Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:Những kẻ còn sống không phải lúc nào cũng may mắn

Giữa Hai Thế Giới
Đêm đó, trời đổ mưa.

Trên tầng thượng Tháp Thiên Văn, Harry đứng một mình dưới màn nước lạnh như đá. Áo choàng đẫm nước dán chặt vào người, tóc bết lại, cậu chẳng buồn tránh mưa. Cậu chỉ ngẩng đầu lên bầu trời đen kịt và để mặc từng giọt nước cuốn trôi nỗi buồn quặn thắt trong lồng ngực.

Đã một tháng kể từ khi Harry xuyên đến thế giới này.

Một tháng sống lại tuổi học trò giữa những người quen nhưng xa lạ. Một tháng mỗi đêm giật mình tỉnh giấc, tim đập loạn trong lồng ngực, đầu óc mịt mờ và lồng ngực rỗng hoác. Một tháng không có Ron. Không có Hermione. Không có ai từng thật sự hiểu cậu.

Cậu đã nghĩ, có lẽ mình sẽ học cách chấp nhận.

Cho đến khi... bọn họ xuất hiện.

Sáng hôm ấy, toàn trường Hogwarts náo loạn.

Một sinh viên nhà Gryffindor gào thét chạy từ sân trường vào Sảnh đường: "Có người lạ xuất hiện ở cổng chính! Họ... họ mang huy hiệu Hogwarts nhưng không ai biết họ là ai!"

Minerva McGonagall, Phó hiệu trưởng, lập tức triệu tập Dumbledore. Harry – đứng giữa hành lang tầng hai – cứng người lại khi nghe cái tên được hét lên:

"Ron Weasley và Hermione Granger."

Cậu tưởng mình nghe nhầm. Nhưng khi chạy đến cổng chính, Harry thấy rõ ràng:

Ron. Hermione. Bằng xương bằng thịt.

Họ nằm bất tỉnh trên nền đất đá lạnh lẽo, quần áo rách tơi tả, da tái nhợt như người chết đuối. Mắt nhắm nghiền. Tay nắm tay.

Harry khuỵu xuống bên cạnh họ, tim như muốn nổ tung.

"Ron... Hermione... Không thể nào... Không thể nào..."

Họ tỉnh lại hai ngày sau.

Ron mở mắt đầu tiên. Nhìn trần phòng y tế Hogwarts, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào tường đá, trong thoáng chốc, cậu tưởng mình đang mơ. Nhưng khi xoay người sang bên trái và thấy mái tóc rối tung của Hermione, lòng cậu thắt lại.

Rồi... Harry bước vào.

Ron bàng hoàng nhìn cậu – người bạn thân tưởng đã chết – đứng đó, sống động, nhưng xa lạ.

Harry mỉm cười, nhưng nụ cười ấy run rẩy.

"Chào," cậu nói khẽ. "Tớ... không nghĩ sẽ gặp lại hai cậu."

Hermione bật khóc. Cô lao vào ôm Harry, siết chặt đến mức cậu không thở nổi.

"Harry... Tớ tưởng cậu đã chết... Chúng tớ... không thể sống nổi nếu không có cậu..."

Harry chôn mặt trong tóc cô, nước mắt cũng trào ra. Nhưng trong lòng cậu là một cảm giác mơ hồ kỳ lạ – như thể cậu không còn là chính cậu của thế giới cũ, và Ron cùng Hermione không còn ở vị trí cũ trong tim cậu nữa.

Khi buông ra, ánh mắt Ron bắt gặp cậu – một ánh nhìn hỗn độn giữa nhẹ nhõm, mừng rỡ và... nghi ngờ.

"Harry," Ron lầm bầm. "Cậu vẫn là cậu... đúng không?"

Harry im lặng một lúc rồi gật đầu. Nhưng sâu trong tim, cậu biết: có điều gì đó đã thay đổi.

Hermione là người thích nghi nhanh nhất. Sau vài ngày được Dumbledore và McGonagall giải thích, cô lập tức lao vào nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu về thế giới song song, lý thuyết đa chiều, những dị thường ma thuật gây ra bởi cảm xúc cực hạn. Cô tin rằng việc họ xuyên đến đây là do sợi dây liên kết tâm linh giữa ba người quá mạnh, không thể bị cắt đứt dù cả cái chết cũng đã chen ngang.

Nhưng Ron thì không.

Ron lạc lõng. Lạnh lùng. Cáu gắt.

Anh lảng tránh mọi người. Tránh Hermione. Tránh luôn cả Harry.

"Cậu ấy... khác trước rồi," Ron nói với Hermione, giọng chua chát khi họ ngồi bên hồ. "Cậu ấy nói chuyện như thể... cậu ấy đã không cần chúng ta nữa."

Hermione nắm lấy tay anh. "Ron, cậu ấy đã sống một tháng ở thế giới khác. Một mình. Chúng ta không biết cậu ấy đã trải qua những gì. Cho cậu ấy thời gian..."

Ron rút tay lại. "Tớ cũng sống một tháng mà. Trong địa ngục."

Hermione nhìn anh – và trong mắt cô, có một điều mà cô không dám nói thành lời: Ron đã không còn là Ron của ngày xưa.

