng tội phạm."

Harry nhăn nhó trước lời nói đấy, nhưng nó không cắn bả đâu. "Tao biết chứ. Chỉ là tao muốn thế. Tao là người đề xuất vụ này mà."

Draco nhìn chằm chằm vào nó, và câu hỏi tiếp theo đơn thuần mang theo sự tò mò. "Vì sao?"

Harry nhún vai. "Đồ ăn miễn phí." Rồi nó bắt đầu nhâm nhi đồ ăn sáng của mình. Draco lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó. Nó nuốt xuống một miệng trứng và bánh mì. "Mày thấy sao rồi?"

Và Draco chắc cũng hiểu mình còn lâu mới moi được một câu trả lời thẳng thắn từ Harry, nên cậu nhìn đi nơi khác. "Kinh khủng. Lưng tao đau vl."

Harry đè nén lại nụ cười muốn nở trên khóe môi. Sau nhiều lần ghé lại nơi này và chứng kiến Draco chỉ ngồi yên đó như một người thực vật, nó thấy lòng sảng khoái làm sao khi được nghe mấy câu lanh miệng đúng kiểu cậu ấy. "À, với cả Hermione có gửi lời chào."

"Nói với cô ta là không cần phải giả vờ tỏ ra mình thân thiện chỉ vì chiến tranh đã qua rồi."

"Cô ấy không giả vờ. Cô ấy lo cho mày thật."

Draco cười khẩy. "Đừng nói là bây giờ mày bảo tao là Weasley cũng lo cho tao nhé?"

"Chà, cậu ấy chủ yếu lo cho tao nhiều hơn. Nhưng mà cậu ấy cũng hay hỏi chuyện mày lắm."

"Chắc chỉ để đảm bảo là nhà tao không có giấu thêm Tử Thần Thực Tử nào dưới tầng hầm sẵn sàng phục kích Cậu Bé Vàng để hồi sinh Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó," Draco lầm bầm.

Nĩa Harry dừng lại nửa chừng trong miệng nó. Chút trứng chiên trượt lại vào trên dĩa. "Ờm. Mày không có làm thế, đúng không?"

Draco nhìn thẳng vào mắt nó, không hề có chút ý cười nào. "Merlin ơi, Potter, nếu tao muốn thủ tiêu mày, thì đã nhờ Binky đầu độc mớ bánh kếp của mày từ lâu rồi."

Harry thả lỏng. Nó mừng vì Binky không đầu độc bánh kếp của nó. Mớ bánh kếp đó ngon tuyệt. "Okay, vậy tốt thôi. Tao sẽ báo cáo cho Ron biết."

Draco lớn tiếng thở dài, rồi hỏi lại lần nữa. "Rốt cuộc thì sao mày lại ở đây?"

Harry nhún vai. "Biết sao không, bản thân tao cũng không chắc nữa," nó thật lòng đáp.

Trước câu trả lời đó, Draco ngả mình ra sau ghế, ánh mắt cậu quan sát nó, nghiền ngẫm.

Harry ngăn mình không dồn thêm lát trứng nào vào miệng để né tránh ánh nhìn của cậu.

Sau một hồi, Draco lại nhìn ra phía vườn. Giọng cậu ấy vang lên, nhỏ và nhẹ. "Mày đã làm xong phần của mày rồi. Mẹ tao không bị tống vào Azkaban, và do đó, tao mang nợ mày mới đúng. Bản án của tao được giảm nhẹ nhờ mày. Tao không vô ơn đến mức quên đi điều đó. Nhưng còn chuyện này..." cậu ấy chuyển ánh nhìn về phía nó, mắt đong đầy mệt mỏi. "Mày có được gì từ chuyện này cơ chứ?"

Nhói làm sao, khi thấy một Draco Malfoy bị đánh bại. Ngày xưa, Harry nghĩ rằng mình sẽ rất vừa lòng hả dạ khi trông thấy Draco như vậy, trả giá cho tất cả những gì mà cậu ấy đã làm. Trả giá cho tất cả những gì mà cậu ấy đã làm để bảo vệ gia đình mình.

Ngày xưa không phải bây giờ.

