Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Lời Nguyền Của Kẻ Thua Cuộc


Mưa. Tro. Tiếng gào thét vang vọng khắp mặt đất nhuốm máu.

Hogwarts – nơi từng là nhà, là bình yên, là hy vọng – giờ chỉ còn là tàn tích cháy xém, đổ nát, và lạnh lẽo đến tuyệt vọng. Ánh sáng bập bùng từ những tấm vải cháy dở phản chiếu lên gương mặt đẫm máu của Harry Potter, khi cậu đứng đối diện với Chúa tể Voldemort – kẻ cuối cùng còn sót lại trong đội quân Hắc Ám.

Trên bãi cỏ đẫm máu, thân thể Ginny nằm bất động. Fred Weasley cũng không còn cử động. Remus, Tonks, Colin, Lavender – tất cả đều đã ngã xuống. Mắt Harry như rực cháy. Tay cậu nắm chặt đũa phép gãy làm đôi, máu rỉ ra từ vết thương sâu nơi ngực trái. Và ngay trước mặt cậu, Voldemort, dù thân thể rách rưới và mắt đỏ lừ máu, vẫn chưa chịu khuất phục.

"Hết rồi, Tom" Harry nói, giọng khản đặc, đôi mắt đầy lửa giận. "Chúng ta kết thúc chuyện này ở đây."

Voldemort bật cười khan, máu từ khóe miệng hắn trào ra. Hắn không còn đủ sức để phản kháng bằng đũa phép. Nhưng hắn vẫn còn một lá bài cuối cùng.

"Ngươi không hiểu, Potter..." hắn rít lên. "Ta không cần thắng. Ta chỉ cần... kéo ngươi đi cùng!"

Và rồi, hắn thốt lên một lời nguyền bằng tiếng Parseltongue cổ xưa, mà Harry – dù thông thạo tiếng rắn – cũng không thể hiểu hết.

"Aeternum Dolor!" – nỗi đau vĩnh hằng.

Không phải ánh sáng xanh của tử thần.

Không phải lưỡi dao hay ngọn lửa.

Mà là một cơn gió xoáy đen đậm đặc, như lốc xoáy giữa địa ngục, bùng lên từ lòng đất và nuốt trọn Harry. Mắt cậu mở lớn. Cơ thể cậu như bị xé ra khỏi thế giới, từng mảnh linh hồn bị lôi kéo, nhấn chìm trong bóng tối. Âm thanh cuối cùng Harry nghe thấy là tiếng Ron hét lên đầy tuyệt vọng:

"HARRY!!!"

Khi mở mắt ra, Harry tưởng mình đã chết. Nhưng đây không phải là thiên đàng – hay địa ngục.

Đây là một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên tường đá sạch sẽ. Cậu nằm trên một chiếc giường bệnh, thân thể không còn rách nát, dù vẫn yếu ớt.

Một người phụ nữ tóc xoăn nâu, mặc áo choàng trắng bạc với biểu tượng của Thánh Mungo, mỉm cười dịu dàng khi thấy cậu mở mắt.

"Cậu Potter? Tốt quá, cậu đã tỉnh."

Harry cau mày. "...Đây là đâu? Ai... ai đưa tôi đến đây?"

"Cậu được một gia tinh cứu thấy ở rìa Rừng Cấm"người phụ nữ giải thích. "Người ta đưa cậu tới Thánh Mungo ba ngày trước. Cậu bị mất trí nhớ à?"

Harry cố gắng ngồi dậy. "Không. Tôi nhớ tất cả." Cậu nhìn quanh. "Chuyện gì đã xảy ra? Trận chiến? Voldemort?"

Người phụ nữ sững người.

"Voldemort?" – cô hỏi lại, vẻ hoài nghi. "Ý cậu là... tên trong sách lịch sử? Người đã bị đánh bại từ hơn mười lăm năm trước?"

Harry cảm thấy máu trong người mình lạnh đi.

"Không... không thể nào. Hắn vừa ở trước mặt tôi. Chúng tôi đang chiến đấu. Hắn... hắn đã nguyền rủa tôi."

Người phụ nữ khựng lại. "Potter, cậu nói... hắn đã nguyền rủa cậu? Nhưng cậu vừa mới trở lại từ... tôi xin lỗi, điều này nghe thật điên rồ. Nhưng có lẽ cậu nên nói chuyện với Bộ Pháp thuật."

