Phần 7 (Kết thúc)
Phần 7 (Kết thúc)
—
Draco từng kể nó nghe câu chuyện về Gregory Goyle.
Harry cũng từng kể cho cậu ấy nghe câu chuyện về Bộ tứ Đạo tặc.
(Nó kể được nửa chừng thì lại rơi nước mắt. Nó cứ mải miết nói và nói và nói, cho đến khi nó nhận ra mình đang khóc và giọng thì khản đặc đến chẳng còn phát nổi thành lời. Cuối cùng thì nó đã không thể kể nốt câu chuyện của mình, nhưng dù sao thì Draco cũng biết được kết cục cả rồi.)
–
Một buổi tối cuối tháng Mười Một nọ, Harry đang nằm nghiêng ngả trên giường của nó–dù gì thì cũng lâu rồi chiếc giường này không còn là 'của Goyle'. Nó nhìn chằm chằm vào những tấm rèm xanh lá phủ thành màn che quanh giường ngủ, và chợt nghĩ, có lẽ mình cũng bắt đầu thấy thinh thích sắc xanh ấy rồi. Thích nhất là khi chúng nổi bật trên làn da nhợt nhạt.
"Có điều này mà Astoria từng nói làm tao thấy hơi phiền lòng tẹo. Em ấy bảo rằng em ấy sợ tao sẽ không muốn nói chuyện với em ấy, chỉ vì em ấy là một Slytherin," nó mở lời, trong đầu tự tua lại đoạn ký ức ngày hôm đó.
Draco ngẩng đầu lên từ quyển sách giáo khoa cậu đang đọc, rồi nghiêng đầu trước chủ đề ngẫu nhiên này. Cậu ấy đang nằm sấp trên giường của mình, chỉ mặc quần áo đồng phục thường ngày, còn áo chùng thì đã vắt lên trên ghế. Mái tóc cậu rối bù vì lăn lộn trên giường quá nhiều, và Harry đã cố gắng hết sức để không nhìn (chằm chằm) vào cậu ấy.
"Tụi tao cũng không hẳn là được yêu thích đến vậy, Potter à. Mày hiểu điều đó rõ nhất mà."
Harry cười khô khốc, nhớ lại ngày xưa mình đã từng ghét bỏ đến tột cùng với bất cứ người nào khoác trên mình bộ đồ xanh lá. Nhưng rồi nó nhớ đến Draco ở Phủ, đến Narcissa trong Rừng, và thầy Snape trong Lều Hét. "Nhưng bây giờ, tao cũng biết rất rõ rằng, không phải chuyện gì cũng đơn giản hai màu đen với trắng." Nó đánh mắt nhìn sang Draco. "Tao còn sống được đến bây giờ cũng nhờ khá nhiều Slytherin đấy, mày biết mà."
Một bên khóe môi của Draco cong lên thành một nụ cười nhỏ, như thể cậu ấy thấy thú vị trước sự thật rằng Harry vẫn còn cố mạ vàng thanh danh của họ. "Câu chuyện nào cũng cần một nhân vật phản diện cả. Đó là lý do tụi tao ở đây," cậu ấy lẩm bẩm, mắt lại đảo đến cánh tay đã được che lấy bởi tay áo sơ mi của mình. "Đó là cách sự cân bằng hoạt động."
Harry dõi mắt theo hướng nhìn của cậu, hít một hơi thật sâu. "Chiếc Mũ Phân Loại đã tính cho tao vào Slytherin."
Đầu Draco ngẩng phắt lên ngay lập tức. Cậu ấy nhìn Harry chằm chằm trong kinh ngạc. "Cái gì cơ?"
Harry cho cậu ấy một nụ cười. "Tao đã bảo ông ấy rằng tao không muốn bị phân vào đây."
"Mày được chọn cơ á?"
"Ừ thì, bản thân mình là người quyết định mình muốn trở thành ai mà."
"Đừng có giả vờ tỏ ra khôn ngoan nữa, Potter. Mắc ói lắm."
Harry bật cười thành tiếng.
Draco lắc lắc đầu. "Tao không hình dung nổi mày mà là Slytherin sẽ như nào luôn."
"Thiệt hả? Tụi mình đã có thể thành bạn cùng phòng á."
"Ừa. Có thể."
"Chắc hai đứa mình không hòa thuận nổi hết năm đầu luôn quá. Hồi xưa mày đúng khó ưa luôn."
"Tao..." Draco ngập ngừng, rồi dừng lại một lúc. Cậu hừ mũi, tiếp lời. "Chứ không lẽ giờ thì hết rồi à?"