"Xin lỗi," nó vội vàng nói. "Mày đáng ra đã không phải vào Azkaban."

Nụ cười mà Draco dành cho nó mới khô khốc làm sao. "Bộ mày đã quên tất cả những gì tao làm rồi hả?"

"Không," Harry lắc đầu, rồi nhìn thẳng lại vào mắt Draco. "Không, tao chưa từng quên."

"Vậy thì chuyện gì đây?" Nụ cười biến thành một đường cong móc mỉa. "Cậu Bé Vàng cảm thấy tội lỗi cơ à?"

"Đừng gọi tao như thế." Harry trừng mắt. Thật khó để giữ được bình tĩnh khi Draco cứ muốn làm một thằng khốn nạn. "Nghe này, Malfoy, không hề có một động cơ hay ý đồ sâu xa gì ở đây cả. Bộ tụi mình không thể. Tao không biết nữa, làm bạn chẳng hạn?"

Draco co rúm lại và nhìn đi chỗ khác, trề môi. "Chúng ta đã mất cơ hội đấy từ năm nhất rồi. Quá muộn màng để đan vòng tay tình bạn hay gì sất," cậu lẩm bẩm.

Harry nhớ lại ngày đó, Draco mười một tuổi và cái bắt tay mà nó đã từ chối. Nó chớp mắt, bất ngờ trước phản ứng của Draco. Ngạc nhiên rằng Draco vẫn còn nhớ khoảnh khắc đó và nghĩ nhiều đến vậy.

Draco thở dài, cắt Harry ra khỏi dòng suy nghĩ. "Và bên cạnh đó, mắc mớ gì mày lại muốn làm bạn với tao cơ chứ?"

"Cái này thì chắc chỉ có Merlin biết, chẳng hiểu sao tao lại muốn làm bạn với một thằng nhóc khó chịu," Harry trả lời, bắt chước tiếng thở dài của cậu. Nó chĩa chiếc nĩa mình về phía Draco. "Nhưng tao cứ ở lại đây đấy, đừng có cố kiếm chuyện với tao nữa. Tao không muốn phải giải thích với Narcissa vì sao tao lại dán miệng mày lại đâu."

Draco nhướng mày về phía nó. "Chính ra tao mới là đứa đang nói chuyện nghiêm túc ở đây. Mày tránh né câu hỏi của tao từ nãy đến giờ."

Mặt Harry nóng lên vì xấu hổ, vì đó đúng chính xác là những gì mà Harry đã cố làm từ nãy đến giờ. Nó đẩy một miếng bánh vào trong miệng. "Xin lỗi. Thì tại tao muốn nên tao làm thôi, được không? Bộ lý do đó là chưa đủ nữa hả?"

Vẻ mặt mà Draco hướng về nó nói nó biết rằng không, không đủ chút nào. Trông như Draco còn muốn hỏi thêm một câu nữa, nhưng cuối cùng thì, cậu ấy chỉ rút khăn ăn trên dĩa mình và đặt nó lên đùi.

"Potter."

"Hm?"

"Đừng có ăn như người chưa tiến hóa nữa. Mày chây khắp ra bàn kìa."

Harry nuốt xuống miếng bánh mì. Nó nở nụ cười. "Xin lỗi nhé, Malfoy."

"Potter," Ba ngày sau, Draco lại cất lời. Bữa sáng và bữa trưa đã trôi qua, và đây là lần đầu tiên mà Draco lên tiếng trong ngày hôm nay.

Harry ngẩng đầu lên từ quyển sách.

Draco nhìn chằm chằm nó rồi lại nhìn quyển sách, như thể cố gắng cắt nghĩa những gì mình đang thấy. Cậu nghiêng đầu. Nuốt ực. Và phải mất một lúc cậu mới tiếp lời. "Có thể nói lại mày đang làm gì trong nhà tao được không?"

"Tao đang đọc sách?"

Draco chớp mắt, ánh nhìn đấy trong veo. Cậu ngả người về sau chiếc xe lăn, như thể quá mệt mỏi với việc phải trở về thế giới thực hết lần này đến lần khác. Cậu hắng giọng, rồi nuốt bớt xuống sự khô khốc trong giọng nói của mình. "Trời đất, tao cứ tưởng họ tống tao vào Azkaban, chứ không phải một chiều không gian khác nơi mà đầu óc mày có đủ tinh hoa để ngồi đọc một quyển sách Độc dược."