Harry nhìn vào tấm gương trong phòng. Người phản chiếu trong đó là chính cậu – nhưng trẻ hơn ít nhất hai tuổi. Không còn vết sẹo rạch dọc vai. Không còn vết thương trên trán do vụ nổ. Chỉ còn lại ánh mắt hoang mang và nỗi sợ hãi khi nhận ra: mình đã rơi vào một thế giới khác.

Trong vòng một tuần, Harry được chuyển đến Hogwarts – theo yêu cầu đặc biệt của cụ Dumbledore. Cụ vẫn còn sống. Vẫn đứng đầu trường học. Vẫn có đôi mắt ánh lên sự từng trải – nhưng không còn buồn như Harry từng biết.

Vì cụ chưa từng mất ai trong chiến tranh.

Harry ngồi lặng lẽ trong Văn phòng Hiệu trưởng, nhìn quanh căn phòng quen thuộc đến mức đau lòng, nhưng mọi thứ đều... sai sai.

Cụ Dumbledore mỉm cười, đẩy về phía Harry một tách trà bốc khói.

"Harry à" cụ nói, "cậu không phải là học sinh của thế giới này. Chúng tôi đã kiểm tra. Thực thể ma thuật quanh cơ thể cậu... lệch nhịp với dòng thời gian ở đây."

"Vậy là tôi... bị kéo tới một thế giới song song?" Harry thì thầm.

"Có thể. Và rất tiếc" cụ đặt tay lên vai cậu, "chúng tôi không biết cách đưa cậu trở về."

Harry im lặng. Cậu nghĩ đến Ron. Hermione. Đến Sirius – ở đây là một giáo sư vui tính và nổi tiếng. Đến Remus, có lẽ đang sống đâu đó bình yên. Và đến... chính bản thân mình – người từng tồn tại ở thế giới này. Một Harry khác.

"Vậy... tôi sẽ làm gì ở đây?" cậu hỏi, cố gắng giữ giọng vững vàng.

Cụ Dumbledore mỉm cười hiền hậu. "Cậu sẽ sống, Harry. Từ đầu. Có thể là một cơ hội thứ hai... hoặc một bài kiểm tra nữa. Dù sao, tôi tin, nếu ai có thể bước qua những ranh giới giữa các thế giới, thì đó chính là cậu."

Hogwarts thế giới này đẹp đẽ và yên bình. Những hành lang không còn đổ nát, bàn ghế không nhuốm máu, và học sinh cười nói rộn ràng.

Harry đi dọc hành lang tầng hai vào ngày thứ ba sau khi nhập học lại, mặc đồng phục mới, cảm giác vừa quen vừa lạc lõng. Ai cũng nhìn cậu – rõ ràng, họ biết một "Harry Potter" khác, người từng học cùng họ, có lẽ đang nghỉ học vì lý do nào đó, hoặc biến mất mà không ai nói rõ.

Và rồi... Draco Malfoy bước ra từ khúc rẽ.

Tóc bạch kim, gương mặt đẹp như tượng tạc, ánh mắt lạnh băng. Vẫn dáng đi đó, vẫn cái cách cậu ta hất cằm đầy ngạo mạn. Mắt xám quét qua Harry – và dừng lại.

"Potter?" Draco nhíu mày. "Là cậu đấy à?"

Harry đứng yên. Có một giây im lặng căng thẳng như dây cung.

"...Tôi tưởng cậu nghỉ học dài hạn rồi. Mất tích hả? Giờ lại thích làm trò gì đây? 'Tái sinh từ cõi chết' chăng?"

Harry thở ra, nhếch môi mệt mỏi. "Cậu vẫn phiền như ngày nào."

Draco nhướng mày. "Ồ, nhìn xem. Potter biết phản ứng."

"Và Malfoy vẫn không ngừng công kích người khác để cảm thấy mình bớt tệ hơn."

Ánh mắt họ chạm nhau.

Lạnh – nóng.

Cũ – mới.

Và từ nơi sâu trong tim Harry, một cảm giác kỳ lạ trào lên: kí ức về những lần đối đầu, những cuộc cãi vã, những ánh mắt không ai dám gọi tên cảm xúc.

Cậu ghét Malfoy. Cậu từng nghĩ thế.

Nhưng giờ, ở một thế giới không còn chiến tranh, không còn định kiến... Harry chỉ còn lại Draco Malfoy – người duy nhất vẫn là chính hắn trong cả hai thế giới.

- Hết chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com