Chap 10:Chúng Ta Không Còn Ở Cùng Một Phía
Âm thanh mảnh pha lê vỡ vẫn còn vang vọng đâu đó trong không khí.
Ron đứng đó, bàn tay rỉ máu, ánh mắt không còn là giận dữ nữa mà là hoang tàn. Hermione lùi lại, như thể cô không còn nhận ra người bạn từng cùng mình vượt qua chiến tranh, đau đớn, và cả cái chết.
Harry cúi xuống, nhặt lấy chiếc chìa khóa gỉ sắt giữa đống mảnh vỡ, im lặng đến mức tưởng như đã đánh mất cả giọng nói. Draco không nói một lời, nhưng trong ánh mắt cậu là nỗi tức giận sâu thẳm – không vì hành động thô bạo của Ron, mà vì nỗi đau Harry đang gánh.
"Tao đã chết vì mày" Ron nói, giọng nghẹn lại. "Tao và Hermione đã bỏ mạng, đã chọn chết để đến được nơi này. Và giờ mày đứng đó... vì một kẻ như Malfoy?"
Harry siết chặt chiếc chìa khóa.
"Không phải vì cậu ấy" cậu đáp, giọng trầm. "Mà vì tôi không còn là người mà hai người từng biết."
Không ai nói gì. Hermione nhìn xuống chân, nơi bức ảnh nhỏ trong lọ pha lê của cô vẫn còn nguyên vẹn. Bức ảnh rung lên nhè nhẹ – một dấu hiệu cho thấy nghi lễ có thể vẫn thành, nếu đủ niềm tin. Nhưng chính lúc này, niềm tin là thứ vỡ nát nhất.
"Cậu có biết khi ở thế giới kia" Hermione thì thầm, "mình đã nghĩ nếu gặp lại cậu, chúng ta sẽ ôm nhau khóc như lũ ngốc. Sẽ vui vì còn sống. Nhưng giờ... mình chỉ muốn chạy trốn khỏi tất cả."
Harry quay sang nhìn cô, và lần đầu tiên, không có gì trong ánh mắt cậu ngoài nỗi đau thầm lặng. Không phải giận. Không phải trách. Chỉ là... một nỗi mệt mỏi khi buộc phải đóng vai người mà người khác mong đợi.
"Mình xin lỗi" Harry nói. "Nhưng mình không thể quay lại được nữa."
"Tại sao?" Ron gào lên. "Vì Malfoy à?"
"Không" Draco cất tiếng, giọng nhẹ nhưng rõ như nhát dao. "Vì ở đây, cậu ấy mới được là chính mình."
Căn phòng chìm trong im lặng.
Harry khẽ gật đầu.
"Draco nói đúng. Ở đây... tôi không bị nhét vào vai 'Đứa Trẻ Được Chọn'. Không ai mong tôi là vị cứu tinh. Không ai... trông chờ tôi hy sinh."
"Bọn tôi chưa bao giờ—" Hermione cố nói, nhưng Harry cắt ngang.
"Chính các cậu đã chết vì tôi."
Câu nói rơi xuống như lời nguyền.
Hermione nghẹn lại. Ron quay đi, không để ai thấy nước mắt rơi.
Họ rời khỏi Phòng Chứa Bí Mật mà không ai nói thêm gì. Đêm ấy, trời mưa to.
Harry bước dọc hành lang dài, nơi những ô cửa kính màu rung lên theo tiếng sấm. Draco đi sau, không hỏi, không an ủi, chỉ giữ khoảng cách – một cử chỉ tôn trọng đau đớn hơn bất kỳ lời nói nào.
Tới gần Tháp Thiên văn, Harry dừng lại.
"Cậu nghĩ tôi là kẻ tồi tệ, đúng không?" Harry hỏi, không quay đầu.
Draco nhíu mày.
"Không. Tôi nghĩ cậu là người đang tuyệt vọng tìm một nơi để không bị phán xét."
"Tôi không nên cảm thấy bình yên khi ở bên cậu" Harry nói, giọng run. "Tôi từng ghét cậu. Từng muốn giết cậu."
"Tôi cũng từng khinh thường cậu" Draco đáp. "Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai đau đến thế... khi cố gắng làm người tốt."
Harry bật cười. Tiếng cười vang vọng, khản đặc như tiếng gió.
"Cậu cứ như đang nhìn xuyên qua tôi vậy."
Draco tiến lại, dừng cách Harry một bước chân.
"Vì tôi cũng từng như cậu. Từng không thuộc về nơi nào. Từng ghét chính mình."
"Cậu đã vượt qua kiểu gì?"
"Tôi chưa từng vượt qua" Draco đáp. "Tôi chỉ... tìm thấy người khiến tôi muốn sống tiếp."
Harry quay lại. Lần đầu tiên, cậu nhìn Draco không bằng sự cảnh giác, không bằng sự bối rối, mà bằng ánh nhìn của một người sắp thừa nhận điều gì đó đau lòng.
"Nếu tôi không đi" cậu hỏi. "Cậu có ở lại cùng tôi không?"
Draco nhìn cậu, lâu đến mức tưởng như thời gian ngưng lại.
"Tôi không cần lý do để ở lại" Draco thì thầm. "Miễn là đó là cậu."
Một tuần sau.
Ngày trăng non.
Cánh cổng mở ra giữa sân trường, ánh sáng đỏ rực như máu tỏa ra khắp Hogwarts. Hermione và Ron đứng trước cánh cổng, tay nắm chặt nhau – lần đầu tiên từ sau khi đến thế giới này.
"Cậu chắc chứ?" Hermione hỏi.
Ron gật đầu.
"Nếu Harry không muốn về... ít nhất mình sẽ về để giữ lại một điều gì đó đúng."
Harry đứng xa. Nhìn họ.
Không tiến lại. Không nói lời tạm biệt.
Hermione quay đầu, chờ đợi... nhưng cậu không đến.
Ron bước vào cổng trước. Không nhìn lại. Hermione vào sau. Khi ánh sáng biến mất, chỉ còn khoảng trống – và một thế giới không còn họ nữa.
Tối hôm đó, Harry đứng trên ban công phòng Ravenclaw, nơi cậu tạm trú. Draco ngồi trên lan can, tay cầm một tách trà đã nguội.
"Cậu buồn không?" Draco hỏi.
Harry không trả lời ngay. Gió thổi làm áo choàng bay phấp phới.
"Tôi không biết mình đã mất họ... hay đã tự bước ra khỏi họ," Harry đáp. "Chỉ biết... tôi đã không quay lại."
Draco nhìn cậu.
"Vậy thì lần này, đừng để mất thêm chính mình."
Harry quay sang nhìn cậu – và lần đầu tiên, không là kẻ thù, không là đứa trẻ lạc đường – mà là một người sắp mở lòng, sắp bước qua ranh giới không tên giữa hai phía của chiến tranh.
- Hết chap 10 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com