"Tao cũng muốn đỗ NEWT năm nay mà, Malfoy."

"Tao không dám cá vào vụ này đâu."

"Đó là lý do mà tao đã hỏi xin Narcissa cho tao mượn sách mày á."

Mắt Draco mở to, rồi cậu trừng sắc lẻm. "Đấy là sách của t–! Bỏ bàn tay dơ dáy của mày ra khỏi chúng."

Harry đảo mắt. "Chẳng hiểu sao tao lại lo cho mày nữa. Mày trông có vẻ ổn so với một người vừa dành ba tháng ở trong Azkaban."

Và cứ thế, một tia đau đớn chớp nhoáng thoáng qua trên khuôn mặt Draco. "Mày kỳ vọng gì hả? Một–"

Rồi cậu ấy đi mất.

Harry ngỡ ngàng. Sự tội lỗi lại ăn mòn lấy nó, nhanh và bỏng rát vô cùng.

"Xin lỗi," nó nói, đã là một tiếng đồng hồ sau đấy rồi, quyển sách Độc dược đã được xếp cẩn thận vào trong rương của Draco.

Draco nhìn vào rương của mình, rồi lại buồn bực nhìn đến nó. "Chà, đừng ngần ngại động vào đồ của tao như thế chứ, Potter. Merlin biết mày cần mọi sự giúp đỡ trên đời này mà."

"Không, không chỉ vì chuyện đó."

"Vậy thì vì cái gì?"

"Vì những gì tao đã nói."

"Mày nói quá trời điều ngu xuẩn."

"Malfoy."

Draco thở dài, phất tay mình. Trông cậu ấy mệt mỏi quá rồi. Có lẽ mỗi lần trở về như thế ngốn nhiều sức hơn nó nghĩ. "Về cái chuyện ban nãy, thì tao nghĩ cũng không quá khi nói rằng đây nên là tất cả những gì mà mày kỳ vọng sẽ xảy ra sau khi tao bước vào cái chỗ quỷ tha ma bắt đấy."

Harry thả lỏng, có lẽ là nó được tha thứ rồi. Sự tội lỗi trong nó dần chuyển thành thứ gì đó ít đớn đau hơn. "Ừm, thật lòng mà nói thì," nó đáp lời, cố gắng chỉnh nét mặt sao cho nhìn đăm chiêu một chút. "Tao có chút kỳ vọng là mày sẽ tử tế hơn sau khi mày ra khỏi đấy."

Draco ném cho nó một cái trừng vô cảm. "Chỗ tao vào là Azkaban, Potter, chứ không phải là cái nhà giữ trẻ."

Harry nhún vai, và câu đùa ấy, ngạc nhiên thay, làm nó phải nở nụ cười.

Draco nhìn tránh đi nơi khác. Cậu ấy nuốt ực một cái. "Tao đã kỳ vọng mày giờ phút này đang bơi trong biển fan hâm mộ, trị vì tất cả mọi người, ký tặng mớ áp phích có hình mày đang cầm cái đầu bị chặt đứt của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Chứ không phải là biếng nhác ẩn núp trong phòng của tao."

"Mày có thích tao ký tặng cho một cái áp phích không?"

Câu đó đổi lại cho Harry một cú giật mình đến mức bật cười thành tiếng của người đối diện.

Harry cảm thấy vô cùng vinh quang.

Và họ dành thời gian bên nhau như vậy đấy. Draco dần trở nên ổn hơn vào buổi sáng của những ngày sau đó. Vẫn mất một lúc để cậu ấy thật sự thanh tỉnh và có mặt ở đây, nhưng không còn mất hàng giờ nữa.

Những ngày ấy thật thanh bình. Tĩnh lặng. Chẳng vội vàng.

Thi thoảng, Draco vẫn hay biến mất giữa những cuộc trò chuyện, nhưng khi cậu ấy quay lại thì họ vẫn tiếp tục ngay tại điểm kết thúc. Đôi khi, phải mất một lúc để cậu ấy nhớ ra họ đang nói gì, nhưng Harry vẫn kiên nhẫn đợi, luôn luôn là như thế.