Harry nghe và hiểu được câu hỏi ẩn ý đằng sau đó. Nó mỉm cười nhìn cậu. "Đỡ hơn rồi."
Màu hồng nhạt ửng lên hai bên má Draco. Cậu ấy đứng dậy, cầm lấy chiếc áo chùng treo trên lưng ghế, và giũ nó ra. "Mặc thử đồ tao đi."
Là một câu ra lệnh, chứ không phải là một lời đề xuất, và Harry đứng lên đầy hào hứng. Để mà nó nói thật lòng mình thì, nó chỉ là rất thích ý tưởng họ trao đổi quần áo cho nhau. Nó nhún vai cởi ra chiếc áo chùng của mình, và chậm rãi mặc vào chiếc áo mà Draco đưa cho.
Mùi hương giống hệt cậu ấy. Mùi của kem dưỡng da tay và hương bạc hà thanh mát.
Nó nuốt ực một cái, rồi ngẩng lên và tính bảo rằng áo có hơi chật, nhưng Draco đang nhìn nó chằm chằm, ngỡ ngàng và chẳng nói nên lời.
Harry thấy mặt mình nóng lên nhanh chóng.
"Nó trông... hợp với mày đó."
"Coi chừng đó, Malfoy. Tao có thể coi đấy là một lời khen đấy."
Nó đang ghẹo người ta, nó biết chứ, và Draco dường như nhận ra ý tứ trong lời nó vừa nói. Hai má cậu đỏ bừng, và Harry chẳng thể nào ngăn tim mình thôi thổn thức.
Nó với tay cầm lấy tấm áo chùng đang đặt trên giường, bước sang bên kia phòng và nắm lấy vai của Draco để xoay người cậu ấy lại. Và khi thấy cậu ấy đơn giản là để nó làm vậy mà không chống cự gì, nó chẳng kìm lòng được mà nở một nụ cười toe toét.
"Thử áo của tao đi."
Draco nhăn nhó. "Tao chắc chắn là không tưởng tượng nổi mình ở trong Gryffindor sẽ ra sao rồi đó," cậu ấy nói, nhưng vẫn giơ tay lên để Harry tròng tấm áo vào người.
"Tao cũng vậy."
"Tao cũng không tưởng tượng nổi mày mà lại đi làm Slytherin."
"Phải không? Tao cũng hơi bị xảo quyệt đấy." Rồi nó xoay người Draco lại. Nó biết rõ là Draco có thể tự mình mặc lấy đấy chứ, nhưng cậu ấy vẫn để nó muốn làm gì thì làm, nên Harry được cho gì thì lấy nấy thôi.
"Xảo quyệt là một từ mà tao sẽ không bao giờ dùng để diễn tả mày."
Harry tiến lại gần, gần nhất mà nó dám, để chỉnh lại thân áo chùng cho cậu. Nó thấy có hơi có lỗi trước những động cơ thầm kín của mình. "Mày không biết được đâu, Malfoy."
Cuối cùng, nó bước về sau một bước, ngắm nhìn thành quả của mình và bật cười. "Màu đỏ chẳng hợp mày chút nào."
Draco nhìn nó bằng ánh mắt ghê tởm. "Đó là một thứ màu lòe loẹt chói mắt," cậu ấy nói, bước lại gần gương gắn trên tủ quần áo để ngắm nhìn bản thân. Cậu chun mũi lại rồi thở dài. Mắt cậu đảo qua hình ảnh phản chiếu của Harry trong gương, quan sát nó từ đầu đến chân, và trầm ngâm lẩm bẩm. "Xanh lá thì lại hợp với mày. Hợp với màu mắt của mày nữa."
Harry nở nụ cười. "Thấy chưa? Tao đã có thể trở thành một Slytherin tuyệt vời."
"Mày không thuộc về nơi này," Draco đáp, đảo mắt. "Mày quá tử tế. Mất hết uy tín của tụi tao."
"Hừm, cũng đúng nhỉ. Với cả Snape sẽ không biết nên trừ điểm tao hay cho tao thêm điểm nữa."
Nó nhìn Draco bật cười, để sự ấm áp và niềm hạnh phúc trước khoảnh khắc này ngấm vào tim, và nương theo dòng cảm xúc ấy làm khởi đầu cho một câu chuyện khác.
Câu chuyện về Severus Snape.
–
IV.
Draco thậm chí còn không nhận ra rằng cậu đã từ bỏ việc cố gắng đẩy Potter ra xa mình.