Trong khi đó, Harry càng ngày càng cảm thấy khó thở giữa vòng xoáy quen thuộc và xa lạ.

Cậu cố gắng yêu quý Ron và Hermione như xưa, nhưng cậu không thể vờ như mọi thứ không thay đổi. Cậu đã trải qua một thế giới nơi cậu mất họ – và đã học cách sống tiếp. Giờ đây, khi họ trở lại, cậu lại không biết làm sao để chạm tới họ một lần nữa.

Càng lúc, cậu càng thấy mình bị đẩy xa khỏi họ.

Và... bị kéo gần hơn với một người không ngờ tới.

Draco Malfoy.

Gã Slytherin kiêu ngạo ấy vẫn là chính hắn – hoặc cậu tưởng vậy. Nhưng rồi, Harry nhận ra, Draco của thế giới này... không còn là tên thiếu niên hằn học luôn cố gây gổ. Vẫn đôi mắt xám, vẫn dáng điệu quý tộc, nhưng giờ đây ánh mắt ấy thường lặng lẽ quan sát cậu – không còn căm ghét, mà là tò mò, bối rối.

Và đôi khi, Harry bắt gặp Draco đứng ngoài hành lang, ánh mắt ngập ngừng như muốn hỏi han điều gì đó... nhưng lại quay lưng bỏ đi.

Cho đến một buổi tối, họ gặp nhau trong thư viện, chỉ có hai người.

Harry định quay đi, nhưng Draco lên tiếng trước.

"Potter," giọng hắn trầm thấp. "Ta nghe nói... Weasley và Granger cũng quay về."

Harry gật nhẹ. "Ừ."

Draco cười nhạt. "Thật lạ. Lúc trước, ba người các cậu như một thể thống nhất. Còn giờ... cậu như người ngoài."

Harry ngẩng lên, mắt lạnh.

"Cậu để ý sát sao thật đấy."

Draco không đáp. Hắn nhìn xuống cuốn sách, giọng thấp hẳn đi:

"Không phải ai cũng may mắn có bạn thân chết vì mình rồi quay lại tìm mình đâu."

Harry siết chặt tay.

Draco ngước lên, ánh mắt lần đầu không có giễu cợt.

"Nhưng không phải người chết vì cậu... lúc nào cũng hiểu cậu nhất."

Im lặng bao trùm.

Harry rời đi không nói một lời, nhưng đêm đó, cậu nằm thao thức, nghĩ về ánh mắt xám nhạt kia – và trái tim cậu đập lệch một nhịp.

Cuộc sống trở nên rối ren.

Hermione cố gắng hàn gắn cả ba, nhưng Ron càng ngày càng nổi giận vô cớ, và Harry dần xa cách. Họ không còn là bộ ba như trước.

Một buổi tối, Ron gắt:

"Cậu đang giấu tụi tớ điều gì phải không, Harry?"

Harry thở dài. "Không phải tớ giấu. Tớ chỉ... không biết phải chia sẻ từ đâu."

"Hay là cậu không cần chia sẻ nữa?" Ron bật cười khô khốc. "Cậu có cuộc sống mới rồi. Có cả Malfoy lẽo đẽo theo rồi."

"Ron!" – Hermione quát lên.

Harry im lặng. Rồi cậu bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng một khoảng trống không thể lấp đầy.

Một tuần sau, trong một buổi học Bùa chú, giáo sư Flitwick yêu cầu học sinh tạo một bức tường chắn bảo vệ nhóm khỏi lời nguyền mô phỏng.

Ron và Harry được ghép nhóm.

Lời nguyền mô phỏng từ giáo sư lao tới. Harry giơ đũa – "Protego Maxima!"

Ron cũng giơ đũa – nhưng chậm hơn một giây.

Lá chắn của Harry che chắn kịp, nhưng cú va chạm từ phép thuật khiến cả hai văng ngược. Ron bật ngửa, va đầu vào ghế. Mọi người hoảng hốt.

Hermione lao tới đỡ anh. Ron gạt tay Harry ra, máu rỉ nơi trán.

"Tớ không cần cậu bảo vệ," anh gằn giọng. "Tớ không cần một người không còn là Harry mà tớ biết."

Harry đứng đó, giữa những ánh mắt ngỡ ngàng.

Và giữa tất cả – ánh mắt Draco vẫn dõi theo cậu, không nói một lời.

Tối hôm đó, Harry đứng một mình ngoài sân, tay cầm viên đá nhỏ mà Draco – không biết vì lý do gì – để lại trên bàn cậu cùng mảnh giấy nhỏ: "Khi nào không chịu nổi nữa, hãy ném nó xuống hồ."

Cậu cười nhạt.

Rồi quay lưng đi.

Trước khi kịp bước khỏi bãi cỏ, một giọng nói vang lên sau lưng:

"Cậu thực sự đang tan vỡ từng chút một, đúng không, Potter?"

Harry xoay lại. Draco đứng đó – mái tóc bạch kim nổi bật trong ánh trăng mờ.

Harry không trả lời.

Và lần đầu tiên, không phải là kẻ thù, không phải là đồng minh – chỉ là hai người từng lạc lối, nhìn thấy nhau qua đổ nát.

- Hết chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com