Ngày trôi qua trong ánh khói mơ màng của những bữa ăn sáng và vài cuộc trò chuyện nho nhỏ cùng nhau.

Ba tuần kể từ khi Draco rời khỏi Azkaban, Harry bước vào phòng cậu ấy và đánh mắt đến thức ăn trên bàn. "Hôm nay có món gì vậy?"

"Bánh kếp chuối."

Harry rạng rỡ hẳn lên khi thấy chồng bánh kếp cao chót vót trên dĩa lớn. Bên cạnh đó là một bát chuối thái mỏng, một bát hạt điều nghiền nhỏ và cả một bát đựng những viên bơ lạt. "Ồ, nhiều thế."

"Tao dặn Binky làm nhiều hơn đấy. Mày toàn ăn ké của tao."

Harry bật cười ngay sau đó, một tràng cười bất chợt và tràn đầy ngạc nhiên. Có một luồng nhiệt ấm bập bùng lên trong dạ trước ý nghĩ rằng Draco thật sự đã nghĩ cho nó. "Đó là bởi vì mày chẳng ăn chúng kia mà. Bỏ mứa thì phí quá trời."

"Sao mà tao ăn gì nổi khi mày cứ dồn đống đồ ăn vào miệng ngay khi vừa có cơ hội động vào chúng kia chứ? Phép với chả tắc, Potter."

Lại thêm một tràng cười ập đến. "Xin lỗi. Xin lỗi. Lần tới tao sẽ hỏi mày trước."

Draco đảo mắt, nhưng khóe môi giật giật, và trông cậu ấy có sức sống hơn nhiều, chẳng còn ốm yếu như hôm nào nữa. Có lẽ là nhờ những khớp tay giờ đây đã linh hoạt hơn trước nhiều rồi. Cậu ấy cũng đã ngồi ăn cùng Harry suốt một tuần vừa qua, và điều đó chắc chắn là tuyệt hơn việc Harry ăn một mình còn Draco ngồi đối diện nhìn nó bằng khuôn mặt kinh tởm. Chắc chắn là tuyệt hơn nhiều so với việc ngồi ăn một mình ở Quảng trường Grimmauld, trên chiếc bàn dài toàn ghế là ghế nhưng chẳng còn lấy một người ngồi.

"Ờm? Mời ngồi. Tao không nghĩ mày tới đây chỉ để nhìn tao ăn."

Harry nghe theo mà ngồi xuống. "Không, tao tới đây vì bánh kếp." Nó nhấc hai chiếc bánh kếp liền lên dĩa (Sau ba tuần ngồi ăn tại Phủ Malfoy, nó đã thành công gạt sạch sự ngượng ngùng của mình với đồ ăn), dùng nĩa xúc nhiều lát chuối nhất có thể và rắc lên trên đấy hạt điều nghiền nhỏ. Rồi nó bật nắp chai sirô lá phong.

"Mày lúc nào cũng đến vì món bánh kếp," Draco đáp, cầm lấy chiếc nĩa và rướn tới chiếc dĩa lớn phục vụ. Cậu chun mũi lại trước cái hồ bơi sirô thu nhỏ nằm trên dĩa Harry.

Harry làm lơ. "Chà, nếu lời này có thể làm mày thấy tốt hơn, thì tao cũng ở đây để hỏi thăm sức khỏe của mày."

"Để làm cái quần gì?"

"Mày ngủ có ngon không?"

"Đừng có tỏ ra lịch thiệp trước mặt tao. Thấy ớn chết được."

Harry dồn miếng bánh kếp vào miệng. Nó học được một điều rằng Draco hay cố tình gây khó dễ người ta, và cách tốt nhất để đối phó với cậu ta mỗi lần cậu ta đóng vai kẻ khốn nạn là hãy giả đò không biết cậu ta đang khốn nạn. Harry nghĩ nó nên được trao giải cho phát hiện này của mình và được nhận huân chương Người Kiên Nhẫn. "Đụ má mày ngủ có ngon không?"

Và Draco bật cười.