Nhưng rồi một ngày, vào bữa ăn trưa nọ, một con cú không quen không biết thả một lá thư trên đùi cậu như một lời cảnh tỉnh. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhận những lá thư công kích, nên thật lòng mà nói cậu cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi vừa mở ra đã thấy một dòng chữ:
Để Harry Potter yên.
Tuy nhiên, điều bất ngờ ở đây lại chính là phản ứng của của cậu trước những lời đe dọa ấy, là niềm tin sắt đá khi cậu kiên quyết nói với bản thân mình rằng, Không. Tôi không muốn thế.
Cậu nhìn về phía đối diện của sảnh ăn, đến chiếc bàn nhà Gryffindor, nơi Potter đang ngồi ăn và bật cười trước câu đùa ngớ ngẩn gì đó mà Weasley vừa nói. Trông nó vui thật đấy, quây quần cùng lũ bạn, không còn phải gánh lấy áp lực mà Chúa tể Hắc ám đè nặng trên vai.
Và rồi Potter ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cậu, và dành cho cậu nụ cười rực rỡ nhất. Trong một khắc ấy, trái tim cậu rớt xuống tận đâu, nắm tay vò nát mảnh giấy nhớ, Draco đã nghĩ, Không. Đừng tước mất điều này khỏi tôi.
–
Tần suất của chúng bắt đầu tăng lên. Thậm chí là mỗi ngày đều xuất hiện. Kể từ khi trở lại Hogwarts, cậu đã hỏi nhờ cô Hiệu trưởng hãy lệnh cấm với Thư Sấm, nhưng nếu người ta cứ gửi lời nhắn đe dọa dưới vỏ bọc của những bức thư đơn thuần, vô hại, thì điều đó chắc chắn là khó có thể ngăn chặn được.
Thay vào đó, Draco không còn mở chúng ra đọc ngay ở Đại Sảnh Đường nữa. Cậu bỏ chúng vào túi, như thể giấu đi những bí mật xấu xí, và đọc chúng vào buổi tối, ngay trước khi Potter ghé thăm mình. Đau chứ, tất nhiên rồi, và lần đầu tiên đọc, cậu còn giữ mong muốn tìm hiểu xem chúng rốt cuộc là đến từ đâu. Mãi đến cuối cùng cậu mới nhận ra rằng thật ra mình đã làm vậy như một hành động sám hối.
Rồi vào một tối nọ, cậu mở một bức thư bị ẩn kèm một thần chú Kim Châm. Trước cơn đau nhói lên từ vết sưng trên cổ tay, cậu tự hỏi lòng mình, Sao mình lại đi làm điều này nữa vậy?
Và đó cũng là lúc mà Potter bước vào, vô tình bắt gặp cậu đang ngồi trên giường, ở giữa một đống thư đã mở nằm rải rác xung quanh, và đang nắm lấy cổ tay mình. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhớ lại có lần Potter đã từng nói: Mày có thể nhờ sự giúp đỡ mà, mày biết chứ.
Potter nhăn mày khi nó bước vào, rõ ràng là đã thấy toàn cảnh sự việc và đang cố lý giải xem chuyện gì đang diễn ra. Nó liếc nhìn Draco đang nắm lấy cổ tay đã được che lại bởi tay áo chùng. "Có chuyện gì vậy?"
Draco đã hình dung rằng nếu nói ra điều đó sẽ chẳng khác gì mình đang kể khổ, hoặc như đang đầu hàng trước số phận. Tuy nhiên khi thật sự nói nên lời, cậu chỉ đơn giản thấy mình vô cùng, vô cùng nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể san sẻ nỗi lòng mình với chàng trai trước mặt.
"Dạo gần đây tao hay nhận được thư."
"Ồ?" Potter tò mò lên tiếng, cởi chiếc áo chùng ra và quăng lên giường tự nhiên như ở nhà, như thể nó sống ở đây vậy. Draco thích điều đó.
Potter nhìn chằm chằm vào mớ thư, nhưng chúng gấp lại hết cả rồi, nên Draco đưa cho nó lá thư gần nhất, và cũng là lá thư đầu tiên cậu nhận được.
Khoảnh khắc vẻ mặt Potter tối sầm lại trước lời nhắn trong bức thư làm lòng cậu ấm áp hẳn lên. Nghe thì chó má thật đấy, nhưng cậu thích khi nhìn thấy chuyện của mình có thể tác động đến Potter như thế này.
Potter mở ra một lá thư khác nữa, một cái nữa, và một cái nữa, cho tới khi nó đọc xong hết cả. Nó vò lá thư cuối cùng trong nắm tay mình, môi nó trề ra đầy ghê tởm. Nó vứt mảnh giấy vào sọt rác, và trừng mắt nhìn mớ thư còn lại trên giường. "Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?" nó giận dữ hỏi.
Draco xếp lại những mảnh giấy thành một chồng gọn gàng. "Một tuần, hoặc hơn?"
"Sao mày chẳng nói gì với tao thế?" Potter đang giận điên người, và Draco muốn hôn khắp mặt nó cho nó không còn nhăn nhó nữa.
Thật khó để giữ bình tĩnh khi nhìn thấy Potter ngọt ngào đến nỗi tức giận thay cho cậu. Draco nhắm nghiền mắt và hít một hơi sâu trước khi kịp làm điều gì dại dột như là tỏ tình ngay tại chỗ.
Mãi cho tới khi mở mắt ra, cậu mới nhìn trực diện vào Harry và nói, "Thì giờ tao đã nói rồi đấy thôi."
Và cậu biết, khi hai bả vai căng chặt của Potter từ từ thả lỏng và đôi mày nhíu lại đã bắt đầu dịu đi, rằng Potter đã nhìn thấy được lòng tin và sự khiêm nhường mà Draco gửi gắm, chỉ bằng một hành động đơn giản là kể cho nó nghe.
"Đưa chúng cho tao," Potter lầm bầm và giật lấy chồng thư trên tay Draco. Nó quay người rồi với đến tấm áo chùng trên chiếc giường cạnh đó, và nhét lũ thư vào bên túi cùng một tiếng càu nhàu. "Tao sẽ đưa chúng cho giáo sư McGonagall. Mày đọc chúng hết rồi đấy à?"
"Ừa."
"Đừng đọc nữa." Potter thở dài, ngón tay nó ấn lấy thái dương. "Sao mày cứ mở tụi nó ra làm gì kia chứ?"
Draco mỉm cười trước dáng lưng bất lực của Potter. "Tao đã nghĩ chúng sẽ thuyết phục được tao."
"Để làm gì?"
"Để mày yên."
Potter quay phắt đầu lại nhìn cậu, bần thần và trông nó có vẻ tổn thương trước lời thú nhận ấy. "Mắc mớ gì mà mày lại–"
Và Draco cắt ngang lời nó, vì cậu đã sẵn sàng rồi, cậu đã chuẩn bị cho những lời này từ lâu lắm rồi, và giờ cậu cần phải chớp lấy cơ hội để nói chúng ra, một lần sau cuối. "Tao không phải là người mà mày nên làm bạn đâu, Potter."
"Malfoy," Potter gằn giọng như một lời cảnh cáo. "Mày lại bới cái chuyện xàm cứt đấy lên nữa rồi."
"Không hề xàm cứt," Draco khẳng định. Cậu có thể cảm nhận cơn sóng lòng đang ồ ạt dâng trào lên một lần nữa, những đau đớn tủi hổ, những tội lỗi khôn cùng, và khát khao được bứt mình khỏi chúng, tất thảy đổ ập đến khiến tầm mắt cậu mờ nhòa và tối sầm hẳn đi. Cậu hít vào một hơi thật sâu, đấu tranh trong tâm tưởng và ép bản thân mình phải hiện diện. "Chuyện là... Người ta rõ ràng đã bắt đầu xì xầm bàn tán, mày biết đó. Đây sẽ không phải là lần cuối, và thật sự là họ cũng chẳng còn thêm lời gì mới để mắng chửi tao nữa, nhưng mà mày– mày sẽ phải gánh chịu lấy những điều tồi tệ nhất. Harry Potter mà làm bạn với Cựu Tử Thần Thực Tử à, mà thằng đó còn có chút máu điên trong người nữa chứ—"
Một bàn tay cầm lấy những ngón tay của cậu, nắm lấy chúng chặt chẽ và vững vàng. Draco giật lại, chật vật để chống cự với bóng đêm thoải mái đang nuốt chửng lấy tâm trí mình, để đối diện với xúc cảm chân thực và sống động nơi bàn tay ai đó đang bao trùm lấy cậu.
Khi cậu trở về với thực tại, thực sự trở về, Potter vẫn còn ngồi trên giường, vẫn còn nắm lấy tay cậu, và nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tao thật sự đách quan tâm Harry Potter mà mấy người đấy ảo tưởng mặt mũi trông thế nào," Potter lẩm bẩm. "Harry Potter này muốn được làm bạn với một Cựu Tử Thần Thực Tử, và thằng đó còn có chút máu điên trong người nữa chứ."
Draco bật cười, rồi yếu ớt hướng nụ cười về phía nó. "Salazar ơi, Potter, mày không cần phải đồng ý cả khúc máu điên chứ."