Cứ như thế, mọi sự khó chịu mà nó có thể đã cảm thấy nãy giờ nhường chỗ cho cảm giác ngỡ ngàng khi bắt gặp Draco Malfoy cười vô tư, không phòng ngự như thế. Harry phát hiện bản thân mình đang nhìn người ta chằm chằm.

"Ừ, tao ngủ ngon. Cảm ơn vì đã hỏi."

Harry nuốt miếng bánh kếp xuống một cái ực. "Nhìn là biết."

"Ừa. Tao nghĩ hôm nay tao sẽ đi dạo quanh vườn," Draco nói, nhẹ nhàng mỉm cười khi nghiêng đầu nhìn sang mảnh vườn đầy hoa chớm nở.

Phải nói rằng rất là đáng lo ngại khi lời nói đã thoát khỏi môi trước khi nó kịp ngăn mình lại. "Tao đi cùng được không?"

Sự bất ngờ phủ lên khuôn mặt Draco, và trông cậu ấy thật trong trẻo, mắt mở to và mày thì nhướng lên. Một lúc sau, Draco mới quay trở lại đĩa bánh kếp, cất lời mà không ngẩng lên nhìn, "Ừa, sao cũng được, Potter. Thích làm gì làm."

Nhưng đến lúc họ vừa dùng xong bữa sáng, thì cậu ấy lại biến mất lần nữa.

Song Harry vẫn cầm lấy tay nắm xe lăn và đẩy cậu ấy đi một vòng quanh vườn.

Ngày hôm sau, Harry đến và Draco đã ở giữa khu vườn, chiếc xe lăn nằm lăn lốc ở một chỗ cách đó không xa, ngay giữa bụi hoa cẩm chướng hồng.

Harry dừng chân, câu chào hỏi chết ngay đầu lưỡi.

Đó là một khu vườn lớn, rộng hơn nhiều so với phòng Draco. Thảm thực vật tươi tốt, phong phú, được cắt tỉa gọn gàng, khoe sắc ở muôn nơi. Có hoa hồng, hoa loa kèn và cả lưu ly. Đằng này là cẩm chướng, đằng kia là oải hương. Ở giữa khu vườn có một đài phun nước, nước nhỏ giọt xuống đôi mắt cẩm thạch của tượng người phụ nữ đứng kiêu hãnh ngay trung tâm của nó. Những con rắn trên đầu cô ấy đã nói cho Harry biết cô ấy là ai ngay từ ngày đầu tiên nó đến đây.

Và ngay đây, ngay giữa trời xanh này, là một Draco Malfoy đứng đấy, mặc một chiếc quần tây trơn và một chiếc áo len, đang thưởng thức những bông hoa, nụ cười nhỏ sáng bừng trên khuôn mặt cậu ấy.

Kể từ khi chiến tranh kết thúc, Harry có thời gian để thật sự nghiền ngẫm cho rõ ràng và hiểu ra bản chất sự cố chấp của mình với Draco. Nó nghĩ cả Ron và Hermione cũng hiểu được điều đó, chẳng qua là đợi nó tự mình tỉnh ra thôi. Nó đã tỉnh ra từ rất lâu rồi, thật lòng là như thế, nhưng tỉnh ra rồi là một chuyện, còn chấp nhận điều ấy lại là một chuyện khác.

Tuy vậy, những khoảnh khắc thế này lại bất thình lình giật cho tim nó thổn thức hết cả lên, chính những khoảnh khắc này đã làm hai bờ má nó nóng bừng và nó thấy sao mà khó thở quá, và thậm chí còn khó khăn hơn để dời đi mắt mình.

Draco nhìn thấy nó, biết nó đang nhìn chăm chăm, và trả lại nó một nụ cười nhếch môi thích thú.

"Mày có thể bước đi," Harry bật ra thành tiếng thay cho lời chào hỏi.

"Kỹ năng quan sát quá tuyệt vời, Potter à. Đúng là tao vẫn còn hai chân dính vào người."

Harry đỏ mặt trước phản hồi đó. "Ừ, nhưng ý tao là... Giống tay mày ấy."

"Tao không hơi sức đâu mà phí cả ngày dính người vào xe lăn và chờ đợi Thánh Potter quay trở lại để cứu rỗi đời tao, mày biết đó."