Potter cười lại với cậu. "Mày nói chứ đâu phải tao. Và coi kìa. Mày đánh bại được nó rồi, đúng không?"
Cậu đã làm được. Cậu đã làm được. Và cậu không biết liệu rằng có phải vì đây là lần đầu cậu thành công ngăn bản thân mình không rơi vào chiếc lỗ thỏ tâm trí cậu dựng lên, hay là vì cậu đang đối diện trước ánh mắt đong đầy tự hào mà Potter dành cho cậu, hay cũng có thể là vì Potter đã khẳng định mong muốn được ở lại bên cạnh cậu, nên cậu mới thấy mắt mình bắt đầu ấm lên nữa.
"Ừa." Giọng cậu run rẩy quá chừng. "Cảm ơn nhé."
Potter vẫn chưa buông tay cậu ra. "Vậy thì, chúng có thuyết phục được mày không?"
Draco thấy mình khó tập trung quá, khi nó cứ giữ lấy tay cậu thế này. "Sao cơ?"
"Mớ thư có thuyết phục được mày để tao yên không?"
Và Potter giờ đây gần cậu quá, quá gần rồi, và một tia hy vọng phản chủ mà bò lên dạ dày, đầy lên khắp khoang ngực trước sự thân mật, trước những câu từ, trước cái nhìn mà Potter dành cho cậu. "Không."
"Tao vui lắm." Và Potter cười lên, nếp gấp hiển lộ ngay khóe mắt, và Draco ghét chúng quá đi, ghét cả cái cách ngón cái của Potter đang từ từ vân vê những vòng tròn vào lòng bàn tay của cậu. Một màu hồng phớt ửng lên hai bờ má Potter và cậu cũng ghét cả chúng luôn. "Tao, ờmmm, tao nghĩ hẳn đây là lúc thích hợp để tao nói với mày rằng, thật ra tao không thực sự có một mục đích hoàn toàn trong sáng khi mà tao nói tao muốn, ờm, làm bạn với mày."
Và như một cú thụi vào ngực, Draco bật cười khanh khách, ngỡ ngàng và hụt hết cả hơi. Cậu cúi thấp đầu, cố ngăn những giọt lệ đang đong đầy khóe mắt không chảy hết cả ra.
"Dừng. Dừng lại đi," cậu nói, giọng run rẩy. "Mày không được phép nói điều đó trước tao."
Chuyển động của ngón cái trên lòng bàn tay cậu dừng lại. Một tia hoang mang len lỏi vào trong tông giọng Potter khi nó nói, "Sao cơ?"
Draco siết lấy bàn tay Potter trở lại. Cảm giác thật đúng đắn làm sao khi bàn tay họ vừa vặn khít lấy nhau thế này. "Chờ tao một chút đi," cậu nói, như một lời nài nỉ. Cậu không muốn nụ hôn đầu của họ mang theo vị mằn mặn của nước mắt chút nào. Cậu hít một hơi thật sâu và run rẩy, và thì thầm bằng tất thảy sự can đảm của mình. "Chờ tao một chút thôi và sau đó tao sẽ hôn mày."
Một tiếng hít vào thật mạnh khác. Và theo sau là một lời cáo tội. "...Mày không thể nào mà nói vậy rồi kỳ vọng tao sẽ chờ một chút được."
Và Draco bật cười thêm lần nữa, để mình chìm vào cảm giác hân hoan và ấm áp trong lòng. Cậu đưa bàn tay còn lại lên lau đi nước mắt, bàn tay mà dính phải bùa chú ấy, và nó vẫn còn đau, thật sự, nhưng thẳng thừng mà nói cơn đau ấy chẳng thấm tháp gì khi cuối cùng, cuối cùng thì cậu cũng có được điều này cho mình.
"Mẹ nó, Potter, mày thật sự chẳng có chút kiên nhẫn nào luôn đấy."
Và cậu nuốt trôi tất thảy những e dè, những chần chừ lo ngại xuống bụng rồi kéo Potter vào một nụ hôn.
–
Harry thân mến,
Hãy coi như ta rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bức ảnh chụp cậu và con trai ta trong con hẻm nhỏ ở Hogsmeade.
Ta viết bức thư này là để an ủi cậu rằng cậu không cần phải làm khổ bản thân trăn trở về suy nghĩ của ta về vấn đề này.
Ta sẽ rất vui nếu cậu có thể đến chung vui vào dịp lễ sắp tới.
Thương mến,
Narcissa.
–
Kết thúc.
–-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com