Một tia đau nhói đánh vào người nó khi nghe thấy câu đó. "Ý tao không phải là thế."

"Ngạc nhiên khi tao có thể tự làm mà không cần mày giúp đỡ à?"

"Malfoy."

"Hay đau lòng khi mày chẳng còn cơ hội thể hiện phức cảm anh hùng của mày và nói cho cả thế giới biết mày đã giúp một cựu Tử Thần Thực Tử bước đi một lần nữa?"

"Malfoy."

Draco mở miệng và chuẩn bị ném ra lời nhạo báng tiếp theo.

Harry cắt ngang trước khi cậu ta kịp bắt đầu. "Tao rất vui khi được thấy mày đứng trên hai chân mình lần nữa."

Miệng Draco đóng lại. Mắt cậu mở to và Harry dõi mắt theo nhìn, sững sờ khi thấy Draco ngoảnh mặt đi và đôi tai bừng đỏ. "Đừng coi thường tao như thế."

"Tao không hề," Harry nói, bước ra ban công và vào đến khu vườn. Những cánh bướm rực rỡ đang bay lượn xung quanh. Nó không biết là thật hay là phép nữa. "Ít ra tao không còn cần phải đẩy mày đi vòng vòng nữa. Mày bắt đầu nặng lên rồi."

Draco trừng mắt nhìn nó. "Mày đang nói tao mập lên đấy hả?!"

"Ừ thì, ý là gần đây mày đâu có thể dục thể thao gì đâu."

Draco trở mình, một chân tiến về phía trước. "Tao nói cho mày biết–!" Và rồi khuỷu chân cậu ngã khuỵu xuống ngay lập tức, và Harry thầm cảm ơn hào quang của mười phương chư Phật rằng nó vẫn còn phản xạ nhờ đánh nhau sau cuộc chiến. Nó phóng đến, bắt lấy vai Draco, nhưng lập tức bị đánh gục bởi sức nặng đột ngột trên mình.

Nên thành ra nó tiếp đất, nửa người nằm trên bụi hoa cẩm chướng và nửa người còn lại đáp trên thảm cỏ, với Draco nghiêng ngả trên đùi nó.

Và ngạc nhiên thay, Draco lại bật cười khanh khách.

Mấy bụi cỏ châm chích vào da nó mới nhưng nhức làm sao, nhưng tiếng cười của Draco bằng cách nào đó lại có sức lan tỏa vô cùng, nhất là khi cậu ấy trông cởi mở không chút phòng ngự nào như thế.

"Mày sẽ phải giúp tao đứng dậy, Potter à. Tao không cảm nhận được chân mình nữa rồi."

"Mới vài phút trước mày vẫn còn nổ lắm cơ mà, mày tự làm một mình được hết rồi đâu có cần ai."

"Tao có thể, nhưng sẵn mày ở đây rồi, thì mày có thể phát huy chút tác dụng đi chứ."

Harry nâng đầu gối thúc cậu ta một cái. "Tao nên ném mày vào đài phun, Malfoy."

"Mẹ tao sẽ phát điên với mày cho mà xem."

"Tao sẽ giải thích với cô là do mày láo trước."

"Potter, mày có tính đỡ tao đứng dậy không? Nằm ngay đũng quần mày làm tao có chút hơi khó chịu đấy."

Và Harry lại bật cười lần nữa.

Draco đang nở nụ cười, ánh mặt trời rực rỡ và mái tóc cậu ấy cũng vàng rực cả lên, và sắc mặt cậu ấy đã tươi tắn hơn rồi, hơn hẳn so với nhiều tuần trước.

Nên Harry đỡ cậu ấy đứng lên, và Draco giờ đã có thể bước đi được rồi, nhưng chỉ có thể giữ như thế một vài phút mà thôi, trước khi khuỷu gối cậu bắt đầu lỏng ra rồi bỏ cuộc. Harry đỡ cậu lại chỗ chiếc xe lăn, hai tay nó vòng quanh eo cậu và một tay thì nắm lấy một bên khuỷu tay. Draco không tức giận, và Harry cũng vờ như sự động chạm này không có gì là kì cục cả.

Hết phần 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com